Người dân Suối Phèn ước mơ được làm “công dân” – 3 kỳ

Hàng trăm trẻ em Suối Phèn ước mong sớm vượt ra khỏi “cổng rừng” hòa nhập với xã hội

***

Cập nhật ngày: 14/11/2017 | 14:22 GMT+7

Gần 20 năm trước, hàng chục hộ dân ở các tỉnh, thành phía Bắc di cư tự do vào xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông sinh sống dọc theo suối Phèn và dần dà hình thành nên ngôi làng mang tên Suối Phèn. Đây là tên gọi của người dân nơi đây chứ chưa được pháp lý công nhận, đồng thời cũng chưa có tên trên bản đồ hành chính của xã và của huyện Đắk Glong.

Kỳ 1: Lập bản giữa chốn… rừng sâu

Khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Quảng Hòa trước đây được giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn  quản lý có địa bàn hiểm trở, đồi núi cheo leo. Thế nhưng, gần 20 năm trước, rất nhiều hộ gia đình người Mông đã tự ý vào đây để dựng nhà, phá rừng làm nương rẫy. Họ quần tụ thành bản làng sống giữa chốn rừng thiêng nước độc.

Đường vào Suối Phèn trên địa bàn thôn 12, xã Quảng Hòa (Đắk Glong)

Sau nhiều cuộc hẹn, phải chờ trời khô ráo cả tuần lễ thì ông Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa mới tự tin dẫn chúng tôi đến với bản Suối Phèn. Đây là ngôi làng do người dân di cư tự do tự thành lập cách đây gần 20 năm, nay thuộc địa phận thôn 12 của xã Quảng Hòa.

Vượt qua gần 25 km đường đèo dốc, lầy lội, vực sâu hiểm trở… điểm dân cư Suối Phèn hiện hình như một khoảng màu lạc lõng lọt thỏm giữa chốn rừng sâu heo hút. Để có đất định cư, người dân nơi đây đã bạt núi làm nên những ngôi nhà gỗ, lợp tôn nằm san sát nhau chạy dọc theo hai bên dòng Suối Phèn.

Ngôi làng “không tên”

Người đầu tiên trong bản Suối Phèn mà chúng tôi tiếp xúc là ông Giàng A Páo (SN 1957). Ông Páo là một trong những người đầu tiên dẫn họ hàng “đổ bộ” khu vực rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà gỗ rộng rãi, xây dựng theo kiến trúc truyền thống của người Mông, ông Páo cho hay: “Ngày trước, khi còn ở Lào Cai, gia đình chúng tôi năm nào cũng chạy lũ. Rồi một ngày cách đây gần 20 năm, lũ quét đã cuốn trôi tất cả nhà cửa, ruộng vườn. Trong cảnh màn trời chiếu đất, chúng tôi nghe nói ở Tây Nguyên đất rộng, người thưa nên vào đây để kiếm kế sinh nhai. Nhưng không ngờ, bây giờ lại “bị kẹt” ở trong này vì không thể làm được các loại giấy tờ tùy thân của một công dân”.

Cũng theo ông Páo, đến nay, tại Suối Phèn đã có 2 – 3 thế hệ con cháu của những người di dân tự do như ông được sinh ra và lớn lên nhưng chúng chủ yếu vẫn chưa bước ra được khỏi  “cánh cửa rừng”  vì không có bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào.

Những ngôi nhà xây dựng kiên cố nằm rải rác trong khu vực rừng phòng hộ

Ông Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết: 18 năm về trước, tình hình dân di cư tự do di chuyển vào xã Quảng Hòa diễn biến hết sức phức tạp. Họ kéo đến nườm nượp. Có lúc bà con thuê cả xe khách 54 chỗ vận chuyển người từ Bắc vào rồi “đổ bộ” xuống những khu vực rừng nguyên sinh. Mặc dù, chúng tôi mất ăn mất ngủ để thuyết phục, ngăn chặn không để bà con xâm phạm vào những khu vực rừng phòng hộ trọng yếu, nhưng trong suốt gần 20 năm, số lượng dân di cư tự do đến địa bàn xã Quảng Hòa là rất nhiều.

