Mặt trái của mạng xã hội

Thái Bình Thứ Sáu,  5/1/2018, 07:07 

Uber là một trong những ông lớn công nghệ bị công chúng phản đối năm 2017 sau khi bùng ra nhiều vụ tai tiếng đến nỗi nhà sáng lập công ty phải từ chức. Ảnh: The Guardian

(TBKTSG) – Khi cuốn sách của Jonathan Taplin “Move Fast and Break Things” (Di chuyển nhanh và Phá vỡ mọi thứ) được xuất bản ở Anh hồi tháng 4-2017, cái nhan đề phụ của nó “How Facebook, Google và Amazon cornered culture and undermined democracy” (Facebook, Google và Amazon đã lũng đoạn văn hóa và xói mòn nền dân chủ như thế nào) đã bị gạch bỏ bởi vì nhà xuất bản nghĩ rằng nhận định đó không có cơ sở. Nhưng lần tái bản vào đầu năm 2018, nhan đề phụ đó sẽ được khôi phục. Tác giả Taplin cho rằng “Đã có sự thay đổi rất lớn trong sáu tháng qua; trước đó mọi người dường như đang ngủ mê”.

Mạng xã hội xói mòn nền dân chủ?

Quả thật, năm 2017 vừa qua, các công ty công nghệ lớn đã giật mình thức tỉnh trước những nỗi kinh hoàng mà phát minh của họ mang lại. Không một ngày nào trôi qua mà không có ít nhất một vụ xì căng đan của các công ty công nghệ bị lôi ra ánh sáng; từ chuyện quấy rối tình dục, truyền hình trực tuyến (livestream) các vụ giết người, chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga cho đến hoạt động tuyên truyền của các nhóm khủng bố.

Năm 2017 đầy tai họa của các công ty công nghệ bắt đầu với những lời kêu gọi tẩy chay Uber (#DeleteUber) rồi dần dần tới những lời kêu gọi xóa bỏ toàn bộ Internet. Om Malik, một nhà đầu tư mạo hiểm, nói với báo The Guardian: “2017 chắc chắn là một năm mà các công ty công nghệ thấy mình bị biến thành mục tiêu. Các doanh nghiệp lớn luôn bị ám ảnh bởi tốc độ tăng trưởng mà thiếu trách nhiệm xã hội. Giờ là lúc họ phải nhận hậu quả”.

Theo Guardian, có lẽ tiếng kêu thức tỉnh đầu tiên đến từ vụ lộn xộn ở thủ đô Washington, sau khi chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống cuối năm ngoái đã thúc đẩy các chính trị gia phải xem xét kỹ các nền tảng công nghệ đang từng ngày định hình đời sống trực tuyến của mọi người, khuyến khích quan điểm này, bài xích quan điểm kia. Lãnh đạo của Facebook, Twitter và Google phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về vai trò của các mạng thông tin này trong hoạt động nhiều giai đoạn của Nga nhằm tác động tới cuộc bầu cử ở Mỹ và lần đầu tiên cả ba “ông lớn” này phải thú nhận rằng các tổ chức của Nga đã mua nhiều quảng cáo trên mạng của họ để “làm lệch” lựa chọn của cử tri.

Ở Facebook, các tài khoản giả mạo (fake accounts) thúc đẩy các thông điệp gây chia rẽ ở những tiểu bang còn phân vân; Google cũng phát hiện những hoạt động tương tự trên YouTube và công cụ tìm kiếm Google Search; Twitter thì có hẳn những binh đoàn bot (*) và tài khoản giả chuyên quảng bá những tin tức giả (fake news) có lợi cho ứng cử viên Donald Trump.

