Làm nông nghiệp hữu cơ: Câu chuyện từ nhận thức đến thực tiễn – 5 bài

***
Đừng kinh doanh “hữu cơ” trong bóng tối”

Jerry Do – 09:55, 13/05/2018

TheLEADER Giấc mơ “hữu cơ” nào cũng đáng quý, mặc dù không có giấc mơ nào giống nhau, chỉ có điều chúng ta phải trung thực với những gì có thể làm hay nói cách khác là minh bạch thông tin vườn trồng cũng như sản phẩm để cộng đồng lựa chọn.

Đừng kinh doanh "hữu cơ" trong bóng tối

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vẫn còn là giấc mơ của nhiều người.

Phong trào làm “hữu cơ” đang bùng nổ ở Việt Nam vài năm trở lại đây, đi đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những cửa hàng thực phẩm “hữu cơ”, những thương hiệu “hữu cơ” xuất hiện như nấm mọc sau mưa (dù là tự phong hay được chứng nhận).

Nhưng thực chất “hữu cơ” là gì và như thế nào? Loạt bài viết với chủ đề “Làm nông nghiệp hữu cơ: Câu chuyện từ nhận thức đến thực tiễn” do TheLEADER thực hiện sẽ góp phần làm sáng tỏ.

Bài 1: Đừng kinh doanh hữu cơ trong bóng tối

Cách đây ít ngày xem một clip trên truyền hình thực hiện về nông nghiệp hữu cơ, thực sự tôi cảm thấy lo ngại trước nhận thức của những người làm chương trình, ngay cả vị chuyên gia khách mời khi họ cho thấy chưa hiểu rõ và chưa phân biệt rõ giữa nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao.

Toàn bộ clip này cứ như là một phóng sự quảng cáo hơn là cung cấp một nhận thức và bức tranh toàn cảnh về làm nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

Nếu một cái nông trang 2,4ha mà đủ sức cung cấp sỉ rau củ hàng ngày cho nhiều cửa hàng thì lời khuyên chân thành của tôi là các bạn nên ra chợ mua rau, giá rẻ hơn mà chất lượng không đổi. Nếu chỉ với 11ha trồng rau hữu cơ mà sản lượng hàng năm thu hoạch trên 300 tấn thì ai làm hữu cơ cũng đã thành tỉ phú từ lâu (bình quân 2,3 tấn/ha/tháng).

Phong trào làm “hữu cơ” thực sự đang bùng nổ ở Việt Nam vài năm trở lại đây, đi đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những cửa hàng thực phẩm “hữu cơ”, những thương hiệu “hữu cơ” xuất hiện như nấm mọc sau mưa (dù là tự phong hay được chứng nhận).

Nếu chỉ không dùng thuốc trừ sâu/kích thích tăng trưởng/phân hóa học như clip trên truyền hình giới thiệu thì ở Việt Nam ai cũng có thể làm hữu cơ, thậm chí các bạn có thể làm hữu cơ ngay tại vườn nhà.

Vậy sản xuất hữu cơ (organic) thực sự cần những điều kiện gì? Khó hay dễ?

Khác với những phương pháp làm nông thông dụng hiện nay (như hóa học, thủy canh, biến đổi gen), canh tác hữu cơ đòi hỏi một hạ tầng rất “đặc biệt” với quy mô đồng bộ, có chiều sâu vì hạ tầng là yếu tố then chốt quyết định chất lượng sản phẩm và năng suất hữu cơ.

Bỏ qua các yếu tố kỹ thuật canh tác và quy trình, chỉ cần nhìn vào hạ tầng canh tác nông nghiệp các bạn sẽ biết ai làm hữu cơ thật, ai đang “kinh doanh” hữu cơ. Nếu nhà sản xuất dự tính nâng tầm nông trại lên những tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai (Ví dụ: Bio Dynamic – hiểu nôm na là Chuẩn đa dạng sinh học) thì hạ tầng lại càng có vai trò quan trọng hơn.

Đất là yếu tố đầu tiên và không thể thiếu của hạ tầng hữu cơ. Trong một đất nước mà hóa chất tổng hợp không được phép sử dụng và canh tác hữu cơ đã trở thành truyền thống như Bhutan thì yếu tố này rất dễ vì nơi đâu cũng là đất sạch. Còn trong một đất nước có lịch sử hơn nửa thế kỉ phun xịt và công nghiệp hóa nông nghiệp như Việt Nam thì đất là một yếu tố hết sức nan giải.

Nếu sử dụng đất canh tác hóa học, nhà sản xuất phải “bỏ không” miếng đất khoảng 5 năm và kết hợp thêm các biện pháp thanh lọc đất trước khi có thể bắt đầu sản xuất hữu cơ.

Sẽ hiếm nhà sản xuất nào “chịu chơi” bỏ tiền mua đất và đầu tư cải tạo trong nhiều năm mà không thu được gì, đó là chưa kể phải dành ra một diện tích để cách ly hay hạn chế “nhiễm độc” từ vùng canh tác xung quanh.

Một lựa chọn khác để có đất sạch là cải tạo đất rừng sinh thái thành đất nông nghiệp, cách này nhanh hơn một chút nếu so với cách “giải độc” cho đất nhưng lại phát sinh nhiều yếu tố bất lợi làm gia tăng chi phí đầu tư tổng thể, ví dụ: cơ sở hạ tầng tưới tiêu, vận chuyển, kho bãi, nhà máy chế biến…

Nếu trồng rau xanh ăn lá, các nhà sản xuất hiện nay rất chuộng sử dụng “giá thể” thay cho đất. Rau ăn lá thuộc loại cây trồng ngắn ngày rễ nông nên chỉ cần đổ một lớp “giá thể” mỏng là sẵn sàng sản xuất. Tuy nhiên, chi phí mua “giá thể” đạt chuẩn hữu cơ không hề rẻ và nhà sản xuất rất dễ bị lỗ nặng nếu “làm thật” và bán “hàng thật”.

Nước là yếu tố quan trọng thứ hai của hạ tầng hữu cơ. Nước sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ bắt buộc phải là nước sạch hoàn toàn, đặc biệt là không được phép chứa kim loại nặng và các hóa chất công nghiệp. Với yêu cầu như vậy, nông trại hữu cơ bắt buộc phải có nguồn cung nước “cách ly” hoàn toàn với những nguồn nước thông thường bên ngoài.

Tôi rùng mình khi biết một số thương hiệu gạo “hữu cơ” ở Đồng Tháp hay Vĩnh Long sử dụng chung kênh rạch tưới tiêu với các ruộng lúa xung quanh, như vậy thì họ chẳng cần tốn xu nào để mua “phân thuốc” vì các ruộng lúa “hữu cơ” của họ đã mặc nhiên được “thừa hưởng” đầy đủ hóa chất từ các ruộng canh tác hóa học xung quanh.

Lần khác ghé thăm một vườn rau “hữu cơ” ở một tỉnh lân cận Sài Gòn, ai cũng dễ cảm nhận thấy ngay mùi hôi nồng nặc của nước giếng dùng để tưới rau. Nước giếng khoan thực chất là nước lấy từ những túi nước ngầm khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, đó chính là nơi tích tụ mọi hóa chất độc hại thải ra từ hoạt động công nghiệp/nông nghiệp diễn ra trên mặt đất.

Nhiều địa phương ở Việt Nam còn phát hiện cả thuốc diệt cỏ 2,4D và các kim loại nặng cực độc (chì, asen, cadmi…) tồn dư với nồng độ cao trong các mẫu xét nghiệm nước giếng. Nước giếng chỉ thực sự trong lành nếu các bạn quay ngược lại khoảng 300 năm trước khi tư duy công nghiệp của loài người chưa xuất hiện cũng như các chính sách “công nghiệp hóa hiện đại hóa” chưa ra đời.

Vậy nếu đem mẫu nước giếng đi xét nghiệm và “đạt chuẩn” thì sao? Ngay cả khi mẫu nước giếng xét nghiệm “đạt chuẩn” hay các hóa chất nằm “trong ngưỡng cho phép” thì không có gì đảm bảo chất lượng đó sẽ ổn định theo thời gian.

Các hoạt động của con người trên bề mặt trái đất luôn luôn thay đổi cả về tần suất lẫn cường độ (ví dụ: công nghiệp xả thải theo lịch sản xuất, nông nghiệp sử dụng hóa chất theo mùa vụ). Để sử dụng nước giếng trong canh tác hữu cơ, cách duy nhất là phải trang bị một hệ thống lọc tốt với công suất đủ lớn.

Một thương hiệu gạo “hữu cơ” khác đang được quảng cáo rầm rộ thì lại vô tư tưới lúa bằng nước sông, thứ nước mà đến vệ sinh tắm giặt người dân còn không dám dùng do tình trạng xả thải bừa bãi từ các nhà máy cũng như việc sử dụng hóa chất tràn lan trong nông nghiệp. Khi thượng nguồn canh tác hóa học thì hạ lưu không có cách gì canh tác hữu cơ nếu không lọc hay xử lý nguồn nước triệt để.

Thực ra tiêu chuẩn hữu cơ luôn đòi hỏi nhà sản xuất phải xử lý nguồn nước trước khi tưới tiêu, tuy nhiên nếu đưa vào quy trình sản xuất thực tế thì chi phí sẽ đội lên rất khủng khiếp. Các nhà sản xuất ở Việt Nam đa số chỉ xử lý “đối phó” để có được tờ giấy chứng nhận, còn thực tế họ lấy đâu ra một lượng nước khổng lồ để phục vụ tưới tiêu thì chỉ có họ và “ông trời” mới biết.

Vậy còn nước máy (loại nước nhiều nơi dùng sinh hoạt hàng ngày ở Việt Nam) thì sao? Nếu bạn nào đã từng xét nghiệm mẫu nước hay sử dụng máy lọc thì sẽ biết nước máy ở Việt Nam là thứ nước rất đáng lo ngại.

Nó thực ra là hỗn hợp của nước, hóa chất tồn dư từ nhà máy cấp nước (clorine, flouride,…), chất thải tồn dư từ nước nguồn (sông suối) chưa được xử lý hết (nitrit, phenol, kim loại nặng – chì, thủy ngân, cadmi, crom…), và cả rỉ sét của đường ống dẫn nước (oxit sắt). Chỉ sau 1-2 tháng sử dụng, lõi lọc thô của máy lọc nước từ màu trắng đã chuyển sang đen sì. Nếu muốn sử dụng nước máy trong canh tác hữu cơ, cũng không có cách nào khác là trang bị hệ thống lọc với công suất đủ lớn.

Kế tiếp là không khí, một yếu tố tưởng như rất đơn giản thì ở Việt Nam lại trở nên khá nan giải, đặc biệt là với chính sách công nghiệp hóa ồ ạt sẵn sàng hi sinh môi trường để đánh đổi phát triển kinh tế ở nhiều địa phương trong thời gian qua.

Nếu trong vòng bán kính 50km có một nhà máy điện than hoạt động hay có một nhà máy công nghiệp như Formosa hì dù có “cách ly” bao nhiêu cũng không tránh khỏi việc bị “nhiễm độc” từ không khí. Khi con người còn khó thở thì cỏ cây không bao giờ có thể sống “hữu cơ” được. Nông trại hữu cơ phải cách ly càng xa càng tốt với các khu dân cư cũng như các hoạt động công nghiệp của con người nhằm tránh nguy cơ bị lây lan ô nhiễm.

Nỗi lòng của những người làm hữu cơ bằng cả trái tim

Tôi có người bạn làm nông nghiệp hữu cơ trên Lâm Đồng, anh phải khoan giếng để lấy nguồn nước phục vụ tưới tiêu và sơ chế rau củ. Tuy nhiên, nước ngầm khu vực đó lại bị ô nhiễm hóa chất tổng hợp quá nặng (thuốc trừ sâu, diệt cỏ, phân hóa học…) nên anh phải trang bị một hệ thống lọc chuyên biệt gần 1 tỷ đồng để làm sạch nước. Hệ thống lọc của anh hoạt động như một nhà máy nước thu nhỏ đáp ứng yêu cầu của canh tác hữu cơ cũng như sản xuất rau củ sạch.

Với quy mô 2ha, cái nông trại nhỏ của anh chỉ đủ sức cung cấp rau củ quả 3 lần/tuần cho 1 cửa hàng do chính anh mở. Mặc dù hàng luôn trong tình trạng không đủ bán, cho đến bây giờ anh vẫn chưa thoát “lỗ”!

Một người bạn khác của tôi thì từ bỏ cuộc sống êm ả chốn thành thị để dấn thân vào con đường nông nghiệp hữu cơ. Trải qua bao khó nhọc, mồ hôi, và cả nước mắt, anh gây dựng nên một nông trại tuyệt đẹp giữa khu rừng sinh thái trong lành. Bao quanh nông trại là một hệ thống kênh mương khổng lồ và các ao cá để dự trữ nước mưa từ rừng sinh thái đổ về khi mùa mưa đến.

Mặc dù hàng của anh khá “chập chờn” lúc có lúc “tạm nghỉ” nhưng tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về chất lượng, từ gạo cá cho đến trái cây rau củ luôn thể hiện một phong độ ổn định và vượt trội so với các mặt hàng cùng loại trên thị trường. Cũng giống như anh bạn trên, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thoát “lỗ”!

Tình trạng hiện tại là cả hai anh đang thực sự gặp khó khăn sau nhiều năm miệt mài xây dựng nông trại cũng như vật lộn duy trì sản xuất mà không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Lời kết

Giữa bối cảnh thực phẩm ngập ngụa trong hóa chất và bệnh tật tràn lan, giấc mơ làm “hữu cơ” của người Việt chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Lời khuyên của tôi là các bạn cứ mạnh dạn theo đuổi giấc mơ vì xét cho cùng thì giấc mơ “hữu cơ” nào cũng đáng quý, mặc dù không có giấc mơ nào giống nhau.

Chỉ có điều các bạn phải trung thực với những gì các bạn có thể làm hay nói cách khác là minh bạch thông tin vườn trồng cũng như sản phẩm để cộng đồng lựa chọn.

Tôi tin chắc mọi sản phẩm hữu cơ kết tinh từ trái tim và niềm đam mê sẽ luôn có chỗ đứng bền vững trong cộng đồng. Đừng canh tác hữu cơ trong “bóng tối” bằng tư duy làm giàu nhanh như bất động sản hay chứng khoán, vì khi ấy các bạn sẽ trở nên “tự chuyển hóa” lúc nào không hay.

Đón đọc bài tiếp cùng chuyên đề: Chi tiết bộ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc gia

***

Chi tiết bộ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc gia

Kim Yến – 21:34, 13/05/2018

TheLEADERBộ Khoa học và công nghệ đã chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn Việt Nam đầu tiên dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực bắt đầu từ 29/12/2017.

Chi tiết bộ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc gia
Bắp cải được trồng theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Ảnh minh họa

Phong trào làm “hữu cơ” đang bùng nổ ở Việt Nam vài năm trở lại đây, đi đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những cửa hàng thực phẩm “hữu cơ”, những thương hiệu “hữu cơ” xuất hiện như nấm mọc sau mưa (dù là tự phong hay được chứng nhận).

Nhưng thực chất “hữu cơ” là gì và như thế nào? TheLEADER giới thiệu chi tiết bộ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc gia.

Việc xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ được thực hiện trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước của các nước có nền nông nghiệp hữu cơ phát triển như Mỹ, EU, Nhật và các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Trung Quốc.

Đây là cơ sở quan trọng để người nông dân thực hành nông nghiệp hữu cơ và căn cứ vào đó, các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất và kinh doanh các mặt hàng hữu cơ trong thời gian tới.

Bộ tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ vừa được công bố quy định cụ thể về các lĩnh vực:

Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ; tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ.

Việc xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) nêu trên thực hiện trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế về nông nghiệp hữu cơ (CODEX, IFOAM), quy định và tiêu chuẩn khu vực (EU, ASEAN), tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật Bản hay các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Trung Quốc…, đảm bảo hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.

Mặt khác, để phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh của Việt Nam, Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia đã tổ chức khảo sát, khảo nghiệm tiêu chuẩn tại một số cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ và định hướng hữu cơ và có sự góp ý cho dự thảo cho các tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc chung về sản xuất hữu cơ tại các trang trại, từ giai đoạn sản xuất, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, ghi nhãn, marketing và đưa ra các yêu cầu đối với vật tư đầu vào như phân bón, yêu cầu về ổn định đất canh tác, kiểm soát sinh vật gây hại và bệnh cây trồng, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến…

Nông nghiệp hữu cơ là các hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm đẩy mạnh và tăng cường sức khỏe sinh thái nông nghiệp, bao gồm cả đa dạng sinh học, các chu trình sinh học và năng suất sinh học.

Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh đến việc quản lý các hoạt động canh tác, giảm thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu từ bên ngoài và có tính đến các điều kiện từng vùng, từng địa phương.

Nông nghiệp hữu cơ được thực hiện phụ thuộc vào khả năng từng vùng về các phương pháp trồng trọt, sinh học, cơ học, hạn chế việc dùng các vật liệu tổng hợp để đáp ứng bất cứ chức năng riêng biệt nào trong hệ thống.

Hệ thống sản xuất hữu cơ được thiết kế sao cho tăng cường đa dạng sinh học trong toàn hệ thống; nâng cao hoạt tính sinh học của đất; duy trì được lâu dài độ phì của đất; tái chế các chất thải có nguồn gốc từ thực vật và dộng vật nhằm trả lại các chất dinh dưỡng cho đất, do đó giảm thiểu việc sử dụng các tài nguyên không thể phục hồi được.

Dựa vào các tài nguyên có thể phục hồi được trong các hệ thống nông nghiệp được tổ chức tại địa phương, nông nghiệp hữu cơ khuyến khích sử dụng hợp lý đất đai, nước và không khí cũng như giảm thiểu ô nhiễm do các hoạt động nông nghiệp;

Nhấn mạnh việc sử dụng các phương pháp chế biến cẩn trọng trong quá trình xử lý các sản phẩm nông nghiệp, để duy trì được nguyên vẹn các phẩm chất hữu cơ quan trọng của sản phẩm trong tất cả các giai đoạn;

Thiết lập phương pháp phù hợp cho mọi trang trại thông qua giai đoạn chuyển đổi thích hợp, xác định bởi các yếu tố đặc trưng như lịch sử vùng đất, loại cây trồng và vật nuôi để sản xuất

Riêng về tiêu chuẩn yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ, tiêu chuẩn này được xây dựng với mục tiêu chính là đưa ra các yêu cầu cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động chứng nhận sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam, phù hợp với các tiêu chuẩn về trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ và các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc ban hành bộ tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ kịp thời, hài hòa với quốc tế là rất cần thiết cho mọi thành phần tham gia, bảo vệ người tiêu dùng tránh bị lừa dối, tránh gian lận trong thương mại và tránh công bố sản phẩm vô căn cứ; bảo vệ các cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm hữu cơ trước những cách làm ăn phi đạo đức.

Các tiêu chuẩn này đều nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất hữu cơ nói riêng, góp phần tăng giá trị sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm, hàng lưu thông trong nước và xuất khẩu.

Đây là bộ tiêu chuẩn đầu tiên dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ.

Cùng với hiệu lực của bộ TCVN về nông nghiệp hữu cơ, Bộ Khoa học và công nghệ cũng ra quyết định hủy bỏ tiêu chuẩn TCVN 11041: 2015 hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiêp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ.

Tuy nhiên, việc thực thi liệu có bảo đảm sự nghiên ngặt cần thiết như bộ tiêu chuẩn đưa ra hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn, cần sự đồng hành của nhiều cơ quan chức năng, cơ quan hành pháp và đội ngũ những nhà làm hữu cơ chân chính.

(*) Đón đọc bài tiếp cùng chuyên đề: Ba cảnh báo lớn nhất về nông nghiệp hữu cơ

***

Ba cảnh báo lớn nhất về nông nghiệp hữu cơ

Kim Yến – 08:15, 14/05/2018

TheLEADERĐầu tư nông nghiệp đang là phong trào, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Đoàn Hữu Đức, Chủ tịch Công ty tư vấn Việt Nam

Vừa là doanh nhân, nhà nghiên cứu với nhiều tác phẩm viết và dịch về kinh tế giá trị, vừa tham gia giảng dạy môn Tiếp thị địa phương cho chương trình Kinh tế Fulbright. Những đóng góp của ông Đoàn Hữu Đức, Giám đốc Công ty tư vấn Việt Nam (VCG) bao gồm dự án sử dụng phân vi sinh vào nông nghiệp và các chất kích thích tăng trưởng hữu cơ, ứng dụng đưa than bùn vào các chế phẩm phân vi sinh và các hoạt chất ngậm nước chống khô hạn cho cây ăn trái… từ những năm 90 là nỗ lực không ngừng để xây dựng lại chuỗi giá trị nông nghiệp trên nền công nghệ hiện đại, để nâng cao chất lượng sống cho nông dân.

Đầu tư nông nghiệp hữu cơ đang là phong trào?

Trước sự nhập nhằng giữa cách làm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao của một số nhà kinh doanh, sản xuất, đánh lừa người tiêu dùng đang phổ biến tràn lan hiện nay, ông Đoàn Hữu Đức, đã đưa ra 3 cảnh báo.

Cảnh báo thứ nhất, theo ông Đức: “Nông nghiệp công nghệ cao là cụm mỹ từ rất phổ biến tại Việt Nam từ đầu thế kỷ 21, dùng chủ yếu để truyền thông tiếp thị cho các chương trình áp dụng kỹ thuật mới trong nông nghiệp truyền thống, nhưng hoàn toàn mù mờ về tiêu chuẩn đánh giá (như thế nào là cao hay thấp), nên rất ít có ý nghĩa về chuyên môn cụ thể, và dễ bị lạm dụng để đạt hiệu quả kinh doanh”.

Ông Đức cho biết, định nghĩa về nông nghiệp hữu cơ đã có từ năm 1972, khi Tổ chức Nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM) được thành lập có trụ sở tại Đức với gần 800 thành viên tại 117 quốc gia.

Theo IFOAM “Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội, không sử dụng các hóa chất nông nghiệp tổng hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong hệ canh tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của quy trình sản xuất.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ yêu cầu không được sử dụng 5 nguồn vật liệu đầu vào cho sản xuất gồm: hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, chất kích thích tăng trưởng, sản phẩm đột biến gen và phân bắc. Nguồn vật liệu đầu vào của sản xuất nông nghiệp hữu cơ chủ yếu dựa vào luân canh, sử dụng phân chuồng đã qua ủ nóng, phân xanh, phân vi sinh và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp để canh tác.”

Trong vòng 5 năm trở lại đây, xu hướng sống sinh thái hòa hợp với thiên nhiên và phát triển bền vững chống ô nhiễm môi trường trên thế giới đã lan tỏa tới Việt Nam, cộng với vấn nạn vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), các nhà nhập khẩu bắt đầu giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho khách hàng tiêu dùng trong nước, được thị trường đón nhận, đã làm tiền đề cho phương pháp canh tác hữu cơ trong nông nghiệp phát triển.

Tuy nhiên đến Việt Nam, cụm từ này đến lượt mình cũng trở thành “mỹ từ” đại diện cho thời trang, và đẳng cấp của người sử dụng, do giá thành có khi cao hơn đến 40% so với sản phẩm thông thường, đã trở thành đối tượng bị lạm dụng gây hiểu lầm trên thị trường.

Cảnh báo thứ hai, theo ông Đức, hiểu lầm nghiêm trọng nhất, đang gây nguy cơ cho sức khỏe của người dân chủ yếu là về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm! Nhiều người lầm tưởng rằng sử dụng thực phẩm dán nhãn “công nghệ cao”, hay “hữu cơ” luôn an toàn và tốt cho sức khỏe!

Thực sự là cả hai đều có nguy cơ gây ngộ độc, tương tự như những loại thực phẩm thường đối với những bệnh do vi khuẩn gây ra với thực phẩm. Tất cả các sản phẩm tươi sống, dù là hữu cơ hay không, thì cũng rất dễ nhiễm vi khuẩn listeria, E.coli, salmonella và các loại vi khuẩn khác.

Ngoài ra mọi người đều có thể tìm thấy các khuyến nghị trên internet về các lầm tưởng khác đối với thực phẩm hữu cơ, đặc biệt là các tranh cãi gay gắt về kết quả nghiên cứu mới đây của Đại học Stanford Hoa Kỳ rằng: thực phẩm hữu cơ chẳng bổ dưỡng gì hơn thực phẩm thường, dễ hư hỏng trong quá trình bảo quản và không thân thiện với môi trường (do năng suất của sản phẩm hữu cơ thấp hơn nên để đảm bảo sản lượng năng suất thì sẽ phải đầu tư nhiều đất đai trồng trọt hơn, có nghĩa là phải tàn phá nhiều rừng rậm và tài nguyên thiên nhiên hơn).

Nhìn nhận về việc các đại gia nhảy vào nông nghiệp và kiểu canh tác sản lượng cao, cánh đồng mẫu lớn… ông Đức đưa ra cảnh báo thứ ba: “Tôi muốn nhắc lại lịch sử các đại điền chủ- những người đã thực hiện công cuộc khẩn hoang Nam Bộ từ đầu thế kỷ trước, với dụng ý rằng, chuyện đại gia thời nay làm nông nghiệp không phải là điều gì mới mẻ, nhưng phù hợp với nền kinh tế thị trường.Nếu không có họ, Việt Nam ngày xưa không thể cạnh tranh với Miến Điện để xuất cảng gạo ra thế giới. Tương tự, ngày nay muốn bán gạo giá cao cho các đại siêu thị Âu Mỹ, thay vì “giá bèo” qua châu Phi, thì cánh đồng mẫu lớn là câu trả lời duy nhất, ôn cố tri tân, lịch sử lập lại mà thôi.

Dù nói đến công nghệ cao, hay hữu cơ thì việc cần bàn là vấn đề thực phẩm sạch; khi đó ngưỡng cửa minh bạch hóa quy trình sản xuất để có thể truy xuất nguồn gốc có thể là câu trả lời tốt nhất hiện nay, mà các tập đoàn nông nghiệp cũng đã bắt đầu áp dụng, và việc hình thành Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch vừa qua là một đáp án kịp thời.

Thách thức lớn nhất hiện nay của việc sản xuất sạch là rất lớn một khi là nguồn đất canh tác nông nghiệp hiện hữu đang bị ô nhiễm bởi chất hóa học, không khí môi trường cũng đang ô nhiễm và nguồn nước tưới tiêu cũng vậy!

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề nhiễm bẩn toàn diện ngay và luôn, có hai cách, một là ứng dụng công nghệ cao sử dụng nhà kín, trồng tập trung kiểm soát tối đa năng suất, tối thiểu diện tích, tối ưu chất lượng như Nhật Bản, Israel đang làm (mà Việt Nam hiện tại chưa làm được); hai là đi theo hướng hữu cơ thiên nhiên như các tập đoàn lớn tại Việt Nam đang đưa ra thông điệp tích cực cho thị trường, cho Chính phủ, đi vào nông nghiệp xanh, sạch, đẹp. Thách thức của chính phủ là làm sao giải quyết việc cho phép phá rừng lấy đất sạch làm nông nghiệp dẫn đến rủi ro phá hoại thiên nhiên, và tích đất tụ điền trên đồng ruộng hiện hữu dẫn đến rủi ro xã hội khi đụng chạm các “cánh đồng mẫu nhỏ”.

Nhưng phải xem xét kỹ việc khai thác tài nguyên cạn kiệt, nhất là trong lúc mình thiếu rất nhiều chuyên gia bảo đảm phát triển cân bằng, hài hòa tự nhiên. Một số tập đoàn đang chiếm giữ tích tụ đất đai càng nhiều càng tốt, để lấy được đất đai không gì khác ngoài biến nó thành nông nghiệp. Việc này còn giúp họ giãn nợ, vay nợ thêm phục vụ cho việc tồn tại và phát triển những dự án khác như bất động sản đã đầu tư trước đây.

Tuy không ai kiểm tra được động thái của các “đại gia làm nông nghiệp” thực sự làm nông nghiệp, hay để giãn nợ, vay thêm nợ, hoặc đơn giản là ghi điểm thêm cho cổ phiếu của mình. Dù sao chăng nữa đây là phương cách khả thi nhất để có thể kiểm soát chất lượng và đồng bộ sản phẩm ở quy mô sản lượng.

Quan sát xu hướng này, chúng ta có thể đưa ra khái niệm công nông nghiệp, khi ngành nông nghiệp không còn là cuộc chơi của riêng nông dân, mà còn có các tập đoàn và bài toán xã hội, nay trở thành kinh tế và gắn liền với chính trị, đang được chính phủ đặc biệt quan tâm.

Nói đến đây việc cần làm nhất còn là thay đổi đạo đức, ý thức người nông dân

Để người dân có thể phân biệt giữa sản phẩm hữu cơ và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, theo ông Đức, cách phân biệt dễ nhất là giá: “Sản phẩm hữu cơ luôn có giá cao hơn các sản phẩm thông thường từ 15 – 50%; tiếp theo là kênh phân phối, với tất cả sự tin tưởng dành cho các siêu thị hiện tại, thì việc chọn mua sản phẩm hữu cơ khá dễ dàng theo khu vực và tem nhãn, cho tới khi các đội quản lý thị trường phát hiện như trường hợp của siêu thị Metro Hà Nội cách đây không lâu. Còn nếu coi thực phẩm biến đổi gen là công nghệ cao thì chỉ cần xem nhãn GMO…

Theo ông Từ Minh Thiện, Phó ban quản Lý AHTP, thành phố HCM đang có dự án nhập thiết bị kiểm tra “tức thì” thực phẩm với giá thành thấp để người tiêu dùng bình thường cũng có thể tự mua, tự kiểm soát lấy, cho đến khi đó mọi thứ dừng ở niềm tin vào thương hiệu, và đó là câu chuyện của tiếp thị, chứ không phải khoa học.

Người tiêu dùng cần xem lại định nghĩa về nông nghiệp hữu cơ đã nói trên, còn lại vấn đề giá có 2 yếu tố cần xem xét, một là chi phí sản xuất thực phẩm hữu cơ cao hơn, hai là chính sách đặt giá để tiếp thị giá trị (Price Perceived Value).

Còn người mua cũng có hai dạng, một quan tâm đến sức khỏe, hai quan tâm tới hình ảnh và đẳng cấp cá nhân! Nói chung giá là chuyện của thị trường theo quy luật cung cầu, không phải là phạm trù của các nhà đạo đức học!

Để người canh tác hữu cơ đúng nghĩa, bằng cả trái tim có thể sống được và phát triển kinh doanh, mang lại lợi ích cho xã hội, ông Đức nhấn mạnh: “Chúng ta không nên lẫn lộn hoạt động kinh doanh và hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Chính quyền hay xã hội cũng không cần phải lo doanh nhân có nản lòng hay không, vì họ tự biết điều chỉnh để tồn tại và phát triển.

Đơn giản từ bài toán cung cầu, nếu nhu cầu đủ lớn, tất sẽ có cung; nếu sản xuất không đảm bảo chi phí và thời gian, thì luôn có hàng nhập khẩu lấp vào khoảng trống thị trường. Việc chăm sóc doanh nhân một cách bất thường như hiện nay, hay đàn áp tiêu diệt họ trong quá khứ như với các đại điền chủ đều bóp méo nền kinh tế thị trường với nhiều hệ lụy như đã để lại trong lịch sử nhiều năm qua”.

Chỉ ra ba khâu yếu nhất trong chuỗi giá trị từ nông nghiệp của Việt Nam là nguồn nhân lực, đạo đức, chiến lược, ông Đức nói: “Người ta nói nhiều về chuỗi giá trị, liên kết hợp tác, nhưng tư duy và đạo đức, là vấn đề nản giải nhất.

Đi vài miền quê, khi sà vào rổ trái cây, chú Năm, dì Bảy thường ngăn lại ngay, chỗ đó để bán, chỗ này mới là để ăn, việc bán những sản phẩm độc hại cho thị trường đang trở thành đương nhiên, bình thường.

Cần làm nhất hiện nay là thay đổi đạo đức, ý thức người nông dân. Sống sao miễn là có sự cân bằng giữa con người với thiên nhiên, tạo ra nền kinh tế xanh, thiên nhiên và con người hài hòa. làm sao nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân mà không làm giàu bằng cách tận diệt thiên nhiên”.

Nông nghiệp Việt Nam ngày càng già nua, khi nguồn nhân lực trẻ đã rời bỏ ruộng đồng vào nhà máy hay khoác áo sơ mi vào các cao ốc và không muốn quay lại.

“Giải quyết việc này, nhiều tổ chức NGO và các cơ quan liên hiệp quốc đã phối hợp hình thành mô thức xây dựng nên các doanh nghiệp xã hội, thu hút các thanh niên trẻ trở về với ruộng đồng. Đối tượng này là các thanh niên trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới, chủ yếu trong lĩnh vực CNTT, nay muốn đầu tư phát triển nông nghiệp xanh sạch và bền vững xây dựng lối sống mới của giới trẻ (lifestyle) và đặc biệt là theo mô thức doanh nghiệp xã hội (social enterprises).

Có thể kể ra hàng chục tổ chức như Global Shapers, Shield, Starup.vn, StepUp, NamAngel, Viet Dojo, SaigonMakeover… hoàn toàn do các thanh niên tuổi đời không quá 30 hoạt động thiện nguyện.

Tiếp theo cuộc offline với gần 500 thanh niên Viêt Nam trên toàn thế giới tại Đại học Cần Thơ vào cuối năm 2014 về khởi nghiệp trong ngành nông nghiệp gắn với CNTT cho các thanh niên Việt, quỹ đầu tư thiên thần cũng được ra mắt, để giúp cho các doanh nghiệp trẻ được sự hỗ trợ của Lãnh Sự Mỹ.

Bước đi này không có gì khác ngoài một nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi những phương cách để đưa nông sản Việt ra thế giới, và chúng ta đều có quyền hy vọng và có một chọn lựa hỗ trợ hay không, chia sẻ hay không, gắn bó hay không trong hội chợ này và trên toàn thế giới vì màu cờ sắc áo tương lai của nông nghiệp Việt Nam”, ông Đức nhìn nhận.

(*) Đón đọc bài tiếp cùng chuyên đề: ‘Ông hữu cơ’ Nguyễn Lâm Viên nói về hữu cơ

***

‘Ông hữu cơ’ Nguyễn Lâm Viên nói về hữu cơ

Kim Yến – 08:20, 16/05/2018

TheLEADERÔng Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinamit, người được mệnh danh là “ông hữu cơ” bởi sự bền bỉ suốt nhiều năm qua cổ súy cho thông điệp hữu cơ và đầu tư rất lớn một cách bài bản cho quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến hữu cơ…

Doanh nhân Nguyễn Lâm Viên.

Trong bối cảnh hiện nay, có quá nhiều người canh tác và kinh doanh cơ hội, dùng chữ “hữu cơ” mà không hiểu thấu đáo, hoặc cố tình không hiểu, để đánh lừa người tiêu dùng, TheLEADER đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Công ty Vinamit, ông Nguyễn Lâm Viên.

Gặp ông tại nhà riêng ngay trên đường Nguyễn Du, thật bất ngờ khi tận mắt chứng kiến một khu vườn hữu cơ nằm ngay trong phòng khách, những cây bưởi lúc lỉu trái chín vàng, bên cạnh khóm dứa xanh tươi. Ông nói mình đang đưa vi khuẩn vào nhà, nhưng biết cách điều khiển nó, để tạo nên một hệ sinh thái của sự sống ngay trong ngôi nhà mộc mạc…

Gần đây trên mạng xã hội lại rộ lên chuyện nhầm lẫn giữa nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao, dẫn đến những cách làm “đánh lận con đen” đang phổ biến tràn làn hiện nay, ông có thể nói rõ hơn quan niệm của thế giới hiện nay về chuẩn hữu cơ?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Người ta cứ chứng minh sản phẩm của mình không có chất này, chất kia, rồi bảo đó là hữu cơ, thực ra không phải. Sản xuất hữu cơ phải bảo đảm bốn nguyên tắc cơ bản:

Thứ nhất là “Helthy”, phải làm sao hiểu triết lý lành mạnh là gì, nếu không hiểu không ứng dụng nghiêm túc được.

Thứ hai là “Ecology”, hệ sinh thái học, khoa học nghiên cứu về sự phân bố và sinh sống của những sinh vật sống và các tác động qua lại giữa các sinh vật và môi trường sống của chúng. Phải có trách nhiệm xây dựng được hệ sinh thái và kiểm soát được hệ sinh học, để nâng hàm lượng sinh học trong canh tác lên cao, vì công nghệ sinh học là nền tảng của sự sống, cái gốc của nó là vi khuẩn.

Thứ ba là “Care”, phải có sự quan tâm, định kỳ đi khám sức khỏe cho cây trái và vật nuôi, giống như con người vậy; định kỳ kiểm tra những kết quả mà mình làm được xem có độc tố hay không, hàm lượng sinh học thế nào, kiểm tra sản phẩm đã hoàn toàn thật sự tốt chưa? Đó là bằng chứng chứng minh công việc nghiên cứu và canh tác.

Nguyên tắc cuối cùng là “Fair”: Hiểu mối quan hệ hữu cơ, có sự công bằng với sự sống, từng con vi khuẩn, mối quan hệ với người canh tác, tiêu dùng…. nếu không công bằng sẽ tạo ra khả năng tiêu diệt sự sống, làm sai với người tiêu dùng, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Triết lý hữu cơ chính là sự thông tỏ 4 nguyên tắc này, đào càng sâu vô 4 nguyên tắc này sẽ biết cách giải những bài toán cho hành động của mình

Như vậy canh tác hữu cơ là một nông pháp bảo tồn và phát triển sự sống, gốc của nó là vi khuẩn, bảo đảm hàm lượng sinh học càng lớn, càng nhiều, để tạo nên sự khác biệt. Từ đó mới biết những phương pháp để đưa hàm lượng sinh học vào sản phẩm. Trong nguyên tắc “công bằng”, đã không cho phép làm chuyện sai trái rồi.

Những hiểu lầm nào ông cho là nghiêm trọng nhất về canh tác và kinh doanh hữu cơ đang gây nguy cơ cho sức khỏe của người dân?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Vấn đề hiện nay của thị trường là người tiêu dùng đang nhầm lẫn giữa nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao. Canh tác bằng những giải pháp tưới nhỏ giọt, nhà kính, thủy canh, khí canh… những công cụ chẳng ăn nhập gì với nông nghiệp hữu cơ cả, chỉ là phụ trợ cho quá trình canh tác thì được.

Có cái không thể cho phép trong hữu cơ là thủy canh, vì môi trường để sinh vật sống với hàm lượng nước quá nhiều thì không thể đủ được, người ta dễ nhập nhằng cho thêm hóa học vào.

Còn phương pháp tưới nhỏ giọt là ở xứ sở không có điều kiện cho cây cỏ phát triển. Giải pháp của Nasa là giải pháp khoa học trong điều kiện cây cỏ không phát triển được trên vũ trụ thôi. Còn để hiểu đúng hay sai, phải đi tìm hàm lượng sinh học trong sản phẩm bao lớn?

Những giải pháp tự động hóa, bơm nhỏ giọt lượng phân từ bình rót vào thì làm sao vi khuẩn có thể sống ở đó, nếu kiểm tra có hàm lượng NPK là sai. Cái gốc phải tìm hiểu hàm lượng sinh học trong đó bao nhiêu mới được xem là sản phẩm hữu cơ.

Sau này người ta còn cho có nhà màng là đã hữu cơ rồi, hoặc sử dụng phân hữu cơ ở đâu đó là hữu cơ rồi. Phải xét nghiệm hàm lượng sinh khối trong đó, nếu không nó sẽ hủy diệt cây cối.

Trước đây tôi từng mua gói diệt trùn quế, bỏ vào hồ con cá bị bệnh, ghẻ chết. Hỏi ra các bạn đã cho hàm lượng đạm NPK vào trong đó theo quy định, như vậy là sai rồi. Phải kiểm soát cả nguồn phân hữu cơ, kể cả phân bò, phân heo. Nếu không ủ nó đúng cách, không kiểm soát được nó, không xét nghiệm đàng hoàng thì nguồn phân vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, vì phân bò có khi từ con bò bị chích thuốc kháng sinh thì sao?

Phải bảo đảm sản phẩm không có hàm lượng hóa học trong đó và hàm lượng sinh học càng cao, mới tạo ra sự khác biệt. Nếu không thì chất lượng chẳng khác gì sản phẩm hóa học cả, đó là điều căn bản cần lưu ý.

Người làm công tác sinh học cũng phải cẩn thận với sản phẩm hữu cơ bán trên thị trường, phải mang đi xét nghiệm cụ thể xem sinh khối trong đó có đúng như người ta đang quảng bá trên bao bì không, chưa nói đến thành phần hóa học còn trong đó không? Không thể nghe lời người nào nói “cái này xài tốt lắm” là lao vào mua.

Kiểm soát về sinh học, kiểm soát về công bằng phải lưu ý, cho dù sản phẩm hữu cơ nhập từ nước ngoài về cũng vậy. Ngay Vinamit cũng đã từng phải loại nhiều sản phẩm hoa quả nước ngoài, vì họ giả cũng nhiều, khi đi xét nghiệm mới phát hiện ra.

Người làm canh tác hữu cơ phải biết cách phát triển hệ sinh vật cho chính nông trại của mình, nuôi vi sinh vật để tăng sinh khối cho cây trồng, vật nuôi và cho bản thân mình.

Việc các đại gia nhảy vào nông nghiệp cùng với hệ thống phân phối lớn đang bùng nổ, với giá cả mắc hơn ngoài chợ truyền thống nhiều lần đang đặt vấn đề thực phẩm hữu cơ trước ngưỡng cửa nào?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Nguy hiểm nhất hiện nay là người ta nói “sản phẩm sạch” không tương đồng với cách hiểu về sản phẩm sạch của người dân. Người dân mong muốn sản phẩm sạch đó là của nông pháp sinh học, nông pháp vi khuẩn, vì sự sống, còn cái sạch của người sản xuất làm ra chỉ ở ngưỡng an toàn.

Thay vì nói an toàn, họ nói sạch, đau đớn cái an toàn đó lại đang được bán với giá của hữu cơ.

Chúng ta đang nhầm lẫn điều đó, cần phải nói rõ nhưng do truyền thông của họ quá mạnh, đầu tư công nghệ của họ rất đồ sộ, hoành tráng, khiến người dân của mình hiểu lầm.

Một hệ sinh thái không thể sạch sẽ như phòng thí nghiệm được mà là nơi để giàu có cho vi khuẩn, sinh khối, nhưng họ đang đưa hình ảnh nông nghiệp công nghệ cao ra, khiến người dân hiểu lầm đó là sản phẩm sạch, có hàm lượng sinh học, đó là truyền thông sai. Sản phẩm của họ sản xuất tự động hóa với sản lượng lớn, nhìn rất đẹp, nhưng đó là nông pháp hóa học.

Ứng dụng công nghệ cao thì phải dùng ngôn từ cho đúng là “sản phẩm an toàn”, giống như VinEco đang đầu tư rất lớn vào lĩnh vực này. Chắc chắn những gì tôi nói hôm nay 3 đến 5 năm nữa sẽ bùng nổ, chẳng qua người ta biết nhưng cố tình không nói, vì nói sẽ mất miếng ăn của người ta.

Liệu kiểu canh tác sản lượng cao, cánh đồng mẫu lớn có phải là cách phát triển ưu việt cho nông nghiệp Việt Nam, nó có tàn phá hệ sinh thái không thưa ông?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới môi trường, nguy hại nhất là khiến cho người tiêu dùng hiểu nhầm, giống như chúng ta từng hiểu nhầm tất cả mọi người phải có trách nhiệm tiêu diệt vi trùng, cầm bó rau lên nghĩ ngay phải tiêu diệt vi trùng.

Chúng ta bị ngộ độc không phải vì vi trùng, mà vì hóa học, giống như con vi trùng Ecoly nằm trong bao tử thì không có tác hại gì cả. Nhưng chúng ta hiểu sai lầm là phải diệt vi khuẩn, trong người chúng ta 80% vi khuẩn có lợi, 5% có hại, còn lại là dịch. Hàng tỷ tỷ con vi trùng có trong cơ thể thì hệ miễn dịch của chúng ta mới khỏe.

Trách nhiệm chúng ta là phải nâng cao hệ miễn dịch, nên ăn thật nhiều đồ sống, rau sống, cá sống, nhưng phải chắc một điều rau đó, thịt đó, cá đó không có chất hóa học, nếu không sẽ ngộ độc.

Vì chúng ta ăn uống quá nhiều hàm lượng hóa học, tiêu diệt oxy, tiêu diệt sự sống mà vi khuẩn thì cần môi trường sự sống.

Khái niệm diệt vi khuẩn, diệt sự sống là thời kỳ công nghiệp 2.0 rồi, chúng ta quên mất rằng diệt vi sinh vật có lợi sẽ tạo điều kiện cho những vi sinh vật quái thai xuất hiện, làm cho hệ miễn dịch của chúng ta bị tiêu hủy, ung thư cũng vì không chịu ăn vi khuẩn.

Vườn hữu cơ ngay trong nhà riêng của ông Nguyễn Lâm Viên (tại TP.HCM)

Báo chí cứ nói thịt của bà con bán ngoài chợ là thịt bẩn, phải kiểm tra thực tế xem chất hóa học nào đang tồn đọng trong đó mới là nguy hiểm, như chất tẩy trắng, chất giữ cho thịt cứng có hại cho cơ thể, còn moi con Ecoly ra để làm gì, hiểu sai, dẫn đến bắt sai.

Phải cương quyết loại chất hóa học ra, ai hiểu về hữu cơ sẽ hiểu vì sao tôi phải đầu tư sản xuất yaourt sấy là vì vậy. Vì yaourt lỏng phải cho phụ gia vào như chất làm bóng, chất tách lớp, làm cho vi khuẩn không sống được. Còn đông khô sẽ đưa hàm lượng sinh học rất lớn vào trong đó, đó chính là men tiêu hóa, đây là món ăn tôi làm cho chính mình đó.

Ban đầu tôi cũng nghĩ là phải diệt vi trùng, nhưng khi làm về hữu cơ, nghiên cứu khoa học về sự sống, trong đầu tôi không còn chữ “diệt” nữa. Giờ tôi hiểu, mình có thể đuổi những con vi trùng biến thái đó ra thật xa mình thôi.

Khi ứng dụng rồi, tôi thấy sản phẩm của mình có vị khác hơn người ta, độ ngọt đậm đà hơn, hương thơm quyến rũ hơn… đó mới gọi là tự nhiên, ngày xưa ăn cái gì cũng đậm đà là nhờ sinh học đó.

Theo ông, canh tác hữu cơ đòi hỏi một “hạ tầng” toàn diện như thế nào? So sánh với thực tế ở Việt Nam, hạ tầng ấy liệu có khả thi trong bối cảnh đất, nước, phân, giống và cả không khí đều nhiễm bẩn như hiện nay?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Để cải tạo một miếng đất có hàm lượng sinh học đủ phải mất rất nhiều công, nhất là từ một mảnh đất lớn bị chết, để tạo ra sự sống, phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc.

Giống như mảnh đất của tôi mua không biết bao nhiêu sơ dừa, vi khuẩn quang hợp để tự nó có thể quang hợp được. Thử hỏi người làm hữu cơ xem ai có thể nắm đủ 4 nguyên tắc ấy không? Tôi chắc chắn là không, còn nói tuân thủ nguyên tắc 6.0 thì không đủ đâu.

Mình rất giận người bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tốn bao nhiêu công sức để nghiên cứu ra sinh học, nghiên cứu ra quang hợp giúp cho trái ngọt tự nhiên, nhiều người nói tôi sao không đi bán sinh học, bán quang hợp đi?

Nhưng tôi muốn mình là người chỉ cho người khác cách làm hữu cơ để trái ngọt mà không cần chất hóa học, để chính người dân biết tạo ra lượng sinh khối mạnh cho chính mình, thì cây sẽ tốt tươi.

Cũng vì giận quá nên tôi mới mang vi khuẩn vào nuôi trong nhà là vì vậy, mình có cách điều khiển nó nên không sợ.

Nếu làm đúng hữu cơ thì sao thưa ông? Làm thế nào để giải bài toàn lỗ dài dài đang làm nản lòng không ít doanh nghiệp làm thật?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Đúng, hiện nay tôi chỉ kỳ vọng khi tiêu thụ hữu cơ mạnh lên và các bạn làm hữu cơ chịu kết nối với tôi, tôi sẵn sàng chỉ có các bạn để hiểu đúng về hữu cơ, từ đó học cách nuôi vi khuẩn, còn nếu không chịu học thì chắc chắn không làm được.

Tôi sẵn sàng chỉ cho các bạn cách làm, giao đất cho các bạn, tạo chuỗi cung cấp, nhưng chỉ sợ khi các bạn học được rồi lại nhảy ra tạo thị trường riêng. Tuy nhiên nếu các bạn giỏi, tạo được thế mạnh riêng cũng tốt, chỉ cần các bạn làm đúng.

Hiện tôi đã kết nối với khá nhiều bạn làm hữu cơ, nhưng vẫn chưa đủ, rất tiếc là Coopmart chưa ủng hộ nông nghiệp hữu cơ, trong khi Central Group lại sẵn sàng ủng hộ, đó là điều làm tôi rất buồn.

Không chỉ sản xuất, mà Việt Nam còn thiếu rất nhiều chuỗi giá trị để tạo nên một sản phẩm hữu cơ hoàn chỉnh?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Chúng ta chỉ biết trồng hữu cơ, nhưng làm sao nâng cao hàm lượng sinh học, làm sao tạo ra những sản phẩm có hàm lượng sinh học cao? Phải kết hợp ba yếu tố: canh tác hữu cơ, am hiểu ứng dụng sinh học, am hiểu ứng dụng công nghệ.

Công nghệ sấy khô, đông khô là ứng dụng của ngành sữa, tôi đã học được và đem vào ứng dụng trong việc chế biến hoa quả, nhưng đây là công nghệ quá mắc tiền, chỉ có người đam mê mới đủ sức làm được.

Nhiều khi thấy tôi đầu tư cho công nghệ chế biến sấy khô, đông khô quá lớn, bộ phận tài chính cũng sốt ruột, nhưng tôi nói với mấy bạn đừng sợ đầu tư, đây là sản phẩm của tương lai. Yaourt khô khi thả vào nước trở thành yaourt bình thường, còn nếu gia nhiệt, nếu có hóa học thì vi khuẩn sẽ chết, làm sao trở lại bình thường được.

Ông bà ngày xưa hay nói đất đai màu mỡ, màu mỡ theo tôi là sinh khối lớn, ngôi nhà cho vi sinh vật tốt, hay nói cách khác là hệ sinh thái cho sinh vật rất giàu có.

Theo ông, làm thế nào để người canh tác hữu cơ đúng nghĩa, bằng cả trái tim có thể sống được và phát triển kinh doanh, mang lại lợi ích cho xã hội?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Tôi vẫn khuyến cáo người dân nên học điều tôi nói và tự làm.

Để tăng hàm lượng sinh học vào trong đất, trong vật nuôi thì ít nhất phải loại được chất hóa học vào trong cơ thể mình, kể cả uống thuốc Tây. Nếu đã uống rồi thì phải tìm cách thải độc tố ra khỏi cơ thể bằng chắc ăn yauort, ăn men tiêu hóa.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tuyệt vời ở chỗ đó, hữu cơ là khoa học của sự sống, phải tìm hiểu hàm lượng vi khuẩn bất cứ thức ăn nào đưa vô trong người chúng ta, còn chất bảo quản, dù cho phép đi chăng nữa thì 4.0 không cho phép.

Chúng ta đang ở giai đoạn 2.0, 3.0 nhưng tại sao không tiến thẳng đến 4.0!Chúng ta tốn tiền chút còn hơn tốn tiền bệnh viện sau này. Với nông dân, bất kỳ ai canh tác, chỉ cần hiểu về sinh học một chút, mua những chế phẩm sinh học nên kiểm tra ít nhất 1 tháng 1 lần.

Vi khuẩn thích nhất là đường, cám gạo, sữa… mua rỉ đường về phải nuôi nó lại, sục khí cho nó có oxy sẽ phát triển vi khuẩn mạnh hơn, đừng mua về rồi tưới ngay sẽ thấy không tác dụng, phải để nó ăn cho khỏe mạnh lên rồi hãy bắt nó làm việc. Còn nếu bắt nó làm việc ngay, lại cho vào chỗ nóng quá thì nó chết mất còn gì, nhưng rất tiếc nhà khoa học, người bán không chịu chỉ cho nông dân.

Theo ông, làm thế nào để giữ được sự trung thực của người làm nông nghiệp, giảm thiểu kiểu canh tác và kinh doanh hữu cơ trong bóng tối?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Ngày hôm nay các bạn ấy chưa hiểu, nhưng vẫn bán hàng được nhờ truyền thông tốt, nhưng bán được rồi hãy nghĩ đến chuyện phải làm tử tế, muốn tạo thương hiệu tốt phải có sự tử tế, như thế mới bền vững, vì một ngày nào đó người ta sẽ biết thôi.

Các bạn lao vào hữu cơ là tốt vì đó là 4.0, biết rồi sẽ thay đổi, dễ dàng có lời, tiếp cận với những chứng nhận quốc tế, quốc gia, để thừa nhận các bạn. Còn tuyệt đối không nên đang làm nông pháp hóa học, là sự tiêu diệt, lại nói là hữu cơ, là nông pháp phát triển sự sống, như thế là có tội cho nghiệp của mình, nên tránh.

Cho dù bạn có làm hữu cơ rồi, nhưng hiểu chưa tới cũng không sao, bạn sẽ học từ từ, chỉ cần nhớ là đừng dựa vào hóa học là được rồi.

Ông được hưởng lợi lớn nhất là gì từ khi bước vào hữu cơ?

Ông Nguyễn Lâm Viên: Từ khi làm hữu cơ, ăn sản phẩm hữu cơ, tôi thấy mình trẻ ra, lợi ích đầu tiên không sử dụng hóa học là đầu của bạn không bao giờ bị bạc sớm, không bị lừ đừ, giống như bị trầm cảm vậy đó.

Thực phẩm hữu cơ với hàm lượng sinh học cao chắc chắn sẽ bùng nổ trong vài năm tới. Sẽ còn rất nhiều sản phẩm trong nghiên cứu và phát triển của Vinamit mà chúng tôi chưa tung ra. Truyền thông rất quan trọng, để người tiêu dùng thông minh hơn.

Khi đã dùng hữu cơ rồi, đụng đến sản phẩm hóa học, cơ thể bạn sẽ lập tức phản ứng liền vì nó rất nhạy, sau này sẽ không cần tiêu chuẩn hay không tiêu chuẩn, chỉ cần ăn là mọi người cảm nhận ngay.

Nhiều người nói tôi làm sao cực vậy, lời chẳng bao nhiêu, trong khi người ta phải chạy theo chứng nhận này nọ. Tôi chỉ cần làm tốt, làm đúng, tới nông trại tôi người ta cảm thấy hạnh phúc, thế là thành công rồi. Bước vào căn nhà của tôi cũng vậy, hoàn toàn mộc mạc, tự nhiên, như sản phẩm của tôi vậy.

Xin cám ơn ông!

(*) Đón đọc bài tiếp cùng chuyên đề: Hành trình ngược dòng của Võ Minh Khải với hạt gạo hữu cơ

***

Hành trình ngược dòng của Võ Minh Khải với hạt gạo hữu cơ

Kim Yến – 08:15, 19/05/2018

TheLEADERLăn lộn trong ngành xuất khẩu gạo nhiều năm trời, ông Võ Minh Khải, Tổng giám đốc Công ty Viễn Phú Organic & Heallthy Food hiểu hơn ai hết nỗi đau của một nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới mà nông dân vẫn nghèo, người dân vẫn phải ăn gạo bẩn, bài toán mấy chục năm qua chưa có lời giải.

Âm thầm “lội ngược dòng” về U Minh Hạ suốt 20 năm qua, khai hoang, lập ấp, nghiên cứu khoa học trên mảnh đất tinh khiết hiếm hoi còn sót lại, để tìm cho ra giống lúa mới mang tên Hoa sữa, với đầy đủ “phẩm hạnh” của hạt gạo hữu cơ: sạch, ngon, bổ dưỡng, có lúc ông từng đứng trên bờ vực phá sản, tưởng chừng như mất luôn thương hiệu.

Nỗ lực nâng cao phẩm hạnh của hạt gạo hữu cơ

Nông trại hữu cơ Viễn Phú Green Farm với diện tích 320ha, được đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp hữu cơ từ năm 2007. Gần 10 năm vượt khó để biến vùng đất hoang sơ thành nông trại sạch, với số tiền 4,5 triệu USD, mang đến sản phẩm hữu cơ được chứng nhận quốc tế thương hiệu HoaSuaFoods của ông Võ Minh Khải là cả một hành trình gian truân.

Doanh nhân Võ Minh Khải

Nhìn trang trại như châu Âu giáp vòng 60 km này, bẻ cọng rau cải lên bỏ vô miệng ăn được liền, ít ai biết ban đầu không có đường ông phải đi đò mới vô được, mắc võng giăng màn giữa cánh đồng hoang “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lền như bánh canh” người ta nói ông khùng, có người còn tưởng ông trồng thuốc phiện.

Tuân thủ nguyên tắc canh tác hữu cơ quốc tế, với 8 loại gạo, 27 loại rau, 7 loại cá đồng của Viễn Phú đã thực sự là một cuộc cách mạng xanh vì an sinh bền vững, đưa tên tuổi Võ Minh Khải đi xa, được giới khoa học quốc tế ngưỡng mộ. Nhưng tiếp xúc với ông, vẫn giản dị, mộc mạc, ngang tàng, “rặt” một lão nông Nam Bộ, vẫn trăn trở ưu tư như một nhà khoa học chẳng biết bến bờ, vẫn đau đáu với nỗi đau nhân tình thế thái.

Đang làm kinh doanh xuất khẩu khá thành công, ông đột ngột bỏ phố về rừng để tìm đất, tìm giống. Vốn là người cũng ngang tàng lắm, nhưng chen chân giữa một xã hội quá phức tạp, ông muốn thoát khỏi để tìm nơi trong lành hơn, thế là về rừng.

Bản thân cha mẹ Võ Minh Khải cũng là nông dân, cuộc đời ông đi nước này nước kia cũng nhiều, xuất khẩu gạo có chuyến tàu 20 – 30 ngàn tấn, điều anh đau nhất là người ta lấy gạo mình bọc vỏ bao bì khác rồi xuất khẩu giá gấp nhiều lần.

Ông tâm sự: “Chẳng có thương hiệu gạo nào của Việt Nam ra được với thế giới. Nhiều khi chúng ta tự hào có những giống ngon như tám thơm, nàng thơm chợ Đào… nhưng giờ gần như tuyệt chủng. Canh tác của nhà nông thì quá trời chuyện tày đình. Việt Nam hiện có tỷ lệ ung thư, tiểu đường, tim mạch, béo phì nhất nhì thế giới. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra nguyên nhân 80% xuất phát từ thực phẩm, môi trường.

Gieo cái gì sẽ gặt cái đó thôi, một dòng họ phải có một đến hai người dính vào căn bệnh trầm kha, rõ ràng chi phí xã hội lớn cỡ nào, chưa kể sức lực, thời gian, lao tâm khổ tứ cho cả gia đình. Vấn đề sức khỏe cộng đồng, trong đó có sức khỏe của bản thân mình đã thôi thúc tôi bằng mọi giá phải tìm cho ra một mô hình sản xuất sạch để cung ứng thực phẩm hữu cơ từ nông trại đến bàn ăn.

Về khía cạnh thương mại, đây cũng là xu hướng của tương lai, của thế giới. Các nước người ta đi trước mình nhiều lắm rồi, còn Việt Nam bây giờ ra siêu thị, bày biện đẹp mắt thế chứ không biết ăn gì, uống gì, vì chẳng biết thật hay giả, chẳng lẽ tự trồng tự nuôi”.

Không sử dụng giống sẵn có mà nhọc công suốt bao năm để tìm ra giống mới Hoa Sữa, ông muốn thay đổi cấu trúc bên trong của hạt gạo, để hạn chế bớt khuyết điểm của nó, và làm tăng thêm một số đặc tính sinh học như chất chống oxy hóa cao, chỉ số đường huyết thấp, chất xơ tăng lên nhiều lần. Mấy ai thấu hiểu hành trình 10 năm thất bại của ông!

Bao nhiêu nghiên cứu, phân tích nếu tính thành tiền là con số không nhỏ, khiến ông hao mòn năng lượng không biết bao nhiêu mà kể. Lúc đầu dự kiến đầu tư không lường hết được, mà ông lại chẳng nhận được sự hỗ trợ nào từ Nhà nước. Đến khi chất lượng ổn định, công bố kết quả thì không ai tin, ông đuối cỡ nào, rồi áp lực xã hội, người thân, gia đình.

“Tập biết chấp nhận, thần kinh tôi “hơi bị thép” mới vượt qua được lúc ấy. Nhưng tôi có đam mê, có lòng tin của người kinh doanh. Người nào đam mê người đó không hạnh phúc, vì khi trở lại với đời thường có những lúc cô đơn lắm, ốm đau hoạn nạn không ai chia xẻ. Gia đình thì không hiểu, bạn bè chỉ là tha nhân, đối diện với chính mình, liệu có đủ bản lĩnh để vượt qua, bi kịch lớn nhất nằm ở đó. Mình phải tập chấp nhận, tập cân bằng để tồn tại thôi.

Nếu cứ trăn trở hoài không giải quyết được gì, cái gì cũng có giá của nó. Nếu nhìn lại, cũng chưa có gì là thành công, vầng dương mới vừa ló dạng thôi. Mười năm qua đi trong mờ ảo, giờ đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nếu biết trước gian nan vầy chắc không dám đi đâu”, ông Khải tâm sự.

Vừa làm ra giống lúa mới, vừa thay đổi phương pháp canh tác, để sản phẩm làm ra sạch, có thêm một số dược tính sinh học nhằm hỗ trợ phòng ngừa bệnh mãn tính. Từ việc thay đổi nhận thức mới về gạo, ông muốn đưa ra thông điệp với mọi người, bất kể da trắng, da đen, da màu: Đừng tiếp tục đưa vào cơ thể những chất độc hại nữa và làm thế nào đưa ra từ từ những chất độc đã tích tụ mấy chục năm nay bằng con đường sinh học.

Từ chỗ Việt Nam không có thương hiệu, lựa chọn thực phẩm để thay đổi sức khỏe, thay đổi lối sống, suy nghĩ không dễ, phải rất kiên trì. Từ xuất ít đến xuất nhiều, thương hiệu Hoa Sữa đã có tiếng trên thị trường quốc tế.

Sản phẩm gạo HoaSua của Công ty Viễn Phú đang được xuất khẩu khắp thế giới

“Nhiều người nói tôi quá lý tưởng. Tôi không đi chùa, không theo tôn giáo, mà hướng qua việc làm cụ thể. Ngoài chuyện kinh doanh lời lỗ, bất cứ sản phẩm nào làm ra trong tâm linh đều giữ được cái chuẩn: Không đưa cái độc kèm theo trong sản phẩm. Vừa nghiên cứu khoa học, vừa sản xuất, vừa làm nhà máy chế biến, vừa tiêu thụ bốn nhà vô một mình tôi mà còn sống dở chết dở vì chưa nhận được sự giúp đỡ từ Nhà nước, vốn còn khó khăn.

Liên kết bốn nhà nghe thì có lý, nhưng thực tế chỉ như nước trên mặt hồ, mất thì giờ. Chính sách cắt khúc mà nói chuỗi giá trị thì chuỗi cái gì? Nhà nước khuyến khích xây dựng thương hiệu mà không có kinh nghiệm quốc tế, tốn kém cỡ nào”, ông Khải chia sẻ.

Xã hội đang bấn loạn với chuyện “hữu cơ”

Đề cập đến trào lưu hữu cơ với bao thật giả, vàng thau lẫn lộn, Võ Minh Khải vô cùng bức xúc: “Chỉ ở Việt Nam mới có cái gọi là “rau an toàn”, “rau sạch” và quảng cáo tưng bừng. Ở nước ngoài thì không, bất cứ loại thực phẩm nào có mặt trên thị trường đều đáp ứng yêu cầu an toàn, nếu không sẽ bị lôi thôi với pháp luật ngay. Canh tác thì lẻ mẻ, mỗi ấp trồng đến cả trăm loại giống, lạm dụng chữ “hữu cơ” một cách tinh vi để lừa gạt người tiêu dùng mà chưa có cơ chế kiểm soát, khiến cho những người chân chính như tôi bị ảnh hưởng mà chẳng biết thưa ai. Global GAP, Euro Gap, Viet GAP vẫn là canh tác hóa học, an toàn có giới hạn, đó chính là “kẻ giết người thầm lặng”.

Canh tác hữu cơ cần một loạt tiêu chuẩn kèm theo, chứ không chỉ một. Hàng năm chúng ta vẫn nhập vô hàng trăm tấn thuốc trừ sâu, thuốc đó ngấm vô cây cỏ, ngấm vô nước ngầm, con người lãnh đủ. Hàng năm Việt Nam nhập cả trên 100.000 tấn thuốc trừ sâu, dùng bừa bãi, vứt chai lọ bừa bãi, cùng với hệ thống kênh rạch chằng chịt thì việc lan và nhiễm khủng khiếp thế nào. Đây mới là vấn đề nguy hiểm lâu dài hơn nhiều so với việc dùng hóa chất lăng nhăng trong chế biến thực phẩm!

Hãy hình dung toxins tồn đọng trong đất, nước, sản phẩm chưa tính đến phụ gia thêm vào trong quá trình chế biến, bảo quản, thì ung thư, tiểu đường, tim mạch gia tăng chóng mặt là điều hiển nhiên! Hãy tự cứu mình trước khi đổ thừa số phận!

Xã hội đang bấn loạn với chuyện “hữu cơ”, 90% nhà sản xuất đã lạm dụng vô chuyện “sạch” để quảng cáo mưu cầu thương mại, nhưng vẫn phun hóc môn, vẫn phun thuốc diệt cỏ mà chẳng có luật nào để bảo vệ người tiêu dùng, cũng chẳng thấy nhà khoa học nào lên tiếng vì sợ đụng chạm. Họ vẫn như con voi đi ngênh ngang không có vấn đề gì, tất cả vì lòng tham trước mắt mà hại biết bao người. Cạnh tranh với Pakistan, Thái Lan mà không sạch, không bài bản thì thua”.

Ông Khải kiến nghị, Nhà nước, các phương tiện thông tin cần cung cấp cho người tiêu dùng kiến thức để phân biệt chất lượng sản phẩm lưu hành, tiêu chuẩn đánh giá… liên quan đến sức khỏe như: Sản xuất hóa học là gì? Chất lượng sản phẩm liên quan đến sức khỏe thế nào?

Thế nào là sản xuất theo VietGap, EuroGap, GlobalGap, sản xuất theo tự nhiên(sinh thái- không chủ động dùng hóa học nhưng có khả nhiễm gián tiếp từ 5-10%), sản xuất theo công nghệ cao (hóa học, có sự đóng góp của máy móc, thiết bị, tăng kiểm soát, giảm lao động và sản xuất hữu cơ (tuyệt đối không dùng hóa học, và được kiểm soát tất cả quy trình.

Nếu tôi cứ nói khơi khơi là sạch thì ai mà tin, phải nhờ tổ chức quốc tế đến chứng nhận (Control Union Hà Lan chứng nhận đạt chuẩn canh tác hữu cơ Mỹ và châu Âu). Nếu Việt Nam có thể cấp giấy chứng nhận mà được quốc tế công nhận thì doanh nghiệp sẽ giảm được giá thành. Đó là giấy thông hành để gạo hữu cơ Hoa Sữa chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới như Anh, Mỹ, Nga… với giá bán trung bình cao hơn gạo thường từ 2-5 lần và cao nhất là gấp đến 10 lần”.

Ông Võ Minh Khải (bên trái) đang trao đổi với một đối tác trên cánh đồng.

Điều khiến Võ Minh Khải ưu tư nhất chính là đời sống tinh thần của con người hôm nay: “Xã hội hiện nay, tính chân thật gần như hiếm hoi, con người sống với những mặt nạ quá nhiều vì người làm giả nhiều hơn làm thật. Điều đó lý giải vì sao chúng ta không đầu tư vào sản xuất, sản xuất sạch lại càng khó hơn, vì bán ở đâu, ai là người hỗ trợ”.

Để xả stress, đôi khi ông phải dựa vào tâm linh, nếu không rất dễ rơi vào bế tắc. Có những khoảng lặng ông tắt tất cả điện thoại, đi du lịch một mình năm bảy ngày “Giống như ngồi coi lại mình, tại sao lại như vậy? Tìm ra cái gì đang bị lệch đi để tự điều chỉnh. Một niềm vui khác của tôi là viết những bài về sức khỏe để mọi người cùng hiểu sức khỏe là quý nhất.

Tôi chỉ là một ốc đảo, có những lúc rất nản lòng, muốn bỏ cho rồi nhưng lại có nhiều người dân động viên: “không làm lớn thì cố giữ lại 3 –4 ha để tui có gạo ăn nha”, “ hãy cố lên, làm sản phẩm sạch phúc đức lớn lắm”. Nhiều nhà sư cũng gọi điện động viên, tiếp sức.

Cũng may là đoạn chông gai nhất đã tạm vượt qua, sản phẩm đã ra, bắt đầu có thương hiệu trên thị trường quốc tế, người ta tìm đến mình. Giờ phải nỗ lực để duy trì, tiếp tục nghiên cứu để có hạt gạo ngon hơn, kênh phân phối tốt hơn, nếu không sẽ sụp rất dễ. Với đối tác nước ngoài, cũng phải chọn ai coi “được” nhất, đó là sự khác biệt.”

Ông muốn đi một con đường mới, đưa ra một “New Concept về gạo”, trước hết là giúp được bà con xung quanh, nếu mô hình này thành công, sẽ giúp Nhà nước thấy được cái lợi để từ đó giúp cho nhiều người cùng làm thì giá thành càng hạ. Mục tiêu của Viễn Phú và HoaSuaFoods là trở thành một nông trại công nghệ trong thực phẩm hữu cơ và một thương hiệu thực phẩm hữu cơ cho mọi nhà”.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: