Tin lành và văn hóa Việt Nam

Chào các bạn,

Tin lành có phù hợp với văn hóa Việt Nam không?

Nếu lấy Chúa Giêsu – như trong bốn cuốn Tin Mừng của Matthew, Mark, Luke và John kể lại – để làm chuẩn cho Tin lành, thì đương nhiên là Tin lành phù hợp với văn hóa Việt Nam, vì Chúa Giêsu phù hợp với mọi nền văn hóa của thế giới.

Nếu lấy Tin lành như các mục sư chỉ dạy, đặc biệt là việc chống bàn thờ ông bà tổ tiên trong gia đình Việt Nam, thì Tin lành không những không phù hợp mà còn chống lại văn hóa Việt Nam.

Có một lần một mục sư lớn tuổi của Mỹ, đã và đang truyền đạo hằng nửa thế kỷ tại các nước Á châu, chia sẻ với mình: “Chúng ta đã truyền đạo hơn 200 năm tại Á Châu, nhưng ngoại trừ Nam Hàn, không có nước nào có được 10% dân số là Tin lành, và đa số các quốc gia chỉ có dưới 1% dân số là Tin lành.”

Và ông bạn của mình nói tiếp: “Bởi vì các nhà truyền giáo Tin lành chỉ biết truyền tôn giáo mà không biết truyền Chúa Giêsu. Họ truyền Tin lành để chống lại văn hóa bản xứ, và đương nhiên điều đó làm dân bản xứ nổi giận. Họ không biết rao giảng Chúa Giêsu như là người sẽ mang mọi người đến với nhau. ‘Và nếu thầy được nâng lên khỏi mặt đất, thầy sẽ kéo mọi người vào cùng thầy’ (John 12:32). Chúa Giêsu kết hợp mọi người với nhau, tôn giáo chia rẽ mọi người.”

Vấn đề Tin lành là đó, nâng tôn giáo lên và không nâng Chúa Giêsu lên.

Điều này ta thấy rất rõ và rất thường xuyên trong vấn đề bàn thờ ông bà tổ tiên. Nếu trong gia đình Việt Nam truyền thống có bàn thờ ông bà tổ tiên, và một người con trong gia đình vừa theo Tin lành, thì việc đầu tiên hắn làm là yêu cầu bố mẹ dẹp bàn thờ ông bà tổ tiên, y như hắn là vua, mà là vua bất hiếu, tạo ra nhiều căng thẳng trong gia đình, chỉ vì mục sư của hắn dạy hắn như thế.

Tức là, việc đầu tiên gia đình thấy được Tin lành là gia đình bất hòa. Nếu người ta không thấy đạo có tình yêu và hòa hợp, thì đạo đó là tà đạo, và Chúa đó là tà Chúa. Đương nhiên đó là lỗi các mục sư biến đạo thành tà đạo và biến Chúa Giêsu thành tà Chúa đối với mọi người bên ngoài. Người ta hay nhắc đến Kẻ Chống Chúa (anti-Christ), giống Pharisees và Saducees thời Chúa Giêsu, những Kẻ Chống Chúa thường là các tu sĩ và các quý vị lãnh đạo giáo hội.

Mình sẽ phân tích sự thiếu hiểu biết của các mục sư sau. Nhưng trước đó, mình muốn các bạn biết đây không chỉ là bất hòa trong gia đình, mà có thể là vấn đề chính trị của đất nước.

Cách đây một hay hai năm gì đó có chuyện này: Một anh người dân tộc gì đó mình quên rồi, ở vùng cao ở miền Bắc. Anh này có cơ duyên định cư tại Mỹ, và học thành mục sư. Anh này về Việt Nam thăm gia đình trong buôn làng. Việc đầu tiên anh ta làm là yêu cầu gia đình mang các tượng thần trong nhà vất đi, cấm gia đình giữ tục uống máu trâu, và một mớ phong tục khác. Dĩ nhiên là gia đình không bằng lòng. Không những gia đình mà cả bản nóng máu.

Gia đình đuổi anh ta ra khỏi nhà và báo với chính quyền là gia đình không chấp nhận bảo lãnh cho anh ta ở Việt Nam nữa. Người về thăm thân nhân thì phải có thân nhân bảo lãnh. Nếu thân nhân không chịu bảo lãnh nữa thì visa không còn hiệu lực. Anh ta phải về Mỹ và nói rùm lên với các nhà thờ ở Mỹ là Việt Nam đuổi anh ta ra vì anh ta truyền đạo. Thông tin này đến tay Bộ Ngoại Giao Mỹ như là “Việt Nam chống tự do tôn giáo”.

