Việt Nam không còn nạn bạo hành gia đình

CUỘC THI “KỲ VỌNG VIỆT NAM 20 NĂM TỚI”

11/06/2015 16:42 GMT+7

TTO – Thời gian gần đây, trên báo chí lại nổi lên nhiều câu chuyện về nạn bạo hành trong gia đình. Điều này khiến tôi mơ về 20 năm nữa, khi mở tờ báo ra sẽ không còn bắt gặp những câu chuyện bạo hành gia đình như hôm nay.

Những mái ấm đúng nghĩa

Có lẽ ai sinh ra và lớn lên đều mong mình được sống trong một gia đình hòa thuận. Cha mẹ, con cái yêu thương nhau, sẽ không tránh khỏi những hờn ghen, trách móc nhưng tất cả đều được giải quyết bằng sự lắng nghe, thấu hiểu. Vợ chồng không giải quyết những mâu thuẫn bằng bạo lực.

Còn gì tuyệt vời hơn khi những đứa con cũng có tiếng nói trong gia đình, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, được tôn trọng sở thích, ước nguyện, được mọi thành viên khác trong gia đình giúp đỡ, cùng đồng hành thực hiện ước mơ ấy.

Không còn gì tuyệt vời bằng những buổi chiều, giờ tan tầm cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm tối. Nghĩa vụ giữa vợ chồng, con cái đều được san sẻ cho nhau. Sẽ không còn gánh nặng “công – dung – ngôn – hạnh” hay “tam tòng tứ đức” áp đặt lên vai người phụ nữ trong gia đình.

20 năm sau, mở tờ báo sẽ không còn bắt gặp những thông tin đau lòng như “Cha đánh con để ép mẹ quay về”, “Chồng dùng búa đánh vào đầu vợ đến chết”…

20 năm nữa, ai cũng ý thức được rằng gia đình là tổ ấm, là chốn để quay về và cùng vun đắp cho hạnh phúc gia đình ấy.

Tôi mơ về một xã hội Việt Nam như thế! Bởi gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình hạnh phúc chính là tiền đề để xã hội này phát triển. Sẽ chẳng ai mong ước một xã hội giàu có nhưng những gia đình vẫn tràn lan nạn bạo lực.

20 năm, một chặng đường không quá dài, hãy bắt đầu ngay hôm nay. 20 năm nữa tôi cũng bước vào tuổi “trạc ngoại ngũ tuần”, tôi sẽ lập gia đình và dĩ nhiên đó là một gia đình hạnh phúc, nói không với bạo lực.

Cần sự chung tay của cả xã hội

Trước hết cần làm cho những người trong gia đình hiểu thế nào là bạo hành gia đình. Đó không chỉ là những cú đấm, đá gây tổn thương về thể xác mà còn là sự bạo hành tinh thần qua việc chửi bới, đe dọa, tạo áp lực hay việc ép quan hệ tình dục, tạo ra khuôn mẫu bắt thành viên trong gia đình răm rắp làm theo.

Để người dân hiểu điều này cần mở các lớp tuyên truyền, phát nhiều sách đến tận tay để họ đọc, hiểu lúc nào thì mình bị bạo hành gia đình.

Ở nước ta phần lớn những vụ bạo hành gia đình xảy ra ở những gia đình nghèo, kinh tế khó khăn, trình độ văn hóa thấp hoặc lạm dụng rượu bia. Như vậy, muốn chấm dứt nạn bạo hành gia đình thì cần xây dựng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho những người nghèo, tổ chức nhiều lớp học về kỹ năng ứng xử trong gia đình.

Từ cha mẹ, con cái đều được đi học để hiểu về nạn bạo hành gia đình. Bên cạnh đó nên thực hiện cấm bán rượu bia vào những giờ, lứa tuổi nhất định.

Một thực tế thường thấy ở các làng quê là do nghèo dẫn đến túng quẫn, tìm đến rượu nên mất kiểm soát và nạn bạo hành xảy ra, chủ yếu là bạo hành thể xác bằng đánh đập.

Những gia đình giàu có lại thường xảy ra nạn bạo hành về tinh thần. Điều này cần giải quyết ở vấn đề bình đẳng giới, vì “phú quý sinh lễ nghĩa” nên nhiều gia đình vẫn giữ khư khư tư tưởng trọng nam khinh nữ, hoặc suy nghĩ phụ nữ phải theo tam tòng tứ đức. Thế nên khi bị bạo hành gia đình, họ vẫn cam chịu vì nghĩ “đó là chuyện bình thường, nói ra sẽ xấu mặt…”.

Đó là một phần của nguyên nhân sâu xa, để thoát khỏi tư tưởng ăn sâu bao đời nay như thế chỉ có một giải pháp là đi học những lớp về quyền, nghĩa vụ của một thành viên trong gia đình. Người phụ nữ cần hiểu quyền lợi của mình, người đàn ông cần biết trách nhiệm của họ.

Một thực tế hiện nay là truyền thông lại đưa tin quá nhiều về những chuyện xấu trong gia đình. Trong khi những gia đình hạnh phúc rất khó tìm kiếm trên mạng Internet. Sự thiên lệch này khiến người dân mất dần niềm tin về những gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Vậy báo chí cần đi đầu trong chuyện này, chuyện xấu về bạo hành cần lên án, cần đưa tin nhưng những câu chuyện về gia đình hạnh phúc cũng cần viết lên để người dân đọc.

Hơn bao giờ hết, Luật phòng chống bạo lực gia đình cần làm rõ hơn. Tuy đã có hiệu lực từ năm 2008 nhưng chỉ đến khi những vụ bạo hành gia đình gây hậu quả nghiêm trọng thì người ta mới nhớ đến luật, mới sợ luật. Nhiều vụ còn phạt quá nhẹ, gây tâm lý “nhờn luật” và cứ thế nạn bạo hành tiếp diễn.

Vậy nên, hãy để những người từng bị bạo hành gia đình, những người chưa bị bạo hành gia đình, những người sắp lập gia đình góp ý, nêu ý kiến về Luật phòng chống bạo lực gia đình.

Để làm được điều này trước hết cần mở một diễn đàn mà báo chí có nghĩa vụ đi đầu để những người ở trên vào đóng góp tiếng nói.

Sẽ còn nhiều giải pháp khác để ngăn chặn nạn bạo hành gia đình. 20 năm là một chặng đường không dài, nhưng đủ để xây dựng một thế hệ mới biết nói không với nạn bạo hành gia đình. Gia đình có tốt thì xã hội mới phát triển được.

KHÁNH HƯNG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s