Buôn bán và bóc lột người – “hy vọng cô đã sẵn sàng lấy chồng” – cuộc tìm kiếm những cô dâu Việt Nam bị bắt cóc

Con gái của Phượng bị bắt cóc tại một ngôi làng ở Việt Nam và bị bán làm cô dâu ở Trung Quốc. Phượng có thể tìm được con gái mình không – liệu có thể bắt đầu từ Facebook?

Vào một buổi sáng sớm cuối tháng Tư, Phượng tỉnh dậy thấy trên 100 cuộc gọi nhỡ trong máy điện thoại di động của mình, tất cả đều của cô con gái cả – tên Lý. “Mẹ!” Lý gào lên, khi cô gọi lại. “Mẹ đã ở đâu vậy? Cẩm đang mất tích! “Giọng của Lý đứt đoạn cùng sự hoảng loạn vì việc biến mất của em gái mình.”Em gọi cho con từ biên giới và nói rằng em đã bị lừa! Em đã bị bán! ”

Phượng biết ngay điều gì đã xảy ra với con gái mình. Họ sống ở Sapa, một vùng nông thôn nghèo ở miền núi tây bắc của Việt Nam, và nơi đây, nhiều cô gái đã biến mất như thế: nạn nhân của nạn buôn bán cô dâu, vận chuyển đến Trung Quốc và cuộc sống trong tình trạng nô lệ, ô sin trong nhà và nô lệ tình dục. Phượng sẽ phải hành động một cách nhanh chóng nếu muốn tìm lại được con. Những kẻ buôn người di chuyển với tốc độ nhanh, và Cẩm 16 tuổi có thể ở đằng sau một chiếc ô tô, lao nhanh về nông thôn Trung Quốc, “người mua” cô đang chờ đợi để giao cô với nhiệm vụ mới của mình: lao động, người giúp việc, vợ, mẹ – thậm chí có thể là đồ chơi tình dục cho những người đàn ông khác trong gia đình.

Phượng và Cẩm đã cùng nhau uống trà chỉ cách đây vài ngày hôm, và giờ Phượng nhớ rằng Cẩm đã hỏi dùng điện thoại cô và nhắn tin cho ai đó trên Facebook. Cẩm nói rằng một người bạn đang đến đón mình và anh ấy sẽ đưa Cẩm trở lại làng. Phượng nhấn nút Facebook màu xanh trên điện thoại. Đó là gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi – người đã đi xe máy đến để đón con gái cô, chỉ để bán con bé vài giờ sau qua biên giới.

Cô chạy đến cửa hàng máy in ở đầu đường và photocopy nhiều ảnh hồ sơ của anh ta. Rồi cô nhảy lên xe máy và đi tìm anh ta, một mình.

Cẩm sinh năm 2000, con thứ ba trong số bảy anh chị em trong gia đình người dân tộc thiểu số H’mong. Khi cha cô không uống rượu, ông làm nông, và mẹ cô nhuộm và thêu chiếc đầm màu chàm truyền thống của gia đình: váy gấp dày và quần dài đi kèm với áo khoác, thắt lưng đầy màu sắc và dây chuyền bạc nặng. Trẻ con sẽ chăm sóc lẫn nhau trong khi người lớn trồng lúa hoặc bán quần áo tại chợ địa phương.

Cẩm luôn nổi bật.  Năm 12 tuổi, cô đã tự dạy mình đủ tiếng Anh để làm bạn với những khách du lịch đi bộ qua nhà cô để đến những cánh đồng lúa và trâu nước. 14 tuổi, cô bỏ học để giúp đỡ gia đình và làm việc tại một khách sạn ở thị trấn Sapa – một khu đồi cũ của Pháp-giờ đông đúc với khách du lịch khám phá những ngọn núi gần đó. Năm 15 tuổi, cô đăng nhập vào Facebook lần đầu tiên, biến mất vào mạng để trò chuyện với bạn bè và tán tỉnh các chàng trai. Mẹ của Cẩm, lấy chồng năm 16 tuổi, đã có bảy người con ở tuổi 37, không biết đọc, không biết viết, và có một người chồng nghiện rượu. Cẩm mong muốn nhiều hơn thế.

