Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tòa án thống trị thế giới (Phần 1.2)

ENGLISH: Inside The Global “Club” That Helps Executives Escape Their Crimes

Bên trong “Câu Lạc Bộ” toàn cầu giúp các giám đốc điều hành thoát khỏi tội ác 

Bài cùng chuỗi:

    1. 1. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tòa án thống trị thế giới

1.11.21.31.41.51.61.7

    1. 2. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tối hậu thư đe doạ hàng tỷ Đô la

2.12.22.32.4

    1. 3. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Hãy làm cho họ nghèo đi và ta sẽ giàu lên

3.13.23.33.43.5

    1. 4. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Thảm hoạ từ trong nước

4.14.24.34.4

Bài liên hệ:

– Các thượng nghị sĩ kêu gọi phải thương lượng lại điều khoản về Siêu toà án toàn cầu

– Điều khoản “Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Quốc gia” (ISDS) của TPP nguy hại đến chủ quyền tài phán quốc gia và làm suy yếu luật pháp quốc gia.

– Mặt trái của toàn cầu hóa: 1,

 

Ngay cả trong thế giới giàu sang đầy phô trương ở Dubai nơi mà các nhà tài phiệt bất động sản đang sinh sống, Hussain Sajwani và công ty Damac Properties của ông cũng nổi bật. Chương trình khuyến mãi của công ty đầy hào nhoáng – mua một căn hộ, có một chiếc Jaguar. Hussain Sajwani hợp tác với Donald Trump trong một dự án sân golf ở một khu nghỉ mát của Damac tại Dubai. Sajwani đã cho xổ số với giải một máy bay phản lực tư nhân và một hòn đảo tư nhân ở biển Caribe.

Trong lúc đang giàu lên cực kỳ chớp nhoáng, Sajwani bắt đầu tìm kiếm lợi nhuận bên ngoài giàu dầu mỏ ở Ả Rập Saudi. Trong năm 2006, ông đầu tư vào một thị trường mới hấp dẫn: đó là chính quyền Hosni Mubarak của Ai Cập. Các quan chức hàng đầu từ chế độ khét tiếng là tham nhũng này, trong đó có thủ tướng, đã đi du lịch đến Dubai và củng cố quan hệ đối tác mới với một buổi lễ ký kết cho một thương vụ hào nhoáng.


Hosni Mubarak

Trong thời hạn 5 năm, trong bối cảnh của cuộc cách mạng lịch sử năm 2011 lật đổ Mubarak, một tòa án Ai Cập đã cho thấy Sajwani và cựu bộ trưởng du lịch phạm tội trong một thương vụ đất đai, lừa đảo người dân người Ai Cập. Toà kết án cả hai 5 năm tù.

Ai Cập đang trong cảnh hỗn loạn, quân đội kiểm soát chính phủ, các cuộc biểu tình thường xuyên vẫn sôi sục trên các đường phố, và nhóm Anh Em Hồi (Muslim Brotherhood) vẫn dùng mọi xảo thuật để dành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Xét xử hình sự ở Ai Cập thường xuyên vẫn sai pham nghiêm trọng. Các luật sư của công ty tại Cairo cho biết chính phủ quân sự đang theo đuổi các vụ án tham nhũng để xoa dịu người biểu tình và ghi điểm về chính trị. Nhưng lửa chống tham nhũng đã giúp châm ngòi cho sự chiếm đóng ở Quảng trường Tahrir, và đối với một số nhà hoạt động và người dân Ai Cập, bản án tham nhũng không thể tưởng tượng này báo hiệu rằng các tầng lớp tinh hoa, những người đã làm giàu qua các giao dịch thân thiết với chế độ cũ, sẽ không còn có thể ngồi trên luật pháp.

Nhưng sau đó một số những người giàu có này đã có một vũ khí mới: ISDS. Một trong những người đầu tiên sử dụng ISDS là Sajwani.

Sajwani là con trai của một chủ cửa hàng đầy kỷ luật ở Dubai, Sajwani đã nổi dậy chống lại người cha bảo thủ của mình và cuối cùng đã tìm đường đến Mỹ, nơi ông lấy bằng cử nhân Kinh tế tại Đại học Washington. Trở lại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emigrates – UAE), Sajwani bán timeshare và mở một công ty phục vụ dịch vụ ăn uống.

Đến năm 2002, Sajwani xác định rằng tiền thực sự chính là ở bất động sản, và ông đã thành lập Damac Properties. Công ty nhanh chóng khẳng định mình là một tay chơi lớn trong thị trường bất động sản đang bùng nổ ở Dubai và bắt đầu mở rộng ra nước ngoài.


Hussain Sajwani

Ai Cập đã vẫy gọi. Chính quyền độc tài Hosni Mubarak đã trải thảm đỏ cho các doanh nghiệp nước ngoài có quan hệ tốt. Một băng đảng các bộ trưởng đã bán tài sản của nhà nước – đất đai, các nhà máy, các chuỗi bán lẻ – với giá rẻ mạt. Trong quá trình này các quan chức tích lũy của cải nhiều hơn có thể lý giải được từ đồng lương chính phủ.

Đồng thời Sajwani đã hối lộ Ai Cập, tham nhũng đã gây thiệt hại cho đất nước khoảng 6 tỷ USD mỗi năm, theo một phân tích của Global Financial Integrity, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, DC. Tổ chức này theo dõi các dòng tài chính bất hợp pháp.

Trong khi đó, bệnh viện và trường học bị suy thoái; tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt; và khoảng 1 trong 5 người Ai Cập chỉ kiếm được trên dưới  2 USD một ngày, theo Ngân hàng Thế giới. Theo một số ước tính khác, đa số người dân Cairo, khoảng 17 triệu người,  đã mòn mỏi sống trong những “khu nhà ở không chính thức” – các tòa nhà xây dựng cẩu thả hoặc các khu ổ chuột hôi thối, thiếu chủ yếu các dịch vụ cơ bản như điện và nước.

Giữa đám hỗn độn này, biển quảng cáo xanh tươi bán tài sản xa hoa của Sajwani nổi lên từ đám mù mịt của thành phố tuyệt vọng đầy cát bám này. “Biển quảng cáo rất rõ ràng và hiển nhiên, hiện ra trước mặt anh hàng ngày,” Maher Hamoud, chủ bút một tờ báo lớn của  Ai Cập vào thời điểm đó cho biết. “Mọi người đã nhìn thấy những biển quảng cáo, và ai cũng biết về thế giới song song này mà đa số người dân không có quyền tiếp cận.”

Dự án đầu tiên của Sajwani không chỉ là một khu nghỉ mát sang trọng. Sajwani dự tính xây dựng thiên đường du lịch lớn nhất ở Trung Đông – 11 dặm vuông các biệt thự, trung tâm mua sắm, căn hộ, bến du thuyền, và thậm chí là một khu công viên thể thao mạo hiểm, tất cả đặt dọc bờ Biển Đỏ – Red Sea đầy nắng, một thiên đường phổ biến cho du khách nước ngoài và người Ai Cập giàu có. Sớm thôi, những người có khả năng chi trả sẽ có thể “Sống đời xa xỉ” – khẩu hiệu của Damac  – chỉ một vài giờ lái xe từ Cairo.

Nhưng khi báo Hamoud hỏi Damac tiền ở đâu ra để trả cho khoản đất đai khổng lồ này mà trước đó đã thuộc về người dân Ai Cập.  Một giám đốc điều hành công ty từ chối trả lời. “Xâm phạm vào việc riêng tư là không thể chấp nhận được”, ông nói, “Và chúng tôi là một công ty tư nhân.”


Zuhair Garana

Một ủy ban nhà nước đã xác định rằng đất chỉ được bán với giá không dưới 3 USD cho một mét vuông. Nhưng tài liệu của tòa án được xem xét lại bởi BuzzFeed News tiết lộ rằng Bộ trưởng Du lịch của chính phủ Mubarak, Zuhair Garana, đã bán khu bất động sản vàng cho Damac chỉ với mức giá 1 USD cho một mét vuông.

Gần 5 năm sau, Damac vẫn chưa xây dựng khu nghỉ mát nào, và cũng chẳng hề thanh toán đầy đủ cho Ai Cập thậm chí với giá rẻ mạt này, tập hồ sơ của công tố viên cho thấy.

Tháng 3, 2011, ngay sau cuộc cách mạng lật đổ Mubarak, các công tố viên cáo buộc Sajwani và Bộ trưởng Garana về tội hợp tác trong các thương vụ lừa người dân Ai Cập với số tiền khoảng 41 triệu USD. Hơn nữa, các công tố viên cáo buộc, đất ở Biển Đỏ nằm phía trên của một vỉa dự trữ dầu mỏ, vì vậy bán đất ở khu vực này để cho một dự án du lịch là bất hợp pháp theo pháp luật của Ai Cập. Thông qua các luật sư của mình, Sajwani đã khẳng định ông chẳng làm điều gì sai trái.

Hai tháng sau, một tòa án khác của Ai Cập cáo buộc Sajwani và Bộ trưởng Garana về tội tham nhũng. (Một tòa án khác sau đó đã gỡ bỏ những cáo buộc đối với Garana). Một thẩm phán đã phán quyết rằng Sajwani, người đã không quay trở lại Ai Cập dự phiên tòa, đã mất quyền sử dụng khoảng đất đó, phải trả tiền phạt, và chịu án tù 5 năm.

Bản án đã lan tới các cộng đồng doanh nghiệp, khuấy lên lo sợ hãi, theo một nửa tá luật sư luật công ty ở Cairo. Trong suốt thập kỷ trước đó, nhiều doanh nghiệp đã chiếm được các thương vụ trong thời bán tháo bán đổ tài sản công , và bây giờ họ tự hỏi liệu họ sẽ là công ty kế tiếp bị kết án.

Chính Sajwani đã có hai dự án khác được lên kế hoạch ở Ai Cập – một khu dân cư có cổng riêng tên là Hyde Park và một trung tâm mua sắm cao cấp được đặt tên là Park Avenue – và chính quyền cũng đang điều tra những dự án đó, các tài liệu trước kia là tuyệt mật cho thấy. Trong các thương vụ này, chính quyền cáo buộc trong các tài liệu, rằng Sajwani đã làm việc với Bộ trưởng nhà ở, để thu được một số tiền không chính đáng đáng tương đương với  một nửa tỷ USD bằng cách bán các đơn vị nhà ở trước khi được phép cho bán, rồi đổ tiền ra nước ngoài qua một mạng lưới các công ty mẹ, và dự án vẫn không trả cho chính phủ toàn bộ số tiền còn nợ cho khoảng đất. Sajwani chưa bao giờ bị buộc tội liên quan đến cuộc điều tra này.

Mặc dù Mubarak đã ra đi, ông đã để lại đằng sau một món quà dành cho các nhà đầu tư như Sajwani: một trong những mạng lưới lớn nhất thế giới của các hiệp định đầu tư – lớn gấp hai lần kích thước của Hoa Kỳ – trong đó cho phép các doanh nghiệp nước ngoài đâm đơn ISDS khiếu nại chống lại Ai Cập. Trong vòng một tuần sau khi cáo buộc đối với Sajwani về thỏa thuận ở lô đất Biển Đỏ, Damac đã sử dụng một trong các hiệp đinh ISDS này và kiện Ai Cập tại cánh tay trọng tài quốc tế của Ngân hàng Thế giới.

Công ty đưa ra trường hợp này với một tuyên bố thách thức từ một thành viên của đội ngũ luật sư có tầm ảnh hưởng lớn mà công ty đã tụ hội được – một người Mỹ bắt đầu sự nghiệp của mình như là một nhà lập pháp tiểu bang, thuộc Đảng Cộng hòa, trẻ nhất trong quốc hội Texas.

“Việc truy tố hình sự và cáo buộc ông Sajwani là một trường hợp điển hình của tội đồng loã,” Ken Fleuriet người của công ty luật Mỹ King & Spalding đã viết. “Không có tội phạm được cấu thành bằng cách tiến hành kinh doanh với chế độ cũ.” Thỏa thuận này, ông nói, là “hoàn toàn hợp lý” và “được kiểm chứng hoàn toàn bởi các quan chức Ai Cập thích hợp tại thời điểm mua bán.” Fleuriet không đáp lại với yêu cầu bình luận. (Một công ty luật khác, trụ sở tại London Clifford Chance, sau đó đã thụ lý vụ việc này.)

Lập luận này – rằng chính phủ vào thời điểm đó đã đưa ra thiện chí của mình, vì vậy các thỏa thuận ưu đãi một cách bất thường này không thể là tội phạm – đã trở thành khuôn mẫu cho các doanh nghiệp khác phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Sue Ellen, một người Ai Cập bản địa được đặt tên từ tên của một nữ “tộc trưởng” trong show truyền hình Dallas, bắt đầu làm việc cho Damac như là cố vấn nội bộ của công ty ở Ai Cập sau khi thương vụ đất đai dẫn đến những rắc rối pháp lý cho Sajwani. Cô đã từ chức chỉ sau một năm bởi vì, cô nói, cô cảm thấy khó chịu với một số thực hành của công ty. Khi được hỏi về thương vụ Red Sea, cô nói, “Tôi vẫn chưa hỏi,” và nói rằng cô ấy không biết bất kỳ thông tin chi tiết nào của thương vụ này. Nhưng cô đã viết luận án thạc sĩ về các tội phạm văn phòng tràn lan tại Ai Cập.

Nói chung, cô nói, “Họ rất, rất, rất thông minh – các nhà đầu tư và chính phủ.” Cô đưa ra một ví dụ về cách hối lộ mà không để bị phát hiện: “Tôi tặng cho anh một biệt thự, hay một căn nhà phố, nhưng không phải dùng tên của anh. Người khác đứng tên, nhưng anh sẽ được hưởng lợi.” Cô rất bực mình với các thủ đoạn phổ biến khác: “Hối lộ có thể là đồng hồ Rolex, căn hộ miễn phí. Nếu anh có một cậu con trai, con anh có thể làm việc “tại công ty” với một số tiền lương rất lớn. Vì vậy, nó không chỉ là hối lộ. Đôi khi anh đi vòng quanh hối lộ và làm một cái gì đó vô hình”.

Bằng cách nộp đơn yêu cầu bồi thường bằng điều khoản ISDS, Sajwani đã rút vụ kiện của mình ra khỏi hệ thống tòa án Ai Cập và đặt nó trong tay của ba luật sư tư nhân được triệu tập tại Paris. Đối với người trọng tài ông được quyền lựa chọn, Sajwani bổ nhiệm một luật sư người Mỹ nổi tiếng đã thường xuyên đại diện cho doanh nghiệp trong trường hợp ISDS. Và để làm mạnh vụ kiện của ông, Sajwani đã thuê một số luật sư ISDS tốt nhất thế giới.

(Còn nữa)

Chris Hamby là phóng viên điều tra của BuzzFeed News tại Washington, D.C. Trong khi làm việc tại Center For Public Integrity, Hamby đã dành giải thưởng Pulitzer 2014 cho phóng sự điều tra với loạt bài về thợ mỏ than đá  2014 Pulitzer Prize for Investigative Reporting
Liên hệ Chris Hamby: chris.hamby@buzzfeed.com
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s