Du lịch Huế – 5 bài

***

Du lịch Huế – Bài 1: Những gam màu chưa chịu sáng

04/07/2018 15:56

LTS: Sở hữu gần 900 di tích, trong đó có 87 di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia và 60 di tích cấp tỉnh. Đặc biệt, tháng 12.1993 Quần thể di tích của Cố đô được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và đến tháng11.2003, văn hóa Huế một lần nữa được đăng quang khi Âm nhạc cung đình Huế: Nhã nhạc (triều Nguyễn) đã được UNESCO ghi tên vào danh mục các kiệt tác di sản phi vật thể của nhân loại. Điều đó chứng tỏ Huế đang sở hữu những di tích vào hàng bậc nhất ở cấp quốc gia và di sản mang giá trị ở tầm thế giới. Nhưng tỷ lệ nghịch với tiềm năng, thực tế ngành du lịch Huế trong những năm gần đây bị đánh giá là chậm phát triển và chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Vậy những nguyên nhân nào đã dẫn đến thực tế trên?

Những con số trầm buồn

Đã từ lâu Huế được biết đến là xứ sở của đất thần kinh với sông Hương núi Ngự, di sản đồ sộ và vô giá mà triều Nguyễn đã để lại với hệ thống lăng tẩm, đền, chùa…phong phú. Bên cạnh đó, tạo hoá thiên nhiên cũng ban tặng đồi Vọng Cảnh, Thiên An… đã làm cho xứ sở kinh kỳ này được xem như một kiệt tác về thơ kiến trúc đô thị. Đây là một đặc trưng riêng của Huế mà ít nơi nào có được.

Vẻ thơ mộng kết hợp với sự uy nghi, cổ kính và trang nghiêm của xứ sở đất thần kinh đã quyến rũ du khách khi đặt chân đến xứ Huế.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trên 30%. Nhiều tỉnh, thành trong nước có tổng lượng khách lưu trú tăng cao như: Khánh Hòa tăng 25%, Quảng Bình tăng 15,3%, Đà Nẵng tăng 5,9%…

Trong khi đó, lượng khách lưu trú đến Huế 6 tháng đầu năm 2017 tăng khá chậm, chỉ tăng 2,08% so cùng kỳ, bình quân thời gian lưu trú của khách giảm và chỉ còn 1,78 ngày/lượt khách.

Nếu tính cả năm 2017 thì bình quân thời gian lưu trú là 1,79 ngày/lượt khách. So với 5 năm trước thì tỷ lệ lưu trú là 1,9-2 ngày/lượt khách.

Về doanh thu lưu trú đạt trên 1.339 tỷ đồng trong năm 2017. Trong khi đó, Đà Nẵng 4.188 tỷ đồng, Quảng Nam 1.935 tỷ đồng.

Số liệu thống kê mới nhất trong 5 tháng đầu năm 2018, bình quân thời gian lưu trú của khách cũng chỉ 1,76 ngày/lượt khách dù vào thời điểm này, Huế đang tổ chức sự kiện festival 2018 và rơi vào kỳ nghỉ lễ khá dài.

Điều này đặt ra câu hỏi:

Dù trong năm 2017, lượng khách du lịch đến Huế tăng 16% so với 2016 nhưng so với thời điểm cách đây 5 năm, bình quân thời gian lưu trú của khách du lịch không những không tăng mà còn giảm đến mức cảnh báo.

Vậy nguyên nhân nào khiến du khách không lưu trú dài ngày ở Huế?

Du lịch Huế – Bài 2: Sông Hương bao giờ mới được xướng danh?

Phù Nam

***

Du lịch Huế – Bài 2: Sông Hương bao giờ mới được xướng danh?

05/07/2018 06:38

Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải – VOV

Có thể thấy nguyên nhân đầu tiên là sản phẩm và dịch vụ du lịch không đủ hấp dẫn để thu hút khách du lịch, thiếu các chương trình để du khách vui chơi giải trí, chất lượng của cơ sở lưu trú, cơ sở hạ tầng đường sá,…

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân rất quan trọng đó là cảnh quan thiên nhiên. Đây là ấn tượng đầu tiên khi du khách đặt chân đến đây!

Sông Hương: Bao giờ mới được xướng danh?

Sông Hương là không chỉ là một biểu tượng mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Huế.

Được hợp thành từ 2 con sông Tả Trạch và Hữu Trạch, sông Hương như một dải lụa mềm mại, dài miên man, uốn lượn chảy qua bao cảnh đẹp xứ kinh kỳ mộng mơ, từ khu vườn Vĩ Dạ với những thảm cỏ xanh tươi, qua ngôi chùa Thiên Mụ cổ kính văng vẳng tiếng chuông ngân nga, rồi rẽ vào sông Bạch Yến để lãng đãng phiêu du cùng mây gió.

