Chuyển đổi từ năng lượng ô nhiễm sang năng lượng tái tạo, người dân có vai trò gì?

Trong 10 năm gần đây Việt Nam nổi lên rất nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường, nói cách khác là khủng hoảng và thảm hoạ môi trường. Và tất nhiên hậu quả là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng của người dân. Từ chính phủ đến xã hội dân sự tìm giải pháp cho chính sách, biện pháp làm thế nào vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ cuộc sống người dân? Hãy cùng tìm hiểu và thảo luận vấn đề này.

Trong bài này chúng ta sẽ đi qua các phương pháp xử lý những vấn đề môi trường hiện nay gây ra bởi nguồn năng lượng mà các doanh nghiệp đang dùng chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch – than, dầu xăng, thuỷ điện là các loại năng lượng hoặc gây ô nhiễm lớn và độc hại cho sức khoẻ (than đá, xăng dầu), hoặc ảnh hường tai hại đến môi trường và cuộc sống người dân (đập thủy điện lớn), cho đến việc phát triển năng lượng sạch không gây ô nhiễm ra sao. Và cuối cùng là vai trò người dân trong việc chuyền đổi từ năng lượng ô nhiễm sang sạch nói riêng, và trong các  vấn để môi trường nói chung.

Bảo vệ môi trường như môi trường nước, môi trường không khí, theo một nghĩa hẹp, thực chất cũng là bảo vệ cuộc sống con người gồm sức khoẻ và tất cả các hoạt động của con người. Có rất nhiều cách bảo vệ môi trường từ biện pháp giáo dục, sử dụng công nghệ hay công cụ kinh tế.

Ở đây, tạm đơn giản hoá rằng có hai hướng tiếp cận về biện pháp và chính sách bảo vệ môi trường

Một hướng là dùng biện pháp khuyến khích, thúc đẩy phát triển và xây dựng các ngành công nghiệp sạch – không hoặc rất ít ô nhiễm, như phát triển NLTT bằng giảm thuế môi trường cho doanh nghiệp đầu tư NLTT, đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu đào tạo….Hoặc phát triển công nghiệp môi trường như tái chế, phát triển công nghệ xử lý rác, công nghiệp không khói như du lịch, dịch vu…

Một hướng là dùng các khoản như tăng thuế môi trường với các ngành công nghiêo gây ô nhiễm, ví dụ đánh thuế phát thải carbon hay thuế phát thải khí độc hại từ nhà máy nhiệt điện, hoăc dùng hình luật môi trường và hình phạt khắt khe để “trừng phạt” các doanh nghiêp  gây ô nhiễm nặng. Một cách giản dị, thuế bảo vệ môi trường có thể hiểu là một loại hay một khoản “bù trừ phần nào” về kinh tế do các hoạt động gây ô nhiễm môi trường gây ra. Thuế môi trường và các loại phí hay mức phạt cho các vụ gây ô nhiễm môi trường, như xả chất thải đọc hay xả nước thải không hề qua xử lý, là một biện pháp để thúc đẩy/cảnh cáo các doanh nghiệp không dùng công nghệ gây ô nhiễm.

Chúng ta chọn cách tiếp cận nào?

Rõ ràng rằng muốn cho cái gì hay ngành nào phát triển tốt và lành mạnh thì cần chăm sóc đầu tư một môi trường tốt cho ngành đó. Một chính sách bảo vệ môi trường tốt không thể tuyệt đối chỉ dựa vào các biện pháp bù trừ bằng kinh tế đơn thuần hay luật trừng phạt khắt khe.

Trong khi, ngành công nghiệp sạch như NLTT, công nghiệp môi trường thì vẫn ì ạch và đầy gian khó để phát triển vì do bị chèn ép, ví dụ bởi ngành năng lượng độc quyền truyền thống hoặc không được chú ý đầu tư. Đây đã và vẫn đang là tình trạng ở VN.

Ở VN các thảm hoạ môi trường, từ khai thác bô xít , cho đến nhiệt điện than gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước diễn ra liên miên – thì các khuyến khích phát triển công nghiệp sạch chỉ thấy loáng thoáng như là bỏ hay giảm thuế môi trường cho các doanh nghiệp đầu tư vào NLTT, khuyến khích sử dụng NLTT cho hoạt động công nghiệp. Hoặc đôi khi chính sách khuyến khích cho các ngành công nghiệp sạch này đã có nhưng hầu như không có hiệu quả.