Cô đã gặp Long trên Facebook sau khi anh ta nhắn tin cho cô vào một ngày tình cờ. Với gần 5.000 người bạn trên Facebook, cô thường có nhiều bạn trai liên lạc. Họ gửi yêu cầu kết bạn, sau đó hỏi nơi cô đi học, hoặc hỏi cô đưa ra những lời gợi ý cho du khách đến Sapa. Cô coi Facebook như một loại trang web hẹn hò trực tuyến; gần như mọi người mà cô trò chuyện cũng là người H’mong, và điều đó làm cho mọi người đến gần nhau, ngay cả khi họ đến từ các làng quê cách xa nhau.

Người H’mong tạo thành một nhóm dân tộc thiểu số rộng lớn, và sống chủ yếu ở vùng núi trải dài từ Trung Quốc qua Việt Nam, Lào và Thái Lan. Bản sắc bắt nguồn không nhất thiết là từ quốc gia họ sinh ra, mà là sắc tộc của họ – như người H’mong đen, người H’mong hoa hay người H’mong trắng. Hầu hết họ vẫn tuân theo những truyền thống nghiêm ngặt về hôn nhân; nhưng trên Facebook, Cẩm và bạn bè của cô được tự do để trò chuyện và tán tỉnh.

Tôi hỏi các chàng trai tại sao họ lại giúp đỡ những kẻ buôn người và họ nói, “Tôi muốn một chiếc iPhone mới”

Một số chàng trai Cẩm nói chuyện trực tuyến rất dễ thương, nhưng Long thì khác: họ có thể dành cả buổi chiều để nhắn tin cho nhau. 5 tháng trôi qua như thế này, cho đến khi họ cuối cùng cũng gặp nhau vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của Cẩm. Họ gặp lại nhau vài tuần sau Tết – năm mới của người Việt – và rồi, cũng như bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cô, bạn trai mới của Cẩm biến mất.

Không lâu sau đó, Cẩm đang ở nhà bà ngoại cùng với mẹ, cách đó một vài ngôi làng, cô đăng nhập vào Facebook để xem có tin gì từ Long không. Thay vào đó, cô có một yêu cầu kết bạn và tin nhắn từ em trai của Long – Bình, hỏi cô có ở Sapa hay không. “Em đang lên đó và không biết đường xung quanh, chị có rảnh để giúp em không?” tin nhắn đã đọc. Họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây, nhưng cô đã sắp xếp cho Bình đến và đón cô.

Em trai của Long mang theo một người bạn nữa, và họ cũng dừng lại để đón thêm bạn thân của Cẩm. Bốn người ngồi trong một quán cà phê, và khi các chàng trai gọi bia cho mọi người, các cô và bạn mình đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Cẩm và bạn trở lại, gặp gỡ các chàng trai và bắt đầu trò chuyện, nhấm nháp bia khi họ nói chuyện. Tất cả những gì Cẩm nhớ tiếp theo là được kẹp giữa hai chàng trai trên một chiếc xe máy, cảm thấy rất chóng mặt đến mức cô hầu như không mở mắt được.

Sapa, on the border of Vietnam and China, is a centre for trafficking.

Sapa, nằm trên biên giới Việt Nam và Trung Quốc, là trung tâm buôn bán người. Ảnh: Abbie Trayler-Smith cho báo Guardian.

Cú xóc mạnh cuối cùng đã đánh thức cô dậy: họ đang lao xuống một con đường đất hẻo lánh trong khu rừng rậm. Một biển báo đường bằng chữ Trung Quốc xuất hiện, và chiếc xe dừng lại. Hốt hoảng, cô đào tìm điện thoại di động trong túi và bắt đầu la hét nhanh nhất có thể cho chị gái mình rằng cô đã bị bán, cô đang ở đâu đó trên biên giới của Trung Quốc. Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện từ hàng cây và nắm lấy điện thoại. Rồi anh ta đưa dao lên cổ Cẩm. “Cô đang ở Trung Quốc rồi – giờ cô không thể về nhà được,” ông ta gầm gừ. “Tôi hy vọng cô đã sẵn sàng để kết hôn, bởi vì đó điều dành cho cô”.

Buôn bán người có lịch sử tại Sapa, nơi rừng rậm, sông suối và địa hình đồi núi cho phép người dân biến mất nhanh chóng và ngẫu nhiên trong nhiều năm. Nam giới thường xuyên qua biên giới để kiếm tiền, với hy vọng buôn bán hàng hóa hoặc trở thành người lao động trong các mỏ hoặc mỏ đá ở Trung Quốc. Nhưng nếu các cô gái vượt biên giới, thường là vì họ bị bắt: bị đánh cắp từ một chợ ngoài trời, bị bắt cóc từ bên đường, thậm chí  bị bán bởi hàng xóm hay người họ hàng xa

Đến năm 2020, số đàn ông Trung Quốc nhiều hơn phụ nữ trong độ tuổi kết hôn sẽ có khoảng 30 triệu

Trẻ em gái sẽ là hàng hoá đáng giá ở khu vực này trên thế giới, nhờ chính sách một con được phổ biến ở Trung Quốc vào năm 1979. Ưu tiên của Nho giáo đối với trẻ em trai đã dẫn đến nhiều gia đình lựa chọn nạo phá thai theo giới tính hoặc thực hiện việc giết hại bé gái sơ sinh ở nhà. Ngày nay, hậu quả là, quốc gia này có những chính sách về mất cân bằng giới tính “nghiêm trọng nhất và kéo dài” trên thế giới. Đến năm 2020, sẽ có khoảng 30 triệu đàn ông Trung Quốc nhiều hơn phụ nữ trong độ tuổi kết hôn.

Ở những làng quê nghèo, vùng sâu vùng xa, nhiều người đàn ông Trung Quốc đã đối phó điều bất lợi này bằng cách “mua” cô dâu từ nước ngoài, một thực tiễn được coi là một giải pháp tiết kiệm chi phí so với việc trả hồi môn cho một người ở địa phương. Kết quả đã chứng kiến sự tăng vọt của phụ nữ và trẻ em gái từ các nước láng giềng trong nền công nghiệp cô dâu béo bở này, nơi “vợ” có thể mua được với giá 80.000 tệ (9.300 bảng Anh). Khoảng 1.281 phụ nữ đã được các quan chức Trung Quốc giải cứu và hồi hương năm 2012, hầu hết họ đến từ Lào, Myanmar và Việt Nam. Thực tế này đã làm dấy lên cơn giận dữ quốc tế vào cuối năm ngoái, khi một cô gái Việt Nam 12 tuổi – người được bán cho một người đàn ông 35 tuổi ở trung tâm Trung Quốc với giá 30.000 nhân dân tệ (3.400 USD) – xuất hiện tại bệnh viện Từ Châu trong công cuộc sinh nở lần đầu tiên của cô.

Năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã giải cứu 207 phụ nữ Việt Nam, và một đứa bé, từ một đường dây buôn người xuyên biên giới với 61 băng nhóm. Tuy nhiên, buôn bán cô dâu là một hiện tượng mà chính quyền phải đấu tranh để hạn chế. Tỉnh Lào Cai, nằm rải rác từ những dãy núi phủ đầy sương mù và thung lũng cỏ trải dài đến biên giới Vân Nam của Trung Quốc, là một trong những vùng nghèo nhất và đa sắc tộc nhất ở Việt Nam. Nơi ở của nhiều nhóm dân tộc thiểu số đa dạng, bao gồm người H’mông, Dao và Tày, tỉnh này rất nổi tiếng với những khách du lịch leo núi. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng ở đây chỉ bằng một nửa mức trung bình toàn quốc, trình độ học vấn còn thấp ở mức đáng sợ và việc làm khan hiếm. Tại Sapa, thị trấn lộn xộn với những lời mời chào và những quán bar phục vụ như là cơ sở du lịch chính cho khu vực này, những em nhỏ mặc đồ H’mong truyền thống quỳ bên cạnh những con đường bụi bặm, bán những đồ trang sức, những đứa em sơ sinh địu trên lưng trong những túi thêu.

Thiên, 15, with her father: she escaped from five months in captivity in central China, aged 13.

Thiên, 15 tuổi, cùng cha: cô đã thoát khỏi 5 tháng bị giam ở trung tâm Trung Quốc ở tuổi 13. Ảnh: Abbie Trayler-Smith cho báo Guardian.

Buôn bán người là việc kiếm tiền dễ dàng cho những ai không có tiền. “Có nhiều động lực cho nạn buôn người ở khu vực này: trình độ giáo dục thấp, đói nghèo, tuổi dậy thì” Nguyễn Tuờng Long mở đầu. Nguyễn- người đứng đầu Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Lào Cai, một đơn vị được giao nhiệm vụ – trong số nhiều cơ quan khác – ngăn chặn nạn buôn người và hỗ trợ nạn nhân của tệ nạn này. “Những người có nguy cơ cao nhất là những cô gái dân tộc thiểu số, những người thường kết hôn vào khoảng 13-17, và những người chỉ mới bắt đầu suy nghĩ về con trai lần đầu tiên.”

Những kẻ buôn người không chỉ nhắm mục tiêu đến những cô gái mà còn là những người con trai, để giúp họ thu hút các cô gái qua biên giới. “Họ không coi mình là kẻ buôn người,” Nguyễn nói về những cậu con trai này. “Họ chỉ nghĩ về số tiền mà họ sẽ nhận được nếu họ đưa những cô gái đến biên giới. Họ săn mồi các cô gái bằng cách giả vờ lên án họ. Họ đưa những cô gái ra khỏi những gì quen thuộc – hầu hết những cô gái chưa bao giờ rời khỏi làng của mình trước đó – và sau đó các cô gái bị mất tích, dễ bị tổn thương. Tôi đã phỏng vấn nhiều chàng trai làm điều này, và tôi đã hỏi họ: ‘Tại sao?’ Và bạn biết họ nói gì? “Tôi muốn một chiếc iPhone mới.” Anh lắc đầu không tin.

Sự ra đời của điện thoại di động giá rẻ đã làm cho Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có kết nối nhất trên thế giới. Hơn một nửa trong số 95 triệu dân sử dụng internet, và Facebook – cùng với YouTube – là nền tảng phổ biến nhất của quốc gia này.

Phạm vi tiếp cận của Facebook, đặc biệt trong giới thanh thiếu niên, đã sinh ra hiệu ứng “bạn trai giả “. Được giải thoát khỏi những ràng buộc truyền thống của nền văn hoá, những cô gái dân tộc miền núi như Cẩm ngay lập tức có thể nhìn thấy một thế giới bên ngoài làng của họ và lấy cớ đưa những lựa chọn riêng của mình, đặc biệt khi nói đến tình yêu. Nhưng sự tự do đó thường là một ảo ảnh: bạn trai trực tuyến hứa hẹn hôn nhân chỉ đơn thuần là một đường dẫn vào thế giới tồi tệ của nô lệ tình dục và nô lệ ô sin.

‘Không biết bao nhiêu người ở đây đã mất con gái, một chị gái, một người hàng xóm,’ cô ấy khóc

Không có số liệu chính thức về số lượng các cô gái bị mất được báo cáo và cũng không có số lượng bao nhiêu người được giải cứu, Nguyễn nói: biên giới quá nhiều lỗ hổng với cảnh sát, ngân sách nhỏ và việc giải cứu phụ thuộc vào sự hợp tác của chính quyền Trung Quốc, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Mười tám cô gái Việt Nam đã được đưa về tỉnh Lào Cai hồi tháng 6, nhưng trong một năm, con số đó này thường chỉ khoảng 100. Nhiều trường hợp không được ghi chép.

Nhiều gia đình gửi các bên tìm kiếm sang Trung Quốc, nhưng tiến trình tìm kiếm có thể bị sụp đổ nếu nơi ở của cô gái không được biết. Kết quả là, nhiều bà mẹ đã trở thành thám tử của chính họ: lần theo những bước cuối cùng của con gái, nối kết lời khai của nhân chứng và bán đồ trang sức hoặc tài sản của họ để tiếp tục điều tra.

Sương at Bắc Hà market, where she raises awareness about trafficking.

Sương tại chợ Bắc Hà, nơi bà nâng cao nhận thức về nạn buôn người. Ảnh: Abbie Trayler-Smith cho  báo Guardian

Vào 8 giờ sáng ngày chủ nhật tháng 6, tại chợ vùng cao Bắc Hà – trên vùng núi Việt Nam, tầm mắt ngang những đám mây – một người mẹ kiêm thám tử, Sương, 43 tuổi, đã leo lên đến một giai đoạn tạm thời được trang bị các tờ thông tin về chống buôn người, một micrô và một hệ thống âm thanh cộng đồng (Public Adress System). Con gái của Sương, Thiên, đã được bán ra qua biên giới cách đây hai năm, và Sương đã phải mất sáu tháng để tìm được con gái mình. Mục tiêu của cô bây giờ là ngăn chặn nhiều gia đình khỏi những gì mà cô đã trải qua.

“Có bao nhiêu người ở đây đã mất con gái, một chị gái, một người hàng xóm?”, Cô ấy khóc, giọng nói của cô ấy phát ra từ hoạt động vận động mà cô ấy thực hiện mỗi tuần, được hỗ trợ bởi tổ chức phi chính phủ chống buôn người của Mỹ Pacific Links Foundation và Cục Phòng chống tệ nạn xã hội của Nguyễn. Mọi người từ từ quay lại đối mặt với cô ấy. “Bạn cần biết những gì để tìm ra để bảo vệ con của bạn. Tôi không biết gì trước khi điều này xảy ra với tôi, tôi không biết làm sao để giữ cho con gái tôi an toàn. Đừng để con của bạn ra khỏi tầm nhìn của bạn! Hãy nhận biết con bạn đang nói chuyện với ai, họ là ai”. Một đám đông xung quanh Sương chia sẻ câu chuyện của họ: tất cả mọi người ở đây đã mất em gái, em họ, hàng xóm hoặc con gái sang biên giới.

Đó là một trò chơi mèo và chuột: khi luật chống buôn người trở nên mạnh mẽ hơn, thì bọn buôn người thông minh hơn và tinh vi hơn.

“Con gái của người hàng xóm của tôi đã biến mất cách đây một tháng”, một người đàn ông trông khắc khổ tuổi 40 đã nói, khi lấy tờ rơi từ tay Sương. “Không có thông tin gì từ cô ấy. Tôi muốn đọc về điều này, giáo dục bản thân mình về những gì đang diễn ra. “Một bà mẹ già hơnnăm tuổi tham gia” Trong làng tôi, rất nhiều cô gái đã biến mất, nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra với họ. Ngay cả con gái tôi cũng bị lừa vào năm ngoái – bạn trai giả của cô ấy đã bán cô ấy sang Trung Quốc và bây giờ cô ấy bị mắc kẹt ở đó. Con tôi còn có một bé gái nữa. “” Chị gái cháu đã bị bạn trai giả mạo bán, “một cô gái trẻ xen ngang” Chị cháu 16 tuổi và gặp anh ta trên Facebook, và anh ta hứa sẽ cưới chị ấy. Chị ấy đã bị bán sang Trung Quốc nhiều lần. Người chồng hiện giờ là người mua cuối cùng. Họ đã có một đứa con trai năm tuổi, vì vậy chị ấy cam chịu [chấp nhận và chịu đựng]. ”

Run rẩy, một phụ nữ H’mong Hoa nhỏ nhắn 43 tuổi mặc áo may ô đính cườm tiền về phía chúng tôi và lặng lẽ nói: “Ngày 14 tháng 6 đánh dấu ngày kỷ niệm một năm con gái tôi biến mất. Con bé đã đến chợ này và không bao giờ quay trở về. “Cô ấy bắt đầu khóc nức nở.”Tôi luôn nghĩ về con tôi. Tôi lo lắng con tôi đã chết, và tôi cảm thấy rất đau về điều đó – tôi chỉ muốn chết. ”

Sương bước vào. “Con bé đã làm gì trước khi con bé biến mất? Có phải con bé có bạn trai không? ”

A woman at Bắc Hà, whose daughter has been missing for a year.

Một phụ nữ ở Bắc Hà, có con gái đã mất tích trong một năm. Ảnh: Abbie Trayler-Smith cho báo Guardian

“Con bé rất xinh đẹp – tất cả các chàng trai thích con bé – nhưng con bé là người khờ khạo”, người phụ nữ trả lời. “Con bé đã dành rất nhiều thời gian dùng điện thoại di động, và thứ bảy đó con bé đã nhận được một tin nhắn và mỉm cười … và con bé nói,” Bạn trai con vừa nói anh ấy muốn kết hôn với con”. Tôi thậm chí không biết con bé có bạn trai. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn giới thiệu con bé với bố mẹ anh ta. ”

“Con bé có sử dụng Facebook để nhắn tin cho anh ta không?” Sương hỏi.

“Tôi không chắc,” cô nói, hai tay cô siết chặt lại với nhau. “Facebook là gì?”

Liệu có thể khống chế một diễn đàn truyền thông xã hội có 48 triệu người sử dụng? Và nếu không, liệu có thể tiếp cận đến mọi ngôi làng, thôn, ấp trên từng thung lũng và ngọn núi để cảnh báo các gia đình về nguy cơ tiềm tàng của công nghệ, đói nghèo – thậm chí là tình bạn?

Đây là những câu hỏi- điều phiền muộn cho Nguyễn và những người làm công tác xã hội, ngân sách của họ dành cho việc tiếp cận ít hơn 10.000 đô la một năm. Ông nói: “Chúng tôi phải hợp tác với các tổ chức phi chính phủ địa phương để lấp đầy khoảng trống, bởi vì không có đủ tiền để làm công tác phòng ngừa, giáo dục và hỗ trợ nạn nhân.”Tôi đã làm việc này từ 20 năm nay và đó là một trò chơi mèo và chuột: khi luật chống buôn người trở nên mạnh mẽ hơn, thì những kẻ buôn người trở nên thông minh hơn và tinh vi hơn. Họ có thể sử dụng một người bạn để thu hút cô gái đến biên giới, hứa hẹn giày dễ thương, quần áo đẹp hoặc điện thoại mới. Có nhiều cách tương tự để làm những điều này. Tại sao bạn không đi cùng bạn bè tới biên giới? ”

Con gái 15 tuổi của Sương, Thiên, có một thời gian khó khăn để trả lời câu hỏi đó. Hai năm trước đây, lúc 13 tuổi, cô đã bị bán sang Trung Quốc bởi người bạn thân nhất của cô – người hàng xóm trong ngôi làng nhỏ của họ. Bà mẹ của các cô gái rất thân thiết với nhau- đến mức bạn bè coi họ như cô dì. Nhưng vào một buổi sáng sớm, bạn bè đã dụ dỗ Thiên lẻn xuống thành phố Lào Cai và mua một số quần áo rẻ tiền. Mặc dù thành phố chỉ cách một giờ xuôi theo con đường núi đầy gió, Thiên chưa bao giờ vượt qua ranh giới của làng.

Kế hoạch dường như là một mưu kế được xây dựng bởi toàn bộ gia đình của người bạn thân nhất của mình. Thiên đã được trợ giúp qua con sông sang Trung Quốc với sự giúp đỡ của cha, em gái và anh trai của bạn, và đã rơi vào tay một cặp vợ chồng người H’mong Trung Quốc, người đã “mua” cô với giá 75.000 nhân dân tệ (8.700 bảng Anh) như một người lao động và cô dâu cuối cùng cho con trai của họ, một người 30 tuổi khuyết tật về thể chất, khó khăn trong học tập.

Năm tháng tiếp theo tra tấn Thiên Thiên: bị đói, bị đánh đập và bị lạm dụng, cô buộc phải khai thác mỏ đá và bị đánh đập nếu cô ngủ trong lúc làm việc. Với sự giúp đỡ của mẹ và các nhà chức trách ở Việt Nam, cuối cùng cô đã có thể trốn thoát – một phép lạ, vì cô đã bị bán đến tỉnh Hà Nam ở Trung tâm Trung Quốc. Sau đó, cô phát hiện ra cô bị bán bởi gia đình bạn cho người môi giới Trung Quốc với giá chỉ 1,2 triệu đồng – đủ để trang bị cho họ một số trang thiết bị nông nghiệp.

Ngay cả bây giờ, hai năm đã trôi qua, cuộc sống là một thử thách. Những thủ phạm – những người chỉ sống cách vài mét trên đường – đã nhiều lần đề nghị trả tiền cho Thiên để cô  từ bỏ việc buộc tội họ và thường xuyên đến nhà Thiên để kêu rằng gia đình họ đang bị làm nhơ nhuốc. Mặc dù lời đề nghị của họ dường như là một sự thừa nhận tội lỗi, cảnh sát đã không thể tìm ra người – người họ xác định là nghi phạm chính trong vụ án – con gái cả của gia đình bởi cô này đã mất tích – và đã chọn không bắt bất cứ ai khác.

Thiên, vẫn là một học sinh xuất sắc, bất chấp những điều đã xảy ra với cô, bị các bạn học của cô bắt nạt, một trong số đó là bạn thân cũ của cô. Sự kỳ thị khi trở thành một “cô gái Trung Quốc” rất gay gắt – điều khiến nhiều người sống sót phải sống xa nhà. Một số cô gái đã chọn để làm việc tại nhà tái hòa nhập của tổ chức Vòng tay Thái Bình tại Lào Cai, nơi họ học các kỹ năng sống cơ bản và học cùng nhau ở trường trung học.

Nhưng Thiên là kiên quyết và từ chối rời làng- nơi cô đã biết từ khi mới sinh. “Bị bán để gia đình có thể mua trang thiết bị nông nghiệp, điều đó khiến tôi cảm thấy mình không hơn gì con trâu”, cô nói. “Tôi thông minh và tôi sẽ tiếp tục học, và tôi sẽ học càng nhiều càng tốt để các cô gái khác không bao giờ trải qua những điều tương tự.” Thiên muốn trở thành một nhà báo; mẹ cô, người đã bán đất để xây dựng trung tâm hỗ trợ cho vấn đề buôn bán người tại Sapa, mỉm cười với niềm tự hào.

Phượng with her daughter Cẩm, who was abducted by a Facebook ‘friend’

Phượng với con gái Cẩm, người bị bắt cóc bởi một ‘bạn’ trên Facebook. Ảnh: Abbie Trayler-Smith cho báo Guardian

Không có con đường rõ ràng đến công lý, gia đình Thiên đã biến sự tức giận của mình thành sự sáng tạo: Sương nói về nạn buôn người tại các trường học ở Sapa, và đã chuyển câu chuyện của Thiên thành một vở kịch. Mẹ cô biểu diễn trong vai một người bạn, và cha cô thường đảm nhận vai trò của người môi giới Trung Quốc. Thiên luôn luôn đóng vai của chính mình.

“Phụ nữ trong văn hoá H’mông thường không mạnh mẽ và độc lập”, Sương nói về lịch trình bận rộn của cô. “Bây giờ tôi nhìn Thiên và tôi rất tự hào về cô ấy. Cô ấy rất dũng cảm. ”

Giáo dục được coi là cách rõ ràng duy nhất cho những cô gái – những người “làm mất danh dự” gia đình của bởi trở thành nạn nhân của việc buôn người. Những cô gái đi học liên tục thường kiếm được nhiều tiền hơn, và không có biện pháp khắc phục nào tốt hơn ở đây để làm giảm tình trạng hơn là trở về nhà giàu có hơn và thông minh hơn người khác, người đứng đầu tổ chức Vòng tay Thái Bình Mimi Vu nói: “Có rất ít lựa chọn trong xã hội đối với những cô gái này sau khi trở về từ Trung Quốc – khoảng 60% những kẻ buôn người bị bắt ở Việt Nam từng là nạn nhân. ”

Chỉ năm ngày sau khi cô mất tích, Cẩm đã được mẹ cứu sống trên biên giới Trung Quốc. Được trang bị phô tô hình Facebook của Long, Phượng tìm được gia đình của anh ta và cầu xin cha của anh giúp đỡ. Mặc dù đã từ chối con trai mình có thể dính líu, nhưng ngay sau đó ông phát hiện Long và em trai Bình đã trốn khỏi đất nước, và giúp Phượng hồi tưởng lại những gì ông tin là những bước cuối cùng trước khi họ biến mất. Trong khi đó, Cẩm đang trong quá trình bị bán cho một đôi vợ chồng H’mong tại một khách sạn nhìn ra sông, khi cô nhận ra rằng con sông là biên giới Việt Nam và các tòa nhà trên nền trời của Lào Cai. Gào lên rằng cô muốn về nhà, Cẩm đã đột nhiên được bảo vệ bởi một cặp vợ chồng Trung Quốc – Việt Nam- người đưa điện thoại di động của mình cho cô gọi về nhà và giúp Phượng sắp xếp một chiếc thuyền để giải cứu con gái cô vào sáng hôm sau. “Người phụ nữ rất tử tế,” Cẩm nói. “Cô ấy cũng là người H’mong, và cũng đã bị bán cho người đàn ông Trung Quốc, vì vậy cô ấy hiểu tình hình của tôi.”

Tôi đã trở lại trường học, và tôi đang học để trở thành một hướng dẫn viên du lịch, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa nếu tôi không bị lừa

Cẩm trở về nhà an toàn. Nhưng sự kỳ thị về việc đã bị làm nhục buộc cô phải rời khỏi ngôi làng của mình trong vòng ba ngày. Hiện cô đang học tại trường nội trú ở Lào Cai, nơi cô xây dựng lại cuộc sống cô một cách từ từ và ẩn danh.

“Tôi đã trở lại trường học, và tôi đang học để trở thành một hướng dẫn viên du lịch, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi không bị lừa”, cô nói, điện thoại di động của cô đang bận rộn với những tin nhắn trên Facebook. Ngồi bên cạnh mẹ, Cẩm miêu tả cho thanh thiếu niên hiện đại: quần jeans gầy, áo thun trắng, son môi đỏ.

Buôn bán người và nô lệ: những thanh thiếu niên chăm sóc trang trại cần sa ở Anh

Vào cuối tháng sáu, một năm sau khi cô trở về nhà, Cẩm nhận được một lá thư từ văn phòng công tố viên của Lào Cai, thông báo với cô rằng ba người đàn ông sẽ bị buộc tội liên quan đến trường hợp của cô. Cô đã tham dự việc kết án họ: người cầm đầu chỉ mới được thả ra khỏi nhà tù vì tội buôn người một năm trước đó. Ba người này bị kết tội và bị kết án từ 12 đến 25 năm tù giam. Bình, cậu bé đã lừa cô, không nằm trong số đó.

“Tôi không bao giờ cảm thấy như mối quan hệ của tôi với Long sẽ nhất thiết dẫn đến cuộc hôn nhân, nhưng tôi thực sự thích một thực tế là tôi đã có ai đó để yêu thương”, cô nói trong im lặng. “Và bây giờ tôi nghĩ” bạn trai “của tôi chỉ lôi các cô gái như tôi trên Facebook vào mối quan hệ, chỉ để em trai anh ta bán qua biên giới.

“Tôi cảm thấy an toàn hơn khi biết rằng họ đã bị kết án: không chỉ cho tôi và bạn của tôi bị lừa, đó là cho tất cả các cô gái- đối tượng mà họ buôn bán”, cô nói. “Nhưng tôi sợ những gì Bình có thể làm để trả thù. Tôi chỉ muốn cảnh sát bắt anh ta để tôi có thể thư giãn, và có một cuộc sống bình thường. ”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s