Dài kỳ chuyện nhuận bút văn thơ – 2 kỳ

  • Kỳ 1: Nhà văn không sống được bằng nhuận bút
  • Kỳ 2: Giới phát hành không là ‘con buôn’, tác giả mới được đối xử tử tế
***

Kỳ 1: Nhà văn không sống được bằng nhuận bút

Thứ Sáu, 04/09/2015 13:45

(Thethaovanhoa.vn) – Với nhuận bút 10% giá bìa nhân với số lượng phát hành như hiện nay, các tác giả văn thơ Việt Nam có sống được với nhuận bút?

Hai tập truyện Thả hy vọng và Trên đôi cánh chuồn chuồn, nhuận bút 18 triệu đồng nhưng phải mất hai năm để viết

Đa số các tác phẩm thơ văn của các tác giả Việt Nam hiện nay có số lượng phát hành thấp, lý do là do ảnh hưởng tình trạng sụt giảm của “văn hóa đọc” và cả tài năng của tác giả. Tuy nhiên, việc “điều tiết” để nhuận bút góp phần vào việc kích thích sáng tạo là điều mà nhiều nhà văn, nhà thơ rất quan tâm.

Bất cập giữa nhuận bút và phát hành

Nhà thơ Lê Minh Quốc viết rất nhiều sách thuộc kế hoạch A (NXB đầu tư in), phân tích: “Tác giả mất hàng năm trời đầu tư chất xám viết ra cuốn sách để nhận nhuận bút được 10% giá bìa. Trong khi đó, nếu in sách kế hoạch B (xin giấy phép từ NXB rồi tự in), tác giả lại phải trả cho NXB 10% quản lý phí. Các nhà phát hành chỉ trưng cuốn sách ra và bán, vậy mà được nhận từ 35 – 45%, thậm chí 60% giá bìa cuốn sách. Nếu sách bán không hết, nhà phát hành trả lại “sách ế” cho tác giả hoặc NXB chứ không mất gì. Những nhà phát hành – trung gian giữa NXB, tác giả và người mua – hưởng lợi quá nhiều, khiến giá sách bị đẩy lên cao”.

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhiều năm công tác ở NXB Trẻ, cho biết: “Mức chi trả 10% nhuận bút cho tác giả hiện nay là cao so với nước ngoài, vì nước ngoài chỉ trả cho tác giả từ 5-7% mà thôi. Tuy nhiên, số lượng phát hành một suốn sách ở ta quá ít, nên cho dù trả 10% thì tổng số nhuận bút tác giả nhận được cũng không đáng bao nhiêu. Thế nhưng, đây là quy định trong luật xuất bản nên các NXB phải tuân theo, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt có thỏa thuận riêng”.

Tại sao các nhà phát hành lại hưởng lợi nhiều như vậy từ giá bìa? Ông Phạm Sỹ Sáu, cho rằng: “Có nhiều bất hợp lý trong các quy định về xuất bản, chẳng hạn như bắt buộc phải in giá lên bìa sách. Chính vì NXB phải in giá bìa nên buộc phải có chiết khấu cho các nhà phát hành.

Trong khi đó, các NXB ở các nước châu Âu họ không in giá lên bìa sách. Các NXB chỉ bán lại sách “giá gốc” cho nhà phát hành rồi nhà phát hành tự định giá.

Giá một cuốn sách do nhà phát hành quyết định, phụ thuộc vào vị trí địa lý nơi bán cuốn sách sẽ cho ra giá thực tế. Ví dụ, ở trung tâm các đô thị lớn thì giá sách sẽ cao hơn ở vùng nông thôn, do chi phí mặt bằng và sinh hoạt các nơi này khác nhau”.

Nhuận bút văn học phải cao hơn sách tiêu dùng

Nhà thơ Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, kể: “Tôi vừa nhận của nhà văn Trần Đức Tiến từ Vũng Tàu gửi tặng cùng lúc 2 tập truyện, mỗi cuốn được in 2.000 bản. Tập truyện ngắn Thả hy vọng (NXB Trẻ) dành cho người lớn giá bìa 55.000 đồng. Tập truyện Trên đôi cánh chuồn chuồn (NXB Kim Đồng) dành cho thiếu nhi giá bìa 35.000 đồng. Như vậy, nếu tính nhuận bút 10% theo thông lệ thì ông được tổng cộng 18 triệu đồng. Muốn viết được 2 tác phẩm có chất lượng như Trần Đức Tiến, ngoài tài năng thì phải đầu tư thời gian trung bình ít nhất là 2 năm. Thử hỏi với 18 triệu đồng/2 năm thì làm sao nhà văn có thể sống để mà viết?”.

Phan Hoàng, cho biết: “Trường hợp của nhà văn Trần Đức Tiến là sách của ông in ở 2 NXB lớn và trả nhuận bút đàng hoàng, đồng thời truyện của ông phần lớn đã được đăng báo chí và có nhuận bút kha khá trước rồi. Còn đa phần các nhà văn viết ra tác phẩm ít được đăng báo.

Với truyện ngắn đã khó, viết tiểu thuyết còn khó đăng báo hơn, và hầu như bây giờ tôi chẳng thấy có tờ báo nào đăng tiểu thuyết. Hãy thử hình dung 1 năm nhà văn viết 1 cuốn tiểu thuyết thuần tuý để in sách khoảng gần 300 trang, số lượng thường là 1.000 cuốn, giá bìa khoảng 100 ngàn đồng, tác giả nhận nhuận bút 10 triệu đồng, còn phải trừ thuế VAT.

Nếu không vì tình yêu văn chương và nhờ những khoản thu nhập từ công việc khác, mà chỉ chuyên  viết in sách để sống, thì chẳng mấy nhà văn đủ bản lĩnh theo nghề”.

“Từ thực tế ấy mới thấy riêng công việc sáng tác văn học rất khó, trong khi xã hội cứ đòi hỏi nhà văn phải có tác phẩm đỉnh cao. Và cũng từ đó càng thấy thù lao từ việc các NXB, các công ty sách trả cho người cầm bút hiện nay 10% là rất bất hợp lý.

Đó là chưa kể số lượng còn bị in gian in lậu một cách vô nhân đạo. Mức phần trăm nhuận bút ấy đối với những loại sách “tiêu dùng” bình thường có số lượng bản in nhiều thì có thể chấp nhận được.

Còn đối với sách văn học, nhất là những tác giả tài năng và uy tín, tôi nghĩ cần có chế độ nhuận bút khác để khuyến khích công việc sáng tạo của họ” – Phan Hoàng đau đáu.

(Còn tiếp)

Hoàng Nhân (ghi)
Thể thao & Văn hóa

***

DÀI KỲ CHUYỆN NHUẬN BÚT VĂN THƠ (KỲ 2 VÀ HẾT):

Giới phát hành không là ‘con buôn’, tác giả mới được đối xử tử tế

Thứ Bảy, 05/09/2015 06:45

(Thethaovanhoa.vn) – Nhuận bút thực sự của tác giả thơ văn Việt Nam không chỉ dựa vào 10% nhân với giá bìa, nhân với số lượng phát hành in trên bìa mà nó nằm ở số lượng in thực tế, tuy nhiên số lượng in thực tế và số lượng in ghi trên bìa sách thì đa số là không giống nhau.

Trần Nhã Thụy cho rằng: “Nhân vụ Lê Hữu Nam khiếu kiện công ty sách Bách Việt, tôi nghĩ cái “bóng ma gian lận” kia càng khiến người ta ngờ vực. Nhưng rồi thì sẽ làm gì? Ai xử vụ này để phân rõ trắng, đen? Tôi rất mong là có một kết cục đàng hoàng…”.

“Nếu như quý vị kiếm miếng cơm thì cũng cho chúng tôi… chút cháo”

Nhận xét về tình hình xuất bản nói chung, Trần Nhã Thụy cho hay: “Chuyện sách lậu, sách in nối bản mà tác giả không hề biết, hoặc biết mà không thể làm gì, không phải bây giờ mới có, mà nó có từ xưa nay. Bản thân tôi là tác giả của hơn 10 đầu sách, cũng có một lượng độc giả tương đối, nhưng sách in ra số lượng chừng 2 ngàn đã là… kịch trần rồi. Tuy nhiên, in chừng ấy, nhưng lúc nào đi nhà sách vẫn thấy bán. Cái này biết vậy, rồi… nghi nghi vậy thôi, chứ biết kêu ai?

Tất nhiên là tôi cũng biết, kinh doanh sách không phải là “ngon ăn”, đặc biệt là mảng sách văn chương nội địa.

Người làm sách lâu nay vẫn lấy chỗ này bù chỗ nọ. Điều tôi muốn nói là: Nếu như quý vị kiếm miếng cơm thì cũng cho chúng tôi… chút cháo. Dẫu biết tiền nhuận bút là ít ỏi, nhưng cũng nên sòng phẳng, minh bạch để người viết cảm thấy được tôn trọng, được ứng xử văn minh…”.

