Nhức nhối tình trạng dụ dỗ trẻ em đi lao động (2 bài)

***

Thứ năm, 25/05/2017 | 10:10 GMT+7

Nhức nhối tình trạng dụ dỗ trẻ em đi lao động (Bài 1)

Ám ảnh những phận đời trẻ thơ

Lợi dụng sự khó khăn, thiếu hiểu biết của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, từ năm 2014 đến nay, nhiều đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lao động bất hợp pháp. Tình trạng này đang gây nên sự bất ổn xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trở về từ “địa ngục trần gian”

Làm việc quần quật từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm trong cảnh bị la mắng, dọa dẫm đánh đập, lại bị “giam lỏng” suốt cả tuần lễ. Đó là cảnh ngộ mà những đứa trẻ ở Đắk Lắk phải chịu khi bị dụ dỗ đi lao động bất hợp pháp tại các thành phố lớn.

Trên gương mặt chưa hết hoảng loạn, Lê Văn Khương (sinh năm 2002, dân tộc Mông ở thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) run run kể lại quãng thời gian bị rơi vào “địa ngục trần gian”. Cách đây hơn 4 tháng, vào ngày 16/1 âm lịch, Khương và anh trai là Lê Văn Cải bị một đối tượng dụ dỗ đi lao động ở TP.HCM. Khi đó, hai anh em về xin phép gia đình, nhưng người thân đã không đồng ý. Tuy nhiên, vì nghe theo những lời đường mật của đối tượng, hai anh em Khương vẫn quyết tâm đi cho bằng được.

Về tới TP.HCM, hai đứa trẻ bị chủ xưởng may ép làm việc từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm, trong thời gian làm việc không được sử dụng điện thoại di động và không được ra ngoài trong vòng một tuần lễ. Do mới tiếp cận công việc, nên Khương thường xuyên bị chủ xưởng la mắng. Một lần chứng kiến chủ xưởng đánh đập người bạn cùng làm và bản thân cũng bị mắng, nên Khương đã cãi lại. Sau chuyện đó, chủ xưởng đã vất hết quần áo, đồ đạc của cậu bé ra đường cho đến tối mới cho vào nhà. Không chịu được áp lực, Khương đã lén gọi điện về cho bố là Lê Văn Hồng “cầu cứu”.

Anh Lê Văn Hồng búc xúc kể lại, khi anh lên đón hai con của mình thì bị chủ xưởng may bắt đóng 3 triệu đồng. Anh Hồng cho biết thêm, để có số tiền này, anh đã phải vay mượn ở nhiều nơi mới có. Khi trả tiền xong, ba bố con chỉ còn đủ tiền đi xe khách về đến Buôn Ma Thuột, quãng đường còn lại dài hơn 60 km thì phải đi bộ về…

Là một trong những người may mắn trốn thoát được, em Lê Thị Dương, cùng trú tại thôn Noh Prông mếu máo cho biết: “Sau khi Khương và Cải được bố đón về, chủ xưởng đã dọa, sau này nếu con trai trốn sẽ cho xã hội đen giết, còn con gái trốn sẽ bắt đi làm gái mại dâm”. Bị đe dọa, song do không thể chịu được cảnh sống kham khổ, Dương đã liều mình trốn khỏi xưởng và may mắn chạy thoát an toàn.

Thủ đoạn tinh vi

Ông Hoàng Văn Bằng- Trưởng thôn Noh Prông cho biết, từ đầu năm đến nay, thôn Noh Prông có hơn 10 trẻ em bị dụ dỗ đi lao động ở TP.HCM, hiện chỉ có 3 em về được. Sự việc này bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán, khi đó tại địa phương xuất hiện đối tượng Nguyễn Văn Hải trước đây ở Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), nay thường trú tại số nhà 208/35- KP10, đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM). Hải tự xưng là chủ xưởng may ở TP.HCM và do quen biết một số người trong thôn, nên đã vận động phụ huynh đưa con em đi lao động.

Để lấy lòng tin, nhóm của Hải đã đưa ra một bản hợp đồng lao động với nội dung sẽ trả tiền cho các lao động trẻ em từ 18- 20 triệu đồng/năm. Hợp đồng này cũng “trói buộc” phụ huynh không được đón con về trước hạn, nếu về trước hạn sẽ phải trả lại tiền cho chúng. Lợi dụng yếu tố đoàn kết của người Mông, chúng còn tuyên truyền để các hộ trong thôn giới thiệu với những hộ người Mông ở trong và ngoài thôn khác. Sau khi số trẻ em này vào làm trong xưởng may của chúng, chúng đều bị tịch thu hết giấy tờ tùy thân nên nhiều em không liên lạc được với gia đình.

Nói về tình trạng trẻ em bị dụ dỗ lao động bất hợp pháp, ông Nguyễn Duy Tuyết- Trưởng phòng Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ cuối năm 2014, cụ thể: Năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 270 em bị dụ dỗ lao động; năm 2016 có 189 em; từ đầu năm 2017 đến nay theo báo cáo chưa đầy đủ của 10 huyện đã có trên 80 em đã bị dụ dỗ. Những kẻ dụ dỗ thường nhằm vào các địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống như: Krông Bông, Lắk… Sau khi dụ dỗ, chúng thường đưa trẻ em về lao động tại các thành phố lớn như: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… nên cơ quan chức năng rất khó quản lý.

Việc sử dụng bất hợp pháp lao động trẻ em đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bóc lột, lạm dụng sức lao động, thậm chí có thể khiến các em sa đà vào các tệ nạn xã hội như buôn bán người, mại dâm, buôn bán ma túy.

