Lòng dân với lịch sử nhìn từ lăng Vua Hiệp Hòa

(LĐ) – Người dân tự nguyện xây lăng Vua Hiệp Hòa, sau khi hoàn thành, họ đã bàn giao lăng vua lại cho con cháu nhà vua thuộc phủ Văn Lãng – Nguyễn Phước tộc. Sự kiện xảy ra vào ngày 13-14.8.2013 tại Huế. Mộ của Vua Hiệp Hòa – như báo chí miêu tả – “bé hơn mộ dân thường” và hoang tàn, lạnh lẽo.

Lòng dân với lịch sử nhìn từ lăng Vua Hiệp Hòa
Toàn cảnh khu mộ Vua Hiệp Hòa. Ảnh: Lê Thanh Phong

Thậm chí, không có được một tấm biển chỉ đường đi vào mộ vua, ngay cả người dân Huế cũng không mấy ai biết được mộ Vua Hiệp Hòa. Nói rộng ra, không có nhiều người biết được lịch sử Việt Nam có một vị vua có tên Nguyễn Phúc Hồng Dật, niên hiệu Hiệp Hòa. Lịch sử có những uẩn khúc của nó và số phận của Vua Hiệp Hòa là một uẩn khúc. 

Nhưng xin không bàn đến, bởi vì đó là công việc của các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà khoa học, chỉ xin được chia sẻ điều gần gũi hơn, xác thực hơn, đó là tấm lòng của người dân với di tích và di sản lịch sử. Một nhóm người tự thấy mình có trách nhiệm xây lăng cho Vua Hiệp Hòa, chỉ vì một lẽ giản đơn, Vua Hiệp Hòa không thể không có lăng như các vị vua khác của vương triều Nguyễn và càng không thể lãng quên ngài, vì đó chính là sự lãng quên lịch sử.

Hiện nay, lăng mộ của Vua Hiệp Hòa vẫn nằm ngoài danh mục của quần thể di tích cố đô Huế và không được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý, đây có phải là một sự lãng quên lịch sử hay không?

Nhóm người tự nguyện xây lăng vua lặng lẽ thực hiện tâm nguyện của mình. Tại lễ bàn giao, một đại diện trong họ nói về tâm nguyện đó trước Hoàng đế Hiệp Hòa rằng: Cầu xin cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, trẻ em được đến trường, nông dân có ruộng cày, công nhân có việc làm, trí thức có cơ hội phụng sự đất nước và cuối cùng là tiêu trừ nạn tham nhũng. Những người tham dự buổi lễ thắp những cây nhang đầu tiên trên mộ vua, có lẽ cũng không cầu xin gì riêng cho mình ngoài những điều cao cả như vậy.

Cái khác biệt có thể nhận ra ở sự kiện này so với chuyện cúng bái ở các lễ hội, đền thờ khác, đó là không có màu sắc mê tín, không ồn ào tự xưng công đức, không xin xỏ ngã giá với thánh thần. “Bá tánh” tham dự buổi lễ với tất cả sự thành kính của một người dân với lịch sử, cầu mong những điều tốt đẹp cho đất nước.

Đây là lần đầu tiên có chuyện người dân tự nguyện xây lăng vua và có lẽ cũng là lần cuối cùng, vì không còn vị vua nào không có lăng. Nhưng Việt Nam còn nhiều di tích, phế tích khác bị hư hại, xuống cấp và lãng quên. Những nơi đó đang chờ đợi có được sự ứng xử như với lăng Vua Hiệp Hòa.

Nếu không có sự trung thực với lịch sử, không có sự lễ độ với di sản thì đừng nói đến các nền tảng đạo đức khác.

Lê Thanh Phong

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s