“Chợ bom” đã bớt cưa bom

22/03/2016 13:41 GMT+7

TTO – Nhiều người cho rằng sau vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông, dân kinh doanh phế liệu là vỏ bom mìn ở “chợ bom” xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An đã biết sợ.

“Chợ bom” đã bớt cưa bom
Phế liệu bom mìn tại các cơ sở kinh doanh phế liệu ở Diễn Hồng năm 2005 – Ảnh: Vũ Toàn
Sau vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông (Hà Nội), chúng tôi tìm đến “chợ bom” ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) – nơi mà trước đây sắt, thép phế liệu, trong đó có bom, đạn đều được họ mua tuốt luốt (bài “Chợ… bom” , Tuổi Trẻ ngày 25-5-2005).

Ba cơ sở luyện phôi sắt trong khu công nghiệp của ba ông chủ Nguyễn Tiến Tần, Nguyễn Hồng Sơn và Chu Quang Hùng đều đóng cửa. Đến khi gặp được ông Tần, chúng tôi hỏi ông có mua phế liệu là vỏ bom, vỏ đạn không thì ông ngần ngại một lúc rồi lắc đầu.

Mua bom “sạch”, 
đạn “sạch”

Theo lời một cửu vạn, chúng tôi đến cơ sở kinh doanh phế liệu cách cơ sở của ông Tần khoảng 100m tìm gặp ông Đồng “sắt vụn”. Ông chủ dẫn tôi đi qua toàn bộ khu sân chất đống phế liệu sắt, thép, bình oxy trước căn nhà nhỏ.

Nghe tôi hỏi giá vỏ bom, vỏ đạn, ông thăm dò: “Hàng từ đâu về?”. Tôi nói từ Lào về. Ông bảo: “Nhiều không, bao nhiêu xe, mỗi xe bao nhiêu tấn? Khi chở qua cửa khẩu thì gọi điện tôi sẽ bố trí thời gian và nơi tập kết”. Nói đoạn, ông dẫn tôi vào nhà.

Trước khi tiếp tục câu chuyện, ông mở tivi cho tôi xem lại vụ nổ tại Hà Đông, rồi cảnh báo: “Lưu ý, tôi chỉ mua bom “sạch”, đạn “sạch” thôi nhé. Giá 500.000 đồng/kg. Cứ cân là đếm tiền”.

Tôi cam đoan, ông dặn tiếp: “Quả bom nào cũng có mấy cái núm. Phải xử lý hết thì về đây tôi mới mua vì những núm bom này đều có thể gây nổ. Riêng đạn cối ngoài việc tháo hết thuốc thì chong chóng cũng phải tháo ra. Về đây tôi còn kiểm tra lại một lần thật an toàn nữa rồi mới chuyển ra bán cho các lò luyện gang ngoài Thái Nguyên”.

Nhắc lại thảm họa vụ nổ ở Hà Đông, ông Đồng “sắt vụn” lắc đầu, phán: “Do chủ quan, gí mũi hàn vào làm tăng nhiệt khiến quả bom phát nổ chứ ở đây họ chỉ dùng cưa tay, có phun nước vào lưỡi cưa làm giảm nhiệt nên khéo tay là cưa được hết. Riêng có hai vụ cưa đầu đạn bị phát nổ làm chết ba người ở làng này cũng là do chủ quan”.

Rồi ông Đồng kể: vụ thứ nhất là hai người con bà Nguyễn Hải Yến ở khối Nam Diễn Hồng, rủ nhau cưa đầu quả đạn cối để lấy thuốc bán, còn vỏ bán sắt vụn.

Đang cưa thì đầu đạn phát nổ, tung cả mái nhà. Một người chết tại chỗ, người còn lại bị gãy chân, cấp cứu được bốn ngày thì chết.

Vụ thứ hai, anh Nguyễn Văn Trinh cũng chết tại chỗ khi cưa đầu đạn B40 tại nhà anh trai do đầu đạn phát nổ.

Kể xong, ông Đồng thú thật: “Đã nhiều lần mua phải vỏ bom, vỏ đạn không an toàn lại gặp mấy vụ tai nạn trong khu công nghiệp nên tôi phải nhờ người khiêng ra nơi vắng gần bãi tha ma hoặc bờ sông chôn sâu xuống chứ không dám sử dụng hoặc đem đi bán”.

“Chợ bom” đã bớt cưa bom
Trong một cơ sở kinh doanh phế liệu ở Diễn Hồng hiện nay, đã ít thấy bóng dáng bom mìn – Ảnh: Vũ Toàn

Sẽ phạt, thu hồi giấy phép kinh doanh

Theo ông Bùi Đình Huy, phó chủ tịch UBND xã Diễn Hồng, ngoài hai vụ tai nạn mà ông Đồng kể ở trên còn có ba vụ tai nạn khác xảy ra năm 2011 tại ba cơ sở luyện phôi sắt trong Khu công nghiệp Diễn Hồng.

Chủ ba doanh nghiệp này đã yêu cầu nhân công tuyển lựa nguyên liệu thật kỹ trước khi đốt lò, nhất là các đầu đạn, nhưng cơ sở nào cũng dính tai nạn. Người thì mù mắt, người gãy chân, tay và lò bị sập.

Nguyên nhân là do cẩu thả, coi thường tính mạng con người. Hai là do hám tiền vì mua vỏ bom, đầu đạn dạng phế liệu chỉ 5.000-7.000 đồng/kg nhưng thuốc bom, thuốc đạn bán đắt gấp 10 lần, lại còn có vỏ sắt bán phế liệu.

Tuy nhiên ông Huy cho biết so với lượng bom đạn nhiều vô kể cách đây 10 năm thì làng này giờ đã bớt bóng dáng phế liệu là bom mìn. Nhiều người cho rằng sau vụ nổ ở Hà Đông, dân kinh doanh phế liệu là vỏ bom mìn ở đây đã biết sợ.

Ông Huy kể đã năm lần phát hiện những quả đạn còn chong chóng do dân buôn bán phế liệu sợ không dám vận chuyển buôn bán nên vứt ra bờ sông. Cán bộ xã phải cho người đi thu gom vì sợ người khác ôm về lại gặp nạn.

Nói về giải pháp ngăn ngừa tình trạng buôn bán vật liệu nổ, ông Huy kể chuyện sau khi UBND xã vận động, tuyên truyền và cảnh báo những hiểm họa rập rình trong mỗi cơ sở kinh doanh phế liệu thì xã thu gom được hơn 5 tạ đầu đạn có nguy cơ phát nổ.

Ông nói: “Ngoài việc cử cán bộ về từng cơ sở kinh doanh, loa phóng thanh của xã liên tục phát đi những cảnh báo. Nếu cơ sở nào không chịu khai nộp vật liệu nổ hoặc gây tai nạn sẽ bị phạt hành chính và thu hồi giấy phép kinh doanh”.

Hiện xã Diễn Hồng vẫn còn 20 hộ kinh doanh phế liệu dạng này, tất nhiên giờ đây họ đã kỹ lưỡng hơn với các loại bom mìn phế liệu sau nhiều tai nạn xảy ra. Từ Diễn Hồng, các hộ kinh doanh đặt nhiều đại lý thu mua ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

VŨ TOÀN
***

Chợ… bom

24/05/2005 06:04 GMT+7

TTÂm thanh chát chúa đầu tiên dội vào tai tôi là tiếng đục bom phát ra từ hàng loạt cây búa liên tiếp nện vào những cái đục sắt. Anh bạn đồng nghiệp bảo tôi: “Họ đang đục lấy thuốc trong vỏ bom trước khi đem đi bán, nguy hiểm lắm, đừng vào”.

Chợ... bom Phóng to
Đục bom gỉ để lấy thuốc – Ảnh: Trần Cảnh Yên

Tôi đang lưỡng lự thì Ch. – nhân công trẻ của một đại lý phế liệu thuộc khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) phơi lưng trần dưới nắng đang ra sức nện búa – nói: “Không việc chi mô. Hàng này qua tay cửu vạn đi lùng sục trong rừng Lào rồi khiêng vác về qua bao nhiêu đại lý mới đến đây, lại được bọn tui xem kỹ trước khi mua nên làm gì có chuyện bom nổ mà hãi”…

Mỗi nhà một chợ

Khi chúng tôi cúi xuống nhìn quả bom hình trụ đã được các tay thợ đục rỗng ruột đang nằm im như một con thú dữ bị khóa mõm thì Ch. giới thiệu: “Đây là quả bom tấn, vỏ thép dày cỡ 15cm nhưng là bom tịt. Ngòi nổ được tháo từ bên Lào rồi. Bọn tui đã moi hết thuốc ra trước khi bán cho đại lý. Đây là cái chợ nhỏ mà”.

Cả quyết vậy nhưng Ch. lại nói: “Lâu lâu gặp quả nào nghi ngờ là bọn tui trả lại cho người bán hoặc báo cho ông chủ rồi nâng bom như nâng trứng cho vào một đống ở cách xa khu vực dân cư”.

Vừa lúc ấy tiếng còi inh ỏi vang lên báo hiệu có xe đến nhập hàng. Cả tốp thợ ùa ra cổng đón chiếc xe tải chất đầy những bì phế liệu mới về. Vừa ra đến xe, Ch. đã hỏi: “Chuyến này có bom, đạn gì không mấy sếp?”. Bác tài xế cười, chỉ tay lên phía thùng xe.

Thoáng chốc hàng chục cửu vạn có mặt chờ lệnh bốc hàng xuống bãi. Trong số cửu vạn có cả những em 14-15 tuổi đội nón lá rách bươm, dáng vẻ lam lũ. Tưởng chúng tôi đi mua bom về làm kẻng, một em nhanh nhảu nói: “Các chú muốn mua bom tấn về làm kẻng thì phải tới chợ của ông Hưng “phế liệu…”.

Chúng tôi dong xe dưới trời nắng chang chang đến ngay chợ bom của Hưng “phế liệu”. Hóa ra đây là một trong số những trung tâm buôn bán phế liệu cỡ lớn ở khu vực Bắc Trung bộ. Ông chủ xưởng năm nay mới ngoài 30 tuổi nhưng nổi danh là người giàu có nhất làng nhờ nghề nung phôi thép từ năm 1997.

Khi chúng tôi đến thấy khá đông thợ bắt đầu vào việc. Người lựa sắt, người điều khiển máy ép sắt, người gia cố nâng cấp lò nung. Phía cuối xưởng, một đám thợ đang xúm lại để xoay vần từng quả bom mới mua.

Chợ... bom Phóng to
Thợ nung gánh bom tạ vô lò – Ảnh: Vũ Toàn

Giữa đống phế liệu nóng hôi hổi, T. cong lưng cố sức kéo đầu một quả bom lên, nói: “Đây là một trong 15 chợ lớn nhất khu vực Diễn Châu. Dân sắt vụn khắp nơi trong huyện không có lò nung phải đem hàng đến đây nhập vì ở đây có lò nung đạt năng suất xấp xỉ 10 tấn phôi/ngày. Ở đây có đủ các loại sắt vụn nhưng bọn tui mê nhất là bom, rồi đến các loại đạn”.

– Sao lại mê bom? – tôi hỏi.

– Chất lượng lắm! Nó không cồng kềnh mà lại đặc sắt.

– Bom này cũng đưa vào lò nung?

– Nung tất. Những loại bom dưới 2 tạ có đường kính dưới 40cm, dài 2m đều đút lọt vô lò. Riêng bom tấn có đường kính gần 50cm thì phải dùng máy hàn oxy để cắt ra. Các anh không biết chớ ở đây người ta từng cắt cả xe tăng gỉ đem bán đấy…

Đối mặt tử thần

Đi trong làng phế liệu tôi mới hay trước năm 1980 dân làng Diễn Hồng còn nghèo xơ. Mỗi năm cày cấy hai vụ lúa xen vụ mùa bắp cải, ngô, lạc sống đắp đổi qua ngày.

Ngày ấy cả làng chạy đi tìm đồ đồng nát, sắt vụn, kể cả mảnh nilông rách, mẩu nhựa nát mỗi khi nghe tiếng rao của bà Chấm vọng vô làng: “Ai đồ đồng, sắt vụn, nilông đổi xoong nồi, lược chải đầu, kẹp tóc… không…”.

Bà Chấm quê ở ngoài Bắc, là người đầu tiên “thổi” vào làng nghèo Diễn Hồng cái không khí đi gom nhặt sắt thép vụn vứt bừa bãi khắp mọi xó xỉnh trong thôn xóm về đổi kẹp tóc, lược chải đầu, xoong, nồi…

Chợ... bom Phóng to
Đưa vỏ bom vào lò Ảnh: .T.C.Yên

Dần dần làng trở thành làng phế liệu với hàng chục cái chợ sắt, chợ bom và hàng trăm hộ chiếu sang Lào đi săn lùng bom, đạn phế liệu. Nhiều người trong làng có cơ hội giàu lên.

Không thiếu những chàng thanh niên thôn quê lam lũ thi trượt đại học không biết xoay trở làm gì đành đem sức lực vật lộn với cái nghề này và đã nhanh chóng trở thành những ông chủ có hàng tỉ đồng tiền vốn.

Nhờ những ông chủ trẻ của làng mà hàng ngàn người dân có công ăn việc làm. Nhưng nỗi lo vẫn cứ canh cánh quanh làng, bởi “biết đâu sau tiếng đục bom, đục đạn một tiếng nổ ác nghiệt nào đó bất ngờ dội lên sẽ cướp đi sinh mạng của bao người. Đã có quá nhiều vụ do ghè đục bom, đạn lấy thuốc nổ mà gây tai nạn thảm khốc” – một cụ già trong làng Diễn Hồng nói vậy.

Nhiều người vẫn nhắc lại vụ sập lò gần đây chỗ Hưng “phế liệu”. Hôm ấy thợ đã để lọt một số kíp vô lò, kíp phát nổ làm lò sập ngay. Rất may chỉ vài người bị thương nhẹ. Đứng nhìn lò nung rực đỏ lửa điện chúng tôi bỗng thấy sờ sợ.

Thấy vậy, tốp thợ bỗng dừng tay, nói: “Dù biết hằng ngày đối mặt với tử thần thật đấy nhưng anh em không thể bỏ nghề. Bởi giờ mà đi cày bừa thuê, gặt thuê thì đến khi bán được hạt thóc họ mới trả công cho mình. Còn làm ở đây mỗi tháng cũng kiếm được triệu hơn, triệu kém. Cứ xong việc là có tiền tươi”.

Rời tốp thợ đang đứng nung bom chúng tôi tới ủy ban xã Diễn Hồng. Ông Trần Văn Tấn, chủ tịch xã, cho biết: “Từ mười năm trước, khi xã rộn lên cảnh kẻ bán người mua bom, đạn để nung hoặc để bán, chính quyền xã đã họp bàn với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cử cán bộ chịu trách nhiệm nhắc nhở hơn 100 đại lý, đặc biệt các lò nung thép bằng nguyên liệu bom, đạn.

Qui định của xã nêu cụ thể: “Nếu ai mua phế liệu là bom, đạn có thuốc hoặc có kíp nổ sẽ bị phạt trong vòng 500.000 đồng. Nếu ai vi phạm lần hai sẽ bị hạ biển, đình chỉ buôn bán”.

Tuy vậy, hiện tốc độ mua bán phế liệu vẫn tăng cao với lưu lượng 10-15 xe tải/ngày, mỗi xe vận chuyển 30-40 tấn, trong đó có không ít bom, đạn các loại khắp nơi dồn về. Từ Diễn Hồng phong trào buôn bán phế liệu lan sang các xã trong huyện, đặc biệt xã Diễn Tháp với 1.000 hộ chiếu đi Lào cho nên việc cảnh báo tai nạn tiếp tục được xã tăng cường, theo dõi sát sao.

Cũng theo ông Tấn, vụ ông Kh. ở khối Bắc Hồng dùng dao đẽo quả đạn cối để lấy chì và thuốc khiến quả đạn phát nổ làm đứt cả bàn tay được xem là bài học với tất cả những ai hành nghề nung bom trong làng phế liệu.

VŨ TOÀN – TRẦN CẢNH YÊN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s