Bò tót – tiếng kêu bên bờ vực – 6 kỳ

  • Kỳ 1: Chiếc kèn motova cuối cùng
  • Kỳ 2: Sống trong sợ hãi
  • Kỳ 3: Phá nát ngôi nhà bò tót
  • Kỳ 4: Tranh nhau đất sống
  • Kỳ 5: Hậu duệ F1 của bò tót Phước Bình
  • Kỳ 6: Đưa bò tót trở về mái nhà xưa

***

Kỳ 1: Chiếc kèn motova cuối cùng

28/10/2014 12:30 GMT+7

TT – Chiếc kèn motova, một trong những nhạc cụ truyền thống của người Raglai ở Ninh Thuận, liệu có liên quan gì đến sự tồn vong của bò tót?

Bò tót - tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 1: Chiếc kèn motova cuối cùng 

Bò tót - tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 1: Chiếc kèn motova cuối cùng 
Già Chammalé Âu và chiếc kèn motova cuối cùng – Ảnh: Viễn Sự


Sau hổ và tê giác, bò tót – loài thú dũng mãnh nhất còn lại trong những cánh rừng Việt Nam – đã bước chân vào “nhóm nguy cấp”, đứng trước bờ vực tuyệt chủng.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã về những cánh rừng xa xôi miền Đông Nam bộ và Nam Trung bộ – lãnh địa cuối cùng của bò tót chứng kiến câu chuyện vật lộn để sinh tồn của loài thú quý hiếm này.

Xin thưa, đó là nhạc cụ làm bằng sừng con kvây (bò tót, theo cách gọi của người Raglai).

Nhạc cụ ấy khi xưa văng vẳng khắp vùng rừng của người Raglai ở Ninh Thuận. Nhưng hơn 20 năm qua cả vùng rừng Ma Nới (Ninh Sơn, Ninh Thuận) – lãnh địa bò tót Nam Trung bộ một thời, không có thêm cây kèn motova nào được làm ra nữa vì rừng già đã vắng bóng bò tót.

Ký ức của Chammalé Âu

Theo con đường mòn xuyên cánh rừng khộp mùa rụng lá, chúng tôi về Ma Nới gặp già Chammalé Âu, một nghệ nhân dân gian Raglai và cũng là một thợ săn vang bóng một thời ở rừng Ma Nới, người đang giữ cây kèn motova cuối cùng.

Bập điếu thuốc rê sâu kèn, già Âu rút trong bọc cói ra cây kèn motova dài hơn gang tay, đen nhánh bảo: “Bằng sừng con kvây đó. Hồi đó kvây nhiều lắm, bắn một con cả làng ăn no. Nhưng giờ Ma Nới chỉ còn cái motova này của tao bằng sừng kvây thôi”.

Vốn là một du kích của chiến khu Anh Dũng (vùng rừng Ma Nới, Phước Hà của Ninh Thuận ngày nay), già Âu từng tận mắt thấy nhiều đoàn bò tót xé gió lao đi giữa rừng.

Thời đó bò tót nhiều đến nỗi đứng cách hàng cây số vẫn nhận biết được qua bước di chuyển làm cây rừng xào xạc như gió bão và mùi nước tiểu khai nồng bốc lên.

Bởi thế mỗi năm, cứ đến đầu mùa mưa, những thợ săn thiện xạ vùng Ma Nới lại được cử vào rừng, chọn cho được ba con kvây có bộ sừng đẹp nhất, bắn hạ đưa về làng để làm kèn motova.

“Kvây nhiều, nhưng làng cho bắn chừng đó thôi, chỉ con nào vô phá rẫy, đuổi không đi mới bắn hạ” – già Chammalé Âu nhớ lại.

Trong ký ức chưa xa ấy của già Âu về bò tót còn có cả hình ảnh hãi hùng về người bạn Ðá Mài Phân, một du kích ở cùng chiến khu Anh Dũng, đã bị một con bò tót đầu đàn móc lủng ngực. Dù trước đó Ðá Mài Phân đã xả hết nửa băng súng AK nhưng bò tót vẫn đủ sức lao vào.

Lần đó, sau khi xẻ thịt bò tót đã phải huy động tới hơn 20 du kích mới gùi nổi xương, thịt con bò này về lán.

Nhưng hình ảnh những bầy kvây xé gió đã không thể đi hết cùng ký ức của già Âu. Những năm 1980, 1990 rừng Ma Nới hỗn loạn vì nạn phá rừng, già Âu cùng bao thợ săn lừng lẫy một thời ở Ma Nới đành phải thu mình trước những toán thợ săn khắp nơi đổ về.

“Thịt bò bán từ đầu làng đến cuối làng, rẻ lắm. Cái mật và cặp sừng thì thợ săn đem đi mất…” – già Âu nhớ lại. Và đó cũng là những ký ức cuối cùng, ký ức đau đớn của những bầy kvây trong trí nhớ người Raglai ở Ma Nới.

Ðem câu chuyện về cây kèn motova của già Chammalé Âu kể với ông Nguyễn Công Vân – giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình (Bác Ái, Ninh Thuận), ông Vân cũng thở dài:

“Ðâu chỉ già Âu mà cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm hơn 20 năm trước mỗi sáng đi tuần rừng đều thấy chi chít dấu chân bò. Thời đó bò tót chưa đưa vô sách đỏ, quản lý cũng còn lỏng lẻo nên thợ săn cứ bắn rồi đem ra cửa rừng xẻ thịt bán rẻ như cho”.

Ký ức ấy của một người có hơn 30 năm gắn với những cánh rừng lãnh địa bò tót ở Ninh Thuận càng làm cho câu chuyện về số phận những bầy bò tót hiện tại trở nên bi đát. Theo ông Vân, vùng rừng Ma Nới gần mười năm nay không còn thấy dấu hiệu của bò tót.

Còn ở Vườn quốc gia Phước Bình cách đó hơn 50km, số lượng cá thể bò tót chỉ còn khoảng 30-40 con, chia làm ba đàn. “Nhưng cũng chỉ qua lời kể của người dân, còn anh em kiểm lâm thỉnh thoảng thấy dấu chân…” – ông Vân nói.

Bò tót - tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 1: Chiếc kèn motova cuối cùng 
Con bò tót nặng trên 1 tấn xuất hiện ở bìa rừng Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) – Ảnh: Viễn Sự


Mất 100 năm để tái tạo đàn bò tót

Rời những cánh rừng đã vắng bóng dấu bò tót ở Ninh Thuận, chúng tôi ngược về rừng Nam Cát Tiên, nơi mà trên đường vào trung tâm vườn từ phía Tà Lài (Ðịnh Quán, Ðồng Nai) vào một buổi chiều tà, phóng viên Tuổi Trẻ đã kịp ghi lại dấu chân một bầy bò tót với đủ kích cỡ.

Bò tót có tên khoa học là Bos gaurus, con trưởng thành cao đến 1,9m, nặng trên dưới 1 tấn, chân trắng, mình đen, hung dữ chỉ đứng sau loài hổ.

Tại Việt Nam bò tót được đồng bào dân tộc ít người gọi là con min, nghĩa là trâu rừng, do có hình dáng tương tự loài trâu.

