Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – 6 kỳ

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay: Tại sao lại là Johnathan Hạnh Nguyễn ?

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 2: Vào dinh xin chữ ký tổng thống

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 3: Phần thưởng nóng

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 4: Vận động viện trợ nhân đạo, xúc tiến đầu tư…

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 5: Mở đường kiều hối

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 6: Giữ đường bay bằng mọi giá

***

06:21 AM – 18/05/2015 TN

Trong lịch sử hàng không dân dụng VN có một Việt kiều đã chấp nhận mạo hiểm, dám đánh đổi mạng sống của mình để mở đường bay quan trọng, tạo một lối mở ra thế giới cho đất nước từ 30 năm trước…

Lễ đón chuyến bay đầu tiên VN9033 từ TP.HCM đáp xuống Manila vào ngày 9.9.1985 - Ảnh: T.L
Lễ đón chuyến bay đầu tiên VN9033 từ TP.HCM đáp xuống Manila vào ngày 9.9.1985 – Ảnh: T.L

Bây giờ có thể nói việc mở đường bay không quá khó khi mà VN đã gia nhập nhiều tổ chức, bình thường hóa quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Chỉ cần có lượng khách đi lại khá thường xuyên là có thể… bay!

Nhưng vào những năm đầu thống nhất đất nước, việc mở đường bay, đặc biệt là bay thẳng đến những nước được gọi là “phía bên kia” không hề dễ dàng chút nào. Phần vì chúng ta chưa thật sự chủ động mở cửa, phần vì lệnh cấm vận của Mỹ còn thắt chặt. Việc ký kết các hiệp định hàng không, mở đường bay thẳng vì thế luôn đối mặt với nhiều khó khăn.

Phá thế cấm vận

Không giống như mạng đường bay của Vietnam Airlines ngày nay đã phát triển mở rộng đến hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước và hàng chục điểm đến quốc tế tại các châu lục, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Vietnam Airlines chỉ bay đến được một số nước như Trung Quốc, Liên Xô, Lào…

Ngay cả những chuyến bay nội địa cũng bay không thường xuyên. Do vậy mà có được đường bay thẳng ra nước ngoài vào những năm ấy được xem là một cơ hội quý hơn cả vàng. Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty hàng không VN (Vietnam Airlines) cũng không thể quên những năm tháng đất nước còn chịu sự cấm vận nặng nề của Mỹ, sự kiện mở đường bay thẳng TP.HCM – Manila (Philippines) của Vietnam Airlines năm 1985 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cũng nhờ vào đường bay này chúng ta đã phá thế bị cấm vận, từng bước tiến ra và hội nhập với thế giới.

Ông Phạm Ngọc Minh cho biết, theo đánh giá của Vietnam Airlines, để thực hiện thành công sự kiện mở đường bay này là nhờ nỗ lực của các cơ quan nhà nước và ngành hàng không dân dụng VN. Bên cạnh đó còn có phần đóng góp tích cực và quan trọng của ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sự đóng góp đó là cả một quá trình, thể hiện tình cảm và tấm lòng của một Việt kiều yêu nước, luôn hướng về và mong muốn góp phần xây dựng, phát triển quê hương.

Đường bay TP.HCM – Manila và ngược lại, sau 30 năm vẫn đang được duy trì thường xuyên mỗi ngày một chuyến, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thông thương dễ dàng, nhanh chóng.

Chuyến bay đầu tiên

Theo ông Phạm Ngọc Minh, bằng các mối quan hệ và uy tín cá nhân, Johnathan Hạnh Nguyễn đã tích cực vận động các nhà chức trách và lãnh đạo Philippines đồng ý cho việc mở đường bay quý giá này.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vào những năm đầu thập niên 1980 là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch (nay là Bộ Kế hoạch – Đầu tư). Ông Khải cũng khẳng định Johnathan Hạnh Nguyễn có công lớn mở đường bay TP.HCM – Manila. Khi đã có đường bay rồi, ngay trong thời gian đầu ông Hạnh Nguyễn đã tổ chức nhiều chuyến đi của TP.HCM, trong đó có ông Khải đi thăm Philippines và nhiều nước khác để tìm hiểu thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch xúc tiến, kêu gọi đầu tư cho thời kỳ đổi mới, mở cửa kinh tế sau này.

Ông Trần Tiến Vinh, từng là Phó vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Brunei (hiện đang nghỉ hưu tại Hà Nội), nhớ lại rằng những năm 1984 – 1987, khi là đại biện lâm thời công tác ở Đại sứ quán VN tại Philippines, ông đã thấu hiểu những tình cảm đối với quê hương của ông Johnathan Hạnh Nguyễn như thế nào. Ông Vinh kể, hồ sơ về việc mở đường bay lúc đó đệ trình lên Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bằng đường ngoại giao ít nhất đã hai lần, đợi chờ suốt 6 tháng vẫn không thấy chuyển biến gì. Những người nhận nhiệm vụ đi mở đường bay trong các cơ quan nhà nước ta đều lo lắng vì sự chậm trễ kéo dài này có thể làm lỡ nhiều kế hoạch quan trọng khác của trung ương. Thế rồi, ông Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện. “Vào 8 giờ tối 4.9.1985, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đến Đại sứ quán VN tại Philippines và lái xe của đại sứ quán đưa tôi đi vào Phủ tổng thống. Khi đến nơi, trong lúc tôi nói chuyện với ông Juan Tuvera, trợ lý điều hành của Tổng thống Marcos, ông Hạnh đã vào phòng làm việc của tổng thống và trình giấy phép bay giữa TP.HCM và Manila. Ông Marcos đã xem và ký duyệt ngay hôm đó”, ông Vinh xác nhận.

