Love and Faith in India

Love and Faith in India | 101 East Documentary

Al Jazeera English – 27-1-2022

In India, Hindu nationalists are promoting the conspiracy that Muslim men are tricking Hindu women into marriage and converting them in an attempt to create an Islamic republic.

The national government has found no evidence to support this claim, but laws have been passed in some of India’s largest states that could see Muslim men jailed for up to 10 years for committing this so-called “Love Jihad”.

This documentary follows a group training to protect Hindu girls, a teenage Muslim boy who says he was imprisoned without trial for talking to a Hindu girl, and interfaith couples fighting just to be together.

101 East investigates love and faith in India.

The New 14th BRICS Summit Declaration (Brazil, Russia, India, China, and South Africa)

 Jun 28, 2022 Posted by Silk Road Briefing Written by Chris Devonshire-Ellis

By Chris Devonshire-Ellis   

While the G7 group of nations (Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States together with the European Union) has been meeting in Germany, the BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) have been meeting in China for the 14th Summit. The contrasts could not be more different – one the grouping of mainly white, powerful Western nations, representing contemporary global leadership, the other a grouping of globally powerful emerging markets wanting a larger say in the developing world. The BRICS nations differ from the G7 in two main factors, most notably in the populations they serve – 3 billion as opposed to the G7’s 987 million (including the EU), and GDP, where the G7’s GDP is currently US$33.93 trillion and the BRICS about US$23.5 trillion.

Western economists as a result tend to talk up the G7’s role in global financial strength however the growth rates of both the G7 and BRICS predicted by the IMF suggest that the latter could be responsible for 50% of all global trade by the 2030’s. This means that paying attention to the BRICS consensus leads to some direction over how the global economy is likely to change over the next decade.

At present, the G7 appear determined to continue with the existing world order, which China and Russia in particular view as ‘unipolar’, meaning centered around the United States and directed by whatever US foreign, global and domestic policies are at the time. Both countries (and others) are looking for a more inclusive role in global affairs as befits their status. China for example is the world’s second largest economy, and India the fifth. Yet neither have the percentage say in global financial institutions such as the World Bank and IMF they would like – hence the development of alternative policy banks such as the Asian Infrastructure Investment Bank and the BRICS own New Development Bank. There are also accusations that global institutions such as the United Nations (based in New York) has begun to be too influenced by Washington’s policies than global ones. Calls for reform are increasingly being heard.

Tiếp tục đọc “The New 14th BRICS Summit Declaration (Brazil, Russia, India, China, and South Africa)”

The war comes to Asia

nikkeiFrom refugees to sanctions, Asian countries are being forced to pick sides in the Russia-Ukraine war.

Nikkei staff writers – March 18, 2022 11:43 JST

NEW YORK — Welcome to Nikkei Asia’s podcast: Asia Stream.


Every week, Asia Stream tracks and analyzes the Indo-Pacific with a mix of expert interviews and original reporting by our correspondents from across the globe.

Tiếp tục đọc “The war comes to Asia”

India and elsewhere: Religious wars are forever – February 10, 2022

Plain English Version

At the Dasna Devi temple, a placard read: “This is a holy place for Hindus. Entry of Muslims is forbidden.” Photo Credit: Saumya Khandelwal for The New York Times.

People of different backgrounds live together. Unless, for some reason, they decide not to live together. They do seem to get along better in dictatorships. Tito ran Yugoslavia, Hussein ran Iraq and Khaddaffi ran Libya. Their people had no freedom of choice about with whom they lived. And so, for the most part, they got along.

Tiếp tục đọc “India and elsewhere: Religious wars are forever”

India’s ‘neutrality’ on the Ukraine conflict could hurt it in the long run

New Delhi has been silent on Russia’s actions in Ukraine so far.

thediplomat – By Sudha Ramachandran – February 25, 2022

India’s ‘Neutrality’ on the Ukraine Conflict Could Hurt It in the Long Run
India’s Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladirmir Putin during the summit in New Delhi, India on December 6, 2021.Credit: Facebook/ Ministry of External Affairs, India

Russia’s invasion of Ukraine on February 24 has put India in a particularly difficult spot. Since the conflict between Moscow and the U.S. over Ukraine began escalating late last year, India has avoided taking sides. But with Moscow’s invasion of Ukraine, that cautious approach will become increasingly untenable for New Delhi. It could hurt India’s interests in the long-run.

Tiếp tục đọc “India’s ‘neutrality’ on the Ukraine conflict could hurt it in the long run”

Why are there so many Indian students in Ukraine?