Sông Hương cũng là niềm cảm hứng cho những thi sĩ, nhạc sĩ trong các tác phẩm của mình. Nhạc sĩ Phạm Duy có những câu hát nổi tiếng về sông Hương:

Tôi yêu những sông trường

Biết ái tình ở dòng sông Hương… (Tình ca, 1953)

hay

Người về chưa ghé sông Hương

Đã nghe tiếng gọi đôi đường đắng cay… (Trường ca Con đường Cái quan)

Tại kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Di sản thế giới (năm 2004) tại Tô Châu (Trung Quốc), Unesco đã chính thức đề nghị Việt Nam và chính quyền tỉnh Thừa Thiên- Huế lập hồ sơ tái đề cử để đưa sông Hương và cảnh quan đôi bờ sông vào danh mục Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, Thừa Thiên- Huế vẫn chưa thực hiện. Đến năm 2014, đoàn chuyên gia cao cấp của Unesco khi đến khảo sát tại Quần thể di tích Cố đô Huế cũng đã lưu ý tỉnh Thừa Thiên – Huế nhanh chóng thực hiện vấn đề này.

GS.TS Satoh Shigeru (Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng – Đại học Waseda) đánh giá, cụm lăng mộ hoàng gia triều Nguyễn gắn liền với lưu vực thượng nguồn sông Hương là một khu vực có giá trị to lớn về nhiều mặt, xứng đáng để được công nhận di sản thế giới bởi những yếu tố đa dạng được lồng ghép một cách toàn diện; quy tụ quanh hệ sinh thái tự nhiên trải dọc theo sông Hương từ Kinh thành Huế đến các lăng mộ hoàng gia và hệ thống làng mạc dân cư.

“Đây là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể và tinh thần phong phú, bao gồm: sản phẩm nông nghiệp, thế giới tinh thần (quan niệm sống, tôn giáo và tín ngưỡng), thủy lợi, hệ thống quản lý nước và các yếu tố lịch sử, văn hoá…”, GS.TS Satoh Shigeru nói.

Sông Hương đang làm cầu đi bộ lát gỗ lim nhìn từ bờ Nam

PGS.TS Đặng Văn Bài – Phó chủ tịch Hội di sản văn Hóa Việt Nam từng nói rằng, không chỉ khu vực thượng nguồn mà cả dọc dòng sông Hương mang một nét đẹp cũng như giá trị văn hóa “chẳng nơi nào có được”.

Hình ảnh đang thi công cầu đi bộ gỗ lim trên Sông Hương

Theo ông Bài, Hội di sản văn hóa Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế sớm xây dựng hồ sơ khoa học bổ sung trình UNESCO công nhận giá trị cảnh quan văn hóa đôi bờ sông Hương – là bộ phận hữu cơ tạo nên sự toàn vẹn và thống nhất trong cấu trúc của Quần thể di tích kiến trúc Cố đô Huế. Việc tỉnh đã trình hồ sơ hay chưa thì cho đến giờ dư luận vẫn không hay biết.

Cũng cần nhắc lại, Huế chỉ mới có di sản văn hoá chứ chưa hề có di sản thiên nhiên. Kể từ 2004 cho đến nay đã gần 15 năm, những đề nghị của Unesco với sông Hương, chính quyền Tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa thấy có động thái nào để xướng danh sông Hương. Mới đây, tại kỳ họp thứ 42 từ 24.6 – 1.7.2018 của Uỷ ban di sản thế giới, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không đề cập đến sông Hương. Nếu với tình trạng hiện nay, sông Hương vẫn mãi là dòng sông Hương vẫn trôi trầm lặng!

Việc lát gỗ lim trên phố đi bộ trên sông Hương trong thời gian gần đây cũng gặp nhiều phản ứng trái chiều. Các nhà nghiên cứu bày tỏ sự lo lắng trong bối cảnh thời tiết Huế, việc lát gỗ lim sẽ không bền vững và không khả thi. Chưa kể đến việc sẽ làm giảm cảnh quan và ảnh hưởng đến các tiêu chí Unesco nếu đề cử sông Hương trong tương lai. Một nỗi lo nữa với mực nước sông Hương dâng cao vào mùa mưa thì sẽ dẫn đến ngập tuyến phố đi bộ trên sông Hương. Nếu trong tương lai, những vấn đề này xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Hay vẫn chỉ là điệp khúc rút kinh nghiệm?

Hồ Tịnh Tâm: Sen vẫn không nở… trong mùa hạ!

Hồ Tịnh Tâm (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là một trong những cảnh đẹp của Huế, được nhiều du khách ghé thăm mỗi dịp đến với nhưng hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề và hoa sen không thể phát triển được.

Hồ Tịnh Tâm bây giờ nhường lại màu xanh cho bèo, rau muống
…và rác thải khá nhiều

Ngày xưa, hồ là một đoạn sông Kim Long được cải tạo lại, tên ban đầu là ao Ký Tế. Năm Minh Mạng thứ 3 (1822), triều Nguyễn đã huy động tới 8.000 binh lính tham gia vào việc cải tạo hồ, biến nó trở thành một Ngự Uyển của Hoàng gia. Sau khi hoàn thành, hồ mang tên mới là Tịnh Tâm. Bởi kiểu kiến trúc cầu kỳ, tinh mỹ nhưng hết sức hài hòa với tự nhiên, hồ Tịnh Tâm được xem là một thành tựu tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc cảnh quan Việt Nam thế kỷ XIX.

Cảnh đẹp của hồ đã tạo nguồn thi hứng và trở thành đề tài cho nhiều bài thơ, chùm thơ nổi tiếng của các vua Nguyễn như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức… Nổi bật hơn cả vẫn là bài Tịnh Hồ Hạ Hứng, nằm trong chùm thơ của vua Thiệu Trị ca ngợi 20 cảnh đẹp đất Thần Kinh. Đương thời, bài thơ này cùng với phong cảnh hồ Tịnh tâm được vẽ vào tranh gương để treo ở các cung điện.

