SÁNG ÁNH – 04/05/2026 09:43 GMT+7
TTCT – Mối quan hệ giữa Iran và các nước láng giềng của họ ở vùng Vịnh và bán đảo A Rập là tầng tầng lớp lớp các yếu tố văn hóa, lịch sử, và tôn giáo, đã đảo lộn vì những can thiệp của phương Tây trong khoảng 150 năm qua.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chỉ là diễn biến mới nhất trong quá trình đó mà thôi.
Ba Tư là một nền văn minh tối cổ. Khu vực núi Zagros tại Iran là một trong ba khu vực vào thời kỳ Đồ Đá khoảng 10.000 năm về trước đã chuyển từ kinh tế săn bắt hái lượm sang kinh tế trồng trọt và chăn nuôi, tức là phát minh ra nông nghiệp.
Hai khu vực văn minh kia, là Lưỡng Hà (Iraq ngày nay) và Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) vào cùng thời, nhưng ba khu vực này đều thực hiện bước tiến vĩ đại đó cho nhân loại một cách hoàn toàn độc lập.
Khủng hoảng kinh tế ở Anatolia 8.000 năm trước khiến những người sống ở đấy di dân về vùng Zagros phía đông và pha trộn các dân tộc. Các phát hiện rất mới về DNA (2015) cho thấy tại Iran ngày nay, 35% là gốc cổ Zagros, 30% là gốc cổ Anatolia.
Khoảng 3.000 năm trước, dân tộc du mục “Ba Tư” từ Tây Á mới vào đến khu vực Iran và mang theo ngôn ngữ Ấn – Âu là ngôn ngữ mẹ của một nhóm 400 ngôn ngữ trên thế giới ngày nay như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý hay Đức…
Trước khi ta có thử nghiệm DNA thì sử học dựa trên ngôn ngữ và di tích. Người Ba Tư đã mang văn hóa và ngôn ngữ của họ đến Iran và nếu ta nghe họ nói tiếng Ba Tư và mặc đồ Ba Tư thì nghĩ là họ Ba Tư, nhưng hiện họ chỉ chiếm có 15% gene của quốc gia.
Cái ta gọi là Ba Tư do đó “mới” có từ 3.000 năm nay và để lại cùng với ngôn ngữ là những di tích của một đế triều huy hoàng bậc nhất trong lịch sử do Cyrus Đại đế thành lập 2.500 năm trước.
Tuy lấn át về ngôn ngữ vẫn được sử dụng và về văn hóa, về phần gene và nhân chủng, gốc Ba Tư chỉ có 15%. Gốc Ba Tư – Iran – Aryan từ khu vực Caucasus đến, tức là “da trắng”, chỉ là thiểu số.
Ba Tư và văn minh Hồi giáo
Thế kỷ thứ 7 từ bán đảo A Rập ở phía nam có một thay đổi lớn. Đó là sự xuất hiện của Hồi giáo và đế chế Hồi nhanh chóng chinh phục được Ba Tư. Đế triều Ba Tư vào lúc đang suy yếu và xung đột liên tục ở hướng tây với đế chế Đông La Mã và mâu thuẫn nội tại.
Trong mấy năm 628-632, triều đại Sassanid của Ba Tư trải qua 10 vua, vua cuối cùng là một đứa trẻ 8 tuổi. Hỏa giáo, tôn giáo của Ba Tư lúc đó, đạt những giới hạn về xã hội như phân biệt tầng lớp, và giới hạn kinh tế như phân biệt ngành nghề, chẳng hạn kiêng kỵ và cấm giáo dân làm một số công việc.
Nó biến mất trước một tôn giáo phổ quát và bình đẳng như đạo Hồi, ai cũng có thể gia nhập dễ dàng.

Ngày nay, Hỏa giáo chỉ còn khoảng trên 100.000 người theo, ngay tại Iran là khoảng 20.000 thôi. Hồi giáo khi đến Iran không chỉ mang theo thông điệp đơn giản và đức tin trực tiếp: “Chỉ có một thượng đế là đấng tối cao và Mohammad là sứ giả của Ngài”.
