Generations of Palestinians have called Lebanon home. Many fled here during the 1948 Arab-Israeli War.
It has been a struggle for them to survive. But the current level of poverty is unprecedented – the result of one of the worst economic crises in recent history.
The United Nations agency that is supposed to support them has been crippled by a shortage of funds. Children are hungry, and many people are jobless, while others die at sea trying to reach Europe.
Lebanon’s forgotten Palestinians | The Full Report
UAV – Bóng ma sát thủ từ trên không – Kỳ 1: Máy bay ném bom thời thế chiến
03/12/2022 11:07 GMT+7
TTO– Chiến sự Nga – Ukraine đã chứng minh vai trò quan trọng của vũ khí máy bay không người lái trên chiến trường hiện đại.
Từ chức năng trinh sát ban đầu, loại máy bay này đã biến thành sát thủ tấn công từ trên không và có thể định hình cuộc chiến trong tương lai.
Tại triển lãm hàng không ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 9-2022, lần đầu tiên nước chủ nhà đã giới thiệu thế hệ máy bay không người lái (UAV) siêu thanh Bayraktar Kizilelma. UAV mới có tính năng tàng hình, bay gần 980km/h với tốc độ tối đa Mach 1.
Chuyến bay đầu tiên dự kiến được thực hiện vào đầu năm 2023. Đến cuối tháng 9, báo chí Pháp đưa tin Tổng cục Vũ khí Pháp đang thử nghiệm thế hệ UAV mới AVATAR trang bị súng trường tấn công.
Chất nổ Torpex phát nổ sớm đã phá hủy máy bay BQ-8 giết chết Kennedy và Willy ngay lập tức.
TTCT – Mối quan hệ trăm năm Mỹ – Saudi Arabia đang đứng trước thử thách chưa từng thấy sau những biến động đảo lộn ở châu Âu và của giá xăng dầu.
Đại sứ Liên Xô Karim Khakimov và thái tử Saudi Faisal ở Matxcơva năm 1932. Ảnh: Al Jazeera
Tiếng súng trong thành Jeddah, thủ đô của vương quốc Hejaz, vẫn rộn rã. Đó là năm 1926 tại bán đảo Ả Rập, trong cuộc chiến giữa Hejaz và vương quốc láng giềng Nejd. Nejd đang thắng và vua Nejd Ibn Saud mới tuyên bố lên cả ngôi vua nước Hejaz.
Vùng tranh chấp
Chiếc xe cắm cờ nước ngoài của một nhà ngoại giao băng qua hai tuyến khói lửa mù mịt. Ông là tổng lãnh sự tại Hejaz và đến gặp vua xứ Nedj còn ở sa mạc khi quân ông đang tiến vào thủ đô nước địch. Nhà ngoại giao đó là Karim Khakimov. Ông thông báo với vua Ibn Saud rằng nước ông công nhận ngôi vua lưỡng quốc của Saud khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ.
Thật vậy, Liên Xô là nước đầu tiên công nhận chế độ nhà Saud, tức là Saudi Arabia sau này (từ 1932). Khakimov và đại sứ Liên Xô sau ông Nazir Bey Turyakulov trở thành bạn hàn vi của Ibn Saud. Liên Xô sau đó viện trợ 1 triệu bảng Anh mỗi năm cho chế độ Saudi, từ lúc bán đảo còn chưa có mùi dầu hỏa.
Lúc bấy giờ Anh quốc là siêu cường số 1 thế giới và là một đế quốc hàng hải – cái họ cần kiểm soát là các tuyến đường biển, các khu vực ven bờ, hải cảng và kho hàng. Phần nội địa bán đảo Ả Rập họ không cần biết, chỉ hú họa là một sa mạc phải băng qua từ Yemen đến cận Đông trù phú của bờ Địa Trung Hải. Ngay Đế quốc Ottoman (tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ) cũng lơ là cái bãi cát mênh mông đó.
Hejaz ở phía tây còn có vị trí chiến lược và là biểu tượng với thánh địa hành hương, chứ Nejd là nơi nào, hỏi lạc đà e nó cũng lắc đầu, không biết đường đến. Nejd bấy giờ chỉ có vài vạn người du mục chia thành cả trăm bộ lạc hay gia tộc trấn các giếng nước và ốc đảo, sinh sống không khác một ngàn năm trước và chỉ ở bên lề những thời kỳ phát triển rực rỡ của Hồi giáo.
Đó không phải là Baghdad thế kỷ 11 với 60.000 nhà tắm công cộng, hay Cordoba thế kỷ 10 với thư viện 400.000 pho sách. Nejd là sáng ra, “mẹ ơi, con lật cục đá bắt được con kỳ đà” và hôm nay nhà mình có bữa ăn, mấy đứa bé reo hò, “anh cho em cái đuôi để chơi”. Cho nên ở đây vào thế kỷ 18 mới nảy ra chủ nghĩa tôn giáo Wahab, khắt khe cấm rượu cấm đàn, để trở về Hồi giáo được cho là “nguyên thủy” – thời của Thiên sứ (thế kỷ 7).
