Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tòa án thống trị thế giới (Phần 1.4)

ENGLISH: Inside The Global “Club” That Helps Executives Escape Their Crimes

Bên trong “Câu Lạc Bộ” toàn cầu giúp các giám đốc điều hành thoát khỏi tội ác 

Bài cùng chuỗi:

    1. 1. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tòa án thống trị thế giới

1.11.21.31.41.51.61.7

    1. 2. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tối hậu thư đe doạ hàng tỷ Đô la

2.12.22.32.4

    1. 3. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Hãy làm cho họ nghèo đi và ta sẽ giàu lên

3.13.23.33.43.5

    1. 4. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Thảm hoạ từ trong nước

4.14.24.34.4

Bài liên hệ:

– Các thượng nghị sĩ kêu gọi phải thương lượng lại điều khoản về Siêu toà án toàn cầu

– Điều khoản “Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Quốc gia” (ISDS) của TPP nguy hại đến chủ quyền tài phán quốc gia và làm suy yếu luật pháp quốc gia.

– Mặt trái của toàn cầu hóa: 1,

 

Tại một xóm quê nhỏ ở Sitio del Niño, cách thủ đô của El Salvador khoảng 20 dặm, bà Reyna Isabel Hernandez de Avelar ngồi cúi gằm trên chiếc ghế nhựa trong một khoảng hiên bên ngoài nhà, mắt bà vẫn dán chặt vào cái bàn thờ nhỏ trước mặt  – gồm hoa, bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria nhỏ, cây thánh giá, và, ở giữa , là ảnh thờ của con trai bà – César trong chiếc áo khoác và đeo cà vạt.

Sáu ngày trước đó, César đã bất ngờ đột quỵ và chết. César là một thanh niên 16 tuổi khỏe mạnh, bà cho biết, ngoại trừ một điều: có chì trong cơ thể của César.

César đã phàn nàn về những cơn đau không ngớt ở trong đầu, ngực, bụng và xương, bà nói, và anh trở nên mệt mỏi rất dễ dàng – đây là tất cả các triệu chứng phổ biến của nhiễm độc chì. Nồng độ chì trong máu César, một thử nghiệm đã cho thấy, vượt quá mức độ quốc tế công nhận và gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

“Hãy tưởng tượng,” Hernández nhớ lại rằng, sau khi một bác sĩ giải thích những kết quả có nghĩa gì, César nói “Con là con trai út của mẹ, và con sẽ chết sớm.”

Cách đó không xa, trên đường từ một ngôi trường làng, Fany Carolina cầm tấm chụp X-quang giơ lên ánh sáng cửa sổ nhà bếp và chỉ vào những điểm tối trên hình ảnh chụp xương chân của José con trai cô. Những điều này, cô cho biết các bác sĩ đã nói với cô, rất có thể là những điểm tích tụ của chì. Cô mở ra các báo cáo cho thấy hàm lượng chì trong máu của con trai cô vượt quá mức giới hạn an toàn. Các kim loại độc hại đã xuất hiện lần đầu tiên  trong cơ thể của José khi nó được 5 tuổi. Tám năm sau, José bị đau ở các khớp chân, và Carolina lo lắng rằng sự phát triển của con trai mình đã bị chặn lại.

Phía bên kia thị trấn, René Gómez Colocho ngồi dưới các cây dừa và xoài trong sân đất nhà ông, nắm đấm đập bàn, và nước mắt nghẹn ngào khi  ông mô tả con gái của mình, Angela. Lúc đó nó 11 tuổi khi các mẫu kiểm tra cho thấy hàm lượng chì trong máu của Angela cao hơn ba lần mức an toàn. Các bác sĩ đã cố gắng để thấm các kim loại nặng trong cơ thể của Angela ra ngoài, nhưng các phương pháp điều trị đều khiến cho cô rất yếu và bị bệnh. Cô trở nên trầm cảm và cuối cùng uống thuốc độc để kết thúc đời mình.

Sitio del Nino là một thảm họa do con người gây ra, một kết quả của việc bỏ bê môi trường của nhà máy ắc quy chì-axit gần đó, các văn bản pháp lý đã cho thấy.

René Colocho nói về con gái mình Angela qua đời năm 2013.

Không lâu sau khi nhà máy ắc quy chì-axit mở các công xưởng ngay cạnh thị trấn Sitio del Nino vào năm 1998, người ta bắt đầu nhận thấy những đám mây tro bụi trôi lơ lửng từ phía người hàng xóm mới của mình (nhà máy ắc quy chì-axit), các đám mây xà dần vào các sân chơi bóng đá của trẻ con và thấm vào nhà của họ vào ban đêm. Hơi độc chì đốt cháy cổ họng của người dân và gây ra những cơn ho.

Cuối cùng, mọi người bắt đầu kết nối các đám khói bụi với những cơn đau đầu dai dẳng, chóng mặt, mệt mỏi cùng cực, và liên tục đau xương và các khớp mà đặc biệt là trẻ em đang phải gánh chịu. Năm 2004, một ủy ban của người dân địa phương đã bắt đầu kiến nghị các nhà lãnh đạo để yêu cầu giúp đỡ, bằng cách viết thư đến thị trưởng của thị trấn, gửi yêu cầu đến các bộ chính phủ quốc gia, và cuối cùng thậm chí là các đại sứ quán của các quốc gia và các tổ chức cứu trợ quốc tế. Trong nhiều năm, những nỗ lực của họ trở thành vô ích.

Sau đó hàm lượng chì bắt đầu xuất hiện ở các cấp độ nguy hiểm tiềm tàng trong máu của trẻ em sinh sống trong thị trấn. Các mẫu kiểm tra trong năm 2006 và 2007 cho thấy hàng chục trẻ em, một số trẻ chỉ mới 3 tuổi, đã bị nhiễm độc chì nặng.

Lý do của ô nhiễm, một tòa án sau đó đã kết luận: Các nhà máy đã hứa với các nhà kiểm soát môi trường rằng nhà máy sẽ nâng cấp hệ thống kiểm soát ô nhiễm bị thiếu hụt của nhà máy – ví dụ sẽ lắp đặt hệ thống để loại bỏ chì từ nước thải của nhà máy, và sẽ cải thiện cách nhà máy lưu trữ xỉ bị ô nhiễm chì. Nhưng nhà máy hoặc trì hoãn một số bước trong nhiều năm, như tòa án đã thấy, hoặc đã không bao giờ thực sự tiến hành một biện pháp nào, mặc dù báo cáo lợi nhuận của công ty cho thấy nhà máy có tiền để thực hiện các biện pháp khắc phục. Kết quả là, tòa án xác định, chì đã di vào nguồn nước của thị trấn và hơi nhiễm độc chì được thổi ra từ các ống khói và các đống phế thải của nhà máy

Cha mẹ của những đứa trẻ bị nhiễm độc giận dữ và một nhóm trợ giúp pháp lý yêu cầu chính phủ phải hành động. Năm 2007, Bộ Y tế ra lệnh đóng cửa các nhà máy với lý do họ chưa có đủ giấy phép thích hợp. Một năm sau, bộ trưởng bộ tư pháp truy tố công ty tội ô nhiễm môi trường trầm trọng, ba chủ sở hữu của công ty, và ba nhà quản lý cấp dưới cũng bị buộc tội.

Các chủ sở hữu của nhà máy, các thành viên của một gia đình danh tiếng ở El Salvador và cũng là những người mang quốc tịch Mỹ, đã bỏ trốn sang Mỹ.  Khi đã có yêu cầu dẫn độ hai người trong số họ. Mỹ từ chối, với lý do tội phạm môi trường không được đề cập đến theo hiệp ước dẫn độ Mỹ-El Salvador.

Trong email gửi BuzzFeed News, José Gurdian, chủ tịch của công ty, kịch liệt phủ nhận việc làm sai trái và nhấn mạnh rằng nhà máy của mình đã bị “tịch thu bởi chính phủ El Salvador, vi phạm của tất cả luật pháp địa phương và quốc tế.” Chưa từng có kết quả xét nghiệm nào cho thấy nhà máy đã  “phát thải khí độc chì vào không khí,” ông nói, và công ty của ông đã “làm tất cả các khoản đầu tư cần thiết” để đáp ứng các biện pháp bảo vệ môi trường mà nhà cầm quyền yêu cầu. Ông đã bác bỏ các mẫu xét nghiệm được tiến hành và tìm thấy ô nhiễm chì trước khi nhà máy đóng cửa, và ông nói rằng quá trình đóng cửa của chính phủ tự nó “có thể đã gây ra ô nhiễm môi trường ở mức nhất định.” (Hai chủ sở hữu khác của nhà máy một là mẹ của Gurdian bà Sandra Escapini, người đã đưa các câu hỏi cho con trai mình, và hai là một người họ hàng khác, Ronald Lacayo, hai người không trả lời với yêu cầu   phỏng vấn được lặp đi lặp lại.)

Họ đã an toàn ở Florida, và các vụ kiện chống lại 3 chủ sở hữu này đã không được tiến hành. Nhưng vụ kiện chống lại công ty của họ và ba trong số các nhà quản lý của công ty đã được tiến hành. Rất nhanh, nhóm pháp lý của công ty đã quay sang ISDS.

Điểm dừng xe buýt ở phía trước của máy sản xuất pin với graffiti vẽ bởi các nhà hoạt động cộng đồng: “CUỘC SỐNG, SỨC KHỎE,” “QUYỀN”

Tháng 5 năm 2009, một bức thư đe dọa thay mặt cho chủ sở hữu nhà máy đã đến tay một văn phòng chính phủ ở San Salvador. Bức thư đã được ký kết bởi Jonathan Hamilton, người đứng đầu của bộ phận chuyên về trọng tài Châu Mỹ Latin tại hãng luật White & Case, gần đây được nêu danh bởi một ấn phẩm công nghiệp trọng tài quốc tế là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ISDS. Bằng việc đóng cửa nhà máy và theo đuổi “tố tụng hình sự trái pháp luật” chống lại chủ sở hữu của nhà máy, chính phủ El Salvador đã vi phạm Hiệp định Thương mại Tự do Trung Mỹ Latin, Hamilton đã viết. Chính phủ El Salvador đã “sung công” nhà máy mà “không có mục đích công cộng” đối xử một cách bất công với các chủ sở hữu nhà máy, và áp đặt một “biện pháp trái pháp luật và phân biệt đối xử.” Chủ sở hữu nhà máy đã lên kế hoạch, ông cho biết, để đâm đơn một vụ kiên ISDS yêu cầu chính phủ Salvador trả cho chủ sở hữu 70 triệu USD . (Hamilton từ chối bình luận. Trong một tuyên bố, White & Case cho biết công ty “đã không được tham gia vào vấn đề này trong nhiều năm.”)

José Gurdian, chủ tịch công ty, nói với BuzzFeed News sự đe dọa của ISDS không phải nhằm giúp các vụ hình sự. Các kiến trúc sư của đội ngũ pháp lý bảo vệ của công ty, tuy nhiên, nói đó là một mũi nhọn trong chiến lược của họ. Arturo Girón, luật sư bào chữa hình sự chính, cho biết đó là “cần thiết để làm mạnh” vụ án của họ. Trong cuộc đàm phán với chính phủ, ông cho biết, ông cũng cảnh báo rằng công ty có thể “chơi con bài đó” nếu trường hợp không thể  giải quyết được.

Một luật sư khác của nhà máy, với điều kiện giấu tên, nói rằng mối đe dọa  để kiện trong ISDS như một nước đi trong bàn cờ với ý định gửi đến chính phủ một nhắn nhủ đáng sợ: “Tôi không quá nhỏ bé; Tôi có những người quyền lực đằng sau tôi. “Sau khi mối đe dọa đến từ ISDS, giọng điệu các quan chức chính phủ đã thay đổi. “Đột nhiên, họ đã rất, rất lịch sự, và thận trọng”, ông nói.

Và Luis Francisco López, một luật sư đại diện cho cộng đồng như là một bên liên quan trong vụ án, cho biết các đe dọa từ ISDS đã đưa ra trong buổi họp mà ông tham dự bao gồm cả văn phòng bộ trưởng bộ tư pháp và các luật sư của nhà máy. “Thông điệp chúng tôi nhận được từ khi bắt đầu là” Ngay cả nếu anh đánh bại chúng tôi ở chỗ này, chúng tôi sẽ đánh bại anh ở chô khác,” ông nói.

Ở giữa phiên tòa, bên công tố đã đồng ý dàn xếp. Các công tố viên từ chối bình luận về vai trò của ISDS, nhưng tài liệu quyết toán đưa ra các điều khoản. Công ty đồng ý trả một khoản hạn chế để làm sạch chỉ phần bên trong của nhà máy, quá ít so với mức độ bành chướng (của ô nhiễm) cần làm sạch mà chính phủ đã cho biết, và công ty thiết lập một phòng khám y tế trong làng, mặc dù chỉ một phòng khám cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ bản và được tài trợ chỉ cho ba năm. Công ty cũng sẽ phải trả cho một số các chi phí liên quan đến việc truy tố và thực hiện đóng góp nhỏ cho cộng đồng. Và công ty đã đồng ý từ bỏ đe dọa của mình và không theo đuổi một vụ kiện ISDS.

Các luật sư của cộng đồng lên án thỏa thuận dàn xếp này, nói rằng thỏa hiệp đã không thể giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Các thẩm phán cũng không đồng ý chấp thuận yêu cầu của công tố viên để kết thúc vụ án, và tiếp tục vụ án đến cùng.

Cuối cùng, tòa án đã kết luận rằng nhà máy đã làm ô nhiễm ngôi làng. Nhưng tòa này cũng tha bổng cho ba nhà quản lý cấp thấp hơn, do đó, toà lý giải, toà không có sự lựa chọn ngoài việc cũng tha tội cho công ty.

Một thế lực đã thuyết phục được các thẩm phán, Girón luật sư của công ty cho biết, là mối đe dọa từ ISDS và tiềm năng của nó để đập chính phủ với một khoản bồi thường thiệt hại khổng lồ.

Đến nay, những tranh chấp pháp lý – và khả năng yêu cầu bồi thường từ ISDS – vẫn tồn tại.

Nhà máy đang theo đuổi một vụ án hành chính chống lại chính phủ, và các công tố viên đã đệ trình một vụ án hình sự mới, cáo buộc các chủ sở hữu của nhà máy gây thiệt hại về thể chất cho dân làng. Gurdian bác bỏ các cáo buộc mới là “hoàn toàn vô căn cứ.” Nhưng các cáo buộc có thể khiến ông và hai chủ sở hữu khác có nguy cơ bị dẫn độ. Nếu các công tố viên cố gắng theo đuổi các chủ công ty ở nước ngoài, luật sư nhà máy nói rằng ông biết chính xác nước cờ nào mà ông sẽ tư vấn: yêu cầu bồi thường từ ISDS.

Thất bại trong việc buộc nhà máy chịu trách nhiệm là một vết thương chưa lành cho các cư dân nghèo khó của Sitio del Niño – một làng mà cái tên rất riêng của nó “Nơi của trẻ em,” bây giờ là một trò đùa tàn nhẫn. Trong sáu năm qua, cộng đồng của làng đã được chỉ định bởi chính phủ là một trường hợp ” khẩn cấp về môi trường”, và cảnh báo họ không nên ăn bất cứ thứ gì trồng trên đất bị ô nhiễm của làng. Nhưng nhiều người trong số họ không có lựa chọn nào khác.

Chính phủ đã ước tính rằng tổng chi phí để loại bỏ chì từ khu vực này và để phục hồi đất sẽ vào khoảng 4 tỷ USD. “Chúng tôi có một giải pháp,” Bộ trưởng môi trường, Lina Pohl, nói với BuzzFeed News. Nhưng, bà nói, “Chúng tôi đang chờ đợi ai đó để cấp tiền cho chúng tôi.”

Trong khi đó, Rosa Aminta Rodríguez de Morales đang chờ để tìm ra tình trạng tuyệt vọng về sức khỏe của con trai bà là gì. Khi cô ấy sinh Luis Jr., bây giờ 14, một bác sĩ nói với cô, “Đừng có bất kỳ đứa trẻ khác cho đến khi nhà máy đóng cửa,” cô nhớ lại.

Năm 2007, khi Luis Jr. năm tuổi, kiểm tra cho thấy mức độ chì không an toàn trong máu của Luis. Nó bị chóng mặt, mệt mỏi cùng cực, và đau ở các khớp và xương.

Gần đây, hiện tượng chóng mặt của Luis dường như tồi tệ hơn, vì vậy cha mẹ Luis tiết kiệm đủ tiền từ nguồn bán pho mát tự chế để đưa nó đến một phòng khám tư nhân. Các bác sĩ chạy các xét nghiệm và chỉ ra nó đã có bệnh thận – một triệu chứng điển hình của ngộ độc chì.

Các kim loại độc hại được biết đến về tác hại tấn công nhiều cơ quan nội tạng, Rodríguez và chồng cô cho biết họ hy vọng sẽ tiết kiệm đủ trong tháng tới để tìm hiểu xem gan của con trai họ cũng đã bị hỏng hay chưa.

“Về mặt tâm lý,” Rodriguez nói, “Luis Jr đã cảm thấy như là nó sẽ chết sớm.”

 

(Còn nữa)

Chris Hamby là phóng viên điều tra của BuzzFeed News tại Washington, D.C. Trong khi làm việc tại Center For Public Integrity, Hamby đã dành giải thưởng Pulitzer 2014 cho phóng sự điều tra với loạt bài về thợ mỏ than đá  2014 Pulitzer Prize for Investigative Reporting
Liên hệ Chris Hamby: chris.hamby@buzzfeed.com
Advertisements

One thought on “Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tòa án thống trị thế giới (Phần 1.4)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s