Sau khi được chính Tổng thống Marcos duyệt giấy phép bay, ngày 9.9.1985, Hàng không VN đã thực hiện chuyến bay đầu tiên TP.HCM – Manila – TP.HCM, đánh dấu sự khởi đầu quan hệ hàng không giữa hai nước. Trong chuyến bay này, máy bay B-707 có 31 quan chức hàng không VN, phóng viên báo chí, dẫn đầu là ông Phan Tương, lãnh đạo Cụm cảng hàng không phía nam và phi hành đoàn. Lượt về chở 30 tấn hàng quà biếu của Việt kiều từ Mỹ gửi về cho thân nhân ở VN.

Sau mấy mươi năm xa cách vì điều kiện công tác mỗi người mỗi nơi, ông Trần Tiến Vinh và Johnathan Hạnh Nguyễn mới đây đã gặp lại nhau. Cả hai người đều bồi hồi xúc động khi nhớ lại sự kiện “vào dinh xin chữ ký tổng thống”. Cảm giác của hai ông về sự kiện đó như vừa mới xảy ra hôm qua. Cả hai ông đều phải vượt qua nhiều nghi kỵ, nhiều trở ngại rất phức tạp về thủ tục, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng để có được chữ ký của tổng thống một cách rất bất ngờ vì nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính trước đó.

“Chữ ký đặc biệt này trong buổi tối hôm đó ở Phủ tổng thống là khâu đột phá, quyết định cho việc sớm mở đường bay giữa hai nước”, ông Vinh khẳng định.

Võ Khối – Đình Phú

***

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 2: Vào dinh xin chữ ký tổng thống

07:20 AM – 19/05/2015 TN

Ngày 4.9.1985 đã mở ra một cơ hội mới cho ngành hàng không dân dụng VN, nhưng cũng là ngày “người đi mở đường bay” đối mặt “án tử” lơ lửng trên đầu.

Phi hành đoàn chuyến bay VN9033 chụp hình lưu niệm tại Đại sứ quán VN tại Philippines vào năm 1985. Ông Trần Tiến Vinh đứng ngoài cùng bên trái Phi hành đoàn chuyến bay VN9033 chụp hình lưu niệm tại Đại sứ quán VN tại Philippines vào năm 1985. Ông Trần Tiến Vinh đứng ngoài cùng bên trái – Ảnh: T.L

Trò chuyện với Johnathan Hạnh Nguyễn, ông bảo mình được chọn vì có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà vào những năm đất nước còn vô vàn khó khăn, những Việt kiều như ông không dễ có cơ hội góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ bang giao giữa hai nước VN và Philippines.

Trái lệnh tổng thống

Johnathan Hạnh Nguyễn là Việt kiều quốc tịch Mỹ. Những năm 80 của thế kỷ 20 ông làm ăn kinh doanh tại Philippines. Ông là một trong những Việt kiều đầu tiên được Chính phủ VN cho phép về nước tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế.

Ngay khi các nhà chức trách VN đang chuẩn bị hồ sơ mở đường bay thì cùng lúc đó ở Philippines, ông đã dùng Công ty Impex International Phil (tiền thân của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPP mà hiện ông đang giữ chức Chủ tịch HĐQT) của gia đình mình để làm đối tác với phía Vietnam Airlines.

Như đã đề cập ở bài trước, việc mở đường bay lúc đó gặp rất nhiều khó khăn cả về nhận thức lẫn thủ tục. Ông Trần Tiến Vinh kể: “Lúc đó ta chưa chính thức đưa ra chính sách đổi mới nên việc hội nhập quốc tế, nhất là làm ăn với đồng minh thân cận của Mỹ như Philippines, nội bộ ta còn nhiều ý kiến khác nhau. Thực tế là rất e dè”.

Theo ông Vinh, hồ sơ xin cấp phép đường bay qua đường ngoại giao gần như bị khép lại vì phía Philippines không hồi âm, trong khi những lãnh đạo cấp cao của ta liên tục thúc ép. Tình hình Philippines lúc đó rất phức tạp, thế cầm quyền của Tổng thống Marcos bị suy yếu nhiều sau vụ Thượng nghị sĩ Benigno Aquino Jr. bị ám sát. Đã có những dấu hiệu Mỹ ủng hộ phe đối lập lên cầm quyền thay Tổng thống Marcos. Vì vậy mà việc tranh thủ có được chữ ký của Tổng thống Marcos là rất quan trọng và cấp bách. Hồ sơ mở đường bay từng bị gạt thì bây giờ cụ thể sẽ tiến hành bước tiếp theo như thế nào cho có kết quả nhanh nhất và ai có thể tiếp cận được ngài tổng thống để đệ trình lại là một vấn đề vô cùng nan giải.

Dù là người quan trọng được “chọn mặt gửi vàng” trong quá trình xúc tiến nhưng ngay cả bản thân ông Johnathan Hạnh Nguyễn ban đầu cũng rất sợ trái lệnh tổng thống. Sợ là vì bên phía Philippines, ủng hộ mở đường bay hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của ông Marcos. Lúc này Philippines đang áp dụng chế độ thiết quân luật. Tổng thống Marcos từng khẳng định không có lý do gì để chấp nhận mở đường bay cả và lệnh không được trình lên nữa. Ai trái lệnh sẽ bị bắt nhốt. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhớ lại: “Tôi thú thật với anh Vinh: Thôi hết đường rồi anh Vinh ơi. Anh Vinh nghe vậy rất buồn nhưng cũng chia sẻ với hy vọng còn nước còn tát. Anh Vinh bảo: Em cố gắng tiếp cận tổng thống. Với tình hình lúc đó, tôi nhận định chỉ còn cách nhờ vào quan hệ cá nhân xem thử ra sao thôi”.

Nói ông Johnathan Hạnh Nguyễn may mắn có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là nhờ ông có mối quan hệ thân thiết và uy tín với các nhà chức trách, lãnh đạo Philippines. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông nhiều lần trân trọng nhắc đến bà vợ đầu Cristina Serrano, cháu họ của bà Imelda Marcos – phu nhân Tổng thống Marcos. Chính nhờ mối lương duyên đầu tiên này mà ông đã vượt qua được không ít bước ngoặt lớn trong đời. Những người thân quen với ông ở Philippines đều muốn giúp đỡ ông và cả cho VN.

“Tất cả mọi người đều không dám”

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn kể: “Tôi được xem như người nhà trong phủ tổng thống. Giải quyết mọi chuyện khác đều khá dễ dàng nhưng việc trái lệnh tổng thống thì không riêng gì tôi mà tất cả mọi người đều không dám. Ai cũng sợ vì lo bị bắt nhốt. Lúc tình thế bức bách quá rồi, tôi gặp bà Leita, Trợ lý tổng thống, là em vợ Tổng thống Marcos. Tôi nói: Bây giờ bà làm ơn giúp tôi. Lúc nào thấy tổng thống vui vẻ thì bà báo liền cho tôi. Tôi sẽ tự mình vào xin. Công ty thì tôi cũng đã có để làm đối tác ký thuê bao máy bay với phía VN rồi. Bà Leita đáp: Vì ước nguyện của Johnathan, tôi sẽ giúp”.

Trong lúc chờ đợi tin báo của bà Leita, ông đến gặp quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Pacificio Castro tiếp nhận bộ hồ sơ hoàn chỉnh về việc xin phép mở đường bay. Đến ngày 4.9.1985 thì có một cuộc điện thoại gọi đến nhà. Ông bảo ngày đó ông không bao giờ quên. “Bà Leita nói: Bây giờ Johnathan qua liền vì thấy tổng thống chiều nay rất vui. Ông ấy nhảy đầm, ăn uống vui vẻ với mọi người ở sân vườn và đang chuẩn bị vào dinh”, ông nhớ lại.

Vào dinh thự tổng thống, ông nài nỉ cận vệ và trợ lý của ông Marcos cùng vào phòng riêng tổng thống nhưng không ai dám đi. “Tôi nói như trăn trối với mọi người, nếu chẳng may tôi bị tổng thống ra lệnh bắt nhốt thì ra nói với ông Trần Tiến Vinh, lúc này đi cùng nhưng đang ở phòng lễ tân phủ tổng thống chờ đợi, và bà Cristina vợ tôi báo cho Đại sứ quán VN và Đại sứ quán Mỹ làm công hàm gửi tổng thống cứu xét”. Nói xong, ông ôm bộ hồ sơ bước tới. Chỉ vài bước chân nhưng ông bảo khoảnh khắc đó “trong người” có cảm giác xa hút “như đi xe đò từ bắc đến nam thời bao cấp vậy”. Ông có thể nhận ngay “án tử” nếu tổng thống nổi giận.

Phòng của Tổng thống Marcos mờ tối. Theo lời kể của Johnathan Hạnh Nguyễn, chỉ có bật một chiếc đèn trên bàn làm việc. Ông cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt, thái độ tổng thống lúc đó vui buồn thế nào. “Tờ trình được đưa vào kế bên tổng thống và sau đó tổng thống đã ký vào văn bản đề nghị của Bộ Ngoại giao một cách rất tự nhiên”, ông thuật lại và nói: “Đầu óc tôi như bay bổng hẳn lên nhưng cái chân không biết sao không nhấc lên nổi để bước ra khỏi phòng. Có lẽ bản án tử được xóa làm tôi như vừa sống lại từ cõi chết vậy”.

Theo Johnathan Hạnh Nguyễn, Tổng thống Marcos đưa ra quyết định giữa lúc tình thế đất nước đang căng thẳng, có thể đó cũng như là một “nước cờ” tính toán của riêng ông.

Võ Khối – Đình Phú

***

JohnathanHạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 3: Phần thưởng nóng

06:32 AM – 20/05/2015 TN

Năm 1987, Ban Việt kiều trung ương đồng ý cấp cho bố mẹ và các anh chị em của ông Johnathan Hạnh Nguyễn 7 giấy thông hành để xuất cảnh sang Mỹ. Cuối cùng họ đã trở lại.

JohnathanHạnh Nguyễn - Người đi mở đường bay - Kỳ 3: Phần thưởng nóngÔng Johnathan Hạnh Nguyễn (bìa phải) chụp hình với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch vào năm 1988 trong một lần ra Hà Nội  –  Ảnh: T.L

Văn bản đó do Phó vụ trưởng Vụ 1 Nguyễn Ngọc Thanh thừa lệnh Trưởng ban Việt kiều trung ương ký. Nội dung ghi rõ: “Kính gửi anh Johnathan Hạnh Nguyễn, Việt kiều ở Philippines. Chúng tôi xin thông báo để anh được rõ. Việc xin cho gia đình ở Nha Trang xuất cảnh sang Mỹ của anh đã được trong nước chấp thuận căn cứ vào chính sách của Nhà nước CHXHCN VN và những đóng góp của anh với đất nước. Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an – PV) đã cấp cho gia đình anh 7 giấy thông hành (từ số 52092 đến 52098A – TH1 ngày 25.7.1987). Còn việc xuất cảnh được tiến hành sớm hay muộn là tùy thuộc vào phía Mỹ”.

Văn bản cũng khẳng định: “Chúng tôi cũng coi đây chính là nguồn động viên lớn giúp anh thêm phấn khởi và gắn bó với đất nước, tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong nước”.