Cho nên, chỉ khi những ngành công nghiệp sạch như NLTT mạnh lên thì các ngành công nghiệp ô nhiễm lỗi thời sẽ phải bị tự đào thải khỏi thị trường hoặc buộc phải có biện pháp nâng cấp công nghệ xử lý môi trường nếu tiếp tục muốn tồn tại.

Rõ ràng  công nhiệp năng lượng sạch, công nghiệp thân thiện môi trường là những ngành mới mà VN không hề có nhiều kinh nghiệm. Việc thúc đẩy phát triển công nghiệp mới này thì cũng như việc gieo một hạt mầm, muốn cho một cái cây lớn từ lúc gieo hạt đến trưởng thành cần chăm sóc cho cái cây đủ dinh dưỡng và ánh sáng đồng thời nhổ cỏ dại xung quanh để không bị mất dinh dưỡng cho cây non. Cần phải làm liên tục và mạnh cho đến khi cây đủ lớn đủ khoẻ để tự nó đứng vững với cạnh tranh của cỏ dại.

Đối lập với những thực hành khuyến khích để phát triển công nghiệp sạch, việc phạt thật nặng công nghiệp ô nhiễm không phải là chính sách hay chiến lược bảo vệ môi trường mà chỉ là đối phó tạm thời. Trong khi, một mặt sử dụng các hình phạt, một mặt vẫn mở cửa cho công nghiệp gây ô nhiễm và công nghiệp năng lương sạch vẫn ì ạch thì công sức bảo vệ môi trường là vô ích. Chính sách phát triển kinh tế hay công nghiệp đầu tiên cần dựa trên nền tảng đừng làm gì gây tổn hại. Không thể xây dựng chính sách phát triển hay phát triển dưới những áp lực nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất mang lại nhiều tai hoạ như là phát triển kinh tế thì phải đánh đổi môi trường, sức khoẻ và tính mạng con người.

Với tình trạng hiện nay của công nghiệp năng lượng không chỉ của VN mà trên thế giới, cần phải chỉ ra con đường cho các ngành công nghiệp lỗi thời gây ô nhiễm: làm thế nào để chuyển đổi. Làm thế nào các công ty than đá dầu khí chuyển đổi sang NNLT mà vẫn có lợi về kinh tế.

Thực tế thì thế giới đang cạnh tranh và tiến rất nhanh ngay cả các công ty năng lượng truyền thống gây ô nhiễm như than đá, dầu mỏ đã phải tự tìm đường cho mình để tồn tại. Và thể giới đã nhìn thấy rằng tại sao phát triển các doanh nghiệp, công nghiệp sạch là để giải quyết vấn đề tao viêc làm cho xã hội.

Dù thế nào thì việc tập trung phát triển cho công nghiệp sạch, công nghê môi trường không có nghĩa là làm ngơ với các hoạt động công nghiệp ô nhiễm mà không có các hình phạt. Cái gốc của phát triển công nghiệp phải từ nhận thức rằng hành vi phá hoại môi trường là một loại tội phạm (môi trường) và phải chịu trách nhiệm pháp lý cũng như tuyệt đối không chấp nhận miễn phạt cho hành vi tham nhũng và cả tham nhũng trong bảo vệ môi trường.

Chính sách khuyến khích hay “trừng phạt” cũng có thể áp dụng và có ảnh hưởng tương tự với những ngành từ y tế, giáo dục….và những vấn đề khác trong xã hội. Ví như, việc phạt nặng thậm chí án tử hình cho tội tham nhũng không phải là chính sách hay giải pháp tận gốc mà chỉ là đối phó nhất thời. Nếu xã hội tung hô và vui mừng cho một vụ tử hình tội tham nhũng trong khi cả xã hội từ dân đến quan chấp nhận tham nhũng như là chuyện thường tình thì công sức chống tham nhũng là con số không

Vai trò của người dân và xã hội dân sự ở đâu trong cuộc chuyển đổi này?

Để làm được như vậy, chính phủ cần đưa ra chiến lược và hành động bảo vệ môi trường, cũng như các vấn đề liên quan ra sao? Chính phủ cũng là một tổ chức, và cũng như bất cứ tổ chức nào, chính phủ không phải là người “biết tất cả, luôn đúng và có thể giải quyết mọi vấn đề”. Điều này đặc biệt đúng trong thế giới luôn biến động và luôn có rất nhiều vấn đề môi trường và các vấn đề xã hội.

Chính phủ cần làm việc với người dân từ xã hội dân sự, trí thức, nông dân, nhà khoa học, doanh nhân…để xây dựng chính sách.  Chính thủ không thể vẽ ra chính sách trên lý thuyết mà không thể áp dụng được ở đâu. Nhà nước xây dựng chính sách, đưa ra luật định, kế hoạch trong khi người dân 1. không biết, 2. dân biết mà không quan tâm, không lên tiếng tham gia 3. Dân biết, có quan tâm, có lên tiếng nhưng tiếng nói vô ích. Những chính sách như vậy không thể mang lại một sự phát triển tốt cho xã hội.

Mặt khác, nếu không có sự hợp tác của  người dân thì chính người không nắm được chính sách được làm ra sao? có lợi ích hay ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào?. Nếu người dân quen thói chấp thuận, tuân lệnh thì sẽ có chính sách “trừng phạt” kiểu quan chức với dân đen. Người dân lên tiếng phản biện, đóng góp, xây dựng thì buộc và thúc đẩy lãnh đạo, chính phủ phải có những cải tiến để có các chính sách xây dựng một cách minh bạch và dân chủ.

Việc người dân, các tổ chức dân sự lên tiếng, góp ý, phản biện là quyền tối thiểu của người dân và là nghĩa vụ của các tổ chức dân sự. Ví như, người dân có quyền lên tiếng và nhờ can thiệp của pháp luật nếu các dự án phát triển bất hợp lý, ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống của người dân. Và cách lên tiếng và hành động của người dân ra sao sẽ có ảnh hưởng quyết định đến chính sách đó có hoạt động được hay không. Ví như nhìn thấy rác, người dân tham gia dọn rác hay đứng bịt mũi và chửi bới người xả rác là hai hành động có tác động hoàn toàn khác nhau.

Vậy người dân có thể làm những gì để không bị đứng ngoài những quy định, chính sách về năng lượng, môi trường mà có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khoẻ, công việc và tính mạng của mình.  

Ở VN, để phát triển công nghiệp năng lượng sạch và công nghiệp môi trường, cần phải có nền tảng đào tạo, nghiên cứu tốt. Với người trẻ, ngoài những kiến thức cơ bản, cần có những kỹ năng mới và cực kỳ cần thiết cho người trẻ bắt kịp yêu cầu trong thời đại mà kiểu mẫu một công việc suốt đời đã chấm dứt. Cần có kỹ năng để khai phá những lĩnh vực mới.

Hơn nữa, đối với VN các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng hiện nay là cơ hội để sáng tạo, giải quyết vấn đề cũng có nghĩa là cơ hội việc làm mới mà trước nay thị trường không có. Đối với các bạn học sinh, sinh viên, quan niệm chỉ tập trung học và thi vào các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng “cho nó nhàn” đã quá lỗi thời. Thực tế các bạn nên biết rằng cơ hội việc làm trong bức tranh tổng thể của phát triển năng lượng bền vững có ở mọi ngành nghề công việc liên quan đến môi trường. Vi dụ, năng lượng sạch đang là ngành tạo ra nhiều việc làm nhất ở một số nước trong đó có Mỹ. Đào tạo, nghiên cứu phát triển từ cá nhân cho tới chính phủ cần nhìn ra được làm thế nào tận dụng được cơ hội để phát triển.

Các chủ đề về năng lượng sạch, môi trường, mỗi người đều có thể đóng góp bằng viết bài, dịch bài đăng bài. Hoặc chuyển bài, share bài qua email và các diễn đàn và mạng xã hội như facebook, bên cạnh báo chí và các phương tiện truyền thông nhà nước. Ngoài ra có thể đóng góp ý kiến bằng viết thư, gửi thư cho lãnh đạo thông qua qua các mạng xã hội khi có ô nhiễm ở địa phương sinh sống. Ký tên vào các kiến nghị (petition) thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và bảo vệ môi trường.

Để chia sẻ các ý tưởng, các bạn có thể tham gia vào các hoạt động của các tổ chức môi trường, các cuộc thi về môi trường, về năng lượng sạch (xem cuôc thi năng lượng sạch)Tìm đến những tổ chức có uy tín từ các tổ chức dân sự đến phi chính phủ và của chính phủ để xin tư vấn, và hiểu về quyền được lên tiếng của người dân trong các vấn đề môi trường.

Nói tóm lại, chúng ta mỗi người dân đang làm gì, ở vị trí nào trong xã hội cũng là một phần của môi trường sống trong xã hội và sẽ quyết đinh và ảnh hưởng tới chính sách bảo vệ môi trường sống của xã hội đó.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s