Đông Xuyên

***

Thứ sáu, 26/05/2017 | 08:29 GMT+7
Nhức nhối tình trạng dụ dỗ trẻ em đi lao động (Bài cuối)

Chờ ngày được cứu thoát

Không may mắn như những trẻ em đã thoát khỏi “địa ngục trần gian”, hiện nay nhiều em nhỏ ở Đắk Lắk vẫn đang bị mắc kẹt trong các xưởng lao động trên địa bàn TP.HCM. Các em đang mong ngóng được giải thoát khỏi những “địa ngục” đó.

Khắc khoải đợi con

Quệt vội dòng nước mắt không kịp nén lại, anh Lê Văn Tỏa, dân tộc Mông ở thôn Noh Prông (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) mếu máo, sau dịp Tết Nguyên đán, con trai anh là Lê Văn Họ, sinh năm 2004 đã bị dụ dỗ đi lao động ở TP.HCM. Khi đi, Họ không kịp nhắn lời nào, phải 3 ngày sau mới mượn được điện thoại gọi về cho bố. Sau đó khoảng 1 tuần, Họ lại gọi điện than vãn về cuộc sống cơ cực nơi đất khách quê người. Hiện nay, Họ đang bị “giam lỏng” trong một xưởng may, làm việc vô cùng vất vả. “Nhiều lúc thương con, nhớ con muốn gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng không thể được vì ngày thường Họ không được sử dụng điện thoại, chỉ lúc nào con gọi thì nghe”- anh Tỏa nghẹn giọng.

Chị H’let Liêng ở buôn Ngô A (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) cũng cho biết, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chồng lại không quan tâm tới con cái. Con của chị là Y Kim đã đi gần 3 tháng nay chưa có liên lạc về khiến chị hết sức lo lắng, chưa biết phải xử lý thế nào.

Còn gia đình Ama Tơm ở buôn Cuôr (xã Ea Mdrod, huyện Cư M’gar) có con gái là H’Nguyệt Kbuôr (sinh năm 2002) cũng bỏ nhà đi lao động từ đầu năm đến nay không liên lạc được. Ama Tơm buồn rầu kể: “Ban đầu nghe một số người dụ dỗ cho con đi làm ở TP.HCM sẽ được cho ăn ở tử tế, lại còn được trả lương, thì mình mừng lắm cho nó đi liền. Nhưng sau thấy mấy đứa trong buôn về kể cuộc sống khổ cực, thì mình rất ân hận. Giờ đây, mình muốn đưa con về mà không biết nó ở đâu và không biết liên lạc thế nào?”. Chẳng còn cách nào khác, chiều nào Ama Tơm cũng ra đứng ở bậu cửa ngóng đợi một “phép màu” nào đó giúp đưa con gái trở về, nhưng chờ gần 2 tháng nay vẫn bặt vô âm tín.

Cần giải pháp mạnh

Bà Từ Thị Khanh- Chánh Văn phòng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nắm bắt tình hình các đối tượng dụ dỗ trẻ em đi lao động, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng thôn, buôn để tránh xảy ra tình trạng trên. Ngoài  ra, các năm trước, Sở cũng đã cử đoàn công tác vào TP.HCM kết hợp với các cơ quan chức năng đưa hàng chục em về lại địa phương.

Tuy nhiên, bà Khanh cũng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề công tác xử lý của địa phương chưa thật sự hiệu quả. Nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số có tâm lý muốn cho con đi lao động mà không lường được nguy hiểm. Tại buôn Dơng Guôl (xã Yang Tao, huyện Lắk), tình trạng dụ dỗ trẻ em đi lao động đã diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết triệt để, thậm chí ngày càng trở nên phức tạp hơn. Không biết bằng cách nào, các đối tượng đã “găm” vào nhận thức của phụ huynh rằng trẻ em đi lao động rất thoái mái, lại có thêm thu nhập.

Bà H’Nhăm Kmăl- cộng tác viên dân số thông tin kể, khi bà đến tuyên truyền vận động người dân ngăn chặn con em đi lao động sớm đã không nhận được sự hợp tác của nhiều phụ huynh, thậm chí còn bị đe dọa. Như trường hợp của em H’Lôn (sinh năm 2004) mới bị dụ dỗ đi lao động đầu năm 2017, khi bà H’Nhăm Kmăl tới tìm hiểu hoàn cảnh đã bị bố của H’Lôn cầm xà gạc đuổi đánh.

Hiện nay, chế tài xử lý các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lao động bất hợp pháp chưa đủ mạnh. Ông Y Suôm Niê- Trưởng buôn Ngô A (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) cho biết: “Khi phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Khang (sinh năm 1958, quê tỉnh Bắc Giang, thường trú tại số nhà 77/29, đường số 9, khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM) dụ dỗ gần 15 trẻ, trong đó có 9 trẻ bỏ học đi lao động sớm, thôn đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng Khang chỉ phải làm giấy cam kết rồi được tha về”.

Không quá để nói rằng, tình trạng dụ dỗ lao động trẻ em ở Đắk Lắk đã thực sự trở thành một vấn nạn. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền tỉnh Đắk Lắk rất cần “bắt đúng bệnh” để “bốc đúng thuốc”. Theo đó, trước mắt cần phải có động thái bảo vệ số trẻ em còn bị “mắc kẹt” ở các cơ sở sử dụng lao động; đồng thời cần có biện pháp mạnh tay với các đối tượng dụ dỗ trẻ em đi lao động bất hợp pháp, nhằm đem lại sự bình yên cho các buôn làng.

Đông Xuyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s