Vũ khí hạt nhân – 7 kỳ

***

Siêu bom hạt nhân thế hệ mới là cái gì?

02/08/2017 14:16 GMT+7

TTO – Đầu tháng 7-2017, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm đã cảnh báo tình hình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân vẫn tiếp tục diễn ra trên thế giới.

Mỹ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III đêm 26-4-2017 - Ảnh: Không quân Mỹ
Mỹ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III đêm 26-4-2017 – Ảnh: Không quân Mỹ

Không có quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân trong tương lai gần. Các nước đều tiếp tục phát triển hoặc triển khai thêm các hệ thống vũ khí mới hoặc tuyên bố sẽ làm như thế
Chuyên viên Shannon Kile (Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm)

Chín nước gồm năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Ấn Độ, Pakistan, Israel, Triều Tiên đang sở hữu 14.935 đầu đạn hạt nhân, trong đó đã triển khai 4.150 đầu đạn.

Trung tuần tháng 3-2017, một máy bay chiến đấu F-16 lặng lẽ cất cánh từ căn cứ không quân Nellis rộng 40.000km2 tại bang Nevada, Hoa Kỳ.

Máy bay bay đến bãi đất huấn luyện gần căn cứ và ném xuống một quả bom B61-12. Không ai biết sự kiện này cho đến một tháng sau, không quân Mỹ phối hợp với Cục An ninh hạt nhân quốc gia (Bộ Năng lượng Mỹ) phát thông báo.

Át chủ bài vũ khí hạt nhân Mỹ

Đây là lần đầu tiên không quân Mỹ ném thử thành công bom hạt nhân B61-12 bằng máy bay F-16.

Mục đích nhằm xác định xem có thể sử dụng máy bay F-16 ném bom này được không, đồng thời kiểm tra các chức năng phi hạt nhân như hệ thống bắn, rađa độ cao, máy tính kiểm soát quy trình ném bom, động cơ.

Vụ ném thử bom B61-12 bằng máy bay F-16 nằm trong khuôn khổ “Chương trình kéo dài thời hạn bom B61-12” (B61-12 LEP) được Lầu Năm Góc tiến hành từ tháng 2-2012. Cục An ninh hạt nhân quốc gia phối hợp với Trung tâm Vũ khí hạt nhân không quân Mỹ cùng quản lý chương trình này.

Tướng Robert Kehler, nguyên chỉ huy Bộ tư lệnh chiến lược Mỹ (STRATCOM), giải thích bom B61-12 là át chủ bài trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện nay và là vũ khí duy nhất có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ chiến thuật và chiến lược.

Lầu Năm Góc đánh giá bom B61-12 sẽ là thành phần then chốt trong bộ ba vũ khí hạt nhân trên bộ, trên biển và trên không của Mỹ.

Nhiều thành phần của bom B61-12 được phát triển và thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm quốc gia ở Los Alamos và Albuquerque (bang New Mexico), Livermore (bang California), sau đó sẽ được sản xuất hàng loạt tại nhà máy ở các bang Missouri, Texas, Nam Carolina và Tennessee. Bộ phận đuôi định hướng sẽ do Hãng Boeing cung cấp.

Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sản xuất 480 quả bom hạt nhân B61-12 từ tháng 3-2020 với kinh phí ước tính 10-12 tỉ USD.

Theo chương trình nghiên cứu, B61-12 là mẫu bom quy tụ mọi ưu điểm của các loại bom khác như bảo đảm an toàn, giảm chi phí bảo trì, chính xác hơn, đặc biệt là giảm số lượng chất phân hạch để phá hủy mục tiêu.

Theo chuyên gia Donald Cook ở Cục An ninh hạt nhân quốc gia, thế hệ bom B61-12 cải tiến sẽ chỉ sử dụng 1/6 số lượng chất phân hạch.

B61-12 sẽ thay thế bom B61

Theo hai chuyên gia Hans M. Kristensen và Robert S. Norris ở Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ, hiện quân đội Mỹ chỉ có một loại vũ khí hạt nhân chiến thuật duy nhất là bom B61 thế hệ cũ. Mỹ dự tính sử dụng siêu bom B61-12 thế hệ mới thay thế bom B61.

Bom B61-12 có sức nổ trung bình 50 kiloton (tương đương 50.000 tấn chất nổ TNT), gấp bốn lần sức nổ của quả bom thả xuống Hiroshima năm 1945.

Bom có bốn mức nổ tùy chỉnh theo mục tiêu cần phá hủy, thay đổi từ 0,3 kiloton đến 360 kiloton (tương đương sức nổ từ 300 tấn đến 360.000 tấn chất nổ TNT).

Ngay sau khi không quân Mỹ thử nghiệm ném bom B61-12 bằng máy bay F-16, nhà nghiên cứu địa chính trị người Ý Manlio Dinucci đã khẳng định đây không chỉ là bom cải tiến của thế hệ bom B61, mà thực sự là một loại bom mới.

Bom được trang bị hệ thống dẫn đường nên máy bay chở bom không cần ném bom theo chiều thẳng đứng, mà có thể thả bom từ xa để bom tự động tìm đến mục tiêu.

Ngoài ra, bom còn có sức xuyên phá đủ để phá hủy các trung tâm chỉ huy đặt dưới hầm ngầm sâu trong lòng đất.

Theo tướng James Cartwright – nguyên chỉ huy STRATCOM, do loại bom B61-12 chính xác hơn và có thể điều chỉnh sức công phá nhỏ nên chắc chắn được ưu tiên sử dụng hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Trung tâm Vũ khí hạt nhân không quân Mỹ nhận xét bom B61-12 dễ sử dụng hơn vì tương thích với nhiều loại máy bay của Mỹ và NATO như máy bay ném bom B-2A và B-21 hoặc máy bay tiêm kích chiến thuật F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 và PA-200 (Đức và Ý đang sử dụng).

10 năm = 400 tỉ USD

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố đầu tháng 7-2017, chín nước có vũ khí hạt nhân đang sở hữu 14.935 đầu đạn hạt nhân (đầu đạn đã triển khai cộng với số lưu kho hoặc chờ hủy) so với gần 70.000 đầu đạn vào giữa thập niên 1980 và 15.395 đầu đạn vào đầu năm 2016.

Nguyên nhân giảm đầu đạn chủ yếu do Mỹ và Nga (sở hữu gần 93% số đầu đạn hạt nhân) cắt giảm.

Dù vậy, chín nước vẫn hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, dù có nỗ lực mới đây trong đàm phán quốc tế về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.

Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ đã dự kiến chi cho chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân khoảng 400 tỉ USD trong 10 năm (2017-2026).

Theo chuyên gia Hans Kristensen, chương trình này có thể đạt đến 1.000 tỉ USD trong 30 năm tới. Ông lưu ý: “Các dự án hiện đại hóa hạt nhân đầy tham vọng này vốn đã được lập ra từ thời tổng thống Obama”.

Theo chương trình hiện đại hóa, Mỹ sẽ chế tạo 12 tàu ngầm tấn công hạt nhân mới (mỗi tàu trang bị 24 tên lửa có thể phóng gần 200 đầu đạn hạt nhân), 100 máy bay chiến lược (mỗi máy bay chở 20 tên lửa hay bom hạt nhân) và 400 tên lửa đạn đạo liên lục địa bắn từ mặt đất.

Ngoài ra sẽ tăng gấp ba sức công phá của các tên lửa đạn đạo hiện nay để vô hiệu hóa kẻ thù ngay trong loạt khai hỏa đầu tiên.

Theo SIPRI, chương trình cụ thể gồm: thay thế máy bay B-52H và B-1B bằng máy bay B-21 trong những năm 2030 và 2040, sử dụng tên lửa đạn đạo tàng hình Standoff bắn từ trên không với tầm xa hơn và độ chính xác cao hơn, thay thế tên lửa Minuteman III bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới vào năm 2028 theo chương trình “Chiến lược răn đe từ mặt đất” (GBSD), thay thế tàu ngầm lớp Ohio bằng tàu ngầm trang bị tên lửa lớp Columbia từ năm 2031, thay thế bom B61 bằng siêu bom B61-12.