Riêng điểm Suối Phèn, đầu năm 2000, tại vùng lõm khu vực rừng phòng hộ này chỉ có trên 5 – 7 hộ dân từ tỉnh Lào Cai vào phá rừng làm rẫy. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn đã thấy hàng trăm hộ dân khác kéo đến dựng lán trại. Cái tên Suối Phèn chính là một bản làng âm thầm xuất hiện như vậy. Theo lý giải của ông Nguyễn Bá Thủy, thì điểm dân cư Suối Phèn là cái tên gọi do bà con di cư tự do tự đặt ra trên cơ sở tên con suối chảy qua khu vực họ sinh sống. Còn trên thực tế, đã 18 năm qua, điểm dân cư này chưa có tên trên bản đồ hành chính của xã. Khu vực mà bà con nơi đây đang ở thuộc địa bàn hành chính của thôn 12, xã Quảng Hòa hiện nay.

Gần 18 năm chiếm dụng đất rừng, đời sống của những hộ dân di cư tự do ở khu vực Suối Phèn vẫn còn chồng chất những khó khăn

Những công dân chưa được pháp luật thừa nhận

Do cư trú bất hợp pháp nên tất cả người dân ở Suối Phèn không ai làm được sổ hộ khẩu và làm chứng minh nhân dân. Câu chuyện không có giấy tờ tùy thân đã nảy sinh không ít chuyện bi hài cho bà con nơi đây cũng như công tác quản lý nhà nước về nhân khẩu.

Anh Cư A Chữ, một người dân trong điểm dân cư này cho hay: “Mình dành dụm được số tiền đi mua một chiếc xe máy nhưng không làm được giấy tờ. Vì thế, mình phải nhờ người khác đứng tên hộ rồi thực hiện mua bán lại bằng giấy viết tay”. Mặt dù không làm được thủ tục mua bán, nhưng do nhu cầu bức thiết nên ở đây nhà nào cũng phải sắm một chiếc xe gắn máy.

Ông Thào A Dình, người phụ trách cụm dân này cho hay: “Suối Phèn cách trung tâm xã trên 25 km, nếu đi bộ phải mất một ngày đường cả đi lẫn về. Vì vậy, nhà nào cũng phải cố gắng mua cho được chiếc xe máy để đưa con đi học, đi chợ, đưa người bệnh đi khám…”.

Thế nhưng, bà con chỉ sử dụng xe máy trong trường hợp cần thiết mà thôi, còn bình thường thì để ở nhà. Ông Giàng A Phiên, người dân trong khu vực bộc bạch: “Tôi chỉ dám đi xe ra đến gần xã khoảng 5 km rồi gửi xe đi bộ. Vì mình không có giấy phép lái xe nên sợ bị phạt”.

Chiếc xe máy là tài sản quan trọng của bà con nhưng phải nhờ người khác đứng tên

Theo thống kê, khu dân cư này hiện có trên 100 chiếc xe gắn máy, nhưng hầu như tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ. Theo ông Phiên thì khi gia đình có chuyện cấp bách, mọi người dậy từ 3 – 4 giờ sáng để chạy xe ra xã Quảng Sơn, thị xã Gia Nghĩa hay sang xã Đạ R’San, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) lo công việc xong là chạy xe về sớm vì đi muộn hơn sợ gặp công an giao thông.

Anh Cư A Chữ buồn bã nói thêm: “Khi có việc cần lắm chúng tôi mới đi ra khỏi bản mà cũng đi như lén lút, còn hầu như không dám đi đâu. Bây giờ chúng tôi chẳng khác gì người rừng”.

Do việc đi lại khó khăn nhiều người cả năm không ra khỏi làng

Anh Giàng Seo Phỏng (SN 1995), người được sinh ra khi mới đặt chân đến Tây Nguyên cho biết: “Gia đình tôi di cư vào xã Quảng Hòa đến nay gần 18 năm. Từ một cậu bé chỉ biết quanh quẩn theo người lớn vào rừng, đến nay tôi đã lấy vợ và có con”. Anh Phỏng còn cho hay, gia đình anh có 11 anh chị em. Trong số anh chị em của Phỏng chỉ có một người được đi học và cũng bỏ giữa chừng vì không có hộ khẩu ở địa phương. Bản thân anh cũng muốn “thoát ly” khỏi chốn rừng sâu này, nhưng cũng không đi được vì không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Ông Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho rằng: Việc cấp sổ hộ khẩu cho bà con ở Suối Phèn, với 74 hộ, hơn 400 nhân khẩu, theo quy định của pháp luật thì xã không đủ điều kiện để cấp cho người dân. Mặc dù bà con vào đây từ trước những năm 2000, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được các thủ tục này. Chưa được làm sổ hộ khẩu, đương nhiên bà con sẽ không có chứng minh nhân dân. Do đó, đối với bà con thì mọi quyền công dân hầu như không có. Đây là những vấn đề bức xúc và những tồn tại hạn chế nhất trong quá trình quản lý nhà nước ở lĩnh vực này.