Rồi năm 1744, vị giáo sĩ khắc khổ Wahab thỏa thuận với tộc trưởng bộ lạc của họ Saud hiệp ước Dariya. Nhà Saud lo đời và nhà Wahab lo đạo. Hiệp ước này đến nay vẫn còn hiệu lực và là nền tảng của chế độ Saud. Hồi giáo Wahab với khuynh hướng về nguồn, nguyên sơ (Salafi) được nhà nước Saud triệt để áp dụng và phổ biến ra bên ngoài nhờ sức mạnh tài chánh từ nguồn dầu mỏ. Nó là gốc gác của các phong trào Hồi giáo quá khích trên toàn thế giới như Al Qaeda hay IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng).
Nhưng cái “nguyên sơ” này đầu thế kỷ 20 đã phải trải qua thay đổi đầu tiên. Ibn Saud gặp phải những vấn đề không hề “nguyên sơ”. Ông trở thành vua Nejd năm 1921, rồi thêm vùng Hejaz năm 1926, lập ra Saudi Arabia năm 1932.
Trước hết, ông phải nhắm mắt lấy tới 150 cô vợ xấu đẹp gì không biết để giao hảo với mọi tộc và thống nhất các bộ lạc trong vùng. Đây là chuyện dễ làm thôi, nhưng trong nước ông còn phải cai trị phần Hejaz là phố thị kinh tế phồn thịnh giao thương, chứ không chỉ phi ngựa múa kiếm trên đồi cát lở. “Ngày đó xa rồi”.
Thái tử MSB và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Buenos Aires năm 2018. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên khó khăn nhất là đương đầu với tình hình quốc tế bên ngoài.
Khu vực lúc đó do Anh quốc làm chủ vùng ven biển, tức Yemen và các tiểu vương quốc vùng Vịnh ngày nay. Đây là tuyến đường chiến lược đi lại giữa Anh và thuộc địa quan trọng nhất của họ Ấn Độ. Phần nội địa thì Anh không quan tâm, nhưng vùng ven biển lại rất được chú ý: tiểu vương quốc Kuwait tí ti ở ven bờ quan trọng hơn các vương quốc Hejaz hay Nejd ở sa mạc mênh mông.
Dầu hỏa được phát hiện vào năm 1934 và nhà Saud ký hợp đồng với công ty Hoa Kỳ Socal để khai thác, nhưng chẳng được mấy tiền. Thái tử Faisal đi thăm Matxcơva (1932) và vua Ibn Saud khôn ngoan ve vuốt các thế lực châu Âu, từ phát xít Ý (1937) đến Quốc xã Đức, rồi ký hiệp ước với cả Nhật Bản (1939).
Nhưng khi dầu hỏa bắt đầu quan trọng, Liên Xô mất đi mối quan hệ đặc biệt với nhà Saud (1938). Quan hệ đặc biệt này vốn dựa trên tình bạn cá nhân giữa vua Ibn Saud và các đại sứ Khakimov và Turyakulov. Ở Liên Xô những năm 1937-1938, Turyakalov và Khakimov bị thanh trừng và khai trừ. Khi Matxcơva gửi tân đại sứ sang, Ibn Saud từ chối không nhìn mặt. Anh quốc từ 1940 thay Liên Xô cấp cho nhà Saud hằng năm 1 triệu bảng Anh tiền viện trợ lấy thảo. Ibn Saud cũng kịp khôn khéo bỏ phe Trục, đứng về phe Đồng minh ngay trước khi họ thắng trận.
Quan hệ đặc biệt
Ngày 14-2-1945 trên chiến hạm Quincy, Ibn Saud hội kiến tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt. Ông phát hiện ra một chàng đẹp trai, mạnh mẽ và nhà giàu, giàu nhất thế giới sau Thế chiến II. Mỹ lại ở xa, lớ ngớ mới đến đây lần đầu, không gian giảo như Anh hay các thế lực châu Âu vốn đã quen mặt vùng này. Ibn Saud bèn ôm ngay lấy, nguyện sẽ trung thành nâng khăn suốt đời nếu anh bảo vệ cho em. Vương quốc từng được Liên Xô đỡ đầu trước tiên vào năm 1926, tới 1945 trở thành thứ thiếp miền xa của Hoa Kỳ.
