Phận mưu sinh chui trên đất Thái – 7 kỳ

Phận mưu sinh chui trên đất Thái: Đồng tiền vẫy gọi

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 2: ‘Đời cô Lựu’

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 3: Ngày bán hàng rong, tối chui ‘ổ chuột’

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 4: Bánh vẽ ngàn đô

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 5: Đắng cay trên đất khách

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 6: Sống trong sợ hãi

Phận mưu sinh chui trên đất Thái: Giấc mơ hồi hương

***

Phận mưu sinh chui trên đất Thái: Đồng tiền vẫy gọi

06:45 AM – 19/10/2015 Thanh Niên

Hàng rong ở Bangkok - Ảnh: Nguyễn TậpThaiThHàng rong ở Bangkok – Ảnh: Nguyễn Tập

Nhiều người qua Thái làm mấy năm mà về sắm xe, xây nhà, thấy ham quá. Em học chưa hết phổ thông, ở quê chỉ có cắm mặt làm thuê, cày ruộng, nằm mơ cũng không tìm được 8 – 10 triệu/tháng. Qua đây ráng chịu cực còn để dành được chút tiền.

Đó là tâm sự “điển hình” của rất nhiều người VN làm chui tại Thái Lan. Điều kiện đi lại dễ dàng, ít tốn kém, viễn cảnh về một ngày mai tươi sáng đem bạc triệu về sắm xe, xây nhà đã làm nhiều người ùn ùn đổ sang Thái như những con thiêu thân.

Giấc mơ kiếm tiền đã khiến họ quên đi, hoặc cố tình không nhớ, những gian nan, cay đắng nơi xứ lạ quê người… Theo Đại sứ quán VN tại Thái Lan, số người lao động không phép tại Thái thời điểm cuối năm 2014 lên tới khoảng 50.000 người.

Giấc mơ đổi đời

Đến cửa khẩu Nọng Khai (biên giới Lào – Thái Lan) lúc nào cũng thấy người Việt ken đặc. Xe khách xếp thành dãy, tiếng Việt gọi nhau í ới, lắm lúc cứ tưởng đây là cửa khẩu của VN. Thấy một cô gái đang nôn thốc tháo bên gốc cây, tôi đưa cô chai dầu bôi cho đỡ mệt, cô cầm lấy rồi nhăn mặt: “Xe 16 chỗ mà nhét đến… 47 người. Lần nào đi em cũng bị nhồi nhét ngất ngư như vậy”, Trần Thị Hồng* (quê H.Hưng Nguyên, Nghệ An) nói.

Trong khi phí môi giới xuất khẩu lao động ở nước ngoài trung bình khoảng vài ngàn USD, thì qua Thái lao động chui hầu như không tốn phí, bởi phần lớn do người cùng làng, cùng xã đi trước hướng dẫn người đi sau. Nếu không quen biết, chỉ cần trả 3 – 5 triệu là có xe đến đón tại nhà, đưa người ngay điểm cần đến ở Thái.

Bán hàng rong (trái cây, nước giải khát, kem dừa…) là một trong những nghề phổ biến nhất của dân VN lao động bất hợp pháp tại Thái. Tuy vậy, cái nghề có vẻ giản đơn này lại không dễ dàng chút nào. Những người mới sang muốn gia nhập đội ngũ hàng rong thường phải trải qua một “khóa huấn luyện” từ những người đi trước. Học từ cách đi chợ, mua ở đâu giá rẻ, pha chế nước uống ra sao đến chào mời thế nào…

Bùi Văn Tư, 23 tuổi, bán kem dừa gần khu Khao San kể: “Ngày đầu đứng bán rong ở Thái, công an đến hỏi: “Mày là dân VN qua đây bán chui phải không?”. Lúc đó tiếng Thái tui chỉ biết lỏm bỏm chữ “vâng dạ” (khrap) với đếm số nên nghe nó nói, dù không hiểu nhưng tui vẫn gật đại “khạp, khạp”. Thế là bị hốt cả người lẫn xe về đồn”.

Anh Tư cho biết đó chỉ mới là bài học vỡ lòng. “Nâng cao” là những bài học tiếng Thái, cách đối phó công an khi bị bắt… Không tính dân bản địa, cánh hàng rong VN còn phải cạnh tranh với người Campuchia, Lào, Myanmar. Đứng bán vỉa hè cũng phải hỏi han kỹ nếu không muốn bị ăn đòn.

Giang hồ hoàn lương và xóm giải khát

Xóm giải khát nằm trong con hẻm gần Trung tâm thương mại Central World. Khu này tập trung đông người VN bán hàng rong vì gần nơi những địa điểm mua sắm sầm uất, đông du khách nhất Bangkok như: Siam Paragon, Platinum, chợ sỉ Pratunam…

Một dân hàng rong kể: “Hồi trước dân hàng rong sống ở đây có đến vài trăm người. Một phòng ở cả chục người là thường. Từ khi quân đội lên nắm chính quyền (tháng 5.2014 – NV), họ bắt dữ quá nên dân mình cũng về bớt và không dám sống tập trung vậy nữa”.

Thái Lan đang vào mùa mưa nhưng 5 giờ chiều mà cái nóng vẫn không dịu bớt. Quạt mở số lớn nhất cũng chỉ phả hơi nóng hầm hập vào người. Bên trong căn phòng chừng 10 – 12 m2 có 4,5 thanh niên nằm la liệt, người trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại… Bùi Văn Xê (quê ở xã Đồng Lợi, Thanh Hóa) cho biết: “Tiền thuê một phòng 3.000 – 3.500 baht (khoảng 2 triệu đồng), chưa tính điện nước. Chia nhau 1.000 baht/tháng/người. Ở ngay trung tâm, giá vậy là rẻ rồi đó”.

Xê sang Thái cùng vợ được vài năm, con để lại VN nhờ ông bà nuôi. Ban ngày, hai vợ chồng đẩy xe nước giải khát đi bán loanh quanh, tối thuê một chỗ đứng (với giá 3.000 baht/tháng) gần Central World bán đến quá nửa đêm mới về. “Có ai muốn xa con đâu anh. Đời mình khổ rồi, ráng làm lụng cho con nó bớt khổ”, anh tâm sự.

Ngồi ở góc phòng là một thanh niên người vằn vện hình xăm tên Phạm Văn Hoàng, 24 tuổi. Biết tôi dân Sài Gòn, Hoàng bắt chuyện hỏi thăm liên tục. Anh quê ở Thái Bình nhưng vào miền Nam đã lâu và từng là giang hồ ở Biên Hòa chuyên bảo kê cho nhà hàng, quán karaoke.

Hoàng kể: “Hồi ở VN, em “máu” lắm, đánh lộn đâm chém như cơm bữa. Nhưng từ khi lấy vợ có con tự nhiên biết sợ nên qua đây đoạn tuyệt với quá khứ luôn. Lúc trước tuy tiền khá rủng rỉnh nhưng sống không cần biết ngày mai. Bên này bán nước chanh cực hơn một chút nhưng thấy bình yên”, rồi anh chép miệng: “Mấy ngày nay ốm nằm bẹp ở nhà, tự nhiên nhớ vợ con quá”.

Nói rồi Hoàng đến góc phòng lôi ống điếu thuốc lào dã chiến làm từ chai nước suối ra rồi châm lửa rít một hơi dài, thả khói mịt mù. Trong cái phòng mù mù sực hơi người, từ khung cửa gỗ ọp ẹp, Hoàng nhìn ra ngoài kia. Cách đó không xa, lớp lớp cao ốc vẫn đang đứng nghễu nghện, rực rỡ ánh đèn màu. Bất giác anh thở hắt ra, đánh một cái sượt… (còn tiếp)

Những “làng nghề” ở Bangkok

Người VN sang Thái làm chui đều có một “trật tự” riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết. Dân Thanh Hóa chuyên bán nước lựu, chanh, cam còn dân Hà Tĩnh chuyên kem dừa, trái cây. Họ thường sống tập trung ở gần Pratunam, Bobe. Trong khi đó, dân Nghệ An thường đi may gia công (tập trung ở khu Ding Daeng) hoặc đi phụ quán ăn, quán nhậu rải rác khắp Bangkok.

“Thật ra mình muốn làm nghề nào cũng được, không ai ép. Nhưng thường người đi trước hướng dẫn đồng hương đi sau, họ làm nghề gì mình theo nghề đó. Dần dần thành nghề riêng của từng vùng”, Hoàng giải thích.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Phóng sự của Nguyễn Tập
(VP Bangkok)

***

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 2: ‘Đời cô Lựu’

05:03 AM – 20/10/2015 Thanh Niên

Cô gái 16 tuổi bán nước lựu trên đường Sukhumvit - Ảnh: Nguyễn Tập

Cô gái 16 tuổi bán nước lựu trên đường Sukhumvit – Ảnh: Nguyễn Tập

Đây không phải là cuộc đời đau khổ của cô gái trong vở cải lương Đời cô Lựu (soạn giả Trần Hữu Trang) mà là câu chuyện về số phận vất vả của những người VN bán nước ép lựu trên đất Thái…

Cử nhân hàng rong

Khá tình cờ, tôi quen cử nhân bán hàng rong Hoàng Văn Công*, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa. Do sống gần khu trung tâm Sukhumvit nên tôi gặp dân hàng rong nhiều vô kể, nhưng người làm tôi tò mò nhất là một thanh niên bán nước lựu. Những lần đi ngang, tôi thường thấy anh mở một cuốn sổ nhỏ đọc chăm chú, thỉnh thoảng hí hoáy viết. Hỏi thăm mới biết anh tốt nghiệp cao đẳng, đi làm lương không đủ sống nên sang đây bán nước lựu.

Công lôi ra trong tạp dề một cuốn sổ nhỏ chi chít chữ, phần đầu là tiếng Anh, phần giữa là tiếng Hàn và phần cuối là tiếng Thái. Mỗi chữ đều được phiên âm bằng tiếng Việt kỹ càng. Lúc rảnh rỗi, Công lại lân la hỏi những bạn hàng người Thái xung quanh để học thêm. “Bảo bối đấy. Tiếng Thái em chỉ nói “leo’” nghe thế nào nhái lại thế đó. Chữ nào khó thì ghi lại cho khỏi quên. Nhờ vậy mà bán hàng được cho cả Thái và Tây”, anh khoe.

Công kể sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh làm đơn tình nguyện nhập ngũ vì “nhà em có truyền thống cách mạng đấy nhé. Bố và ông nội đều đi bộ đội, có huân chương chống Pháp, Mỹ đủ cả”. Xuất ngũ, anh vào học Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội ngành điện công nghiệp. Ra trường cầm tấm bằng cao đẳng đi tìm việc, chẳng nơi nào nhận, Công đành đi bán vật liệu xây dựng với mức lương 4 – 5 triệu đồng/tháng. Vợ của Công cũng là cử nhân cao đẳng kế toán tên Phan Thị Tuyền. Cô đẩy một xe nước lựu khác bán ở ngã tư phía trên. “Làm cha mẹ có ai muốn rời con bao giờ. Bố mẹ giờ làm ruộng. Gia đình nợ nần, đứa con 3 tuổi bị còi xương, suốt ngày đi bệnh viện nên hai vợ chồng phải dắt nhau sang Thái kiếm sống”, Tuyền kể.

Tôi mời hai vợ chồng lên ăn tối ở trung tâm thương mại sát đó. Công và vợ nhìn nhau rồi cúi xuống nhìn bộ đồ đang mặc trên người. Tuyền ngập ngừng hỏi khẽ: “Tụi em chưa vào đấy bao giờ. Mà mang dép, mặc đồ cũ như vầy họ có cho vào không?”. Câu hỏi làm tôi thoáng khựng lại. Quả tình tôi không hề nghĩ rằng dù đứng bán ngay dưới trung tâm ăn uống, mua sắm nổi tiếng này cũng hơn 1 năm nhưng hai người chưa từng bước vào. Cố nén sự xúc động chợt dâng lên, tôi gượng cười: “Yên tâm!”.

Lao đao phận người

Hay lân la nên dần dà tôi quen rất nhiều người bán hàng rong VN. Giờ rảnh, tôi thường ra ngồi chơi nói chuyện với họ, cùng đi lấy hàng hoặc tranh thủ đi chợ cho bữa ăn sắp tới. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, cánh hàng rong lại nấu nướng mời tôi qua ăn chung.

Hai vợ chồng Công cùng một người em trai sống trong một căn phòng diện tích chưa đến 6 m2 (1,8 x 2,8 m). Phòng đã nhỏ lại chất thêm mớ đồ đạc nên khi nằm ngủ chẳng ai thẳng chân được mà phải co người như con tôm. “Lúc trước tụi em ở gần khu Pratunam, thuê chỉ 2.500 baht/tháng (khoảng 1,7 triệu đồng) nhưng mỗi ngày đẩy xe đến khu này bán mất gần tiếng đồng hồ. Giờ dọn về đây phòng bé hơn, tính luôn điện nước là 4.000 baht/tháng nhưng vẫn phải chịu vì tiện buôn bán”, Tuyền cho biết.

Cũng là đồng hương Thanh Hóa sang đây bán nước lựu, Nguyễn Văn Tuấn tuy mới 22 tuổi nhưng đã có 5 năm bôn ba ra nước ngoài kiếm sống. Năm 17 tuổi, Tuấn mượn tiền đóng 45 triệu đồng để theo một ông chủ ở Hà Nội sang Nga may gia công chui. Qua đến nơi, cả đám bị nhốt dưới hầm, ăn ngủ, làm việc ở đấy mấy tháng liền. “Em không nói điêu, có người cả năm hầu như không thấy mặt trời vì toàn sống dưới hầm, chỉ được nghỉ và trồi lên mặt đất vào mùng 2 tết”, anh kể. Làm cực quá, lại bị trừ tiền này nọ, Tuấn trốn ra ngoài đi làm thì bị cảnh sát Nga bắt. Hộ chiếu không có, anh bị trục xuất về nước.

Không thối chí, Tuấn tiếp tục mượn tiền gia đình đóng 65 triệu đồng để sang Brunei làm xây dựng, nhưng lại gặp công ty lừa đảo. Hứa hẹn lương từ 11 – 16 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, nhưng sang đến nơi lại bắt trả tiền nhà, ăn uống. Làm được 3 tháng, chẳng để dành được bao nhiêu, thế là lại trốn về. Sau đó, Tuấn lại đi Malaysia được vài tháng nhưng cũng không tới đâu và cuối cùng trụ lại ở Thái Lan. “Thái dễ sống. Chịu khó đi làm là dư sức gửi tiền về quê. Bốn anh em trong nhà em đều sang Thái làm cả”, Tuấn cho biết.

Đồng hồ sắp chuyển qua ngày mới. Bến tàu điện ngầm, tàu trên không chỉ còn lác đác vài khách vội vã đón chuyến cuối cùng về nhà. Bạn hàng rong Lào, Myanmar, Thái đã dọn về hết, hầu như chỉ có dân VN tiếp tục ở lại. Cơn mưa lâm râm đã kéo dài được gần 2 tiếng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Tuấn vẫn đang ngồi co ro trong cái áo mưa mỏng dính bên cạnh xe nước lựu của mình. Cách đó không xa, một bạn hàng dân Hà Tĩnh cứ chốc chốc lại đưa tay ra xem thử mưa tạnh hẳn chưa, rồi chép miệng nhìn chiếc xe trái cây còn đầy ắp. “Bây giờ tomo (cảnh sát) bắt rát quá. Ban ngày bọn em không dám ra bán nữa nên đêm ráng tranh thủ bán được chừng nào đỡ chừng nấy”, Tuấn nói.

Tôi ngồi chơi với mấy anh em hàng rong, về đến nhà cũng gần 1 giờ sáng. Trời vẫn còn mưa. Sau mấy tháng hạn hán kỷ lục, những ngày này mưa như bù lại, rả rích suốt đêm. Mưa kiểu này nông dân trồng lúa Thái Lan thở phào, nhẹ bớt gánh lo thất bát. Nhưng ngược lại, hàng ngàn dân hàng rong Việt lại canh cánh về nồi cơm của mình. Cuộc đời thật lạ. Hình như niềm vui của người này bao giờ cũng có thể là nỗi buồn của người khác… (còn tiếp)

Phóng sự của Nguyễn Tập
(VP Bangkok)

***

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 3: Ngày bán hàng rong, tối chui ‘ổ chuột’

04:44 AM – 21/10/2015 Thanh Niên

Cậu bé 15 tuổi người Việt (trái) bán kem dạo trên phố - Ảnh: Nguyễn Tập

Cậu bé 15 tuổi người Việt (trái) bán kem dạo trên phố – Ảnh: Nguyễn Tập

Quệt vội những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên mặt, Trung bặm môi đẩy xe kem dừa lên dốc, len qua đám kẹt xe dài dằng dặc. Cái nắng 12 giờ trưa cùng khói xe khiến không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt…

Không chỉ đàn ông mà phụ nữ, trẻ vị thành niên VN cũng tham gia đội quân tha hương kiếm ăn ở Thái Lan.

Hàng rong nhí

15 tuổi nhưng Trần Văn Trung loắt choắt như thằng bé lớp 6. Quê ở H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), Trung bắt đầu sang Thái đi bán hàng từ tháng 4.2014 nhưng được 15 ngày phải về vì “lúc đó bạo động, rối ren và cảnh sát đi lùng bắt dữ quá”. Đến tháng 9, nó lại qua Thái với mẹ. Mẹ bán bắp, con đẩy xe kem đi bán dạo khắp đường phố Bangkok. “Thấy em nhỏ mà đi bán, nên cũng nhiều người mua ủng hộ lắm. Người khác nhiều khi phải bán đến 7, 8 giờ tối mới hết còn em chỉ 5, 6 giờ chiều là xong thôi”, Trung hồn nhiên khoe.

Khi mới sang, Trung bán kem 7 màu ở tỉnh Suphan Buri gần Bangkok. Không biết tiếng cũng không rành đường sá và những nơi đông khách nên lỗ liên tục. Mò lên Bangkok bán mít, được 4 ngày cũng không khả quan hơn. Thấy người bà con bán kem dừa có vẻ ổn, Trung lại chuyển nghề. Đồ nghề bán kem dừa cũng đơn giản, mua lại xe đẩy cũ, đá, hộp, sữa, muỗng… Tất cả chưa đến 1.000 baht (gần 700.000 đồng). Mỗi ngày từ 10 giờ sáng Trung đẩy bộ khoảng 20 km từ Pratunam lên đến Ekamai bán cho công nhân tan tầm trưa, sau đó vòng sang Sukhumvit rồi về nhà. Đôi chân lẻo khoẻo đẩy cái xe nặng mấy chục ký mà đi như bay, tôi đi bộ theo mà muốn hụt hơi. “Nắng tuy cực nhưng bán lại được hàng. Mấy hôm trời mưa thì chỉ biết kêu trời thôi”, Trung nói.

Còn Trương Thanh Hằng (16 tuổi, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) kể nhà chỉ có 6 sào ruộng nên vừa lên lớp 10 em nghỉ học theo các anh sang Thái bán nước lựu. Mỗi ngày, em bán từ 11 giờ trưa đến 10 giờ đêm. Bữa ế cũng vài trăm baht, bữa đắt được hơn cả ngàn baht. “Em mới bán được vài tháng nên chỉ bị cảnh sát bắt một lần. Thấy nhỏ quá, họ thả nhưng tịch thu hết đồ. Bữa sau khi cảnh sát đi lùng, em đẩy xe chạy kịp nhưng bị rớt mất cái đồ ép nước lựu”, Hằng kể. Khi tôi hỏi dự tính của em về tương lai, Hằng chỉ cười: “Em chẳng nghĩ gì xa xôi. Trước mắt bán được ngày nào thì vui ngày đó thôi”.

Trốn chạy quá khứ

Biết tôi muốn tìm hiểu viết bài về đời sống của dân VN làm chui tại Bangkok đủ mọi ngành nghề, cánh hàng rong chỉ tôi đến gặp Nguyễn Thị Thắm (quê H.Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đang rửa bát, dọn dẹp cho một tiệm ăn.

Lần theo chỉ dẫn, tôi tìm đến nơi Thắm ở. Không ngờ, lọt thỏm giữa những cao ốc xa hoa lộng lẫy có giá thuê lên đến hơn 2.000 USD/tháng ở khu Sukhumvit này lại có một khu ổ chuột y như những khu dọc kênh Nhiêu Lộc vài chục năm trước. Đường vào nơi Thắm ở nhớp nhúa sình và tối mù mù. Lối đi hẹp ré, hai người đi ngang cũng đụng vai. Khu trọ này dành cho dân nhập cư tứ xứ: Lào, Myanmar, Campuchia… nên khá phức tạp. Hàng chục cặp mắt dò xét nhìn tôi. Có lẽ bộ đồ và chiếc xe đạp mới mua của tôi trở nên quá lạc lõng ở đây.

Thắm cũng mới đi làm về, đon đả mời tôi vào. Căn phòng bé tí ngổn ngang thơm, xoài, dưa hấu. “Anh thông cảm. Em đang dở tay gọt trái cây cho người bạn mai đi bán sớm”, cô phân trần. Lấy chồng năm 2000, từ đó gần như ngày nào cô cũng bị ông chồng say rượu đánh tơi tả. Dù ráng chịu đựng để con có đủ cha, đủ mẹ nhưng cũng chỉ được 5 năm, cô ly hôn. “Khi chưa lấy chồng, làm ruộng, làm gạch tiền ít và cực đến mấy em cũng chưa bao giờ than. Từ ngày lấy chồng, bữa nào chén cơm cũng chan đầy nước mắt. Đối với em, chẳng còn gì có thể khổ hơn. Sau khi ly hôn, em thề với lòng sẽ không bao giờ được khóc nữa”, Thắm bặm môi. Quyết đoạn tuyệt quá khứ, Thắm sang Thái làm lại cuộc đời.

Khi mới sang, cô đi bán xôi, giúp việc nhà ở tỉnh Nakhon Phanom giáp Lào. Một ngày của cô bắt đầu từ 5 giờ sáng để dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Vừa làm việc nhà vừa trông 3 đứa trẻ từ 1 – 5 tuổi nên Thắm gần như quay cuồng cả ngày và chỉ được ngơi tay khi bọn trẻ đi ngủ lúc 9 giờ tối. Ở chung nhà với chủ, ngày nào cũng coi như ngày làm việc, không có thời gian rảnh đi chơi nên số lương 10.000 baht/tháng cô gần như không sử dụng đến. Làm 4 năm, Thắm để dành tiền mua được 200 m2 đất ở quê.

“Hồi năm ngoái khi đợt đảo chính nổ ra, dân VN làm chui bị cảnh sát Thái truy quét quá nên em phải nghỉ việc. Đến cuối năm em mới trở qua lại nấu cơm, bưng bê, rửa bát. Lại tiếp tục những ngày làm không ngừng nghỉ, 12 – 14 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần”, cô kể. “Làm quần quật như vậy, em giải trí bằng cách nào?”, tôi hỏi. “Hồi trước đi giúp việc, thỉnh thoảng mỗi khi nhà chủ đi du lịch, mình theo trông em bé, coi như đi chơi luôn. Bây giờ làm ngoài quán, nói chuyện với khách cũng là giải trí rồi”.

Khi biết tôi muốn quay phim, chụp hình, Thắm ngượng nghịu, lắc đầu nguầy nguậy đòi tôi dời lại bữa khác: “Để em ra chợ mua chút son, phấn và bộ đồ để lên phim cho đẹp. Được lên ti vi để bố mẹ ở quê xem chắc thích lắm”.

Tôi nhìn Thắm, nhìn bàn tay to bè, chai sần cùng đôi chân nứt nẻ do lội ruộng từ nhỏ của cô rồi… im lặng. Làm đẹp là nhu cầu tự nhiên của phụ nữ, nhưng với Thắm hình như nó là một thứ gì xa xỉ lắm. Cô không có son phấn. Một cái váy tươm tất dễ thương cũng không.

Có lẽ Thắm không biết tôi đang nghĩ gì. Cô tiếp tục háo hức nói về một tương lai mơ ước: “Em đã để dành được tiền mua miếng đất ở quê. Bây giờ cố gắng làm để xây cái nhà nho nhỏ, có thêm 70 – 80 triệu đồng làm vốn để buôn bán quần áo, tạp hóa ở nhà là coi như hoàn thành giấc mơ đời mình rồi đấy”. Ngồi trong căn phòng vách ván chưa đến 6 m2 sực mùi ẩm thấp, cô nói mà mắt ngời lên hạnh phúc. (Còn tiếp) N.T

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Phóng sự của Nguyễn Tập
(VP Bangkok)

***

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 4: Bánh vẽ ngàn đô

06:50 AM – 22/10/2015 Thanh Niên

Một số người bị lừa xuất khẩu lao động sang Thái Lan - Ảnh: Nguyễn Tập

Một số người bị lừa xuất khẩu lao động sang Thái Lan – Ảnh: Nguyễn Tập

Tin vào lời hứa lương ngàn đô trở lên, 46 người VN dính bẫy lừa, mất hơn 4 tỉ đồng và trở thành người phạm pháp ở Thái Lan. Đây là vụ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Thái có số nạn nhân nhiều nhất từ trước đến nay.

Không dám “liều mạng” sang Thái làm chui, nhưng cũng với giấc mơ đổi đời, không ít người dễ dàng lọt vào bẫy săn người.

Thòng lọng thít dần

Tháng 10.2014, Công ty STO (quảng cáo là có trụ sở ở Nhật Bản) đăng tuyển lao động làm việc cho 5 công ty Nhật tại Thái Lan gồm 10 quản lý và 100 lao động phổ thông với lương tháng từ 1.000 – 1.500 USD. Ngoài ra, công ty hứa sẽ đảm bảo visa làm việc hợp pháp, đào tạo nghề, bao tiền nhà, điện nước…

Thông tin hấp dẫn này nhanh chóng được truyền miệng và trong một khoảng thời gian ngắn, hàng chục người đã đến đăng ký. “Tôi từng đi xuất khẩu lao động làm cơ khí 3 năm tại Nhật nên rất có cảm tình với các công ty Nhật. Khi nghe họ trả mức lương là 1.100 USD, tôi đăng ký liền”, Hoàng Văn Đạt (quê Hưng Yên) kể.

“VN và Thái Lan chỉ mới ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác lao động và thỏa thuận về tuyển dụng lao động ở 2 ngành nghề là ngư nghiệp và xây dựng vào tháng 7.2015. Vì thế, cho đến hiện tại, cá nhân hay công ty (dù mang quốc tịch nào) tổ chức tuyển dụng công nhân VN lao động phổ thông tại Thái Lan là hoàn toàn trái luật”, ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bangkok khuyến cáo.

Hai tháng sau, 20 người đầu tiên sang Thái theo đường du lịch và được đưa xuống học việc tại tỉnh Pathum Thani, cách Bangkok khoảng 60 km. Ban đầu, Công ty STO còn nhờ chính một người Việt trong nhóm làm quản lý, lo việc đưa đón lao động từ VN sang Thái. Một số người đã được trả lương, một người được công ty lo cho visa 3 tháng.

Thấy tình hình êm xuôi, lần lượt 46 lao động VN quê Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Hưng Yên đóng tiền sang Thái. STO yêu cầu mỗi người đóng 1.000 USD tiền cọc, 3.000 USD phí làm visa và thẻ lao động, 500 USD tiền vé máy bay và 70 USD tiền dịch thuật cùng một số phí khác. Tổng cộng hơn 5.000 USD/người.

Nơi làm việc là một nhà kho lớn ở ngoại ô tỉnh Pathum Thani. Công việc của mọi người là rã linh kiện từ những đồ điện tử cũ. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm xuôi cho đến giữa tháng 3.2015, ông chủ khu nhà trọ thông báo với mọi người chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn đóng tiền nhà, nếu không thì dọn đi chỗ khác.

Đến lúc này, mọi người mới té ngửa là tiền nhà trọ chỉ được người của Công ty STO trả đến ngày… 19.3 dù theo thỏa thuận lúc đầu, công ty sẽ lo chuyện nhà cửa, điện nước. Cùng lúc đó, chủ nhà xưởng cũng thông báo sắp thu hồi mặt bằng do hết thời hạn thuê. Tiền lương nợ nhân viên cũng đã đến tháng thứ ba chưa trả… Sinh nghi, mọi người gọi điện cho Giám đốc Công ty STO là ông Sato Hiroaki nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút của điện thoại đã bị khóa.

Đem con bỏ chợ

Theo lời kêu cứu, PV Thanh Niên tìm đến khu trọ tại tỉnh Pathum Thani, nơi 46 người VN đang phải sống nhờ vào sự cưu mang của người dân Thái Lan. Hạn trả tiền nhà đã hết, giám đốc công ty biến mất, xưởng làm việc đã bị thu hồi, khóa trái cửa. Tiền bạc không có, tiếng Thái không biết, họ bỗng chốc bơ vơ tay trắng.

Chủ nhà trọ thấy tội nghiệp nên vẫn để mọi người tiếp tục ở nhưng phải dồn lại ở chung. Ông Sawan, quản lý khu phòng trọ người Thái nói: “Tiền trọ 11 phòng là 16.500 baht/tháng (khoảng 12 triệu đồng). Nhưng giờ thấy hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi cũng để họ ở tạm chứ biết sao giờ”.

Người Thái trong xóm biết chuyện bèn gom góp nhau cho gạo, thịt trứng, mì tôm để mọi người tự nấu. Đại sứ quán VN tại Bangkok và Báo Thanh Niên cũng hỗ trợ 30.000 baht (khoảng 20 triệu) đưa ông chủ nhà trọ và mua đồ ăn, thức uống để mọi người cầm cự. Việt kiều tại Thái nghe hoàn cảnh bi đát cũng đến giúp đỡ…

Gương mặt vẫn còn vẻ thất thần, Đặng Thị Thụy (quê Chí Linh, Hải Dương) nghẹn ngào: “Trước đây tôi đi giúp việc nhà tại Đài Loan, Macau cũng hơn 10 năm. Thấy Công ty STO quảng cáo công việc hấp dẫn hơn nên cắm sổ đỏ, lấy tiền đóng sang Thái làm việc mong kiếm được chút vốn. Vậy mà…”. Ngồi co ro nơi góc phòng, Hoàng Văn Anh (19 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương) kể anh chỉ mới học xong lớp 12 được vài tháng, nghe nói có tuyển lao động đi Thái nên xin người nhà vay tiền lo cho sang. “Em định làm khoảng nửa năm sẽ trả được dứt nợ. Sau đó để dành một chút. Bây giờ thì chỉ cầu mong lấy được tiền và sớm về nhà để cày trả nợ thôi”, anh nói mà mắt đỏ hoe.

Không những cạn kiệt về tiền bạc, 46 nạn nhân này bất đắc dĩ còn trở thành những người phạm pháp trên đất Thái. Khi mới sang, mọi người đều đi theo đường du lịch, visa chỉ được 30 ngày nên tất cả phải đối mặt với tội cư trú và lao động bất hợp pháp. “Cũng may Đại sứ quán VN tại Bangkok đã yêu cầu cảnh sát Thái Lan bắt giữ Giám đốc Công ty STO và điều tra vụ việc nên chúng tôi không bị ghép tội”, một người trong nhóm cho biết.

Hiện tại, các nạn nhân đã trở về VN an toàn. Tuy vậy, vụ việc vẫn chưa giải quyết xong, số tiền bị lừa vẫn chưa được thu hồi để trả lại cho nạn nhân. Trả lời Thanh Niên qua điện thoại, Hoàng Văn Đạt chỉ biết chép miệng than: “Để sang được đây, bọn tôi đã phải cắm sổ đỏ mượn nợ ngân hàng, vay nóng tứ phía… Và bây giờ vẫn đang cày cuốc để trả nợ và tiền lãi vay đang đè lên cổ mỗi tháng đây…”. (còn tiếp)

Phóng sự của Nguyễn Tập
(VP Bangkok)

 ***

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 5: Đắng cay trên đất khách

06:14 AM – 23/10/2015 Thanh Niên

“Bùa hộ mệnh” của lao động trái phép ở Thái Lan - Ảnh: Nguyễn Tập

“Bùa hộ mệnh” của lao động trái phép ở Thái Lan – Ảnh: Nguyễn Tập

Dù là lao động bất hợp pháp, hằng tháng dân VN làm chui ở Thái vẫn phải đóng gần chục loại “thuế”, phải cắn răng chịu đựng nguy cơ trấn lột, tai nạn…

Tai họa chực chờ

Hầu hết thời gian trong ngày đều ở ngoài đường nên chuyện gặp tai nạn đối với cánh hàng rong không phải hiếm. Giữa năm ngoái, khi trời tờ mờ sáng, Nguyễn Đình Thiên (quê H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đẩy xe nước giải khát đi bán sớm. Thấy đèn giao thông vẫn còn xanh, anh cố đẩy xe băng vội qua đường. Nào ngờ đèn chuyển sang đỏ, xe chiều kia ùa lên. Một chiếc xe ôm tông thẳng vào Thiên, ủi bay cả người và xe. Chiếc xe hàng dúm dó còn Thiên văng ra, nằm bất tỉnh trên đường.

“Khi mình tỉnh dậy mới biết được người dân đưa vào bệnh viện. Viện phí được bảo hiểm của xe ôm lo hết. Nhưng ngược lại, khi cảnh sát kiểm tra camera an ninh, thấy mình sai luật vì vượt đèn đỏ. Thế là mình phải đền tiền sửa xe cho ông xe ôm hết 9.000 baht (khoảng 6 triệu đồng). Cũng may lúc đó hộ chiếu còn hạn, chứ không lại lòi ra cái tội cư trú bất hợp pháp nữa”, Thiên kể.

Hay như Phan Nhân Mẫn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bán trái cây gần khu giải trí Nana cũng từng bị tai nạn suýt chết. Vào thời điểm đang làm rửa bát cho quán ăn, ông chủ quán kêu anh leo lên mái nhà lợp lại tấm tôn đề phòng dột vì mùa mưa tới. Lên đó không nhớ xớ rớ làm sao Mẫn chụp ngay sợi dây điện, bị giật dính chặt vào. Cũng may, ông chủ thấy vậy cúp vội cầu dao rồi lôi xuống. “Lúc bị giật, tay tui nám đen luôn. Chậm chừng một phút nữa chắc tui cũng tiêu”, Mẫn nói.

Cũng đáng sợ không kém nhưng tai họa ập xuống chị bán mít Lê Thị Chín đến từ con người, mà lại là đồng hương. Cách đây không lâu, chị và 2 bạn trọ khác đang nằm trong phòng thì bị 2 gã đàn ông đạp cửa, tay cầm súng lao vào khống chế đòi đưa tiền. Thấy chị còn chần chừ, một tên lập tức tát chảy máu, gãy răng rồi lột sạch tiền. “Dù lúc đó bọn nó nói tiếng Thái, nhưng nghe giọng là biết người Việt. May lúc đó đã gửi tiền về quê, số bị mất cũng không nhiều. Vậy đó chú ơi, chua chát lắm”, chị Chín tặc lưỡi thở dài.

“Thuế đường phố”

Là người lao động và cư trú bất hợp pháp nên dân VN làm chui tại Thái luôn nơm nớp sợ bị bắt. Gặp chuyện không may như tai nạn, trấn lột cũng phải ngậm đắng nuốt cay không dám nhờ đến chính quyền.

Trần Thanh Tài, bán nước giải khát, cho biết: “Nắm thóp tụi tui nên dân giang hồ thỉnh thoảng lại giả làm cảnh sát, cầm thẻ giả đến đòi tiền, mỗi lần 2.000 – 3.000 baht, không đưa thì bọn nó thu hết đồ đạc, điện thoại. Mình mới sang buôn bán chui, ở bất hợp pháp nên gặp ai cũng sợ. Đâu biết ai là thật, là giả. Chẳng may gặp phải cảnh sát thật thì vào tù, cho nên thấy nó bảo đưa tiền là đưa cho yên chuyện”.

Chưa hết, mỗi tháng dân hàng rong còn phải đóng đủ loại “thuế đường phố”. Đầu tiên là tiền chỗ đứng bán hàng trả cho các tay anh chị. Nếu bán ban ngày, mỗi tháng đóng từ 2.000 – 5.000 baht tùy vào chỗ đông hay ít khách; ban đêm đóng 300 baht. Ngoài ra, còn phải “đóng tiền” cho nhiều lực lượng cảnh sát khác nhau. Đó là Tomo (cảnh sát xuất nhập cảnh), Nừng cao nừng (cảnh sát 191, tương tự Cảnh sát 113 ở VN), Khệt (cảnh sát khu vực, quận) và Thông thiu (cảnh sát du lịch)… “Nếu là lính mới, thường phải hỏi những người đi trước về các khoản “thuế” phải nộp. Nếu đã biết tiếng Thái thì xin số điện thoại của cảnh sát để trực tiếp hỏi giá. Tùy chỗ, nhưng tổng cộng cũng phải tốn từ 2.500 – 4.000 baht/tháng”, Tài cho biết.

Do đã khá thân nên Tài lôi ra trong túi đưa tôi xem mấy cái “bùa hộ mệnh” gọi là bạt. Đó là những miếng giấy nhỏ bằng 2 ngón tay có ghi ngày tháng để biết đã đóng tiền hay chưa. Đây là một dạng hóa đơn không chính thức của cảnh sát khi nhận tiền. “Mỗi lực lượng sẽ có một loại bạt màu khác nhau. Cảnh sát đồn hoặc 191 thì không cần bạt, chỉ cần đóng tiền đủ, nếu bị bắt thì gọi điện thoại”, Tài kể rồi không quên dặn: “Anh viết sao cho khéo chứ cảnh sát Thái mà biết, họ không chịu ăn tiền thì tụi em còn khổ hơn”.

Tuy vậy, bạt cũng chỉ giúp dân làm chui bớt lo phần nào vì cảnh sát Thái Lan vẫn liên tục tổ chức chiến dịch truy quét lao động bất hợp pháp. Từ sau vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok khiến ít nhất 20 người chết và 130 người bị thương hồi tháng 8, chính quyền càng siết chặt an ninh, nhất là nhằm vào dân nhập cư.

Như vào ngày 18.9, gần 500 cảnh sát và binh sĩ đồng loạt ra quân truy bắt người nhập cư bất hợp pháp tại tỉnh Pathum Thani (cách Bangkok vài chục ki lô mét). Không biết bắt được bao nhiêu người nhưng thông tin đó đã khiến dân VN làm chui náo loạn, hình ảnh đăng tràn trên Facebook để “báo động”. “Bây giờ em chuyển hẳn sang bán buổi tối, từ 6, 7 giờ tối đến 1, 2 giờ sáng. Bữa nào nghe nói cảnh sát đi lùng dữ quá là phải nằm nhà vài ngày chờ qua đợt rồi lại bán tiếp. Em đã bị bắt 2 lần rồi. Họ nói bị bắt lần nữa sẽ đi tù từ 2 đến 6 năm, nên em cũng sợ lắm”, Phùng Văn Việt, bán trái cây gần khu Silom cho biết. (Còn tiếp)


Phùng Văn Việt cho biết người Lào, Campuchia và Myanmar có thể xin được giấy phép lao động tạm thời tại Thái. Vì thế, khi bị bắt dân VN thường giả làm người Myanmar hoặc Lào, Campuchia và dùng giấy phép giả. Tuy nhiên, cũng chỉ qua mặt được chính quyền một thời gian ngắn. “Hôm trước bị kiểm tra. Sau khi coi giấy, họ hỏi em người nào, em nói em người Lào. Họ nói em hát quốc ca Lào cho họ nghe. Làm sao em biết hát, thế là lộ tẩy”, Việt kể.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Phóng sự của Nguyễn Tập
(VP Bangkok)

***

Phận mưu sinh chui trên đất Thái – Kỳ 6: Sống trong sợ hãi

10:29 AM – 24/10/2015 Thanh Niên

Quá nửa đêm, điện thoại của tôi bỗng réo liên tục. Trên màn hình nhấp nháy tên người gọi “Minh bán nước lựu”. Những cuộc gọi giờ này thường là chuyện chẳng lành, tôi ấn trả lời và chỉ vừa kịp nghe: “Em bị bắt rồi anh ơi”…

Video: Người Việt mưu sinh trên đất Thái sống trong sợ hãi

Quỳ lạy xin tha

Vài tiếng sau, Nguyễn Hiếu Minh (*) (quê Thanh Hóa) cũng mò được về đến nhà trọ, mặt mũi sưng húp, bầm tím. “Em gọi điện kêu vợ và mấy bạn hàng chạy. Cảnh sát biết được, đánh em quá chừng”, Minh nhăn mặt xuýt xoa giải thích.

Vẫn chưa kịp nguôi, 2 ngày sau tôi lại nhận điện thoại vào lúc 4 giờ sáng. Lần này Minh bị bắt chung với nhóm Hà Tĩnh bán trái cây khi đang lấy hàng ở chợ Klongtoey (chợ sỉ thực phẩm ở Bangkok – NV). “Em đang đẩy xe lựu về, cảnh sát đến thộp cổ luôn. Van xin mãi không được. Bọn họ đòi đóng 50.000 baht (khoảng 33 triệu đồng), không thì ra tòa. Hộ chiếu em bị vào sổ bìa đen rồi. Lần này mà ra tòa là em chết. Lúc đó sợ quá em chỉ biết quỳ xuống lạy, cuối cùng họ chịu giảm còn 10.000 baht. Coi như tháng này… móm”, Minh chặc lưỡi than. Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành phải quỳ lạy người khác vì lý do sinh kế cho tôi một cảm giác khó tả. Xót xa và buồn…

Thủ tục bảo lãnh dân làm chui

Khi một lao động bất hợp pháp bị bắt, muốn được tại ngoại thì phải có một người Thái đóng tiền bảo lãnh 50.000 baht. Trong thời gian 48 ngày chờ ra tòa, cứ 12 ngày phải trình diện một lần. Từ khi bị bắt đến ngày ra tòa, đương sự có trạng thái cư trú là bất hợp pháp vì công dân ASEAN chỉ được du lịch tại các nước cùng khối trong vòng 30 ngày. Vì vậy, người làm chui thường phải về VN làm lại hộ chiếu mới để xóa tiền sự. Tổng chi phí cho những việc trên từ 16 – 19 triệu đồng.

Minh kể hồi tháng 8 năm ngoái, khi đang đứng bán có 2 người mặc thường phục đến xe nước lựu của anh giả vờ mua nước rồi hỏi người nước nào, Minh nói mình người Myanmar nhưng nào ngờ có người gần đó “méc” anh là VN. “Thế là họ táng 2 bạt tai, đá thêm một đá rồi còng em vào xe đưa về trại giam”, anh kể.

Lê Văn Thông, 29 tuổi, quê ở Hải Dương sang Thái gần 4 năm thì đã bị bắt đến 4 lần. Lúc đầu, anh phụ quán ăn, nhưng liên tục bị truy quét. Sợ quá, anh chuyển sang bán nước chanh. Đứng chưa ấm chỗ lại bị bắt. Thông kể có lần bị bắt không đủ tiền bảo lãnh, một bà người Thái đồng ý cho anh mượn thêm 30.000 baht, anh mừng như “chết đuối vớ được cọc”. Sau 48 ngày, đến hạn được rút lại tiền bảo lãnh thì bà cho mượn bắt trả thêm 20.000 baht tiền công bảo lãnh và tiền lãi.

“Em là còn may. Có ba mẹ con nhà kia bị bắt, sau khi vay tiền để đóng bảo lãnh chuộc ra thì phải làm không công trong 3 tháng để trả nợ. Cho nên tụi em sợ bị bắt lắm. Lần này mà bị bắt nữa là phải ở tù 2 năm nên em xuống tìm việc làm ở Rangsit (tỉnh Pathum Thani -NV). Tiền tuy ít nhưng an toàn hơn”, anh nói.

Vào tù

Tôi đến trại tạm giam những người nhập cư bất hợp pháp Soi Suanplu thuộc Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan để thăm nuôi giùm một người quen có bà con phạm pháp đang bị nhốt.

Hành lang khu chờ thăm nuôi ken đầy người với lỉnh kỉnh đồ đạc. Người bị bắt có đủ quốc tịch: Lào, Myanmar, Campuchia… nên người thân đến thăm nuôi ngồi tán chuyện đủ mọi thứ tiếng.

Ngồi gần tôi là một anh chàng nói ríu rít qua điện thoại bằng tiếng Thái. Chỉ khi nghe đọc danh sách người vào thăm nuôi mới biết anh là người Việt. “Em vào thăm nuôi đứa đồng hương mới bị bắt mấy ngày trước. Nó chẳng biết tiếng nên em phải vào xem nó cần gì”, anh cho biết. Mỗi ngày tại đây chỉ cho thăm nuôi một lần, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30. Đồ thăm nuôi phải cất riêng ra một giỏ để cảnh sát kiểm tra sau đó mới đưa cho từng người. Khung cảnh ồn ào hỗn tạp vì không chia phòng thăm. Tất cả tập trung tại một khoảng sân nhỏ, người thăm nuôi và người bị tạm giam đứng cách nhau bằng hai hàng lưới sắt, ở giữa luôn có một anh bảo vệ đi tuần.

Phận mưu sinh chui trên đất Thái - Kỳ 6: Sống trong sợ hãi - ảnh 1
Dân làm chui tại Thái luôn nơm nớp sợ bị bắt – Ảnh: Nguyễn Tập

Người tôi thăm nuôi là Nguyễn Hồng Như quê ở Hải Phòng. Nghe lời bạn rủ rê, cô sang Thái “làm hàng” (ăn cắp), một tuần được trả lương 10 triệu đồng. Như bị bắt tại Trung tâm mua sắm Siam Paragon với tang vật là một túi áo quần lấy trộm trị giá 10.000 baht (gần 7 triệu đồng). Thế là bị nhốt.

Như kể: “Hồi đầu em ở trại giam Lat Phrao. Phòng chật lắm nhưng nhét tới 25 – 30 người. Tối ngủ phải nằm nghiêng như xếp cá, mỗi người chỉ được một viên gạch. Ai có quan hệ tốt với trưởng buồng thì được nằm hai viên. Tắm thì chỉ được 10 gáo, đếm từ 1 đến 30 là phải xong… Ở trại 3 tháng, em khóc đủ 90 ngày”. Hết hạn tạm giam, nhưng cô bị mất hộ chiếu nên tiếp tục bị chuyển sang Soi Suanplu – nơi tạm giữ những người nhập cư bất hợp pháp để chờ điều tra, giải quyết. “Sắp tới em tính thế nào, có định tiếp tục ở lại Thái làm không?”, tôi hỏi. “Một lần là chừa rồi. Lần sau có cho vàng cũng không đi nữa đâu. Ở VN yên ổn làm ăn thôi”, Như nghẹn ngào nói. (Còn tiếp)

Phóng sự của Nguyễn Tập
(VP Bangkok)

(*) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

***

Phận mưu sinh chui trên đất Thái: Giấc mơ hồi hương

12:00 AM – 25/10/2015 Thanh Niên
Dân làm chui thường đi “tò” ở cửa khẩu Ban Laem (biên giới Thái Lan - Campuchia) vì gần Bangkok - Ảnh: Nguyễn Tập

Dân làm chui thường đi “tò” ở cửa khẩu Ban Laem (biên giới Thái Lan – Campuchia) vì gần Bangkok – Ảnh: Nguyễn Tập

4 giờ sáng, trời mưa lâm râm tối mù mù, vài người đứng co ro nơi góc đường dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một chiếc xe 16 chỗ đậu xịch đến. Người thanh niên trong nhóm cất tiếng: “Pai tò mái? (Đi tò phải không?)”, tài xế gật đầu.

Họ leo lên xe rồi lao vút đi…

Đi “tò”

“Tò” tiếng Thái có nghĩa là gia hạn. Đi “tò” là ra cửa khẩu biên giới để đóng dấu gia hạn visa. Hầu hết dân làm chui đều sang Thái dạng du lịch. Vì thế, mỗi 30 ngày họ lại ra cửa khẩu biên giới (Lào, Campuchia) để lấy dấu thị thực làm mới visa. Hộ chiếu có visa du lịch còn hạn gọi là hộ chiếu “sống”, ngược lại gọi là hộ chiếu “chết”.

Ở Bangkok có hai nhà xe chuyên đưa người đi tò là nhà xe H.T (của người VN) và nhà xe C.P.S (của người Thái). Tôi cùng vài người bạn cánh hàng rong đi theo C.P.S. Đây là công ty khá lớn có đến vài trăm chiếc xe, không chỉ đưa người Việt mà còn cả người Myanmar, Lào, Campuchia. “Với 2.700 baht, người đi tò sẽ được nhà xe lo trọn gói ăn, ngủ tại Campuchia một đêm. Trong khi đó, nhà xe sẽ mang hộ chiếu của dân đi tò về cửa khẩu ở VN đóng dấu. Sáng hôm sau, họ quay về rồi đưa mọi người vào lại Thái”, người bạn giải thích.

Xe đến cửa khẩu Ban Laem (biên giới Thái – Campuchia) khoảng 9 giờ sáng. Bãi ô tô vài trăm chiếc đậu kín chỗ. Người đi tò chen chúc đứng xếp hàng qua cửa khẩu đông như kiến. Hầu hết dân làm chui đều đi tò tại đây vì chỉ cách Bangkok hơn 300 km.

Cách cửa khẩu không xa, khu trọ cho dân đi tò là dãy nhà cấp bốn gần 20 phòng (5 – 7 người/phòng), xây tạm bợ trên một khu đất trống thuộc tỉnh Battambang, Campuchia.

“Đầu bếp” Lê Trọng Văn, 36 tuổi, quê H.Như Thanh, Thanh Hóa được thuê nấu ăn cho những người đi tò với mức lương 10.000 baht/tháng (gần 7 triệu đồng) kể: “Hồi trước tôi đi may gia công ở Bangkok nhưng bị công an lùng bắt quá, hàng lại không ổn định nên về đây nấu ăn. Nhân tiện bán thêm thuốc lào, trà, bia hơi, đồ nhậu… để kiếm thêm chút tiền”.

Những ngày trên đất Thái làm việc quần quật, nên thời gian đi tò qua đêm này cũng là dịp nghỉ ngơi hiếm hoi của dân làm chui. Một số tranh thủ… ngủ. Số còn lại đánh bài, nhậu hoặc tìm đồng hương tụm lại nói chuyện.

“Nếu để hộ chiếu chết thì sao?”, tôi hỏi. Phan Văn Nhân (quê H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết dân đi tò sẽ bị phạt 500 baht cho mỗi ngày quá hạn. Vì vậy, nhiều người liều lĩnh xuống bến sông gần cửa khẩu Nọng Khai (biên giới Thái – Lào) để mấy người đánh cá đưa qua sông sang Lào với giá 2.000 baht/người rồi từ đó về VN làm hộ chiếu mới.

“Cách đây mấy năm có nhóm hộ chiếu chết cũng đi kiểu này để về VN ăn tết. Nửa đêm, mọi người leo lên thuyền vượt biên giới. Sông Mê Kông hôm ấy nước lên, thuyền lại nhỏ, chất nghẹt người, thế là lật úp đưa tất cả xuống sông. Đợt đó 15 người chết, ba ngày sau mới tìm thấy xác”, Nhân kể.

Những buồn vui cuộc sống làm chui trên đất khách cứ thế được tuôn ra liên tục, hết người này đến người khác…

Khuya lắc lơ. Trên khoảnh sân xi măng tráng tạm bợ, cánh đàn ông đủ mọi nghề lang bạt trên đất Thái tình cờ gặp nhau ở vùng quê hẻo lánh trên đất Campuchia vẫn ngồi chén thù chén tạc hẹn nhau một ngày gặp lại cũng xa lơ xa lắc. Ngày mai, mỗi người một ngả lại tiếp tục tất bật trong vòng xoáy mưu sinh. Mé trong phòng, cánh phụ nữ cũng chưa ngủ mà vẫn rầm rì tâm sự chuyện chồng con, chuyện cơm áo gạo tiền. Phòng nào đó bỗng cất lên ư ử giọng Nghệ Tĩnh, buồn như một tiếng thở dài:
Cây khô xuống nước cũng khô
Phận nghèo đi tới chỗ mô cũng nghèo…

Phận mưu sinh chui trên đất Thái: Giấc mơ hồi hương - ảnh 1
Duyên thường xuyên mở điện thoại ngắm ảnh con cho đỡ nhớ – Ảnh: Nguyễn Tập


Ngày về xa xôi

Duyên gọi điện cho tôi, giọng hồ hởi: “Em vừa mua cái điện thoại mới, anh cài giúp em chương trình gì để gọi điện thoại về VN miễn phí mà thấy được mặt con em với”.

Hai vợ chồng Duyên sang Thái bán nước lựu từ năm ngoái. Đứa con chưa đầy ba tuổi ở nhà với ông bà. Cô kể: “Con em sinh non nên có một ký rưỡi thôi. Bác sĩ nói nó bị vôi hóa cuống nhau nên rút hết chất dinh dưỡng. Bây giờ cứ trái gió trở trời là nó bị viêm, sốt 39, 40 độ. Uống kháng sinh miết nên còi luôn, 3 tuổi mà chỉ hơn 11 kg”.

Nói chuyện một hồi, lần nào cô cũng lái câu chuyện về đứa con ở quê. Rồi cô lôi cái điện thoại cục gạch có mấy cái hình mờ căm chụp đứa con của mình rồi kể say sưa, không cần biết câu chuyện đã kể bao nhiêu lần và tôi có thật sự chăm chú lắng nghe không. Kể xong, cô lại tiếp tục ngắm nghía ảnh của con, miệng cười hạnh phúc lắm. “Khi tụi em gọi điện về, nó vẫn gọi bố mẹ nhưng xưng là… cháu. Nghe nó bi bô “Bố mẹ đi làm gửi tiền về cho cháu đi học nhé” mà em rớt nước mắt. Gọi điện về cho con, lần nào cũng khóc. Lúc đó chỉ ước có thể bay về liền để ôm con thôi”, Duyên tâm sự.

Dù sao thì Duyên vẫn còn nhiều cơ hội trở về. Dân làm chui có những người vĩnh viễn nằm lại, giấc mơ hồi hương mãi mãi không thể nào thực hiện được. Đợt chìm ghe tại biên giới Thái – Lào vào dịp tết dạo nọ, có hai chị em nghe tin bà mẹ đau gan sắp chết nên dắt nhau về để gặp mặt mẹ lần cuối. Ai ngờ, mẹ chưa đi mà hai chị em đã đi trước.

Trên Facebook thỉnh thoảng lại thấy đăng thông tin kèm cả ảnh hộ chiếu của một người VN nào đó ở Thái bị tai nạn chết nhưng chưa tìm được người thân. Cuối năm ngoái, cô gái Lê Thị C. (P.Đông Vĩnh, TP.Vinh) theo bạn bè sang Thái phụ quán ăn kiếm sống, mỗi ngày làm từ 5 giờ chiều đến 3 – 4 giờ sáng hôm sau. Sang Thái chưa đầy hai tháng, trên đường đi làm về, cô bị xe hơi tông chết. Mới đây, ngày 28.9 dân làm chui VN tại Thái lại xôn xao một vụ đâm chết người dã man tại tỉnh Nakhon Pathom. Cả nạn nhân và hung thủ đều là người Việt.

Sau vụ cảnh sát cửa khẩu Thái Lan nhận hối lộ để nghi phạm đánh bom Bangkok vào Thái bất hợp pháp, từ ngày 12.9, các cửa khẩu Thái – Campuchia đều không cho tò nữa. Cạnh đó ngày 18.9, gần 500 cảnh sát và quân đội Thái mở cuộc truy quét người nhập cư trái phép. “Đây chỉ là một đợt trong chiến dịch truy quét lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp trên toàn quốc”, tướng Akaradech Pimonsri, chỉ huy Cục Phòng chống tội phạm cho biết.

Tuyên bố này khiến dân làm chui nháo nhào, không dám để hộ chiếu chết mà phải trả từ 3.500 – 8.000 baht (khoảng 2,4 – 5,4 triệu đồng) để đi tò tại Mukdahan (cửa khẩu biên giới Thái – Lào), cách Bangkok gần 700 km. Số đông khác chọn cách bỏ về VN đợi tình hình lắng xuống.

“Tụi em cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt để đổi lấy miếng cơm chứ có buôn lậu, cướp giật gì đâu mà phải trốn chui nhủi như thế này. Tối ngủ thỉnh thoảng lại mơ bị cảnh sát bắt. Có ai muốn xa cha mẹ, con cái để làm việc bất hợp pháp đâu. Nhưng thử đặt mình vào trường hợp nhà không có cái ăn, con không có tiền đi học anh sẽ làm gì?”, một người làm chui hỏi.

Tôi nghe mà nghẹn lại. Không thể trả lời…

Sớm đưa lao động VN làm việc tại Thái

Trả lời phỏng vấn của Thanh Niên, Đại sứ quán VN tại Thái Lan cho biết vào tháng 7, VN và Thái Lan đã ký kết bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác lao động và thỏa thuận về tuyển dụng lao động. Theo đó, hai ngành nghề sẽ được phép làm tại Thái là ngư nghiệp và xây dựng.

Thái Lan cũng đánh giá lao động VN góp phần tích cực vào giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại Thái hiện nay. Tuy nhiên, lao động không phép sẽ gây khó khăn cho việc quản lý của chính quyền sở tại nên có thể bị bắt. Ngoài ra, bên cạnh số làm ăn lương thiện cá biệt còn có trường hợp tụ tập băng nhóm, vi phạm luật pháp Thái.

Trước hết cần khẳng định, bất cứ ai khi đến nước nào cũng phải tuân thủ pháp luật nước đó. Hiện tại, VN đang tích cực làm việc với Thái Lan để đảm bảo quyền lợi cho bà con lao động như: đề nghị Thái mở rộng các ngành nghề bà con ta được phép làm, kéo dài thời gian làm việc sau khi đăng ký, sớm triển khai hợp tác tuyển dụng lao động chính thức…

Trước mắt, đại sứ quán đề nghị bà con tuân thủ đúng hướng dẫn của chính quyền Thái, không có phản ứng tiêu cực trước các biện pháp quản lý của nước sở tại, tham gia tích cực vào việc đăng ký lao động (sau khi có thông báo cụ thể). Về lâu dài, bà con nên tham gia làm việc hợp pháp theo các ngành nghề cho phép tại Thái.

(*) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổiPhóng sự của Nguyễn Tập (VP Bangkok

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: