Tranh luận về hiệu quả hệ thống giáo dục, nhưng đừng dựa vào đó để xếp hạng các quốc gia

English: Debate education efficiency, but don’t rank countries on it

Gần đây trên thế giới có một sự bùng nổ việc quan tâm đến tính hiệu quả của hệ thống giáo dục, phần lớn từ những nghiên cứu quốc tế so sánh về trình độ của của rất nhiều khảo sát từ học sinh ở nhiều nước khác nhau.

Những so sánh được thực hiện qua các nghiên cứu này như chương trình đánh giá học sinh sinh viên quốc tế (PISA) của tổ chức Hợp tác  và Phát triển Kinh tế hay qua những bài kiểm tra quốc tế về trình độ toán học và đọc hiểu, đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc hoạch định chính sách giáo dục trên toàn thế giới.

Đương nhiên, việc những đứa trẻ làm toán tốt hay đọc giỏi như thế nào trong các bài kiểm tra không chỉ là khía cạnh quan trọng duy nhất của một  hệ thống giáo dục. Trong môi trường bị ràng buộc về tài nguyên, thì chi phí giáo dục hợp lý là điều không thể bỏ qua. Theo đó, một báo cáo mới được thực hiện, giải pháp cho giáo dục mang tên GEMS, một chi nhánh tư vấn ở Luân Đôn của công ty GEMS Education có trụ sở tại Dubai điều hành các trường học trên toàn thế giới, chắc chắn sẽ gây tranh cãi xung quanh tính hiệu quả của các hệ thống giáo dục. Tuy nhiên xếp hạng như vậy thực sự rất có vấn đề.

Các tác giả của Chỉ số Hiệu quả đã sử dụng điểm số của các bài kiểm tra PISA và liên quan đến đầu vào (tài chính) vào hệ thống giáo dục, trong đó họ tìm thấy hai điểm đáng lưu tâm, lương giáo viên và quy mô lớp học.

Vì vậy, chỉ số này là thước đo chất lượng học sinh, sinh viên trong bài thi PISA, cho biết kinh phí mỗi quốc gia đầu tư cho giáo viên của họ.

Sử dụng các biến số này, các tác giả tính toán một chỉ số cho mỗi nước trong số 30 quốc gia mà họ nghiên cứu và xếp chúng theo chỉ số hiệu quả. Phần Lan, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Hungary và Nhật Bản đặc biệt tốt, và Vương quốc Anh xếp hạng ở nửa trên của bảng xếp hạng.

Việc sử dụng sai các nhóm bảng xếp hạng

Như một điểm khởi đầu cho các cuộc tranh luận. Tuy nhiên có một loạt các vấn đề trong cách trình bày dữ liệu. Các tác giả đưa ra ba lỗi dễ thấy nhưng nghiêm trọng làm mọi người hiểu sai về bài kiểm tra năng lực PISA.  Đầu tiên phải kể đến là “bảng xếp hạng-itis“. Các tác giả xếp hạng các quốc gia trong một bảng xếp hạng dựa trên mức độ hiệu quả, và  rằng đây là một trong những điều chính yếu mà độc giả và báo chí sẽ nhằm tới.

Nhưng vẫn còn tồn đọng một vài vấn đề trong các bảng xếp hạng. Giống như tất cả các bài kiểm tra, PISA (mặc dù về mặt kỹ thuật được thiết kế rất chỉnh chu) xong không hoàn hảo. Điểm kiểm tra do đó chỉ ước tính được những chỉ số về tỷ lệ học sinh và giáo viên.

Điều này có nghĩa là mỗi điểm, như điểm chỉ số hiệu quả, vẫn còn rất nhiều lỗi. Kết quả là, những khác biệt, thậm chí là khá lớn giữa các quốc gia trong bảng xếp hạng là không đáng tin cậy. Ví dụ như chỉ số hiệu quả giáo dục của Vương quốc Anh xếp thứ 11 và Pháp đứng thứ 12. Sự khác biệt giữa hai nước là rất nhỏ, chỉ 0.02 trong bảng xếp hạng – điều này thực tế là vô nghĩa. Chúng ta có thể phân biệt các nhóm nước, nhưng chúng ta không thể xếp hạng chính xác từ một đến 30 như đã được thực hiện ở đây (và công bằng mà nói trong nhiều bảng xếp hạng như thế).
Không so sánh những sự tương đồng

Vấn đề thứ hai là so sánh những sự tương đồng. Tất nhiên, các quốc gia đa dạng như Brazil và Phần Lan, ngoài sự khác biệt trong ngân sách đầu tư cho giáo viên, còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác-còn có rất nhiều yếu tố khác chi phối . Vì vậy, chúng ta phải rất cẩn trọng khi thực hiện những so sánh.

Tác giả của bài báo cáo cũng nhận thấy đây là một vấn đề và viết rằng, những sự khác biệt về văn hóa có thể đóng vai trò quan trọng và không thể trình bày trong bảng dữ liệu. Nhưng rồi sau đó họ vẫn tiếp tục so sánh như thể thực tế chỉ có hai điểm cần lưu tâm, quy mô lớp học và mức lương.

Ví dụ, Phần Lan có thể thu hút các giáo viên chất lượng cao với mức lương tương đối thấp có thể có liên quan đến sự tôn trọng nghề nghiệp, khiến cho mô hình này khó thực hiện ở các nước mà điều này không thể xảy ra.

Nguyên nhân, hiệu quả và chính sách giáo dục

Thứ ba, lỗi chứa nhiều vấn đề nhất, là cách báo cáo phát nhanh và lỏng lẻo với sự phân bổ hệ quả. Thực tế ta đã biết, hai điều có liên quan với nhau không có nghĩa một điều là nguyên nhân của điều còn lại. Một lần nữa, các tác giả thừa nhận vấn đề này, nhưng sau đó lại bỏ qua nó.

Điều này được thực hiện một cách cẩn thận nhất trong các bảng mà các tác giả cho thấy những gì các quốc gia nên làm để đạt được hiệu quả tương đương với Phần Lan. Trong trường hợp của Vương quốc Anh, điều này có nghĩa là giảm 10% lương cho giáo viên, hoặc tăng số học sinh lên 24%. Các nước khác, ví dụ như Chilê hoặc Inđônêxia, sẽ cần phải giảm 90% số lớp học để đạt được trình độ của Phần Lan hoặc tăng lương cho giáo viên lên trên 200%.
Kết luận đơn giản này, dựa trên một nhóm phân tích khá giới hạn, có vẻ như một khuyến nghị chính sách đặc công hiệu nếu chúng ta muốn thu hút người tài.

Hiệu quả trong giáo dục là rất quan trọng, và cả những nhà làm chính sách, các nhà nghiên cứu đều nên chú ý hơn. Do đó, có thể dành không gian cho nghiên cứu chất lượng cao về chủ đề này. Thật không may, việc này chưa được thực hiện.

Hiệu quả hệ thống giá dục

Đối thoại về kinh nghiệm cải cách giáo dục của Phần Lan

Châu Á “nhập khẩu” mô hình giáo dục Phần Lan: Vì sao không thành công?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s