Con cái… mang họ mẹ

Có mặt tại khu vực Suối Phèn thuộc thôn 12, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong vào những ngày này, đi qua những cánh rừng lồ ô, tre nứa, đến đâu cũng bắt gặp những cặp vợ chồng địu cả con nhỏ ra vệ đường ngồi bóc vỏ măng rừng.

Dừng chân nói chuyện với nhiều hộ gia đình, điều khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ là ở đây trẻ em sinh ra đều mang họ mẹ, dù cho đây không phải là truyền thống của dân tộc họ. Anh Giàng A Dế (1979) và chị Vàng Thị Dinh (1982) cách đây ít năm đã lấy nhau theo phong tục của bản làng. Hiện nay, anh đã có hai con nhưng vợ chồng anh chưa có giấy chứng nhận kết hôn theo quy định bởi cả hai không ai có hộ khẩu.

Anh Dế cho biết: “Tôi theo bố mẹ vào đây từ khi còn rất nhỏ. Đến khi lập gia đình riêng, do không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân nên lúc cưới vợ, chúng tôi không đăng ký được giấy chứng nhận hôn nhân”. Cũng từ khúc mắc này, khi vợ chồng anh Dế sinh con, việc làm giấy khai sinh cho những đứa con cũng là một vấn đề nan giải.

Anh Dế giải bày: “Do vợ chồng tôi không có gấy kết hôn nên xã cho các con tôi mang họ mẹ. Phong tục của người Mông chúng tôi khi con cái sinh ra phải mang họ bố. Giờ tôi không biết phải làm gì để “trả” lại họ cho con theo đúng phong tục tập quán từ bao đời nay”.

Cũng lâm vào tình thế khó xử như vợ chồng anh Dế, ở Suối Phèn còn có hàng trăm cặp vợ chồng với gần 300 cháu sinh ra đều phải mang họ mẹ…

Hầu hết trẻ em ở khu vực Suối Phèn sinh ra đều mang họ mẹ

Để có thể đăng ký được giấy chứng nhận hôn nhân, những đôi vợ chồng trẻ tương lai phải có Sổ hộ khẩu. Và câu chuyện dường như rất đúng với các thủ tục pháp lý này đã khiến cho hàng trăm cặp vợ chồng ở Suối Phèn sống với nhau, sinh con đẻ cái gần 20 năm mà không được pháp luật công nhận. Rồi đến lượt con cái họ lớn lên, dựng vợ, gã chồng, rồi cũng sống chung với nhau một cách bất hợp pháp nếu những “nút thắt” về pháp lý này chưa được gỡ.

Bài, ảnh: Phan Tuấn – Văn Tâm

> Kỳ 2: Tương lai… mịt mù!

***

Người dân Suối Phèn ước mơ được làm “công dân” (kỳ 2): Tương lai… mịt mù!

Cập nhật ngày: 15/11/2017 | 09:33 GMT+7

Không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân… đã khiến cho những người dân di cư tự do khu vực Suối Phèn, xã Quảng Hòa (Đắk Glong) không thể tìm được cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Bởi thế, từ thế hệ này nối tiếp qua thế hệ khác… những con người này vẫn không thể thoát ly ra ngoài mà chỉ luẩn quẩn nơi rừng sâu.

Người dân khu vực Suối Phèn trong một buổi gặp mặt với UBND xã Quảng Hòa (Đắk Glong)

Hiện hữu những chuyện… bi hài

Cũng như bao người khác, nhiều người trẻ ở Suối Phèn cũng nuôi những ước mơ muốn thoát ly khỏi chốn rừng sâu để lập nghiệp, đổi đời… Tuy nhiên, do không có giấy tờ tùy thân nên rất nhiều người dân nơi đây không thể “bước qua cổng rừng, tìm một chân trời mới”.

Anh Ma A Súa (SN 1991) ngay từ nhỏ đã nuôi ước mơ học hết lớp 12, rồi đi học nghề để thoát nghèo. Tuy nhiên, đây chỉ là giấc mơ còn dang dở. Anh Súa tâm sự: “Gia đình tôi có 7 anh chị em, nhưng chỉ có mình tôi được học hết lớp 12. Mặc dù tôi có nguyện vọng đi học một cái nghề gì đó để tránh cảnh đói nghèo nhưng không thể được vì chẳng có chứng minh thư, không nơi nào chịu làm giấy tờ nhập học cho tôi”.

Thế nhưng, hiện Suối Phèn có trên 90 em theo học bậc tiểu học, trung học cơ sở đều được sinh ra ở đây. Còn ở quê cũ, giấy tờ đã thất lạc hoặc không đăng ký từ đầu nên chẳng ai có ý định về quê tìm làm hộ khẩu nữa.

Còn như anh Cư A Trân, cũng ở bản Suối Phèn cho hay: “Hiện có nhiều thanh niên trong vùng muốn thoát ly khỏi gia đình để kiếm việc làm, cải thiện thu nhập nhưng không biết phải làm thế nào? Anh Trân giải bày: “Chúng tôi muốn đi xin làm công nhân cho các doanh nghiệp, nhưng đến đâu họ cũng không dám nhận”.

Không chỉ các em học sinh đi thi cử, nhập học, thanh niên xin việc làm gặp khó mà nhiều người muốn rời địa phương vài ba ngày đi công việc cũng không dễ.

Anh Giàng A Quang, một người dân ở Suối Phèn kể: “Một lần tôi đi ra xã Quảng Khê mua cây giống dâu tằm, do đi chiều muộn nên dự định tối nghỉ lại nhà trọ sáng mai gửi cây giống theo xe người quen về luôn thể. Nhưng đến nhà nghỉ nào tôi cũng bị từ chối vì không có giấy tờ tùy thân. Do đó, tôi phải tìm bờ bụi để ngủ lại qua đêm. Từ đó tôi thấy hoảng sợ và không dám đi ra khỏi bản nữa”.

Không được đến trường, hàng ngày các em vui đùa với bùn đất

Theo ông Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa, con em không có sổ hộ khẩu, sau khi học hết cấp III thì việc thi cử, học hành, xin công ăn việc làm cũng không được. Mặt khác, việc đi ra ngoài xã không có giấy tờ tùy thân thì mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tiếp nhận, không cho tạm trú, lưu trú… Do đó, đây là vấn đề khó nhất mà địa phương đã kiến nghị nhiều lần đối với các cấp, ngành nhưng đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được.

Đi sâu hơn vào bản, thi thoảng trong khoảng sân trống của một vài khóm nhà, chúng tôi bắt gặp các cô gái tuổi 14 – 15, nhưng đã lom khom địu con nhỏ trên lưng. Nhìn các em dỗ dành, bồng bế con nhỏ một cách vụng về, làm bất cứ ai trông thấy cũng chung một suy nghĩ là vì chính người mẹ vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên. Theo một cán bộ phụ trách văn hóa xã Quảng Hòa thì hiện tại, vấn đề nhức nhối nhất ở đây, ngoài tảo hôn thì tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong các gia đình vẫn còn diễn ra khá nhiều.

Điều đáng nói, không chỉ hủ tục lạc hậu còn tồn tại khiến cho quan niệm hôn nhân cận huyết thống đối với bà con là chuyện bình thường mà một phần là do hoàn cảnh khó khăn, không được bảo vệ đã khiến cho những cô gái Mông nơi đây rơi vào hoàn cảnh bi đát. Chị Vàng Thị Dí, sinh năm 1998, lập gia đình đã gần 10 năm. Người chồng của chị hiện nay cũng chính là đứa em con cậu ruột của chị.

Chị Dí cho biết: “Do trước đây bố mẹ mất sớm, mấy chị em sống với ông cậu. Khi gần đến tuổi trưởng thành, cuộc sống tách biệt với bên ngoài nên quanh năm chỉ biết quanh quẩn trong bản. Không có bạn bè, nghe cậu bảo phải lấy gần thì mới thương nhau được. Do tôi còn nhỏ, lại không có sự lựa chọn nào hơn nên phải lấy chồng theo ý của cậu mình”.

