Tản văn
1.
Trong truyện Kiều, khi đề cập đến một nhân vật xấu – điển hình cho phe phản diện – là Tú bà, mụ chủ lầu xanh chuyên buôn bán gái tơ, thì chỉ với vài nét chấm phá, thi hào Nguyễn Du đã vạch ra một diện mạo xấu xí, đầy phản cảm, thật phù hợp với nghề nghiệp của mụ ta: “Thoắt trông nhờn nhợt màu da”. Ngược lại, khi giới thiệu một nhân vật tốt – điển hình cho phe chính diện – là Từ Hải, lãnh tụ quân khởi nghĩa, Nguyễn Du cũng chỉ cần chấm phá gẫy gọn “Râu hùm, hàm én, mày ngài” mà nên diện mạo đẹp sáng, đầy oai phong của vi “khách biên đình”. Tiếp tục đọc “Về Những Người Mang Kiểu Mặt ‘Tâm Linh’”