Around the world, far-right populist parties continue to stoke the popular backlash against global migration, driving some centrist governments to adopt a tougher line on immigration. But with short-term strategies dominating the debate, many of the persistent drivers of migration go unaddressed, even as efforts to craft a global consensus on migration are hobbled by demands for quick solutions. Learn more when you subscribe to World Politics Review (WPR).
Migrants rest on a Mediterranea Saving Humans NGO boat, as they sail off Italy’s southernmost island of Lampedusa, just outside Italian territorial waters, Thursday, July 4, 2019 (AP photo by Olmo Calvo).
TN – Lớp học tình thương ‘Chắp cánh ước mơ’ tại khu phố 2, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức (TP.HCM) mà người dân quen gọi, thực chất nằm trong chốt dân phòng tự quản, là nơi dạy chữ cho trẻ nhập cư nghèo mấy năm nay…
Tâm (áo trắng – hồng, bên phải) đã theo học lớp tình thương 3 năm nay – ẢNH: SONG MAI
Đại dịch COVID-19 sớm muộn gì rồi cũng phải chấm dứt theo cách này hay cách khác. Và rồi, sau những tiếng thở dài vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn, chắc chắn chúng ta sẽ phải tự vấn: Vì sao điều ấy lại xảy ra?
Khi đại dịch qua đi, một cuộc cầu siêu cho những nạn nhân đã tử nạn vì COVID-19 như ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên là điều hợp tình hợp lý: Nhà nước nên đứng ra tổ chức cầu siêu và các tôn giáo tùy theo nghi thức riêng cũng có thể tổ chức cầu siêu cho các nạn nhân của đại dịch.
Và rồi, sau những tiếng thở dài vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn vì những mất mát không gì bù đắp nổi, chắc chắn chúng ta sẽ phải tự vấn: Vì sao điều ấy lại xảy ra? Vì sao lại mất mát, thiệt hại về nhiều mặt khủng khiếp đến thế? Và tiếp đến, phải làm gì để ngăn ngừa tai họa tái diễn? Phải làm gì để không bỏ phí những bài học quá đắt giá? Cuộc tự vấn càng sâu, càng nghiêm khắc, càng có cơ may giúp tránh được việc lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai.
Lấy thí dụ TP.HCM. Đại dịch COVID-19 đã như một loại thuốc thử làm trôi đi nhiều lớp sơn hào nhoáng và để lộ ra những thiếu thốn, yếu kém, bất cập trong sự phát triển lâu dài của thành phố. Nhìn chung, nếu sự phát triển của thành phố (cũng như của các tỉnh thành trong vùng) trong những năm qua hướng đến con người hơn, tập trung cho con người hơn thì những thực tế đau lòng mà chúng ta chứng kiến trong mấy tháng đại dịch sẽ giảm đi nhiều.
Lần đầu sau 13 năm tha hương, Bảo thấy mình không còn ràng buộc với thành phố. Anh xếp nốt mấy bộ quần áo cũ rồi giục vợ, con gái lên xe máy về Kiên Giang.
Người lao động đưa con nhỏ về quê sau khi TP HCM và các tỉnh nới lỏng giãn cách. Ảnh: Phạm Chiểu, Võ Thạnh, Nguyễn Đông
Sáng 3/10, Nguyễn Văn Bảo, 31 tuổi, trọ ở huyện Hóc Môn, nhận được 3 triệu đồng chính quyền hỗ trợ. Anh dùng luôn trả tiền thuê phòng mấy tháng nay. Dù đã được chủ nhà giảm đến 70% trong 3 tháng nghỉ dịch, nay có khoản trợ cấp anh mới đủ tiền trả số còn lại. Đây cũng là khoản trợ cấp duy nhất Bảo nhận được khi thất nghiệp, vì công việc trước đó là thời vụ, không có bảo hiểm.
Đại dịch COVID 19 đã vén màn cho chúng ta thấy phần nào bức tranh hiện thực về những người nhập cư và thân phận bên lề của họ ở các đô thị lớn.