Mỹ sở hữu 6.800 đầu đạn hạt nhân

Mỹ hiện sở hữu 6.800 đầu đạn hạt nhân, trong đó đã triển khai 1.800 đầu đạn gồm 1.650 đầu đạn chiến lược và 150 đầu đạn chiến thuật.

Trên bộ, Mỹ đã bố trí 450 tên lửa LGM-30G Minuteman III mang đầu đạn hạt nhân loại W78 hay W87 tại ba căn cứ ở Wyoming, Bắc Dakota và Montana.

Trên biển, Mỹ đang sử dụng 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio trang bị tên lửa Trident II D-5, trong đó có 8 tàu ngầm hoạt động ở Bangor nhìn ra Thái Bình Dương và 6 tàu ngầm ở Kings Bay và Norfolk nhìn ra Đại Tây Dương, nhắm đến các mục tiêu Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Lực lượng hạt nhân trên không của Mỹ gồm 94 máy bay B-52H, B-2A cùng các phi đội F-15E, F-16, F-35 và PA-200.

TRẦN NGỌC LONG
***

Tổng thống Pháp được thả xuống tàu ngầm như thế nào?

03/08/2017 14:31 GMT+7

TTO – Ngày 4-7-2017, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra tại căn cứ tuyệt mật của Lực lượng chiến lược hải dương Pháp trên đảo Longue cách thủ đô Paris gần 600km.

*** Error ***
Tổng thống Macron đu dây xuống tàu ngầm Le Terrible ngày 4-7-2017 – Ảnh: Twitter

Nhiều cường quốc đang phát triển các lực lượng hạt nhân. Một số cường quốc sẵn sàng sử dụng nhằm mục đích thể hiện và dọa nạt. Trong bối cảnh ấy, tôi mong muốn duy trì năng lực răn đe trong thời gian dài
Ông MACRON phát biểu ngày 18-3-2017 lúc còn là ứng cử viên tổng thống

Đồn trú trên đảo gồm 4 tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa thế hệ mới Le Triomphant (năm 1997), Le Téméraire (năm 1999), Le Vigilant (năm 2004) và Le Terrible (năm 2010).

“Đặc nhiệm” Macron

Sau hai giờ thăm hỏi các binh sĩ và nhân viên dân sự trong căn cứ, tham quan nhà xưởng lắp ráp tên lửa và đầu đạn hạt nhân, khoảng 11h trưa cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron đi máy bay trực thăng ra tàu ngầm Le Terrible đang ở cách bờ biển 300km.

Từ trên trực thăng, ông đã được dòng dây cáp xuống tàu ngầm chẳng khác nào lực lượng đặc nhiệm trong các bộ phim hình sự. Sau đó, tàu ngầm bắt đầu lặn xuống độ sâu 70m. Trong suốt bốn giờ tàu lặn, ông đã cùng ăn trưa với thủy thủ đoàn, quan sát mặt biển bằng kính tiềm vọng, thị sát khoang chứa tên lửa và vị trí chỉ huy tên lửa, đồng thời xem mô phỏng tàu ngầm phóng tên lửa.

 Hình ảnh chuyến thăm tàu ngầm Le Terrible đã được Tổng thống Macron đưa lên trang Twitter của ông. Báo chí Pháp tâng bốc chuyến thăm tàu ngầm của ông Macron chẳng khác gì xinê và đến Tổng thống Putin cũng chưa chắc làm được như thế.

Năm năm về trước, cũng đúng ngày 4-7, tổng thống tiền nhiệm François Hollande đã xuống tàu ngầm Le Terrible và cùng theo tàu ngầm lặn dưới nước trong bốn tiếng. Trước đó, vào ngày 7-11-1974, tổng thống Valéry Giscard d’Estaing còn chơi trội hơn. Trong chuyến thăm chính thức quân đội đầu tiên sau khi nhậm chức, ông quyết định lưu lại tàu ngầm 24 tiếng. Đến nay ông cũng là tổng thống Pháp duy nhất ngủ qua đêm trên tàu ngầm.

Hơn hai tuần sau khi thăm tàu ngầm, ngày 20-7-2017, Tổng thống Macron lại đến thăm căn cứ không quân 125 ở Istres, một bộ phận trong lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp. Sau chuyến thăm, ông lên máy bay vận tải Boeing C135 để trở về Paris.

Cường quốc hạt nhân thứ ba

Chuyến thăm tàu ngầm của Tổng thống Emmanuel Macron được tổ chức chưa đầy hai tháng sau khi ông nhậm chức. Hành động ấy cho thấy ông muốn chứng tỏ ông rất ưu ái lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp. Trên thế giới, Pháp là cường quốc hạt nhân thứ ba sau Mỹ và Nga.

Theo SIPRI (Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm), tính đến đầu năm 2017 Pháp sở hữu 300 đầu đạn hạt nhân, trong đó đã triển khai 280 đầu đạn. Pháp đã bỏ lực lượng hạt nhân trên bộ vào năm 1996, trông cậy hoàn toàn vào hai lực lượng hạt nhân trên biển và trên không, trong đó chủ chốt là lực lượng hạt nhân trên biển.

Trên biển, Pháp có 4 tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa lớp Triomphant. Mỗi tàu trang bị 16 tên lửa đạn đạo chiến lược biển đối đất. Hải quân còn có 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công đóng tại Toulon phụ trách thu thập thông tin tình báo, chống tàu ngầm và tàu nổi, bảo vệ các tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa và tàu sân bay Charles de Gaulle. Trong năm nay, hạm đội này được thay bằng tàu ngầm thế hệ mới lớp Suffren trang bị tên lửa đạn đạo hải quân Scalp.

Lực lượng không quân chiến lược của Pháp gồm hai phi đội: phi đội Gascogne với 20 máy bay Rafale F3 và phi đội La Fayette với 20 máy bay Mirage 2000NK3. Từ năm 2009, các máy bay đã được trang bị tên lửa hành trình không đối đất tầm trung cải tiến ASMP-A (tầm bắn 500km). Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân TNA có sức nổ 300 kiloton (tương đương 300.000 tấn chất nổ TNT).

Ngoài ra, Pháp còn nhờ cậy lực lượng hạt nhân không quân – hải quân với tàu sân bay Charles de Gaulle giữ vai trò trung tâm. Tàu có thể chở theo phi đội Rafale F3 và có khoang riêng chứa tên lửa ASMP-A và khoang kín để tránh phóng xạ rò rỉ và chống sức nổ.

*** Error ***
Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ASMP-A trên máy bay Rafale của Pháp – Ảnh: Air & Cosmos

Bộ sậu ba nước hạt nhân của NATO

Pháp dự tính tăng ngân sách cho lực lượng hạt nhân từ 3,9 tỉ euro năm 2017 (chiếm 22,5% ngân sách trang bị quốc phòng) lên gấp đôi vào năm 2020 nhằm hiện đại hóa vũ khí.

Đối với tàu ngầm lớp Triomphant, Pháp chú trọng sản xuất tàu cải tiến có thể bắn được tên lửa đạn đạo M51. Tàu ngầm Le Terrible được Tổng thống Macron đến thăm hôm 4-7-2017 đã trang bị thế hệ tên lửa mới này. So với thế hệ tên lửa M45 già cỗi, tên lửa M51 đạt tầm bắn xa tới 10.000km với độ chuẩn xác cao hơn. Ngoài ra Pháp cũng đang thiết kế một thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới kế thừa tàu ngầm lớp Triomphant với dự kiến sẽ đưa vào sử dụng năm 2035.

Đối với tên lửa hành trình ASMP-A, Bộ Quốc phòng Pháp đã nghiên cứu chương trình thay thế bằng một thế hệ tên lửa mới sử dụng công nghệ tàng hình và công nghệ siêu thanh cải tiến.

Trong khối NATO, Mỹ, Pháp và Anh là chỗ dựa về sức mạnh răn đe hạt nhân vì chỉ có ba nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Căn cứ điều 5 hiệp ước NATO năm 1949 (một nước bị tấn công, các nước còn lại sẽ hỗ trợ), NATO đã đưa ra khái niệm “chia sẻ hạt nhân” cho phép nước có vũ khí hạt nhân như Mỹ, Pháp, Anh có quyền triển khai vũ khí hạt nhân đến các nước NATO không có vũ khí hạt nhân.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, quan hệ NATO – Nga ngày càng trở nên căng thẳng. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Warsaw (Ba Lan) hồi tháng 7-2016, NATO quyết định củng cố lực lượng đa quốc gia tại ba nước vùng Baltic và Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh duy trì lực lượng bộ binh – không quân hạt nhân chiến thuật. Từ nay, bom hạt nhân của Mỹ có thể được sử dụng nếu Nga tấn công trên diện rộng. Mỹ đã triển khai 183 quả bom B-61 đến 6 căn cứ NATO ở Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Để đối phó lá chắn phòng thủ tên lửa của NATO ở Đông Âu, Nga đã tiến hành chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của mình…

*** Error ***
Tàu ngầm lớp Vanguard của Anh – Ảnh: sinodefenceforum.com

Ở châu Âu, ngoài Pháp chỉ có Anh là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Anh hiện sở hữu 215 đầu đạn hạt nhân, đã triển khai 120 đầu đạn. Anh tập trung xây dựng lực lượng hạt nhân trên biển gồm 4 tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa lớp Vanguard. Mỗi tàu trang bị 16 tên lửa đạn đạo chiến lược Trident II D5. Anh thuê tên lửa của hải quân Mỹ vì theo thỏa thuận năm 1958, Mỹ sẽ cung cấp cho Anh tên lửa và bản vẽ đầu đạn hạt nhân.

Báo cáo “Chiến lược an ninh và quốc phòng năm 2015” của Anh đã dự kiến sẽ thay thế 4 tàu ngầm lớp Vanguard bằng thế hệ 4 tàu ngầm mới Dreadnought trang bị tên lửa Trident II D5 sẽ đi vào hoạt động đầu thập niên 2030. Đối với tên lửa Trident, tháng 7-2016 Quốc hội Anh đã thông qua chương trình chế tạo tên lửa thay thế với vốn đầu tư 31 tỉ bảng Anh.

TRẦN NGỌC LONG
***

Tên lửa hủy diệt của Nga: xóa sổ một cường quốc trong vài giây

04/08/2017 12:56 GMT+7

TTO – Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện chương trình hiện đại hóa vũ khí kéo dài đến năm 2020 trong đó tên lửa RS-28 Sarmat có thể hủy diệt một quốc gia như Pháp trong chỉ vài giây.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga - Ảnh: NATIONAL INTEREST
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga – Ảnh: NATIONAL INTEREST

 

Chúng ta có thể xé toạc từng mảng hệ thống phòng thủ của họ. Trừ yếu tố khiêu khích, lá chắn phòng thủ tên lửa Mỹ không phải là nguy cơ đe dọa quân sự nghiêm trọng trong tình hình hiện nay.
Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin

Hiện nay vũ khí và thiết bị đã được hiện đại hóa 60% và dự kiến đến đầu năm 2018 tỉ lệ này tăng lên 70% và đến năm 2022 sẽ đạt mức 100%.

Giáo sư Vadim Kozyulin ở Học viện Khoa học quân sự Nga giải thích: “Chương trình hiện đại hóa liên quan trước tiên đến lực lượng răn đe hạt nhân gồm các hệ thống tên lửa chiến lược cố định và cơ động trên bộ, máy bay ném bom và tàu ngầm”.

Xóa sổ nước Pháp trong vài giây

Tháng 2-2017, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố sắp tới quân đội Nga sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo mới có khả năng “xé toạc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ”.

Ông không nêu rõ đó là tên lửa gì nhưng báo chí Nga cho rằng ông muốn nói đến tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat (NATO gọi là Satan 2).

Hình ảnh đầu tiên về RS-28 Sarmat đã được Nga tiết lộ lần đầu vào cuối tháng 10 năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu khẳng định đây là vũ khí răn đe mang tầm chiến lược của Nga.

Báo chí Pháp nhận xét tên lửa RS-28 Sarmat sẽ là vũ khí rất đáng sợ vì có thể quét sạch toàn bang Texas hoặc nước Pháp chỉ trong vài giây.

RS-28 Sarmat nặng 100 tấn, sử dụng nhiên liệu lỏng, đạt tầm bắn đến 17.000km, tức có thể bắn đến Paris hoặc London và có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân phân hướng.

Mỗi đầu đạn có sức công phá từ 150-300 kiloton (tương đương 150.000-300.000 tấn chất nổ TNT) và có thể tách ra bay đến từng mục tiêu riêng.

Nhà phân tích quân sự Nga Viktor Litovkin giải thích: “So với thế hệ trước, tên lửa RS-28 Sarmat không chỉ nhẹ hơn mà còn đạt tầm bắn xa hơn. Tên lửa Satan đạt tầm bắn 11.000km trong khi RS-28 Sarmat có thể bắn đến 17.000km. Ngoài ra tên lửa đến mục tiêu bằng cách bay qua cực Nam là nơi không ai ngờ tới và không có hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực đó”.

Thượng tướng về hưu Viktor Esin, nguyên chỉ huy các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, đã hãnh diện khoe: “Không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào đang hoạt động hay đang phát triển có thể đánh chặn RS-28 Sarmat”.

Ông giải thích RS-28 Sarmat bay đến mục tiêu với vận tốc siêu thanh, thường xuyên đổi hướng và độ cao nên rất khó đánh chặn.

Nga bắt đầu bắn thử tên lửa RS-28 Sarmat từ năm 2016 và đến năm 2018 sẽ sản xuất hàng loạt.

Đến năm 2021, Nga sẽ sử dụng RS-28 Sarmat thay thế thế hệ tên lửa cũ SS-18 Satan (nặng 211 tấn) đã hoạt động từ năm 1977 dưới thời Liên Xô cũ.

Thời điểm sử dụng tên lửa rất hợp lý vì hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START III giữa Mỹ và Nga có hiệu lực năm 2011 sẽ hết hạn vào năm 2021.

Các đơn vị tiếp nhận đầu tiên sẽ là các sư đoàn hạt nhân chiến lược đóng quân ở Krasnoyarsk và Orenburg.

Từ hai vị trí này có thể bắn tên lửa tới Mỹ và một số nước châu Âu. Chính vì thế trang web Business Insider của Mỹ lo ngại siêu tên lửa RS-28 Sarmat có thể bắn phá các mục tiêu ở Mỹ và các nước thành viên NATO bởi tên lửa có thể vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ưu tiên phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa

Học thuyết an ninh quốc gia của Nga đã xác định Nga giành quyền tấn công hạt nhân ngăn chặn trong trường hợp đối đầu trực tiếp với kẻ thù đáng sợ như NATO và Mỹ.

Báo cáo công bố vào đầu tháng 7-2017 của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ghi nhận trong chín nước sở hữu vũ khí hạt nhân (Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel, CHDCND Triều Tiên), Nga sở hữu số đầu đạn hạt nhân nhiều nhất.

Tính đến đầu năm nay, Nga sở hữu 7.000 đầu đạn hạt nhân,trong đó nước này đã triển khai 4.310 đầu đạn hạt nhân.

Trong 2.460 đầu đạn hạt nhân chiến lược, Nga đã bố trí 1.950 đầu đạn cho tên lửa đạn đạo và các căn cứ máy bay ném bom.

Tính ra tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga chiếm 60% số đầu đạn hạt nhân triển khai.

Trên bộ, do số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga ít hơn của Mỹ nên Nga tập trung chế tạo tên lửa mang nhiều đầu đạn phân hướng (MIRV).

Mỗi đầu đạn sẽ hoạt động độc lập để có thể bắn tới các mục tiêu khác nhau. Dự kiến đến năm 2022, hầu hết tên lửa cũ thời Liên Xô sẽ dần được thay bằng tên lửa thế hệ mới.

Theo chiến lược hiện đại hóa, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga ưu tiên phát triển các thế hệ tên lửa mới hoạt động cơ động như RS-24 Yars (SS-27 Mod 2) mang nhiều đầu đạn đa hướng.

Ngoài ra, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat bắn từ hầm chứa được xem là tên lửa hạng nặng có chức năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Trên biển, Nga chỉ còn 9 tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa thời Liên Xô cũ hoạt động gồm 3 tàu ngầm lớp Delta III và 6 tàu ngầm lớp Delta IV.

Để thay thế hạm đội tàu ngầm này, từ nay đến cuối thập niên tới, Nga dự tính sản xuất 8 tàu ngầm lớp Borei (dự án 955/A).

Ba tàu ngầm lớp Borei đã đi vào hoạt động năm 2016. Mỗi tàu lắp 16 tên lửa thế hệ mới Bulava (SS-N-32). Tên lửa đạt tầm bắn hơn 8.000km, mang sáu đầu đạn phân hướng.

Trên không, lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga gồm 57 máy bay ném bom Tu-95 Bear (H6 và H16) cùng 13 máy bay Tu-160 Blackjack trang bị tên lửa hành trình Kh-55 và KH-15. Sau năm 2021, Nga sẽ sản xuất máy bay ném bom thế hệ mới Tu-160M2.

Ngoài ra, Nga còn bố trí lực lượng hạt nhân chiến thuật dọc biên giới để đối phó với NATO và Trung Quốc.

Nga không công bố số lượng và thành phần vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng các nhà phân tích phương Tây đánh giá Nga có 1.850 đầu đạn hạt nhân chiến thuật bố trí cho tên lửa hành trình phóng từ biển, tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ máy bay.

Mô hình tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa lớp Borei của Nga - Ảnh: REDDIT
Mô hình tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa lớp Borei của Nga – Ảnh: REDDIT

Nga và Trung Quốc là đồng minh chiến lược

Tháng 2-2017, Thời Báo Hoàn Cầu dẫn nguồn từ báo Hong Kong và Đài Loan đã đăng hình ảnh Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 tại tỉnh Hắc Long Giang, giáp biên giới Nga.

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của tổng thống Nga, khẳng định “Trung Quốc là đồng minh chiến lược của Nga”.

Chuyên gia Nga Mikhail Alexandrov đánh giá tên lửa Trung Quốc triển khai là tên lửa liên lục địa nên không thể nhắm vào Nga mà chỉ có thể nhắm đến Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố thông tin triển khai tên lửa giáp biên giới Nga là ngụy tạo.

____________________________________________

Kỳ tớiTrung Quốc thử nghiệm tên lửa 10 đầu đạn

TRẦN NGỌC LONG
***

Trung Quốc thử nghiệm tên lửa 10 đầu đạn

05/08/2017 11:20 GMT+7

TTO – Trong lực lượng tên lửa Trung Quốc mà ngày trước mang tên “quân đoàn pháo binh số 2” có một đơn vị khá đặc biệt. Họ chỉ sử dụng cuốc xẻng, ximăng và chất nổ.

Tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân phân hướng của Trung Quốc - Ảnh: YouTube
Tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân phân hướng của Trung Quốc – Ảnh: YouTube

Hệ thống đường hầm thể hiện viễn cảnh về chiến tranh hạt nhân của Trung Quốc và khả năng sống sót của chế độ và giới lãnh đạo Trung Quốc.
Chuyên gia Mark Schneider (Viện Chính sách công quốc gia Mỹ)

Từ cuối thập niên 1970, hàng chục ngàn binh sĩ đơn vị này đã xây dựng hệ thống hầm chứa tên lửa, địa đạo và công sự trong núi trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. Theo các tài liệu đã giải mật, một số hầm chứa tên lửa sâu gần 100m.

“Vạn Lý trường thành dưới lòng đất”

Báo chí Trung Quốc bắt đầu nói đến “Vạn Lý trường thành dưới lòng đất” từ cuối năm 2009. Giữa tháng 10-2011, Chủ tịch tiểu ban các lực lượng chiến lược của Hạ viện Mỹ Michael Turner từng khẳng định tại một buổi điều trần: “Mạng lưới địa đạo của Trung Quốc có thể dài đến 5.000km, được dùng để vận chuyển vũ khí và các lực lượng hạt nhân”.

Trong bài viết hồi tháng 2-2017, chuyên gia Pháp Henri Kenhmann ghi nhận gần 40 năm sau khi Trung Quốc thực hiện chương trình tên lửa chiến lược, công trình xây dựng “Vạn Lý trường thành dưới lòng đất” vẫn tiếp tục.

Bằng chứng là các đoạn băng video phát trên kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc sau khi các phóng viên được phép vào một đường hầm đang xây dựng.

Henri Kenhmann suy đoán đây là nơi chứa tên lửa đạn đạo cơ động dựa vào hai yếu tố. Đầu tiên, người thuyết minh nói đây là phòng thử nghiệm chứa tên lửa dựng đứng.

Nếu lấy kích thước xe trộn bêtông trong hình ảnh để tính toán (xe cao 4m), như vậy căn phòng cao gần 14m, đủ chỗ chứa xe phóng tên lửa tự hành chở tên lửa tầm trung như loại DF-16 (Đông Phong 16) hay DF-21, thậm chí là tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31.

Yếu tố thứ hai là người thuyết minh nói đến “buồng khuếch tán” và giải thích đây là buồng được dùng để giảm sức tấn công của vũ khí kẻ thù.

Vậy đây có thể là hệ thống buồng và đường hầm làm giảm chấn động sóng xung kích phát ra từ sức nổ vũ khí đối phương.

Để giữ bí mật, kênh CCTV chỉ cho biết đường hầm đang xây dựng ở miền nam Trung Quốc. Chuyên gia Henri Kenhmann cho rằng căn cứ thông tin thuyết minh và vị trí các bãi phóng tên lửa của Trung Quốc, có thể nghi ngờ đó là căn cứ số 53 ở tỉnh Vân Nam hoặc căn cứ số 55 tại tỉnh Hồ Nam.

Hai căn cứ này đều đóng trong vùng núi. Một số đơn vị của căn cứ 53 từng được trang bị tên lửa chống tàu DF-21D với tầm bắn bao trùm phân nửa Biển Đông.

Bản đồ các khu vực có hầm ngầm tên lửa ở Trung Quốc - Ảnh: The Washington Post
Bản đồ các khu vực có hầm ngầm tên lửa ở Trung Quốc – Ảnh: The Washington Post

Chú trọng tên lửa trên bộ và trên biển

Báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố đầu tháng 7-2017 nhận xét Trung Quốc chỉ có 270 đầu đạn hạt nhân, ít hơn Mỹ, Nga, Pháp, Anh, song Trung Quốc đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa dài hạn nhằm chú trọng tăng cường hiệu quả chứ không tăng quy mô.

Trên bộ, Trung Quốc bố trí 140 tên lửa với nhiều tầm bắn khác nhau (DF-4, DF-21, DF-31, DF-31A), chủ yếu lắp trên xe tự hành có bệ phóng. Chỉ có loại DF-5A với tầm bắn 13.000km được bố trí trong hầm chứa.

Trong lễ duyệt binh năm 2015, Trung Quốc đã giới thiệu tên lửa hạt nhân mới DF-26. Hiện nay Trung Quốc đã dự kiến thay tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng phóng từ hầm chứa bằng tên lửa cơ động sử dụng nhiên liệu rắn.

Ngoài ra, Trung Quốc đang phát triển tên lửa DF-41 đạt tầm bắn đến 14.500km. Với tầm bắn này, tên lửa có thể bay đến Mỹ.

Nếu thông tin một trong ba đơn vị trang bị tên lửa DF-41 của Trung Quốc đã được triển khai đến tỉnh Hắc Long Giang giáp với Nga là đúng sự thật, tên lửa có thể bay đến Mỹ chỉ trong 30 phút.

Trên biển, Trung Quốc đã trình làng tàu ngầm phóng tên lửa hạt nhân đầu tiên thuộc lớp Hạ (type 092) vào năm 1987.

Tàu ngầm có thể trang bị 12 tên lửa JL-1 (tầm bắn 1.700km). Sau đó, Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu tàu ngầm lớp Tấn (type 094) trang bị 12 tên lửa JL-2 đạt tầm bắn đến 7.200km.

Theo SIPRI, chương trình tên lửa của Trung Quốc đang chậm trễ vì trở ngại kỹ thuật nên tên lửa chưa đi vào hoạt động. Hiện Trung Quốc có bốn tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động và đang chế tạo thêm ba chiếc nữa.

Lực lượng hạt nhân trên không của Trung Quốc đến nay vẫn ì ạch. Trung Quốc vẫn sử dụng loại máy bay ném bom tầm trung H-6 đời cũ sao chép mẫu từ máy bay Liên Xô Tu-16 của thập niên 1950.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - Ảnh: Kyodo
Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc – Ảnh: Kyodo

Tên lửa mới DF-5C

Trước đây, các loại tên lửa Trung Quốc chỉ có một đầu đạn hạt nhân. Sau đó Trung Quốc đã phát triển tên lửa DF-5B mang ba đầu đạn với tầm bắn 12.000km.

Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá Trung Quốc đang ưu tiên phát triển công nghệ nhiều đầu đạn phân hướng (MIRV) như loại DF-5B.

Đầu tháng 2-2017, từ bãi phóng ở Trung tâm Không gian thành phố Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây) tại miền bắc, quân đội Trung Quốc đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới DF-5C mang 10 đầu đạn phân hướng.

Mỗi đầu đạn bay theo đạn đạo riêng. Các đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu tại sa mạc Taklamakan thuộc khu tự trị Tân Cương ở miền tây.

Các cơ quan tình báo Mỹ theo dõi sự kiện này rất sát sao. Giới quân sự Mỹ đánh giá Trung Quốc đã có tiến bộ trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và đang gia tăng năng lực các lực lượng chiến lược.

Chuyên gia Nga Vasily Kashin ở Viện hàn lâm Khoa học Nga nhận định: “Hiện DF-5 của Trung Quốc không còn là tên lửa hạt nhân duy nhất có thể bắn đến Mỹ mà còn có thêm DF-31 và DF-41.

Ngoài ra Trung Quốc đã thiết lập hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo tấn công và hệ thống phòng không chiến lược. Vài năm nữa các lực lượng hạt nhân của Trung Quốc có thể vươn lên bằng Mỹ và Nga”.

Vì sao Trung Quốc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân? Chuyên gia SIPRI Vitaly Fedchenko giải thích từ lâu Trung Quốc thực hiện nguyên tắc “răn đe tối thiểu”, dù vậy Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện đại hóa vũ khí hạt nhân bằng cách thay thế tên lửa cũ bằng tên lửa mang nhiều đầu đạn. Đây là hành động điều chỉnh để củng cố năng lực răn đe.

Kỳ tới: Đối đầu dai dẳng Ấn Độ – Pakistan

Theo trang East Pendulum, trong tháng 7-2017, Trung Quốc thử tên lửa 4 lần.

Chuyên gia Jean-Marie Collin thuộc Nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh (Bỉ) đánh giá với tên lửa DF-5B, Trung Quốc có ý đồ đáp trả lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực.

Còn với tàu ngầm phóng tên lửa hạt nhân, Trung Quốc đã nuôi ý đồ tiến ra vùng biển khơi Thái Bình Dương để đương đầu với Mỹ và sẵn sàng cô lập Đài Loan.

TRẦN NGỌC LONG

***

Đối đầu dai dẳng Ấn Độ – Pakistan

06/08/2017 18:42 GMT+7

TTO – Từ giữa thập niên 2000, Chính phủ Ấn Độ đã bí mật lập dự án xây dựng thêm một nhà máy làm giàu uranium.

Tên lửa Babur của Pakistan trong lễ duyệt binh hôm 23-3-2017 - Ảnh: THE NEWS
Tên lửa Babur của Pakistan trong lễ duyệt binh hôm 23-3-2017 – Ảnh: THE NEWS

Chúng ta có phải ăn cỏ cũng sẽ chế tạo bom nguyên tử.
Tổng thống Zulfikar Ali Bhutto

Năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Bhabha được cấp hai khu đất gần làng Ullarthi Kaval (bang Karnataka) ở miền nam Ấn Độ.

Công trình xây dựng bắt đầu trong khu vực dự án rộng 570ha. Diện tích nhà máy tương lai rộng gấp 10 lần so với nhà máy làm giàu uranium ở Mysore (bang Karnataka). Dân làng bị cấm đưa gia súc chăn thả trong khu vực thi công. Ao hồ dành cho trâu bò uống nước bị san lấp hết.

Câu chuyện một nhà máy

Năm 2012, trưởng thôn bèn nhờ cậy một tổ chức mang tên “Nhóm hỗ trợ môi trường” lên tiếng. Giám đốc tổ chức Leo Saldanha thuật lại: “Chúng tôi đã gặp Bộ Môi trường, Ủy ban Năng lượng nguyên tử Ấn Độ và cơ quan nghiên cứu quân sự, mới biết dự án ấy thuộc thẩm quyền của thủ tướng”.

 Ông Leo Saldanha thay mặt dân làng Ullarthi Kaval kiện ra Tòa án xanh quốc gia (tòa án xét xử các vụ kiện về môi trường) đề nghị dừng dự án. Năm 2014, tòa phán quyết ông thắng kiện.

Dù vậy, công trình xây dựng vẫn tiếp tục. Đến nay hạng mục chính của nhà máy vẫn chưa khởi công ngoài bức tường bao dài 10km.

Có hai yếu tố xác định dự án xây dựng nhà máy làm giàu uranium tại làng Ullarthi Kaval nhằm phục vụ mục tiêu quân sự.

Đầu tiên, theo bản án của Tòa án xanh quốc gia, các luật sư đại diện cho chính quyền đã khẳng định “dự án xây dựng nhà máy nhằm đáp ứng yêu cầu tương lai về vật liệu làm giàu hạt nhân phục vụ… mục đích phòng vệ”.

Kế đến, giám đốc Ủy ban Năng lượng nguyên tử Ấn Độ biện bạch nhà máy nêu trên phục vụ mục tiêu dân sự nhưng không chịu mở cửa đón các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Chuyên gia Robert Kelly ở Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) giải thích: “Chắc chắn Ấn Độ đang tìm cách gia tăng kho uranium làm giàu để phát triển vũ khí nhiệt hạch”.

Ấn Độ ưu tiên chế tạo tên lửa Agni

Sau khi độc lập năm 1947, Ấn Độ chỉ phát triển hạt nhân dân dụng. Chiến tranh biên giới Ấn – Trung bùng nổ năm 1962 và hai năm sau Trung Quốc tuyên bố có bom hạt nhân.

Sự kiện này cùng với chiến tranh lần thứ ba liên tiếp với Pakistan năm 1971 đã thúc đẩy Ấn Độ xây dựng kho vũ khí hạt nhân.

Theo ấn phẩm bản tin Các nhà khoa học hạt nhân (Mỹ), hiện nay Ấn Độ đủ uranium và plutonium để sản xuất 120 đầu đạn hạt nhân.

Còn theo SIPRI, Ấn Độ sở hữu 130 đầu đạn hạt nhân, tăng 10-20 đầu đạn so với năm 2016. Học thuyết hạt nhân của Ấn Độ dựa trên nguyên tắc “răn đe hạt nhân tối thiểu” và không sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên. Hai đối thủ Ấn Độ dè chừng là hai nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.

Từ giữa tháng 6-2017, Ấn – Trung đứng bên bờ vực chiến tranh sau khi các kỹ sư quân đội Trung Quốc vào cao nguyên Doklam (khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan) để chuẩn bị thi công xây đường. Ấn Độ là đồng minh của Bhutan đã điều quân ngăn chặn.

Hôm 27-7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Ấn Độ “đừng chơi với lửa” và nhanh chóng rút quân, đồng thời tuyên bố tăng quân dọc biên giới Ấn Độ.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc còn đăng bài giật tít rất kích động: “New Delhi chưa rút ra bài học chiến tranh năm 1962”.

Sức mạnh răn đe hạt nhân của Ấn Độ dựa vào lực lượng trên bộ và trên không. Ấn Độ ưu tiên chế tạo tên lửa đạn đạo dòng Agni.

Agni-III với tầm bắn trên 3.000km đã hoạt động năm 2014, bảo đảm có thể đánh sâu vào lãnh thổ Trung Quốc và Pakistan. Mới nhất là Agni-V đạt tầm bắn hơn 5.000km. Ấn Độ sẽ phát triển Agni-VI bắn xa 6.000km sử dụng 6-8 đầu đạn phân hướng.

Lực lượng hạt nhân trên không của Ấn Độ gồm máy bay ném bom – tiêm kích như Mig-27, Jaguar, Mirage 2000-H. Đặc biệt máy bay Tu-22M3 do Liên Xô cũ sản xuất với tầm hoạt động xa từ 5.000-7.000km có khả năng đánh thọc sâu vào Trung Quốc hay Pakistan nếu chiến tranh bùng nổ.

Trên biển, Ấn Độ đã hợp tác với Nga và năm ngoái đã đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa đầu tiên INS Arihant. Ấn Độ đang đóng thêm ba chiếc nữa và đang thử nghiệm loại tên lửa tiên tiến hơn bắn từ tàu ngầm, nâng tầm bắn lên 3.500km.

Tàu ngầm phóng tên lửa đầu tiên INS Arihant do Ấn Độ sản xuất - Ảnh: ZEE NEWS
Tàu ngầm phóng tên lửa đầu tiên INS Arihant do Ấn Độ sản xuất – Ảnh: ZEE NEWS

Pakistan tập trung tên lửa chiến thuật

Sau khi Pakistan thất trận trong chiến tranh với Ấn Độ năm 1971, Tổng thống Zulfikar Ali Bhutto tuyên bố: “Chúng ta có phải ăn cỏ cũng sẽ chế tạo bom nguyên tử”.

Sau đó Pakistan sản xuất vũ khí hạt nhân nhờ Pháp giúp xây dựng nhà máy, Trung Quốc giúp chế tạo bom A còn Triều Tiên giúp chế tạo tên lửa.

Pakistan chủ trương quan điểm răn đe phổ rộng và sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên trong chiến tranh quy ước.

Cũng như Ấn Độ, Pakistan liên tục tăng kho vũ khí hạt nhân về số lượng cũng như chất lượng. SIPRI đánh giá đến đầu năm 2017 Pakistan đã sở hữu 140 đầu đạn hạt nhân, tăng 10-20 đầu đạn so với năm trước. Dự báo đến năm 2025 số đầu đạn có thể tăng đến 220-250.

Pakistan chủ yếu dựa vào tên lửa chiến thuật tầm ngắn và tầm trung trên mặt đất. Đầu tháng 7-2017, Pakistan thông báo đã bắn thử thành công tên lửa đất đối đất tầm ngắn Nasr có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 60-70km.

Ý đồ của Pakistan là sử dụng tên lửa tầm ngắn Nasr mang bốn đầu đạn hạt nhân để đối phó khi quân đội Ấn Độ tràn qua biên giới và sử dụng tên lửa tầm trung Shaheen-3 đánh thọc sâu vào Ấn Độ.

Bắc Kinh đã cung cấp cho Pakistan mẫu tên lửa hành trình Hoàng Điểu do Trung Quốc sản xuất để từ đó Pakistan phát triển tên lửa hành trình không đối đất Ra’ad có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa có sức nổ từ 10-35 kiloton (tương đương sức nổ từ 10.000 – 30.000 tấn chất nổ TNT).

Trên biển, Pakistan đầu tư cho tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm hoặc tàu nổi. Đầu năm nay lần đầu tiên Pakistan đã bắn thử thành công tên lửa Babur-3 bắn từ tàu ngầm.

Lực lượng hạt nhân trên không của Pakistan chủ yếu gồm 40 máy bay F-16A và F-16B. Một số máy bay ném bom Mirages V và A-5 có thể mang bom hạt nhân.

Ít ai ngờ chỉ tám năm sau khi Ấn Độ và Pakistan tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân (năm 1998) lại xuất hiện một thế lực hạt nhân mới ở châu Á. Đó là CHDCND Triều Tiên…

Tháng 4-2017, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Thủ tướng Narendra Modi viết trên Twitter ngày 8-4-2017: “Toàn dân Ấn Độ hãnh diện về vụ bắn thử thành công tên lửa Agni-V. Sự kiện này sẽ tạo sức mạnh lớn cho chiến lược quốc phòng chúng ta”.

Hai tháng sau, Ấn Độ tiếp tục bắn thử thành công tên lửa tầm ngắn Prithvi II có thể mang đầu đạn hạt nhân. Pakistan lại không ưu tiên cho tên lửa liên lục địa và cho rằng không cần thiết bởi thủ đô Ấn Độ chỉ cách Pakistan 500km.

____________

HOÀNG DUY LONG
***

Triều Tiên: từ tên lửa tầm ngắn đến liên lục địa

07/08/2017 14:27 GMT+7

TTO – Ngày 4-7-2017 trở thành cột mốc trọng đại trong lịch sử chạy đua vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Lần đầu tiên Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14.

Triều Tiên bắn tên lửa liên lục địa lần thứ hai tối 28-7 - Ảnh: KCNA
Triều Tiên bắn tên lửa liên lục địa lần thứ hai tối 28-7 – Ảnh: KCNA

Kho vũ khí hạt nhân của chúng ta đã chĩa vào các căn cứ xâm lược Mỹ không chỉ ở Hàn Quốc, trên các chiến trường Thái Bình Dương mà còn ngay trên lãnh thổ Mỹ.
Báo Rodong Sinmun (Đảng Lao động Triều Tiên) ngày 11-7-2017

Tên lửa được phóng đi lúc 9h40 sáng từ bãi phóng ở tỉnh Bắc Pyongan, giáp biên giới Trung Quốc.

Phát thanh viên huyền thoại 74 tuổi

Triều Tiên đánh giá vụ bắn thử tên lửa liên lục địa ngày 4-7 là sự kiện lịch sử bởi người thông báo bản tin đặc biệt quan trọng này trên Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) là bà Ri Chun Hee, phát thanh viên huyền thoại 74 tuổi đã nghỉ hưu.

Hôm 4-7-2017, bà Ri Chun Hee xuất hiện trên truyền hình trong bộ trang phục truyền thống joseon-ot màu hồng đen. Phía sau bà là hình phông ngọn núi Bạch Đầu (Paektu) linh thiêng, nơi người sáng lập CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành đã lập căn cứ kháng Nhật.

 Với giọng truyền cảm, bà thông báo: “Các nhà khoa học Triều Tiên đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới… CHDCND Triều Tiên là cường quốc hạt nhân hùng mạnh có thể tấn công mọi nơi trên thế giới với vũ khí hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa rất mạnh…”.

Sau đó, KCTV phát hình ảnh nhật lệnh viết tay ngày 3-7 của ông Kim Jong Un chỉ thị bắn thử tên lửa liên lục địa. Nhật lệnh nêu rõ trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã phê chuẩn vụ bắn thử.

Bà Ri Chun Hee chuyên giới thiệu tin tức quốc gia đại sự của Triều Tiên từ nhiều thập niên. Bà đã đọc bản tin thông báo Chủ tịch Kim Nhật Thành từ trần năm 1994 và lãnh tụ Kim Jong Il từ trần năm 2011.

Hồi tháng 9 năm ngoái, bà từng thông báo vụ thử hạt nhân thứ năm của Triều Tiên, vụ thử mà Triều Tiên cho rằng đã đủ sức thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Ngày 28-7, Triều Tiên thông báo bắn thử thành công lần thứ hai. Trong lần thử đầu tiên, tên lửa Hwasong-14 bay đến độ cao 2.802km và bay xa 933km trong 39 phút trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Còn ở lần thử thứ hai, tên lửa bay cao hơn (3.724,9km) và bay xa hơn (998km) trong thời gian 47 phút 12 giây.

Bí mật công nghệ tên lửa Triều Tiên

Có hai vấn đề quan trọng nhưng đến nay các chuyên gia đã đưa ra ý kiến trái ngược nhau: một là có phải Triều Tiên đã bắn thử thành công tên lửa liên lục địa như đã tuyên bố; hai là Triều Tiên đã làm chủ công nghệ thu nhỏ đầu đạn để trang bị cho tên lửa đạn đạo và công nghệ tên lửa trở về khí quyển hay chưa?

Ba ngày sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa liên lục địa lần thứ hai ngày 28-7, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo cho biết thật khó đánh giá Triều Tiên đã sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân chưa.

Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc Kim Young Woo khẳng định tên lửa Triều Tiên có thể bắn đến các thành phố Mỹ như New York hay Washington. Bằng chứng là băng ghi hình từ tỉnh Hokkaido của Nhật cho thấy lửa phụt ra từ tên lửa rất đậm và tập trung.

Ông cũng giải thích việc tên lửa rơi chỉ cách tỉnh Hokkaido 170km cho thấy Triều Tiên biết kiểm soát đạn đạo tên lửa. Ông cho rằng cần phải xem Triều Tiên đã thủ đắc công nghệ tên lửa trở về khí quyển.

Hãng tin Reuters ngày 31-7 dẫn nguồn tin từ hai lãnh đạo tình báo Mỹ giấu tên cũng khẳng định từ nay Bình Nhưỡng đã đủ khả năng bắn tên lửa đến phần lớn lãnh thổ Mỹ.

Giáo sư Chang Young Keun ở Đại học Hàng không vũ trụ Hàn Quốc ghi nhận: “Chúng tôi đánh giá Triều Tiên đã bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nếu tính theo góc bắn bình thường thì tên lửa đã bay đến tầm xa từ 8.000-9.000km”.

Ngược lại, chuyên gia Michael Elleman ở Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Anh) lại đánh giá tên lửa Triều Tiên bay trở lại khí quyển không thành công vì tên lửa đã bị bào mất nhiều lớp trên bề mặt, sau đó bị nổ và vỡ ra. Dù vậy, ông dự báo Triều Tiên có thể làm chủ công nghệ tên lửa trở về khí quyển vào năm tới.

Theo nguyên tắc, đầu đạn tên lửa cần có lớp chắn bảo vệ trước khi bay trở về khí quyển, nếu không đầu đạn sẽ bị thiêu hủy do sức nóng quá lớn phát sinh trong quá trình tên lửa ma sát với khí quyển.

Người dân ở ga Seoul xem bà Ri Chun Hee thông báo tin bắn tên lửa liên lục địa hôm 4-7 - Ảnh: AFP
Người dân ở ga Seoul xem bà Ri Chun Hee thông báo tin bắn tên lửa liên lục địa hôm 4-7 – Ảnh: AFP

Tiềm lực hạt nhân Triều Tiên đến đâu?

Cuối thập niên 1970, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã quyết định phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Từ đó đến nay và đặc biệt trong những năm gần đây, Triều Tiên đã phát triển vũ khí hạt nhân nhanh chóng đến mức cộng đồng quốc tế phải cảnh báo.

Về tầm bắn, ban đầu từ tên lửa Scud-B (tầm bắn 300km), Scud-C (500km), Rodong-1 (1.300km), Triều Tiên đã phát triển thêm tên lửa Taepodong-1 (2.500km), Musudan-1 (3.000km), Taepodong-2 (6.700km). Ngoài ra Triều Tiên đã bắn thử tên lửa phóng từ tàu ngầm ngày 23-4 năm ngoái.

Báo cáo công bố đầu tháng 7-2017 của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) nhận xét Triều Tiên đã đạt được tiến bộ kỹ thuật trong chương trình hạt nhân quân sự và tên lửa đạn đạo.

Tính đến đầu năm nay, Triều Tiên có thể sản xuất từ 10-20 đầu đạn hạt nhân plutonium. Triều Tiên hiện vẫn tiếp tục tăng số plutonium dự trữ. Năm 2016, Triều Tiên xác nhận đã sản xuất uranium làm giàu cao dùng cho vũ khí hạt nhân.

Về tên lửa đạn đạo, Triều Tiên tiếp tục phát triển và hiện đại hóa tối thiểu 10 loại tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Đặc biệt Triều Tiên ưu tiên phát triển tên lửa tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn đến Mỹ.

Hai chuyên gia Shannon Kile và Hans Kristensen của SIPRI khăng khăng cho rằng chưa có bằng chứng công khai nào chứng minh Triều Tiên chế tạo được đầu đạn hạt nhân tương thích lắp cho tên lửa đạn đạo như Triều Tiên tuyên bố hồi tháng 9-2016.

Kỳ tới: Thế phân tranh ở Trung Đông

Dân Hawaii phòng ngừa tên lửa Triều Tiên

Tầm bắn của các loại tên lửa Triều Tiên có thể đến Alaska (Mỹ) - Ảnh: Global Security
Tầm bắn của các loại tên lửa Triều Tiên có thể đến Alaska (Mỹ) – Ảnh: Global Security

Trước thông tin Triều Tiên tuyên bố từ nay tên lửa Triều Tiên có thể bắn đến Mỹ, chính quyền bang Hawaii (Mỹ) đã chuẩn bị hai kế hoạch. Một là tuyên truyền về nguy cơ tên lửa Triều Tiên trên tivi suốt sáu tháng và phát tờ gấp in bảy thứ tiếng cho du khách. Hai là lập hệ thống báo động đặc biệt qua loa phóng thanh.

Hai biện pháp trên sẽ được phổ biến trong các trường học. Các học sinh sẽ được tập huấn sơ tán. Hawaii đã tính đến kịch bản tên lửa Triều Tiên bay đến Hawaii mất 20 phút, như vậy người dân sẽ có từ 12-15 phút tìm nơi trú ẩn.

HOÀNG DUY LONG
***

Thế phân tranh vũ khí hạt nhân ở Trung Đông

09/08/2017 11:35 GMT+7

TTO – Tại Trung Đông có hai quốc gia bị nghi ngờ chạy đua chế tạo vũ khí hạt nhân: nhà nước Do Thái Israel – đồng minh với Mỹ và nhà nước Hồi giáo Iran – “kẻ thù không đội trời chung” với Israel.

*** Error ***
Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel – Ảnh: Israel Defense

Israel sẽ không là quốc gia đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào Trung Đông nhưng Israel cũng sẽ không là quốc gia thứ hai.
Phát biểu nước đôi của Bộ trưởng Lao động Israel Yigal Allon năm 1963

Lộ diện vũ khí hạt nhân Israel

Sức mạnh răn đe hạt nhân của Israel nằm ở chỗ Israel không chính thức xác nhận hay bác bỏ có vũ khí hạt nhân. Chương trình hạt nhân Israel thành công nhờ họ “thủ khẩu như bình”. Song, dần dần bí mật cũng đã lộ diện.

Tháng 6-2017, Trung tâm Woodrow Wilson ở Washington công bố tài liệu về các cuộc trò chuyện giữa tướng về hưu Yitzhak Yaakov với tiến sĩ Avner Cohen, công dân gốc Israel cư trú ở Mỹ. Tướng Yaakov từng chỉ huy đơn vị nghiên cứu và phát triển của quân đội Israel, là thành viên một ủy ban đặc biệt bí mật về chương trình hạt nhân quốc gia Israel.

Sau khi xuất ngũ, ông làm cho Bộ Công thương rồi chuyển sang làm tư nhân, sau đó qua New York cư trú. Tại đây ông gặp tiến sĩ Avner Cohen và tiết lộ một chuyện động trời. Trước Chiến tranh sáu ngày giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập (bùng nổ ngày 5-6-1967), một số quan chức quân đội Israel đã dự tính vào giờ chót sẽ thực hiện kế hoạch mang mật danh “Ngày phán xử” (hay “Chiến dịch Samson”) nhằm thả bom hạt nhân trên bán đảo Sinai để răn đe Ai Cập. Cuối cùng kế hoạch bị hủy bỏ.

 Cơ quan phản gián quân đội Israel đã cảnh báo tướng về hưu Yaakov ngừng tiết lộ tin mật nhưng ông vẫn trả lời phỏng vấn và viết sách. Năm 2001 ông bị bắt. Tòa án Israel kết án ông hai năm tù và một năm quản chế về tội phát tán thông tin mật. Ông qua đời năm 2013, hưởng thọ 87 tuổi.

Trước đó vào tháng 2-2015, Lầu Năm Góc đã giải mật báo cáo dày 386 trang có tiêu đề “Đánh giá công nghệ then chốt của Israel và các nước NATO” do Viện Phân tích quốc phòng Mỹ soạn năm 1987. Báo cáo nhận xét Israel đã đủ sức sản xuất bom H và các phòng thí nghiệm hạt nhân Israel đã đạt trình độ tương đương Mỹ, thậm chí còn hơn Mỹ trong một số lĩnh vực.

Hạm đội tàu ngầm ưu việt của Irael

Năm 1957, Pháp đồng ý bán cho Israel một lò phản ứng hạt nhân. Ban đầu Israel mua uranium của Pháp, sau đó mua của Nam Phi, Bỉ và Mỹ. Giữa năm 1966-1967, Israel đã đủ vật liệu hạt nhân để sản xuất bom. Do Israel thực hiện “chính sách nhập nhằng” về vũ khí hạt nhân, các trung tâm nghiên cứu phải tập hợp nhiều nguồn thông tin để thẩm định. Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính Israel đang sở hữu khoảng 80 vũ khí hạt nhân gồm 30 bom hạt nhân trọng lực (bom được thả từ xa và tự tìm đến mục tiêu như siêu bom hạt nhân B61-12 của Mỹ) và 50 đầu đạn bắn bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Jericho II.

Lực lượng hạt nhân trên không của Israel gồm các máy bay ném bom F-16 và F-15 với tầm hoạt động 4.450km. Lực lượng hạt nhân trên bộ chủ yếu dựa vào tên lửa đạn đạo Jericho. Lúc đầu Công ty Dassault của Pháp cung cấp cho Israel tên lửa đất đối đất đầu tiên đạt tầm bắn 500km. Israel đổi tên lại là Jericho rồi sau đó cải tiến và tự sản xuất tên lửa Jericho-II với tầm bắn nâng lên 2.000km. Israel đang phát triển tên lửa Jericho-III đạt tầm bắn liên lục địa từ 4.000-6.500km. Dàn phóng tên lửa cơ động của Israel được bố trí dưới hầm ngầm.

Lực lượng hạt nhân trên biển đã được Israel xây dựng từ năm 2002 gồm năm tàu ngầm lớp Dolphin do Đức chế tạo. Năm 2017 Israel đã nhận thêm tàu ngầm thứ sáu. Theo đánh giá, hạm đội tàu ngầm Israel mạnh đến mức có thể đảo lộn vai trò chiến lược và đủ sức trả đũa sau khi bị tấn công. Mỗi tàu ngầm trang bị 21 ống phóng ngư lôi cải tiến để bắn tên lửa hành trình. Tên lửa loại gì chưa rõ nhưng có thể nhắm đến Ai Cập, Iran, Saudi Arabia và Pakistan (đồng minh của Iran).

Giáo sư Brahma Chellaney tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách ở New Delhi (Ấn Độ) ghi nhận hiện nay có từ 35-40 nước có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, trong đó có Saudi Arabia. Nước này chưa xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân hoàn chỉnh, tuy nhiên cách đây sáu năm đã tuyên bố sẵn sàng muốn có vũ khí hạt nhân nếu Iran chế tạo được bom nguyên tử. Tháng 2-2016, trả lời báo Time, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã nhận được báo cáo rằng Iran và một số quốc gia Trung Đông khác đã nghĩ đến việc chế tạo bom hạt nhân.
*** Error ***
 Iran chuẩn bị bắn thử tên lửa phóng Simorgh ngày 27-7-2017 Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran

Iran vẫn phát triển tên lửa đạn đạo

Mỹ và châu Âu bắt đầu nghi ngờ Iran chế tạo vũ khí hạt nhân từ năm 2002 sau khi Alireza Jafarzadeh (người Iran) chạy sang Mỹ và tiết lộ các nhà máy hạt nhân bí mật của Iran. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế kiểm tra và khẳng định nghi vấn này.

Năm 2006, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố “Iran đã gia nhập các nước có hạt nhân” nhưng khẳng định Iran chỉ phát triển hạt nhân dân dụng. Trong khi đó, phương Tây cho rằng Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân để đối đầu với đối thủ Israel và củng cố vị thế địa chính trị.

Năm 2015, Hội đồng Bảo an LHQ đã ban hành nghị quyết 2231 cấm Iran thử tên lửa và công nghệ dùng cho tên lửa phóng tương tự công nghệ tên lửa đạn đạo. Nghị quyết cũng kêu gọi Iran không tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan đến phát triển tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Ngày 27-7 mới đây, Iran đã bắn thử thành công tên lửa phóng vệ tinh Simorgh (Phượng Hoàng). Bộ Ngoại giao Iran đã minh định Iran không thiết kế tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nhưng Mỹ vẫn tuyên bố vụ bắn thử của Iran vi phạm nghị quyết 2231.

Theo AFP, Iran đã phát triển chương trình đạn đạo với hơn 40 loại tên lửa (chưa rõ có thể mang đầu đạn hạt nhân hay không). Mạnh nhất là các tên lửa Ghadr F và Sejjil 2 với tầm bắn đến 2.000km, tức có thể bắn tới Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Iran cũng đã phát triển các loại tên lửa chính xác với tầm bắn 100-700km. Bằng chứng là ngày 18-6-2017, Iran đã bắn sáu tên lửa đạn đạo tầm trung Zulfiqar trúng đích các vị trí của quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền đông Syria. Tên lửa Zulfiqar có tầm bắn 700km, được giới thiệu lần đầu vào tháng 9-2016. Ngoài ra, Iran còn sản xuất nhiều tên lửa đất đối biển và đất đối không. Mới nhất là tên lửa đất đối không Sayad 3.

Tháng 10-2015, truyền hình Iran đã phát hình ảnh “các đô thị ngầm” dưới đất với mạng lưới địa đạo cùng hàng chục tên lửa phóng từ hầm chứa. Mới đây vào tháng 5-2017, vệ binh cách mạng Iran (phụ trách chương trình đạn đạo) tiết lộ đã xây nhà máy ngầm thứ ba để sản xuất tên lửa. Ngoài ra Iran đã phát triển được nhiên liệu rắn để có thể bắn tên lửa nhanh hơn và chính xác hơn.

HOÀNG DUY LONG
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s