Thanh xuân trong công xưởng

Bảo Uyên


Cả nước có hơn 2,4 triệu công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trong đó gần 70% là lao động nữ. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG) – Năm 2017, dân mạng có một trào lưu đặt câu hỏi “Bạn dành cả tuổi thanh xuân để làm gì?”. Câu hỏi chỉ có một nhưng trả lời thì muôn hình vạn trạng. Có người “dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người”, “dành cả thanh xuân chỉ để học”. Có người trả lời “dành cả tuổi thanh xuân để tìm chìa khóa xe” hay “dành cả thanh xuân để qua môn thể dục” để miêu tả một cách dí dỏm về sự vụng về, đãng trí dường như cố hữu của mình.

“Bạn dành cả tuổi thanh xuân để làm gì?”.

Với Xuyến, tôi đã hình dung ra câu trả lời cho chị. Nhưng Xuyến – cô gái 31 tuổi có hơn 10 năm bám trụ trong các xưởng may gia công ở Bình Dương, TPHCM và giờ làm công nhân trong một nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại ở khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, liệu có khi nào đặt câu hỏi này cho mình?

Tôi gặp Xuyến vào một chiều cuối năm 2017. Đó là buổi chiều Chủ nhật được hít thở không khí ngoài công xưởng hiếm hoi của cô, sau những ngày dài tăng ca. Xuyến kể tôi nghe về xóm trọ đầu tiên trong đời công nhân của mình, nơi có những căn phòng hình hộp được xây hà tiện với duy nhất một cửa sổ bé tí và một cửa chính. Chúng nằm san sát nhau, lối đi trước nhà chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy. Ngột ngạt, bí bách, cô nhăn mặt khi nhớ lại những hôm nhà trọ bị cúp điện. Năm đó, Xuyến 18 tuổi, học chưa hết lớp 11, theo bạn vào làm công nhân may ở Bình Dương với mức lương chưa đầy 3,5 triệu đồng/tháng.

Thanh xuân của Xuyến khi ấy là những lần đi chợ loay hoay tính toán mua gì với số tiền 15.000 đồng cho bữa cơm chiều của phòng trọ ba người; là những lần bị bắt buộc lẫn tự nguyện tăng ca xuyên đêm để có thêm thu nhập gửi về lo cho gia đình; là nỗi sợ bị trừ tiền chuyên cần nều chẳng may bị quản lý phát hiện ngủ gật trong giờ làm việc. Cuộc vật lộn với cơm áo kèm những nỗi lo ấy kéo dài đến tận giờ.

Đó không chỉ là tuổi trẻ của riêng Xuyến. Thống kê của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy cả nước có hơn 2,4 triệu công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó khoảng 70% là lao động nữ, đa phần nhóm lao động nữ có tuổi đời từ 18-40 tuổi.

Ở Yên Phong hôm ấy, tôi nhìn thấy nhiều gương mặt trẻ khác. Có người chỉ mới tốt nghiệp THPT nhưng cũng có người phải giấu tấm bằng cao đẳng, đại học để sống tạm đời công nhân. Thị trường lao động ngày càng khắt khe, đồng ruộng quê nhà lại không đủ sức níu chân họ. Giã từ ghế nhà trường, họ thẳng bước vào công xưởng như lựa chọn khả dĩ nhất cho tuổi trẻ của mình. Kịch bản ấy cũng không khác mấy ở những khu công nghiệp phía Nam – Bình Dương, Đồng Nai hay TPHCM mà tôi có dịp đi qua.

Trong cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đức Lộc, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về phúc lợi xã hội cho thanh niên công nhân (*), tôi vẫn còn nhớ sau những câu chuyện về sự bấp bênh của công nhân ở các khu nghiệp, ông Lộc đã cảm thán thốt lên “họ nghèo đa diện” – nghèo đất ở quê, nghèo trình độ, nghèo vốn sống.

Cái nghèo đã gieo cho họ nhiều bất trắc.

Nhìn lại những vụ bạo hành trẻ em ở các nhóm giữ trẻ gia đình năm 2017, đều có một điểm chung, hầu hết nạn nhân là con của công nhân lao động nhập cư. Bạo hành trẻ em tại trường Mầm Xanh (Q.12, TPHCM) hồi tháng 11 vừa rồi không phải là lần đầu xảy ra ở TPHCM cũng như trên cả nước. Đã có những bản án được đưa ra, đã có những giọt nước mắt xót thương, hối hận của nhiều bên, nhưng thực tế, tình trạng vẫn không thay đổi. Không hộ khẩu, thu nhập thấp, thường xuyên tăng ca đêm, những bà mẹ công nhân không có nhiều lựa chọn đảm bảo cho sự an toàn của con mình. Theo báo cáo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, khảo sát 1.000 công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của bảy tỉnh đại diện cho các vùng miền, tỷ lệ công nhân có con trong độ tuổi mầm non chiếm gần 60%, độ tuổi dưới 3 tuổi chiếm 58,6%. Đa số phải gửi con ở những cơ sở giữ trẻ tư thục, đối mặt với nhiều nguy cơ.

Cái nghèo của công nhân không chỉ được phơi bày ở căn phòng trọ ẩm thấp mà còn ở ngay bữa ăn trong các nhà máy. Ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trong buổi giao ban với báo chí hồi tháng 4 năm ngoái cho hay, đa phần các doanh nghiệp đều thuê công ty dịch vụ nấu ăn cho công nhân. Nếu giá của mỗi bữa ăn là 12.000 đồng thì sau khi trừ các chi phí điện nước, nhân công, lợi nhuận, bữa ăn thực chất đến miệng người lao động chỉ còn 9.000 đồng. Mức giá như thế buộc các công ty dịch vụ phải mua thực phẩm ôi thiu, kém chất lượng… Những vụ ngộ độc tập thể của công nhân, có lẽ vì thế mà vẫn xuất hiện đều trên mặt báo mỗi năm.

Nghèo gây ra nhiều rủi ro nhưng để giải quyết hay hạn chế những rủi ro này, trách nhiệm không chỉ thuộc về người lao động. Tôi vẫn nhớ câu chuyện mà lần ấy ông Lộc kể. Một anh công nhân sau giờ tan ca ở Thủ Đức đạp xe gần 20 cây số lên văn phòng tư vấn pháp lý cho công nhân ở Quận 3 để hỏi cách làm đơn kiện người quản lý đã trừ oan một phần lương của anh. Anh đến nơi thì cũng hết giờ hành chính. Văn phòng đóng cửa. Anh công nhân đành tiu nghỉu đạp xe quay về xóm trọ.

Nhà nước vẫn có những thiết chế tương đối đầy đủ, nhiều tổ chức, hội đoàn được lập ra nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động. Nhưng nhìn vào thực tế, ta phải đặt câu hỏi về chất lượng làm việc của họ.

Chuyện các doanh nghiệp “vắt chanh bỏ vỏ”, tìm cách sa thải lao động nữ trên 35 tuổi để tuyển dụng người mới đã không còn là những con số nhỏ lẻ. Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có nơi tới 80% phụ nữ tuổi trên 35 làm việc trong các khu công nghiệp bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc. Lý do chính được các doanh nghiệp đưa ra là cơ cấu lại sản xuất, hoặc lao động tự nghỉ do không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Nguồn lao động dồi dào do đang trong thời kỳ dân số vàng, giá thuê nhân công rẻ hơn so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới là những lợi thế để Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều năm qua. Chúng ta trải thảm đón các nhà đầu tư nước ngoài nhưng bao năm qua vẫn nợ một điều luật buộc doanh nghiệp phải cung cấp thêm bữa ăn giữa ca để cải thiện đời sống công nhân như nhiều lần các chuyên gia đã đề xuất, hay như đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu chế xuất, khu công nghiệp đến năm 2020” (Đề án 404) mà Chính phủ phê duyệt cách đây gần bốn năm vẫn còn nằm trên giấy.

Năm 2017 qua đi với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy mạnh vào Việt Nam, tăng 44,4% so với cùng kỳ 2016, cùng với mức tăng trưởng GDP 6,81% đã được Tổng cục Thống kê công bố. Phía sau những con số tăng trưởng là những cuộc đời, là những đánh đổi. Góp phần làm nên kỳ tích tăng trưởng cho từng năm như thế là thanh xuân của những người trẻ như Xuyến, một lớp dân số vàng bị bào mòn trong các công xưởng với tiền công giá rẻ. Xuyến bây giờ đang đứng trước bao mối lo toan. Cô lo bị công ty đào thải vì ngoài kia còn nhiều lao động trẻ “sức dài vai rộng” trong khi cô không còn đủ sức đứng liên tiếp nhiều giờ liền trong dây chuyền của nhà máy. Những đêm dài tăng ca như thế đã hút hết sức lực thời trẻ của cô. Xuyến vẫn chưa biết sẽ làm gì khi rời công xưởng với vốn sức khỏe còm cõi còn sót lại kèm số tiền tiết kiệm ít ỏi tích góp được sau ngần ấy năm. Một tương lai mơ hồ, bất định. Và như lẽ thường thấy của những người luôn trong guồng quay của cơm áo, cô chưa kịp một lần nhìn lại thanh xuân của mình.

(*) Đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM chủ trì. PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc hiện đang là giảng viên của trường Đại học Thủ Dầu Một.

Advertisements

2 thoughts on “Thanh xuân trong công xưởng

  1. Rất cảm thông với hoàn cảnh của các công nhân, đặc biệt là các nữ công nhân ở các khu CN. Cầu nguyện bình an luôn đến với mọi người! Hy vọng nhà nước sẽ phát triển các loại sinh kế bền vững (đặc biệt là nông nghiệp) để giúp đỡ các công nhân có việc làm sau khi nghỉ việc ở các khu CN.

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn Hương chia sẻ vấn đề.

    Bảo vệ Quyền của người lao động chân tay và công nhân là một vấn đề lớn cần giải quyết của thế giới ngày nay với sức ép của công nghệ. Và cũng đặt ra những yêu cầu về cung cấp kỹ năng cho thế hệ lao động mới

    Top vấn đề kinh doanh và nhân quyền, Tự động hoá: Bảo vệ quyền người lao động
    https://cvdvn.net/2017/03/08/top-10-van-de-trong-kinh-doanh-nhan-quyen-the-gioi/

    Kiểu mẫu một công việc suốt đời đã chết. Những gì Thế hệ Thiên niên kỷ cần biết

    https://cvdvn.net/2016/08/17/kieu-mau-mot-cong-viec-suot-doi-da-chet-nhung-gi-the-he-thien-nien-ky-can-biet/

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s