Chiến lược cảng biển của Trung Quốc khiến Mỹ “ngồi trên đống lửa”: Mạng lưới trải rộng hơn 60 quốc gia

soha –  Lưu Bình – 19/09/2021 – 15:28

Trong những năm gần đây, Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tiếp quản các cảng biển quan trọng trên Biển Địa Trung Hải.

Chiến lược cảng biển của Trung Quốc khiến Mỹ "ngồi trên đống lửa": Mạng  lưới trải rộng hơn 60 quốc gia
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm tới cảng Châu Sơn Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Đầu tháng 8/2021, một nhân viên của cảng Ninh Ba, Trung Quốc bị phát hiện nhiễm virus Covid-19, nhà chức trách đã từng đình chỉ hoạt động vận hành của cảng này, dẫn đến sự chấn động trong ngành vận tải biển toàn cầu. Sự cố này làm nổi bật sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu và tầm quan trọng của các cảng trong nền kinh tế thế giới ngày nay.

80% thương mại toàn cầu được hoàn thành bằng đường biển và các cảng là đầu mối của giao thông vận tải đường biển. Trung Quốc không chỉ có 7 trong số 10 cảng hàng đầu thế giới tại chính lãnh thổ của họ, Bắc Kinh còn thông qua các doanh nghiệp nhà nước tiến hành đầu tư xây dựng các cảng, hỗ trợ xây dựng hoặc cho thuê ở ít nhất 60 quốc gia.

Tiếp tục đọc “Chiến lược cảng biển của Trung Quốc khiến Mỹ “ngồi trên đống lửa”: Mạng lưới trải rộng hơn 60 quốc gia”

Ba điểm đáng chú ý trong Luật An toàn giao thông hàng hải mới của Trung Quốc

Nghiên cứu Biển Đông – 12/09/2021 – 16:51

Trong bối cảnh Luật Hải cảnh mới có hiệu lực đầu năm nay vẫn còn chưa hết gây tranh cãi, các quốc gia xung quanh lại nhanh chóng phải đặt tiếp câu hỏi: Luật 9/2021 có điểm gì mới? Bắc Kinh sẽ áp dụng Luật này như thế nào và ở đâu?

Ba điểm đáng chú ý trong Luật An toàn giao thông hàng hải mới của Trung Quốc

Tác giả: Hoàng Lan

Ngày 1/9/2021, Luật An toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc chính thức có hiệu lực (sau đây gọi là Luật 9/2021). Từ 53 điều với 3.539 ký tự trong bản Luật năm 1983 (sửa đổi năm 2016), Luật 9/2021 có độ dài gấp gần 6 lần với 18.322 ký tự và 122 điều khoản quy định những nội dung chi tiết trong việc quản lý và giám sát tàu thuyền trong vùng biển mà Trung Quốc gọi là khu vực thuộc “quyền tài phán” của nước này. Trong bối cảnh Luật Hải cảnh mới có hiệu lực đầu năm nay vẫn còn chưa hết gây tranh cãi, các quốc gia xung quanh lại nhanh chóng phải đặt tiếp câu hỏi: Luật 9/2021 có điểm gì mới? Bắc Kinh sẽ áp dụng Luật này như thế nào và ở đâu?

Tiếp tục đọc “Ba điểm đáng chú ý trong Luật An toàn giao thông hàng hải mới của Trung Quốc”

Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông

THỜI ĐẠI 07/09/2021 – 10:30

Sau khi dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa, Trung Quốc dùng nhiều biện pháp trong đó có việc đặt, đổi tên các thực thể nhằm hợp thức hóa hành vi chiếm đóng trái luật pháp quốc tế của mình.

Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép

Tác giả: TS Trần Công Trục.

Theo Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Sở Quy hoạch và Phát triển đô thị nông thôn tỉnh Hải Nam, Trung Quốc thực hiện dự án gắn thẻ tên có quy mô bao trùm các loài thực vật trên hơn 10 đảo và rạn san hô trong quần đảo Hoàng Sa, bao gồm đảo Duy Mộng, đảo Cây, và đảo Hữu Nhật.

