Trang trại rau hữu cơ kiểu Nhật trên cao nguyên

Kim Anh

TPLà người năng động, ham học hỏi, nông dân Nguyễn Quốc Thắng đã sang Nhật học hỏi kinh nghiệm trồng rau sạch. Hiện rau hữu cơ từ trang trại rộng 7 ha của anh giá cao gấp 4- 5 lần rau thông thường nhưng thị trường luôn khát hàng.

Khử độc cho đất

Anh Thắng thổ lộ về phun thuốc hóa học, trước kia ít ai dùng nhiều bằng gia đình anh vì sẵn có cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và vườn ươm cây giống khá lớn. Mỗi khi có loại thuốc mới, các hãng thuốc mang đến giới thiệu, anh đều dùng thế nhưng càng phun càng thấy không ổn vì sâu bọ nhanh kháng thuốc; công nhân ngán khi phải tiếp xúc hàng ngày với hóa chất, dẫu có trả thêm tiền độc hại họ cũng không muốn làm. Anh Thắng quyết nghiên cứu trồng rau hữu cơ tại xã Ka Đơn (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) từ năm 2010 khi phương thức canh tác này vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam.

Trang trại rau hữu cơ kiểu Nhật trên cao nguyên - ảnh 1
Anh Thắng trong vườn rau hữu cơ giống ngoại nhập.

Tiếp tục đọc “Trang trại rau hữu cơ kiểu Nhật trên cao nguyên”

“Xã hội thông tin” trông ra sao?

09/09/2015 09:10 GMT+7

TTCTNgười ta hay nói rằng chúng ta đang sống trong “xã hội thông tin”. Nhưng thực chất, còn rất nhiều người vẫn đang đói thông tin – không phải là thông tin kinh tế, xã hội, chính trị hay khoa học xa vời nào, mà là những thông tin liên quan đến chính cuộc đời họ.

Người dân làng Malav đứng trước các bức tường cung cấp thông tin. Ảnh Đức Hoàng
Người dân làng Malav đứng trước các bức tường cung cấp thông tin. Ảnh Đức Hoàng

“Có ba gói mì một ngày mà người ta cũng lấy mất đi một gói, các anh chị không nói thì chúng tôi làm sao biết được” – anh Ngô Trung Sổng, người đàn ông tàn tật ở xã Trịnh Xá (Hà Nam), thốt lên như thế trên mặt báo vào tháng 2-2015. Xã hội đau lòng khi biết khoản trợ cấp chỉ 270.000 đồng/tháng của anh cũng bị xà xẻo. Và đó là khi ta nhận ra rằng quyền được biết của người dân, ít nhất là những gì đang diễn ra với mình, quan trọng thế nào. Tiếp tục đọc ““Xã hội thông tin” trông ra sao?”

Nữ phu gánh gạch

13/09/2015 09:20 GMT+7

TTDưới cái nắng như cháy da cháy thịt, từng tốp phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, còng lưng gánh những chồng gạch nặng trĩu hai vai.

Cực nhọc nhất là lúc gánh gạch vào lò vì phải leo lên những bậc cao mà không có tay vịn
Cực nhọc nhất là lúc gánh gạch vào lò vì phải leo lên những bậc cao mà không có tay vịn

Chiếc đòn gánh cong oằn sức nặng như phận đời nhọc nhằn của họ…

Những hình ảnh đó diễn ra ở giữa khu bãi nổi sông Hồng, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội – nơi tập trung nhiều lò sản xuất gạch thủ công, cung cấp cho nhiều công trường xây dựng khắp các tỉnh miền Bắc.

Cùng với sự tồn tại của nhiều lò gạch thủ công là kéo theo một lực lượng phu gánh gạch, đốt lò đông đến cả ngàn người. Trung bình mỗi lò gạch có 15 – 30 người chuyên gánh gạch, mà hầu hết trong số đó là phụ nữ. Tiếp tục đọc “Nữ phu gánh gạch”

Giáo dục và con số

13/09/2015 05:59 GMT+7

TTCTSự chuyển đổi cơ cấu dân số trong giai đoạn 10 năm (từ năm 2000-2011) là một cơ hội rất tốt để tiến hành cải cách giáo dục triệt để khi số lượng học sinh giảm, không chịu nhiều áp lực về trường lớp, về nguồn nhân lực. Liệu ngành giáo dục có tính đến yếu tố cơ cấu dân số khi làm kế hoạch dài hạn cho ngành hay không?

Đồ họa: Tiến Đạt
Đồ họa: Tiến Đạt

Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết rằng tổng số học sinh nước ta đã giảm mạnh – giảm gần 3 triệu em trong vòng 10 năm. Cụ thể, theo số liệu chính thức của Bộ Giáo dục – đào tạo, năm học 1999-2000 cả nước có 17,8 triệu học sinh thì đến năm học 2010-2011 chỉ còn 14,8 triệu em.

Trong khi đó, theo Tổng cục Thống kê, dân số nước ta vẫn tăng bình quân mỗi năm chừng 930.000 người trong giai đoạn này. Cụ thể, theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, dân số cả nước vào ngày 1-4-2009 là 85,8 triệu người, tăng so với ngày 1-4-1999 là 76,3 triệu người, tức tăng thêm 9,5 triệu người. Tiếp tục đọc “Giáo dục và con số”