Nguyên tắc quốc tế về đạo đức Phóng viên

English: International Principles of Professional Ethics in Journalism

Lời nói đầu
Các tổ chức báo chí quốc tế và khu vực đại diện cho 400.000 nhà báo làm việc ở khắp nơi trên thế giới từ năm 1978 đã tổ chức các cuộc họp tư vấn dưới sự bảo trợ của tổ chức UNESCO. [1]

Cuộc họp tư vấn thứ hai (tổ chức tại Mexico City vào năm 1980) thể hiện sự ủng hộ đối với Tuyên bố của UNESCO về các Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Truyền thông Đại chúng đối với việc duy trì Hoà bình và Hiểu biết Quốc tế, Thúc đẩy quyền con người và Chống phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa Apartheid [2] và kích động chiến tranh. Ngoài ra, cuộc họp đã thông qua “Tuyên bố Mexico” với một bộ các nguyên tắc đại diện cho sự tương đồng của các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp báo chí của các quốc gia và khu vực, cũng như đại diện cho các điều khoản có liên quan nằm trong các công cụ luật pháp quốc tế khác nhau.

Cuộc họp tư vấn lần thứ tư (tổ chức tại Prague và Paris năm 1983) ghi nhận giá trị bền vững của Tuyên bố UNESCO rằng, ngoài những thứ khác, thì: “việc tự do thể hiện quan điểm, ý kiến và thông tin, vốn được xem là một phần thiết yếu của quyền con người và của các nền tự do cơ bản, là một yếu tố quan trọng nhằm củng cố hoà bình và hiểu biết quốc tế.” Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã xác định công nghệ thông tin vai trò quan trọng trong thế giới đương đại ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế, còn truyền thông đại chúng và giới báo chí có trách nhiệm xã hội ngày càng gia tăng.
Trên cơ sở nền tảng này, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí sau đây đã được đưa ra như một quan điểm chung của quốc tế và như một nguồn cảm hứng cho các quy tắc đạo đức quốc gia và khu vực. Bộ nguyên tắc này dự kiến được truyền bá một cách độc lập bởi từng tổ chức nghề nghiệp thông qua các cách và các phương tiện thích hợp nhất đối với các thành viên của tổ chức đó.

NGUYÊN TẮC 1: QUYỀN CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI THÔNG TIN THẬT

Mọi người và từng cá nhân có quyền tiếp nhận sự thật khách quan thông qua thông tin toàn diện và chính xác cũng như có quyền tự do bày tỏ ý kiến thông qua các phương tiện văn hoá và truyền thông khác nhau.

NGUYÊN TẮC 2: SỰ TẬN TÂM CỦA NHÀ BÁO ĐỐI VỚI SỰ THỰC KHÁCH QUAN

Nhiệm vụ hàng đầu của nhà báo là đảm bảo quyền của con người được tiếp cận thông tin đúng và trung thực, và điều này được thực hiện thông qua sự tận tâm chân thực của nhà báo đối với các sự thực khách quan. Nhờ sự tận tâm này mà các sự việc được đưa tin một cách thận trọng cùng với toàn bộ bối cảnh của nó, điều này giúp chỉ ra mối liên hệ thiết yếu giữa sự việc và bối cảnh và ngăn chặn việc nhào nặn thông tin khi các nhà báo vận dụng hợp lý khả năng sáng tạo của mình, từ đó, công chúng được cung cấp đủ dữ liệu để dễ dàng hình dung bức tranh tổng thể về thế giới mà trong đó nguồn gốc, trạng thái và bản chất của các sự kiện, các quá trình và các câu chuyện được hiểu một cách khách quan nhất có thể.

NGUYÊN TẮC 3: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÀ BÁO

Thông tin trong báo chí được hiểu là một loại tài sản xã hội chứ không phải một loại hàng hoá, điều này có nghĩa rằng nhà báo có trách nhiệm đối với thông tin được truyền tải và do đó họ chịu trách nhiệm không chỉ trước những người quản lý các phương tiện truyền thông mà sau cùng là chịu trách nhiệm trước đông đảo công chúng, bao gồm các nhóm lợi ích xã hội khác nhau. Trách nhiệm xã hội đòi hỏi từng nhà báo trong mọi trường hợp phải hành động phù hợp với ý thức đạo đức cá nhân.

NGUYÊN TẮC 4: TÍNH LIÊM CHÍNH NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÀ BÁO

Vai trò xã hội của nhà báo đòi hỏi nghề này duy trì chuẩn mực cao về tính liêm chính, bao gồm quyền không làm trái với đức tin của chính nhà báo hoặc không tiết lộ nguồn thông tin, cũng như có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định của hãng truyền thông nơi họ làm việc. Tính liêm chính của nghề nghiệp không cho phép nhà báo nhận bất kỳ dạng hối lộ hay tiếp tay cho lợi ích cá nhân trái với lợi ích chung. Tương tự như vậy, đạo đức nghề nghiệp yêu cầu nhà báo tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và, cụ thể là, không sao chép tác phẩm của người khác.

NGUYÊN TẮC 5: TIẾP CẬN VÀ THAM GIA CÙNG CÔNG CHÚNG

Bản chất nghề nghiệp đòi hỏi nhà báo phải tiếp cận công chúng để lấy thông tin và tham gia, tương tác với công chúng trên truyền thông, điều này bao gồm quyền của nhà báo đối với việc cải chính và phản hồi thông tin.

