Giáo viên tư duy như một huấn luyện viên trong bài tập kỹ năng viết cho học sinh

English: Thinking like a coach

Huấn luyện viên là người hình thành các kỹ và chỉ ra cho vận động viên cách cải thiện kỹ năng bằng thực hành. Các phản hồi về các bài viết của học sinh có thể cũng hiệu quả theo cách tương tự như là cách của một huấn luyện viên.

Các huấn luyện viên dạy các vận động viên cách cải thiện kỹ năng. Nhưng họ không đơn giản chỉ la hét, “ chơi đi tốt hơn phòng thủ”. “Phản hồi” đó thực sự nói cho người chơi cái gì?

Là giáo viên, chúng ta là huấn luyện viên của học sinh trong lớp học. Đưa các nhận xét chất lượng và quan trọng là những điều cần thiết giúp học sinh cải thiện. Cũng giống như một huấn luyện viên phải chỉ ra cho người chơi kỹ thuật phòng thủ dưới rổ ở trên sân bóng rổ, giáo viên phải làm mẫu và giải thích cho học sinh cách để cải thiện công việc của các em.
Continue reading “Giáo viên tư duy như một huấn luyện viên trong bài tập kỹ năng viết cho học sinh”

Advertisements

Các công ty khởi nghiệp về công nghệ cho giáo dục tại Đông Nam Á có thể thay đổi ngành giáo dục ra sao?

English: How Southeast Asia’s EdTech Startups Could Reinvent Education

Điều nghe sáo rỗng nhưng là sự thật: Giáo dục rất được coi trọng tại những nước Châu Á phát triển nhanh. Vấn đề là làm thế nào để cung cấp giáo dục có chất lượng cho hàng triệu người có nhu cầu, trong các bối cảnh khác nhau, từ các thành phố lớn như Bangkok hay Hà Nội, đến những vùng nông thôn xa xôi. Trong khi nhiều nước đã thúc đẩy việc cải thiện hệ thống giáo dục, làn sóng thành lập các công ty cung cấp dịch vụ giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ (Edtech) tạo nên một phần của bối cảnh mới – và họ bắt đầu cung cấp các giải pháp có thể thay đổi cách thức học tập.

Edtech là một lĩnh vực tăng trưởng nhanh tại các nước đang phát triển nhanh. Nhiều công ty có những sản phẩm và dịch vụ mà thoạt nhìn có vẻ khá tiêu chuẩn. Đó là ứng dụng điện thoại cho trẻ em để học những kỹ năng căn bản thông qua trò chơi và đố vui; đó là những nền tảng liên kết học sinh ở nhiều độ tuổi khác với các gia sư trực tuyến.

Tuy nhiên khi nhìn sâu hơn, những sản phẩm và dịch vụ này hé lộ những bước ngoặt mới chứa tiềm năng rộng lớn hơn. Nếu có một ứng dụng điện thoại với video và bài kiểm tra với nhiều chủ đề khác nhau – cộng thêm chức năng trò chuyện để tiếp cận với một gia sư dự phòng, trong trường hợp bạn gặp khó khăn, và gợi ý những trợ giúp dài hạn hơn (cả trực tuyến và trực tiếp) nếu cần? Đó là Ruangguru, một công ty cung cấp dịch vụ “học tại một địa điểm” do hai người trẻ tuổi từ Indonesia, người đã lọt vào danh sách 30 nhân vật nổi bật dưới 30 tuổi của Forbes (Forbes 30 Under 30) vào năm 2018 trong danh mục Công nghệ tiêu dùng khu vực Châu Á.

Continue reading “Các công ty khởi nghiệp về công nghệ cho giáo dục tại Đông Nam Á có thể thay đổi ngành giáo dục ra sao?”

Hệ thống Giáo dục tại Việt Nam (P1)

English: EDUCATION IN VIETNAM

Bài báo này mô tả những xu hướng và phát triển hiện nay trong nền giáo dục ở Việt Nam, sự di chuyển của sinh viên và cung cấp một cái nhìn tổng quát về hệ thống giáo dục Việt Nam.

NỀN KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG

Việt Nam là một quốc gia bùng nổ chứng kiến những cải cách thị trường rộng lớn từ những năm 1980, khi chính phủ cộng sản chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế tư bản cởi mở hơn mà không mất đi kiểm soát về chính trị.