Các chuyên gia động vật học thế giới đã công nhận loài bò tót Việt Nam là một trong những loài bò tự nhiên to nhất thế giới.

Hiện bò tót ở Việt Nam còn khoảng 300 con và được xếp vào nhóm động vật nguy cấp cần bảo tồn.

Còn chỉ trước đó ít lâu, vào đầu tháng 8-2014, đoàn làm phim của đồng nghiệp kênh VTC10 đã ghi hình được bầy bò tót đến 29 con cũng ở cùng vị trí nơi chúng tôi gặp dấu chân bò tót.

Nhưng những tín hiệu vui ấy, trớ trêu cũng như ký ức về những bầy bò tót ở Ninh Thuận, đã một thời từng là chuyện thường tình mà người dân ở đây đều gặp mỗi sớm mỗi chiều.

Và nói thật thà như già làng Ka Lam, người S’Tiêng khi gặp chúng tôi gần cửa rừng ở Tà Lài thì: “Hơn 20 năm trước dân vùng này có ai chưa một lần được nếm thịt bò tót…”.

Ký ức chưa xa ấy làm cho những hình ảnh mới nhất về Nam Cát Tiên chỉ đủ gợi lên một gam màu sáng le lói trong bức tranh ảm đạm về bò tót.

TS Phạm Hữu Khánh – phó phòng khoa học và hợp tác quốc tế Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, người đã hơn 20 năm đi theo dấu những bầy bò tót ở cánh rừng này – đưa ra một con số xót lòng: năm 1986 1km2 rừng Nam Cát Tiên có hai con bò tót, bây giờ chỉ còn 0,16-0,18 con trên cùng diện tích, nghĩa là đã suy giảm hơn 10 lần.

Chỉ vào bản đồ phân bổ bò tót Nam Cát Tiên, TS Khánh đưa ra những con số mang tính hi vọng nhiều hơn là thực tiễn: “Phải hơn 100 năm nữa, bò tót Nam Cát Tiên mới tái tạo đàn trở lại như thời điểm năm 1986…”.

Nhưng với một điều kiện mà TS Khánh nói rất khó xảy ra, đó là không có một con bò tót nào bị sát hại nữa.

Từ vùng rừng Ma Nới, Phước Bình ở miền Nam Trung bộ đến Mã Ðà, Nam Cát Tiên ở miền Ðông Nam bộ… – lãnh địa bò tót của cả nước, số phận bi đát của những bầy bò tót cứ nối dài mà như TS Nguyễn Hữu Khánh đánh giá là bò tót ở Việt Nam đã cùng đường.

Mỗi tín hiệu, mỗi sự xuất hiện đâu đó của cá thể bò tót đều làm le lói thêm hi vọng bảo tồn.

Nhưng đó lại cũng là một nỗi ngậm ngùi bởi những câu chuyện ly kỳ, dũng mãnh về những bầy bò tót đông đúc mà những người như già Chammalé Âu, già Ka Lam hay những người làm khoa học như TS Nguyễn Hữu Khánh, ông Nguyễn Công Vân… từng chứng kiến chỉ mới đây thôi mà đã thành ký ức quá nhanh.

_________

Kỳ tới: Sống trong sợ hãi

VIỄN SỰ – SƠN LÂM

***

Kỳ 2: Sống trong sợ hãi

29/10/2014 12:00 GMT+7

TT – Chỉ còn lại khoảng 300 con, bầy đàn bị xé lẻ tan tác nên dù là loài thú lớn có sức mạnh vô địch trong các cánh rừng VN, những bầy bò tót vẫn đang sống trong sợ hãi.

Bò tót, tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 2: Sống trong sợ hãi
Một con bò tót tại Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) lo sợ trước ống kính máy ảnh – Ảnh: Viễn Sự

Lẩn trốn

Khi chúng tôi đề nghị được vào rừng để ghi hình bầy bò tót đang sinh sống tại rừng Đồng Phú, ông Nguyễn Văn Cao – hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Phú (Bình Phước) – hứa sẽ tạo điều kiện nhưng lắc đầu cười:

“Bò tót giờ sợ người như người sợ cọp, ngửi thấy hơi người là trốn biệt. Hạt đã phối hợp với Vườn quốc gia Nam Cát Tiên để ghi hình mấy năm nay mà không được”.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết thử vận may, vì dẫu sao cánh rừng ở phía tây sông Mã Đà này cũng là nơi hiếm hoi trong cả nước còn có bò tót sinh sống.

Từ thị trấn Đồng Phú, ông Phạm Xuân Bá – tổ trưởng tổ cơ động Hạt Kiểm lâm Đồng Phú – và hai kiểm lâm viên dẫn chúng tôi vào cánh rừng có bò tót sinh sống ở xã Tân Lợi. Đó là những khoảnh rừng “da beo” còn sót lại, bị vây tứ phía bởi những dự án cao su.

Đến cửa rừng gặp ông Sáu Dinh, một thợ săn đã giải nghệ ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, lại nhận được lần nữa cái lắc đầu: “Bò thì cũng còn đó, nhưng tụi tui đi rừng hiếm lắm mới nhìn được cái lưng đen trũi là bò đã phóng ngược vô rừng”.

Và đúng như lời cảnh báo, suốt ngày đầu tiên dấu chân chúng tôi và kiểm lâm đã quần khắp trên một khoảnh rừng rộng hơn 5km mỗi bề, từ tiểu khu 376 sang tiểu khu 377, 379, 386, 389… vẫn không thấy bóng dáng của bò tót.

Chỉ thi thoảng lẫn trong đám lá rừng mục nát, ông Phạm Xuân Bá dùng gậy lật lên những bãi phân khô nằm cạnh dấu chân bò tót và động viên: “Vậy là bầy bò này cũng mới kéo ra đây kiếm ăn mấy bữa trước”, giúp chúng tôi có thêm động lực để mở rộng vùng tìm kiếm bầy bò tót đến sát bờ sông Mã Đà, giáp với vùng rừng Rang Rang của huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vào ngày hôm sau.

Nhưng gần hết một ngày nữa, dấu vết bò tót vẫn mờ mịt, thi thoảng vút nhanh trong tán rừng chỉ có bóng dáng chồn sóc và nai hoẵng theo bầy.

Đến xế chiều, khi chân đã mỏi nhừ, mắt hoa lên vì mệt và không còn hi vọng ghi hình được bò tót thì bỗng dung từ phía mé rừng thuộc tiểu khu 377, sát với lô cao su đang cho mủ, bỗng xuất hiện những khối đen trùi trũi, bốn chân trắng toát (đặc điểm riêng biệt của bò tót) từ gối trở xuống.

Không còn thời gian để ra hiệu, chúng tôi chỉ kịp kêu lên mấy tiếng: “Bò tót, bò tót kìa!” để những kiểm lâm đi sau kịp dừng lại.

Trong ánh chiều rỡ ràng, ở khoảng cách 70-80m, ba chú bò tót vạm vỡ, trong đó con đứng giữa theo ông Bá phải nặng trên 1 tấn và chắc chắn là bò đực vì sừng dài và cong vút, đang ngước cổ nhìn.

