Một cách nhìn khách quan về các Mục tiêu Phát triển Bền vững – SDGs

English: A dispassionate look
at the Sustainable Development Goals

Đây là bài viết của tác giả Jan Vandemoortele, tiến sỹ, từng làm việc cho Liên hợp quốc, đồng tác giả của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và là người quan tâm sâu sắc đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững.
________________________________________
Được thực hiện trong gần hai năm, các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận vào hồi đầu tháng 8. Đến cuối tháng 9, các mục tiêu này sẽ chính thức được thông qua bởi các quốc gia thành viên tại một hội nghị của Liên hợp quốc tại New York. Trước khi các chiến dịch quảng cáo rậm rộ thường thấy được khởi động để ca tụng các mục tiêu này là “tiên phong”, “trọng yếu” và “lịch sử” thì đây là khoảng thời gian thích hợp để xem xét các mục tiêu này một cách khách quan.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững được nhóm thành 17 mục tiêu lớn với 169 mục tiêu nhỏ, mặc dù dùng từ mục tiêu là chưa chính xác. Theo định nghĩa trong từ điển, mục tiêu là một kết quả cụ thể đạt được vào một ngày cụ thể. Do đó mục tiêu phải có nội dung rõ ràng, đặt ra kết quả đạt được cụ thể và xác định được thời hạn.

Dựa theo đó thì hầu như các Mục tiêu Phát triển Bền vững đều không đạt tiêu chuẩn. Thực tế là phần lớn các mục tiêu không đề ra kết quả chính xác về mặt con số mà chỉ sử dụng từ ngữ mô tả chung chung như “tăng/giảm đáng kể, hỗ trợ và tăng cường, dần dần cải thiện, nâng cấp, xúc tiến, đạt mức cao hơn, khẩn trương hành động, đảm bảo”. Ngoài ra, nhiều mục tiêu cũng không có thời hạn cụ thể. Mặc dù phần lớn các mục tiêu được thực hiện đến năm 2030, nhưng kỳ lạ là một số khác lại có thời hạn chỉ đến năm 2020 hay 2025. Do vậy, chúng không thích hợp để gọi là “mục tiêu”.

Nếu chúng ta loại bỏ các mục tiêu thiếu thời hạn cụ thể hoặc thiếu kết quả cụ thể thì chỉ còn lại 45 trên 169 đầu mục. Tuy nhiên, một vài trong số 45 đầu mục này vẫn không thoả mãn điều kiện đầu tiên là rõ ràng về ý tưởng. Ví dụ, mục tiêu 4.7 hướng đến “đảm bảo người đi học thu nhận được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững”. Hay mục tiêu 7.1 nói rằng “đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu đối với các dịch vụ năng lượng hiện đại, tin cậy với giá cả phải chăng”. Mục tiêu 16.1 viết rằng “giảm đáng kể tất cả các hình thức bạo lực và tỷ lệ tử vọng liên quan đến bao lực ở mọi nơi”. Nếu so sánh với mục tiêu 3.1 là “đến năm 2030, giảm tỉ lệ sản phụ tử vong toàn cầu xuống dưới 70 trên 100.000 ca sinh sống” thì các mục tiêu đã nêu ở trên hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Nếu chúng ta tiếp tục loại bỏ các mục tiêu mơ hồ như thế này thì sẽ chỉ còn lại 29 mục tiêu.

Do đó, một mô tả thực chất về các Mục tiêu Phát triển Bền vững phải là: bao gồm 169 đầu mục, nhưng chỉ có dưới 30 mục tiêu thật sự. Thực chất, các Mục tiêu Phát triển Bền vững là sự kết hợp của lý tưởng và nguyên tắc chung, điểm thêm một số mục tiêu cụ thể. Ví dụ, đề mục 1.4 hướng đến “đảm bảo toàn bộ nam giới và nữ giới có quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế”. Điều này đáng được ca ngợi nhưng nó lại không đề cập đến việc đạt được một kết quả cụ thể cho mục tiêu rõ ràng trước một thời hạn cụ thể. Còn nhiều ví dụ khác có thể được nêu ra ở đây, tuy nhiên, chỉ cần bàn thêm một là đủ: đề mục 16.5 nói rằng “giảm đáng kể tình trạng tham nhũng và hối lộ dưới mọi hình thức”. Joseph Stiglitz gọi việc đóng góp và vận động hành lang cho các chiến dịch là “tham nhũng kiểu Mỹ”. Điều 16.5 không rõ có ám chỉ việc cải tổ công tác tài chính cho các chiến dịch ở Mỹ hay không. Tóm lại, khi đã nói đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững thì điều quan trọng là không được lẫn lộn giữa các nội dung chung và các mục tiêu cụ thể.

Thêm nữa, một số mục tiêu đang đặt ra kỳ vọng quá cao. Ví dụ như việc kỳ vọng tỉ lệ suy dinh dưỡng bằng không đến năm 2030 là không thực tế. Hơn 25 năm qua, tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 25% xuống 14% là một thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, người ta sẽ thắc mắc là làm sao tốc độ cải thiện này có thể cao hơn gấp đôi trong vòng 15 năm nữa.

Tương tự vậy, nhóm mục tiêu đối với tỉ lệ sản phụ tử vong cũng đầy tham vọng, nhưng lại không thực tế. Còn mục tiêu tỉ lệ trẻ em tử vong có vẻ khả thi ở cấp độ toàn cầu chứ không phải ở tất cả mọi quốc gia. Có thể thấy rằng một số mục tiêu thật sự có vấn đề.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững bao gồm một số mục tiêu chung và một số mục tiêu riêng cho các quốc gia. Mục tiêu “giảm tỷ lệ sản phụ tử vong toàn cầu xuống dưới 70 trên 100.000 ca sinh sống” hiển nhiên là một mục tiêu chung. Mục tiêu này có thể đạt được ở cấp độ toàn cầu ngay cả khi một vài quốc gia có tỷ lệ này cao hơn 70, bởi vì các quốc gia còn lại có tỷ lệ này thấp hơn mức đề ra. Tuy nhiên, mục tiêu giảm giảm tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi xuống thấp nhất là 25 trường hợp trên 1000 ca sinh “ở tất cả các quốc gia” rõ ràng là mục tiêu riêng của các quốc gia. Không rõ tại sao các Mục tiêu Phát triển Bền vững lại bao gồm cả các mục tiêu chung và mục tiêu riêng cho quốc gia. Các mục tiêu quốc gia không chỉ khó đạt được hơn, mà chúng còn trái với các nguyên tắc về quyền tự quyết của các quốc gia và nhận thức đầy đủ về bối cảnh của mỗi nước.

Hơn thế nữa, điều đáng chú ý là (hầu hết) các Mục tiêu Phát triển Bền vững đều sử dụng các mốc chuẩn tuyệt đối, trong khi các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ phần lớn sử dụng các mốc chuẩn tương đối. Cả hai kiểu tương đối và tuyệt đối đều có những khiếm khuyết riêng. Một số người cho rằng kết hợp cả hai loại này là giải pháp tốt nhất để hạn chế các khiếm khuyết. Tuy nhiên, các Mục tiêu Phát triển Bền vững lờ đi lời khuyên này và chỉ sử dụng các mốc chuẩn tuyệt đối. Điều này có vẻ sẽ dẫn đến các đánh giá không công bằng, đặc biệt là đối với các quốc gia kém phát triển. Như đối với các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, nhiều bài viết sẽ tiếp tục cho rằng Châu Phi không đạt được các mục tiêu đề ra, trong khi thực tế là chúng ta đang bỏ quên tính công bằng trong việc đánh giá.

Cuối cùng, các Mục tiêu Phát triển Bền vững còn có hai mục tiêu gây ngạc nhiên. Thứ nhất là, mục tiêu 1.2 đề ra “giảm ít nhất một nửa tỉ lệ nam giới, nữ giới và trẻ em ở tất cả các lứa tuổi sống đang sống nghèo khổ ở tất cả các cấp độ theo định nghĩa quốc gia ”. Đây có lẽ là mục tiêu phát triển bền vững duy nhất thật sự bao quát về bản chất (cùng với vấn đề béo phì đang là một sự thiếu vắng lớn từ một chương trình nghị sự không phổ cập khác). Điều ngạc nhiên thứ hai là mục tiêu 10.c nói rằng “giảm chi phí giao dịch kiều hối xuống dưới 3% và xoá bỏ hành lang chuyển tiền với chi phí cao hơn 5%’. Cả hai mục tiêu này đều rõ ràng và cụ thể. Nếu chúng được thực hiện một cách nghiêm túc thì các Mục tiêu Phát triển Bền vững có thể vẫn tạo nên sự khác biệt đến năm 2030.

Dịch bởi Phương Hạnh từ bản tiếng Anh tại Post2015

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s