Mối tình nghiệt ngã

Hồ Đình Ba

MỐI TÌNH NGHIỆT NGÃ

(Tiểu thuyết luận đề)

       

NGHĨA TỬ

Bà Hạc ngồi đợi trong phòng khách nhà xứ khoảng mười phút thì cha phó xuất hiện, quần dài đen áo sơ mi trắng; bà đứng dậy chào, 

-“Con xin phép chào cha…” 

-“Bà Hạc phải không?”

-“Dạ phải.”

Rồi theo bàn tay ra hiệu của chủ nhà, bà Hạc ngồi xuống. Khi cả chủ khách yên vị, cha phó nói, 

-“Bà có việc gì quan trọng mà ra tận xứ nghèo này, nói xem.”  

-“Dạ hôm nay con đem ít quà lên đây để “tạ” cha đã chủ sự hôn lễ của con gái lớn con là Thúy Hằng. Nhờ cha làm phép mà hôn lễ của em nó thành-sự mang lại vui mừng cho hai họ.” Tiếp tục đọc “Mối tình nghiệt ngã”

Danh vọng thần quyền

Hồ Đình Ba

DANH VỌNG THẦN QUYỀN
(Tiểu thuyết luận đề)

TRỞ LẠI QUÊ NHÀ.

Thánh lễ ban sáng trong nhà nguyện của chủng viện vừa kết thúc với lời chúc đi bình an của cha chủ tế. Các chủng sinh làm dấu thánh giá đứng dậy rời chỗ ngồi theo thứ tự từ hàng ghế trên cùng sát cung thánh xuống dưới. Họ im lặng, kính cẩn khoanh tay đi hàng một vào lối đi giữa hai dãy ghế. Chỉ khi họ ra khỏi nhà thờ họ mới buông thõng hai tay. Như thường lệ, người ra sau cùng vì còn nán lại từ năm đến mười phút để cầu nguyện trước Thánh Thể là Gioan Baotixita Phan Minh Vũ. Dù có người nào đó hoài nghi thái độ sùng kính của Vũ thì long sùng kính đã là thói quen của anh từ ngày vào chủng viện.

Hôm đó là một ngày mùa thu năm 1953 ở Phnôm Pênh. Như mọi ngày các chủng sinh có được mười lăm phút để giải lao sau đó họ đến ăn sáng tại phòng ăn của chủng viện Nam Vang. Trong bữa ăn họ có thể nghe thấy tiếng hoan hô của dân chúng ngoài phố vọng lại. Dân Kam-pu-chia hoan hô lãnh tụ của họ là ông hòang Norodom Sihanuc đã giành lại độc lập cho đất nước họ từ tay thực dân Pháp, sau một thời kỳ ngắn tranh đấu ôn hòa, không hy sinh nhiều xương máu.

Có lẽ vì những tiếng ồn ào ấy mà trong giờ ăn sáng hôm nay, cha giám thị không cho đọc sách đạo đức. Dù vậy mọi chủng sinh đều im lặng ăn, tiếng muỗng nĩa chạm vào nhau rất khẽ. Khi cha giám thị cho biết lý do có tiếng ồn ào huyên náo ngòai tường bao chủng viện: hôm nay là ngày đón mừng độc lập cùa dân chúng Kampuchia, vẻ ưu tư hiện lên mọi khuôn mặt, không chỉ nơi các chủng sinh người Việt thuộc địa phận Tây đàng trong mà cả thiểu số chủng sinh người bản địa. Ai cũng biết rằng văn hóa Đông phương và cả tình tự dân tộc (nếu có) đều không chấp nhận Ki-tô giáo thậm chí đạo mới này còn bị coi là “tả đạo”.

Trước tình hình này, một số chủng sinh trong đó có Phan Minh Vũ lo lắng cho
con đường tu hành của họ. Họ đoán già đoán non rằng chủng viện sẽ bị giải tán và các chủng sinh sẽ bị đuổi về làm dân thường, trở thành những nông dân, thợ thủ công hoặc thương gia hoặc một nghề nào khác…Vĩnh biệt chức thánh.

Những tiên đoán của họ chỉ đúng một nửa. Hai tháng sau và theo thỏa thuận giữa giáo quyền và chính quyền hoàng gia, chủng viện tạm thời ngừng hoạt động và tất cả các chủng sinh người Việt phải lên đường về nước.

Ngày 23 tháng chạp, còn hai tuần nữa thì đến tết âm lịch, hai chiếc xe ca xuất phát từ chủng viện Phnom Pênh, đưa gần năm mươi chủng sinh người Việt về nước qua ngã Xvây Riêng. Chuyến đi dài làm các cậu trai đều mệt mỏi, đặc biệt Minh Vũ mà theo khoa tướng số thuộc loại người ”ngũ trường”, tay chân dài và mặt dài hình chữ nhật. Chiều cao của anh thuộc loại nhất lớp gần một mét tám. Anh ngồi ghế trong, hai đầu gối xiên vào lối đi giữa của xe để giữ chân vuông góc. Khi xe gặp ổ gà sâu, cả chiếc xe tưng lên làm cho đầu anh chạm vào trần. Anh không hề thấy đau vì khuôn mặt dài với trán thấp của anh không hề có một biểu lộ nào như anh vừa đội quả bóng đến đúng tầm những lúc anh chơi bóng đá trong chủng viện. Đến Xvây Riêng, hai xe chở các chủng sinh dừng lại để ăn cơm rồi đi qua biên giới Miên-Việt để hướng thẳng về Cần Thơ. Hơn chin giờ tối, hai xe ca đến trước tiểu chủng viện Cần Thơ sau khi dừng lại dùng cơm tối trước khi vào thành phố. Các chủng sinh bước xuống xe chờ mở cổng. Mười phút sau người gác cổng và cha tổng giám thị tiểu chủng viện xuất hiện. Ông nói các chủng sinh vừa đến nghỉ tạm qua đêm sau một cuộc hành trình dài, sau thánh lễ sáng sớm ngày mai, họ sẽ có buổi làm việc với cha Tổng đại diện để được thông báo hướng giải quyết của tòa Giám mục về con đường tu hành của họ.

Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng, các chủng sinh mới về nước tập họp trong hội
trường. Cha tổng đại diện vừa từ nhà thờ chánh tòa đến. Đọc kinh Lạy Cha cùng các bạn trẻ xong, ông đi thẳng vào vấn đề. Ông chia ra ba trường hợp: thứ nhất những người không còn muốn tu vì bất cứ lý do nào thì có thể xin thôi, về bản quán làm giáo dân; thứ hai những người muốn tu tiếp thì ghi tên lại và danh sách sẽ được chuyển về Đại chủng viện Sài-gòn và phải đợi hết năm học này qua năm học mới để được xét tuyển; việc xét tuyển căn cứ vào học bạ đã được chuyển từ Phnôm Pênh về. Trong khi chờ xét tuyển, chủng sinh đó phải đến giáo xứ nơi mình đang sống đăng ký với cha xứ để tham gia sinh hoạt và được cha xứ hướng dẫn thêm. Thứ ba là những người muốn tiếp tục tu hành nhưng không trong dòng triều mà trong các dòng hành khất hoặc chiêm niệm sẽ được tòa giám mục giới thiệu cho dòng ấy. Sau buổi họp, Vũ cùng mười sáu bạn khác đăng ký vào diện thứ hai. Trong buổi họp ấy các chủng sinh biết được cuộc chiến tranh Pháp-Việt đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Sau chiến thắng trong chiến dịch biên giới, lực lượng Việt Minh tiến về cứ điểm Điện Biên Phủ, chuẩn bị trân đánh quyết định này.