For over 30 years, Ukraine has been a popular destination for Indians to study medicine, dentistry, and nursing. Now many of them are left stranded in a war zone.

thediplomat – By Neeta Lal – March 04, 2022

Why Are There So Many Indian Students in Ukraine?
Activists of All India Democratic Students Organization shout slogans during a protest against the Russian invasion on Ukraine, in Kolkata, India, Thursday, March 3, 2022.Credit: AP Photo/Bikas Das

The tragic death of an Indian medical student, Naveen Shekharappa Gyanagoudar, in war-torn Ukraine, due to Russian shelling, has roiled India while spotlighting the desperation of thousands of Indians to rush to study in this east European nation every year.

Tiếp tục đọc “Why are there so many Indian students in Ukraine?”

India and Vietnam will define the future of Asia: Kurt Campbell

Japan to host next Quad summit in 2022, U.S. Indo-Pacific coordinator says

Kurt Campbell, the U.S. National Security Council Indo-Pacific coordinator speaks at the United States Institute of Peace on Nov. 19. (Screenshot)KEN MORIYASU, Nikkei Asia chief desk editorNovember 20, 2021 03:20 JST

NEW YORK — U.S. President Joe Biden’s administration views India and Vietnam as key countries to strengthen relations with, his Indo-Pacific point man said Friday.

India will be a key fulcrum player on the global stage in the 21st century, and successive American administrations have been united in that assessment, said Kurt Campbell, the National Security Council’s coordinator for the Indo-Pacific, at an event hosted by the Washington-based United States Institute of Peace.

“I’m very bullish about the future with India. I think we all recognize that the critical, crucial member in the Quad is India,” Campbell said, referring to the Quadrilateral Security Dialogue among the U.S., Japan, India and Australia.


Ấn Độ và luật quốc tịch mới: Chứng minh thư của anh đâu?

SÁNG ÁNH 8/3/2020 12:03 GMT+7

TTCTNhững chính sách và pháp luật mới về quốc tịch ở Ấn Độ đã làm bùng lên sự chống đối và nguy cơ bạo lực ra sao tại một đất nước quá phức tạp về lịch sử, tín ngưỡng, dân tộc và văn hóa.

Viễn kiến của Gandhi về Ấn Độ là một quốc gia với chính quyền thế tục và dung nạp mọi tôn giáo. Ảnh: The Indian Express
Viễn kiến của Gandhi về Ấn Độ là một quốc gia với chính quyền thế tục và dung nạp mọi tôn giáo. Ảnh: The Indian Express

Anh Imran Khan, 30 tuổi, có tên trùng với thủ tướng Pakistan và một diễn viên Bollywood nổi tiếng, nhưng tên này rất thông dụng, tựa như Nguyễn Văn Ba ở Việt Nam. Anh là người bán hàng rong ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ và đang trên đường về nhà thì bị một đám đông gậy gộc chặn lại tại khu vực Shiv Vihar. 

Họ hỏi anh giấy tờ, vì tuy chứng minh thư Ấn không có ghi tôn giáo nhưng suy theo tên họ thì có thể đoán ra. Tại Ấn không cần thiết phải mang theo chứng minh thư trên mình và nhiều người, nhất là tầng lớp thấp và lao động vơ vẩn, còn không có cả chứng minh thư. Anh Imran không có chứng minh thư để trình cho đám đông.

Họ bèn tuột quần anh ra vì người Hồi (cũng như người Do Thái) thì lúc sinh ra phải cắt bao quy đầu. Anh bị nhận… diện bằng cách này và bị đám đông Ấn giáo đánh đập bằng gậy sắt. Sau trận đòn hội đồng, họ tưởng anh đã chết, bèn thòng dây vào cổ anh kéo đến vất ở một đường mương.

Tiếp tục đọc “Ấn Độ và luật quốc tịch mới: Chứng minh thư của anh đâu?”

70 năm chia cắt Ấn Độ, Pakistan: Những tháng ngày kinh hoàng

Chia cat Pakistan An Do anh 3

Ngày 14-15/8 này, Pakistan và Ấn Độ kỉ niệm 70 năm độc lập. Nhưng bình minh đầu tiên của hai nước năm 1947 là những ngày đen tối nhất của thế giới trong thế kỉ 20.

Theo BBC, hai thủ đô Delhi và Islamabad của hai nước láng giềng Ấn Độ và Pakistan cách nhau 700 km, tức là chưa đến 2 giờ bay. Nhưng không có chuyến bay thẳng nào giữa hai thành phố. Thậm chí, có rất ít chuyến bay giữa hai nước.

Quan hệ hai nước vẫn căng thẳng từ khi Pakistan tách khỏi Ấn Độ năm 1947. Bạo lực sắc tộc trong thời gian này đã dẫn đến cái chết của gần 1 triệu người, khi khoảng 15 triệu người phải bỏ nhà sơ tán sang phần đất mới của mình – đây là đợt di dân lớn nhất trong lịch sử.

Tiếp tục đọc “70 năm chia cắt Ấn Độ, Pakistan: Những tháng ngày kinh hoàng”

Xung đột Trung – Ấn: Vì sao không ai muốn lên giọng?

  • 27.06.2020, 05:36

TTCT – Dư luận Trung Quốc hiện đang được hướng sang tranh chấp quần đảo không người ở Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Khán giả xem phim võ hiệp và quyền thuật Trung Hoa đều rõ tâm tình này. Từ Lý Tiểu Long đến thầy ông là Diệp Vấn chỉ dành những chiêu độc nhất cho người Nhật, chứ chẳng thấy tỉ thí với võ sư người Ấn bao giờ

Xung đột Trung - Ấn: Vì sao không ai muốn lên giọng?
Trung Quốc và Ấn cáo buộc lẫn nhau về chuyện quân đôi bên nào vượt qua biên giới ở Ladakh trước. (Ảnh: AP)

Tiếp tục đọc “Xung đột Trung – Ấn: Vì sao không ai muốn lên giọng?”

Biển Đông trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ

Thứ ba, 11 Tháng 12 2018 18:38 Nghiên cứu Biển ĐôngTrên cơ sở chính sách Hành động hướng Đông và sáng kiến chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Ấn Độ đã từng bước tăng cường can dự vào vấn đề Biển Đông đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia khu vực trong lĩnh vực hàng hải. Là quốc gia yêu sách chủ chốt, đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông, Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác từ Ấn Độ, tạo lòng tin và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Tiếp tục đọc “Biển Đông trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ”

Chuyện thành bại của các đặc khu kinh tế trên thế giới

VNE – Thứ bảy, 9/6/2018, 02:10 (GMT+7)

Dù mô hình đặc khu đã có hàng chục năm, các nước vẫn chưa tìm ra công thức thành công chung, và không ít đã thất bại.

1. Trung Quốc

Thâm Quyến được coi là ví dụ tiêu biểu nhất về áp dụng thành công mô hình đặc khu kinh tế. Thành phố này có vị trí chiến lược tại Quảng Đông, nằm tại lưu vực sông Châu Giang, gần Hong Kong, Macau và là cửa ngõ vào Trung Quốc.

Thâm Quyến năm 1992 và hiện tại. Ảnh: Magnum/AFP

Tiếp tục đọc “Chuyện thành bại của các đặc khu kinh tế trên thế giới”

The art of the free trade agreement

JPEG - 53.2 kb

The Hindu | June 07, 2017

The art of the free trade agreement

Prabhash Ranjan

A European Court of Justice ruling will have bearing on India-EU pacts

During their recent meeting in Germany, Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Angela Merkel agreed on the need to resume India-European Union (EU) free trade agreement (FTA) talks. These negotiations, covering trade, investment protection and intellectual property, have remained deadlocked since 2013. Tiếp tục đọc “The art of the free trade agreement”

Vũ khí hạt nhân – 7 kỳ


Siêu bom hạt nhân thế hệ mới là cái gì?

02/08/2017 14:16 GMT+7

TTO – Đầu tháng 7-2017, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm đã cảnh báo tình hình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân vẫn tiếp tục diễn ra trên thế giới.

Mỹ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III đêm 26-4-2017 - Ảnh: Không quân Mỹ
Mỹ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III đêm 26-4-2017 – Ảnh: Không quân Mỹ

Không có quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân trong tương lai gần. Các nước đều tiếp tục phát triển hoặc triển khai thêm các hệ thống vũ khí mới hoặc tuyên bố sẽ làm như thế
Chuyên viên Shannon Kile (Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm)

Chín nước gồm năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Ấn Độ, Pakistan, Israel, Triều Tiên đang sở hữu 14.935 đầu đạn hạt nhân, trong đó đã triển khai 4.150 đầu đạn. Tiếp tục đọc “Vũ khí hạt nhân – 7 kỳ”