Ở Trung Quốc, thành công của chiến lược này đầy ấn tượng: Trong 30 năm qua, Việt Nam, đất nước với 92.7 triệu người ( 2016, số liệu Ngân hàng thế giới), đã chuyển từ một quốc gia nghèo khó, bị chiến tranh tàn phá thành một “con hổ con” công nghiệp mới với một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới. Từ năm 1990 đến 2016, GDP của Việt Nam tăng trưởng 3.303%, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2 trên toàn thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam không được bảo đảm và vẫn sự phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm mức đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, ổn định chính trị, phát triển cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa một hệ thống luật lệ khó thở tràn ngập tham nhũng. Continue reading “Hệ thống Giáo dục tại Việt Nam (P1)”

Vài dòng về prof. Phil Grub

TĐH: Mình đăng lại bài này của một người hoc trò nói về GS Phil Grub, vì GS là một thành viên trong ban giám đốc thời mình thành lập Vietnamese American Education Foundation năm 1992 để bắt đầu công cuộc giúp phát triển đất nước. GS Grub, với một network bạn ở Châu Á là người giúp được mình nhiều việc thời bấy giờ, đặc biệt là việc mở lớp luật tại Bộ Tư Pháp VN tháng 9 năm 1992, là việc mà lúc đó nhiều người cho là “không thể.”

The passing of Phil Grub, my Professor, Academic Advisor, and Friend

March 4, 2009

I recently learned of the passing of my Professor, Academic Advisor and Friend, Phil Grub (picture ) who succumbed to cancer on April 14, 2008. Phil was a unique American who had the ability to sport and develop talent, especially from the developing world. He took a particular interest in my education at the George Washington University School of Business, Washington DC.

He offered good advice and introduced me to a lot of contacts through his regular parties and social functions. Phil also exposed me to the American way of life and the generosity of the American people. A keen traveller and networker, he would make it a point to visit his former students in Malaysia, Singapore, South Korea and Japan. Phil had planned to visit Southeast Asia in October, 2008 and that was not to be. I kept e-mailing him but I never got any response last year. It was unusual for Phil not to reply. At least now I know the reason why. Continue reading “Vài dòng về prof. Phil Grub”

Giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi – Hướng dẫn dành cho giáo viên (P2)

English: Teaching Controversial Issues: A guide for teachers

Khi thảo luận về các vấn đề gây tranh cãi, người trẻ sẽ đem theo những kinh nghiệm từ ngoài lớp học. Các em có thể có quan điểm cụ thể dựa trên giá trị văn hóa hoặc tôn giáo của mình trong cuộc sống ở nhà, trong cộng đồng địa phương mình và từ kinh nghiệm cá nhân. Đôi khi những giá trị này có thể xung đột với quyền con người và bình đẳng, trong trường hợp này nhà trường có nghĩa vụ làm rõ. Do đó, thật hữu ích khi trường học có thể phát triển mối quan hệ mở với cha mẹ về tầm quan trọng của việc trẻ em được thảo luận các vấn đề gây tranh cãi (theo cách phù hợp với độ tuổi).

KẾT NỐI VỚI TRUYỀN THÔNG VÀ CÁC “TIN GIẢ”

Khi giảng dạy các vấn đề gây tranh cãi, chúng ta cần khuyến khích người trẻ tham gia phản biện với các phương tiện truyền thông và suy nghĩ về ảnh hưởng của truyền thông trong việc nắm bắt tư duy và ý tưởng cũng như hình thành các giá trị và thái độ của mình.

Ngày nay nhiều người trẻ có khả năng truy cập 24/7 các tin tức và góc nhìn toàn cầu trên các nền tảng trực tuyến khác nhau. Ngay cả trẻ em cũng được tiếp xúc với các phương tiện truyền thông và truy cập nội dung trực tuyến. Việc định hướng phạm vi của các kênh truyền thông xã hội dễ tiếp cận có thể tạo ra những thách thức mới cho giới trẻ và cha mẹ hay người giám hộ của các em.

“Tin giả” đặt ra một thách thức đáng kể bởi ngày ngày càng khó để xác định nguồn gốc của thông tin, đặc biệt là khi thông tin được tiếp cận trực tuyến. Thậm chí còn khó khăn hơn để phân biệt các thông tin được kiểm chứng từ những điều không đúng sự thật hay “thông tin thay thế”. Bản thân người trẻ nhận ra tầm quan trọng của giáo dục để hiểu tin tức giả và nội dung truyền thông xã hội. Tuy nhiên, các em có thể phải vất vả để tham gia phản biện về các nội dung truyền thông mà mình đang tiêu thụ, thường tự cho rằng tin tức trên các trang mạng xã hội của mình là từ các nguồn đáng tin cậy. Bên cạnh đó, có nguy cơ là người trẻ khước từ những tin tức có giá trị vì các em bắt đầu coi tất cả nội dung là “giả mạo”. Những vấn đề này nhấn mạnh sự cần thiết phải đề cập đến cách đánh giá nội dung truyền thông cho giới trẻ và tăng các luận điểm thảo luận về tầm quan trọng của sự thật. Continue reading “Giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi – Hướng dẫn dành cho giáo viên (P2)”

Giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi – Hướng dẫn dành cho giáo viên (P1)

English: Teaching Controversial Issues: A guide for teachers

Tại sao cần giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi?

Điều quan trọng là tạo cơ hội cho các bạn trẻ học giao tiếp với nhau bằng cách tập trung vào những chủ đề mà các bạn  có quan điểm khác nhau. Bằng việc tổ chức thảo luận trong một không gian an toàn, các bạn có thể thu được kiến ​​thức và hiểu biết về các chủ đề, và đánh giá một cách nghiêm túc những giá trị và thái độ của riêng mình. Qua đó, người trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết để các em xây dựng năng lực đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống riêng và trong cộng đồng của chính mình.:

GIỚI THIỆU

Tài liệu hướng dẫn này sẽ đề cập:

  • Các chủ đề gây tranh cãi là gì
  • Vì sao nên giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi
  • Giá trị của cách tiếp cận giáo dục công dân toàn cầu
  • Hướng dẫn và các chiến lược trên lớp để nắm bắt và khám phá các chủ đề gây tranh cãi
  • Một vài hoạt động thực hành để giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi.

Chúng ta có thể không biết tương lai của người trẻ ngày nay có gì, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng người trẻ sẽ phải đối mặt với những quyết định về hàng loạt các vấn đề gây ra những phản ứng mạnh mẽ, đa dạng và thường mâu thuẫn nhau. Nếu người trẻ trở thành những công dân địa phương và toàn cầu hiệu quả có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thế giới bình đẳng không nghèo đói, thì tất cả người trẻ nên có cơ hội tham gia vào các chủ đề gây tranh cãi một cách thích hợp.
Continue reading “Giảng dạy các chủ đề gây tranh cãi – Hướng dẫn dành cho giáo viên (P1)”

Tại sao nhà khoa học công nghệ và kỹ thuật cần học về nhân văn nghệ thuật: STEAM thay vì STEM

English: STEAM not STEM: Why scientists need arts training

Hệ thống giáo dục của chúng ta cần kết nối sinh viên với các vấn đề đạo đức và trách nhiệm trong khoa học và công nghệ. Chúng ta không nên coi các môn học đại cương nhân văn nghệ thuật (VD: các môn nhân văn, ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa…) chỉ là để thử “mở rộng đầu óc” một cách hời hợt mà hơn thế, phải coi đó như là nội dung học tập cần thiết về đạo lý, các giá trị, các vấn đề đạo đức và trách nhiệm.

Vào năm 1959, nhà vật lý kiêm tiểu thuyết gia C.P.Snow đã giảng một bài giảng gây tranh cãi nổi tiểng ở đại học Cambridge. Ông mô tả một sự chia tách thành hai nhóm người thời hậu chiến — nhóm các nhà khoa học và nhóm theo đuổi các lĩnh vực nhân văn nghệ thuật nghệ thuật (VD: lịch sử, văn học, ngôn ngữ…).

Snow chỉ ra rằng sự chia tách này chỉ mới xuất hiện, trong đó, mỗi bên không ngừng chế giễu lẫn nhau: Nhóm khoa học gia đầy tự hào không thể trích nổi một câu của Shakespeare, còn nhóm nhân văn nghệ thuật thì lúng túng với định luật thứ hai của nhiệt động lực học. (về sự mất nhiệt và hỗn độn)

Hiện nay sự chia rẽ này trong các trường đại học dường như đã bám rễ sâu sắc hơn bao giờ hết. Và những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học và nhân văn nghệ thuật đang phải đối diện với nhóm đối lập thứ ba trong xã hội: Nhóm chủ nghĩa dân túy[1], cùng với sự hoài nghi ngày càng tăng đối với những nhà trí thức.
Continue reading “Tại sao nhà khoa học công nghệ và kỹ thuật cần học về nhân văn nghệ thuật: STEAM thay vì STEM”

Vì sao học sinh gian lận – và cần phải làm gì?

English: Why Students Cheat—and What to Do About It

Một giáo viên tìm kiếm lý giải từ các nhà nghiên cứu và nhà tâm lý học.

Một nghiên cứu trong sinh viên học viện quân sự từ năm 1959 đến 2002 cho thấy rằng ở những cộng đồng mà gian lận được chấp nhận thì học sinh dễ dàng nhượng bộ trước áp lực từ bạn bè, và thấy khó khăn hơn khi mà các em không gian lận vì sợ mất địa vị xã hội của mình.

“Vì sao em gian lận ở trường trung học?”, tôi đã đặt câu hỏi này cho rất nhiều cựu học sinh.

“Em muốn được điểm tốt và em không muốn phải học”, Sonya nói, em muốn tốt nghiệp vào tháng Sáu. [Tên học sinh trong bài viết đã được thay đổi để bảo vệ sự riêng tư.]

Các học sinh của tôi hiện nay thì không thẳng thắn như Sonya. Để biện hộ cho bài luận ăn cắp Cannery Row, Erin, một học sinh lớp 9 luôn được điểm A, đã than phiền một cách hờ hững và không thuyết phục về áp lực quá tải. Khi bị bắt gặp đang sao chép một bài tóm tắt về phim tài liệu Hypernormalism, Jeremy, một học sinh trung học, nói em đã “làm việc chăm chỉ” và rằng việc buộc tội của tôi làm tổn thương em.

Các trường hợp như vụ bê bối gian lận năm 2012 được công bố rộng rãi (và lâu dài) tại trường trung học Stuyvesant có thành tích cao ở thành phố New York xác nhận rằng việc không trung thực trong học tập đang lan tràn và chạm đến ngay cả những trường có uy tín nhất. Dữ liệu cũng xác nhận điều này. Báo cáo từ Trung tâm Đạo đức Thanh thiếu niên của Viện Josephson (Josephson Institute’s Center for Youth Ethics) năm 2012 đã tiết lộ rằng hơn một nửa số học sinh trung học thừa nhận đã gian lận trong một bài kiểm tra, trong khi 74% cho biết đã sao chép bài tập về nhà của bạn bè. Và cuộc khảo sát 70.000 học sinh trung học trên khắp Hoa Kỳ giữa các năm 2002 và 2015 cho thấy 58% đã có bài đạo văn, trong khi 95% thừa nhận gian lận trong một số phần.
Continue reading “Vì sao học sinh gian lận – và cần phải làm gì?”

Năng lực nghiên cứu ở các quốc gia thu nhập thấp: Đánh giá hiện trạng

English:  Research capacity in lower-income countries: assessing the status quo

Sau khi tiến hành và phân tích bài đánh giá tổng quan một cách hệ thống nội dung các nghiên cứu về phát triển năng lực nghiên cứu (đặc biệt về vấn đề y tế, nhưng có ứng dụng ở các lĩnh vực khác), tôi tin rằng rõ ràng các phương pháp nhằm phát triển năng lực ở các nước thu nhập trung bình và là không đủ và thường bị phân tán. Mặc dù cần phải thừa nhận rằng có rất nhiều yếu tố tác động, nhưng vẫn cần phải tập trung xem xét hai rào cản lớn nhất trong việc đẩy mạnh các nỗ lực phát triển năng lực, cả hai yếu tố này đều liên quan tới thiết kế và ý định của các chương trình nghiên cứu và mô hình phát triển, đó là: sự phụ thuộc vào các nước có thu nhập cao (HÍC), và các mục tiêu nghiên cứu hạn hẹp đánh đổi với các tác động mang tính bền vững.
Continue reading “Năng lực nghiên cứu ở các quốc gia thu nhập thấp: Đánh giá hiện trạng”

Danh mục các tác phẩm văn học yêu cầu dạy trong trường học của 28 quốc gia trên thế giới

English: Required reading: The books that students read in 28 countries around the world

Danh mục tập hợp các tác phẩm văn học cho học sinh ở khắp nơi trên thế giới sẽ mở rộng tầm nhìn  – và giá sách của bạn.

Tại Mỹ, hầu hết học sinh được yêu cầu đọc tác phẩm  To Kill a Mockingbird – Giết con chim Nhại, trong trường học. Cuốn tiểu thuyết kinh điển này kết hợp một câu chuyện dành cho tuổi mới lớn với những vấn đề lớn như phân biệt chủng tộc và bất công hình sự. ĐọcGiết con chim Nhại là một phần không thể thiếu của giáo dục Mỹ khiến chúng ta tự vấn: Những cuốn sách kinh điển ở quốc gia khác như thế nào?

Chúng tôi đặt ra câu hỏi này cho các nhà giáo dục sáng tạo của chương trình TED-Ed và các thành viên của Cộng đồng TED-Ed. Chúng tôi nhận được phản hồi trên toàn cầu và sắp xếp phản hồi và danh sách tác phẩm tập trung vào các tác giả bản xứ. Nhiều phản hồi chỉ rõ ở các quốc gia của họ, như ở Mỹ, có một số tác phẩm hoàn toàn bắt buộc. Dưới đây, hãy xem những tác phẩm mà học sinh ở các nước khác nhau ra sao Ireland Iran, Ghana, Đức, được yêu cầu đọc và lý do tại sao. [Lưu ý: Để tìm phiên bản miễn phí, có thể tải xuống các phiên bản sách được liệt kê bên dưới, tại Dự án Gutenberg.]

Afghanistan
Continue reading “Danh mục các tác phẩm văn học yêu cầu dạy trong trường học của 28 quốc gia trên thế giới”

Vì sao cần thực hành chánh niệm trong trường học và Giáo dục

English: Why mindfulness is needed in Education

Một nghiên cứu học thuật cho biết việc thực hành chánh niệm giúp làm giảm căng thẳng, tăng tập trung và cải thiện các mối quan hệ cá nhân, tăng sự đồng cảm và nhiều lợi ích khác.

Dưới đây là bản tóm tắt nghiên cứu về lợi ích của chánh niệm, đặc biệt việc thực hành chánh niệm liên quan đến các nhà Giáo dục. (xem thêm danh sách tài liệu tham khảo ở dưới)

Tập trung

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự tập trung được cải thiện bao gồm sự biểu hiện khá hơn trong trong các nhiệm vụ đo lường tập trung khách quan (2)

 Điều chỉnh cảm xúc

Qua hàng loạt nghiên cứu đã chỉ ra Chánh niệm có liên quan đến việc điều tiết cảm xúc (3). Chánh niệm tạo những dự thay đổi lên não bộ giúp thích ứng với ít bị phản ứng (4), và khả năng sắp xếp các nhiệm vụ tốt hơn khi cảm xúc được kích hoạt.

Tình thương/từ bi (compassion) Continue reading “Vì sao cần thực hành chánh niệm trong trường học và Giáo dục”

Phụ nữ trong khoa học: Những góc nhìn

TS – 07/03/2018 08:00 – Ann Hibner Koblitz*

Gần như tất cả các nền văn hóa trên thế giới đều có những nữ khoa học, nữ bác sĩ và nhà phát minh nữ nhưng vì nhiều lí do, tên tuổi của những người phụ nữ này vẫn bị khuất lấp hoặc không được ghi nhận. Đến thời kì “làn sóng nữ quyền lần thứ hai” trỗi dậy vào giữa những năm 1960 đến cuối những năm 1980, những nhà sử học theo chủ nghĩa nữ quyền đã khôi phục lại tên của vô vàn những người phụ nữ vĩ đại trong quá khứ, bao gồm các nhà khoa học và phát minh nữ. Những học giả này đã thách thức các định kiến giới trong những trang sử của hàng thế kỉ đã xóa đi những đóng góp của người phụ nữ trong rất nhiều lĩnh vực bởi các nhà sử học nam.


Nhà toán học Miryam Mirakhani. Ở Iran, quê hương cô, nghiên cứu toán học được coi là một nghề nữ tính. Trong ảnh là bìa của một tờ báo ngày tại Iran vinh danh Mirakhani sau khi cô qua đời. Continue reading “Phụ nữ trong khoa học: Những góc nhìn”

Những học trò yếu kém muốn thầy cô và cha mẹ biết điều gì?

English:  What Failing Students Want Us to Remember

Nhìn học sinh hơn chỉ là điểm số
Em không phải điểm số của em
Em vẫn có thể có đóng góp đầy ý nghĩa
Em không phải là một sự thất vọng
Hãy để em là chính em
Đừng bỏ cuộc. Hãy tìm cách giúp em.

Bằng cách nhìn học sinh hơn chỉ là điểm số ở trường, chúng ta có thể giúp những đứa trẻ đạt được tiềm năng của các em.

Các trường học của chúng tôi ở Hoa Kỳ hoạt động chủ yếu như những trung tâm phân cấp thành tích: điểm số đạt được, học sinh được theo dõi bằng cách chia chúng vào các nhóm thành tích, theo đó phần thưởng được trao cho những học sinh thực thoả mãn được tiêu chuẩn. Nếu trẻ không đạt mức mong đợi (vì bất kỳ lý do nào), chúng thường bị gắn mác tiêu cực như ” không có khả năng đọc,” “yếu” hoặc ” kém ” Continue reading “Những học trò yếu kém muốn thầy cô và cha mẹ biết điều gì?”

Hiệu quả của một hệ thống giáo dục

English: UNESCO Education system education

Một hệ thống giáo dục chất lượng được khái niệm hoá trong khung khổ phân tích/dự đoán Chất lượng Giáo dục phổ cập (UNESCO General Education Quality Analysis/Diagnosis Framework (GEQAF) ) là một hệ thống mà chất lượng giáo dục được cung cấp công bằng và hiệu quả. Do đó, cách thức phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực ở các cấp độ khác nhau của hệ thống giáo dục là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định cho một hệ thống giáo dục chất lượng. Việc cải thiện hiệu quả nguồn lực giáo dục có thể giúp giải phóng nguồn lực đáng kể để giải quyết các vấn đề về chất lượng giáo dục. Có nhiều bằng chứng cho thấy trong nhiều trường hợp, nhiều nguồn lực hơn không có nghĩa là kết quả tốt hơn về chất lượng giáo dục và kết quả học tập (xem: Resources and student achievement). Ngành giáo dục cần tiết kiệm nguồn lực nội bộ bằng cách giảm các biện pháp thiếu hiệu quả trước khi đưa ra giải pháp tăng nguồn lực cho ngành. Continue reading “Hiệu quả của một hệ thống giáo dục”

Việt Nam học được gì từ giáo dục STEM (Khoa học-công nghệ-kỹ thuật-toán học)?

Dân trí Trong khoảng hai thập niên gần đây, Giáo dục STEM đã trở nên phổ biến ở Mỹ và một số nước trên thế giới. Vậy giáo dục STEM là gì? Điểm mạnh và điểm hạn chế? Chúng ta học được gì từ giáo dục STEM, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới?
 >> Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường đưa môn học STEM vào giảng dạy
 >> Chuyện giáo dục Bồ Đào Nha “lột xác” nhờ STEM qua con mắt GS. John Vũ

Cùng với thuật ngữ “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và “Giáo dục 4.0”, STEM dường như đã trở thành một thuật ngữ thời thượng. Trong bối cảnh như thế, có hai câu hỏi bản chất cần giải quyết:

Thứ nhất, Giáo dục STEM là gì? Điểm mạnh và điểm hạn chế? Continue reading “Việt Nam học được gì từ giáo dục STEM (Khoa học-công nghệ-kỹ thuật-toán học)?”