Theo tài liệu ghi chép, hồ Tịnh Tâm có bình diện hình chữ nhật, chu vi gần 1500m. Trên hồ có ba hòn đảo Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu. Hồ được ngăn cách với bên ngoài bằng một vòng tường gạch. Bốn mặt có bốn cửa gồm cửa Hạ Huân ở phía nam, cửa Đông hy ở phía bắc, cửa Xuân Quang ở phía đông và cửa Thu Nguyệt ở phía tây. Xung quanh các đảo trên hồ và dọc bờ hồ đều trồng các loại liễu trúc, các hoa cỏ lạ, dưới hồ trồng sen bách diệp.

Với cảnh quan “độc nhất vô nhị” nên hồ Tịnh Tâm được xem là một trong 20 cảnh đẹp của đất thần kinh và được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Quyết định số 99/2004/QĐ-BVHTT, ngày 15.12.2004.

Xưa nay, người dân Huế vẫn truyền miệng nhau câu ca dao:“Hồ Tịnh Tâm nhiều sen bách diệp/ Đất Hương Cần quýt ngọt, cam thơm” để thể hiện sự trân quý với địa danh hồ Tịnh Tâm gắn liền với sen bách diệp, loài sen được tôn vinh nhất trong các loại sen.

Đặt chân đến hồ Tịnh Tâm hiện nay, nhiều người không khỏi chạnh buồn bởi khung cảnh hiu hắt. Hiện trạng của vườn Ngự Uyển bên Kinh thành Huế ngày nào giờ vẫn là một màu xanh nhưng là màu xanh của bèo, rau muống. Đan xen vào đó lác đác vài ngọn sen và khóm hoa súng trên mặt hồ.

Điều trăn trở hiện tại là không biết khi nào hoa sen mới mọc trở lại ở Hồ Tịnh Tâm? Với vị trí nằm ở đông bắc Hoàng Thành thì với vấn nạn hiện nay sẽ không gây được thiện cảm cho du khách khi đến đây tham quan. Đơn vị nào quản lý di tích này? Tại sao để di tích cấp quốc gia xuống cấp trầm trọng như vậy? Nếu tình trạng này kéo dài thì chắc chắn cảnh quan và ngành du lịch Huế bị những hệ luỵ là điều không tránh khỏi.

Phù Nam

***

Du lịch Huế – Bài 3: Những hình ảnh không đẹp dưới mắt du khách

08/07/2018 09:56

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số vấn đề sẽ không để lại những thiện cảm và thuận lợi cho du khách khi đến Huế du lịch theo đúng nghĩa của “du lịch xanh”

Trong bài viết trước Du lịch Huế – Bài 2: Sông Hương bao giờ mới được xướng danh? Chúng tôi đã đề cập đến việc Sông Hương cho đến nay vẫn chưa được đề cử để lên Unesco để được công nhận là di sản quan thiên nhiên và liên quan đến sự xuống cấp của Hồ Tịnh Tâm là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số vấn đề sẽ không để lại những thiện cảm và thuận lợi cho du khách khi đến Huế du lịch theo đúng nghĩa của “du lịch xanh”

Cơ sở hạ tầng và cảnh quan

Một trong những vấn đề rất quan trọng trong việc phát triển du lịch đó là cơ sở hạ tầng đường xá và những nơi đưa đón khách du lịch như sân bay, nhà ga,…

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hiện tại được thiết kế với công suất 1,5 triệu hành khách/năm, nhưng đến năm 2017 lượng khách thông qua cảng đã đạt 1,75 triệu hành khách. Trong giai đoạn 2014-2017, tốc độ tăng trưởng trung bình hành khách trong giai đoạn đạt 15%/năm. Và theo dự báo, đến năm 2020 lượng hành khách qua cảng sẽ đạt 3-3,5 triệu và đến năm 2025 sẽ đạt 6,5-7 triệu hành khách/năm. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng, nhà ga phục vụ khách quốc tế chưa có, phải xen ghép bố trí cùng nhà ga nội địa. Có thể thấy đây là một cản trở lớn cho ngành du lịch Huế trong việc vận chuyển và phục vụ cho du khách khi sử dụng phương tiện hàng không.

Các phương tiện vận chuyển khác như bến xe, nhà ga…vẫn còn bộc lộ nhiều vấn đề và ảnh hưởng rất lớn cho khách du lịch trong công tác quản lý và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, thái độ phục vụ, chèo kéo, móc túi…vẫn còn xuất hiện ở một số nơi thì đó là một ấn tượng xấu trong lòng du khách.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cũng đang gặp phải một số vấn đề trên các tuyến đường ở quốc lộ 1A đoạn qua Phú Lộc trong mùa mưa dẫn đến tình trạng giao thông bị tê liệt hay quốc lộ 49A có nhiều điểm sụt lún nghiêm trọng…trong mùa đông vừa qua cũng là một vấn đề ảnh hưởng cho ngành du lịch Huế.

Ngoài ra, cửa ngõ vào TP Huế cần được mở rộng và chỉnh trang đô thị một các hài hòa. Hiện nay, tại một số nơi ở các cửa ngõ vào thành phố Huế và nội thành Huế, tuy có khắc phục nhưng vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi và môi trường thiên nhiên, ao hồ bị ô nhiễm trong nội thành Huế vẫn chưa được xử lý một cách triệt để và chưa có giải pháp khắc phục một cách hiệu quả.

Rác thải ở Hồ Tịnh Tâm làm ô nhiễm nguồn nước

Thái độ ứng xử với khách du lịch

Việc xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện của những người hoạt động liên quan đến ngành du lịch là cần thiết, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách khi đến Huế, nhất là trong bối cảnh Huế muốn xây dựng du lịch xanh theo đúng nghĩa. Thế nhưng, vẫn có không ít trường hợp ứng xử kém văn minh khiến du khách không những không thiện cảm mà vấn đề nghiêm trọng hơn là “không hẹn gặp lại” chắc chắn sẽ xảy ra nếu không có những biện pháp, chế tài và công cụ giám sát tức thời, hiệu quả.

Một trong những thú vui và hào hứng của khách du lịch khi đến Huế là được dạo quanh các tuyến phố bằng phương tiện xích lô để được ngắm cảnh đẹp của xứ sở thần kinh. Đây là một loại hình du lịch mà dặc biệt du khách nước ngoài rất thích thú.

Trên địa bàn TP. Huế có hơn 2.000 xích lô hoạt động, trong đó lực lượng tham gia Nghiệp đoàn xích lô – xe thồ chỉ khoảng hơn 350 chiếc, một số ít xích lô do các đơn vị du lịch khai thác. Việc phát triển mô hình này lành mạnh, giới thiệu cho du khách đến với những phố phường của đất kinh kỳ và cũng mang lại thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, việc quản lý loại hình này vẫn chưa tốt nên thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều hình ảnh xấu như việc chặt chém, chèo kéo, ép buộc khách và cũng chưa có biện pháp bảo vệ khách khi sử dụng loại hình này khi gặp tình trạng trên.

Chợ Đông Ba vẫn chặt chém, chửi bới, móc túi…

Là ngôi chợ lớn nhất Huế vẫn tồn tại nạn hét giá, chặt chém và móc túi… Là một trong những biểu tượng đặc trưng của Huế nên chợ Đông Ba là địa điểm tham quan không thể thiếu của du khách khi đến cố đô. Theo thống kê, hiện mỗi ngày chợ Đông Ba thu hút khoảng 10.000 người đến mua sắm, tham quan, trong đó khoảng 20% là du khách đến từ Thái Lan, Lào, Úc và các nước Châu Âu.

Thông thường những khu mua sắm dành cho du khách thì vấn đề an ninh phải được đặt lên hàng đầu. Giá cả từng mặt hàng phải được niêm yết cụ thể và phải có đơn vị quản lý kiểm tra vấn đề này. Nhưng thực trạng là các hướng dẫn viên du lịch phải dặn du khách khi mua hàng thì phải trả xuống “nửa giá” và phải bảo quản tài sản tránh bị móc túi. Đi vào mua hàng, chẳng may lỡ trả giá mà không mua thì khách hàng không tránh khỏi trận chửi xối xả. Ngay cả người dân sống tại Huế cũng ngán ngẫm với hiện trạng này.

Đây là những nơi “tiêu tiền” của du khách và mang lại cho doanh thu du lịch. Cứ như tình trạng này thì chẳng còn ai dám đến đây để mua sắm nữa!

Những hình ảnh không đẹp khác… dưới mắt du khách

Chùa Thiên Mụ- điểm du lịch nổi tiếng của Huế- nạn mời chào, níu kéo khách du lịch của các chủ thuyền cũng gây ít nhiều phiền toái cho du khách. Bên cạnh đó, nhiều người già, người khuyết tật, trẻ em chèo kéo, đeo bám ăn xin khách hành hương. Nhất là vào các dịp lễ, ngày rằm, mồng một âm lịch, số người ăn xin ở khu vực này tăng lên nhiều lần, tạo ra hình ảnh phản cảm trước một điểm tham quan, du lịch.

Cảnh chèo kéo, đeo bám du khách mua hàng, đi xích lô, chụp ảnh, … cũng diễn ra ở khu vực bến xe Nguyễn Hoàng, các trục đường như Đoàn Thị Điểm… là nơi du khách vào, ra tham quan Đại nội Huế.

Đặc biệt, trong mấy ngày gần đây đã xảy ra dịch vụ “chặt chém” xung quanh các di sản thế giới như lăng Khải Định, Tự Đức. Trong vai khách du lịch, chúng tôi không ngờ giá một quả dừa 50.000đ tại lăng Tự Đức. Còn tại lăng Khải Định, giá một cây kem quế Socola là 40.000đ dù dịch vụ ở trong lăng thuộc sự quản lý của Ban quản lý di tích! Tương tự, tại khu vực Đại nội, giá bán trong khuôn viên di tích đã tăng gấp 2,3 lần so với giá bán ở ngoài.

Việc niêm yết giá dịch vụ và hàng hóa quanh các khu di tích ở Huế để bảo vệ hình ảnh du lịch đâu có phải là một việc quá khó!?

Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, đường xá, cải tạo môi trường thiên nhiên và văn hóa ứng xử du lịch, giải quyết tình trạng chèo kéo, chặt chém, nhất là khu vực thuộc phạm vi quản lý của du khách đã phiền lòng khách du lịch là những vấn đề quan trọng mà ngành du lịch Huế và các đơn vị liên quan cần phải thấy đây là vấn đề hàng đầu và phải có giải pháp hiệu quả trong thực tế nếu muốn gây thiệu cảm níu chân du khách dài ngày.

Phù Nam

***

Bài 4: Du lịch Huế: Nhiều lợi thế nhưng phát triển chưa xứng tiềm năng

Mặc dù được khẳng định là vùng đất có nhiều lợi thế, “chẳng nơi nào có được” để phát triển ngành du lịch. Vậy mà trong một thời gian dài, Huế vẫn bị đánh giá là chậm phát triển, chưa tương xứng tiềm năng và chưa hấp dẫn khách du lịch.

Với những lợi thế riêng, Cố đô Huế đang lưu giữ 5 di sản văn hóa (DSVH) được thế giới công nhận, đó là Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế. Mới đây, Huế cùng 8 tỉnh, TP khác tiếp tục trở thành chủ nhân của thêm một di sản vừa được UNESCO công nhận đó là nghệ thuật bài chòi, có dòng sông Hương nổi tiếng đẹp và thơ mộng, có vườn quốc gia Bạch Mã, có vịnh Lăng Cô được bình chọn là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, văn hóa ẩm thực xứ Huế, hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai rộng lớn. Thế nhưng, số ngày khách lưu trú chỉ 1,78 ngày/người, chi tiêu của khách chỉ 47 USD/ngày trong năm 2017 và các chỉ số quan trọng thua kém hơn so với các tỉnh thành lân cận như Quảng Nam, Đà Nẵng.

Vì sao du khách chỉ xem Huế như điểm dừng chân tạm thời?

Có thể thấy, sản phẩm du lịch chính của Huế là du lịch di sản. Tuy nhiên, việc chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn dẫn tới việc không hấp dẫn du khách và không níu chân được du khách dài ngày. Bên cạnh đó, các dịch vụ du lịch không được nâng cao chất lượng cũng là một tác nhân rất quan trọng góp phần dẫn đến không hấp dẫn du khách.

Vấn đề này có thể dễ dàng nhận thấy trong thực tế khi du khách đến Huế, ngoài việc tham quan lăng tẩm thì không có nhiều nơi để vui chơi, giải trí và mua sắm…đúng nghĩa. Các sản phẩm du lịch, dịch vụ ở vùng biển, đầm phá và các di sản, danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử …vẫn chưa có những định hướng và phát triển một cách bài bản. Nhiều du khách khi tham quan di sản có chung nhận định rằng chỉ cần 1 ngày là có thể tham quan hết tất cả các di sản và những loại hình dịch vụ trong quần thể di sản không hấp dẫn và độc đáo để níu kéo họ! Và như vậy, việc xem Huế là điểm dừng chân tạm thời chứ không phải là nơi lưu trú để tham quan cũng là điều dễ hiểu.

Lăng Tự Đức (Khiêm lăng)

Cần có chiến lược phát triển tour di tích triều Nguyễn

Khai thác giá trị của các lăng tẩm đưa vào phát triển du lịch là điều đáng ghi nhận.Trong các tour du lịch khám phá Huế, các khu lăng tẩm nổi tiểng như Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định… là những điểm đến không thể bỏ qua.

Ngoài các lăng tẩm vua Nguyễn, tiềm năng về du lịch di tích lăng mộ, đình làng… mà triều Nguyễn để lại vô cùng phong phú và đa dạng nhưng vẫn chưa được khai thác và phát huy các giá trị vốn có. Khu lăng mộ 9 vị chúa Nguyễn tuy không đặc biệt về kiến trúc nhưng tọa lạc trong khung cảnh thơ mộng đầu nguồn sông Hương. Nếu có chiến lược thì đây sẽ là một điểm đến tuyệt vời trong hành trình khám phá Huế của du khách. Du khách sẽ được kết nối với các di tích khác như chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén hoặc lăng Minh Mạng và thưởng thức được sự thơ mộng trên sông Hương êm đềm.

>>Huế và những điểm du lịch đẹp mê hồn

Điện Hòn Chén

Bài toán thống kê và so sánh

Như vấn đề đã đề cập thực trạng trên của ngành du lịch Huế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm phát triển của du lịch xứ sở kinh kỳ. Và hiệu quả cuối cùng đều phản ảnh thực tế qua các số liệu thống kê. Năm 2017, tổng lượt khách du lịch đến Huế là 3.8 triệu người trong khi đó Quảng Nam là 5.35 triệu lượt, Đà Nẵng là 6.6 triệu; trong khi đó doanh thu lưu trú lần lượt của Huế là 1.339 tỷ đồng, Quảng Nam là 1.935 tỷ đồng và Đà Nẵng là 4.188 tỷ đồng; tổng doanh thu của Huế trong năm 2017 là 3.520 tỷ đồng, Quảng Nam 3.860 tỷ và Đà Nẵng 19.403 tỷ đồng.

Năm

Tỉnh/thành

Thừa Thiên Huế

Quảng Nam

Đà Nẵng

2017

1

Tổng lượt khách du lịch(lượt)

3.800.012

5.350.000

6.600.000

2

Doanh thu lưu trú(nghìn)

1,339 tỉ

1,935 tỉ

4,188 tỉ

3

Tổng doanh thu du lịch(nghìn)

3,520 tỉ

3,860 tỉ

19,403 tỉ

Lượt khách tăng so với 2016(%)

16.63%

13.85%

19%

Doanh thu tăng so với 2016(%)

9.87%

24.5%

20.6%

Qua số liệu thống kê, có thể thấy mặc dù trong năm 2017 số lượt khách đến Thừa Thiên Huế tăng đáng kể so với 2016 (tăng 16.63%), tuy nhiên doanh thu về lưu trú và tổng doanh thu về du lịch đều không cạnh tranh được với Quảng Nam, chứ chưa nói đến Đà Nẵng, du lịch Thừa Thiên Huế vẫn còn khoảng cách quá xa!

Như đã đề cập trên, du lịch Huế chủ yếu là du lịch di sản và là kênh chủ yếu trong trong phát triển du lịch Huế hiện nay. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (TTBTDT) là đơn vị sự nghiệp hành chính có thu, hiện đang quản lý hơn 40 cụm/điểm di tích nhưng hiện tại chỉ mới khai thác và mở cửa bán vé cho 7 điểm tham quan. Đây là sự lãng phí hay thiếu tầm nhìn trong việc phát triển du lịch của đơn vị quản lý?

Thời gian vừa qua TTBTDT cũng mở cửa Đại nội về đêm, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa như mong đợi. Trong 5 tháng, doanh thu bán vé cũng chỉ 3 tỉ đồng.

Và thống kê trong năm 2017 cho thấy, tổng doanh thu bán vé TTBTDT là 320 tỉ đồng.. Nhưng nếu nhìn nhận lại kỹ lại vấn đề thì con số doanh thu này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng di sản Huế mà TTBTDT đang sở hữu. Chỉ riêng Hội An doanh thu bán vé trong năm 2017 là 220 tỉ- so với 2016 thì doanh thu bán vé của Hội An tăng 27,11%. Trong khi đó TTBTDT đang sở hữu những cụm điểm vàng của di sản thế giới và hàng loạt các di tích nhưng có rất nhiều di tích cho đến nay vẫn chưa được khai thác.

Cần xã hội hoá thí điểm một số nơi trong quần thể di sản Huế

Việc xã hội hoá di sản, di tích hiện nay là một xu thế tất yếu để mang lại nguồn thu cho xã hội và cho việc bảo tồn, trùng tu di sản. Vào tháng 12/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có chủ trương xây dựng đề án Xã hội hóa công tác trùng tu và khai thác di tích tại hệ thống quần thể di tích cố đô Huế và doanh nghiệp LOGI3 đã báo cáo phương án đến UBND tỉnh.

Tuy nhiên, việc xây dựng, thực hiện đề án cũng gặp một số vướng mắc bởi những quy định của Nghị định 109/NĐ-CP quy định về việc bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam.

Vì vậy, cần có những cơ chế “cởi trói” để doanh nghiệp tư nhân đầu tư và khai thác thí điểm để tăng doanh thu cho tỉnh và mang lại nhiều nguồn vốn cho công tác trùng tu, bảo tồn di sản và nhà nước sẽ đảm nhận việc quản lý, giám sát. Điều này cũng giúp TTBTDT tinh giản bộ máy hơn 700 người như hiện nay.

Phù Nam

***

Bài 5: Những di tích triều Nguyễn ở Huế đang ‘rẻ hóa’ thành nhà hàng, cà phê
02/08/2018 12:14

Trong suốt một thời gian dài, một số di tích của triều Nguyễn đã được TTBTDTCĐ cho tư nhân thuê để làm quán cà phê, nhà hàng. Và điều này cũng gây ra những phản ứng từ các nhà nghiên cứu và dư luận.

Trong bài “Du lịch Huế: Nhiều lợi thế nhưng phát triển chưa xứng tiềm năng”, chúng tôi đã đề cập đến một số vấn đề liên quan đến du lịch Huế hiện nay, số liệu thống kê và kênh du lịch di sản, di tích mà Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (TTBTDTCĐ) hiện đang quản lý hơn 40 cụm/điểm di tích nhưng hiện tại chỉ mới khai thác và mở cửa bán vé cho 7 điểm tham quan.

Trong suốt một thời gian dài, một số di tích của triều Nguyễn đã được TTBTDTCĐ cho tư nhân thuê để làm quán cà phê, nhà hàng. Và điều này cũng gây ra những phản ứng từ những nhà nghiên cứu, nhà sử học, những người yêu Huế… Phương tiện truyền thông, báo chí cũng vào cuộc. Nhưng đến hiện nay, mọi việc vẫn không thay đổi và số phận những di tích này vẫn chưa có lối thoát để phục hưng.

Bình An Đường thành cà phê không bình an!

Trong tất cả các triều đại phong kiến, duy nhất ở cố đô Huế có Bình An Đường là nhà an dưỡng và khám, chữa bệnh đặc biệt chỉ dành riêng cho các cung nữ (thời vua nhà Nguyễn), được xây dựng vào năm 1823.

Bình An Đường chỉ là một di tích có giá trị kiến trúc khiêm nhường nếu so sánh với các cung điện, lăng tẩm nguy nga và đồ sộ… Tuy nhiên, nó vẫn có một giá trị nhất định đối với các nhà nghiên cứu y học cổ truyền thời Nguyễn. Sự độc đáo của Bình An Đường chính là một “bệnh viện cung đình” đặc biệt, chỉ dành riêng cho các cung tần, mỹ nữ các triều vua nhà Nguyễn.

Bình An Đường được xây dựng sát bên cửa hậu của hoàng thành Huế (hiện nay là đường Đặng Thái Thân, TP.Huế). Bình An Đường chia thành hai phần: nhà khám, bốc thuốc, châm cứu.. để chữa bệnh. Và nhà an dưỡng dành cho những bệnh nhân già, yếu không thể đi lại được. Phía Bắc của Bình An Đường có riêng một tòa Cung Giám Viện- nơi ngày xưa các thái giám ăn ở, chờ đợi được khám, chữa bệnh (theo phong tục vẫn phải tách rời các thái giám (á nam) với phụ nữ). Và theo tài liệu ghi lại thì lúc đó có lệ cấm sinh và tử trong Đại nội.

Tháng 3.2012, Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho thuê điểm di tích này làm nơi trưng bày, quảng bá các loại sản phẩm đông dược, khám chữa bệnh bằng Đông y cho khách đoàn có đặt trước và một số dịch vụ giải khát… kết hợp trưng bày những gì liên quan đến cuộc sống của cung nữ.

Trong ngày khai trương, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm BTDT (nay là Giám đốc) có trao đổi với báo chí rằng, sau khi khai trương dịch vụ tại Bình An Đường sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu một số loại dược phẩm, thực phẩm chức năng truyền thống, như rượu Minh Mạng thang, thuốc ngâm rượu Minh Mạng thang, trà cung đình… để phục vụ du khách. Đồng thời, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, sách vở, các bài thuốc Đông y… liên quan đến đời sống các cung nữ xưa, cũng như Thái y viện triều Nguyễn…

Nếu được như vậy thì di tích này được phát huy giá trị gốc và sẽ là điểm tham quan thú vị, hấp dẫn du khách với đặc trưng độc đáo của Huế. Nhưng cho đến giờ, Bình An Đường chỉ là một quán cà phê bình thường.

Nhà lưu niệm hoàng thái hậu Từ Cung (145 Phan Đình Phùng, TP.Huế) hiện do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý bỗng dưng bị biến thành quán cà phê, nhà hàng vào năm 2015 đã làm cho nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đây vốn là nơi sống thời trai trẻ của vua Khải Định, rồi đến vua Bảo Đại. Trong biệt cung này, riêng lầu Khải Tường đã có ba tầng gồm 21 phòng lớn nhỏ khác nhau. Bà Từ Cung, vợ vua Khải Định, mẹ của vua Bảo Đại từng sống ở đây trong nhiều năm.

Nhà xây theo kiểu Pháp rất khang trang, diện tích 220m2 nằm trong khuôn viên rộng 1.709m2 . Đối với nhiều khách du lịch và các nhà nghiên cứu, ngôi nhà là điểm tham quan thú vị, một nơi tìm hiểu bổ ích vì nó đang lưu giữ không ít những giá trị lịch sử và nghệ thuật.

Năm 1980, bà Từ Cung qua đời, được thờ tại ngôi nhà này. Trước khi mất, Bà đã có di nguyện giao lại khu nhà này cho chính quyền địa phương. Năm 1997, vua Bảo Đại mất ở Pháp, bàn thờ vị vua cuối cùng của triều Nguyễn cũng được đặt trong tòa nhà này.

Khi dọn đến ở, bà Từ Cung đã cho di chuyển hàng trăm hiện vật quý báu từ cung An Định sang và trưng bày như một bảo tàng nhỏ: đồ ngự dụng, đồ tự khí, tủ, bàn, ghế dựa, trường kỷ, đồ gỗ, án thờ, sập gụ, sơn son thiếp vàng hoặc khảm cẩn, đồ sành sứ, đồ đồng thời nhà Thanh và nhà Nguyễn. Trong đó, một số đồ gỗ có chạm hai chữ Hán “An Định”.

Theo một bản kiểm kê của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, vào năm 1997, ở cơ sở di tích này còn bảo lưu được 171 hiện vật quý với nhiều loại chất liệu khác nhau. Hai loại hiện vật có giá trị đặc biệt nhất về lịch sử và nghệ thuật là những hình ảnh và những pho tượng của một số hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử và hoàng nữ của triều Nguyễn.

Trước đây, có khá nhiều du khách, đặc biệt khách nước ngoài quan tâm và tới thăm di tích này vì có thể biết thêm được những thông tin cụ thể về bà hoàng thái hậu cuối cùng của Việt Nam và gia đình vua Bảo Đại. Vậy nên, việc di tích biến thành quán cà phê mang tên Nền Cũ và khiến nhiều người cảm thấy tiếc. Kinh doanh được một thời gian, chủ quán nâng cấp để khai trương Nhà hàng cơm niêu Dấu Xưa trước sự phản ứng của du khách và người dân…

Cà phê nhà hàng Dấu Xưa

Và hiện tại, di tích này vẫn với hình thức kinh doanh này nhưng mang một tên mới rất “Tây hóa” là Queen Mother House!

Cà phê và nhà hàng Queen Mother House mọc ngay trong nhà lưu niệm Từ Cung hiện nay

Tại thời điểm đó, sự việc này không những gây nên những bất bình của dư luận mà còn gây nên phản ứng của người trong cuộc. Ông Thái Công Nguyên, nguyên Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho rằng đó là việc làm không thể chấp nhận được. Cho thuê mặt bằng di tích để kinh doanh ăn uống là việc làm tùy tiện, tắc trách”.

“Không thể hiểu nổi khi Nhà lưu niệm mẹ vua Bảo Đại, điểm tham quan thu hút du khách lâu nay bây giờ lại biến thành quán cơm niêu. Làm gì và làm như thế nào để ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của một gia đình hoàng tộc trong những ngày trở về cuộc sống đời thường của người dân mới là việc làm có trách nhiệm của ngành quản lý di tích”, ông Nguyên nói.

Còn ông Phùng Phu, nguyên Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cũng lên tiếng cho rằng ngay trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt gọi là khu vực 1, còn cho thuê mặt bằng để xây dựng bát nháo và sau này tiếp tục hành xử như thế đối với Nhà lưu niệm bà Từ Cung. Ông Phu nêu câu hỏi, làm như vậy có vi phạm Luật Di sản không?… Đề nghị các cơ quan liên quan cần nhanh chóng có biện pháp chấn chỉnh để công tác bảo vệ các di tích Huế được tốt hơn…

Trùng tu Lầu Tứ Phương Vô Sự rồi mở cà phê!

Lầu Tứ Phương Vô Sự là một công trình kiến trúc hai tầng được xây dựng vào năm 1923, ở vị trí của đình Tứ Thông trên Bắc Khuyết Đài, xây dựng năm 1804, thời vua Gia Long, rất có giá trị về mặt lịch sử và văn hoá nghệ thuật.

Được xây dựng và khánh thành năm 1923 để chuẩn bị cho lễ mừng thọ “Tứ tuần đại khánh tiết” của vua Khải Định vào năm 1924. Sau đó, lầu Tứ Phương Vô Sự trở thành nơi cho nhà vua và hoàng gia hóng mát, cũng là nơi học tập hàng ngày của các vị hoàng tử và công chúa giai đoạn cuối triều Nguyễn.

Với phong cách kiến trúc thuộc địa, giao thoa kiến trúc Á – Âu, gồm hai tầng. Đây là công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử và văn hóa nghệ thuật của Huế, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu được xây dựng dưới thời Pháp thuộc, đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp trong lịch sử kiến trúc Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20.

Lầu Tứ phương vô sự với góc nhìn từ bên ngoài

Sau khi nhà Nguyễn cáo chung năm 1945, chịu tác động khắc nghiệt của thiên nhiên và hai cuộc chiến tranh tàn phá ác liệt, đặc biệt là sự kiện Tết Mậu Thân 1968, lầu bị hư hỏng nặng nề và xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 12 năm 2008, dự án trùng tu lầu Tứ Phương Vô Sự được khởi công và khánh thành ngày 6 tháng 10 năm 2010 nhân kỉ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, với tổng mức hơn 9,3 tỷ đồng.

Khu vực bên trong Lầu Tứ Phương Vô Sự

Nhưng vào tháng 5.2011, lầu Tứ phương vô sự biến thành quán cà phê giải khát. Trước sự việc này, người dân Huế, du khách và nhất là các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá Huế; bà con Hoàng tộc, báo giới, văn nghệ sỹ lên tiếng phản ứng. Nhưng Trung tâm BTDT Cố đô Huế giải thích rằng, đây không chỉ là quán cà phê giải khát mà còn là nơi trưng bày sách vở, thư tịch cổ… nhằm giới thiệu cho du khách khi tham quan Đại nội Huế.

Ông Nguyễn Xuân Hoa – nguyên GĐ Sở VHTT Thừa Thiên – Huế trong thời điểm này đã phản ứng và đưa ý kiến của mình: “Riêng lầu Tứ phương vô sự nên trả về đúng công năng mà sử sách triều Nguyễn đã ghi. Tức là trước đây, khu vực Bắc khuyết đài nguyên là một vọng canh, vào năm 1923, dưới thời Khải Định, lầu Tứ phương vô sự được xây làm nơi hóng mát cho hoàng gia, rồi sau được xem là nơi học tập hằng ngày của các hoàng tử, hoàng nữ. Không biết mấy vị học giả xứ Huế, hay nhiều người dân nơi đây có quá “khó tính” không? Trước đây tại lầu này, thành viên hoàng gia đứng hóng mát được, thì việc trung tâm di tích cho đấu thầu mở quán, để khách thập phương ngắm cảnh, lại có cà phê, nước hoa quả, hăng lên làm mấy chai bia Festival cho “mát ruột”… lỡ có hăng hái văng tục, hay ói mửa ra đấy, cũng nên thông cảm chứ!!! “

Với giá cho thuê 200 triệu đồng/năm so với chi phí trùng tu hơn 9,3 tỉ đồng vào thời điểm đó liệu có xứng đáng với một di tích thuộc hàng bậc nhất Huế hay không? Và cho đến nay, giá cho thuê có sự thay đổi như thế nào, dư luận vẫn chưa biết!

Tứ Phương Vô Sự mang ý nghĩa bốn phương yên ổn, an lành, kinh sử, là trung tâm giáo dục khoa cử liệu bây giờ có còn theo ý nghĩa của nó hay không khi tư tưởng cốt lõi của di tích bị quên lãng? Và những gì ông Nguyễn Xuân Hoa đề cập đối với di tích này là điều hoàn toàn có thể xảy ra!

Phù Nam

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: