Lời kêu gọi tới phái nam – A call to men

 

Tôi lớn lên tại thành phố New York, giữa khu Harlem và Bronx. Là con trai, chúng tôi đã được dạy rằngcon trai thì phải mạnh mẽ, phải khỏe mạnh, phải bạo dạn, phải có tầm ảnh hưởng — không biết đau, không cảm xúc, ngoại trừ việc giận dữ — và dứt khoát là không được sợ hãi — rằng đàn ông con trai là những người mang trọng trách, điều đó có nghĩa rằng đàn bà phụ nữ thì không; rằng đàn ông con trai là những người dẫn đường và các bạn phải theo gót chúng tôi và làm những gì chúng tôi nói; rằng đàn ông con trai là bề trên, đàn bà phụ nữ là bề dưới; rằng đàn ông con trai thì mãnh mẽ, còn phụ nữ thì không; rằng phụ nữ ít giá trị hơn — là tài sản của đàn ông — và là những vật thể, đích xác là những vật thể tình dục, về sau tôi đã được biết rằng tập thể những người đàn ông, mà được biết rõ hơndưới cái tên “hộp đàn ông.” (man box) Cái hộp đàn ông này có trong nó tất cả các thành phần của định nghĩa một người đàn ông thật sự là như thế nào. Tôi cũng muốn khẳng định một cách dứt khoátrằng vẫn có những điều tuyệt vời, thật sự tuyệt vời về việc là một người đàn ông. Nhưng cùng lúc đó,có những thứ bị bóp méo. Và chúng ta thật sự phải khởi đầu đấu tranh chống lại những điều đó, bắt đầu quá trình tái xây dựng, tái định nghĩa lại những gì mà chúng ta biết về việc là một người đàn ông.

02:09

Nhưng Kendall thì khác — và như tôi đã nói, thằng bé chỉ lớn hơn con bé có 15 tháng — nó có thể khóc và chạy đến chỗ tôi, nhưng ngay khi tôi nghe thấy nó khóc, một chiếc đồng hồ đếm thời gian sẽ bắt đầu chạy. Tôi sẽ cho nó chỉ khoảng 30 giây, là trong khoảng thời gian để nó lại gần tôi, và tôi đã bắt đầu nói những thứ như “Tại sao con lại khóc? Ngẩng đầu lên. Nhìn vào mắt bố khi bố đang nói chuyện với con. Nào, có chuyện gì sai? Nói cho bố nghe. Bố không hiểu được con. Tại sao con lại khóc?” Và vì tức giận trên cương vị và trách nhiệm nuôi dạy đứa con trai trở thành một người đàn ôngđể sao cho khớp với những tiêu chuẩn kia và những ranh giới mà định nghĩa nên cái hộp đàn ông, tôi thường nói với con trai những điều như “Đi về phòng ngay. Đi mau, đi về phòng. Và ngồi xuống, tự chấn chỉnh lại bản thân và hãy quay lại và nói chuyện với tôi khi mày có thể nói chuyện như một người –” gì hả cả bạn? (Khán đài: đàn ông.) “như một người đàn ông.” Và nó mới chỉ năm năm tuổi. Và khi tôi dần lớn lên trong cuộc sống, tôi sẽ tự nhủ với bản thân “Mình làm sao thế này? Mình đang làm gì thế này? Tại mình lại làm điều này?” Và tôi nghĩ lại. Tôi nghĩ lại về cha tôi.

03:22

Đã có một khoảng thời gian trong cuộc đời tôi khi đó gia đình tôi gặp chuyện không vui. Anh/em trai tôi, Henry, chết khi chúng tôi mới chỉ mười mấy tuổi. Lúc đó chúng tôi sống tại New York. Chúng tôi sống ở khu Bronx. Và việc an táng đã diễn ra tại Long Island, khoảng hai tiếng đi từ thành phố ra. Và khi chúng tôi sắp sửa đi về từ lễ chôn cất, đoàn xe đã dừng lại ở cạnh phòng nghỉ để cho người thân sửa soạn lại bản thân trước khi lên xe đi về thành phố. Và chiếc li-mô thưa bớt người đi. Mẹ tôi, chị/em gái tôi, cô tôi, tất cả mọi người đi ra ngoài hết, nhưng bố tôi và tôi thì ngồi lại. Và ngay sau khi tất cả những người phụ nữ đã ra khỏi xe, ông ấy òa khóc. Ông ấy đã không muốn khóc trước mặt tôi.Nhưng ông ấy biết rằng ông ấy sẽ không thể cự được cho đến khi về thành phố và sẽ tốt hơn nếu ông ấy khóc trước mặt tôi thay vì để lộ cảm xúc của ông trước những người phụ nữ. Và người đàn ông này, người mà mới mười phút trước đó đã đặt người con trai vị thành niên của mình xuống dưới lòng đất an nghỉ — một thứ gì đó mà tôi không thể tưởng tượng được. Thứ mà đã đọng lại trong tôi dai dẳng nhất là việc ông ấy xin lỗi tôi về việc khóc trước mặt tôi. Và cùng lúc, ông ấy khen tôi, nâng cao, đề cao tôi lên, vì tôi không khóc.

05:30
06:28

Vào một ngày, tôi đang làm gì đó ở trước nhà — chơi linh tinh, làm gì đó — tôi không nhớ. Cậu mới ngó đầu ra cửa sổ và gọi tôi lên, cậu nói “Này Anthony.” Họ thường gọi tôi là Anthony khi tôi còn nhỏ. “Này Anthony, lên đây.” Johnny gọi thì bạn phải nghe. Nên tôi chạy lên lầu. Cậu ấy mở cửa và nói với tôi rằng “Mày muốn thử chứ?” Ngay lập tức tôi hiểu ngay ý cậu là gì. Bởi vì trong quãng thời gian đócùng với mối quan hệ này của chúng tôi với cái hộp đàn ông, mày muốn thử không chỉ có thể có hai nghĩa, tình dục hoặc thuốc phiện — và chúng tôi thì không chơi thuốc. Ngay lúc đó, cái hộp, các cái hộp các đàn ông lập tức bị rơi vào hoàn cảnh khó xử. Lúc đó có hai thứ: một là tôi chưa bao giờ quan hệ. Chúng tôi, những người đàn ông, không bao giờ nói về chuyện này. Các bạn chỉ nói cho người bạn thân nhất, thề giữ bí mật suốt đời, về việc mình quan hệ lần đầu tiên là khi nào. Đối với tất cả những người khác, chúng tôi lúc nào cũng cho họ nghĩ rằng chúng tôi đã quan hệ từ khi mới hai tuổi.Nói chung là coi như không lần đầu quan hệ (mà chỉ có các lần sau). (Tiếng cười) Điều còn lại mà tôi không thể nói với cậu Johnny là tôi không muốn thử. Điều này còn tệ hơn. Chúng tôi đáng lẽ lúc nào cũng phải đi cùng nhau. Đàn bà chỉ là vật chất, các vật thể tình dục.

10:51

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s