Trở lại quê nhà

Tâm sự với chúng tôi, Johnathan Hạnh Nguyễn nói có những chuyện mà bây giờ ông mới nói ra, sau mấy mươi năm âm thầm chôn giấu cho riêng mình. Khi mở được đường bay TP.HCM – Manila rồi, có một cán bộ bên Cục Hàng không dân dụng đến gặp ông hỏi: “Giờ anh có mong muốn gì không? Cấp trên muốn thưởng nóng cho anh”. Ông nói ngay: “Tôi làm bằng cái tâm của mình với đất nước, tôi mong muốn có đầy đủ thuốc men để chăm sóc cho các em nhỏ, có đầy đủ điều kiện để nhân dân có được đời sống tốt hơn. Công của tôi thì tùy các anh đánh giá. Tôi chỉ xin cái hộ chiếu và giấy thông hành để cho gia đình tôi đi ra đi về thoải mái thôi”. Johnathan Hạnh Nguyễn không hề giấu giếm ý định lúc ban đầu của ông là muốn đưa cả đại gia đình đi Mỹ định cư. Ông bảo qua bên đó ông còn có thể lo được cho họ. Chứ ở VN thì đâu có giúp được gì nhiều. Kiếm việc làm cho các anh chị em cũng khó. Còn cả vấn đề sức khỏe cha mẹ của ông nữa, bởi ăn uống thời tem phiếu những năm bao cấp rất vất vả.

Và như đã đề cập ở trên, sau những gì đã làm cho đất nước, mong muốn ấy của ông được nhà nước chấp thuận ngay. Có giấy thông hành, cả gia đình lên máy bay sang Manila, trên chính đường bay mà ông đóng góp công sức để mở trước đó.

Tuy nhiên họ không tiếp tục bay sang Mỹ mà ở Manila 2 năm làm ăn buôn bán rồi sau đó quay về lại VN. Lý do trở lại vì ai cũng còn quyến luyến với quê hương. “Ông già tôi hỏi: Con có định về hẳn VN luôn không? Nếu về sẽ khổ lắm con à! Tôi thưa: Chính vì khổ con mới về. Nhà nước và mọi người đã sung sướng rồi thì con về làm gì nữa. Ba tôi nghe vậy không nói gì. Chắc ổng cũng hiểu rõ tâm nguyện của tôi lúc đó”, Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn trước 1975 ở Nha Trang. Bố làm kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo, gỗ, thuốc tây… Nói nôm na là làm đa ngành, đa nghề để nuôi 7 người con. Có lẽ kế thừa truyền thống đó của gia đình nên sau này ông cũng thành công trên lĩnh vực kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu…

Thấy “một cái gì đó” trỗi dậy…

Johnathan Hạnh Nguyễn kể, khi còn học phổ thông, ông từng mơ mộng được đi du học. Tốt nghiệp Viện Đại học Đà Lạt ngành chính trị kinh doanh vào năm 1973 khi mới 22 tuổi, ông được người dì ở Arizona (Mỹ) làm thư bảo lãnh sang Mỹ du học. Hai năm sau thì ông lên đường sang Mỹ.

Đến năm 1980, trên chuyến bay của Hãng Philippines Airlines đến Manila, ông gặp bà Cristina Serrano, khi đó đang là tiếp viên của hãng hàng không này. Tình yêu “sét đánh” và sau đó họ thành vợ chồng. Trong khoảng thời gian 5 năm tiếp theo trên đất Mỹ, ông hạnh phúc với cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Ngày đi làm thanh tra cho Hãng máy bay Boeing, tối về ông đi dạy võ thái cực đạo. Ở nhà mãi cũng thấy buồn, bà Cristina vừa đi học vừa mở shop bán hàng lưu niệm. Hai người lúc này đã có với nhau 3 người con: Henry, Louis và Phillip Nguyễn.

Nhưng khi làn sóng những người vượt biên lan tới cùng những hình ảnh chết chóc, khổ cực trong các trại tị nạn… phát đi phát lại trên truyền hình quốc tế thì ông không thể ngồi yên được. “Nhìn những cảnh đó thấy đau lòng quá. Tự nhiên trong người mình thấy một cái gì đó trỗi dậy. Tôi nói với Cristina: “Thôi bây giờ bà giữ mấy đứa nhỏ. Tôi xin visa đi mấy ngày”. Qua Philippines, tôi chạy xuống trại tị nạn ở đảo Palawan thì được mấy bà sơ làm tình nguyện hướng dẫn đi gặp từng người. Gặp tới ai khóc tới đó. Có người mất vợ. Có người mất chồng. Có người mất con…”, ông xúc động nhớ lại và kể: “Ngủ lại Palawan một đêm. Sáng hôm sau bay về Mỹ, tôi bàn với Cristina là phải trở lại VN xem tình hình thế nào để có cách gì giúp cho những người còn ở lại”.

Rồi ông đưa cả vợ con cùng về Philippines, để lại cơ ngơi nhà cửa còn nguyên vẹn trên đất Mỹ. Từ Philippines, sau khi gửi đứa con út là Phillip cho bà ngoại trông nom, hai vợ chồng ông mang theo Henry và Louis về VN. “Máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất và tất cả chúng tôi về nhà của cha mẹ ở đường Phạm Ngũ Lão. Muỗi nó đầy hết. Nhà kiểu như nhà ma vậy. Hỏi bàn ghế đâu hết rồi. Họ nói đã đem bán. Ăn cơm ở đâu? Nhà nấu. Bếp núc thì sao? Nấu than. Trong nhà nấu than lâu ngày nên ám khói, bụi bay đầy nhà đầy cửa. Ráng đi mua con gà. Người nhà luộc xong không dám bỏ lông ra ngoài đường. Hỏi sao vậy? Vì công an sẽ đến hỏi “gà đâu ra”. Thấy trong nhà có cái hố nên giấu mớ lông gà vào đó”, ông thuật lại.

“Ngày đầu về, lúc 10 giờ tối thì công an đến làm việc. Họ hỏi tôi tình hình ở Mỹ sao, ở Philippines sao. Cứ hỏi khơi khơi vậy thôi. Trời ơi! Tôi hơi sợ! Lúc đó Việt kiều Mỹ về mà nghe công an là sợ lắm!”, ông kể thêm và tự giải thích: “Anh phải chấp nhận thực tế lúc đó bởi nó hoàn toàn không cởi mở, tự do và được thuận lợi như bây giờ”.

Johnathan Hạnh Nguyễn đã đi một hành trình dài để vượt qua sự nghi ngờ đó…

Võ Khối – Đình Phú

***

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 4: Vận động viện trợ nhân đạo, xúc tiến đầu tư…

06:29 AM – 21/05/2015 TN
Johnathan Hạnh Nguyễn lớn lên trong gia đình thuộc diện giàu có trước 1975 ở miền Nam, từng làm thanh tra ở Mỹ, thân cận với Phủ tổng thống Philippines… Hoàn cảnh đặc biệt đó khiến ông bị nghi ngờ là “người của CIA”.
Áo giáp chống đạn và bản photo hồ sơ mở đường bay là kỷ niệm mà Johnathan Hạnh Nguyễn nói “chết phải mang theo”

Áo giáp chống đạn và bản photo hồ sơ mở đường bay là kỷ niệm mà Johnathan Hạnh Nguyễn nói “chết phải mang theo” – Ảnh: Đình Phú

Quay lại bối cảnh câu chuyện mở đường bay, tối 4.9.1985, Johnathan Hạnh Nguyễn cùng với ông Trần Tiến Vinh, đại biện lâm thời tại Philippines những năm 1984 – 1987 vào Phủ Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Hai ông đi ô tô của Đại sứ quán VN, do Johnathan Hạnh Nguyễn cầm lái.

Được cho là “người ngoài” nhưng vì sao Johnathan Hạnh Nguyễn lại được sử dụng xe Đại sứ quán VN?

Đặc cách sử dụng xe của đại sứ

Ông Vinh kể, trong sứ quán, đại sứ (ông Lưu Đình Vệ, nhiệm kỳ 1985 – 1988) nhiệt tình ủng hộ mở đường bay TP.HCM – Manila nhưng lại ngần ngại để ông dùng xe cắm cờ của sứ quán vào dinh tổng thống, vì khi đó đại sứ vẫn đang ở sứ quán. Nhiều cán bộ nhân viên sứ quán, kể cả cán bộ ngành an ninh rất thắc mắc trước việc để Johnathan Hạnh Nguyễn lái xe của đại sứ. Lý do ông Hạnh là Việt kiều từ Mỹ về, nhỡ đâu lại là nhân viên CIA?

Tình hình đang lúc cấp bách, nếu không để cho ông Hạnh được đặc cách sử dụng xe thì cơ hội có được chữ ký của Tổng thống Marcos sẽ bị vuột qua. Một cuộc gọi được nối ngay về Hà Nội và sau khi có ý kiến cho phép “vừa đi cửa chính, vừa đi cửa phụ” từ Bộ Ngoại giao, ông Hạnh đã có cái quyền đặc biệt ấy. Ông Vinh giải thích: “Cửa chính lúc đó là thông qua đường ngoại giao, còn “cửa phụ” là nhờ vào mối quan hệ cá nhân của ông Hạnh”.

“Vai trò của ông Hạnh lúc đầu không phải ai cũng biết. Để làm yên lòng và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, nhân viên đại sứ quán, trong nhiều cuộc họp, tôi đã phải cam kết xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc hợp tác với ông Hạnh thúc đẩy mở đường bay. Tôi phải giải thích, chứng minh rõ rằng, qua một năm tiếp xúc và làm việc với ông Hạnh, tôi thấy rõ ông là một Việt kiều yêu nước, tuy xa quê hương đã lâu nhưng luôn hướng về Tổ quốc”, ông Vinh chia sẻ.

Johnathan Hạnh Nguyễn nói có những lúc ông thấy nản lòng lắm. Những năm đầu ông về nước đầu tư ở quê nhà Nha Trang, có vị lãnh đạo còn điện ra Hà Nội đề nghị ra lệnh bắt vì nghi vấn ông là “người của CIA, chứ nếu không thì tại sao lại mang tiền về nhiều quá, xây dựng khách sạn, mở công ty sản xuất này kia…”.

“Ngành công an lúc đó có ủng hộ tôi hay không?”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn tự hỏi và nói: “Rõ ràng là chưa. Tôi về nước làm ăn rồi mà còn nghi ngờ là CIA nữa. Có một thiểu số như vậy nhưng cũng rất may cho tôi là nhờ có lãnh đạo ở trên sáng suốt”. Ông kể có vị lãnh đạo cấp cao còn thẳng thắn: “Thằng Hạnh mà CIA thì mừng nữa. CIA ngầm mới đáng sợ. Còn CIA lộ diện, mang tiền về đầu tư, mở được đường bay thì phải khen thưởng thằng CIA đó” để bác bỏ tất cả những lời đề nghị “phải bắt Johnathan Hạnh Nguyễn”.

Mặc áo chống đạn

Ông Nguyễn Văn Ích (còn gọi là Chín Ích), nguyên Phó chủ nhiệm phụ trách Khối kinh tế đối ngoại của Văn phòng Chính phủ, cũng từng xác nhận: “Tôi, anh Quyền Sinh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, anh Dương Thông, nguyên Cục trưởng bên Bộ Công an lúc đó được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng giao nhiệm vụ cùng trực tiếp đến làm việc, tìm hiểu tình hình, nguyện vọng của anh Johnathan Hạnh Nguyễn; thống nhất đề xuất ý kiến cho phép anh Johnathan Hạnh Nguyễn được tiếp cận với một số cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận viện trợ nhân đạo và để vận động một số người nước ngoài có thiện ý vào giúp đỡ nhân đạo, tìm cách đầu tư vào VN như nguyện vọng của anh ấy”.

Theo ông Chín Ích, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã vận động được nhiều tổ chức từ thiện gửi thuốc men về giúp các bệnh viện, vận động gửi kiều hối về giúp đỡ người thân trong nước, chung vốn đầu tư vào một số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo công ăn việc làm và nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, xây dựng nhiều cơ sở du lịch…

Trên thực tế, với 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là các loại thuốc chữa bệnh trong chuyến bay đầu tiên từ Manila đến TP.HCM và hàng ngàn tấn trong các chuyến bay sau đó nữa, chính Johnathan Hạnh Nguyễn đã nghĩ ra cách lách lệnh cấm vận, chuyển từ Mỹ về VN bằng hình thức quà biếu. Mỗi thùng quà biếu của thân nhân từ Mỹ gửi về VN trị giá 200 USD, ông chỉ tính cước 6 USD, trong khi đối thủ cạnh tranh của ông chuyển qua đường Thái Lan tính gấp đôi. Và chính vì thế mà ông trở thành mục tiêu để kẻ xấu săn lùng.

“Người ta mất đi hàng chục triệu USD. Các anh nghĩ tôi có thể bị xử bắn không? Lúc đó tôi thường xuyên phải mặc áo giáp chống đạn mỗi khi ra đường. Người ta chiến đấu trên chiến trường có áo giáp, có súng đạn. Còn tôi dân sự cũng phải mặc áo giáp. Cái áo giáp là kỷ niệm. Bộ hồ sơ mở đường bay là kỷ niệm. Tôi nói bà xã khi tôi chết thì hai cái này phải theo tôi”, ông tâm sự.

Võ Khối – Đình Phú

***

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 5: Mở đường kiều hối

06:21 AM – 22/05/2015 TN

Thời cấm vận, tiền kiều hối từ Mỹ chuyển về cho thân nhân ở trong nước với mức cho phép của chính phủ Mỹ chỉ 200 USD. Hàng quà biếu mỗi lần cũng giới hạn 200 USD. Nhưng Johnathan Hạnh Nguyễn đã nghĩ ra một phương án táo bạo.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn thắp hương liệt sĩ hy sinh và nằm lại trên đảo Trường Sa vào tháng 4.2014 - Ảnh: T.LÔng Johnathan Hạnh Nguyễn thắp hương liệt sĩ hy sinh và nằm lại trên đảo Trường Sa vào tháng 4.2014 – Ảnh: T.L

Ông kể trong đời ông có 3 lần… chết hụt. Lần thứ nhất vào dinh xin chữ ký Tổng thống Marcos để mở đường bay. Lần thứ hai khi đi trên máy bay B-707 (mà ông thuê bao của Vietnam Airlines) bị chập điện vì quá cũ kỹ. Các bộ phận của chiếc B-707 này hư hỏng không thay thế được, sau đó được dùng vào việc… trồng rau. Lần thứ ba là tham gia chở hàng xuất khẩu.

Có những chuyến bay như… xe đò

Tình trạng các chuyến bay đến TP.HCM thì có hàng, trong khi chuyến ra trống trơn đã khiến Johnathan Hạnh Nguyễn thua lỗ nặng.

Ông kể có những chuyến bay thời đó như… xe đò. Lúc không có khách thì tháo hết ghế để chở hàng. Lúc có khách thì lắp ghế lại. Nếu để kéo dài như vậy thì đường bay có nguy cơ bị “đứt”. Vietnam Airlines đã nhiều lần xin ý kiến lãnh đạo T.Ư tìm cách để cứu. Việc xuất khẩu hàng nông sản thông qua những chuyến bay thuê bao của Johnathan Hạnh Nguyễn được đẩy mạnh. Lúc đó tỉnh, thành nào có hàng gì xuất được là gom về cho “người đi mở đường bay” xuất hết, mặc dù quy định về xuất khẩu chưa bài bản, thậm chí có khi còn bỏ qua luôn thủ tục hải quan.

Có lần Đồng Tháp đề nghị xuất cua đồng vì số lượng nhiều quá không biết làm gì cho xuể. Thấy tình thế đang kẹt, Johnathan Hạnh Nguyễn lúc này đang ở Philippines đã liên hệ tìm được mối để xuất. Đơn hàng đầu tiên trị giá 10.000 USD. “Mọi người đều rất mừng vì có nơi để xuất, nhưng anh em thực hiện bên dưới lại làm theo kiểu “giết người”. “Cua được dồn hết vào giỏ cần xé đan dây chuối, lót lá. Do nhiệt độ thay đổi, cua vùng vẫy cắn dây bung ra hết, tràn ra khoang hành lý. Cũng may mà không có sợi dây điện nào bị đứt. Chứ nếu đứt thì tôi thêm một lần chết nữa. Đứt thì chập điện. Máy bay rơi phụp liền”, ông kể.

Chưa hết, đến Manila, biên nhận hàng hóa ghi là seafood từ VN chuyển qua thì ai cũng nghĩ là được đóng thùng bài bản. Vậy mà vừa mở khoang hành lý, cua tràn ra đầy sân bay. “Hệ thống báo động rú lên. Lực lượng an ninh sân bay được huy động tối đa để kịp thu gom. Không quân, quân cảnh, nhân viên hàng không túa ra hết. Người thì được phát bao nhựa. Người thì được phát túi giấy. Tôi hô lên: “Ai bắt được chừng nào cho mang hết về nhà ăn”. Mọi người tiếp tục nhào vô gom. Cả sân bay náo động. Ngưng đường băng mấy tiếng đồng hồ”, ông nhớ lại.

Sau đó, phía Cục Hàng không Philippines vào làm việc đòi cấm bay nhưng rồi cũng nhờ mối quan hệ cá nhân của ông mà mọi chuyện được giải quyết êm. “Giải quyết xong sự cố đó tôi về nói với mấy ảnh: “Giúp tôi như vậy là giết tôi luôn”. Mấy ảnh cười: “Trời ơi, chúng tôi đâu có biết. Ở đây cứ bỏ vào giỏ cần xé, nghĩ chất lên máy bay như chất lên xe đò là chạy thôi”, ông kể lại.

“Từ hai cái này tôi sẽ kiếm tiền về cho các ông”

Thời cấm vận, tiền kiều hối từ Mỹ chuyển về cho thân nhân ở trong nước với mức cho phép của chính phủ Mỹ chỉ 200 USD. Hàng quà biếu mỗi lần cũng giới hạn 200 USD. Johnathan Hạnh Nguyễn nói với một lãnh đạo TP.HCM: “Từ hai cái này tôi sẽ kiếm tiền về cho các ông”. Sau đó, ông mở chi nhánh Công ty Impex International Phil (tiền thân Tập đoàn IPP ngày nay) tại Hồng Kông để chuyển tiền kiều hối. Từ đầu mối đó thông báo về trong nước quy đổi tiền đồng VN và bộ phận kiều hối của Imexco tại TP.HCM đi phát cho từng người theo danh sách ông chuyển về.

Trên thực tế, những năm 1985 – 1986 tư duy đổi mới cấp trên đã có nhưng bên dưới thì lại chưa có cơ sở để làm. Johnathan Hạnh Nguyễn phải cố công thuyết phục những người lãnh đạo. Ông giải thích: “Nếu có tiền thì phải cho người có tiền được mua sắm. Phải có hàng hóa để họ được mua hàng. Tiền của người ta phải để người ta có quyền chi tiêu. Dân có nhu cầu, có hàng hóa thì mới kêu bên đó gửi tiền về. Cách làm này có lợi đôi đường. Nhà nước có ngoại tệ để nhập khẩu xăng, dầu… Người dân cũng có tiền để chi tiêu. Chứ gửi tiền về rồi mà đi đâu cũng tem phiếu cả thì tiền mình đổi cho họ không khác gì như một mớ giấy”.

“Bây giờ kiều hối mỗi năm 12 tỉ USD nhưng lúc đó chỉ có mấy trăm ngàn USD thôi, nhưng mà nó lớn lắm”, ông nói và nhớ lại: “Máy bay tôi chở thuốc tây, xe máy, áo phông, áo gió, dép lưới, thức ăn, tủ lạnh, đầu máy, ti vi… về nước. Người dân có tiền kiều hối, có giấy xác nhận thì lấy tiền đó mua đồ trong intershop của Imexco. Mình thu lại ào ào. Nó trở thành một phong trào. Tiền gửi về đúng lúc đất nước đang cần”.

Từ năm 1995, khi lệnh cấm vận được bãi bỏ thì chính Johnathan Hạnh Nguyễn đã mang số vốn lên đến 20 triệu USD về VN bắt đầu triển khai những kế hoạch đầu tư. Ông đưa vốn vào những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ thiết yếu của đời sống lúc bấy giờ và đến thời điểm này, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) mà ông gầy dựng từ 30 năm trước đã trực tiếp đầu tư và hợp tác tới 47 dự án tại VN, với tổng số vốn hơn 455 triệu USD.

Hỏi thành quả như vậy đã là một thành công đối với ông? Johnathan Hạnh Nguyễn cười: “Số tiền đầu tư tăng lên hơn 20 lần cũng có thể xem là một thành công, nhưng điều mà tôi thấy thành công nhất là các dự án đầu tư của tập đoàn tham gia đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 22.000 lao động trên cả nước”.

Võ Khối – Đình Phú

***

Johnathan Hạnh Nguyễn – Người đi mở đường bay – Kỳ 6: Giữ đường bay bằng mọi giá

06:30 AM – 23/05/2015 TN
Việc mở đường bay TP.HCM – Manila đã khó nhưng việc duy trì đường bay những năm đầu còn khó gấp bội. Johnathan Hạnh Nguyễn nhận lệnh phải giữ đường bay bằng bất cứ giá nào và ông không chỉ hoàn thành nhiệm vụ này mà còn “giữ được mình”.
Gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn góp tiền xây dựng bia tưởng niệm tại đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa)

Gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn góp tiền xây dựng bia tưởng niệm tại đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) – Ảnh: T.L

Johnathan Hạnh Nguyễn nhớ lại, ngày đầu trở về nước vào dịp Tết 1985 sau 10 năm sang Mỹ du học, định cư, ông không chỉ đối mặt với việc bị nghi ngờ là “người của Mỹ” mà còn bị ám ảnh bởi căn bệnh sốt xuất huyết hành hạ 2 đứa con của ông thập tử nhất sinh.

“Chà chanh” trị bệnh sốt xuất huyết

Rời ngôi nhà đầy muỗi và ám bụi than của gia đình ở Sài Gòn sau 2 ngày tá túc khi mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Johnathan Hạnh Nguyễn đưa bà Cristina và Henry (lúc đó mới 4 tuổi) và Louis (2 tuổi) về nhà nội ở Nha Trang.

Xuất phát từ sáng sớm nhưng đến 10 giờ tối mới đến nơi. Nhưng vừa đến nhà ở Nha Trang, chưa kịp ăn uống gì ông đã phải tức tốc đưa 2 con vào bệnh viện, chúng đã sốt cao, mệt lả trên đường về. “Lúc này mắt, mũi, răng mấy đứa nhỏ bị chảy máu; đi ngoài cũng ra máu đen thui. Ở bệnh viện có bác sĩ quen với gia đình, tên Thiệt, sau khi thăm khám thì nói các cháu bị sốt xuất huyết nặng quá rồi. Ở đây với giai đoạn cuối như vậy có 65% trẻ bị tử vong”, Johnathan Hạnh Nguyễn kể lại và bảo rằng lúc đó ông “lạnh sống lưng” vì ở Philippines cũng có bệnh sốt xuất huyết nhưng tỷ lệ tử vong không đến mức cao khủng khiếp như vậy.

“Tiếp tục sốt cao, hai đứa tối hôm đó cứ nằm há miệng. Do thiếu thuốc nên bác sĩ cũng đành bó tay. Anh Thiệt bảo giờ chỉ còn cách lấy chanh chà liên tục vào người cháu. Nếu đến sáng mai mà cháu hạ nhiệt được thì có cơ hội sống. Còn chưa thì khó tiên lượng được. Người nhà liền chạy đi tìm mua mấy bịch chanh tươi, cắt đầy hai cái thau. Tôi chà liên tục, liên tục mà mấy đứa nhỏ đều không phản ứng gì. Nó nằm mê man như sắp chết rồi. Lúc đó mọi người hoảng cả lên. Mỗi tích tắc trôi qua, tôi như chết lặng khi nhìn hơi thở của con yếu dần. Ngay lúc đó tôi thấy ân hận. Tại sao bên kia sung sướng vậy mà giờ dẫn hai thằng nhỏ về thì cả hai thằng đều bị sốt xuất huyết cả. Mình chỉ dẫn về thăm nhà thôi mà…”, ông đã không thể cầm được nước mắt khi kể lại với chúng tôi câu chuyện sinh tử của con mình khi ấy.

Suốt đêm hôm đó ông và người nhà thay phiên nhau liên tục chà chanh. Cũng nhờ sự tận tình cứu chữa của bác sĩ và y tá, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hai con ông sáng hôm sau dần hạ sốt và vượt qua được cái chết.

Vì hàng triệu đứa bé…

Cũng từ lần trở về này, với sự tin tưởng của lãnh đạo cấp cao, Johnathan Hạnh Nguyễn đã nhận lời tham gia vào việc mở đường bay TP.HCM – Manila. “Tại sao tôi nhận lời? Hai đứa nhỏ thoát chết rồi. Con mình bị bệnh mình còn đau xót như vậy nhưng chưa chết thì mình đã muốn tự tử rồi, huống chi hàng triệu đứa bé còn lại và hàng ngàn đứa bé đã mất rồi… Trong tâm tôi nó nổi lên một cái gì đó rất khó tả”, ông chia sẻ.

Ông nhớ lại chỉ đạo từ trong nước khi mở được đường bay là phải bay liền. Tuy Tổng thống Marcos ngày 4.9.1985 đã ký duyệt nhưng để máy bay Vietnam Airlines đáp được xuống thủ đô Manila phải trải qua hàng chục thủ tục khác với tất cả hơn 18 con dấu, chữ ký của các cơ quan chức năng Philippines như ngoại giao, quốc phòng, hàng không… Để hồ sơ qua hết “các cửa” đó phải mất hơn 1 tháng. Không thể chờ đợi lâu, ông trực tiếp đi xin chữ ký lãnh đạo từng cơ quan và hoàn tất hồ sơ chỉ trong vòng 4 ngày. Nắm được trong tay giấy phép mở đường bay mới, đã “bung” được thêm cánh cửa ra rồi nhưng ông nói việc giữ cánh cửa ấy không hề đơn giản.

Vấn đề giao thương kinh tế, tham quan du lịch lúc đó còn nhiều hạn chế. Nguồn khách từ bên ngoài vào VN và ngược lại rất ít ỏi. Ông kể, xin visa nhập cảnh vào VN thường mất đến 60 ngày, xuất cảnh phải đợi chờ đến 6 tháng. Chở được đoàn khách đi du lịch trên các chuyến bay là chuyện vô cùng hiếm hoi. Thời gian đầu bị thua lỗ lên đến 5 triệu USD vì chuyến vào chở hàng hóa, còn chuyến ra thì… trống trơn.

Những nỗ lực của cá nhân ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã được đền đáp. Trong năm 2012, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, được Chủ tịch Hạ viện Philippines ra Nghị quyết ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quan trọng của cá nhân ông cho việc mở đường bay Manila – TP.HCM. Còn theo nguyên Đại sứ VN tại Philippines Nguyễn Vũ Tú thì: “Những đóng góp của anh về ý tưởng và vật chất, dù rất có ý nghĩa nhưng cũng không bao giờ to lớn bằng tấm lòng anh, một người con của quê hương VN”.

Khi được hỏi nếu được lựa chọn lại, sẽ lựa chọn cuộc sống ở Mỹ hay về VN, Johnathan Hạnh Nguyễn nói: “Nếu 30 năm trước khi mang con về mà tôi biết trước con sẽ bị sốt xuất huyết, cái chết treo lơ lửng trên đầu, chắc chắn tôi không mang mấy đứa nhỏ về. Nhưng trong cái rủi nó lại đẻ ra cái may. Cái may này không chỉ là may cho riêng gia đình tôi. Có thể nhiều người không trải qua những cái mà 30 năm nay tôi mới nói ra. Cá nhân tôi luôn trân quý những giá trị của hòa bình và đổi mới, vì nhờ đó chúng ta mới có điều kiện hàn gắn, vượt qua khó khăn”.

Tiến ra Phú Quốc

Đầu năm nay, Johnathan Hạnh Nguyễn đã chính thức gửi đề nghị tới Bộ GTVT xin thí điểm nhượng quyền khai thác sân bay Phú Quốc. Ông giải thích: “Làm để có chút gì đó đóng góp cho xã hội. Mình làm những gì là thế mạnh của mình, mình am hiểu được. Ôm đồm đâu có tốt. Tôi đã sống 30 năm với ngành hàng không, tôi biết khuyết điểm gì nếu là một doanh nghiệp nhà nước đầu tư. Tôi biết việc gì tôi cần phải làm”.

Trên thực tế, Tập đoàn IPP do ông làm chủ tịch cũng chính là nhà cung cấp hàng hóa miễn thuế đầu tiên tại nhiều sân bay và trên các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines; cũng như tiên phong xây dựng hệ thống siêu thị miễn thuế tại các cửa khẩu biên giới VN với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Võ Khối – Đình Phú

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: