Làng ‘6 không’ trên đỉnh Cheng Leng

14/04/2018 12:17 GMT+7

TTO Hai mươi năm nay, dân làng ở đây sống trong cảnh không điện, không đường, không trường, không trạm, không có hộ khẩu và không được hưởng bất kỳ một chế độ, chính sách gì.

Làng 6 không trên đỉnh Cheng Leng - Ảnh 1.
Những đứa trẻ ở làng Cheng Leng lớn lên không biết chữ, không được chăm sóc y tế – Ảnh: NGUYỄN NGUYÊN

Đó là tình trạng ở một ngôi làng sống biệt lập trên đỉnh núi ở khu vực tiếp giáp giữa ba huyện Chư Sê, Phú Thiện và Mang Yang (Gia Lai): làng Cheng Leng, đặt theo tên ngọn núi của người Jarai – ngọn Plei Cheng Leng.

Biệt lập trên ngọn núi 1.000m

Trong căn nhà sàn, mái lợp tôn nóng đến rát mặt, bà Rmah Kam cặm cụi nấu bữa ăn trưa cho hai đứa cháu ngoại.

Để tới được đây, chỉ có một con đường duy nhất là đi theo lối mòn, leo qua vách núi đá lởm chởm ở độ cao khoảng 1.000m.

Sau hơn một giờ đi bộ từ chân núi, chúng tôi cũng lên được đỉnh núi. Ngôi làng hiện ra từ xa, với hơn 20 nóc nhà nằm giữa một khoảnh đất bằng phẳng.

Con gái và con rể của bà Rmah Kam đang ở trong rừng, phát dọn đất để chuẩn bị cho mùa vụ tới. Bữa trưa của ba bà cháu chỉ có cơm và canh rau rừng.

Gọi là canh nhưng thực ra chỉ có rau rừng nêm thêm chút muối và bột ngọt. “Ở đây cái gì cũng thiếu, chỉ rau rừng là có sẵn thôi!” – bà Rmah Kam nói.

Bà Rmah Kam là một trong những người đầu tiên lên núi Cheng Leng sinh sống và đã định cư ở đây được gần 20 năm.

Giấy tờ tùy thân duy nhất mà bà Kam có là chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Gia Lai – Kon Tum (cũ) cấp năm 1979, nay đã không còn giá trị. Các con, các cháu của bà Kam không ai có giấy tờ tùy thân.

“Chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể để cấp trên xem xét có giải pháp, đặc biệt là làm sao để con em làng Cheng Leng được đến lớp, đến trường chứ để các cháu mù chữ thế này thì không được

Ông PHÙNG TRUNG TOÀN (chủ tịch UBND xã Chư A Thai)

Cạnh nhà bà Rmah Kam là nhà bà Ksor Djrih, cũng là một trong những người đầu tiên lên sinh sống trên núi Cheng Leng.

Theo bà Djrih, dân làng đã quen với cuộc sống thiếu thốn. Tuy nhiên, do sinh con đẻ cái và người nơi khác lên núi ngày càng đông nên cuộc sống ngày càng khó khăn.

“Cuộc sống ở đây khó khăn lắm, cái gì cũng thiếu, mà thiếu nước là khổ nhất. Trồng trọt không có nước, nước uống cũng thiếu, tắm giặt cũng thiếu. Cả làng chỉ có hai cái giếng, không đủ cho sinh hoạt. Mà người thì ngày càng đông, càng thiếu, càng khổ” – bà Ksor Djrih chia sẻ.

Trẻ con không được học hành

Cha mẹ đi làm rẫy, những đứa trẻ ở Cheng Leng hằng ngày chỉ quẩn quanh chơi trong làng. Tất cả đều không hề biết đến cái chữ.

Ksor Thơ, Ksor Thoat, Rmah H’Lim, Rmah Lan năm nay đều đã 14-15 tuổi, là thế hệ những đứa trẻ đầu tiên sinh ra ở núi Cheng Leng, không đứa nào nói được tiếng Kinh, hỏi gì cũng lắc đầu, che miệng và cười.

Nhờ đến người dẫn đường người Jarai, chúng tôi hỏi được nhóm trẻ vài câu. “Cháu ở nhà trông 2 đứa em cho bố mẹ và hai chị đi làm rẫy. Rẫy ở trong rừng, xa lắm” – Ksor Thơ lí nhí, ngượng ngùng bằng tiếng Jarai.

Sống biệt lập trên núi nên những đứa trẻ gần như không có trò gì để chơi. Những cây me, cây xoài cũng chừng 14-15 năm tuổi, lớn lên cùng với những đứa trẻ và là bạn của chúng.

Trong khi hầu hết người lớn đều đang ở nương rẫy, anh Rmah T’rúi ngồi trước cửa nhà, dáng vẻ mệt mỏi. Hai đứa con của anh bị sốt, anh vất vả chăm con đã mấy ngày nay mà chưa khỏi.

“Có lẽ chúng bị bệnh vì muỗi rừng đốt. Mình cũng từng bị sốt vì muỗi rừng rồi, lâu khỏi lắm” – Rmah T’rúi…chẩn bệnh.

Rmah T’rúi là một trong những người mới tới định cư ở núi Cheng Leng. Anh cho biết trước đây ở một ngôi làng dưới núi, do không có đất sản xuất nên dẫn theo vợ con lên định cư trên núi Cheng Leng và để có cái ăn, hai vợ chồng quanh năm đi phát rừng, làm rẫy.

Không có người dạy chữ nên như bọn trẻ ở làng, con của anh T’rúi cũng mù chữ. Ốm đau thì thường để tự khỏi.

Lúc ốm nặng hơn thì đưa đi thầy cúng ở làng dưới núi để chữa bệnh. Lúc nào thầy cúng bó tay, cần phải cấp cứu, anh T’rúi mới đưa con đi bệnh viện, nhưng phải mất cả ngày đường.

Định cư hay dời làng?

Làng Cheng Leng hiện có khoảng 20 hộ gia đình đang sinh sống. Theo ông Phùng Trung Toàn – chủ tịch UBND xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện), về nguồn gốc, làng Cheng Leng có tám gia đình với hơn 40 nhân khẩu từ làng Trớ (xã Chư A Thai) lên định cư từ năm 2004.

Số còn lại là dân góp từ các làng quanh vùng, chủ yếu từ huyện Chư Sê.

Chính quyền xã Chư A Thai đã nhiều lần cử cán bộ lên làng Cheng Leng để khảo sát, tìm phương án giải quyết những khó khăn cho người dân.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp. Bởi nếu lập làng, đưa vào quản lý hành chính, kéo điện, làm đường đến làng thì phải tốn rất nhiều tiền, có thể tới cả chục tỉ đồng mới thực hiện được.

Mà nếu làm việc này thì phải giao cho chính quyền xã H’Bông của huyện Chư Sê, bởi khu vực làng Cheng Leng hiện nay thuộc địa phận xã H’Bông.

Còn nếu di dân xuống núi cũng không khả thi, bởi xã Chư A Thai hiện nay không còn quỹ đất sản xuất để cấp cho các hộ dân ở Cheng Leng.

“Xã cũng nhiều lần đặt vấn đề đưa dân xuống, cấp hộ khẩu, chứng minh nhân dân nhưng người dân không đồng ý vì không có đất sản xuất cho bà con” – ông Phùng Trung Toàn cũng lúng túng.

Ông Toàn nói sẽ có báo cáo gửi lên Huyện ủy và UBND huyện để cấp trên xem xét có giải pháp, đặc biệt là làm sao để con em họ được đến lớp, đến trường, chứ để các cháu mù chữ thế này thì không được.

Sống biệt lập, không được chăm sóc

giay to tuy than duy nhat cua ba rmah
Giấy tờ tùy thân của bà Rmah Kam được cấp từ năm 1979 – từ gần 40 năm trước – nay không còn giá trị – Ảnh: NGUYỄN NGUYÊN

Tính theo địa giới hành chính, khu vực làng Cheng Leng hiện nay thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa, địa phận xã H’Bông (huyện Chư Sê).

Do sống biệt lập trên núi nên bà con không được hưởng bất kỳ một chế độ, chính sách gì, kể cả chính sách tối thiểu về y tế.

KHÁNH NGUYỄN

3 thoughts on “Làng ‘6 không’ trên đỉnh Cheng Leng

  1. Những làng như thế này là những nơi để làm các dự án từ thiện rất hay. Cứ làm ddieeefu gi mình có thể làm: Như là tạo một hệ thống điện mặt trời (hay điện gió) cho cả làng. Chẳng tốn nhiều tiền. Một nhóm sin viên có thể tụ lại, kêu gọi mọi người đsng góp tiền bạc, rồi mua hệ thống solar panel mang lên đặt. Rất có thể xin các công ty solar panel cho các panels chứ không cần phải mua

    Một nhóm khác có thể nói kết vieecn thông, bằng cach có một đài rada (microwave tower) nhỏ chi làng. Xin các công ty viễn thông equioment cho đài rada đó. XIn một ít điện thoại mobile cho dân làng, để nối kết họ vào đất nước chung.

    Một nhóm khác có thể lo chuyện học dạy học đưng xa – cho dân làng một vài máy computer để bàn, để học đương xa. Dạy đường xa cho một vài em lớn, để các em dạy lai các em như hơn.

    Thế giới Internet này có thể làm rất nhiều chuyện, mà tổn ohis rất thấp.

    Những chuyện khó khắn hơn (như nước uống) thì utwf từ tính sau. Nhưng ngươi ta có thể dào nhưng hồ nhân tạo lớn trên núi để trử nước mưa trong mùa mưa, dùng cho mùa nằng. Núi nào cũng có các hồ tự nhiên trên núi có nước quanh năm. Nhưng neesuhong có hồ tự nhiên thì ta cũng có thể đào hồ nhân tạo được vậy. Cả làng đào lai rai, đao lâu thì có hồ lớn. Có gì mà không làm được.

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s