Mùa nước mắt bên rừng cao su

TTCTNGUYỄN ĐẮC THÀNH 28/10/2020 06:10 GMT+7

Đã lâu, nhiều người trồng cao su ở Bắc Trung Bộ khóc theo mùa. Mùa bão vào, mùa cây đổ, mùa phá sản, thiếu nợ và tuyệt vọng.

Năm 2001, gia đình chị Thoan trồng 2ha cao su. Khi cây vừa được 4 năm tuổi, một cơn gió càn qua, vườn cao su của gia đình ngã rạp gần trăm cây. Vợ chồng họ ra thăm, chết lặng khi nhìn gia sản bị gió quật đổ.

Ngày những cây cao su đầu tiên đó gãy đổ, chị Thoan chưa hiểu biết nhiều về việc trồng loại cây này. Nhìn những cây cao su ngổn ngang dưới đất, vợ chồng chị chỉ nghĩ “xui lắm mới bị”. Cả hai người không biết đây là loại cây rất dễ gãy đổ. Họ cặm cụi trồng lại vườn. 8 năm sau, một vườn cây cao su khác của nhà hàng xóm gãy đổ gần hết, chị bắt đầu lo lắng. Nhưng rồi, cả gia đình vẫn quyết định bám trụ với cao su, vì chẳng biết trồng cây gì khác.

Khi cơn bão số 5 năm 2020 tràn vào Thừa Thiên Huế, vườn cao su 2ha của vợ chồng chị lại đổ gãy trên 80%. Chị một lần nữa chết lặng.

Chị Thoan có đứa con trai đang học nghề trên thành phố. Khởi nghiệp từ cái nhà lá trên đồi, mười mấy năm đánh cược vào cây cao su là mười mấy năm lần hồi đắp đổi để hi vọng đời con tốt hơn. Nhưng tháng 8 này, người mẹ đành nhấc điện thoại gọi cho con: “Con về đi làm công nhân, kiếm ít tiền giúp ba mẹ – chị Thoan giục con bỏ học – Chứ giờ cao su đổ gãy hết rồi”.

Tiếp tục đọc “Mùa nước mắt bên rừng cao su”

In Vietnam’s Mekong Delta, sand mining means lost homes and fortunes

mekongeyeResidents of the Mekong Delta are seeing houses tumble into rivers and livelihoods disappear due to erosion driven by sand mining

Local government workers use sandbags to fill in areas of subsidence along the Hau River in Chau Phu district, An Giang province, Vietnam (Image: Dinh Tuyen)

Dinh Tuyen – July 5, 2022

Editor’s note: In light of increasingly volatile seasons, the unquantified effects from hydropower, and continued sand mining, mainland Southeast Asia finds itself combating ever more mercurial sandbanks. For the highly populated Mekong Delta region of Vietnam, homes being washed away has become a regular facet of the wet season. But the effects of overdevelopment on the Mekong are felt across the Mekong basin. In Cambodia, the recent consequences have been stark: in May, Vannak Si and Bun Thoeun Srey Leak, both 12, died when a bank gave way in Kandal province, on the border with Vietnam. As the land beneath river-dwellers’ feet becomes ever more unstable, the sand mining and concrete industry defy solutions, as mainland Southeast Asia continues with breakneck development.

When a riverbank subsided and gave way four years ago, Tran Van Bi’s house collapsed into a river in Vietnam’s Mekong Delta. Everything his family had accumulated over 32 years was gone in an instant.

Tiếp tục đọc “In Vietnam’s Mekong Delta, sand mining means lost homes and fortunes”

Vietnam’s minorities lose right to farm forests

mekongeye – By Nguyen Dac Thanh

7 November 2022 at 9:10 (Updated on 7 November 2022 at 18:17)

Traditional slash and burn farming lands ethnic minorities in jail as authorities try to preserve country’s forests.

minority

Many people in Dakrong district do not own any farmland. Instead, they are surrounded by a protected forest, hydropower plants and a special-use forest. PHOTO: Nguyen Dac Thanh

QUANG TRI, VIETNAM – One afternoon at the end of 2017, officials in Dakrong district in Central Vietnam’s Quang Tri province visited Ho Thi Nieng’s house. They claimed she and her husband had “burned the protected forest to do farming.”

“We had been cultivating that land for a long time and there had never been a problem,” 26-year-old Nieng, who belongs to the Van Kieu ethnic minority in Ta Leng village, said as she recalled her panic at the accusation.

The following year, in 2018, the young mother was sentenced to nine months in jail for burning the forest to farm it. Nieng’s husband, Ho Van Hai, 32, was also charged with the same crime, but received a suspended sentence – he was only “helping his wife” and had two young children.

Tiếp tục đọc “Vietnam’s minorities lose right to farm forests”

Xét xử tội phạm về động vật hoang dã: giơ cao đánh khẽ?

 NĐT – 10:39 | Thứ tư, 03/03/2021 0

552 vụ xâm phạm động vật hoang dã bị xử lý hình sự từ năm 2015 – 2020. Con số này được cho là vẫn chưa tương xứng với thực tế buôn bán, xâm phạm động vật hoang dã đã và đang diễn ra ở Việt Nam.

Một trong 7.000 xác rùa biển chết được công an Nha Trang phát hiện trong kho của Hoàng Tuấn Hải. Năm 2018, Hải bị kết án bốn năm sáu tháng tù. Ảnh: ENV

Nguyễn Hữu Huệ, 52 tuổi, giám đốc một công ty thương mại, bị Công an Hà Nội bắt vào tháng 7.2019, khi đang vận chuyển 7 xác hổ đông lạnh trên xe ô tô. Mỗi xác hổ có thể nặng tới 300kg được Huệ trực tiếp sang Lào thu mua rồi vận chuyển về Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định Huệ cầm đầu một đường dây buôn bán các loài động vật nguy cấp, quý hiếm xuyên quốc gia trong nhiều năm qua. Năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên phạt Huệ 6 năm tù giam. Hai đồng phạm bị bắt cùng Huệ – Phan Văn Vui (34 tuổi) và Hồ Anh Tú (28 tuổi) – mỗi người bị tù 5 năm sau khi bị kết tội vi phạm các quy định về bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm.

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (Education for Nature Vietnam – ENV) nhận định, hình phạt này chưa đủ tính răn đe đối với một “ông trùm” buôn hổ như Huệ, nhất là trong bối cảnh tình trạng tội phạm về động vật hoang dã đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam. Dữ liệu thu thập được từ các phiên toà từ năm 2018-20120 cho thấy, các án phạt quá nhẹ so với mức độ phạm tội không hiếm ở Việt Nam, mặc dù trong hơn ba năm gần đây, Việt Nam đã tăng đáng kể án phạt cho tội phạm về động vật hoang dã.

Tiếp tục đọc “Xét xử tội phạm về động vật hoang dã: giơ cao đánh khẽ?”

Các con đường đến cửa tử của rừng

TS – Võ Kiều Bảo Uyên

Những dự án đường cao tốc mới nổi lên sau đại dịch đang đe dọa sự sống còn các khu rừng của Việt Nam.

Chuyên gia thực vật Võ Quang Trung chỉ tay về dấu tích còn sót lại của cầu Mã Đà được xây trong chiến tranh. Cây cầu nằm giữa địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Phước. Ảnh: Thành Nguyễn.

Võ Quang Trung, 34 tuổi, chuyên gia thực vật của Khu Bảo tồn Văn hóa – Thiên nhiên Đồng Nai, say sưa kể về sự thông minh và tinh nghịch của những chú voi con ở rừng Mã Đà, thuộc khu bảo tồn.