Nó mang theo ký tự, từ vựng A Rập, và kết hợp với văn hóa Ba Tư thành một nền văn minh Hồi giáo rực rỡ. Đóng góp của Ba Tư vào văn hóa, nghệ thuật, khoa học Hồi giáo rất lớn. Các nhà toán học Al Khwarizmi, Omar Khayyam, y học Ibn Sina, Al Rhazi… lừng lẫy của văn hóa A Rập trong những thế kỷ sau đó đều là người gốc Ba Tư.
Tiểu họa hình dung pháp là đóng góp của nghệ thuật gốc Ba Tư trong khi A Rập chỉ chú trọng thư pháp. Ngàn lẻ một đêm là tác phẩm gốc Ba Tư nhưng được A Rập phát triển (và Ấn Độ thêm thắt). Nhà thơ Hồi giáo Rumi là người Ba Tư. Ảnh hưởng của Hồi giáo và văn hóa A Rập trong 13 thế kỷ là hai chiều qua lại và định hình Iran ngày nay, nhưng không xóa nguồn gốc cá biệt của Ba Tư xưa.
Về mặt gene, ngày nay nguồn gốc A Rập của người Iran chỉ có 5%. Số người A Rập định cư, di dân sang Ba Tư như vậy rất ít. Nói qua, các cuộc chinh phục Mông Cổ từ Đông Á để lại 2% gene thôi. Vừa rồi, tôi có người bà con Việt mới thử nghiệm DNA và thấy là anh có 1% gene “Iran”.
Tổ tiên của anh cũng như của tôi và của bạn, chưa bao giờ từ đồng bằng sông Hồng băng qua sa mạc Karakum thì làm sao ta có gene Iran được? Đây là anh, và một số chúng ta, có 1% gene chung với người Iran ngày nay từ số 2% gen Đông Á của họ. Số 1% của anh người Việt ta là từ miền Bắc xuống qua Trung Quốc và 2% của Iran họ là cũng từ miền đó nhưng qua các đồng cỏ Trung Á.
Iran và người Shia đồng giáo
Người Shia chỉ có 10-12% của đạo Hồi và như vậy chủ yếu tập trung ở Iran và khu vực lân cận. Tại các tiểu quốc A Rập vùng Vịnh thì Kuwait có 35% người Shia, Bahrain trên 50%. Tại Saudi là 10-15% và gây nhức đầu vì họ sanh sống ở khu vực có dầu, tức là ngồi trên các giếng tài nguyên mà lại bị trung ương chèn ép. Tại Iraq người Shia là đa số, chiếm đến 60%.
Tại Lebanon họ là 40% và tại Yemen là 35%. Tại Syria họ rất ít, chỉ có 1-2%, tuy giáo phái Alawite vào khoảng 10% (gia tộc Assad và cốt cán quân đội quốc gia từ đời thực dân Pháp) được coi là một dạng Shia. Nói rộng ra thêm trên thế giới, người Shia là 20 triệu ở Ấn và 40 triệu ở Pakistan.
Giáo phái Shia bắt nguồn từ một thất bại, khi con rể của Thiên sứ đạo Hồi là Ali không giành được ngôi Giáo chủ (Caliph) và cánh của ông bị tàn sát. Người Shia vì là thiểu số và bị chèn ép bởi đa số Sunni, nên mang tinh thần nổi loạn và đoàn kết của kẻ bị áp bức, nhiều khi phải hành đạo và giữ đạo trong môi trường phức tạp và nguy hiểm, nên tính hy sinh rất cao.
Đế chế Safavid Iran lại thêm tính cách bí mật và hội kín, âm mưu, của giáo phái Sufi. Khi lên cầm quyền, các vương Safavid thêm chức giáo chủ, tức cai trị lẫn cả đạo và đời, định hình tín ngưỡng ở Iran và ảnh hưởng cả khu vực Trung Đông có người theo Shia.
Ta biết dưới thời Saddam Hussein ở Iraq, người Shia tuy đa số nhưng thấp kém trong xã hội và bị ngược đãi. Saddam đã xâm lăng Iran 1980-1988 nhân lúc rối loạn. Sau khi ông bị lật đổ, người Shia Iraq được chia quyền thủ tướng, chủ tịch quốc hội là Sunni và tổng thống là người Kurd.