Tác giả Lê Hữu Nam nghi ngờ số lượng in “Mật ngữ rừng xanh” lớn hơn so với hợp đồng

Số lượng sách in rất quan trọng trong việc quyết định nhuận bút của nhà văn. Tuy nhiên, nhà văn ở ta không thể biết số lượng sách của mình in bao nhiêu. Hiện nay, gần như các đơn vị xuất bản đều có quy trình khép kín. Nghĩa là ngoài việc mua bản quyền của tác giả, các đơn vị xuất bản đều có nhà in của riêng mình. Các nhà văn không thể vào tận nhà in để kiểm tra số lượng sách in thực tế là bao nhiêu cuốn so với hợp đồng (số lượng in ghi trên bìa sách).

Nhà thơ Lê Minh Quốc, nói vui: “Chỉ còn cách kêu gọi đạo đức kinh doanh của họ mà thôi chứ chẳng làm được gì?”.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, cho rằng: “Quy định tác giả được hưởng nhuận bút 10% giá bìa mỗi cuốn sách, hoàn toàn hợp lý, nhưng lại rất khó… công bằng. Lý do, tác giả không thể nào kiểm soát số lượng in. Thời bao cấp, sách nào cũng rành mạch phát hành hàng vạn bản, nhuận bút 10% quả thật quá ngon lành. Bây giờ, nhuận bút 10% chỉ còn hấp dẫn ở những cuốn sách của NXB Giáo dục.

Có nên miễn cưỡng chấp nhận “mua đứt bán đoạn”?

Khi xuất bản đã được xã hội hóa, thì nhuận bút 10% xem ra hơi mơ hồ. Muốn giảm bớt chi phí sản xuất thì công ty sách buộc phải giải quyết khéo léo bài toán đầu tư. Phí cấp giấy phép xuất bản đã cố định, tiền in cũng cố định, tiền phần trăm phát hành cũng cố định… Chỗ dễ dàng vận dụng sự “khôn ngoan” nhất là… nhuận bút của tác giả. 10% trên hợp đồng khác hẳn 10% in thực tế.

Tác giả chỉ nhận được nhuận bút 10% nhân với giá bìa của 500 hoặc 1.000 (số lượng phát hành ghi trên bìa sách), nhưng trên thực tế thì số lượng in và phát hành đa số lớn hơn con số đó rất nhiều.

Vì vậy, nhuận bút 10% gần như là một khoản tiền vui vẻ để thể hiện sự tri ân của công ty sách với tác giả, chứ không hề có giá trị đền đáp thù lao sáng tạo.

“Thị trường sách hôm nay, giới phát hành đã ẵm trọn 45% giá bìa mỗi cuốn sách. Nhà xuất bản hay công ty sách cũng phải nghiêng mình trước quyền lực của giới phát hành.

Khi và chỉ khi ý thức con buôn của họ bị đè nén, thì tác giả sẽ được đối xử tử tế hơn.

Không thể phủ nhận, vẫn còn tồn tại tâm lý đầu tư xuất bản một cuốn sách đã là hành động… ban ơn cho tác giả. Tuy nhiên, những nhà làm sách thông minh (kể cả quốc doanh lẫn tư nhân) đã biết cách uyển chuyển hơn về nhuận bút. Thay vì nhà làm sách cứng nhắc trả 10%  theo số lượng in mà tác giả không thể nào theo dõi được, nhuận bút thiết lập bằng thỏa thuận hợp tình hợp lý cả hai bên.

Chẳng hạn, tác giả giao bản thảo và nhận luôn vài chục triệu đồng, còn in bao nhiêu và giá bìa thế nào đều do nhà làm sách lo liệu. Trong bối cảnh hiện nay, mua đứt bán đoạn là giải pháp ít gây xung đột và có thể miễn cưỡng chấp nhận” – Lê Thiếu Nhơn đề xuất giải pháp chống nạn in hơn số hượng của hợp đồng khi nhà làm sách ký với nhà văn.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

One thought on “Dài kỳ chuyện nhuận bút văn thơ – 2 kỳ

  1. Thường thì, với những người có khả năng viết, được viết khá gần giống với được sống. Họ không thể không viết dù có được trả tiền hay không.

    Mong các anh chị em văn thơ có thể có một cuộc sống tốt, được bảo đảm tài chính.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s