“Ở đây có khoảng 20 con voi hoang dã, là khu vực duy nhất trong cả nước có voi Việt Nam thuần chủng, vì khu rừng không có biên giới với bất kỳ quốc gia nào”, Trung nói.

Vào tháng ba, chính quyền tỉnh Bình Phước, nơi có một phần Mã Đà, đã kiến ​​nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính cho phép xây dựng một tuyến đường cao tốc xuyên qua lõi rừng. Nếu dự án được thông qua, đồng nghĩa 44 ha rừng trong khu bảo tồn sẽ bị đốn hạ.

Mã Đà là một phần của khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Bởi vậy, việc xây dựng đường cao tốc này được cho là bất hợp pháp. Nhưng vẫn có khả năng dự án này sẽ thành hiện thực, đẩy số phận của quần thể voi quý hiếm cũng như của Mã Đà phải đối mặt với một tương lai chấp chới. “Không có sự can thiệp của UNESCO, Việt Nam vẫn có đầy đủ các quy định bảo vệ môi trường tự nhiên, nhưng việc thực thi pháp luật thường không hiệu quả lắm”. Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Con người và Sinh quyển của UNESCO cho biết. “Nó [dự án] thậm chí còn không nên có trong suy nghĩ, chứ đừng nói đến việc đưa ra xem xét” ông nói thêm.

Tiếp tục đọc “Các con đường đến cửa tử của rừng”

Bình dân hóa thịt lợn: Cái giá phải trả ?

TS – Võ Kiều Bảo Uyên

Sự bùng nổ của đàn lợn đã không đi cùng với khả năng xử lý chất thải, đe dọa môi trường tự nhiên, sức khỏe và sinh kế của người dân. 

Tháng ba, sau nhiều năm chịu đựng mùi hôi của phân lợn, Nguyễn Thị Bông, 47 tuổi, cùng những phụ nữ thôn 5, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, kéo nhau lên Ủy ban Nhân dân xã khiếu nại một trại nuôi lợn.

“Không thể thở nổi. Ban đêm đi ngủ còn phải đeo khẩu trang”, Bông ngồi bên hiên nhà kể lại, trong một buổi chiều tháng sáu hiếm hoi có thể mở toang cửa nhà đón gió hè. “Cái mùi ấy hôi tanh nồng nặc làm tôi đau đầu, choáng váng”.

Năm 2014, trại lợn quy mô 10.000 con cùng các hố chứa chất thải lộ thiên mọc lên cạnh nhà bà. Chất thải dẫn ra từ trang trại sớm nhuộm đen ao cá gần nhà. Trong khi đàn ông, người trẻ trong làng đi học, đi làm xa, những phụ nữ trung niên làm việc tại nhà như Bông hứng chịu nhiều nhất sự ô nhiễm này.

Trại lợn đã rút cạn bầu không khí trong lành của một vùng quê với đồi núi bao bọc. Không chỉ mỗi ngôi làng của Bông ngạt thở trong chất thải chăn nuôi. Có hàng loạt ngôi làng như vậy ở Đồng Nai, cũng như trên khắp Việt Nam. Sự bùng nổ của đàn lợn đã không đi cùng với khả năng xử lý chất thải, đe dọa môi trường tự nhiên, sức khỏe và sinh kế của người dân bản địa.

Những người phụ nữ ở xã Phú An, Tân Phú, Đồng Nai đang đứng trước một hố nước thải của trại lợn. Ảnh: Võ Kiều Bảo Uyên.

Tiếp tục đọc “Bình dân hóa thịt lợn: Cái giá phải trả ?”

Ngày quốc tế về rừng, nhìn lại những hoạt động trồng rừng ‘đặc biệt’ ở Việt Nam

NĐT –  22:36 | Thứ hai, 21/03/2022 0

Hôm nay (21.3) là Ngày Thế giới trồng cây do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) phát động từ năm 2013, kêu gọi các địa phương, quốc gia cùng nỗ lực trồng cây và nâng cao nhận thức bảo tồn rừng, phát triển bền vững. Ngày 21.3 còn là Ngày Quốc tế về Rừng khích lệ các quốc gia tổ chức các chiến dịch trồng rừng, trước thực trạng rừng trên thế giới đang ngày càng suy giảm về chất lượng và diện tích.

Hoạt động trồng rừng từ nhiều đơn vị, tổ chức xã hội với sự chung tay của cộng đồng vẫn đang được tiếp tục nỗ lực duy trì. Ảnh: CTV

Tiếp tục đọc “Ngày quốc tế về rừng, nhìn lại những hoạt động trồng rừng ‘đặc biệt’ ở Việt Nam”

When South-east Asia’s forests fall silent

straitstimes.com

For decades, people across South-east Asia have been hunting wild animals for food. But commercial pressures and cheaper snaring methods are causing the region’s forests to be emptied faster than they can be replenished — with repercussions for human and forest health.

BY AUDREY TAN, ANTON L. DELGADO AND MARK CHEONG | PUBLISHED: OCT 22, 2022

They were taken to the wildlife rescue centre not in cages but in fine mesh bags, as though they were already fresh meat being sold by the gram.

But the four ferret badgers were still alive and kicking.

The mammals had been literally rescued from the jaws of death.

VIETNAM AND CAMBODIA – Local policemen had seized them from a restaurant and taken them to Save Vietnam’s Wildlife’s facility located within Cuc Phuong National Park, about a two-hour drive from Hanoi.

“The restaurant bought them from people who caught them from the forest,” said Mr Tran Van Truong, who as captive coordinator is in charge of the facility’s operations. “They are a bit stressed now, but they seem okay otherwise. We can probably release them back into the wild after a few days.”

Not all of man’s wild quarry are as lucky.

Demand for bushmeat and exotic pets from city dwellers is contributing to the emptying of South-east Asia’s forests. ST PHOTO: MARK CHEONG
Demand for bushmeat and exotic pets from city dwellers is contributing to the emptying of South-east Asia’s forests. ST PHOTO: MARK CHEONG

Trapping wild animals for bushmeat may be illegal in Vietnam, but the practice is still widespread in the country. In other parts of South-east Asia too, the Covid-19 pandemic and its likely origins in the wildlife trade has had nary an impact on the region’s appetite for wild meat.

Wild animals are still being taken from the forests in large numbers, to be eaten or kept as pets, and we discovered how voracious appetites for them were still during visits to Vietnam and Cambodia in September.

Wild animals sold at a market in Ho Chi Minh City. VIDEO: ANTON L. DELGADO
Wild animals sold at a market in Ho Chi Minh City. VIDEO: ANTON L. DELGADO

Tiếp tục đọc “When South-east Asia’s forests fall silent”

Ai đã trao quyền cho dòng sông?

LÊ MY 23/10/2022 06:08 GMT+7

TTCT Khi người ta không chỉ “đặt tên cho dòng sông” mà còn trao cho nó các quyền lợi hợp pháp như thứ con người được hưởng, liệu có giúp nó được bảo vệ tốt hơn trước muôn mối đe dọa?

Ai đã trao quyền cho dòng sông? - Ảnh 1.

Minh họa: Matt Chinworth/Mother Jones

Trong bài báo sau này sẽ gây tiếng vang năm 1972, giáo sư luật Christopher Stone, người được cho là đã khởi động phong trào trao “nhân vị tính” (personhood) cho thiên nhiên, viết: “Tôi nghiêm túc đề xuất trao quyền lợi hợp pháp cho các khu rừng, đại dương, dòng sông và những cái gọi là ‘thực thể thiên nhiên’ khác trong môi trường – nói chung là cả môi trường tự nhiên”.

Ông cho rằng các tổ chức môi trường nên được quyền xin làm giám hộ cho những ngọn núi hay con suối mà họ cho rằng đang bị đe dọa và đại diện các thực thể thiên nhiên này trước tòa, tương tự cách con người suy sút năng lực vì bệnh tật hay tuổi tác có thể nhờ quyền giám hộ khi có vấn đề pháp lý.

Giáo sư Stone dạy tại Trường Luật Đại học Southern California từ năm 1965 cho đến khi qua đời hồi tháng 5-2021. Không bất ngờ khi không phải ai cũng lập tức đón nhận ý tưởng trao cho thiên nhiên đúng các quyền con người đang hưởng của ông. Trong nước, nhiều ý kiến chỉ trích, phê phán Stone, nhưng cũng có những thay đổi được nhen nhóm. Bên ngoài nước Mỹ, ý tưởng này lại được ủng hộ khá nhiều, hàng chục năm sau đó.

Tiếp tục đọc “Ai đã trao quyền cho dòng sông?”

Phỏng vấn Ngô Thế Vinh – người đi dọc 4.800km sông Mekong

NĐT –  10:05 | Chủ nhật, 15/05/2016 0

LTS. Gần 20 năm tâm huyết với các vấn đề trên dòng Mekong cũng như đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bác sĩ Ngô Thế Vinh không chỉ là một nhà văn với hai tác phẩm Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng và Mekong – dòng sông nghẽn mạch, ông còn là một nhà hoạt động môi trường bền bỉ. Ông đã có những chuyến đi dọc dòng Mekong dài 4.800km, từ Tây Tạng đổ xuống Biển Đông. Người Đô Thị có cuộc phỏng vấn ông Ngô Thế Vinh về các vấn đề nóng bỏng hiện nay trên dòng Mekong và ĐBSCL.

Thưa, dù đã 17 năm trôi qua, từ những chuyến đi dọc dòng sông Mekong dài 4.800km, bức tranh sống động mà ông “phác họa” về những tác hại khủng khiếp do các con đập thủy điện gây ra cho đời sống người dân lưu vực sông Mekong đến nay vẫn nóng hổi tính thời sự. Từ những dự cảm rất sớm về những hậu quả do các đập thủy điện gây ra trên dòng Mekong và cho ĐBSCL nói riêng, ông nhận định gì về thực trạng hiện nay?

Năm 2000, khi nói “Cửu Long cạn dòng”, nhiều người xem đó là phát biểu “nghịch lý” bởi đó là năm có lụt lớn ở miền Tây. Một vị tu sĩ đang tất bật lo việc cứu trợ, mới nghe tên cuốn sách đã phát biểu: “Đang lũ lụt ngập trời với nhà trôi người chết mà lại nói “Cửu Long cạn dòng” là thế nào?” Nhưng cần hiểu rằng lũ và hạn tương ứng với mùa mưa và mùa khô là chu kỳ tự nhiên đã có hàng ngàn năm trên dòng Mekong và các vùng châu thổ, và đến nay thì mức độ càng trầm trọng và gay gắt.

Chúng ta không thể đổ lỗi hết cho “thiên tai”, mà cần can đảm gọi cho đúng tên những yếu tố “nhân tai” bởi do chính con người gây ra qua suốt quá trình phát triển không bền vững và có tính tự hủy từ nhiều thập niên qua, đã làm gãy đổ sự cân bằng của cả một hệ sinh thái vốn phức tạp nhưng cũng hết sức mong manh của dòng Mekong.

Băng qua Biển Hồ đến khu Bảo tồn sinh thái Tonle Sap (nguồn: tư liệu Ngô Thế Vinh)

Tiếp tục đọc “Phỏng vấn Ngô Thế Vinh – người đi dọc 4.800km sông Mekong”

Cambodian mega dam’s resurrection on the Mekong ‘the beginning of the end’

mongabay – by Gerald FlynnNehru Pry on 15 September 2022

  • Cambodian authorities have greenlit studies for a major hydropower dam on the Mekong River in Stung Treng province, despite a ban on dam building on the river that’s been in place since 2020.
  • Plans for the 1,400-megawatt Stung Treng dam have been around since 2007, but the project, under various would-be developers, has repeatedly been shelved over criticism of its impacts.
  • This time around, the project is being championed by Royal Group, a politically connected conglomerate that was also behind the hugely controversial Lower Sesan 2 dam on a tributary of the Mekong, prompting fears among local communities and experts alike.
  • This story was supported by the Pulitzer Center’s Rainforest Investigations Network where Gerald Flynn is a fellow.

STUNG TRENG, Cambodia — A long-dormant plan to build a mega dam on the mainstream of the Mekong River in Cambodia’s northeastern Stung Treng province appears to have been revived this year, leaving locals immediately downstream of the potential sites worried and experts confounded.

Tiếp tục đọc “Cambodian mega dam’s resurrection on the Mekong ‘the beginning of the end’”

Climate change: how economists underestimated benefits of action for decades

theconversation.com

The costs of doing nothing vastly outweigh the costs of decarbonising a global economy which, since the Industrial Revolution, has been powered by fossil fuels. That may seem self-evident today, when catastrophic fires and floods offer daily reminders of how expensive continued inaction on climate change is. But 15 years ago, that insight was ground-breaking.

The 2006 Stern Review on the Economics of Climate Change, for which I was a senior economist, was the first time a G7 government had used economic analysis to spell out the case for urgently reducing greenhouse gas emissions. A decade and a half on, its conclusions and recommendations are as valid as ever.

Tiếp tục đọc Climate change: how economists underestimated benefits of action for decades

Người ươm mầm cây rừng

SGGP Thứ Sáu, 17/6/2022 10:02

Từng là người chặt gỗ trong các cánh rừng miền tây Quảng Bình, ông Nguyễn Đức Sự (ở thôn Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) không nghĩ có ngày trở thành người giảng dạy cho nông dân nhiều vùng trồng rừng bằng chính kiến thức của mình học được. Không những thế, ông còn trở thành nhà thực vật thực thụ khi tiến hành ươm mầm gần 2.500 loài thực vật có hạt từ các cánh rừng quê ông.

Một góc rừng lim 3 năm tuổi do ông Sự ươm trồng tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Một góc rừng lim 3 năm tuổi do ông Sự ươm trồng tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Tiếp tục đọc “Người ươm mầm cây rừng”

Hồ Tây: một cái tên, hai số phận

NĐT –  15:33 | Thứ năm, 08/09/2022 0

Hồ Tây ở Hà Nội và Hồ Tây ở Hằng Châu (Trung Quốc) tương đồng về quy mô, hình thế, công năng văn hóa. Nhưng Hồ Tây ở Hằng Châu đã trở thành Di sản văn hóa thế giới, đại chúng cùng được thụ hưởng, trong khi Hồ Tây ở Hà Nội có nguy cơ thành “vùng bất động sản khủng của các doanh nghiệp”.

Trong khu vực các nước đồng văn, có rất nhiều hồ mang tên Hồ Tây. Trung Quốc có 36 Hồ Tây, Nhật Bản có một Hồ Tây (ở huyện Yamanashi) và Việt Nam có một Hồ Tây tại thủ đô Hà Nội. Không chỉ cùng tên, tất cả các Hồ Tây kể trên còn mang một đặc điểm chung rất quan trọng: đều là nơi hội tụ, ghi dấu của thơ ca, truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian.

Nổi tiếng nhất trong số đó, phải kể đến Hồ Tây ở Hằng Châu (Trung Quốc) và Hồ Tây tại Hà Nội với nhiều điểm tương đồng mà chúng tôi sẽ lần lượt nêu ra.

Hồ Tây và thành phố Hằng Châu nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu Đinh Thế Anh

Cảnh Hồ Tây, bán đảo Quảng An (Hà Nội). Ảnh: Võ Thanh Tùng

Tiếp tục đọc “Hồ Tây: một cái tên, hai số phận”