Những thủ đoạn như vậy cũng được tìm thấy ở Anh Quốc trong thời gian chuẩn bị cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Hồi tháng 3-2017, báo Times of London tiết lộ mạng YouTube đã trả tiền, thông qua việc chia sẻ doanh thu quảng cáo, cho các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan để họ đưa lên những bài giảng có tính hận thù, khiến cho các nhà quảng cáo lớn phải tẩy chay mạng chia sẻ video này. Hồi đầu tháng này, một số thương hiệu lớn lại tẩy chay YouTube khi phát hiện quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh các nội dung cổ vũ nạn ấu dâm. Điều tra của báo The Guardian hồi tháng 5-2017 và của trang Pro Publica hồi tháng 9-2017 cho thấy mạng xã hội của Facebook không tuân thủ luật về phủ nhận nạn diệt chủng Do Thái (Holocaust) và công cụ quảng cáo của mạng này được sử dụng để nhắm mục tiêu là những người bài Do Thái…

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, đã khẳng định sẽ là “điên rồ” nếu nghĩ rằng công ty của ông có chút tác động nào đó tới các cuộc bầu cử; nhưng Sheryl Sandberg, CEO của Facebook, đã phải dành một tuần ở thủ đô Washington, để làm công việc xin lỗi, bà “rất thất vọng vì hệ thống của mình đã cho phép điều đó xảy ra”.

Không ai phủ nhận những tiện ích lớn lao mà các mạng xã hội mang lại cho công chúng trên toàn thế giới nhưng đến lúc này sự phổ biến của tin tức giả, quảng cáo hướng tới mục tiêu và thế lực thù địch nước ngoài thao túng các hệ thống đã gióng lên lời cảnh báo về tác động tai hại của mạng xã hội đối với nền dân chủ, với tự do ngôn luận và lựa chọn của công dân.

Quản lý thế nào?

Giáo sư Francis Fukuyama, nhà khoa học chính trị Mỹ, cho rằng, xưa nay vẫn luôn có những thông tin xấu và thông tin giả được cố ý đưa ra để gây ảnh hưởng tới các kết quả chính trị, nhưng với mạng xã hội rộng mở như hiện nay, giải pháp ứng phó là vô cùng khó. Theo ông Fukuyama, trước đây, nếu có thông tin xấu thì giải pháp không phải là kiểm duyệt mà là đưa ra những thông tin đúng, cái đúng sẽ khống chế cái xấu; nhiều thông tin hơn thì bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng chiến lược này không vận hành được trong thời đại Internet; mô hình kinh doanh của mạng xã hội lại làm cho vấn đề trở nên trầm trọng thêm vì các thuật toán nhằm tối ưu hóa độ lan tỏa và đẩy nhanh tốc độ lan truyền các câu chuyện đậm thuyết âm mưu và những bản tin nhiều tranh cãi.

Về phần mình, các mạng xã hội cho rằng họ không phải là tổ chức truyền thông mà chỉ là những nền tảng công nghệ trung tính trên đó người sử dụng chia sẻ thông tin, giống như một công ty điện thoại kết nối người sử dụng điện thoại, còn người ta dùng điện thoại để thông tin cho nhau chuyện gì thì không thuộc trách nhiệm của công ty điện thoại. Nhưng quan điểm này đang bị thách thức. Các mạng xã hội đang bị áp lực rất lớn từ người sử dụng, nhà quảng cáo và chính nhân viên của họ, đòi họ phải gia tăng trách nhiệm, phải coi mình không chỉ là những nền tảng trung lập mà là các công ty truyền thông có trách nhiệm lựa chọn, tổ chức và chăm sóc các nội dung mà mình cung cấp. Trong thực tế, các mạng xã hội đã sắm vai trò “kiểm duyệt” những nội dung liên quan tới khủng bố, bản quyền, khiêu dâm và đe dọa trực tuyến; thỉnh thoảng bạn vẫn bị Facebook, YouTube hoặc Twitter “khóa” (block) tài khoản vì đưa lên một nội dung nào đó mà họ cho là vi phạm bản quyền, hoặc có tính chất khiêu dâm! Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, các mạng xã hội phải đi xa hơn, thay đổi các thuật toán hiện đang khuyến khích một số loại thông tin gây náo động dư luận nhưng lại có tác động tai hại về chính trị.

Không chỉ khuyến nghị suông, một số chính phủ đã ban hành quy định pháp lý để “làm sạch” các mạng xã hội. Trường hợp đáng chú ý nhất là một đạo luật của Đức được quốc hội nước này thông qua hồi mùa hè, cho phép hình sự hóa tin tức giả, đặt ra mức phạt khổng lồ lên tới 50 triệu euro cho mạng xã hội nào đăng tin giả. Ở Mỹ, các thượng nghị sĩ Mark Warner, John McCain và Amy Klobuchar đã giới thiệu một dự luật bắt buộc các mạng xã hội phải công khai thông tin về những người mua quảng cáo chính trị trên mạng Internet. Biện pháp này chỉ đơn giản là làm cho luật lệ về Internet trở nên tương tự với luật lệ đã có trong lĩnh vực truyền hình, mặc dù việc thực thi chúng sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu lưu ý rằng các mạng xã hội đang tung tiền vận động các nghị sĩ không thông qua những luật lệ không có lợi cho họ. Theo ghi nhận của The Guardian, số người vận động hành lang (lobbyist) cho các công ty công nghệ hiện đã nhiều gấp đôi so với số người vận động cho các tập đoàn tài chính-ngân hàng ở Wall Street.

Thủ tiêu cạnh tranh, xa rời cuộc sống

Cho dù các mạng xã hội có bị “siết chặt” quản lý thì trong lĩnh vực kinh tế, các “ông lớn” nhiều tiền bạc và ảnh hưởng như trên cũng đang hủy diệt tính cạnh tranh sáng tạo, vốn là hồn cốt của công nghệ. Thương vụ giữa Facebook và Snap – một công ty khởi nghiệp về nhắn tin trực tuyến – là một ví dụ: lúc đầu Facebook đề nghị mua lại Snap như đã mua WhatsApp và Instagram; nhưng khi lời đề nghị đó bị bác bỏ và Snap quyết lên sàn chứng khoán, Facebook đã ra tay tiêu diệt Snap: “sao chép” (clone) vào Facebook Messenger tất cả các tính năng của Snap, giành giật thị trường quảng cáo cho đến khi giá cổ phiếu của Snap rơi xuống mức thảm hại chỉ vài tháng sau ngày chào sàn hồi tháng 3-2017 vừa qua. “Khi các ông lớn công nghệ giàu lên thì “trò chơi kết thúc” (game over) với các công ty khởi nghiệp”, báo The Guardian nhận định.

Trong một môi trường do các ông lớn ngự trị, thiếu vắng sự cạnh tranh của các công ty khởi nghiệp, công nghệ đang dần dần xa rời những vấn đề của cuộc sống để chạy theo những tiện ích trong thế giới ảo. Ankur Jain, người sáng lập tổ chức Kairos Society ở Thung lũng Silicon để khuyến khích các doanh nhân tập trung giải quyết các vấn đề của đời sống hàng ngày như nạn thiếu nhà ở, nợ nần của sinh viên, tái đào tạo người lao động bị mất việc do tự động hóa sản xuất, than thở: “Cốt lõi của công nghệ là mong muốn giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ, chúng ta đã mất mối liên hệ với các loại vấn đề mà đại bộ phận dân chúng đang cần giải pháp”. Với Om Malik, năm 2017 cho thấy các ông lớn công nghệ đang “cố tình lãng quên” thực tế rằng “cuối mỗi dòng dữ liệu có một con người”! “Cần phải làm rõ rằng các công ty này đang thực hiện nhiều công việc tai hại nhưng họ vẫn nói với bạn rằng họ rất vĩ đại, họ đang giúp đỡ bạn rất nhiều. Đó là một hình thức khác của sự lạm dụng”, Malik nói.

(Theo The Guardian, The American Interest)
(*) bot, viết gọn của robot hoặc cyber-robot: chỉ một phần mềm hoạt động trên mạng Internet tự động thực hiện một số thao tác nào đó theo chương trình của người tạo ra nó, thường là những công việc đơn giản như quét mạng để tìm tin tức tài liệu theo từ khóa, sao chép và phát tán một số nội dung có chứa những từ khóa định trước…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s