Lạc lõng và phi lý “lễ kỉ niệm 70 năm thu phục Hoàng Sa, Trường Sa”

ANTG – 14:45 14/12/2016

Vào sáng 8-12, Hải quân Trung Quốc đã rầm rộ tổ chức cái gọi là “lễ kỉ niệm 70 năm ngày Trung Quốc thu phục” quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã tham dự hoạt động phi lý này và truyền đi thông điệp hiếu chiến “yêu cầu quân đội Trung Quốc tập trung sẵn sàng cho chiến trận”.

Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống hạm YJ-62, chiến đấu cơ J-11B ra đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, quân sự hóa Biển Đông nhưng lại đổ lỗi cho Mỹ và nước khác “leo thang căng thẳng”.

Trước đó, hôm 25-11, Tướng Ngô cũng tới đảo Quang Hòa dự “lễ tưởng niệm” binh lính Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974.

Trả lời báo chí trong nước và quốc tế về việc này, ngày 12-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Hoạt động nói trên của Trung Quốc không thể làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước, gây phức tạp tình hình. Việt Nam kiên quyết phản đối”.

Ông Lê Hải Bình nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này.

Tháng 9-2016, tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược Mỹ ở Washington D.C, ông Bill Hayton, một học giả, nhà địa lý học uy tín người Anh, khẳng định những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và việc tạo lập khu vực duyên hải của nước này dựa trên những sự kiện của thế kỉ XX, từ cuộc khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn đến sự thất bại của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chứ không phải bắt nguồn từ lịch sử lâu đời của nhà nước phong kiến Trung Hoa.

Tác giả của quyển “Biển Đông, cuộc cạnh tranh quyền lực ở châu Á” cho biết, hiện nay “trẻ em Trung Quốc được dạy rằng Bãi ngầm James (Trung Quốc gọi là Tăng Mẫu) là phần lãnh thổ xa nhất về phía nam của Trung Quốc”. Bãi ngầm này nằm dưới nước và đang bị tranh chấp bởi 3 bên cùng tuyên bố chủ quyền là Trung Quốc, Đài Loan và Malaysia. Bãi ngầm này nằm cách xa bờ biển Trung Quốc hơn 1.000 dặm trong khi chỉ cách bờ biển Malaysia vỏn vẹn 50 dặm!

Học giả B. Hayton dẫn giải, lần đầu tiên cụm từ “đường 9 đoạn” xuất hiện trong một tài liệu vào năm 1946. Thời điểm này, Trung Quốc đang bám vào Hiệp ước Đồng minh nói rằng “mọi phần lãnh thổ Nhật Bản chiếm của Trung Quốc sẽ phải hoàn trả lại”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: “Biên giới của Trung Quốc nằm ở đâu?”.

Ông B. Hayton nêu rõ, cho dù Trung Quốc không có quá nhiều công việc ở Biển Đông và ngư dân nước này cũng không liên tục lui tới các rặng san hô và bãi ngầm, Trung Quốc bắt đầu vẽ các tấm “bản đồ xóa niềm tủi nhục quốc gia”. Những tấm bản đồ này nhận vơ rằng, các thực thể trên biển do Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam tuyên bố chủ quyền đều nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Cái gọi là “đường 9 đoạn” đã bị chuyển dịch vài lần nhằm mục đích khiến cho vùng lãnh thổ này có vẻ tiếp giáp phần lãnh thổ thuộc kiểm soát của Trung Quốc.

Theo ông, các quan chức triều đình Trung Quốc đầu thế kỉ XX đã đưa ra những tuyên bố đầu tiên về “những vùng lãnh thổ ngoài khơi xa” là nhằm thể hiện quan điểm nước này sẵn sàng đương đầu với nước ngoài. Chính quyền phong kiến nhà Thanh lúc bấy giờ cố gắng giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ của mình, thường là những đảo gần đất liền và củng cố sự ủng hộ của người dân trong nước.

Các giới chức Trung Quốc sau này tiếp tục thực hiện những bước đi nói trên bằng cách dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 và thể hiện với Nhật Bản cũng như bất kỳ nước nào không tôn trọng cái gọi là “chủ quyền và tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc”.

M.Q. (tổng hợp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s