NGUYÊN TẮC 6: TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Một phần thiết yếu của chuẩn mực nghề nghiệp báo chí là tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và phẩm giá con người, điều này phù hợp với các quy định của luật pháp quốc gia và quốc tế về bảo vệ quyền và uy tín của các cá nhân, nghiêm cấm phỉ báng, vu khống, xuyên tạc và nói xấu người khác.


NGUYÊN TẮC 7: TÔN TRỌNG LỢI ÍCH CHUNG

Chuẩn mực nghề nghiệp của nhà báo đòi hỏi các nhà báo phải tôn trọng cộng đồng, các thể chế dân chủ của cộng đồng và các giá trị đạo đức xã hội.

NGUYÊN TẮC 8: TÔN TRỌNG CÁC GIÁ TRỊ CHUNG VÀ SỰ ĐA DẠNG VĂN HOÁ

Một nhà báo thực thụ sẽ bảo vệ các giá trị nhân văn, nhất là hoà bình, dân chủ, quyền con người, tiến bộ xã hội, giải phóng quốc gia, trong khi vẫn tôn trọng những đặc điểm, giá trị, tính chất riêng biệt của từng nền văn hoá, cũng như quyền tự do lựa chọn và theo đuổi hệ thống văn hoá, kinh tế, xã hội, chính trị của từng con người. Do đó, nhà báo cần chủ động tham gia vào quá trình xã hội chuyển hoá để trở nên dân chủ hơn, và thông qua đối thoại, họ đóng góp cho xu hướng đặt niềm tin vào các mối quan hệ quốc tế giúp dẫn đến hoà bình và công lý ở khắp nơi, dẫn đến giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa các quốc gia, giúp giải trừ vũ khí và phát triển đất nước. Điều này thuộc về đạo đức nghề nghiệp mà các nhà báo nhận thức được từ các quy định liên quan nằm trong các điều ước, tuyên bố và nghị quyết quốc tế.

NGUYÊN TẮC 9: XÓA BỎ CHIẾN TRANH VÀ CÁC TẠI HOẠ MÀ NHÂN LOẠI ĐỐI MẶT

Quy ước đạo đức đối với các giá trị nhân văn chung kêu gọi các nhà báo tránh bất kỳ sự giải thích hay kích động nào đối với chiến tranh xâm lược và chạy đua vũ trang, đặc biệt là đối với vũ khí hạt nhân, tránh kích động đối với tất cả các dạng bao lực, căm thù hay phân biệt đối xử, đặc biệt là sự phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa Apacthai, sự đàn áp của các chế độ bạo ngược, chủ nghĩa thuộc địa và tân thuộc địa, cũng như các tai hoạ khác gây đau khổ cho con người như đói nghèo, suy dinh dưỡng và bệnh tật. Bằng cách làm như vậy, báo giới có thể giúp xóa bỏ sự thiếu hiểu biết hay hiểu lầm giữa con người với nhau, giúp các dân tộc trong một quốc gia lắng nghe nhu cầu và mong ước của những dân tộc khác, đảm bảo tôn trọng quyền và giá trị của tất của các dân tộc, nhóm người và toàn bộ cá nhân không phân biệt dân tộc, giới tính, ngôn ngữ, quốc tịch, tín ngưỡng hay niềm tin.

NGUYÊN TẮC 10: THÚC ĐẨY TRẬT TỰ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MỚI CỦA THẾ GIỚI

Trong thế giới đương đại, các nhà báo hoạt động trong khuôn khổ hướng đến những quan hệ quốc tế mới nói chung và một trật tự thông tin mới nói riêng. Trật tự mới này, được hiểu như một phần căn bản của Trật tự Kinh tế Thế giới Mới, có mục tiêu độc lập hoá và dân chủ hoá thông tin và truyền thông, ở cả hai cấp độ quốc gia và quốc tế, trên cơ sở sự chung sống hoà bình giữa các nhóm người và có sự tôn trọng đối với đặc tính văn hoá của từng nhóm. Nhà báo có nghĩa vụ đặc biệt là thúc đẩy quá trình dân chủ hoá các quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thông tin, đặc biệt bằng cách canh giữ và thúc đẩy quan hệ hoà bình và hữu nghị giữa các quốc gia và nhóm người.

[1] Các tổ chức tham gia bao gồm: Tổ chức nhà báo quốc tế (International Organization of Journalists – IOJ), Liên đoàn nhà báo quốc tế (International Federation of Journalists – IFJ), Hiệp hội báo chí công giáo quốc tế (International Catholic Union of the Press – UCIP), Liên đoàn nhà báo Mỹ (Latin American Federation of Journalists – FELAP), Liên đoàn nhân viên ngành báo Châu Mỹ Latin (Latin American Federation of Press Workers – FELATRAP), Liên đoàn nhà báo A-rập (Federation of Arab Journalists – FAJ), HIệp hội nhà báo Châu Phi (Union of African Journalists – UAJ), và Liên hiệp nhà báo Châu Á (Confederation of Asean Journalists – CAJ). Liên đoàn nhà báo quốc tế (IFJ) không tham gia cuộc họp kết luận được tổ chức tại Paris, ngày 20/11/1983 để ban hành tài liệu này.
[2] (Chú giải của người dịch) Chủ nghĩa Apacthai (Apartheid) là một chính sách phân biệt chủng tộc trước đây được áp dụng ở Nam Phi, xem thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Apartheid

Nguồn:http://ethicnet.uta.fi/international/international_principles_of_professional_ethics_in_journalism

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s