Hiện còn đang chọn thủ tướng mới, có thể lại là ông Maliki chống Hoa Kỳ. Mỹ đã rút khỏi các căn cứ và Iraq có rất nhiều nhóm võ trang Shia trước kia được dùng để đánh ISIS (Sunni) và họ ủng hộ Iran. Đây là thế lực đồng minh với Iran lớn nhất khu vực.
Iran còn có hậu thuẫn ở Lebanon của lực lượng Hezbollah, hay ngược lại, Hezbollah ở Lebanon từ 40 năm nay được Iran hậu thuẫn. Trong chia chác quyền lực nhà nước ở Lebanon, người Shia giữ ghế chủ tịch Quốc hội hiện do phong trào chính trị Shia là Amal nắm.
Tuy nhiên về mặt thực lực, tổ chức, quản lý và vũ trang, lực lượng Hezbollah mới là đáng ngại. Họ là nỗ lực chánh trục xuất quân đội Israel khỏi miền nam Lebanon năm 2000. Hai đợt hành quân của Israel năm 2006 và 2024 đều thất bại, cũng như lần xâm lăng hiện nay (2026) và từ năm 2000, Hezbollah vẫn đe dọa an ninh miền bắc Israel.
Lực lượng Houthi tại Yemen là một cánh tay khác của Iran trong khu vực. Khi 2015, Yemen lâm vào chia xé thì Saudi lẫn UAE đều can thiệp. Phần UAE chỉ lo miền nam và tìm cách phân đôi Yemen để giữ an ninh đường biển chuyển dầu của họ.
Saudi lại chú trọng miền bắc vì sát biên giới của họ và vì họ có thiểu số người Shia ở Saudi có thể nổi loạn ly khai. Houthi mới rồi đã chứng tỏ khả năng gây nhiễu nhương biển Đỏ và khóa được eo Bab el Mandeb. Hoa Kỳ phải thương thuyết trực tiếp với họ vì đây là nơi thông thương từ Địa Trung Hải qua kênh đào Suez, tức là còn quan trọng hơn eo Hormuz đang đình đám.
Trong nhiều thập kỷ, Saudi đeo đuổi chính sách thân Mỹ. Mới gần đây thôi, họ thấy Hoa Kỳ không còn khả năng bảo vệ nữa, dù tiền đầu tư hay mua vũ khí đến bao nhiêu cũng vô dụng. Mặt khác, họ cay đắng vì ưu tiên của Hoa Kỳ là Israel.
Thái tử Saudi bắt đầu bán dầu cho Trung Quốc và nhận tiền nhân dân tệ thay vì USD. Với Iran, trong chiến tranh này họ biết là hệ thống vòm vàng vòm bạc không hữu hiệu. Căn cứ Prince Sultan của Mỹ ở Saudi bị đánh cháy máy bay AWACS radar.
Nếu leo thang thì Iran có thể tàn phá hạ tầng cơ sở cũng như các giếng dầu và nhà máy lọc của Saudi dễ dàng. Chương trình đầu tư 1.000 tỉ của Saudi sang Mỹ hẳn sẽ gặp khó khăn.
Đây là lý do ông Trump hay dọa Iran chuyện cầu đường và hạ tầng sẽ bị tan tành nhưng chưa thấy ra tay. Trước tiên, các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ hứng chịu hậu quả tương tự, từ Dubai lộng lẫy đến ngay cả Israel.
Ngưng bắn hiện nay kéo dài cũng vì hệ thống tên lửa phòng thủ ở các cấp đều thiếu hụt đạn dược, không những cần tiếp viện mà còn cần sản xuất thêm. UAE không có người Hồi Shia để làm loạn nhưng tháp Khalifa của họ từ Iran còn nhìn thấy được, và vài chiếc drone là cửa hàng LV ở khu mua sắm Mall of the Emirates đóng cửa.
Ông Trump từng khoe là UAE trong 10 năm tới đã hứa đầu tư 1.400 tỉ USD sang Mỹ, nhưng đó là với điều kiện tháp Khalifa của họ không cụt đầu.
Các tiểu quốc vùng Vịnh
Qatar là trường hợp khá đặc biệt trong các tiểu vương quốc vùng Vịnh, do họ chọn con đường phát triển độc lập. Một mặt, họ thành công về quyền lực mềm với đài Al Jazeera và thân thiện với Iran.
