Vì sao học sinh gian lận – và cần phải làm gì?

English: Why Students Cheat—and What to Do About It

Một giáo viên tìm kiếm lý giải từ các nhà nghiên cứu và nhà tâm lý học.

Một nghiên cứu trong sinh viên học viện quân sự từ năm 1959 đến 2002 cho thấy rằng ở những cộng đồng mà gian lận được chấp nhận thì học sinh dễ dàng nhượng bộ trước áp lực từ bạn bè, và thấy khó khăn hơn khi mà các em không gian lận vì sợ mất địa vị xã hội của mình.

“Vì sao em gian lận ở trường trung học?”, tôi đã đặt câu hỏi này cho rất nhiều cựu học sinh.

“Em muốn được điểm tốt và em không muốn phải học”, Sonya nói, em muốn tốt nghiệp vào tháng Sáu. [Tên học sinh trong bài viết đã được thay đổi để bảo vệ sự riêng tư.]

Các học sinh của tôi hiện nay thì không thẳng thắn như Sonya. Để biện hộ cho bài luận ăn cắp Cannery Row, Erin, một học sinh lớp 9 luôn được điểm A, đã than phiền một cách hờ hững và không thuyết phục về áp lực quá tải. Khi bị bắt gặp đang sao chép một bài tóm tắt về phim tài liệu Hypernormalism, Jeremy, một học sinh trung học, nói em đã “làm việc chăm chỉ” và rằng việc buộc tội của tôi làm tổn thương em.

Các trường hợp như vụ bê bối gian lận năm 2012 được công bố rộng rãi (và lâu dài) tại trường trung học Stuyvesant có thành tích cao ở thành phố New York xác nhận rằng việc không trung thực trong học tập đang lan tràn và chạm đến ngay cả những trường có uy tín nhất. Dữ liệu cũng xác nhận điều này. Báo cáo từ Trung tâm Đạo đức Thanh thiếu niên của Viện Josephson (Josephson Institute’s Center for Youth Ethics) năm 2012 đã tiết lộ rằng hơn một nửa số học sinh trung học thừa nhận đã gian lận trong một bài kiểm tra, trong khi 74% cho biết đã sao chép bài tập về nhà của bạn bè. Và cuộc khảo sát 70.000 học sinh trung học trên khắp Hoa Kỳ giữa các năm 2002 và 2015 cho thấy 58% đã có bài đạo văn, trong khi 95% thừa nhận gian lận trong một số phần.

Vậy vì sao học sinh lại gian lận – và làm cách nào để ngăn chặn?

Theo các nhà nghiên cứu và nhà tâm lý học, những lý do thực sự rất khác nhau theo đúng như lời giải thích từ học sinh tôi. Nhưng các nhà giáo dục vẫn có thể học cách xác định những động cơ khiến học sinh gian lận và suy nghĩ nghiêm túc về các giải pháp để giữ cho ngay cả những em gian lận dạn dĩ nhất trong lớp cũng không tái phạm.

LÝ GIẢI

Trước hết, biết rằng học sinh nhận ra gian lận là sai, dù vậy các em đơn thuần vẫn cho là mình có đạo đức.

“Các em ăn gian vừa đủ để duy trì ý niệm bản thân là những người trung thực. Các em biến hành vi của mình trở thành ngoại lệ so với quy luật chung”, phát biểu của Tiến sĩ David Rettinger, giáo sư tại Đại học Mary Washington và giám đốc điều hành của Trung tâm Danh dự, Lãnh đạo và Dịch vụ, một tổ chức nằm trong khuôn viên trường hướng đến tính liêm chính.

Theo Rettinger và các nhà nghiên cứu khác, những học sinh gian lận vẫn có thể coi bản thân là những người có nguyên tắc bằng cách hợp lý hóa gian lận bởi những lý do các em coi là hợp pháp.

Một số em làm vậy vì không thấy giá trị của các bài được giao, chẳng hạn như các bài tập về nhà kiểu liệt kê hay tính toán hàng loạt (drill-and-kill), hoặc khi các em cảm thấy việc quá chú trọng vào một nội dung giảng dạy liên quan đến các bài kiểm tra cấp cao.

“Không có tư duy phản biện, và các giáo viên dường như bị ép buộc phải đưa phần này vào chương trình giảng dạy “, Javier, một cựu sinh viên vừa tốt nghiệp đại học khai phóng nói. “Các bài thi hỏi bạn về nội dung không bao giờ được dạy ở lớp, và nếu bạn trượt bài kiểm tra, sẽ ngày càng khó hơn để qua được lần tiếp theo”.

Nhưng học sinh cũng hợp lý hóa gian lận trong những bài tập mà các em thấy là có giá trị.

Học sinh có thành tích cao cảm thấy áp lực để đạt được sự hoàn hảo (và được chấp nhận vào các trường Ivy League) có thể quay sang gian lận như một cách để tìm ra lợi thế cạnh tranh hoặc giành thêm một điểm xấu thay vì phải học vất vả hàng tháng trời. Ví dụ, ở Stuyvesant, các học sinh và giáo viên đã xác định môi trường khốc liệt là một tác nhân trong việc không trung thực lan rộng làm vấy bẩn trường học.

Và nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những học sinh được khen ngợi vì thông minh – trái ngược với khen ngợi vì nỗ lực và tiến bộ – có khuynh hướng thể hiện quá mức và gian lận khi làm bài tập, như thể bởi vì họ đang gánh vác những kỳ vọng cao cả.

MỘT GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Khi nói về quản lý rủi ro, các học sinh vị thành niên là những người bướng bỉnh. Nghiên cứu phát hiện ra rằng thiếu niên có khả năng sinh học dễ chấp nhận những kết quả không biết và ít khó chịu với những rủi ro thấy rõ so với những người bạn lớn hơn.

“Ở trường trung học, đó là các em chấp nhận mạo hiểm đang phát triển và không thể thấy hậu quả của các hành động ngay lập tức”, Rettinger nói. “Thậm chí hậu quả đến muộn là quá xa xôi với họ”.

Trong khi gian lận có thể không phải là một cuộc phiêu lưu, những học sinh vốn có xu hướng chống lại các lệnh cấm và dính dáng đến các chất cấm có một mức độ thoải mái nhất định với sự liều lĩnh. Các em sẵn sàng đánh cược khi nghĩ rằng mình có thể nắm được mưu mẹo – và nhiều khả năng tin rằng mình có thể thoát khỏi nó.

Gian lận cũng có vẻ dễ lây lan giữa những người trẻ tuổi – và thậm chí có thể đóng vai trò như một chất kết dính xã hội, ít nhất ở những nơi mà nó được chấp nhận rộng rãi. Một nghiên cứu trong sinh viên học viện quân sự từ năm 1959 đến 2002 cho thấy rằng ở những cộng đồng mà gian lận được chấp nhận thì học sinh dễ dàng nhượng bộ trước áp lực từ bạn bè, và thấy khó khăn hơn khi mà các em không gian lận vì sợ mất địa vị xã hội của mình.

Michael, một cựu học sinh, giải thích rằng dù không cần phải giúp các bạn cùng lớp gian dối, anh cảm thấy “không thể nói không”. Một khi đã bắt đầu, anh không thể dừng lại.

CÔNG NGHỆ KHIẾN GIAN LẬN DỄ DÀNG VÀ BÌNH THƯỜNG

Với điện thoại thông minh và Alexa trong tầm tay, học sinh ngày nay dễ dàng tiếp cận các câu trả lời và nội dung nhanh chóng để đem vào các bài thi và bài tập. Nghiên cứu cho thấy rằng công nghệ đã khiến gian lận trong trường học dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và khó nắm bắt hơn bao giờ hết.

Theo Liz Ruff, một giáo viên tiếng Anh tại trường trung học Garfield ở Los Angeles, việc học sinh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội có thể làm xói mòn hiểu biết của các em về tính xác thực và sở hữu trí tuệ. Bởi vì học sinh quen với việc đăng lại hình ảnh, định hướng lại các bức ảnh, clip hài hước, gây chú ý (meme), và xem các đoạn phim nhại, các em “thấy quyền sở hữu mờ nhạt”, cô nói.

Kết quả là, trong khi muốn tránh hình phạt vì việc đạo văn, các em có thể không thấy đó là sai hoặc thậm chí biết rằng mình đang làm vậy.

Điều này xác nhận những gì Donald McCabe, một giáo sư ở Trường Kinh doanh Đại học Rutgers, ghi lại trong cuốn sách năm 2012 của ông; ông thấy rằng trong số học sinh được khảo sát đã từng lừa dối, hơn 60% các em coi đạo văn kĩ thuật số là “bình thường” – thực tế, học sinh tin rằng việc đó thực ra không hề gian lận.

According to a survey of 70,000 students across the United States, 95 percent of students admitted to cheating in some capacity.

CHIẾN LƯỢC ĐỂ GIẢM GIAN LẬN HỌC ĐƯỜNG

Ngay cả các học sinh ngoan cũng cần được hỗ trợ để làm đúng – phát biểu bởi tiến sĩ Jason M. Stephens, người nghiên cứu động lực học tập và phát triển đạo đức trong thanh thiếu niên ở Trường về Học tập, Phát triển và Thực hành chuyên nghiệp tại Đại học Auckland. Theo Stephens, giáo viên có vai trò vô song trong việc truyền cho học một ý thức trách nhiệm và giúp họ vượt qua những lý do hợp lý cho phép họ nghĩ rằng gian lận là được.

1. Tắt nồi áp suất. Học sinh ít có khả năng gian dối trong việc mà các em cảm thấy được chú ý đầu tư. Một bản đánh giá trắc nghiệm dễ kích thích ai đó sắp-gian-lận, trong khi một dự án phát triển dài hơi, duy nhất, đo lường được năng lực sẽ làm cho gian lận khó hơn và ít hấp dẫn hơn. Theo nghiên cứu, bài tập về nhà lặp đi lặp lại cũng là thủ phạm, do đó giáo viên nên xem xét việc ra các bài tập khuyến khích học sinh tư duy phản biện và phát triển các cuộc thảo luận trên lớp. Giáo viên cũng có thể cho phép học sinh không làm bài tập về nhà một lần trong quý, chẳng hạn thế, hoặc cho các em hạ điểm số xuống thấp nhất trong một bài tập.

2. Cẩn trọng với ngôn ngữ của bạn. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng ngôn ngữ của tư duy đã được định hình, kiểu như ca ngợi trẻ em thông minh thay vì ca ngợi các em vì đã nỗ lực và có tiến bộ, sẽ vừa làm giảm động lực vừa làm gia tăng gian dối. Khi đưa ra phản hồi, các nhà nghiên cứu gợi ý các cách nói chú trọng vào nỗ lực như “Em đã thật sự tiến bộ nhiều trong bài này” hoặc “Bài này rất tốt, nhưng vẫn có những điểm mà em có thể phát triển thêm”.

3. Tạo các hội đồng danh dự của học sinh. Cho học sinh cơ hội để củng cố tiêu chuẩn danh dự hay viết ra luật riêng của lớp/trường thông qua các hội đồng danh dự để các em tăng cường hiểu biết đầy đủ về việc gian lận ảnh hưởng ra sao đến bản thân và người khác. Tại Học viện Fredericksburg, học sinh trung học chọn ra hai thành viên Hội đồng Danh dự mỗi khối. Những học sinh này dạy Tiêu chuẩn Danh dự cho học sinh lớp năm, những người sau này lại tiếp tục giải thích cho các học sinh tiểu học nhỏ hơn để giúp thiết lập văn hóa liêm chính do học sinh định hướng. Học sinh cũng viết một cam kết về tính xác thực trên mỗi bài làm. Và nếu có một sự vi phạm tiêu chuẩn danh dự, hội đồng sẽ tập hợp để thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra.

4. Sử dụng bài tập về tư duy nhận thức. Nghiên cứu cho thấy rằng tư duy nhận thức, một quá trình đôi khi được mô tả là “tư duy về tư duy”, có thể giúp sinh viên phát triển động lực, mục tiêu và hành động. Với các học sinh lớp chín của mình, tôi sử dụng một nguồn tài nguyên lâu đời để thảo luận các tình huống gây tranh cãi mặt về đạo đức: vở kịch Macbeth. Trước khi gặp lãnh chúa khét tiếng xứ Glamis, các em đóng vai là các ứng viên trường y, cầu thủ bóng đá và chính trị gia, quyết định xem các em có lừa dối, bị thương hay nói dối để đạt được mục tiêu hay không. Tôi thúc đẩy học sinh xem xét những bước sẽ làm để đạt được kết quả mà họ mong muốn. Tại sao chúng ta có xu hướng hành động theo những cách chúng ta làm? Chúng ta sẽ làm gì để có được những gì chúng ta muốn? Và việc làm như vậy sẽ thay đổi con người chúng ta thế nào? Mỗi thảm kịch là về chúng ta, tôi nói, như trong trường hợp của Macbeth, không chỉ về một người chống chọi với “tham vọng bành trướng”.

5. Đưa trung thực vào trong chính chương trình giảng dạy. Giáo viên có thể đan cài thảo luận về hành vi đạo đức vào chương trình giảng dạy. Ruff và nhiều giáo viên khác đã được truyền cảm hứng để dạy về truyền thông, với hướng dẫn từ các tổ chức như Common Sense Media, giúp học sinh hiểu đạo văn kĩ thuật số và tự tìm tòi giữa những nguồn thứ cấp sẵn có rộng rãi trên mạng.

Theo các chuyên gia và các nhà nghiên cứu, có nhiều động lực tâm lý phức tạp diễn biến khi sinh viên gian lận. Trong khi việc thực thi các quy tắc và thấy hậu quả là quan trọng, thì hiểu những gì thực sự thúc đẩy học sinh gian lận có thể giúp chúng ta củng cố tính liêm chính trong lớp học thay vì chỉ đánh phạt hành vi gian lận của học sinh.

Advertisements

One thought on “Vì sao học sinh gian lận – và cần phải làm gì?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s