Mối tình nghiệt ngã

Hồ Đình Ba

MỐI TÌNH NGHIỆT NGÃ

(Tiểu thuyết luận đề)

       

NGHĨA TỬ

Bà Hạc ngồi đợi trong phòng khách nhà xứ khoảng mười phút thì cha phó xuất hiện, quần dài đen áo sơ mi trắng; bà đứng dậy chào, 

-“Con xin phép chào cha…” 

-“Bà Hạc phải không?”

-“Dạ phải.”

Rồi theo bàn tay ra hiệu của chủ nhà, bà Hạc ngồi xuống. Khi cả chủ khách yên vị, cha phó nói, 

-“Bà có việc gì quan trọng mà ra tận xứ nghèo này, nói xem.”  

-“Dạ hôm nay con đem ít quà lên đây để “tạ” cha đã chủ sự hôn lễ của con gái lớn con là Thúy Hằng. Nhờ cha làm phép mà hôn lễ của em nó thành-sự mang lại vui mừng cho hai họ.”

 

-“Bà lại khéo vẽ chuyện rồi. Cần gì đến quà cáp, chẳng phải bà đã cám ơn tôi và cả ca đoàn sau khi kết lễ hay sao. Lúc ấy bà còn ví von một linh mục trẻ như tôi làm phép cưới cho con bà như một anh trai của cô ấy.”

-“Vâng lúc đó con đơn sơ và mạo muội nói thế, hẳn đã phiền lòng cha.”

-“Không sao cả, thậm chí bà muốn coi tôi là dưỡng tử của bà cũng được vì tôi cũng đã coi bà Phượng như mẹ nuôi tôi khi tôi về tạm trú nhà bà ấy để chờ ngày vào chủng viện. Đó là chuyện cách nay đã lâu,” cha phó mà quý danh là Hoàng Long Đạt ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Nhưng bà với bà Phượng họ hàng thế nào với nhau?”

-“Dạ con và bà Phượng là chị em họ con chú con bác.” 

-“Thế à trong khi cha tôi và chú Thi chồng bà Phượng là anh em ruột.”

-“Vâng con biết nên khi bà Phượng nói cha về giáo xứ Nam Hòa thăm bà và ở chơi mấy ngày nên con mới cậy cha làm phép cưới cho Thúy Hằng nhà con.”

-“Thì ra thế,” linh mục Long Đạt cười nói, trong lúc bà Hạc tỏ vẻ ngập ngừng lúng túng, sau cùng bà nói,

-“Con xin cha tha lỗi nếu hôm nay con cũng mạo muội coi cha như một người con trong gia đình con, vì con đã không có con trai, và thỉnh thoảng cho phép con được đến thăm cha, ăn mày của cha ít nhiều ơn phúc.”

-“Nghĩa là bà muốn nhận tôi làm nghĩa tử?”

-“Vâng đúng vậy và cũng xin cha tha lỗi cho con sự mạo muội này.”

Trong khi chờ đợi câu trả lời, hình ảnh một hài nhi đỏ hỏn ngày xưa bà sinh ra và cho bú mớm trong một vườn trà. Hài nhi của hơn hai mươi năm trước chính là Long Đạt ngày nay. Long Đạt cau mày nhìn bà giáo dân mới quen một lúc, tuy lớn tuổi nhưng còn phảng phất nét đẹp thanh xuân. Chỉ sau khi nghĩ bà này có họ hàng con bác, con chú với bà Phượng, người thím đã thường giúp đỡ vật chất cho anh khi anh còn tu học,  linh mục Long Đạt mới nói,

-“Có sao đâu, chỉ sợ phiền bà mất công cầu nguyện cho tôi sống tốt ơn gọi. Nhưng trước hết bà không được xưng ‘con’ với tôi và không được gọi tôi bằng ‘cha’. Cứ xưng bà bằng bác hoặc tôi và gọi tôi bằng anh cho dễ nghe, khi nào bà rỗi bà cứ ra đây chơi tôi sẽ nhờ người dẫn bà đi thăm vài chỗ; phần tôi, tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho bà.”  

Sau đó chủ khách nói thêm vài câu rồi bà Hạc xin phép ra về. Khi ra khỏi cổng nhà thờ, nước mắt mà bà kềm nén đã trào ra. Sau hai mươi lăm năm bà mới gặp lại con bà và xin được làm mẹ nuôi của nó. Bà đã bị tước cái quyền làm mẹ suốt ngần ấy năm: bà khóc vì tủi hổ lẫn lộn nỗi vui mừng. 

 

Download để đọc toàn bài Mối tình nghiệt ngã

 

Chuỗi bài cùng tác giả:

1. Trôi dạt dòng đời – Hồ Đình Ba

2. Danh vọng thần quyền

3. Mối tình nghiệt ngã

4. Đối thoại liên tôn – Đồng quy nhi thù đồ

5. Lý và Khí

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s