Thường thì người ta làm thiếp Mỹ để được Mỹ nuôi. Saudi làm thiếp Mỹ để canh giếng dầu thôi, nhưng dần dà với sự phát triển của nguồn lợi này, đến lượt họ nuôi lại Mỹ. Họ giữ dầu cho Hoa Kỳ và một mực bắt tay, khi cần thì tung ra thị trường cho giá hạ. Dĩ nhiên là giá dầu thế giới không phải là do mình Saudi quyết định, nhưng Saudi là tác tố quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn.
Vua Ibn Saud và Tổng thống Mỹ Roosevelt trên chiếm hạm Quincy năm 1945. Ảnh: Wikimedia
Phát triển kỹ nghệ của Mỹ sau Thế chiến II dựa một phần quan trọng vào nguồn nhiên liệu dầu giá cực rẻ này. Cả “lối sống Mỹ” mà thế giới thèm muốn cũng vậy, bởi nó cần xe con dài 5m, xa lộ rộng 6 làn, khu dân cư ngoại ô và trung tâm mua sắm bật đèn sáng trưng ngày đêm. Mỹ mua dầu Saudi giá rẻ và dùng Saudi để giữ giá dầu rẻ.
Saudi bán dầu có tiền thì lại mua súng của Mỹ. Với dân số bản xứ 20 triệu (và 15 triệu lao động nước ngoài), quỹ quốc phòng Saudi là 56 tỉ USD (2021), ngang với Pháp, Đức, Nhật, có khi bằng cả Anh và xấp xỉ cả Nga (như năm 2013, quỹ quốc phòng Saudi là 67 tỉ và Nga là 68 tỉ USD). Còn dư tiền, Saudi mua công khố phiếu Mỹ, tức cho chính quyền Mỹ mượn (116 tỉ USD), hay đầu tư vào nước Mỹ (750 tỉ USD). 750 tỉ USD này có nghĩa là trong của cải của mỗi người Mỹ bất kể già trẻ lớn bé, có 2.300 USD là phần của Saudi.
Ngược lại, Saudi được gì? Trong một thế giới bể dâu, một khu vực lắm tang thương và thay đổi, biết bao nhiêu triều đại và chế độ tiếp nối, bị thay thế và lật đổ khoảng 100 năm nay, họ nhà Saud vẫn an vị như bàn thạch và giữ được nguyên chế độ quân chủ chuyên chế.
Đối phó khủng hoảng
Sự cố xảy ra gần đây vào năm 2014-2016 là khủng hoảng giá dầu. Từ 107 USD/thùng (giá cao nhất 2013) xuống 26 USD/thùng (giá thấp nhất 2016). Thường khi giá dầu xuống, sản xuất và tiêu dùng trên thế giới sẽ tăng nhờ giá nhiên liệu thấp, giúp dầu bán ra nhiều hơn, và dần đi tới mức giá cân bằng. Nhưng khủng hoảng lần này không như thế, và quốc gia chỉ sống về dầu hỏa Saudi mất đi 3/4 thu nhập. Nhà nước không còn phát đủ tiền cho dân chúng ngồi chơi không, nguy cơ bất ổn thành sự thật. Vậy giờ phải làm sao?
Bên trong, trước hết một thái tử khôi ngô tuấn tú xuất hiện: Mohammad bin Salman (MBS). MBS giành ngôi đông cung từ một ông anh bà con (2017) và nhốt cả một nhóm vương tôn vào khách sạn Ritz Carlton để khảo của, lấy được 130 tỉ USD. Ông quyết định thay vì nuôi cả hoàng tộc nhà Saud gồm 2.000 vương tôn các loại, thì từ giờ sẽ giới hạn lại, chỉ nuôi phe của ông thôi, vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ phân tán quyền lực!
Cải cách kinh tế ở Saudi khi dầu xuống giá (và mai kia sẽ có ngày cạn kiệt) phải qua cải cách xã hội trước. Phụ nữ Saudi không còn ngồi nhà giũa móng tay đợi chồng cầm tiền của nhà nước phát cho bỏ vào túi LV mang về, thì phải tham gia lao động. Phụ nữ Saudi có trình độ học vấn rất cao vì ngoài đi học, họ chẳng có việc gì để làm. Nhưng học xong thì họ về nhà chứ không dùng hiểu biết cho thế giới bên ngoài. Để ra ngoài lao động, có nghĩa là phải được lái xe (từ 2018) và không phải che mạng (2019).
Để được giới trẻ ủng hộ, MBS cho rạp chiếu phim mở cửa (2018) và ca nhạc hội được tổ chức (2019), trong khi trước đó để giải trí chỉ xem đô vật (2014). Thái tử cho phép du lịch nước ngoài vào và đầu tư vào hạ tầng của ngành này theo gương sáng của UAE. Ông phải nạt thành phần tôn giáo bảo thủ và kềm hãm là vi phạm hiệp ước 1744 giữa quyền lực thế tục với thần quyền Wahab.
Như vậy trong nước thái tử có hai kẻ thù: một bộ phận lớn vương tộc bị ông tước đoạt quyền lợi và thành phần tôn giáo Wahab chủ nghĩa mất dần ảnh hưởng văn hóa và xã hội. Ở ngoài nước, ông vẫn còn trông cậy được sự che chở của Mỹ. Tuy nhiên, năm 2015 thời Obama, Mỹ đi đến thỏa ước với Iran – kẻ thù số 1 của Saudi. Nhưng may thay, thỏa hiệp này bị chính quyền Trump bội ước. Niềm vui tuy vậy ngắn ngủi. Năm 2016 khi gây với láng giềng Qatar, MBS không được chính quyền Trump ủng hộ, nên phải đổi ý, nuốt giận làm lành.
Bài học với người hiểu nhanh như MBS là không còn tin Mỹ được. Vũ khí của họ cũng tốn tiền vô ích, không mang lại chiến thắng ở Yemen, cuộc chiến mà Saudi hậu thuẫn một trong hai phe chính. Ngày 14-9-2019, chỉ bằng 10 máy bay không người lái tàng tàng loại cọt kẹt, phiến quân Houthi ở Yemen đánh Nhà máy dầu Abqaiq-Khurais tại Saudi làm mất một nửa khả năng sản xuất dầu của nước này, tương đương 5% sản lượng cả thế giới. Việc tư hữu hóa 5% cổ phần Công ty dầu mỏ nhà nước Aramco trên thị trường chứng khoán để gây quỹ của thái tử MBS cũng thất bại vì rủi ro quá lớn.
Khu vực này giờ đầy bất trắc và bất trắc nhất vẫn là Iraq, láng giềng chung 800km biên giới với Saudi. Sau khi xâm lăng nước này năm 2003, Mỹ đã phải ra đi, để lại họ dưới ảnh hưởng của Iran. Tại Syria loạn từ 2011, Mỹ không làm được gì và Iran cùng Nga trở thành ảnh hưởng chủ chốt. Ở Libăng và Yemen, Tehran cũng đang tăng sức nặng từng ngày. Saudi có chậm hiểu thì đến đây cũng phải chán, phải thấy Mỹ nhiều khả năng không bảo vệ được họ nữa.
Tổng thống Mỹ Biden và thái tử MBS ở Jeddah, năm 2022. Ảnh: Reuters
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Về mặt nhiên liệu, Hoa Kỳ trong thập niên qua đã có thể hoàn toàn tự túc và không cần nhập dầu từ nước ngoài. Ngược lại từ 2015, với nguồn dầu đá phiến rẻ tiền, Mỹ còn xuất cảng nhiên liệu tưng bừng. Năm 2021, Mỹ là nước sản xuất nhiều dầu nhất thế giới, 16,5 triệu thùng mỗi ngày – Saudi và Nga ngang nhau ở hạng nhì với 10,9 triệu thùng.
Khi xảy ra chiến tranh Ukraine, để cô lập Nga, Mỹ lại gọi Saudi ra, vắt chân chữ ngũ, bớ cô nhà hàng cho anh bát dầu hỏa. Họ muốn Saudi mở van như suối, trong khi Saudi lại quyết định cắt 2 triệu thùng để giữ giá. Bị ép dầu ép mỡ, MBS đành hứa lèo là sẽ tăng sản lượng thêm 750.000 thùng/ngày cho đến cuối năm nay thôi, nhưng hình như đang tìm mọi cách để không giữ lời. Anh đánh ai xa xôi trời Âu kệ anh chứ, chẳng lẽ tôi chết đói vì Saudi có thể mất nửa thu nhập nếu nghe lời xui khôn xui dại. Mỹ bèn hắng giọng, tao sẽ không bán súng cho mày nữa.
Tuy Saudi mua rất nhiều vũ khí Hoa Kỳ nhưng như họ đã thấy, điều đó không bảo đảm được an ninh. Vụ đánh nhà máy dầu 2019 cho thấy 10 máy bay không người lái giá có 20.000 USD/chiếc vẫn đủ sức qua mặt ngân quỹ quốc phòng 62 tỉ USD. Nhà Saud không nghe lời đường mật nữa và mê trai mãi thì cũng có ngày phải mở mắt.
Một thực tế không thể chối cãi với nhà Saud là mối đe dọa Iran vẫn còn đó, sau 40 năm cấm vận phong tỏa của Mỹ. Về kinh tế, sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ không bớt đi trong tương lai gần – mà sống còn của chế độ Saud là trong tương lai gần đó. MBS có tám năm nữa và cần tiền để thực hành “Viễn tượng Saudi 2030” của ông, nếu không muốn bị quần chúng lật đổ hay bà con họ hàng phanh thây.
Ở Trung Đông ngày nay, nếu Mỹ không bắt nạt được Iran thì ai có thể mở miệng khuyên can? Ai có thể giúp ổn định Iraq và Syria, và ai làm cho các nước này lộn xộn như bây giờ? Rồi tầm nhìn của Saudi có cần đến Kiev không? Xin nhắc, tháng 10-2017, vua Salman sang thăm Nga và mang theo phái đoàn 1.500 người hòng hợp tác và trao đổi mọi lĩnh vực. Đây chỉ là bước đầu và những đòi hỏi cũng như bất bình từ Mỹ hiện chỉ đẩy Saudi về phía đối tác mới. Ngoài ra phải nói từ 1988, Saudi đã mua tên lửa Đông Phong 3 của Trung Quốc, cho tới tận bây giờ là Đông Phong 21. Năm 2021, lại lộ chuyện Trung Quốc giúp Saudi tự sản xuất tên lửa đạn đạo và hai nước tính toán mua bán dầu mỏ bằng nhân dân tệ. Saudi cũng từng lên tiếng cùng UAE rằng họ sẽ có thể tìm cách sản xuất vũ khí nguyên tử.
Mới ngày 10-10 vừa rồi, đến lượt nhà lãnh đạo Mohammed bin Zayed, hay MBZ, của UAE sang thăm Nga. Ngoài đời, MBZ (61 tuổi) được coi là anh hai của MBS (37 tuổi) để chỉ vẽ về chuyện đổi mới xã hội ở Saudi, như ở UAE. Hồi tháng 2, UAE đã không bỏ phiếu chống Nga tại Liên Hiệp Quốc và hiện OPEC đang bị Hoa Kỳ kết tội về hùa với Nga trong chính sách dầu hỏa. Cấm vận và phong tỏa Nga, biến UAE thành trạm đi vòng và tiền Nga phải qua UAE giúp nước vốn đã rất giàu này lại giàu thêm. Tương tự, để tránh bị phong tỏa về mặt quốc tế, dầu và tiền Iran vẫn đi vòng qua Qatar.
Saudi bởi vậy giờ buộc phải lo xa, sau hơn bảy thập niên nép bóng Mỹ. Nhưng như mọi chuyện ly thân, ly hôn hay ly dị, chia tay không hề đơn giản. Về mặt kinh tế, Mỹ không mang gì về cho tổ ấm lứa đôi mà chỉ vòi tiền. Về mặt an ninh, anh ngang dọc ở đâu không biết, nhưng trong xóm nhỏ nhà em thì anh bất lực và trước sau gì em cũng sẽ phải tự lo lấy thân, mà hàng xóm côn đồ lại đông. Lo bằng cách nào thì chưa biết, nhưng xem chừng anh Nga có thể nói hộ một câu!■
Họ Saud phải trị nước theo những điều kiện khắt khe của giáo phái Wahab. Nói qua, Hồi giáo trong 1.400 năm và với 1,8 tỉ tín đồ trên thế giới ngày nay có cả trăm phiên bản trong thời gian và không gian. Phiên bản Wahab giờ phổ biến là nhờ tiền dầu của nhà Saud.
Khi Saudi Arabia trở thành quốc gia, có lúc quân Ikhwan của giáo phái Wahab lộng hành và Ibn Saud phải ngậm ngùi lấy thêm 5 hay 7 cô vợ mới để củng cố quyền lực với các bộ lạc. Sau đời ông, lực lượng Ikhwan “nguyên sơ” tái sinh vào năm 1979, chiếm thành phố thánh Mecca, khiến chế độ xanh máu mặt. Sau khi dẹp loạn xong, chế độ phải càng khắt khe hơn về tôn giáo để khỏi sơ hở. Saudi vì thế mất đi cơ hội cởi mở hơn về mặt xã hội so với các nước láng giềng vùng Vịnh.
Năm 1979 đồng thời xuất hiện một mối đe dọa lớn mới với nhà Saud từ bên ngoài. Đó là chiến thắng của chế độ thần quyền Hồi Shia tại Iran, lật đổ nền quân chủ thân Tây phương. Khoảng 15% dân số Saudi là người Hồi Shia. Họ mà tách ra đòi tự trị thì rắc rối to.
Nhà Saud thành công trong quá khứ là nhờ tài dựng nước của Ibn Saud. Năm 23 tuổi (1902), thanh niên này dẫn chỉ 40 đệ tử leo lên lưng lạc đà trong sa mạc mà xưng vương. Nhờ liên minh với các thầy dòng Wahab, ông thống nhất các bộ lạc ngổn ngang và thôn tính nhà Hashem láng giềng. Bên ngoài, ông xoay trở và đương đầu với Đế quốc Anh, Đế quốc Thổ, ôm cả Liên Xô lẫn khối Trục, và sau cùng là Mỹ. Tiền dầu được đầu tư trở lại Tây phương và mua vũ khí của họ, nhưng vẫn dư giả để nuôi dân chúng. Hai lá bài này vẫn được hậu duệ của ông áp dụng triệt để cho đến hôm nay.
TTO – Xung đột bùng nổ hoặc kinh tế suy thoái đều tác động đến giá dầu thô. Trong 50 năm qua, kinh tế thế giới đã nhiều lần đương đầu với giá dầu tăng cao trong các cú sốc dầu mỏ năm 1973, năm 1979, năm 2008 hoặc giá dầu giảm sâu năm 1986.
Quân đội Israel hành quân dọc bờ tây kênh đào Suez – Ảnh: Cục Báo chí Israel
Kỳ 1: Chiến tranh Yom Kippur và cú sốc dầu thô đầu tiên
Chiến sự ở Ukraine tiếp diễn, mối quan tâm về hậu quả kinh tế ngày càng tăng. Thương mại quốc tế vừa phục hồi sau đại dịch COVID-19 lại chuẩn bị gánh chịu cú sốc mới về giá dầu thô có thể xảy ra.
TTCT – Những cuộc cải cách nhỏ giọt ở Saudi Arabia và sự can thiệp chính trị cũng như quân sự bên ngoài đã không giúp ích được nhiều cho nỗ lực củng cố vương quyền của thái tử Mohammed Bin Salman (MBS).
Thái tử Mohammed Bin Salman
Năm 2018, CIA Hoa Kỳ có làm một tờ trình về việc ám sát nhà báo Saudi Arabia, ông Jamal Khashoggi. Theo đó, xác suất rất cao là thái tử MBS biết trước việc thủ tiêu ông Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; nếu không muốn nói ông chính là người ra lệnh cho cơ quan tình báo nước này ra tay.
Hai chuyên cơ mang toán sát thủ đến Thổ Nhĩ Kỳ là của Sky Prime, công ty thuộc quỹ đầu tư nhà nước cũng do MBS kiểm soát. Năm 2017, thái tử giam lỏng 200 nhân vật trọng yếu của Saudi tại khách sạn Ritz Carlton. Trong số tù nhân này có tổng giám đốc Công ty chuyên cơ Sky Prime.
Ông này đã ký giấy sang nhượng tất cả cổ phần của công ty cho quỹ đầu tư nhà nước. Sau đó ông có được thả hay không thì không biết, chỉ biết chủ tịch công ty, đồng thời là bố vợ ông tổng giám đốc bị bắt giữ, đang sinh sống tại Canada bèn đệ đơn ở Canada thưa thái tử về tội giật tiền.
TTCT – Những tranh cãi về việc “cực đoan hóa” Hồi giáo gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bao gồm trong nó lịch sử lâu dài của một vùng đất và một con người hết sức phức tạp.
“Các đền thờ là doanh trại
Các vòm mái là mũ sắt
Các lưỡi lê là ngọn tháp
Và tín đồ là chiến sĩ”
Là 4 câu thơ của Ziya Gokalp, người được coi là nhà xã hội học đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ vào thời đầu thế kỷ 20. Người đọc 4 câu thơ trên là một nhà chính trị đang lên.
Ông Erdogan (giữa) bên trong Hagia Sophia. Ảnh: Daily Sabah
Ông 43 tuổi và 3 năm trước được bầu làm thị trưởng của Istanbul. Tương lai của ông là tầm quốc gia chứ không phải thành phố, dù có là thành phố 15 triệu dân lớn nhất nước. Nhà chính trị đó tên là Recep Tayyip Erdogan và thời điểm ông đọc thơ là năm 1997.
TTCT – Những bất ổn ở khu vực đông Địa Trung Hải, trải rộng khắp Bắc Phi, Trung Đông và Trung Á, thời gian qua gần như luôn có sự góp mặt của một nhân tố “thường trực”: Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 14-8-2020, tàu thăm dò dầu khí Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ được ba chiến hạm hộ tống tiến vào phía một khu vực tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hi Lạp tại phía đông Địa Trung Hải. Chiến hạm Limnos của Hi Lạp đi theo sát để canh chừng lúc đó đâm đầu vào đuôi chiến hạm Kemal Reis của Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Thổ Nhĩ Kỳ lên gồng, hăm dọa sẵn sàng phản ứng bằng vũ lực. Phía hải quân Hi Lạp xuống giọng, đây chỉ là tai nạn lưu thông, lỡ đụng vào mông. Chuyện là, cả hai quốc gia này đều là thành viên của khối quân sự NATO (đồng minh Bắc Đại Tây Dương của Hoa Kỳ), với Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh quan trọng hơn là Hi Lạp, về kích cỡ cũng như vị thế chiến lược. Nhưng Hi Lạp là thành viên Liên minh châu Âu (EU), khối mà Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vẫn mong gia nhập mà chưa được chấp thuận.
TTCT – Dân tộc Kurd là dân tộc vô quốc gia lớn nhất thế giới.
Đã bị quăng quật hàng bao nhiêu thế kỷ, người Kurd giờ đang khát khao một quốc gia độc lập của riêng họ. -Ảnh: abakanews.org
30 hay 45 triệu [1] người Kurd hiện diện ở khu vực Trung Đông mà không hề có một quốc gia được công nhận. Họ đứng đầu trong danh sách những dân tộc không tổ quốc so với 7,5 triệu người Catalonia, 5,5 triệu người Scotland, 12 triệu người Palestine, 7,5 triệu người Tây Tạng hay 1,5 triệu người Rohingya và bao nhiêu những thiểu số khác lẻ tẻ.
TTCT – Sau 10 năm của những biến cố Mùa xuân Ả Rập, nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.
10 năm sau Mùa xuân Ả Rập, tình hình khu vực vẫn hỗn loạn. Ảnh: Twitter
Bấy giờ là đầu năm 2011. Hai chị em cô gái người Kuwait là bạn học của con tôi ở Lebanon vừa sang Cali sửa soạn nhập học niên khóa tới, thuê nhà xong thì phải nghĩ đến chuyện mua xe con để đi lại.
Tại Trung Đông và Bắc Phi, cái gọi là Mùa xuân Ả Rập đang dậy lửa trên đường phố. Đó đây người ta tự thiêu để phản đối, trước tiên là đời sống đắt đỏ, vật giá gia tăng và nạn thất nghiệp trong giới thanh niên.
Tại Kuwait cũng thế, các bà nội trợ than phiền giá bánh mì. Quốc vương Al Sabbah bèn khéo léo bày ra là nhân 50 năm lập quốc, tặng mỗi người dân già trẻ lớn bé 1.000 dinar, tức 3.850 USD xài chơi, đồng thời, dân than bánh mì đắt thì cho thêm mỗi người đủ tiền thực phẩm trong 13 tháng tới!
Tôi hỏi hai cô này, thế có đủ mua xe con ở Mỹ không? Các cô bẽn lẽn trả lời, vâng, cả hai chị em cộng mưa móc này của hoàng gia lại thì cũng mua được cái xe cũ chạy đỡ đấy, nhưng chúng cháu có thêm tiền của bố mẹ. Tiếp tục đọc “Mùa xuân Ả Rập: Một thập kỷ tang thương”→
TTCT – Iran vừa hành quyết lực sĩ bộ môn đô vật Navid Afkari về tội đâm chết từ sau lưng một bảo vệ công ty nước là Hassan Torkaman. Gia đình của Torkaman đã từ chối không tha thứ Afkari theo luật Hồi. Luật này cho phép gia đình nạn nhân tha chết cho thủ phạm sau khi nhận hay không nhận bồi thường (còn gọi là luật “tiền máu”). Hai anh em của Navid mang tội đồng phạm thì lãnh 54 và 27 năm tù.
Navid Afkari (Ảnh: Wiki)
Tuy hành nghề công nhân xây dựng ở Shiraz nhưng Navid là lực sĩ nổi tiếng tầm quốc gia vì đô vật là bộ môn được quần chúng Iran ưa chuộng, và về bộ môn này thì Iran ở đẳng cấp quốc tế.
Navid và các anh em ruột, cũng như cả ngàn người khác, đã tham dự các cuộc biểu tình chống chính quyền năm 2018, nên có dư luận nói vụ án này là đổ vấy cho họ để dằn mặt mọi người. Chính quyền, tòa án Iran không thông báo chi tiết cũng như nguyên nhân vụ án, chỉ xác định lơ mơ là Navid có mặt tại hiện trường vì điện thoại di động của anh được ghi nhận xuất hiện ở nơi xảy ra án mạng.
Truyền hình nhà nước dành 11 phút về việc này với lời thú tội của Navid và cáo buộc của gia đình nạn nhân, phát sóng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên tiếng đòi tha cho Navid. Tiếp tục đọc “Án mạng và địa chính trị”→
TTCT – Xứ sở đã có 5.000 năm lịch sử Lebanon vừa trải qua một biến cố chấn động. Vụ nổ ở cảng Beirut cướp đi sinh mạng 157 người ngày 4-8 như một thảm kịch thu nhỏ hình ảnh đất nước kỳ lạ của khu vực Trung Đông này.
Ảnh: annahar.com
Buổi chiều Địa Trung Hải thì rất đẹp. Chỉ tiếc là quang cảnh tuy nhìn ra biển nhưng bị các kho hàng của cảng Beirut che mất phần nào. Beirut là thành phố hai mặt biển, căn hộ của Lina và Imad đang ở 50 năm trước là thuộc khu bình dân và tạp nham ở phía đông thành phố, dân cư lúc đó chủ yếu là người lao động Kitô giáo. Bên phải là khu vực Karantina (Cách ly) cũ của cảng, khi Israel thành lập (1948) thì trở thành một trong các trại chứa nửa triệu người Palestine bồng con, cõng mẹ chạy sang tị nạn. Tiếp tục đọc “Thảm kịch vụ nổ Beirut: Nghìn lẻ một chuyện Lebanon”→
TTCT – Tha thuận giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 13-8 vừa qua quả là “lịch sử” với tên gọi Hiệp ước Abraham, trong ý nghĩa muốn hàn gắn các con cháu của tổ phụ Abraham, nhưng tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là chính trị thực dụng.
Bộ ba hoàn cảnh Israel, Mỹ, UAE. Ảnh: The Wall Street Journal
Có một thực tế oái oăm là cả ba tôn giáo “đâm chém” nhau suốt bao thế kỷ qua các cuộc thánh chiến, rồi sau này là bắn giết trong thời hiện đại ở Trung Đông: Do Thái, Kitô, và Hồi giáo, đều có chung một ông tổ là Abraham, được cho là sinh trưởng tại thành phố Ur thuộc đế quốc Babylon (nay ở nam Iraq, gần giáp Kuwait) vào thế kỷ 20 trước Công nguyên.
Sau này phân nhánh, do những khác biệt tầm nhìn về Đấng Tối cao, họ dần xa nhau, thậm chí phủ định nhau. Với thời gian và sau vô vàn những thương đau, chỉ ở thời hiện đại, hi vọng về sự xích lại gần nhau lâu dài mới được nhen nhóm. Sự hòa giải giữa Israel và UAE cũng phải đặt trong xu hướng đó. Tiếp tục đọc “Cùng một tổ phụ Abraham…”→
“1 người chết ở New York bằng 10 người chết ở London, 100 người chết ở châu Âu và 1000 người chết ở đâu đó” là thước đo thông dụng của truyền thông Hoa Kỳ. Chuyện này cũng dễ hiểu, khi ta ngồi buôn chuyện thì 1 con bé nhà bên mới có bồ sẽ đáng nói hơn 10 con bé ở ngoài đường, hơn 100 con bé khác mới có bồ ở trong quận, và 1000 con bé mới có bồ ở khắp thành phố. Tuy nhiên, nếu nguồn tin “1 con bé ở hẻm X của Brooklyn mới có bồ” mà đến cả Cầu Giấy hay phố nào Myanmar, Phi Châu cũng xôn xao thì mới là bất thường. Tình trạng hiện nay của truyền thông thế giới là như vậy. Quan tâm hay không quan tâm của Tây phương trở thành quan tâm hay không quan tâm của mọi người.
Một nghiên cứu năm 2007 về giai đoạn 1968-2002 trên các đài TV chính của Mỹ đã thử tìm thước đo này trong lãnh vực thiên tai. Bao nhiêu người chết thì đáng được đề cập, và sơ đồ dưới đây cho thấy 1 người thiệt mạng vì núi lửa ngang với 39.000 người chết đói. Núi lửa phun khói rất ăn hình, còn em bé bụng ỏng nằm chỏng chơ coi rất kém thẩm mỹ.
TTO – Đầu tháng 7-2017, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm đã cảnh báo tình hình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân vẫn tiếp tục diễn ra trên thế giới.
Mỹ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III đêm 26-4-2017 – Ảnh: Không quân Mỹ
Không có quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân trong tương lai gần. Các nước đều tiếp tục phát triển hoặc triển khai thêm các hệ thống vũ khí mới hoặc tuyên bố sẽ làm như thế Chuyên viên Shannon Kile (Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm)
Chín nước gồm năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Ấn Độ, Pakistan, Israel, Triều Tiên đang sở hữu 14.935 đầu đạn hạt nhân, trong đó đã triển khai 4.150 đầu đạn. Tiếp tục đọc “Vũ khí hạt nhân – 7 kỳ”→
BĐV – Những gì đã xảy ra với Saddam Hussein trong cuộc chiến tranh Iran – Iraq cho thấy cái bẫy của người Mỹ luôn rất nguy hiểm với đối tác, đồng minh…
Cuộc khủng hoảng xoay quanh quân cờ di động Qatar đang đưa Ả-rập Saudi vào thế nguy hiểm
Cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar vẫn còn nóng và sẽ còn nóng. Vấn đề bắt đầu và xoay quanh việc Ả-rập Saudi khởi xướng và nhanh chóng kéo đồng minh vào “đánh hội đồng” Qatar với nghi ngờ quốc gia này đồng phạm khủng bố.