Việc đặt, sửa đổi, bổ sung các tên gọi cho các thực thể địa lý và các loài động thực vật đang tồn tại ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là một việc làm được Trung Quốc tổ chức thực hiện nhiều lần kể từ khi họ sử dụng vũ lực để xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa vào những thời điểm khác nhau.

Cùng với nhiều hoạt động khác, đây là việc làm của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như đối với hầu hết Biển Đông theo yêu sách đường “lưỡi bò” phi lý. Đây cũng được coi là một trong những mũi tiến công xâm chiếm Biển Đông, thậm chí có người gọi đây là một cuộc “xâm lược bằng tên gọi” không kém phần nguy hiểm do Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đọc “Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông”

Trung Quốc giở trò cắt lát salami để độc chiếm Biển Đông

Thanh niên – Ngô Minh Trí – 01/09/2021 – 16:00

Phối hợp tàu cá dân binh, sức mạnh quân sự, lực lượng chấp pháp như hải cảnh, Trung Quốc tự đặt ra các quy định để dần dần thâu tóm Biển Đông.

Trung Quốc giở trò cắt lát salami để độc chiếm Biển Đông | Thế giới | Thanh  Niên
Các tàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ uy hiếp tàu cá Việt Nam /ẢNH: NGƯ DÂN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, từ hôm nay (1.9), chính quyền Trung Quốc áp dụng quy định mới về an toàn hàng hải. Theo đó, người điều khiển các loại tàu thuyền như tàu có thể lặn, tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu chở vật liệu phóng xạ, tàu chở hóa chất, khí hóa lỏng… đều phải khai báo khi hoạt động ở “lãnh hải” mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Tiếp tục đọc “Trung Quốc giở trò cắt lát salami để độc chiếm Biển Đông”

Trung Quốc siết ‘an ninh chính trị’ trong ngành giải trí

VnExpress – 29/08/2021 – 10:43

Giới chức Trung Quốc mạnh tay chấn chỉnh ngành giải trí “hỗn loạn”, cam kết xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa người nổi tiếng tới giới trẻ. 

Cam kết này là một phần của chiến dịch quốc gia nhằm bảo vệ “an ninh chính trị và ý thức hệ” trên không gian mạng trong bối cảnh hàng loạt ngôi sao truyền thông, người nổi tiếng Trung Quốc thời gian gần đây liên tiếp phải đối mặt các cáo buộc hiếp dâm, trốn thuế cùng những hành vi sai trái khác.

Trong một bài đăng trên trang web của mình ngày 28/8, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc, cho biết nhà chức trách quyết tâm trấn áp “mạnh tay” vì lợi ích của giới trẻ.

Ca sĩ Trung Quốc gốc Canada Ngô Diệc Phàm tại lễ trao giải của iHeartRadio ở Toronto năm 2018. Ảnh: Reuters.
Ca sĩ Trung Quốc gốc Canada Ngô Diệc Phàm tại lễ trao giải của iHeartRadio ở Toronto năm 2018. Ảnh: Reuters.

Tiếp tục đọc “Trung Quốc siết ‘an ninh chính trị’ trong ngành giải trí”

Nhận diện thách thức an ninh biển với Đông Nam Á

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG 28/08/2021 – 10:00

Theo các học giả khu vực, có bốn thách thức với Đông Nam Á về an ninh biển: (i) Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn chính tại Biển Đông; (ii) Đông Nam Á còn nhiều hạn chế trong năng lực biển; (iii) Đông Nam Á không có chung nhận thức về vấn đề Biển Đông; và (iv) các nước Đông Nam Á chịu sức ép từ cạnh tranh nước lớn.

Trung Quốc gia tăng các hoạt động để độc chiếm Biển Đông - VietNamNet

Tác giả: Hoàng Đỗ, Thùy Anh & Lê Long, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao.  

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021, một số tọa đàm về an ninh biển tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã được tổ chức, trong đó có webinar “Biển Đông: Thách thức, cơ hội và triển vọng hợp tác” (của Viện Nghiên cứu quốc tế và chiến lược Malaysia (ISIS) và Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia) và webinar “An ninh biển tại Đông Nam Á: Vấn đề, viễn cảnh và thách thức với hợp tác” (của Diễn đàn Thái Bình Dương).

Các tọa đàm quy tụ nhiều diễn giả nổi tiếng trong khu vực như Collin Koh, (Trường S. Rajaratnam, Singapore), Blake Herzinger (Diễn đàn Thái Bình Dương), Satu Limaye (Trung tâm Đông – Tây), Ivy Kwek Ai Wei (Viện Nghiên cứu phát triển xã hội Malaysia) và Shahriman Lockman (ISIS Malaysia). Nội dung nổi bật của các tọa đàm như sau:

Tiếp tục đọc “Nhận diện thách thức an ninh biển với Đông Nam Á”

Cuộc “chỉnh đốn” giới công nghệ ở Trung Quốc

HOA KIM 18/8/2021 6:05 GMT+7

TTCTThắt chặt kiểm soát và trừng phạt những công ty công nghệ hàng đầu trong nước không chỉ là nước đi thể hiện quyền lực mà còn cho thấy Bắc Kinh đang quyết tâm theo đuổi một con đường phát triển khác biệt: xây dựng một nền kinh tế với công nghiệp sản xuất làm trụ cột.

 Ảnh: supchina.com

Với “phát súng” đầu tiên là việc đình chỉ đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của Công ty tài chính Ant Group vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh đã bắt tay vào một chiến dịch bàn tay thép nhằm thắt chặt kiểm soát với những gã khổng lồ công nghệ trong nước, gồm Tencent (đa dịch vụ), Meituan (giao đồ ăn), Pinduoduo (thương mại điện tử), Didi (gọi xe), Full Truck Alliance (hậu cần & vận chuyển hàng hóa) và Kanzhun (tuyển dụng).

Các động thái chỉnh đốn này “chưa từng có tiền lệ cả về thời lượng, cường độ, phạm vi và tốc độ triển khai”, theo nhận xét trong một báo cáo nghiên cứu của Ngân hàng Goldman Sachs. 

Tiếp tục đọc “Cuộc “chỉnh đốn” giới công nghệ ở Trung Quốc”

Hiểm họa từ sông Hồng “nước trong vắt như pha lê” và lời thú nhận của Trung Quốc

soha Minh Khôi | 05/06/2021 06:30

Hiểm họa từ sông Hồng "nước trong vắt như pha lê" và lời thú nhận của Trung Quốc

Một đập thủy điện của Trung Quốc.

10 năm trước, công việc đánh cá từng nuôi sống gia đình Nan và giúp các con đi học, nhưng giờ, “chẳng còn gì cả”, cô nói.

Tại đập của Trung Quốc, “nước hồ chứa trong như pha lê”

Mỗi ngày, chị Nguyen Thi Nan và chồng (ở Lào Cai) đều thả lưới xuống dòng sông Hồng. Họ hy vọng bắt được cá và tôm ở khúc sông này, nơi gần biên giới Việt – Trung.

“Gặp may thì chúng tôi bán được 50.000 đồng tôm (khoảng 2 USD), nếu không thì chẳng có gì”, Nan nói. Gia đình Nam bắt đầu đánh cá ở tỉnh biên giới Lào Cai từ 10 năm trước. Sinh kế này từng nuôi sống được gia đình Nan và giúp các con đi học, nhưng giờ, cô nói, “chẳng còn gì cả. Tôm, cá đều xuôi xuống dưới hạ du hết”.

Tiếp tục đọc “Hiểm họa từ sông Hồng “nước trong vắt như pha lê” và lời thú nhận của Trung Quốc”

“Giá” của dự án thủy điện TQ xây ở Campuchia: Người mất nhà, sông mất cá, cộng đồng tan vỡ

sohaMinh Khôi | 11/08/2021 20:00

"Giá" của dự án thủy điện TQ xây ở Campuchia: Người mất nhà, sông mất cá, cộng đồng tan vỡ

Đập thủy điện Lower Sesan 2 ở phía Bắc Campuchia năm 2018. Ảnh: Nikkei Asia Review.

“Chúng tôi đã mất ngôi nhà nơi tổ tiên chúng tôi sinh sống, những ngôi mộ chìm dưới nước. Chúng tôi mất nông trại, lúa gạo, rau, xoài và cây dừa”, Sran Lanj nói.

Người dân mất nhà, sông mất cá

Bốn năm trước, các cửa của đập thủy điện Lower Sesan 2 lần đầu tiên đóng lại, dồn nước vào nơi sẽ trở thành một hồ chứa rộng 300 km vuông bao phủ vùng đất từng là nơi sinh sống của gần 5.000 người.

Sran Lanj chứng kiến ​​mực nước sông dâng cao và vùng đất – nơi sinh sống của cộng đồng người Bunong bản địa của cô qua nhiều thế hệ – biến mất.

Tiếp tục đọc ““Giá” của dự án thủy điện TQ xây ở Campuchia: Người mất nhà, sông mất cá, cộng đồng tan vỡ”

Trung Quốc và nước cờ đầu tư tinh vi dưới vỏ bọc ‘đầu tư, hợp tác’

PNKhoác vỏ bọc “đầu tư, hợp tác”, hàng loạt dự án thuê đất ở nước ngoài theo kiểu “đôi bên cùng có lợi” thực chất chỉ mang đến lợi ích đơn phương cho Trung Quốc, trong khi kinh tế, an ninh và ổn định chính trị của các quốc gia về lâu dài bị đe dọa nghiêm trọng.

5 USD/ha và cuộc “xâm lăng” thầm lặng

Năm 2015, Trung Quốc gây chú ý với kế hoạch thuê đất vùng Siberia, vùng lãnh thổ lớn nhất của Nga. Trung Quốc hiểu rõ lợi thế 1,35 tỷ dân áp đảo dân số 144 triệu người của Nga, với tỷ lệ tương quan 10:1.

Tiếp tục đọc “Trung Quốc và nước cờ đầu tư tinh vi dưới vỏ bọc ‘đầu tư, hợp tác’”

Thế giới sẽ không để Trung Quốc xưng bá ở Biển Đông

PN – Sự khao khát lãnh thổ của Bắc Kinh thể hiện rõ ràng trong lịch sử Biển Đông. Không lâu sau khi Nhật Bản bị đánh bại vào Thế chiến II, giới lãnh đạo Trung Quốc công bố bản đồ 9 đoạn vào năm 1947. Lúc ấy, dường như Trung Quốc đã nhìn thấy khoảng trống quyền lực trong vùng nước giàu có với kích thước xấp xỉ Ấn Độ và ấp ủ mưu đồ gom lấy tất cả.

Kể từ đó, Bắc Kinh sử dụng mọi cơ hội để mở rộng hoặc đánh dấu chủ quyền, bao gồm cả các trận chiến chống lại Việt Nam năm 1974 để chiếm Hoàng Sa, tiếp theo là cuộc tấn công vào đảo Gạc Ma.

Tiếp tục đọc “Thế giới sẽ không để Trung Quốc xưng bá ở Biển Đông”

Biển Đông: Thế giới lập các ‘vành đai’ cô lập Trung Quốc

PLO – 06/08/2021 – 21:13

Tình hình Biển Đông hiện nay, tin tức Biển Đông mới nhất

Trong khi xem thường luật pháp quốc tế, Trung Quốc phải chấp nhận một sự thật rằng các quốc gia ngày càng xa rời, cô lập mình.

Giữa lúc Việt Nam đang đối mặt với đại dịch bùng phát, Trung Quốc (TQ) ngang ngược tiến hành tập trận phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Không bất ngờ, Bắc Kinh luôn sành sỏi trong việc sử dụng sức mạnh cơ bắp để gây sức ép trước các nước ở khu vực, hòng lấn tới từng bước để biến Biển Đông thành “ao nhà”. Tuy nhiên, các động thái quấy rối và phi pháp của Bắc Kinh đang đẩy nước này lún sâu vào vòng vây cô lập của các nước.

Tiếp tục đọc “Biển Đông: Thế giới lập các ‘vành đai’ cô lập Trung Quốc”

G7 approves B3W plan to push back China’s one belt one road

giThe adoption of the US-inspired “Build Back Better World” (B3W) project came after President Joe Biden and leaders met to address “strategic competition with China, the White House said.

By Feeds -13/06/2021165

China-belt-and-road
PC L Aqeel Ahmed

G7 leaders on Saturday adopted a rival plan to oppose China’s Belt and Road Initiative by helping build infrastructure in poorer nations in a “values-driven, high-standard and transparent” partnership.

The adoption of the US-inspired “Build Back Better World” (B3W) project came after President Joe Biden and leaders met to address “strategic competition with China and commit to concrete actions to help meet the tremendous infrastructure need in low- and middle-income countries”, the White House said.

Tiếp tục đọc “G7 approves B3W plan to push back China’s one belt one road”

Người đứng sau các đập thủy điện Sông Nile: Trung Quốc

(đất việt) – Trung Quốc rót vốn vay khủng và cung cấp các nhà thầu xây dựng các đập thủy điện trên dòng Nile Xanh ở Ethiopia.

Những năm gần đây Nile Xanh trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa ba nước Ai Cập, Sudan và Ethiopia bởi các đập thủy điện mà Trung Quốc rót vốn.

Nguoi dung sau cac dap thuy dien Song Nile: Trung Quoc
Đập thủy điện Renaissance. Ảnh: Middle East Online.

Dịch xuống hạ du của Nile Xanh chút ít, Sudan đón cả nước của Nile Trắng để hợp lưu tại Khartoum, từ đó tạo ra dòng Nile hợp nhất chảy xuôi nữa đến Ai Cập trước khi đổ ra Địa Trung Hải. Đây là những điều kiện lý tưởng để Ethiopia thực hiện cuộc cạnh tranh nguồn nước với những quốc gia khác ở châu Phi thông qua các dự án thủy điện.

Tiếp tục đọc “Người đứng sau các đập thủy điện Sông Nile: Trung Quốc”

Chuyện “cầu bại” thời hiện đại của giới trẻ Trung Quốc

XUÂN TÙNG 16/7/2021 16:05 GMT+7

TTCT – “Nằm thẳng” thay vì vươn lên phấn đấu, đón nhận sự thiếu thốn thay vì khát khao các mục tiêu tiến thân là hai trào lưu văn hóa đang được nhiều người trẻ Trung Quốc theo đuổi.

 Ảnh: Getty Images

Theo các chuyên gia kinh tế, thế hệ trẻ Trung Quốc đang đương đầu với bất bình đẳng kinh tế và tỉ lệ thất nghiệp cao hơn các thời kỳ trước. Cùng với đó giá bất động sản tăng phi mã, khiến giấc mơ mua nhà bằng đồng lương hằng tháng của người trẻ nước này trở nên ngoài tầm với.

Các trào lưu “cầu bại” như sắp kể dưới đây có thể hiểu là mong muốn rũ bỏ những kỳ vọng tăng trưởng lớn lao mà nền kinh tế cũng như chính quyền Bắc Kinh đang đặt nặng lên vai lớp trẻ.

Tiếp tục đọc “Chuyện “cầu bại” thời hiện đại của giới trẻ Trung Quốc”