Người làm chuyện bao đồng ở Hội An

NDT – 04/03/2016 – 22:16 PM

Nhiều người ở các vùng đất khác của Việt Nam và cả người nước ngoài vài năm gần đây đã chọn Hội An như một nơi để nghỉ ngơi, sáng tạo nghệ thuật, mở quán xá, kinh doanh. Trong làn sóng đó, Đặng Hương Giang, một trí thức Hà Nội đã thuyết phục được chồng – một người Mỹ và hai con dừng chân tại Hội An để thực hiện giấc mơ với nhiều người là viển vông: tổ chức các lớp đại học không giảng đường, đi xin tiền làm công viên công cộng, dạy nông dân cách trồng rau hữu cơ, nghiên cứu về cách làm hàng rào ở làng quê, tổ chức nghiên cứu và kiểm tra mức độ sạch của nguồn nước…
Những tín hiệu vui trong mọi hoạt động của Đặng Hương Giang đã khiến chị và những người cộng sự tại Trung tâm ngày càng “sung” hơn nữa.

Văn phòng của Action for the City – Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị có 8 nhân viên của Hương Giang đặt tại một phòng nhỏ tại Điểm dừng chân (Rest Stop) 57 Trần Phú, Hội An.

Tại không gian nhà cổ này, nhóm làm việc của Giang có một môi trường thân thiện, dễ chịu khi nhiều du khách lui tới để ngồi nghỉ chân, đọc sách, uống nước lá Cù Lao Chàm miễn phí.

Cùng với những nỗ lực hoạt động trong năm năm qua của Đặng Hương Giang, Action for the City đã minh chứng cho hiệu quả của cách thức các nhóm cộng đồng và các tổ chức xã hội liên kết lại để tạo ra thay đổi và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Hướng dẫn nông dân về nông nghiệp hữu cơ

Đặng Hương Giang từng là giáo viên dạy tiếng Nga rồi đi học tiếp tiếng Anh, theo học ngành xã hội học tại Mỹ.

Cách đây 18 năm, khi làm việc tại một tổ chức nhân đạo của Mỹ, chị đã gặp chồng mình bây giờ, người hiện tại làm việc cho tổ chức quốc tế Oxfam về xóa đói giảm nghèo, người sẵn lòng ủng hộ mọi quyết định của vợ.

Dù với nhiều người, chia tay cuộc sống văn minh tại Mỹ, bỏ nhiều cơ hội tại Hà Nội để về Hội An, vừa làm việc vừa trồng rau là một sự liều lĩnh.

Quyết định này càng đáng suy ngẫm hơn khi cả hai vợ chồng đều là những trí thức được đào tạo bài bản, bố của Giang lại là Phó giáo sư Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

Đặng Hương Giang và ông Nguyễn Sự (giữa), nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cùng các đối tác khánh thành sân chơi Cẩm Thanh. Ảnh ACFC

“Hội An có sự hài hòa giữa đô thị và vùng nông thôn. Làng quê và thành thị gắn bó mật thiết với nhau. Hội An là nơi khai thác được giá trị gia tăng, chứ không chỉ khai thác các giá trị lịch sử ông bà để lại. Đây là nơi những người làm việc về ngành phát triển đô thị mong muốn tìm hiểu, làm việc, sinh sống”, Đặng Hương Giang chia sẻ.

Hình ảnh một phụ nữ nói giọng Bắc nhưng da ngăm đen như dân miền biển, mặc quần đen, áo bà ba cách điệu đã gần gũi với nhiều người nông dân Cẩm Thanh vài năm qua.

Từ nỗi lo hệ thống marketing vật tư nông nghiệp đang len lỏi vào tận hang cùng ngõ hẻm của làng quê khiến cho việc lạm dụng phân hóa học ngày càng lớn, bức tranh ảm đạm về sự nhiễm độc của đất và nước ngầm đang lan rộng đã khiến Đặng Hương Giang và các cộng sự thí nghiệm về nông nghiệp hữu cơ trên một trang trại 6.300m2 đất tại thôn Thanh Đông, Cẩm Thanh.

Nhóm nghiên cứu đã hướng dẫn cho nông dân từ việc cải tạo đất, ủ phân, thực hiện các thí nghiệm giữa bón phân hữu cơ / hóa học, gieo hạt theo kiểu cũ / kiểu mới, độc canh / đa canh đến việc tổ chức các kênh bán sản phẩm thu được của nông dân cho các hộ gia đình, trường học.

Từ 6.300m2 ban đầu, nay vườn rau Thanh Đông đã có diện tích tăng gấp đôi. Sắp tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện trang trại 1.000m2 tại nhà cộng đồng Cẩm Thanh.

“Về nông nghiệp hữu cơ, mọi thứ không đơn giản. Khi tôi tiếp xúc với các bạn trẻ ở Cẩm Thanh, Cẩm Châu, hiếm ai muốn tiếp tục làm nông vì họ nghĩ nghề nông gắn với cái nghèo.

Bên cạnh đó, nông dân quá ỷ vào hóa chất. Từ cách thức như Masanobu Fukuoka trong Cuộc cách mạng một cọng rơm, người nông dân cần phải trở lại với lối làm nông cần cù, không vội vã.

Hơn lúc nào hết rất cần những người trí thức trẻ có tâm, có phương pháp, để truyền cảm hứng cho nông dân về nông nghiệp hữu cơ.

Phải là người bạn, đồng hành chia sẻ, kiên nhẫn đi cùng họ.  Có như vậy mới mong Việt Nam có được một thế hệ nông dân trẻ thực sự có tình yêu với đất trong tương lai”, xuất phát từ điều đó, Hương Giang đã chọn cách đi từ từ, chầm chậm với nông dân.

Đưa sinh viên đến “đại học không giảng đường”

Một thành công của Hương Giang và trung tâm của mình là bốn khóa Đại học không giảng đường trong hai năm qua, phối hợp cùng Đại học Phan Châu Trinh.

Các khóa học giúp cho sinh viên tham gia vào các dự án phát triển thành phố Hội An ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Bắt đầu là hai khóa học/năm, mỗi khóa kéo dài hai tuần đến một tháng, đến nay, Đại học không giảng đường đã có bốn khóa xuân – hạ – thu – đông.

Mỗi khóa học, sinh viên sẽ có cơ hội nhận diện bản thân, trau dồi kỹ năng thực hiện các dự án vừa sức với thanh niên trong “hệ sinh thái” gồm có thầy cô – bạn bè.

Các sinh viên kinh tế đã trực tiếp đi giao hàng cho các bác nông dân, các sinh viên kiến trúc đi khảo sát tại từng địa phương để nghiên cứu văn hóa làm về hàng rào.

Một nhóm sinh viên đã thực hiện khảo sát thị trường rau hữu cơ tại Hội An trong bốn tuần.

Sau thời gian tham gia dự án, nhóm sinh viên này đã xây dựng dự án tour xe đạp miễn phí hướng dẫn du khách, người dân Hội An đến thăm làng rau hữu cơ Thanh Đông.

Đây là tour du lịch cộng đồng giúp người dân địa phương vừa sản xuất rau an toàn giữ môi trường sinh thái vừa giúp họ có thêm thu nhập.

Kế hoạch này đã được chia sẻ với những người nông dân trồng rau, báo cáo trước Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Thanh, nhận được sự đồng tình hỗ trợ của những lãnh đạo ban ngành liên quan của thành phố Hội An.

Nhà văn Nguyên Ngọc nhận định rằng, phương pháp giáo dục của Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị áp dụng trong dự án Đại học không giảng đường này rất gần với sự nghiệp khai phóng trường Đại học Phan Châu Trinh đã, đang thực hiện.

Đó là giúp cho mỗi người học tự giải phóng bản thân, phát hiện năng lực cá nhân và phát triển tối đa những năng lực đó.

Xây dựng các không gian công cộng

Một trong những đóng góp lớn cho không gian công cộng ở Hội An của Đặng Hương Giang là chị đã trực tiếp đi xin tiền từ các doanh nghiệp, cộng đồng, người dân, từ các tổ chức quốc tế để dựng nên các công viên cho Hội An.

Cẩm Châu có hai công viên, Cẩm Thanh có một sân chơi, ven biển Cửa Đại có một công viên giữ nguyên hệ sinh thái bản địa, mới đây, nhà cộng đồng Cẩm Thanh đã đoạt giải tại hạng mục Kiến trúc dân dụng – cộng đồng tại Liên hoan Kiến trúc thế giới (WAF) 2015 tổ chức ở Singapore.

Nhà cộng đồng Cẩm Thanh xây dựng theo lối kiến trúc nhà cổ Việt Nam, có sân chơi trẻ em, vườn cây, vườn rau, khu thể thao. Kết cấu kiến trúc công trình khá đơn giản, nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu lấy từ địa phương.

Những hàng cau, giàn dây leo, nhà tre dừa… tạo ra một không gian thực sự thân thiện và mang bản sắc địa phương.

Nhà cộng đồng được xây dựng tại thôn Võng Nhi – nơi có nhiều tiềm năng khai thác du lịch sinh thái, là nơi sinh hoạt, hội họp của người dân, tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và là điểm dừng chân dành cho du khách.

Những tín hiệu vui trong mọi hoạt động của Đặng Hương Giang đã khiến chị và những người cộng sự tại Trung tâm ngày càng “sung” hơn nữa. 

Sắp tới, các giảng viên từ trung tâm sẽ tham gia giảng dạy các em học sinh cấp 1 về nông nghiệp, từ các chủ đề cụ thể về phân loại đất, làm giàu dinh dưỡng cho đất từ rác thải sinh hoạt, cách trồng cây – loại nào gieo hạt, loại nào trồng cây con.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn huy động mọi người lên kế hoạch xây dựng các khu vườn sinh động trong trường học.

Sau năm năm sống tại Hội An, Hương Giang kể: “Từ lâu rồi, tôi đã muốn đi khỏi Hà Nội, đơn giản vì muốn có một mảnh vườn trồng rau sạch cho con.

Ở Hà Nội, chúng tôi làm được một cái công viên 50m2 thì bao nhiêu bất cập xảy ra, cảm giác cứ như đập đầu vào tường.

Các dòng nước ngược lại mạnh quá khiến mình mệt mỏi. Tôi định đến Đà Lạt, Huế nhưng rồi tình cờ đến Hội An và ở lại như một trò đùa.

Ban đầu, bố tôi không ủng hộ vì nghĩ rằng giới tinh hoa tập trung ở thành phố lớn, đi về vùng đất nhỏ con cái không có điều kiện phát huy, cháu không có điều kiện học hành.

Thế nhưng, những gì tôi, chồng và hai con mình đã thể hiện tại mảnh đất mới này và niềm hạnh phúc của chúng tôi đã khiến bố tôi thay đổi suy nghĩ.

Con tôi đứa bảy tuổi, đứa mười tuổi giờ đã có tinh thần tự lập, hòa đồng với các bạn, biết nói giọng Quảng Nam, tự làm vườn, trồng rau…

Còn gì tuyệt vời hơn vì tôi nghĩ khi được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên thì tâm hồn sẽ rộng mở.

Từ Hà Nội đến Hội An sinh sống, tôi tin thiên đường có thực nơi trần thế nếu mình thực sự muốn tìm kiếm.

Đặc biệt là, tại Hội An, chúng tôi tìm được sự thoải mái khi làm việc bởi chính quyền biết lắng nghe, người dân hiền lành, có lòng tin và đặc biệt họ có một tình yêu tuyệt vời với mảnh đất của mình, từ đó muốn gìn giữ và xây dựng vùng đất đó”, Hương Giang chia sẻ.

Năm năm ở Hội An của Đặng Hương Giang không quá ngắn, cũng chưa đủ dài. 

Việc lèo lái Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị của chị sẽ còn nhiều bước phát triển trong hành trình tìm kiếm hướng đi đột phá để xây dựng, phát triển một vùng đất vừa quen vừa lạ.

Trâm Anh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s