Những học trò yếu kém muốn thầy cô và cha mẹ biết điều gì?

English:  What Failing Students Want Us to Remember

Nhìn học sinh hơn chỉ là điểm số
Em không phải điểm số của em
Em vẫn có thể có đóng góp đầy ý nghĩa
Em không phải là một sự thất vọng
Hãy để em là chính em
Đừng bỏ cuộc. Hãy tìm cách giúp em.

Bằng cách nhìn học sinh hơn chỉ là điểm số ở trường, chúng ta có thể giúp những đứa trẻ đạt được tiềm năng của các em.

Các trường học của chúng tôi ở Hoa Kỳ hoạt động chủ yếu như những trung tâm phân cấp thành tích: điểm số đạt được, học sinh được theo dõi bằng cách chia chúng vào các nhóm thành tích, theo đó phần thưởng được trao cho những học sinh thực thoả mãn được tiêu chuẩn. Nếu trẻ không đạt mức mong đợi (vì bất kỳ lý do nào), chúng thường bị gắn mác tiêu cực như ” không có khả năng đọc,” “yếu” hoặc ” kém “

Do hệ thống này, giáo viên bị đặt trong tình huống buộc phải đánh giá các em trước tiên và cao nhất là những “cỗ máy” làm bài kiểm tra, và tạo ra điểm số. Thật đáng chán nản!  Điểm số thực sự chỉ có vai trò rất nhỏ trong việc học. Người học được hưởng lợi nhiều hơn từ vô số cách đánh giá qua các bài kiểm tra không lấy điểm cũng như những nhận xét đều đặn, thường nhật.

Việc người lớn xếp loại học sinh dựa trên điểm cao thấp cũng là kiểu đánh giá điển hình trong các trường học của chúng tôi. Tôi được chứng kiến điều này ở nhiều trường trung học và trung học phổ thông đã đến thăm, cũng như trong các trường mà tôi từng dạy.

Đây là những lăng kính thiển cận mà chúng ta đang tạo ra trong nhà trường, bỏ qua tất cả những tiềm năng khác của trẻ.

Và khi chúng ta nỗ lực để cải tiến thành các trường học và nhà giáo dục có khả năng nhận ra áp lực và chấn thương tâm lý mà học sinh đang có, Chúng ta cần phải nhận ra rằng mô hình hiện tại chỉ cho phép một đứa trẻ được dán nhãn “thành công” bằng đánh giá qua các bài kiểm tra và việc đạt điểm yêu cầu. Cách diễn giải này này thực sự có thể làm trầm trọng thêm bất kỳ tổn thương nào từ trước và thậm chí gây ra những chấn thương mà trước đây trẻ chưa từng có.

 Nhìn học sinh hơn chỉ là điểm số

Vì vậy, khi một học sinh không thực hiện, không tham gia hoạt động, hay không có tiến bộ, chúng ta cần tạm dừng lại và nhìn xa hơn những hành động của đứa trẻ. Chúng ta cần nhìn xa hơn bất kỳ hành vi thách thức hoặc từ chối nào. Bằng cách này, ta có thể phá vỡ lời nguyền của những cái mác có thể gây tổn thương đã cố tình gắn cho trẻ, và bắt đầu thấy bức tranh rõ ràng hơn về trẻ. Khi làm những việc, này, chúng ta đều có thể nhìn rõ hơn học sinh, dù trẻ đang ở tuổi 7 hay 17 tuổi đều đang nói với chúng ta những điều này.

1.     Em không phải là điểm số của em. Em không đạt những xếp loại tốt hay được điểm rất cao trong các kì thi dù em biết một số thứ. Em thường thậm chí còn không cố gắng bởi em biết em sẽ bị điểm thấp. Em ước rằng có những cách khác giúp em biết mình thực sự là ai, hơn là việc đánh giá bằng điểm số.

2.    Em vẫn có thể có đóng góp đầy ý nghĩa. Em thích giúp đỡ người khác, nhưng thi thoảng em vẫn vờ như không phải vậy, hay em không quan tâm rằng em là một phần của trường lớp. Em tự vệ vậy là bởi ở trường, những học sinh có điểm khá hơn thường được chọn để đi giúp đỡ thường xuyên hơn.

3.    Em không phải là một sự thất vọng. Trường học thực đầy khó khăn, và em biết mình để các thầy cô thất vọng, em cũng làm cho các bạn ở lớp thất vọng cùng làm việc nhóm. Vậy nên, em phải đấu tranh để có thể tin tưởng vào bản thân mỗi ngày. Em đang làm đúng điều gì? Em ước gì ở trường chúng ta có thể nhìn vào tất cả những điều ta làm đúng chứ không phải hầu hết những gì ta làm sai.

4.     Hãy để em là chính em . Có những việc em có thể làm – chỉ là không phải điều này, và ngay bây giờ. Em ước gì mình có nhiều thời gian hơn. Em ước có sự chỉ dẫn và nhiệm vụ có ý nghĩa hơn với em . Còn dường như trường học quá vội vã và lộn xộn.

5.     Đừng bỏ cuộc. Hãy tìm cách giúp em. Em không rõ vì sao em không hiểu. Em muốn có ai đó thử tiếp tục tìm kiếm. Mặc dù nhiều lúc trông cũng giống vậy nhưng không phải em không muốn làm. Sẽ tốt hơn nếu người lớn đặt cho em những câu hỏi. Em không thể thực hiện nó ngay lúc này, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm được.

CÁC TIẾP CẬN ĐA DẠNG

Chúng ta cần tiếp tục nói lên tác hại của việc quá chú tâm vào điểm số và bài kiểm tra, đồng thời cùng dần nối kết các cách tiếp cận thiếu tính đa chiều trong trường học. Và trong công cuộc tìm kiếm một phương pháp sư phạm mang tính nhân văn hơn, hệ thống coi trọng thành tích kiểu truyền thống sẽ dần bị thay thế, điều quan trọng là chúng ta phải tìm cách sáng tạo để tán dương, khuyến khích cả những học sinh vốn bị dán nhãn yếu kém- có lẽ đã hàng nhiều năm – bằng điểm số đại diện cho sự thất bại cũng như những nhận xét tiêu cực, mô tả thiếu tính cách.

Đây là lúc để nắm bắt cách tiếp cận phong phú với học trò của chúng ta – làm nổi bật, tập trung, và xây dựng trên nền tảng phát huy điểm mạnh, đồng thời hạn chế điểm yếu.

Đây là cách chúng ta có thể  làm: trước hết, khai mở những điểm mạnh bên trong mỗi đứa trẻ. Lập danh sách chúng như kỹ năng, sở trường, sở thích. Gặp trẻ trong môi trường đa dạng ở học đường, xã hội và mặt cảm xúc, sau đó tận dụng những điểm mạnh đó thông qua việc hỗ trợ từng cá nhân phát triển. Bằng cách tiếp cận này, không màng điểm số đạt hay đánh giá mức độ thể hiện trong các bài kiểm tra, tất cả trẻ đều cảm thấy được tôn trọng, hỗ trợ, và tán dương một cách công bằng.

Tác giả Rebecca Alber là giảng viên về giáo dục tại Đại học California, UCLA

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s