Cùng cảnh ngộ với chị Dí, chị Hoàng Thị Chanh, sinh năm 1980 cũng lấy con chú ruột làm chồng. Đến nay, chị đã sinh được 4 người con, cháu đầu 15 tuổi, cháu nhỏ 8 tuổi. Mặc dù chị đã cố gắng cho các con đi học, tiếp xúc với trẻ em cùng lứa một cách bình thường, nhưng khi nói chuyện với chúng tôi, chị Chanh tỏ ra hối hận: “Bây giờ đã có 4 mặt con, biết chuyện thì đã muộn rồi. Không chỉ hối tiếc vì con chú, con cậu cưới nhau mà hậu quả tai hại hơn là sức khỏe các cháu ngày một biểu hiện không bình thường. Các cháu nay đau, mai sốt, còi cọc, bệnh tật nhiều và đặc biệt là không nhanh nhẹn như trẻ con trong xóm”- Chị Chanh chia sẻ.

Qua tìm hiểu, ở Suối Phèn hiện có gần 20 cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống và hàng chục trường hợp tảo hôn. Do cuộc sống luẩn quẩn nơi rừng núi heo hút, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật hạn chế, ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên không ít những hệ lụy đã xảy ra từ nhiều năm ở nơi đây mà đến nay vẫn chưa giải quyết được. Hiện nay, tại khu vực Suối Phèn có trên 85 em ở độ tuổi mầm non chưa được đến trường. Chỉ khi các em đủ tuổi đi học lớp 1, có thể tự nấu ăn được thì bố mẹ các em mới dám gửi con ở ngoài trường để đi học.

Chị Vàng Thị Dí (sinh năm 1998) và chị Hoàng Thị Chanh (sinh năm 1980) là hai trong số hàng chục phụ nữ ở Suối Phèn có cuộc sống hôn nhân cận huyết thống

Những vướng mắc chưa được tháo gỡ

Trở về sau chuyến đi dài ngày ở Suối Phèn, chúng tôi đã mang câu chuyện này để trao đổi với ông Trần Nam Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong.

Theo ông Thuần, chuyện thành lập thôn cho Suối Phèn là điều mà huyện Đắk Glong cũng đã trăn trở. Đã nhiều năm qua, huyện đều có văn bản đề nghị cơ quan chức năng sớm đồng ý cho huyện lập thêm thôn Suối Phèn. Chỉ có thể thành lập thôn thì những đứa trẻ ở đây mới làm được hộ khẩu, có chứng minh thư… để bước ra “cổng rừng”, hòa nhập với xã hội, phát triển tương lai. Tuy nhiên, những đề nghị này của huyện vẫn chưa được tỉnh hồi âm.

Còn theo ông Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa, năm 2016, UBND tỉnh đã giao trả 170,8 ha đất của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF BISON quản lý về cho địa phương để bố trí sử dụng và quy hoạch khu dân cư ở khu vực Suối Phèn, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành được. Vì vậy, UBND tỉnh cần có những cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ cho đồng bào, đặc biệt đồng bào người Mông. Bởi bà con vào đây sau khi đã di cư qua nhiều nơi, do vậy, không xác định được những nơi sinh ra ở đâu và ở nơi đâu là lần đầu tiên đến, trước khi dừng chân hẳn ở nơi đây.

Ông Thủy cho rằng: “Mặt khác, huyện, tỉnh cần sớm có chủ trương thành lập, tách thôn vì bà con đã ở ổn định tuy là trên đất rừng. Nếu không cho ở thì nên cấm ngay từ đầu, bây giờ đuổi thì bà con biết đi đâu? Còn nếu không thống nhất được chủ trương thành lập thôn thì phải sớm có biện pháp giải quyết phù hợp để các cháu được học hành, người ốm đau được hưởng bảo hiểm y tế, các quyền lợi dân sự được thuận lợi…”.

Như vậy, chưa nói đến thế hệ cha, anh, ước mơ được bước ra “khỏi cổng rừng” của cả trăm trẻ em dưới 5 tuổi ở Suối Phèn cũng khó thành hiện thực nếu nhà nước không sớm tháo gỡ những khó khăn về hành chính, pháp lý.

Bài, ảnh: Phan Tuấn – Văn Tâm

> Kỳ 3: Cần sớm có giải pháp tháo gỡ cho người dân Suối Phèn

***

Người dân Suối Phèn ước mơ được làm “công dân” (kỳ cuối): Cần sớm có giải pháp tháo gỡ cho người dân Suối Phèn

Cập nhật ngày: 16/11/2017 | 09:24 GMT+7

Gần 20 năm qua, do thiếu các giấy tờ pháp lý như hộ khẩu, chứng minh nhân dân… đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm người dân ở khu vực Suối Phèn rơi vào cảnh “lâm li bi đát”. Việc tháo gỡ “nút thắt” này cho người dân Suối Phèn phải có sự chung tay vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Hàng trăm trẻ em Suối Phèn ước mong sớm vượt ra khỏi “cổng rừng” hòa nhập với xã hội

Ông Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết: “Sau nhiều năm chờ đợi, “nút thắt” cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho người dân Suối Phèn đã có tia hi vọng”.

Lý giải về vấn đề này, ông Thủy cho rằng thời cơ thành lập thôn cho khu dân cư Suối Phèn đã tới. Cụ thể, trong năm 2016, UBND tỉnh có quyết định giao trả 170,8 ha đất của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF BISON quản lý (diện tích này nằm trong khu dân cư Suối Phèn bây giờ) về cho địa phương để bố trí sử dụng. Trên cơ sở đó, UBND huyện cần quy hoạch diện tích 170,8 ha nói trên thành đất nông nghiệp, khu dân cư nông thôn. Sau đó, việc thành lập thôn chỉ còn chờ quyết định của UBND tỉnh thì mọi “nút thắt” sẽ được tháo gỡ hoàn toàn. Trên cơ sở đó, sau khi UBND tỉnh giao 170,8 ha đất về cho địa phương, đầu năm 2017, UBND xã Quảng Hòa đã hoàn tất thủ tục xin thành lập thôn 5 cho điểm dân cư Suối Phèn để đệ trình lên cấp trên.

Với quỹ đất trên kết hợp hàng trăm cư dân khu vực Suối Phèn đã sinh sống từ nhiều năm qua là điều kiện rất tốt để thành lập thôn mới. Trước cơ hội này, nếu như ngành chức năng của Đắk Nông không có giải pháp căn cơ thì gần 400 nhân khẩu thuộc khu dân cư Suối Phèn sẽ tiếp tục bị “bỏ rơi” và mất đi các quyền công dân cơ bản trên chính mảnh đất mà họ sinh sống gần hết đời người.

Về tiến độ thành lập thôn 5, ông Trần Nam Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho rằng, hiện nay, huyện đã nhận được đề xuất của UBND xã Quảng Hòa về việc xin thành lập thôn 5 tại điểm dân cư Suối Phèn. Huyện đang tích cực củng cố các hồ sơ cần thiết để trình lên tỉnh xin thành lập thôn theo quy định. Thực tế, cơ hội thành lập thôn cũng đã rộng mở hơn trước bởi 170,8 ha đất lâm nghiệp đã được trả về cho UBND huyện Đắk Glong quản lý. Dựa vào thực tế hiện nay, UBND huyện Đắk Glong sẽ không quy hoạch phần diện tích này làm đất lâm nghiệp nữa mà sẽ chuyển đổi thành đất sản xuất, đất ở nông thôn. Đó sẽ là những tiền đề cơ bản cho việc thành lập thôn ở khu vực Suối Phèn.

Về điều kiện cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho người dân Suối Phèn, Thiếu tá Cao Văn Hạnh, Đội trưởng Đội Chứng minh nhân dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Nút thắt” đối với việc cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho người dân Suối Phèn hiện nay là họ đang cư trú bất hợp pháp trên đất lâm nghiệp. Vì vậy, để được cấp sổ hộ khẩu rồi chứng minh nhân dân bắt buộc người dân nơi đây phải được địa phương công nhận có chỗ ở hợp pháp. Tức là chuyển đổi diện tích đất rừng mà bà con đang ở thành đất sản xuất, đất ở khu nông thôn.

Về kế hoạch sử dụng đất huyện đang hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt. Cũng theo ông Thuần, UBND huyện Đắk Glong đã có tờ trình số 42, ngày 24/4/2017 gửi UBND tỉnh và Sở Nội vụ về việc xin thành lập 6 thôn trong toàn huyện, trong đó có thôn 5, xã Quảng Hòa nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. Vì vậy, UBND huyện Đắk Glong mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm đánh giá, cho chủ trương của các cơ quan ban ngành, UBND tỉnh về việc thành lập các thôn trên địa bàn huyện. Có như vậy, huyện Đắk Glong mới sớm hoàn thành được các thủ tục pháp lý, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân tại các điểm dân cư nói chung, của gần 400 cư dân Suối Phèn về việc thành lập thôn nói riêng.

Bài, ảnh: Phan Tuấn – Văn Tâm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s