Thời gian 2017-2021 họ từng bị UAE và Saudi, Bahrain cô lập nên quay sang Iran. Dự án đầu tư sang Mỹ của Qatar là 1.200 tỉ trong 10 năm tới. Đó là tiền bảo hiểm. Để bảo vệ lãnh thổ, Qatar cho Mỹ, Anh, Pháp đặt căn cứ không quân lớn nhất khu vực và mời Thổ Nhĩ Kỳ sang đóng bộ binh ở biên giới với Saudi.
Dù giữa Saudi, UAE, và Qatar là mâu thuẫn tay ba, đối với Hoa Kỳ, “hỏa lực” của 3 chàng ngự lâm pháo thủ này là 3.600 tỉ USD tiền đầu tư. Để so sánh, Iran đang đòi gỡ giam đợt đầu 20 tỉ USD tài sản quốc gia Mỹ đang giữ của họ, mà tới nay vẫn chưa xong.
Vị trí trung gian giữa các bên thì rơi vào tay Oman. Về tôn giáo, đây là quốc gia theo giáo phái Ibadi, tức ở giữa và đứng ngoài tranh chấp Shia-Sunni. Trong thập niên 1970, Oman từng trải qua nội chiến giữa vương quyền và mặt trận giải phóng cấp tiến.
Lúc đó, Iran của Shah hoàng từng gửi quân sang giúp dẹp loạn. Về mặt địa lý, Oman lại chung với Iran một eo biển tên là Hormuz. Đề nghị trạm thu thuế tàu của Iran là chia cho Oman cùng quản lý. Tại khu vực, như vậy Oman là quốc gia gần với Iran nhất về mọi mặt.
Ngược lại, xa với Iran nhất là Bahrain. Tiểu quốc này từng thuộc Ba Tư trong nhiều giai đoạn lịch sử và nhiều thế kỷ trước và sau công nguyên. Vào thời hiện đại, đến năm 1970 thì Shah hoàng mới công nhận độc lập của bán đảo.
Sau cách mạng thần quyền 1979, vào năm 1981 Iran ủng hộ Mặt trận giải phóng Hồi giáo (IFLB) người Shia toan lật đổ vương quyền Sunni ở đó. Vương quyền bèn áp dụng chính sách Sunni hóa ồ ạt bằng cách nhập khẩu an ninh và quân đội Sunni từ Pakistan và cho họ quốc tịch.
Bahrain cũng đã nằm hẳn trong khối Tây phương từ khi trở thành bộ tư lịnh của Hạm đội 5 Hoa Kỳ năm 1995. Mới đây, trong chiến tranh 2026, ta được chứng kiến cảnh người dân (Shia) tại Bahrain reo hò mừng rỡ mỗi lần tên lửa Iran đánh trúng căn cứ Mỹ cạnh nơi họ ở!■
Vào thế kỷ 16-18, đế triều Safavid ở Iran là gốc Kurd/Azerbaijan và buộc cả nước cải đạo sang giáo phái Hồi Shia để khác biệt với Đế quốc Ottoman thù địch ở cạnh theo hệ Hồi Sunni. Đế triều Safavid vì thế mang tính cách “thần quyền” là từ đầu thế kỷ 16, chứ không đợi tới ngày nay, và họ làm bá chủ ở vùng Vịnh này.
Nhưng thời cận đại, toàn thể khu vực, cả vùng Vịnh, bán đảo A Rập, Trung Đông, cho đến Bắc Phi, đều mang dấu ấn của thực dân đô hộ. Những biên giới quốc gia hiện nay là do hai ông ngoại trưởng Anh – Pháp (Sykes-Picot) nâng ly mà quyết định, hay một thiếu tá tình báo mắt xanh (Lawrence) cầm bút mà nguệch ngoạc trên bản đồ.
Riêng các tiểu quốc vùng Vịnh độc lập trong thập niên 1970 được chia cho các gia tộc địa phương dễ bảo và trung tín với phương Tây. Vấn đề lớn nhất và ngày nay ảnh hưởng đến cả thế giới là vào giữa thế kỷ trước, khi Tây phương buộc lòng phải ra đi, họ mang đến Palestine di dân từ Đông Âu và Trung Âu để giải quyết vấn đề người Do Thái của họ ở Âu châu. Đó là sự thành lập của Israel trên lãnh thổ của một dân tộc khác đã sinh sống ở đó trên 2.000 năm.