Download để đọc tiếp DANH VỌNG THẦN QUYỀN

 

Chuỗi bài cùng tác giả:

1. Trôi dạt dòng đời – Hồ Đình Ba

2. Danh vọng thần quyền

3. Mối tình nghiệt ngã

4. Đối thoại liên tôn – Đồng quy nhi thù đồ

5. Lý và Khí

Trả lời chính thức của Viện Ngôn ngữ học về đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền

Gia đình tiếp thị

Xin đăng lại bài viết của GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Bài viết của GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp là ý kiến chính thức của Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ học trả lời lãnh đạo cấp trên về văn bản đề xuất cải cách chữ Việt của PGS.TS. Bùi Hiền. Tiếp tục đọc “Trả lời chính thức của Viện Ngôn ngữ học về đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền”

Khóa Hư Lục giảng giải

Thông tin tra cứu

  • Tên sách : Khóa Hư Lục Giảng Giải
  • Tác giả : Trần Thái Tông
  • Dịch giả : Thích Thanh Từ
  • Ngôn ngữ : Việt – Hoa
  • Số trang : 874
  • Nhà xuất bản : Thiền Viện Thường Chiếu
  • Năm xuất bản : 1996
  • Phân loại : PG. Việt Nam
  • MCB : 1201000007417
  • OPAC :
  • Tóm tắt :

Tiếp tục đọc “Khóa Hư Lục giảng giải”

Đề thi Văn Lớp 10 yêu cầu HS hóa thân vào Chi Pu kể về cảm xúc khi bị Hương Tràm đá xéo

Hồng Đăng | 

soha_Sau khi xuất hiện trong đề thi môn tài chính ngân hàng, mới đây, Chi Pu lại tiếp tục được đưa vào trong đề kiểm tra 90 môn Ngữ văn của một trường THPT tại Phú Thọ.

Chi Pu chính thức debut với vai trò ca sĩ hôm 10/10. MV “Từ hôm nay” (Feel Like Ooh), sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chi Pu tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 12 triệu view trên Youtube. Liên tục sau đó, Chi Pu nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

 Tuy nhiên, mặc cho dư luận chê bai, Chi Pu vẫn chăm chỉ thực hiện kế hoạch dài hơn mà mình đề ra. Cụ thể, cô vừa tiếp tục “tấn công” showbiz bằng MV khoe vũ đạo hút hồn. Thậm chí, người đẹp sinh năm 1993 còn tuyên bố dù ai nói gì thì cô vẫn quyết định mỗi tháng đều ra một sản phẩm âm nhạc để “đập tan” định kiến trái chiều của khán giả nghe nhạc.

Sau khi bất ngờ xuất hiện trong đề thi môn tài chính ngân hàng, mới đây, Chi Pu lại tiếp tục xuất hiện trong đề kiểm tra môn Ngữ văn của trường THPT Hạ Hòa, Phú Thọ khiến dân mạng lại một lần nữa xôn xao.

Đề thi Văn Lớp 10 yêu cầu HS hóa thân vào Chi Pu kể về cảm xúc khi bị Hương Tràm đá xéo - Ảnh 3.

Đề kiểm tra môn Ngữ văn đang khiến dân tình xôn xao

Tiếp tục đọc “Đề thi Văn Lớp 10 yêu cầu HS hóa thân vào Chi Pu kể về cảm xúc khi bị Hương Tràm đá xéo”

Đã lụn tàn những mảnh vườn xanh

:

1.

Ở Sài Gòn, vào đầu những năm 60, ba mẹ tôi dọn nhà về khu Đồng Ông Cộ, gần chợ Bà Chiểu. Cứ khoảng nửa đêm về sáng, đô thành còn say ngủ, chợt nghe êm ả làm sao tiếng xe ngựa lốc cốc chở rau, chở hoa vào chợ. Hay vào các mùa Tết nguyên đán, cứ sau ngày 23 đưa ông Táo về trời là có chợ Tết ban đêm họp tại khu vực xung quanh Lăng Ông, sát bên tòa tỉnh trưởng Gia Định. Những đêm chợ Tết xa xưa ấy, tôi nhớ mặt hàng Tết năm nào cũng mứt, trà, rượu, bánh, kẹo…, cũng như không bao giờ vắng mặt kem đánh răng “anh Bảy Chà”, xà bông Cô Ba và dầu cù-là Mac Phsu. Có điều là bên cạnh những đồ Tết theo truyền thống ấy, luôn luôn có một loại hàng thực phẩm rẻ tiền, thậm chí là tầm thường vì quá quen thuộc hằng ngày, cũng khiêm tốn xuất hiện trong chợ Tết – đó là các loại rau cải. Khi vào chợ, chỉ bước đến gần gần các sạp bán rau cải thôi là đã ngửi được mùi thơm dễ chịu, ngọt ngào của mấy thứ rau thơm, xà lách, tần ô, dền ớt, dền đỏ, cải thảo, cải ngọt, cải bẹ xanh, bồ ngót.v.v…, mà xưa nay giới tiểu thương gọi chung là đồ hàng bông.   Tiếp tục đọc “Đã lụn tàn những mảnh vườn xanh”

Biệt phủ và tình bạn

Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Truyện ngắn

Từ trước tới nay, hắn vẫn cho rằng, tình bạn là một thứ tài sản quý giá, thiêng liêng; cho dù, vì điều âý có không ít người đã bĩu môi dè bỉu hắn là ngây thơ, và ngây ngô, song hắn thủ cựu với ý nghĩ: nếu có đem hắn vào cối giã, mọi thứ tan thành bột thì chắc chắn niềm tin đó vẫn nguyên vẹn…

Nhưng đến hôm nay, cái niềm tin gần như là tín điều đó của hắn bị lung lay dữ dội, khi quan hệ của hắn với một người bạn thân thiết nhất, gần như “con chấy cắn đôi”, đã rạn nứt khó có cơ hàn gắn – lạm dụng từ ngữ của giới kinh tế-chính trị, là phá sản! Và sự phá sản đau đớn này có liên quan, theo quy luật quả báo của đạo Phật, tới những biệt phủ ở một tỉnh miền núi đang được coi là một trong những tỉnh nghèo nhất nước… Tiếp tục đọc “Biệt phủ và tình bạn”

Giới thiệu phim Buộc phải im lặng

Chào các bạn,

Mình giới thiệu với các bạn bộ phim Buộc phải im lặng (Chữ Hàn: 도가니; phiên âm: Dogani; tên tiếng Anh: The Crucible, cũng có tên khác là Silenced).

Sau khi bộ phim ra mắt, tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (nhiệm kỳ 2008 – 2013) đã lên tiếng kêu gọi thay đổi luật pháp và thể chế với loại tội phạm tấn công tình dục. Một tháng sau đó, dưới sức ép của dư luận, quốc hội Hàn Quốc nhất trí thông qua dự luật sửa đổi về tội phạm tình dục hay còn được biết đến với tên gọi “Luật Dogani”.  Tiếp tục đọc “Giới thiệu phim Buộc phải im lặng”

Tháng 6, nhớ “Cơn lốc màu hoa hồng” trên cầu Thị Nghè

Tháng 6 hằng năm, cứ đáo lệ có cách quãng luân phiên là mùa Euro Cup hay World Cup. Vào mùa Euro Cup 2008, về đội bóng tôi thích nhất, kỳ vọng nhất là đội Hà Lan, đội bóng của “đất nước hoa tulip”, thì chỉ đến hết vòng tứ kết là những “cơn lốc màu da cam” không còn cuồn cuộn trên các sân đấu nữa. Tôi còn nhớ năm đó, trước cái đêm oan nghiệt 21 tháng 6, Hà Lan bị Nga loại với tỷ số thê thảm 3 – 1, tôi vẫn tràn trề lạc quan về đội bóng thần tượng của mình. Khi ấy tôi hào hứng đến nổi, từ hình ảnh “cơn lốc màu da cam” của các cầu thủ Hà Lan, tôi đã thiết tha nghĩ ra luôn danh hiệu “những cơn lốc màu hoa hồng” thật kỳ mỹ đặt cho những chị em bán hoa chạy rất dễ mến trên cầu Thị Nghè cũng vào thời gian ấy. Tiếp tục đọc “Tháng 6, nhớ “Cơn lốc màu hoa hồng” trên cầu Thị Nghè”

Kẻ lai vãng cửa chùa

Tản văn

1.

Tánh anh nóng nảy, nổi cộc lên thì coi hung lắm, phải đi chùa cho nó trầm tính lại”. Đã một thời, nhiều lần vợ tôi đã nhận xét và đề nghị như vậy.

Ngày xưa, bố tôi theo Tây học, từ Bắc vào Nam làm báo, ra cả báo Pháp và dịch sách, tánh khí nghệ sĩ, phóng dật, khiến cho căn nhà nhỏ của gia đình ở khu Đa Kao thời đó thỉnh thoảng lại chộn rộn cái không khí văn chương chữ nghĩa. Có lần, lấy cớ cần khui một chai rượu chát rất xưa, bố tôi mời vài người bạn thân đến nhà chơi. Cần nói thêm là trong bạn bè của bố tôi thời đó, tôi khoái một bác cùng dân Bắc kỳ, để chút râu kiểu Hitler dưới mũi, thường phong nhã với bộ cánh veston, foulard…,  đó là nhà thơ/nhà văn TCHYA Đái Đức Tuấn. Núp phía sau một bức bình phong, tôi lén theo dõi người lớn nói đủ thứ chuyện trên đời. Chợt tôi nghe bác TCHYA cười, vỗ vai bố tôi, gật gù bảo: “…Vậy là toa cũng rất libéral về vấn đề tôn giáo!”. Tiếp tục đọc “Kẻ lai vãng cửa chùa”

Đêm tối trời, bọn trẻ chơi trò xác ma

Image result for children picture black and white

Truyện kỳ ảo

1.

Thỉnh thoảng, anh em nhà nhỏ Nina và vài đứa bạn học tụ lại để chơi một trò chơi đặc biệt lý thú. Xác ma, nội tên gọi nghe đã dị thường, theo kiểu chỉ nên chơi trò này ở vắng vẻ vào những đêm tối trời, nhất là đêm 30 âm lịch.

Tối bữa nay, nhằm lúc bố mẹ đi ăn đám cưới, cả bọn tụ lại ở một căn phòng nhỏ, đóng kín cửa tối mò vì có mỗi một ngọn đèn dầu leo lét, chập chờn. Lần này, cũng một tên bạn học của Minh phối hợp với cậu ta cùng Đăng – cậu em kế – và nhỏ Nina – cô em út – cho đủ bốn người, tạm gọi là bốn pháp sư, như yêu cầu của trò chơi. Tiếp tục đọc “Đêm tối trời, bọn trẻ chơi trò xác ma”

BỮA RƯỢU BUỒN THÁNG TƯ

Tạp văn

1.
Cuối tháng 3, trời chuyển mùa nóng bức. Anh Bảy rủ tôi qua nhà anh làm bậy vài chai bia cho mát. Sau khi sai thằng con chạy mua thêm nước đá, anh vô đề chuyện thời sự, rằng mấy năm trước, công ty anh cho lãnh thêm tiền lễ 30-4 khoảng trên dưới ba trăm ngàn, thiệt không nhiều nhặn gì so với mức lương “cứng” một triệu mốt của anh. Đã vậy, năm nay tiền lễ ấy chắc chắn còn bèo hơn nữa vì công ty đã chuyển thành công ty cổ phần, phải “liệu cơm gắp mắm” kỹ hơn thời còn bao cấp, tức thẳng tay xiết lại tất cả các khoản lương, thưởng. Nhưng vì sang năm anh Bảy nghỉ hưu nên đối với anh, tiền lễ sắp lãnh dù có bèo bọt vẫn là món bổng lộc cuối cùng của đời công nhân, sẽ ý nghĩa lắm. Anh kết luận vậy mình phải xài thiệt là có lý, có tình – đó là anh em mình sẽ nhậu một bữa thiệt “chất lượng”. Tiếp tục đọc “BỮA RƯỢU BUỒN THÁNG TƯ”

GIỌT LỆ MO HỒN

Đọc bài quan trọng “Phân tích pháp lý về đất đai trong vu Đồng Tâm
Chuỗi bài Đồng Tâm >>>

GIỌT LỆ MO HỒN1

                   Truyện ngắn

Gợi ý giải quyết vụ Đồng Tâm – Mỹ Đức

Hai giờ chiều, để thực thi một nhiệm vụ tối đặc biệt, Cư bỏ xe con công vụ, một mình nhảy xe ôm đi một chặng đường dài, rồi xuống đò tới một trong những bản cuối cùng còn vướng mắc giải tỏa: bản Púng Lầm.

Trên con thuyền đuôi én sứt sẹo vượt sóng, Cư nhìn về phía thượng nguồn. Hàng chục cây số dọc bờ sông, cách đây không lâu từng là những khu dân cư trù phú, giờ đã tiêu điều hoang vắng dành cho lòng hồ thủy điện. Từ ngoài bến vào bản, lối đi trồi sụt, cỏ rậm rì. Vài ba con khỉ rừng thập thò trong các mảnh vườn lút cỏ. Những cối giã gạo bằng nước và bằng chân chỏng trơ đã mốc thếch. Vài túp lều dựng tạm bằng nilông, tôn lợp, tre nứa… Có người quay về chỉ để thu hoạch nốt vườn tược nương rẫy, có người khăn gói quay lại hẳn bản cũ. Và cũng có người quyết không đi đâu cả! Tại đây, theo một nguồn tin, các gia đình cố thủ còn dấu hai khẩu súng kíp, họ tung lên “tai rừng” những tuyên bố đáng sợ! Ba lần cán bộ của Ban đã tới thuyết phục, rồi đều phải quay về, lắc đầu. Một cuộc họp liên tịch căng thẳng. Cưỡng chế! Cư như bị á khẩu. Kinh hoàng. Sao cứ phải gạch vỡ, nhà cháy, máu đổ?!… Nhưng tình hình quá nghiêm trọng, lại trước một tập thể “cây đa cây đề”, Cư tạm bó tay. Trước đó, Cư và một số người trẻ trong Ban đã không chỉ làm “Dân vận” mà còn phải làm “Quan vận” nữa! Chính anh là người kiến nghị để đồng bào được di chuyển ngôi sàn đến nơi tái định cư, phù hợp với nguyện vọng, tập quán. Và không chỉ một lần, Cư xin trực tiếp đến ăn ngủ tại những gia đình chây lỳ, khiến vợ anh phải bồn chồn lo lắng cả đêm. Nhưng lần này… Tiếp tục đọc “GIỌT LỆ MO HỒN”

Không khóc ở Mỹ Sơn

  • VHNA  INRASARA Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 08:29

Nhà thơ Kiều Maiy ở Mỹ SơnNhà thơ Kiều Maiy ở Mỹ Sơn

 Tùy bút

1. Trưa 24-2, Kiều Maily khởi hành từ Sài Gòn đi theo đường Đak Nông, lên Ban Mê để vòng xuống Hội An. Chụp ảnh miễn phí cho người bạn thơ Trần Hiếu cùng vị hôn thê cho lễ thành hôn sắp tới. Miễn phí, để có cơ hội một lần trong đời làm được một chuyến “Mỹ Sơn đường về”. Cũng đáng!

Sáng hôm sau, xe từ từ lăn bánh trên con đường từ Hội An dẫn lên thánh địa. Tiếp tục đọc “Không khóc ở Mỹ Sơn”

Nỗi buồn mẹ bên sông Đà

nguoihoabinh-com-net-dep-nhuom-rang-den-cua-nguoi-muong-3

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Truyện ngắn

Tôi vô tình được gặp mẹ trong một khách sạn.

Cứ chiều chiều, mẹ lại ra đứng ở ban công tầng hai, mắt nhìn về phía xa xa, vẻ mong đợi bồn chồn…

Có lần, trong một cuộc liên hoan văn nghệ do đội văn công của khách sạn trình diễn, tôi gặp mẹ ngồi ở hàng đầu, giữa các quan khách… Tiếp tục đọc “Nỗi buồn mẹ bên sông Đà”