Đời sống tâm linh của bạn

Trích Chương 10 – Sách 10 Giá Trị Cốt Lõi Của Thành Công – Tác giả: Trần Đình Hoành
Hỏi:

Tôi giàu có và sinh sống đã rất đầy đủ rồi, vậy
tại sao tôi cần quan tâm đến đời sống tâm linh?
Hoặc một quan điểm khác: Cuộc sống của tôi
quá nghèo khổ vất vả, lo cơm ăn hàng ngày còn
khó khăn thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc cho
đời sống tâm linh?
Đào Thu Hằng, NCS Tiến sĩ, Portugal

Làm thế nào để các tôn giáo trở thành khả tín
trong thời đại chúng ta?
Sr. M Matta Trần Thị Lành, Dòng Nữ Vương Hòa Bình Buôn Ma Thuột

humilityis9

Trả lời:

Chúng ta thường nghĩ đến đời sống tâm linh như là ngồi Thiền mỗi ngày một tiếng, hay đi nhà thờ mỗi ngày chúa nhật, hay vào chùa tụng kinh hàng tuần… Các hoạt động này, nếu nói là tôn giáo thì có thể đúng là tôn giáo. Nhưng nói là tâm linh thì có thể là tâm linh hoặc không tâm linh. Tùy theo…

Ngồi trong nhà thờ mà mắt thì chăm chăm vào cô áo hồng tóc xõa ngồi hàng ghế bên kia, thì đó có lẽ là lâm tình hơn là tâm linh. Miệng thì niệm Phật, bụng thì tính chuyện thuê một băng côn đồ đi đòi nợ dùm, thì đó là tính đấm hơn là tâm linh. Ngồi Thiền mà tâm thì tập trung vào cô hàng xóm trong bộ bikini thì đó là tắm xinh hơn là tâm linh…

Tâm linh là một cách sống hơn là một môn học.

Tâm linh là sống khiêm tốn luôn luôn, thành thật luôn luôn, và yêu người luôn luôn. Bạn chỉ cần sống như thế 24 tiếng một ngày, mà không cần phải thêm thời giờ làm gì cả. Đời sống tâm linh không đòi thêm giờ, chỉ đòi thêm nghiêm chỉnh.

Bạn sống khiêm tốn, thành thật và yêu người để có được trái tim dịu dàng tĩnh lặng, tức là một trái tim an lạc (bình an và hạnh phúc).

Một trái tim nhảy choi choi như khỉ là một trái tim đau khổ–ai nói đụng một chút là ào ào lên đòi đánh nhau, ai hắt hủi một chút thì nhức nhối đổ lệ, mất một mớ tiền là lòng nổi điên… Rất có thể người có trái tim như thế không biết là mình đang khổ, vì họ chưa biết được một trái tim tĩnh lặng thì an lạc đến dường nào.

Nhưng người đã có đời sống tâm linh bền vững thì hiểu được an lạc đó, và luôn muốn chia sẻ bí quyết hạnh phúc cho người khác. Thầy yoga biết được lợi ích của yoga, nhưng nhiều người không biết yoga, vậy thầy làm gì? Thầy mở lớp yoga và tìm cách truyền bá yoga đến nhiều người khác. Bản tính của con người là như thế. Khi chúng ta biết được điều gì tốt đẹp, lòng ta thôi thúc ta chia sẻ với người khác, vì trong trái tim chúng ta đã có sẵn hạt giống yêu người.

Kinh nghiệm cho thấy: Nếu lòng ta thật sự tĩnh lặng và an lạc, đa số người khác sẽ thấy được tĩnh lặng an lạc đó trong ta.

Và cái vẻ (aura) tĩnh lặng an lạc đó của ta là tia sáng đầu tiên đến với họ.

Nếu trái tim ta tĩnh lặng và an lạc, khi ta nói về tĩnh lặng và an lạc, sẽ có người nghe, vì họ thấy hình ảnh tĩnh lặng và an lạc của ta trước mắt họ.

Người không biết thì không biết mình không biết. Bạn không thể nói cho họ biết.

Nhưng người không có, sẽ nhận ra cái họ không có, khi họ thấy người khác có.

Khi bạn có tĩnh lặng an lạc, người không có tĩnh lặng an lạc sẽ biết là họ không có, và họ sẽ muốn nghe bạn nói tại sao bạn có.

Tức là điều đầu tiên làm người khác muốn hỏi bạn và muốn nghe bạn nói là một vẻ tĩnh lặng và an lạc toát ra từ con người bạn.

Ta thuyết phục người khác 20% bằng lời ta nói, bằng 80% bằng chính sự hiện diện của ta.

Và đó là điểm làm cho một tôn giáo trở thành đáng tin (khả tín) hay không. Nếu bạn có một vẻ tĩnh lặng và an lạc trên con người bạn, người đứng gần bạn cảm thấy tĩnh lặng và an lạc theo bạn, thì nếu bạn nói về Chúa của bạn, họ sẽ tin bạn, hoặc về Phật của bạn họ sẽ tin bạn, hoặc về Allah của bạn, họ sẽ tin bạn… vì sự thật trước mắt họ, dáng vẻ tĩnh lặng và an lạc của bạn, đã thuyết phục họ.

Cho nên, câu trả lời cho các tôn giáo là một câu hỏi: “Tôn giáo của bạn có tạo được ai thuyết phục được người khác bằng tĩnh lặng và an lạc như thế không?”

Sự thật là, nói chung chung, ai có thể nói người theo đạo này, đạo kia, thì sống tử tế hơn người không theo đạo? Người theo đạo có khiêm tốn hơn người không theo đạo không? Người theo đạo có thành thật hơn người không theo đạo không? Người theo đạo có yêu người hơn người không theo đạo không?

Nếu chúng ta không thể nói là người theo đạo, tối thiểu là theo nghiên cứu thống kê nói chung, thì khiêm tốn thành thật và yêu người hơn người không theo đạo, thì các tôn giáo có vấn đề lớn–sự hiện diện của tôn giáo hình như chẳng giúp được gì cho người ta cả.

Và nếu bạn là hàng lãnh đạo (thầy, cha, ni, nữ tu) thì sự hiện diện của bạn, nhất là hiện diện khi bạn không mặc áo nhà tu, với những người chưa quen, có tự nó thuyết phục được người khác về “cái gì đó rất là bình an và ấm áp” mà họ cảm thấy từ bạn không?

Nếu bạn cho rằng đây là cái test quá khó, do đó quá bất công bình, và bạn muốn công bình, muốn để các tôn giáo bình đẳng với không tôn giáo. Vâng, vậy cũng được, bình đẳng như thế thì rất là hợp lý. Nhưng chính sự bình đẳng đó cũng chứng minh là tôn giáo thì cũng như không tôn giáo, chẳng có gì là đặc biệt.

Tóm lại, để các tôn giáo đáng tin, các tôn giáo phải có kỹ luật tâm linh mạnh đến mức tôn giáo có thể tạo được nhiều người khiêm tốn thành thật và yêu người hơn những nhóm không tôn giáo, và có thể tạo được những cán bộ và lãnh đạo tôn giáo có đủ nội lực tĩnh lặng và an lạc đến mức người ta có thể cảm thấy được điều đó khi đứng gần các vị, hơn là các nhóm không tôn giáo.

Nếu các vị không làm được những điều giản dị và tất nhiên đó, thì rất khó để các vị có thể thuyết phục: Con đường tôi đi là con đường thật.

Chúc các bạn một ngày đáng tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s