Có lẽ cũng quá bất ngờ vì sự xuất hiện của con người, ba chú bò tót khựng lại trong vài giây, kịp cho chúng tôi ghi lại được vài bức hình nhòe nét. Nhưng liền sau đó mắt cả ba con bò long sọc lên, mũi phồng to. Đó chính là dấu hiệu tấn công của bò tót.

Lúc này do ham ghi hình, cả đoàn đã tiến gần hơn đến vị trí bầy bò, chỉ còn cách hơn 40m và đó là khoảng cách quá ngắn để bầy bò giành phần thắng trong cuộc “đua nước rút” nếu muốn.

Nhưng trái với sự lo lắng của chúng tôi, kẻ sợ hãi lại chính là bầy bó tót. Một tiếng “hù ừ…ự ự ựm” rền vang cả vạt rừng của con bò tót đầu đàn, cả bầy bò liền quay đầu nhắm thẳng hướng rừng già chạy thục mạng.

Không chỉ ba con mà lúc này từ phía các lô cao su, từ những trảng cỏ ven mé rừng, cả bầy bò tót lớn bé, trong đó có cả những bê con, cũng quay đầu phóng thẳng theo bò tót đầu đàn. Chúng tôi kịp đếm cả thảy có 11 con bò tót trong bầy.

Khoảnh khắc hiếm hoi và đầy may mắn ấy chỉ diễn ra chừng 10 giây. Cả bầy bò tót nhanh chóng mất hút trong sự sợ hãi và bóng chiều sụp xuống vội vã…

Bò tót, tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 2: Sống trong sợ hãi
Bầy bò tót 11 con tại tiểu khu 377 rừng Đồng Phú (Bình Phước) vụt chạy vào rừng khi phát hiện bóng người – Ảnh: Viễn Sự

Ra khỏi rừng là bỏ mạng

Nỗi sợ hãi của bầy bò tót ở Đồng Phú không phải là nỗi sợ hãi cá biệt từ những bầy bò tót mà chúng tôi đã gặp.

Tháng 9 – 2010, khi lần đầu tiên ghi được hình ảnh con bò tót nặng hơn 1 tấn tại Vườn quốc gia Phước Bình (Bác Ái, Ninh Thuận), phóng viên Tuổi Trẻ cũng từng một phen hú vía khi bấm loạt ảnh đầu tiên, con bò tót đã phổng mũi, mắt long sọc, chạng chân đe dọa…

Nhưng rồi sau đó lại cong đuôi chạy thục mạng vào rừng (!) Cho đến lần gần đây nhất, vào giữa tháng 9 – 2014, khi trở lại Phước Bình để lấy tư liệu cho loạt bài này, những hình ảnh ghi được từ chú bò tót ấy vẫn đầy nét hoảng sợ khi chạm phải con người.

Bám rừng Phước Bình từ những ngày bầy bò tót còn kéo nhau ra suối nằm nhai lại mỗi chiều hàng chục năm trước, ông Nguyễn Công Vân – giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình – nói:

“Làm sao mà bò tót không sợ con người cho được khi bao nhiêu đồng loại của chúng cứ ra khỏi rừng là bỏ mạng”.

Ông Vân tin nỗi ám ảnh về sự tàn sát từ con người chắc chắn còn in dấu trong gần như tất cả các cá thể bò ở Phước Bình. Ngoài những con bò lớn, tuổi thọ vài chục năm (như con bò chúng tôi ghi hình được),từng trải qua nhiều phen tan tác vì bò đầu đàn bị bắn hạ thì những cá thể bò có tuổi đời nhỏ hơn cũng từng chứng kiến sự hung bạo của thợ săn.

Ông Vân phán đoán rất có thể con bò tót đực ở Phước Bình xuất hiện mấy năm gần đây là từ sự vỡ bầy sau khi con bò tót đầu đàn ở rừng Phước Bình bị bắn hạ cách đây chưa lâu. Kon Sa Ha Đa – kẻ bắn hạ con bò tót này bằng một khẩu cacbin – oái ăm lại là một xã đội trưởng tại xã Đạ Cháy (Lạc Dương, Lâm Đồng).

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi kiểm lâm và công an phát hiện Kon Sa Ha Đa đang xách đầu bò nặng hơn 20kg đi bán.

Trở lại câu chuyện từ rừng Đồng Phú, trước khi chúng tôi đến đây ghi hình bầy bò tót hơn một năm, một con bò tót con nặng khoảng 100kg đã chết không rõ lý do ngay vùng rừng đệm giáp ranh với lô cao su non ở tiểu khu 377.

Anh Liêu Văn Thanh, một người dân tộc Sán Dìu làm rẫy ngay nơi bò tót con vừa chết, kể lại: “Ngày trước bò gặp người là rượt chạy trối chết. Còn giờ đêm đêm bò tót vẫn lén ra ủi trộm mì nhưng gặp chó sủa trăng cũng hoảng, vọt vô rừng…”.

Bản năng sinh tồn và trí tinh khôn đã giúp bò tót hiểu phải lui bước trước con người. Nhưng “chiến thắng” ấy của con người trước loài mãnh thú này là một mất mát không biết bao giờ có thể bù đắp.


Đổi tập tính kiếm ăn vì sợ người

Đó là đúc kết của TS Phạm Hữu Khánh – phó phòng nghiên cứu và hợp tác quốc tế Vườn quốc gia Nam Cát Tiên. TS Khánh cho biết như bao loài thú ăn cỏ, bò tót có thói quen kiếm ăn vào ban ngày. Tuy nhiên, ở rừng Nam Cát Tiên và các vùng phụ cận, những bầy bò tót hiếm hoi còn lại đã chuyển qua kiếm thức ăn vào ban đêm vì quá sợ hãi trước sự tấn công của con người.

“Sinh cảnh của bò tót đâu đâu cũng có dấu chân người và chúng ta đã vô tình “thuần hóa”, làm thay đổi tập tính của bò tót” – TS Khánh nói.

_______________________

Sông Mã Đà chia đôi cánh rừng Bình Phước và Đồng Nai nhiều năm nay luôn đỏ quạch màu nước. Đó cũng là mốc thời gian đánh dấu sự tan tác của những bầy bò tót. Nước sông Mã Đà đổi màu vì sao lại liên quan đến sự tan tác ấy của những bầy bò tót?

Kỳ tới: Phá nát ngôi nhà bò tót

VIỄN SỰ – SƠN LÂM

***

Kỳ 3: Phá nát ngôi nhà bò tót

30/10/2014 10:35 GMT+7

TT – Con sông Mã Đà chia đôi những cánh rừng giữa Đồng Nai và Bình Phước – vùng sinh cảnh lớn nhất của bò tót cả nước – gần 10 năm nay nước bỗng đổi màu, từ trong xanh sang đỏ quạch phù sa.

Bò tót - tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 3: Phá nát ngôi nhà bò tót
Trên giấy tờ khu vực thuộc xã Tân Lợi (Đồng Phú, Bình Phước) vẫn là rừng tự nhiên, nhưng thực tế chỉ còn… tấm bảng tuyên truyền bảo vệ rừng – Ảnh: V.Sự

Ngày nước Mã Đà đổi màu cũng là mốc thời gian bắt đầu cho sự “đổi đời” của những bầy bò tót.

Còn đâu chốn dung thân

Nước sông đổi màu thì liên quan gì đến sự tồn vong của những bầy bò? Trả lời cho thắc mắc ấy, anh Nguyễn Hoàng Hảo – hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai – đã dẫn chúng tôi băng rừng ra sát mé sông Mã Đà.

Bên này sông thuộc huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) là những tán rừng tự nhiên tươi tốt. Nhưng chỉ cách con sông vài chục mét, bờ bên kia thuộc Đồng Phú (Bình Phước) rừng tự nhiên đã bị hóa kiếp từ lâu.

Thay vào đó là những vạt cao su giữa bạt ngàn đất đỏ bị cày xới, theo nước mưa làm đỏ quạch dòng sông.

“Trước đây rừng Đồng Nai, Bình Phước liền khoảnh, bò tót cứ thế vượt sông Mã Đà qua lại, sống yên lành trong một vùng sinh cảnh rộng lớn. Nhưng nay thì cao su ngăn lối, không con bò nào vượt sông được nữa. Mười mấy con cũng “kẹt” lại phía Bình Phước…” – anh Hảo kể về hoàn cảnh “ly tán” của bò tót Mã Đà.

Để tận mắt chứng kiến mái nhà không còn nguyên vẹn của bò tót Mã Đà, từ trạm Rang Rang chúng tôi đã vượt sông Mã Đà sang bờ phía Bình Phước.

Trái với sự thâm u của rừng bên bờ sông phía Đồng Nai, bờ sông bên phía Bình Phước là cảnh nhộn nhịp với hàng ngàn hecta cao su đã cho mủ.

Rừng không bị phá trụi hẳn mà phá theo kiểu da beo, cứ đi vài trăm mét cao su lại gặp một khoảnh rừng nằm trơ trọi, rồi lại nối tiếp với khoảnh cao su khác.

Xe ủi, xe ben nhộn nhịp làm một con đường bêtông nhựa rộng 8m, xuyên qua các tiểu khu của rừng Đồng Phú đến sát bờ sông, phục vụ cho việc vận chuyển cao su.

Anh Phạm Văn Chính, trạm trưởng chốt kiểm lâm liên xã Tân Hòa – Tân Lợi, chỉ biết cười buồn: “Rừng không liền khoảnh nên bò tót dù sợ người cũng phải ra cả rẫy cao su kiếm ăn. Chốt kiểm lâm giờ cũng nằm lọt giữa rừng cao su rồi…”.

Theo chân các kiểm lâm ở đây, chúng tôi leo lên đỉnh đồi Xương Rồng, nơi được xem là lãnh địa của bò tót Đồng Phú một thời, nhưng bây giờ không còn nữa.

Từ trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt ra bốn hướng mới thấy mái nhà của bò tót Đồng Phú đã bị băm nát thành hàng trăm khoảnh, vây bọc bởi những lô cao su đã khép tán.

Anh Chính ngậm ngùi chỉ vào con suối duy nhất để bầy bò tót uống nước tại tiểu khu 377 bây giờ đã bị ngăn lại thành hồ chứa nhân tạo để tưới cao su. Và cũng ở gần vị trí này đã có hai con bò tót, một đã trưởng thành, một bê con bị sát hại trong những năm trước…

Câu chuyện đau buồn của bò tót Đồng Phú được ông Nguyễn Văn Cao – hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Phú – đưa ra dấu mốc từ năm 2006, khi lần lượt hơn 3.000 ha rừng Đồng Phú bị ủi trống để trồng cao su khiến bò tót bị thu hẹp đất sống.

Những khoảnh rừng còn lại cũng không còn liền lạc nên bò tót ngày càng bị cô lập.

“Tốt nhất là ngưng lại các dự án chuyển đổi rừng và lập khu bảo tồn thì có kinh phí và cơ chế để xây lại “mái nhà” cho đàn bò tót và những loài thú quý hiếm khác” – ông Nguyễn Văn Cao mong muốn, dù biết đó là điều rất khó khả thi.

Bò tót - tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 3: Phá nát ngôi nhà bò tót
Những chiếc bẫy báo động bò tót do các chủ vườn cao su tự tạo ở Đồng Phú (Bình Phước), khi cao su đã lấn sát mép rừng già – Ảnh: Thuận Thắng

Giới hạn cuối cùng

Chỉ lên tấm bản đồ phân bố rừng miền Đông, ông Trần Văn Mùi – giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai – nói đầy tiếc nuối:

“Những cánh rừng cũng có số phận khác nhau, hồi xưa liền lạc một dải, vậy mà giờ mỗi tỉnh quản lý mỗi kiểu nên tanh bành hết, số phận bò tót cũng từ đó lao đao theo”.

Theo chỉ dẫn của ông Mùi, chúng tôi đã dành nhiều ngày để đi lại con đường mà khi xưa từng là “vương quốc” của bò tót miền Đông.

Con đường ấy kéo dài từ tả ngạn sông Mã Đà, phía Tân Uyên (Bình Dương), Đồng Phú, Bù Đăng (Bình Phước) rồi kéo dài hàng trăm cây số qua Vĩnh Cửu, Tân Phú (Đồng Nai) lên tận rừng Cát Lộc (Cát Tiên – Lâm Đồng).

Nhưng “vương quốc” ấy nay đã lụi tàn. Phía tả ngạn Mã Đà rừng đã bị tàn phá làm cao su. May mắn là từ Vĩnh Cửu kéo dài đến Tân Phú (Đồng Nai) vẫn còn những cánh rừng rộng lớn cho bò tót.

Nhưng ngay trong phạm vi Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, rừng Cát Lộc thuộc địa phận Lâm Đồng cũng đã bị lâm tặc phá nát, tách rời rừng Cát Lộc ra khỏi rừng Cát Tiên. “Đó là giới hạn cuối cùng rồi, thêm một vùng rừng bị chia cắt thì coi như mái nhà của bò tót cũng sụm luôn” – ông Mùi lo lắng.

Chia sẻ sự lo lắng này, ông Trần Văn Bình – hạt phó Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Nam Cát Tiên – cũng nói dù rừng Nam Cát Tiên là một trong những vùng rừng còn nhiều bò tót nhất cả nước, với diện tích rừng nguyên sinh đủ rộng cho nhiều bầy bò sinh sống nhưng cũng đứng trước nhiều nguy cơ.

Vì “rừng đệm thì không còn nữa, bò mò ra xa là gặp nguy hiểm ngay” – ông Bình vừa nói vừa chỉ tay lên bản đồ, nơi những cánh rừng đệm xung quanh từ phía Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng đều đã bị tàn phá nặng nề.

Theo ông Bình, những vùng rừng đệm này nằm ngoài quyền quản lý của Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, nhưng lại có ý nghĩa sống còn cho bò tót Nam Cát Tiên.

Bởi rừng đệm như một hàng rào bảo vệ từ xa cho bò tót và các loài thú quý hiếm khác, mất rừng đệm thì lớp bảo vệ từ xa ấy không còn.

“Anh em kiểm lâm mỗi trạm chỉ 6-7 người, nói thật là không thể gác cửa hết hiểm nguy cho căn nhà của bò tót, dù có gắng hết sức” – ông Bình nói.


Không hề quan tâm đến sự tồn tại của bò tót

Câu chuyện càng trở nên xót xa và bất ngờ hơn khi từ rừng Đồng Phú trở về, chúng tôi đã tìm lại được báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước năm 2011.

Trong đó cho biết trong số hơn 3.500ha của chín dự án trồng cao su tại vùng sinh cảnh của bò tót tại Đồng Phú thì có đến 6 dự án trên diện tích hơn 3.200ha vào thời điểm được cấp phép (năm 2011), không có báo cáo tác động môi trường, không đề cập gì đến sự tồn tại của bò tót.

Cùng thời gian năm 2011, các nhà khoa học của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam và Viện Sinh học nhiệt đới khi thực hiện công trình khảo sát về vùng sinh cảnh của bò tót tại huyện Đồng Phú.

Thêm một lần nữa bất ngờ khi phát hiện UBND tỉnh Bình Phước từng cấp phép cho khai thác đá tại đồi Xương Rồng, nhưng trong báo cáo tác động môi trường không nhắc gì đến bò tót.

Công trình khảo sát ghi rõ: “Các báo cáo không hề quan tâm đến sự tồn tại của bầy bò tót tại khu vực đồi này hay nói chính xác chỉ là thủ tục hành chính, không hề có dữ liệu khảo sát đa dạng sinh học”.

__________

Kỳ tới: Tranh nhau đất sống

VIỄN SỰ – SƠN LÂM

***

Kỳ 4: Tranh nhau đất sống

31/10/2014 12:17 GMT+7

TT – Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở rừng Mã Đà (Vĩnh Cửu, Đồng Nai), vừa bước ra khỏi trạm kiểm lâm Rang Rang, chúng tôi đã nghe tiếng than ngắn thở dài của ông Năm Lành.

Bó tót - tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 4: Tranh nhau đất sống
Dấu chân bò tót tại rẫy mì của ông Năm Lành – Ảnh: Viễn Sự

Ông Lành, một người dân ấp Bà Hào, xã Mã Đà, đến báo với cán bộ kiểm lâm đêm qua bò tót về ủi mất hai sào mì. Không chỉ ủi mì cây, đống mì ông Năm Lành mới nhổ chiều hôm trước còn chất đống cạnh chòi rẫy, bò tót cũng kéo nhau vào xơi mất một nửa…

Bò và người cùng sống trong khu bảo tồn

Theo chân các kiểm lâm của trạm Rang Rang, chúng tôi tìm đến rẫy mì của ông Năm Lành, trời mới mờ sáng đã thấy rõ chi chít dấu chân to nhỏ của bầy bò tót đêm qua về phá rẫy.

Không chỉ dừng lại ở rẫy mì nhà ông Năm Lành, dấu chân bò tót còn in rõ trên con đường giao thông xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, nối qua phía bên kia đường nơi có nhiều nhà dân sinh sống.

“Năm nay là năm thứ sáu bò về rẫy nhà tui phá mì rồi. Cũng canh chừng miết, nhưng cứ đêm xuống là bò tót kéo bầy ra phá nên làm nhiều mà thu hoạch không được mấy” – ông Năm Lành than thở.

Những vụ việc tương tự ở rẫy nhà ông Năm Lành, nói như anh Thái Ngọc Đức – trạm trưởng trạm kiểm lâm Rang Rang – là vừa mừng lại vừa lo. Mừng là bởi bò tót xuất hiện ngày càng nhiều ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, trong đó xuất hiện nhiều bò tót con, chứng tỏ bầy đàn của bò tót ở vùng rừng này đang phát triển.

Nhưng lo là vì cả người lẫn bò đang phải cùng cạnh tranh đất sống ngay trong khu bảo tồn. Anh Đức kể: “Cả khu dân cư gần 30 hộ dân quanh trạm kiểm lâm này, nhà ai có rẫy cũng ít nhất vài lần bị bò tót về phá. Có khi mất trắng cả vụ mì, nhưng biết kêu ai được vì đã lỡ tranh đất sống của bò tót”.

Câu chuyện oái oăm về sự cạnh tranh này giữa người và bò đã kéo dài 10 năm nay, từ khi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai được thành lập. Ông Trần Văn Mùi, giám đốc khu bảo tồn, nói: “Mấy chục hộ bị bò tót phá rẫy là còn ít, vì đã thành lập khu bảo tồn thì chỉ có thú được “cấp sổ đỏ” để sống chứ người đâu thể ở lại trong rừng được”.

Theo ông Mùi, đã có một dự án để di dời hàng ngàn người dân thuộc hai xã Mã Đà và Hiếu Liêm ra khỏi vùng lõi khu bảo tồn, nhưng đến nay vẫn không thể thực hiện vì thiếu kinh phí.

Chưa thể di dời nên ruộng rẫy xâm canh trong khu bảo tồn dù bị bò tót về phá, mất trắng mùa màng nhưng người dân vẫn không được bồi thường và hỗ trợ.

Là người trực tiếp làm công tác bảo vệ bò tót lẫn đi giải quyết các sự vụ khi người dân bị bò tót về phá rẫy, anh Thái Ngọc Đức nói: “Cứ bò nhảy ra, người nhảy vô kiểu này lo lắm. Mình cứ tuyên truyền người dân bảo vệ bò tót, nhưng nói thật họ hợp tác với mình để bảo vệ bò thì không đủ sống” – anh Đức băn khoăn.

Bó tót - tiếng kêu bên bờ vực - Kỳ 4: Tranh nhau đất sống
Anh Trần Văn Bình, hạt phó hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, bên chiếc bẫy thép có thể cùm nát chân bò tót – Ảnh: Viễn Sự

Nguy hiểm rình rập

Cùng cảnh như những nông dân trồng mì ở bên này sông Mã Đà, phía bên kia sông nhiều vườn cao su non của nông dân Đồng Phú (Bình Phước) cũng xiêu vẹo vì bò tót.

Dẫn chúng tôi vào vườn cao su ba năm tuổi, thân cây đã to bằng cây tre, cao hai tầm đầu người vừa bị bò tót về cắn ngang thân mất 30 cây, ông Phạm Tài ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi (Đồng Phú) ngao ngán: “Vườn cao su này mấy năm nay tôi đã trồng giặm tới ba lần mà không kịp cho bò tót về phá”.

Xung quanh vườn cao su của ông Tài, các vườn cao su khác giáp với mé rừng người dân đều dùng vỏ lon bia, kết lại thành hàng rào báo động để ngăn bò tót.

Nhưng hàng rào này không bao lâu sau cũng mất tác dụng khi bò tót “lờn mặt” và không còn sợ tiếng báo động nữa.

Nhìn những hàng cao su bị bò cắn ngang thân, dù xót xa cho chủ vườn nhưng anh Phạm Văn Chính – trạm trưởng kiểm lâm chốt liên xã Tân Hòa – Tân Lợi Lập (Đồng Phú), nói bò tót cũng không còn lựa chọn nào khác vì rừng cao su đã ăn quá sâu vào sinh cảnh của bò tót trước đây.

Theo anh Chính, chỉ riêng trên địa bàn xã Tân Lợi đã có hơn 1.000ha rừng vốn là sinh cảnh của bò tót bị phá trụi để làm cao su. Số rừng còn lại khoảng 2.000ha nhưng bị xé nhỏ thành nhiều khoảnh, trong đó khoảnh rừng lớn nhất chỉ còn khoảng 700ha, còn nhiều khoảnh chỉ từ 4-5ha, bị vây bọc tứ phía bởi vườn cao su.

“Con người mới là kẻ đi chiếm đất của bò chứ trước đây rừng còn dày bò tót sống tận trong lõi rừng, có mấy ai nhìn thấy được dấu chân chi chít như bây giờ” – anh Chính nói. Và chuyện gì đến cũng phải đến, số phận những con bò tót ở tả ngạn sông Mã Đà phía Bình Phước không gặp may như bò tót phía Đồng Nai.

Tháng 5-2012, một bò tót con nặng hơn 1 tạ đã chết ở tiểu khu 377 khi trên miệng bò còn nguyên một đám lá cao su nhai dở. Không ai biết rõ nguyên nhân bò tót chết, nhưng trước đó nhiều vườn cao su non bị bò tót vào ăn đến trụi lá, cắn gãy ngang thân khi vừa mới xịt thuốc trừ sâu xong.

Nhắc lại câu chuyện đáng tiếc ấy của bò tót ở nơi chỉ cách vùng rừng mình quản lý một con sông, anh Thái Ngọc Đức nói mối nguy hại từ những vườn cao su, rẫy mì chen canh giữa rừng còn lớn hơn cả súng đạn của thợ săn. Bởi bò tót có thể không chết ngay mà thấm thuốc từ từ, suy kiệt sức khỏe và chết trong rừng sâu mà kiểm lâm không thể phát hiện.


Những chiếc bẫy lạnh người

Lôi từ trong nhà kho của hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, anh Trần Văn Bình – hạt phó – đưa cho chúng tôi xem những chiếc bẫy thú mà mới nhìn qua cũng đủ lạnh người.

Đó là một chiếc bẫy với vòng thép cứng hình tròn, xung quanh có hàng chục thanh thép được mài nhọn đầu chụp lại như một chiếc rổ, phía dưới chừa ra một khoảng trống đủ cho chân bò đút lọt vào nhưng sẽ không thể rút ra.

Anh Bình cho biết mỗi tháng kiểm lâm của vườn thu được 1.000 – 2.000 chiếc bẫy như thế là chuyện thường, dù bò tót thì chỉ có trên dưới 100 con.

“Nói là rừng cấm, đóng cửa rừng, nhưng thật sự thợ săn có rất nhiều đường để vào vì rừng đệm không còn nữa, mà kiểm lâm không cách nào ngăn hết. Nhiều năm nay bò tót Nam Cát Tiên không bị săn mất con nào, nói thật đó cũng là một sự may mắn lớn” – anh Bình thật thà.

_______________________

20 con bò tót F1 lai giữa bò tót và bò nhà đã chào đời ở Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận). Cơ hội nào cho việc nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen quý từ món quà hi hữu này của tự nhiên?

Kỳ tới: Hậu duệ F1 của bò tót Phước Bình

VIỄN SỰ – SƠN LÂM

***

Kỳ 5: Hậu duệ F1 của bò tót Phước Bình

01/11/2014 09:40 GMT+7

TT – Thấy có người lạ đến, cả bầy nghếch mõm khịt khịt mũi, hành động giống hệt bò tót rừng khi phát hiện kẻ xâm lấn lãnh địa…

Kỳ 5: Hậu duệ F1 của bò tót Phước Bình
Bò tót “hẹn hò” với bò nhà năm 2010 bên bờ suối Tô Hạp, khởi đầu cho câu chuyện thú vị về bầy bò tót lai ở Phước Bình – Ảnh: Viễn Sự

Năm 2010, khi lần đầu tiên đến Vườn quốc gia Phước Bình (Bác Ái, Ninh Thuận) để thực hiện phóng sự về con bò tót đực tách bầy về sống ở bìa rừng, phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi được một hình ảnh rất lãng mạn: con bò tót oai vệ bước ra từ mé rừng đang “hẹn hò” với một bò cái nhà bên bờ sông Tô Hạp…

F1 to gấp ba lần bò nhà

Câu chuyện “hẹn hò” này cũng thật ly kỳ khi ngay trong đêm đầu tiên từ rừng về làng, con bò tót đã tìm đến chú bò đực to nhất làng Pạc Ray 2 ven rừng và dùng sừng múc lủng ngực chú bò đực. Kể từ đó, toàn bộ bò cái đang kiếm cỏ ven bìa rừng đều thuộc quyền “kiểm soát” của bò tót vì không có bò đực nào trong làng dám bén mảng đến.

Thoáng trong suy nghĩ lúc ấy, chúng tôi từng nghĩ biết đâu sẽ có một chú bò lai giữa bò tót và bò nhà xuất hiện. Không ngờ điều đó đã thành sự thật khi bốn năm sau không chỉ một mà đến hơn 20 chú bò tót lai, đều là hậu duệ của bò tót rừng năm nào, đã chào đời ở Phước Bình, được kiểm nghiệm từ kết quả giám định ADN và nhiễm sắc thể (NST) mới đây. Câu chuyện lý thú này đang mở ra triển vọng có được nguồn gen vô cùng quý hiếm từ bò tót tự nhiên…

…Mùa mưa này bên mé rừng già cạnh dòng sông Tô Hạp ở Vườn quốc gia Phước Bình đã có một trại bò với hệ thống chuồng và hàng rào kiên cố được hoàn chỉnh.

Đây là công trình mà Vườn quốc gia Phước Bình dựng lên để chăm sóc những chú bò tót lai, “món quà hiếm có mà tự nhiên đã dành tặng” – như cách nói của ông Nguyễn Công Vân, giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình.

Trong trại bò là 10 con bò tót lai từ 2-3 tuổi, dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng dáng vẻ oai vệ, từ màu lông đến vóc dáng đều khác biệt hẳn so với những con bò nhà đang gặm cỏ cách đó không xa.

Thấy có người lạ đến, cả bầy nghếch mõm khịt khịt mũi, hành động giống hệt bò tót rừng khi phát hiện kẻ xâm lấn lãnh địa.

Dù là bò được nuôi nhốt nhưng những chú bò tót lai này vẫn mang đặc tính hoang dã rõ nét. Cả bầy bò không có con nào bị xỏ mũi như bò nhà bởi chúng quá hiếu động và cả phần hung dữ nên không ai dám ghì đầu để thực hiện thủ tục “vào đời” mà bất cứ chú bò nhà nào cũng phải trải qua.

Nếu như hai năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy những chú bò tót lai này, chúng tôi chỉ mới phân biệt nhờ vóc dáng vượt trội so với bê con thuần chủng cùng lứa thì bây giờ bầy bò lai đã thể hiện rõ mình chính là những hậu duệ của bò tót rừng.

Anh Phạm Ngọc Hoàn – trưởng phòng kỹ thuật Vườn quốc gia Phước Bình – cho biết dù tuổi đời của bầy bò lai này chỉ mới 2-3 tuổi, nhưng con nặng nhất đã gần 600kg, to gấp ba lần bò nhà cùng lứa.

Đa số bò tót lai đều có sừng cong, dài đều hai bên, lông có màu nâu sẫm và theo anh Hoàn, càng lớn thì màu lông càng ngả về màu đen như bò tót cha.

Ngoài trọng lượng, điểm dễ phân biệt nhất giữa bò tót lai và bò nhà là bò tót lai không hề có u trên lưng và nọng dưới cổ, một đặc điểm mà bò nhà thuần chủng nào cũng có. Đồng thời nhiều bò tót lai đã dần lộ ra bốn chân màu trắng, đặc điểm không thể nhầm lẫn của bò tót.

Kỳ 5: Hậu duệ F1 của bò tót Phước Bình
Bò tót lai ở trại bò Vườn quốc gia Phước Bình – Ảnh: Viễn Sự

Nguồn gen quý hiếm

Ông Nguyễn Công Vân cho biết để có được bầy bò tót lai quý hiếm này, Vườn quốc gia Phước Bình đã phải bỏ ra hơn 1 tỉ đồng để mua bò và xây chuồng trại.

“Lúc đầu những gia đình có bò cái đẻ ra bê lai bò tót chỉ bán giá 10 triệu đồng/con nhưng khi thấy vườn quá tha thiết họ đã nâng giá lên 40 triệu đồng, thậm chí có bò tót lai chúng tôi phải mua đến giá 65 triệu đồng/con, đắt gấp ba lần bò nhà trưởng thành” – ông Vân cho biết.

Mối giao duyên bất ngờ giữa bò tót và bò nhà đã tạo nên một hiện tượng khoa học lý thú. Hiện tượng thú vị này đã ngay lập tức được sự quan tâm và góp sức từ nhiều phía. Ông Vân cho biết dự án trên 1 tỉ đồng để mua và chăm sóc bầy bò tót lai này do cả hai sở Khoa học công nghệ Ninh Thuận và Lâm Đồng cùng chung tay.

Và câu chuyện mà giới khoa học quan tâm nhất là việc giám định ADN và NST của những chú bò tót con này hiện cũng đã có kết quả.

Ông Vân cho biết Viện Vật lý hạt nhân Đà Lạt đã giám định và cho ra kết quả tất cả bò tót lai đều có cặp NST là 2n=58. Đây là kết quả khác với cặp NST của bò nhà lẫn bò tót rừng (bò nhà có cặp NST là 2n=60), bò tót rừng là 2n=56).

Dù có sự khác biệt với bò nhà và bò tót rừng nhưng với kết quả này, đã có cơ sở để cho lai giống với các giống bò khác để cho ra thế hệ F2.

Sau khi có kết quả này, hiện tại Vườn quốc gia Phước Bình đang cho thử nghiệm phối giống giữa bò tót lai F1 với nhau. Dự kiến sắp tới sẽ cho lai bò cái F1 với bò đực nhập ngoại và bò đực F1 với bò cái lai shin.

Theo ông Nguyễn Công Vân, việc phối giống này nếu thành công cho ra thế hệ bò F2 sẽ giúp có được nguồn gen quý hiếm từ bò tót rừng.

Từ đó sẽ chọn lọc những đặc tính nổi trội của bò tót rừng để đưa vào nhân rộng trong chăn nuôi. “Nếu dự án này thành công thì đây sẽ là câu chuyện chưa từng có trong y sinh thế giới, mở ra một hướng bảo tồn nguồn gen quý hiếm của bò tót Việt Nam” – ông Nguyễn Công Vân nói đầy hi vọng.


Triệu phú bò tót lai

Không ít gia đình người Kinh và Raglai ở thôn Pạc Ray 2 xã Phước Bình (Bác Ái, Ninh Thuận) đã bỗng chốc trở thành triệu phú khi bò cái nhà bỗng dưng đẻ ra bò tót lai và bán với giá rất cao.

Người bán được nhiều bò tót lai nhất là ông Nguyễn Văn Chuẩn, đến nay ông Chuẩn đã bán được 12 con bò tót lai, thu về hơn 500 triệu đồng.

Gặp chúng tôi ở bìa rừng khi vừa bán con bò tót lai cuối cùng với giá 70 triệu đồng, ông Chuẩn thiệt thà: “Hồi đầu thấy bò tót rừng về nhảy (giao phối) làm gãy cả hai chân sau bò nhà, tui buồn thúi ruột. Ai ngờ đó là lộc trời rơi xuống”.

Sau ông Chuẩn còn có ông Chammalé Hòa cũng bán được bốn bò tót lai được gần 200 triệu đồng và một số hộ dân khác có từ một đến hai con.

Theo ông Vân, cả thôn Pạc Ray 2 đã có hơn 20 bò tót lai chào đời. Ngoài 10 con Vườn quốc gia Phước Bình đã mua thì số còn lại thương lái từ khắp nơi trong cả nước hay tin đến mua ngay khi chủ bò vừa rao bán. “Tiếc là dự án không đủ kinh phí, nếu không chúng tôi sẽ mua bằng hết số bò lai này” – ông Vân tiếc nuối.

_____________________

Kỳ cuối: Đưa bò tót trở về mái nhà xưa

VIỄN SỰ – SƠN LÂM
***

Đưa bò tót trở về mái nhà xưa

02/11/2014 11:21 GMT+7

TT – Tìm cách để bò tót tự chọn cánh rừng Mã Đà ở Đồng Nai cho “tổ ấm” của chúng là một dự án táo bạo nhưng không kém phần “lãng mạn” để cứu đàn bò.

Một rừng Mã Đà (Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai), nơi dự kiến đưa đàn bò tót về sinh sống - Ảnh: V.Sự
Một rừng Mã Đà (Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai), nơi dự kiến đưa đàn bò tót về sinh sống – Ảnh: V.Sự

Một dự án táo bạo nhưng không kém phần “lãng mạn” đang được ấp ủ: chuyển “hộ khẩu” của hai đàn bò tót hơn 20 con từ Đồng Phú (Bình Phước) sang rừng Mã Đà (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Người chủ trì dự án này là ông Trần Văn Mùi, giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, khẳng định:

“Đây là dự án cực kỳ khó về kỹ thuật, với số tiền dự tính thực hiện đến hàng trăm ngàn USD. Nhưng nếu không thực hiện, hai bầy bò tót ở Bình Phước đứng trước nguy cơ bị xóa đàn và đó là mất mát không gì bù đắp được”.

“Tái định cư” cho bò tót

Trắng dự án tài trợ với bò tót

Mặc dù chỉ còn hơn 300 cá thể và được xếp vào nhóm nguy cấp, nhưng từ sau dự án “Điều tra sinh cảnh và hiện trạng bảo tồn bò tót tại Nam Cát Tiên” do Chính phủ Pháp tài trợ 560.000 EUR đã kết thúc năm 2008, đến nay không còn một dự án nào tài trợ cho việc bảo tồn bò tót ở Việt Nam.

TS Phạm Hữu Khánh – phó phòng khoa học và hợp tác quốc tế Vườn quốc gia Nam Cát Tiên – cho biết không có kinh phí, việc bảo tồn bò tót là cực kỳ khó khăn. Bởi ngoài kinh phí nghiên cứu khoa học thì các dự án này sẽ giúp những đơn vị bảo tồn có kinh phí để hỗ trợ người dân tham gia bảo vệ bò tót trong vùng dự án. “Không có dự án nên bây giờ bò tót phá rẫy, thậm chí húc bị thương người dân cũng không có tiền hỗ trợ. Như vậy thì khó lòng kêu gọi được cộng đồng tham gia bảo vệ loài thú quý hiếm này” – TS Khánh nói.

Dẫn chúng tôi đi xuyên qua cánh rừng dọc theo sông Mã Đà, ông Nguyễn Hoàng Hảo – hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, người tham gia xuyên suốt quá trình viết dự án này từ nhiều năm – cho biết:

“Để bắt cả bầy bò tót, gây mê rồi đưa về Đồng Nai thì không khó. Nhưng đó là cách làm hạ sách, bò sẽ bị “stress” nặng và không thể hòa nhập với môi trường mới. Dự án này sẽ tìm cách để bò tót tự về và tự chọn cánh rừng mới ở Đồng Nai cho tổ ấm của mình”.

Để đưa bò tót về rừng Đồng Nai, dự tính một hành lang xanh dài 25km, rộng 50m sẽ được trồng từ phía Bình Phước đến giáp bờ sông Mã Đà phía Đồng Nai.

Trong hành lang xanh này sẽ trồng các cây gỗ lớn bản địa và các loài cây có lá mà bò tót thích dùng làm thức ăn. Song song với việc trồng cây, một số hàng rào bằng thép gai, cọc bêtông hoặc hàng rào điện tử sẽ được dựng lên tại khu vực giáp ranh giữa vùng rừng bò tót sinh sống và các rẫy cây ăn trái, vườn cao su của người dân tại Đồng Phú (Bình Phước).

Hàng rào này vừa giúp bảo vệ đàn bò tót, đồng thời cô lập dần, dồn đàn bò về phía hành lang xanh và dần tạo cho đàn bò tót thích nghi ở hẳn trong hành lang xanh.

“Thời gian để thực hiện có thể sẽ dài, nhưng khi đã dẫn dụ được bò tót vào hành lang xanh này thì việc đưa bò về Đồng Nai sẽ không khó. Vì bầy bò tót ở Bình Phước và Đồng Nai vốn có quan hệ huyết thống với nhau. Trước đây vào mùa cạn bò tót vẫn thường vượt sông qua lại giữa hai tỉnh” – ông Hảo cho biết.

Không chỉ dẫn dụ bò tót về vùng đất mới, dự án này còn chuẩn bị cả “cơ sở hạ tầng” để bầy bò tót từ Bình Phước về có đủ nơi ăn chốn ở và được đảm bảo an toàn. 10 điểm khoáng và 10 hồ nước nhân tạo sẽ được tạo ra trong vùng lõi khu bảo tồn.

Sự kỹ lưỡng của những người ấp ủ dự án còn được thể hiện ở cả việc chuẩn bị tâm lý cho người dân đang sống trong vùng lõi khu bảo tồn bằng các lớp tập huấn và tạo công ăn việc làm, để người và bò không còn phải “tranh nhau đất sống”.

Ấp ủ dự án này không chỉ có phía Đồng Nai, mà cả những người đang thực hiện việc quản lý rừng phía Bình Phước cũng ủng hộ. Đầu tháng 4-2013, Chi cục Kiểm lâm Bình Phước có công văn đề nghị Kiểm lâm vùng III hỗ trợ di dời đàn bò tót và bò rừng tại đây sang Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, chính thức “bật đèn xanh” cho dự án táo bạo này.

Những con bò tót chờ nơi “tái định cư” - Ảnh: V.Sự
Những con bò tót chờ nơi “tái định cư” – Ảnh: Tăng A Phẩu

Tiền đâu để thực hiện dự án?

Đó là câu hỏi mà nói như ông Trần Văn Mùi là mấy năm qua đã tìm cách “quẫy cựa” hết sức nhưng vẫn chưa trả lời được. “Khó không hẳn vì không có nơi tài trợ, mà vì có nhiều chuyện nằm ngoài khả năng trả lời của chúng tôi” – ông Mùi chia sẻ.

Ông Mùi kể: thông qua các mối quan hệ tại WWF (Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên) năm 2012 ông đã gửi dự án lên tổ chức này, nhưng oái oăm là trong dữ liệu của WWF thì rừng Đồng Phú – nơi bầy bò tót đang sinh sống – vẫn còn tỉ lệ che phủ rất cao và hoàn toàn phù hợp với đời sống của bò tót.

Trong khi thực tế (đã không được báo cáo lên WWF) thì phần lớn diện tích rừng tự nhiên tại đây đã và đang bị chuyển đổi thành rừng cao su, từ lâu bò tót đã không còn đất sống. “Câu hỏi này thì tôi không trả lời được vì không thuộc phạm vi rừng mà chúng tôi quản lý” – ông Mùi nói.

Bị WWF từ chối, nhưng ông Trần Văn Mùi nói bằng mọi cách vẫn phải đưa được đàn bò tót từ Bình Phước về rừng Mã Đà. Theo ông Mùi, cách để có tiền di dời đàn bò tót hợp lý nhất là tỉnh Bình Phước có thể trích từ tiền thuế của hàng ngàn hecta cao su được mọc lên ngay trên lãnh địa của bò tót trước đây.

“Cái này cũng giống như làm thủy điện, phá bao nhiêu hecta rừng thì phải trồng lại rừng. Nay mình lấy đất của bò tót làm cao su thì đóng góp chút “lộ phí” để bò tót về nhà mới cũng là hợp tình” – ông Mùi ví von.

Tuy nhiên, đây lại vẫn là điều không nằm trong sự quyết định của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai mà chỉ như một đề xuất giải pháp để phía Bình Phước quyết định.

Không thể khoanh tay ngồi đợi nên mới đây nhất Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã đặt vấn đề kết hợp với Thảo cầm viên Sài Gòn để di chuyển bầy bò tót.

Theo ông Mùi, việc hợp tác này sẽ ở cả vấn đề kỹ thuật và kinh phí. Tuy nhiên sẽ khác đôi chút với mục tiêu ban đầu, ông Mùi cho biết dự tính sẽ chỉ đưa 15 con bò tót về sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Số bò tót còn lại 5-6 con sẽ được đưa về Thảo cầm viên để phục vụ việc tham quan và nghiên cứu, bảo tồn.

“Thời gian không chờ đợi, đất sống của đàn bò tót ở Bình Phước ngày một thu hẹp dần nên bằng mọi cách chúng tôi sẽ tìm nguồn kinh phí để cứu được bầy bò tót này” – ông Trần Văn Mùi nói.

VIỄN SỰ – SƠN LÂM

One thought on “Bò tót – tiếng kêu bên bờ vực – 6 kỳ

  1. “Tháng 5-2012, một bò tót con nặng hơn 1 tạ đã chết ở tiểu khu 377 khi trên miệng bò còn nguyên một đám lá cao su nhai dở.” – Thật tội nghiệp. Chết khi đang ăn.

    Hy vọng dự án tái định cư cho bò tót sớm được triển khai và tiến hành suôn sẻ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s