Có nhiều thông tin thường xuyên về người mới theo Tin lành làm phiền gia đình như thế. Nếu đạo của mình giúp mình xấc xược với gia đình, thì mọi người nên lánh xa đạo đó như là tà đạo.

Nhưng vấn đề thực sự có thể giải quyết được. Đạo Công giáo trước kia cũng chống bàn thờ tổ tiên trong gia đình, nhưng kể từ Công Đồng Vaticanô II, triệu tập ngày 11 tháng 10 năm 1962 và kết thúc ngày 8 tháng 12 năm 1965, thì người Công giáo có quyền có bàn thờ ông bà trong nhà. Hơn 50 năm sau Tin lành Việt Nam vẫn chưa theo kịp Công giáo.

Bây giờ chúng ta hãy phân tích vài điểm thần học và văn hóa Việt Nam về vấn đề này:

Đây là Mười Điều Răn trong Thánh kinh:

Và Chúa Trời đã nói toàn bộ những lời sau:

1. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của con, người đã đưa con ra khỏi Ai Cập, thoát khỏi mảnh đất nô lệ. Trước ta, con đừng công nhận bất kỳ thánh thần nào khác.

2. Con đừng dựng tượng theo hình bất kỳ vật gì trên trời hay dưới đất hay trong nước. Con đừng quỳ lạy những hình tượng như vậy, cũng đừng thờ phụng các tượng ấy; vì ta, Chúa, Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời cả ghen, trừng phạt đến ba bốn đời con cháu vì tội lỗi của cha ông đối với những kẻ ghét ta, nhưng cũng thể hiện tình yêu đến ngàn đời đối với những người yêu ta và giữ theo các điều răn của ta.

3. Con đừng dùng tên Chúa, Đức Chúa Trời của con sai mục đích; vì Chúa sẽ không bỏ qua cho người nào dùng tên của Ngài sai mục đích.

4. Hãy nhớ ngày Sabbath bằng cách xem đó là ngày thánh. Trong sáu ngày con sẽ lao động và làm mọi việc của mình, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sabbath để thờ phụng Chúa, Đức Chúa Trời của con. Vào ngày này, con đừng làm bất kỳ việc gì, con, con trai, con gái của con, đầy tớ trai và gái của con, súc vật của con, cũng như người lạ nào đó đang ở trong nhà con đều sẽ không làm việc. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo nên thiên đường, mặt đất, biển và mọi thứ trên và trong đó, nhưng Ngài đã nghỉ ngày thứ bảy. Do đó Chúa đã ban phúc cho ngày Sabbath và giữ ngày này làm ngày thánh.

5. Hãy hiếu kính cha mẹ con để con có thể được sống lâu trên mảnh đất mà Chúa, Đức Chúa Trời của con đang dành cho con.

6. Con đừng giết người.

7. Con đừng phạm tội tà dâm.

8. Con đừng trộm cướp.

9. Con đừng làm chứng sai gây hại cho người xung quanh mình.

10. Con đừng ham muốn nhà của người xung quanh mình. Con đừng ham muốn vợ của người xung quanh mình, đầy tớ trai hay gái, bò hay lừa, hay bất kỳ vật gì thuộc về người xung quanh mình.

(Exodus 20:1-17) Ngô Quỳnh Linh dịch, Holy Bible, New International Version, do International Bible Society xuất bản năm 1984,

Bốn điều răn đầu tiên, kể cả điều răn thứ hai chống tôn thờ hình tượng, là nói về Đức Chúa Trời.

Sở dĩ có điều răn thứ hai – Con đừng dựng tượng theo hình bất kỳ vật gì trên trời hay dưới đất hay trong nước. Con đừng quỳ lạy những hình tượng như vậy, cũng đừng thờ phụng các tượng ấy – vì thời Cựu ước thiên hạ thờ đủ loại hình tượng NHƯ LÀ CHÚA TRỜI, kể cả tượng bò vàng.

Điều răn thứ hai cấm thờ các hình tượng như là Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời không thể bị gom vào hình tượng nào cả. Cũng như về tên gọi thì không thể gọi Đức Chúa Trời là tên gì cả nên phải gọi tên Chúa là “Ta là Ta” hay “Ta là Đấng tự hữu hằng hữu”:

Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: “Giả thử con đến nói với dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta sai tôi đến với anh chị em và họ hỏi con: “Ngài tên chi?” thì con phải trả lời thế nào?” 14 Đức Chúa Trời đáp: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đây là điều con phải nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sai tôi đến với anh chị em.” (Exodus 3:13-14).

Tiếng Anh câu trả lời cho câu hỏi “Ngài tên chi” là “I Am Who I Am” (Ta là Ta); bản dịch tiếng Việt dịch là “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là đã dịch kiểu bình giải rồi chứ không dịch sát từ. “Ta là Ta” thì diễn tả rõ được khái niệm Đức Chúa Trời không thể có tên.

Tóm lại, điều răn thứ hai “cấm thờ phụng các hình tượng” là nói về thờ phụng các hình tượng làm Đức Chúa Trời, chẳng ăn nhập gì đến “thờ phụng” bố mẹ ông bà.

Hình ảnh ông bà tổ tiên trên bàn thờ người VN chỉ có nghĩa tưởng nhớ, kỷ niệm và tôn kính. Và từ “thờ phụng” ông bà, trong văn hóa VN, chỉ có nghĩa là tưởng nhớ, kỷ niệm và tôn kính.

Người Việt Nam không xem việc “thờ phụng” ông bà cha mẹ theo nghĩa “Thờ phụng Đức Chúa Trời” như là tạo hóa, tạo ra vũ trụ và con người – không ai nghĩ rằng ông bà là Đức Chúa Trời hay là thần thánh gì cả, nhiều người vẫn biết là ông bà mình cũng có người ở trong địa ngục, đốt nhang vái trước ảnh ông bà là tỏ lòng hiếu thảo cũng như là đốt nhang vái trước tượng đài liệt sĩ… Tất cả các điều này không liên hệ gì đến điều răn thứ 2 – cấm làm tượng để thờ như là Đức Chúa Trời.

Cho nên các mục sư Tin lành đòi xóa bỏ bàn thờ ông bà tổ tiên, xóa bỏ tập tục văn hóa hiếu thảo ngàn năm, là vừa không hiểu Mười Điều Răn vừa chống lại văn hóa Việt Nam, vừa tạo chia rẻ trong gia đình và trong đất nước. Hậu quả là thiên hạ không thấy Chúa Giêsu đâu cả, chỉ thấy kiêu căng và căng thẳng.

Mục sư nước ngoài không hiểu văn hóa Việt Nam đã đành, mục sư Việt Nam mà dốt văn hóa nước mình là có tội với tổ tiên, và cả có tội với Chúa.

Chúa Giêsu là thương yêu và hòa bình. Hãy nâng Chúa Giêsu lên, Chúa sẽ kéo mọi người đến với Chúa. Đừng cản đường Chúa. Đừng biến Giêsu Christ thành Kẻ Chống Christ trước mắt thiên hạ.

Có lẽ người đạo khác chỉ có thể thấy một chút của Chúa Giêsu qua những người theo Chúa (Jesus followers). Nếu họ chỉ thấy kiêu căng, chia rẽ và kình chống trong những người theo Chúa, thì họ chắc chẳng bao giờ thấy được Chúa — các bạn càng truyền đạo người ta càng chống Chúa.

Đức Chúa Trời là tình yêu (1 John 4:8).

Chúa Giêsu dạy yêu người và nhẫn nhục (“Nhưng ta bảo các con, đừng chống lại một kẻ dữ, nếu ai tát con má bên phải hãy đưa cho họ má kia nữa”. Matthew 5:39).

Hãy nâng Chúa Giêsu lên khỏi mặt đất, và Chúa Giêsu sẽ kéo mọi người vào với Chúa. (John 12:32)

Cho đến khi người Tin Lành nắm vững Thánh kinh hơn và ưu ái văn hóa Việt Nam hơn, mình nghĩ rằng các bạn càng cố truyền đạo, hình ảnh Chúa Giêsu càng xấu đi và người ta càng chống Chúa Giêsu lẫn giáo hội.

Bạn tuyển được một người vào đạo, bạn được mười người chống đạo và chống Chúa.

Đó là có tội lớn với Chúa Giêsu.

Mến,

Trần Đình Hoành
Thầy dạy Thánh kinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s