Đoàn xe của người di cư ở TP HCM trở về các tỉnh Tây Nguyên tránh dịch. Ảnh: Báo Gia Lai.
Trong chuyến đi nghiên cứu một xóm liều Hà Nội, tôi hỏi chuyện người đàn bà trung tuổi đang tạm trú trong mái lều tối tăm, chật hẹp và dột nát cùng với mấy người đồng hương từ Hưng Yên lên làm cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên. Chị bảo:
“Chả giấu gì bác, chúng em là người tạm cư nên không được chính quyền hỗ trợ gì đâu. Họ không đuổi không làm khó dễ là may lắm rồi. Mọi thứ điện nước đều phải mua lại từ người trong ngõ, chả có một thứ bảo hiểm gì sất, ốm đau thì về quê chữa trị, muốn đưa con lên đây đi học thì không có hộ khẩu. Mấy hôm trước bác tổ trưởng dân phố thấy chị em sống khổ quá, bảo ra họp để xét hỗ trợ cho vay cứu tế, ra đến nơi bác ấy lại xin thông cảm vì “chị em không phải người ở đây” nên không trong diện được mời họp…”
Câu chuyện của họ cứ cuốn tôi đi theo những nỗi nhọc nhằn mưu sinh trong thân phận cô đơn của người tạm cư.
Một điểm di dân tự do ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đang dần được nhà nước đầu tư xây dựng để ổn định đời sống cho nhân dân.
***
Tây Nguyên “gồng mình” gánh dân di cư tự do
08:01 21/03/2019
Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, tổng diện tích tự nhiên hơn 54.600km2 với trên 6 triệu dân. Vùng trọng điểm các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều… này đang chịu áp lực nặng nề nhất cả nước về tình trạng di dân tự do… Tiếp tục đọc “Tây Nguyên “gồng mình” gánh dân di cư tự do (3 kỳ)”→
Một buổi chiều tháng Tám, ông Ba Tài rời thuyền vô khu chợ nhỏ ở Reng Toel, mua ít thuốc rê, gạo, muối, bó nhang. Ông đi thẳng vào khu nghĩa địa ven sông.
Nơi đây có hàng trăm nấm mồ cũ của những người đã sống trọn đời ở Biển Hồ Tonlé Sap, Campuchia. Trong đó có ông, bà, cha mẹ ông, những người mà trong trí nhớ mơ hồ của ông, nguyên quán ở Đồng Tháp. Tiếp tục đọc “Những con thuyền không bến”→
Thousands of Honduran migrants rush across the border toward Mexico, in Tecun Uman, Guatemala, Oct. 19, 2018.
The presidents of Honduras and Guatemala are set to meet Saturday to implement a strategy to return a caravan of thousands of migrants to Honduras after U.S. President Donald Trump warned the convoy must be stopped before it reaches the U.S.
A standoff between the migrants and Mexican police continued as they settled on a bridge separating Guatemala and Mexico, with some clinging to the closed border gate crying “there are children here.”
TP – Với nông dân, đất đai là tài sản lớn nhất. Với những kẻ rắp tâm tranh chiếm, đất là nguồn lợi béo bở phải giành cho được bằng bất cứ giá nào. Vì thế, ở đâu chính quyền buông lỏng trách nhiệm quản lý, ở đó máu có thể đổ xuống những mảnh đất vốn đã thấm mặn mồ hôi dân nghèo…
Công cụ trấn áp nông dân để giành đất của Công ty Long Sơn.
Khi nông dân thành tội phạm
Cho tới nay, các thủ phạm gây ra cuộc hỗn chiến trong vụ tranh giành đất lâm nghiệp xảy ra từ cuối năm 2017 ở tiểu khu 263, trên địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Ðắk Lắk) khiến 1 người chết, 7 người bị thương, vẫn còn đang bị tạm giam để điều tra, chưa được tòa xét xử. Tiếp tục đọc “Nóng bỏng cuộc chiến chiếm, giữ”→
Hàng trăm trẻ em Suối Phèn ước mong sớm vượt ra khỏi “cổng rừng” hòa nhập với xã hội
***
Cập nhật ngày: 14/11/2017 | 14:22 GMT+7
Gần 20 năm trước, hàng chục hộ dân ở các tỉnh, thành phía Bắc di cư tự do vào xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông sinh sống dọc theo suối Phèn và dần dà hình thành nên ngôi làng mang tên Suối Phèn. Đây là tên gọi của người dân nơi đây chứ chưa được pháp lý công nhận, đồng thời cũng chưa có tên trên bản đồ hành chính của xã và của huyện Đắk Glong.
channelnewsasia – The Cambodian government is threatening to deport any “newcomers” unable to produce correct and legal documentation.
Many Vietnamese communities exist around the Tonle Sap. (Photo: Pichayada Promchertchoo) By Jack Board@JackBoardCNA
(Updated: )
PHNOM PENH: The Cambodian government has illegal Vietnamese migrants in its sights, threatening to deport any “newcomers” unable to produce correct and legal documentation.
Chỉ vào hình con quạ trong cuốn truyện tranh, tôi đọc “kaak” bằng tiếng Bengali, tiếng nói của vùng này. Trong khi những người khác đồng thanh lặp lại tiếng đó thì các em học sinh lớp một người dân tộc trả lời với cái nhìn trống rỗng. Các em chỉ biết con quạ là “koyo”. Các em sẽ vui vẻ lôi những viên bi thuỷ tinh ra đếm nhưng hỏi đếm được mấy viên, các em sẽ im lặng bởi trong ngôn ngữ mẹ đẻ của các em, một nghĩa là “mit”, hai là “bariah” – rất khác tiếng Bengali là “ek” và “du”.
Detailed accounts of a holding camp in Northern France, where hundreds of vulnerable Vietnamese young people are housed every year before being smuggled into exploitation in the UK, have prompted anti-trafficking charities to call on the British and French governments to disrupt the criminal networks running the site.Tiếp tục đọc “Inside Vietnam City, the French holding camp for vulnerable UK-bound migrants”→
Rome, 21 Tháng 8 2017 (IPS) – Hãy tưởng tượng thế giới có nhiều đến 1 tỉ người đối mặt với ảnh hưởng khắc nghiệt do hậu quả của biến đổi khí hậu, dẫn đến tình trạng hạn hán và/hoặc lũ lụt trầm trọng; thời tiết khắc nghiệt; tài nguyên thiên nhiên bị hủy diệt, đặc biệt là các vùng đất, đất trồng và nước; hệ quả từ điều kiện sống khắc nghiệt, thiếu ăn và nạn đói.
Mặc dù vẫn chưa có cơ sở từ các dự án nghiên cứu khoa học, nhưng tốc độ xảy ra quá trình biến đổi khí hậu đã được chứng minh có thể đưa tới viễn cảnh năm 2050, khi mà cứ 9 người sẽ có 1 người bị ảnh hưởng bởi quá trình này.
– Hơn 1,4 triệu người Việt Nam đã và đang làm việc ở nước ngoài từ năm 1992 đến nay.
– Hàng năm có khoảng trên dưới 100.000 lao động Việt Nam xuất ngoại.
– Lượng kiều hối gửi về vào năm 2015 đạt 275 nghìn tỉ đồng (12,25 tỉ USD).
Tuy nhiên, không phải ước mơ lao động ngoài nước nào cũng đem lại quả ngọt, khi có nhiều rủi ro rình rập người di cư trái phép: bóc lột lao động, bạo lực hoặc thậm chí mua bán người. Bên cạnh ngăn ngừa những rủi ro này, di cư hợp pháp và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho chính bản thân người lao động và cả xã hội. Tận tụy với sứ mệnh ấy, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, cơ quan di cư Liên Hợp Quốc, cùng với các chính phủ các quốc gia thành viên, các tổ chức xã hội và cộng đồng quốc tế luôn nỗ lực hỗ trợ người dân. Tiếp tục đọc “Phim ngắn: “Câu chuyện của những giấc mơ””→