Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Thảm hoạ từ trong nước (Phần 4.4)

English: How A Mississippi Funeral Home Showdown Freaked Out The White House

Kỳ 4: Lật tẩy vụ nhà tang lễ Mississippi khiến Nhà trắng hoảng sợ ra sao

    Bài cùng chuỗi:
    1. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tòa án thống trị thế giới
    1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
    2. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Tối hậu thư đe doạ hàng tỷ Đô la
    2.1, 2.2, 2.3, 2.4
    3. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Hãy làm cho họ nghèo đi và ta sẽ giàu lên
    3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
    4. Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Thảm hoạ từ trong nước
    4.1, 4.2, 4.3, 4.4
     
    Bài liên hệ:
    – Các thượng nghị sĩ kêu gọi phải thương lượng lại điều khoản về Siêu toà án toàn cầu
    – Điều khoản “Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Quốc gia” (ISDS) của TPP nguy hại đến chủ quyền tài phán quốc gia và làm suy yếu luật pháp quốc gia.
    – Mặt trái của toàn cầu hóa: 1,

Bộ Tư pháp muốn đưa ra lập luận mạnh nhất có thể, rằng: các trọng tài ISDS không có thẩm quyền phán xét các quyết định của toà án Mỹ. “Cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tấn công quyết định của toà án trong nước thông qua trọng tài quốc tế có thể làm xói mòn nghiêm trọng hệ thống tư pháp của chúng ta, và như thế là đe doạ sự ủng hộ liên tục về mặt chính trị và của công chúng đối với NAFTA, và, có lẽ đối với cả các thoả thuận quốc tế khác”, một quan chức hàng đầu của Bộ Tư pháp viết trong một văn bản. “Điều này có thể dẫn đến cơ man các vụ xét xử chống lại Mỹ, cái giá của việc này có thể là bất thường”.

Tuy nhiên Đại diện thương mại và Bộ Ngoại Giao chưa vào cuộc. Họ sợ rằng lý lẽ đó sẽ khiến các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Mexico hay Canada phải chịu hậu quả vì không thể tìm kiếm sự bảo vệ nếu họ bị xử oan sai trong các phiên toà quốc gia.

Văn bản đề xuất một thoả hiệp, mà sau cùng thì chính phủ đã chấp thuận và đệ trình lên toà án. Chính phủ lập luận rằng các trọng tài ISDS có thể xem xét lại một số quyết định của toà án Mỹ, nhưng không phải chỉ riêng các quyết định giữa hai công ty tư nhân, như trong vụ Mississippi của Loewen. Lập luận này không thành. Các trọng tài bác bỏ lập luận này và cho vụ kiện tiếp tục. Một phiên xét xử diễn ra vào tháng mười 2001, và sau đó toà trọng tài phải đưa ra phán quyết.


Chỗ ngồi của ban bồi thẩm ở toà án quận Hinds, Mississippi. Ảnh của William Widmer cung cấp cho BuzzFeed News.

Mikva, trọng tài do Mỹ chỉ định, nhớ lại mình đã rất lo lắng về lá phiếu của mình. Ông cho biết mình không thể nào không nghĩ đến những bất lợi chính trị sẽ xảy ra nếu đứng về phía Loewen. Ông lo ngại rằng Mỹ sẽ phải “chịu trách nhiệm pháp lý đối với khoản tiền khổng lồ trong một tranh chấp rất nhỏ, mà phe chống lại NAFTA – vốn đã có sẵn – sẽ có một đề tài gây tranh cãi lớn khác để loại bỏ nó.”

Tuy nhiên, ông nói, “niềm kiêu hãnh toà án bản địa của tôi đã bị thử thách rất nhiều”.  Ông nói ông và hai trọng tài khác “đã kinh hãi khi thấy những gì diễn ra ở phiên toà Mississippi đó.” “Sự thật quá sốc, quá kinh hãi”. Sau đó Mỹ gặp may: Tập đoàn Loewen xin phá sản và hình thành một công ty mới dưới quốc tịch Mỹ.

Mỹ ngay lập tức đề nghị các trọng tài bỏ vụ việc, với lập luận rằng NAFTA không còn được áp dụng, bởi vì các công ty Mỹ không thể theo đuổi yêu cầu ISDS chống lại Mỹ. Chỉ các công ty nước ngoài mới có thể làm điều đó.

Loewen đáp trả rằng công ty của ông ta chỉ phải mang quốc tịch Canada khi đệ đơn kiện chứ không phải trong suốt cả quá trình tranh chấp kéo dài nhiều năm. Ngoài ra, công ty này lập luận, chính những thiệt hại tài chính từ phiên toà Mississippi đã khiến công ty đi đến phá sản. Công ty cho rằng sẽ thật bất công nếu cho phép Mỹ lợi dụng “sai lầm của chính mình”.

“Dưới bất kỳ tiêu chuẩn nào, phiên toà giữa O’Keefe và Loewen là một sự hổ thẹn”.

Không hề lay chuyển, các trọng tài bác bỏ yêu cầu của công ty, chấp thuận lập luận mới của Mỹ. Họ cũng đưa ra lý do khác mà họ có thể bỏ vụ việc là: Loewen không thể yêu cầu ISDS bởi vì công ty trước hết chưa dùng đến mọi lựa chọn có thể của hệ thống toà án Mỹ. Ban trọng tài viết rằng Loewen quyết định kết thúc bằng thỏa thuận mặc dù họ vẫn có thể đệ trình một kiến nghị khẩn cấp lên toà án tối cao Mỹ.

Các trọng tài công nhận rằng, trong hoàn cảnh tại thời điểm đó, quyết định hoà giải có lẽ là “không tránh được”. Xét cho cùng, chỉ còn vài ngày nữa là Willie Gary được phép tịch thu tài sản của công ty, và việc thỉnh cầu Toà án tối cao sẽ gần như chắc chắn thất bại và lãng phí thời gian quý báu. Tuy nhiên, ban trọng tài viết, công ty đáng lẽ nên giải thích tới toà án ISDS tại sao không chọn cách này. (Thực tế, một giám đốc của công ty và một luật sư đã chứng thực chính xác điểm này.)

Tuy nhiên sau đó các trọng tài đã làm một việc cực kỳ khác thường. Họ đưa ra một kiểu đoạn tái bút nhằm bào chữa cho quyết định từ bỏ vụ này.

“Dưới bất kỳ tiêu chuẩn nào, phiên toà giữa O’Keefe và Loewen là một sự hổ thẹn”, họ viết. Tuy nhiên vẫn còn những suy xét lớn hơn – suy xét mà ít liên quan đến vụ việc nhưng lại liên quan rất nhiều đến vấn đề chính trị trong việc can thiệp vào một vụ xét xử của toà án Mỹ. Các trọng tài phải nghĩ đến “cả tính liêm chính của hệ thống toà án trong nước và sự tồn tại của NAFTA”, họ viết. “Khi ai đó quan sát một vụ oan sai, bản năng tự nhiên của họ là bước vào và cố gắng sửa nó cho đúng.” Tuy nhiên, trong trường hợp này, “sự quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế” đòi hỏi các trọng tài “ghìm tay mình lại.”

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Mikva còn thẳng thừng hơn: Nếu không phải vì vụ phá sản ngẫu nhiên, Mỹ “chắc chắn” sẽ thua.


Toà nhà quốc hội bang Mississippi cũ. Ảnh William Widmer cung cấp cho BuzzFeed News

Quyết định về vụ Loewen châm ngòi cho sự chỉ trích trong nội bộ các luật sư và trọng tài ISDS. Người quản lý một nhóm email kín nơi các thành viên của câu lạc bộ tinh hoa này bộc lộ quan điểm của họ đã tiến hành một cuộc trưng cầu ý kiến về quyết định trên. Trong số 31 người tham gia, 28 người cho rằng trọng tài đã sai. Mỹ không chỉ may mắn, mà còn được lợi từ một thứ có thể sẽ không kéo dài: khuynh hướng xuôi theo Mỹ – thậm chí là một sự thiên vị tuyệt đối dành cho Mỹ và các hiệp định thương mại và đầu tư mà nước này góp phần thúc đẩy ra thế giới. Tính đến hôm nay, Mỹ đã đẩy lùi hơn một tá vụ kiện và chưa thua bất kỳ vụ nào. “Chúng ta đã thành công”, Đại diện thương mại Mỹ nói trong một văn bản gửi đến BuzzFeed News, “bởi vì Mỹ chào đón các nhà đầu tư nước ngoài và cư xử phù hợp với nghĩa vụ theo luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế, và bởi vì các hiệp định đầu tư của chúng ta chứa đựng các điều khoản bảo vệ quan trọng về thủ tục và quyền và nghĩa vụ.”

Văn bản cũng cho biết rằng Mỹ “đi đầu trong việc nâng cấp, cải tiến và cải tổ các hiệp định đầu tư quốc tế.” Văn bản trích dẫn điều khoản ở các hiệp định gần đây có ý hạn chế việc diễn giải rộng quá mức của các trọng tài, tăng sự minh bạch của hệ thống, bảo vệ các quy định về lợi ích công cộng khỏi các thách thức ISDS, và loại bỏ các yêu sách lặt vặt không đáng kể.

Đối với một số luật sư ISDS, việc Mỹ thua cuộc sẽ là một giải thưởng tối thượng, một cách để trở thành kẻ sát nhân khổng lồ thật sự.

Hiệp định TPP chứa những biện pháp bảo hộ xa hơn, Đại diện thương mại cho biết. Nhưng các nhà phê bình và một số chuyên gia đã phân tích hiệp định này cho rằng những thay đổi này chỉ lớn hơn những điều chỉnh bên lề một chút, và vẫn còn giữ nguyên những phần phiền phức nhất của hệ thống  – và khiến Mỹ dễ bị tổn thương.

Một số quốc gia, ví dụ như Nam Phi và Indonesia, đã đi xa hơn nhiều bằng cách quyết liệt hạn  chế ISDS hay thậm chí là loại bỏ hoàn toàn điều khoản này ra khỏi các hiệp định của họ. Chính quyền Obama hiện đang thúc đẩy để kết thúc một thoả thuận thương mại lớn với các nước EU, nhưng Hội đồng Châu Âu đã đề xuất biến ISDS thành một hệ thống toà án với một danh sách các trọng tài và cơ quan phúc thẩm thật sự. Khi được hỏi trực tiếp liệu Mỹ có ủng hộ cách tiếp cận này hay không, Đại diện thương mại không trả lời mà chỉ nói: “EU đề xuất một cách tiếp cận cho vấn đề này, còn chúng tôi có cách riêng của mình.”

Trong số các luật sư và trọng tài ISDS mà đôi khi được biết đến là “Câu lạc bộ”, có vẻ đang có một cuộc tranh luận nhỏ: Câu hỏi không phải là liệu Mỹ sẽ thua, mà là khi nào. “Điều đó gần như không tránh được” trọng tài kỳ cựu Charles Brower nói.

Đối với một số luật sư ISDS, việc Mỹ thua cuộc sẽ là một giải thưởng tối thượng, một cách để trở thành kẻ sát nhân khổng lồ thật sự. Tại một cuộc thảo luận nhóm tại Đại học Georgetown năm ngoái , luật sư của Bộ Ngoại Giao David Bigge thuật lại cuộc hội thoại của ông với một luật sư ISDS về một vụ kiện gần đây chống lại Mỹ: “Anh ta nói, ‘Tôi ước là tôi đã thực hiện vụ đó. Mỹ sắp thua, và đây chính là vụ đó. Tôi muốn tôi chính là người làm điều này.’”

Hết kỳ 4 – kết thúc loạt điều tra của Chris Hamby

Chris Hamby là phóng viên điều tra của BuzzFeed News tại Washington, D.C. Trong khi làm việc tại Center For Public Integrity, Hamby đã dành giải thưởng Pulitzer 2014 cho phóng sự điều tra với loạt bài về thợ mỏ than đá  2014 Pulitzer Prize for Investigative Reporting
Liên hệ Chris Hamby: chris.hamby@buzzfeed.com
Advertisements

One thought on “Những bí mật về một siêu toà án toàn cầu – Thảm hoạ từ trong nước (Phần 4.4)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s