Tóm tắt các vấn đề về ĐBSCL

Đồng bằng Sông Cửu Long ĐBSCL hiện nay đang đối diện một số vấn đề nghiêm trọng.

Vấn đề năng lượng

Đây có lẽ là vấn đề dễ giải quyết nhất đối với VN. Hai nguồn năng lượng tái tạo – NLTT, renewable energy – chính (mặt trời và gió) đủ để giải quyết năng lượng cho cả VN chứ không riêng gì ĐBSCL. Hiện nay giá năng lượng tái tạo càng ngày càng rẻ vì các tiến bộ kỹ thuật. Tuy nhiên VN hiện nay lệ thuộc 100% vào năng lượng hóa thạch (fossil energy) vì than và xăng dầu còn rẻ. Ông Điện lực VN lại là nhà độc quyền nên chẳng muốn thay đổi gì.

Chính phủ VN mới ký Quyết định (Decision 11/2017/QĐ-TTg), khuyến khích năng lượng tái tạo bằng cách hứa cho các nhà sản xuất năng tượng tái tạo được bán điện và nối dây vào mạng điện quốc gia để bán với giá nhà nước ấn định. Ngay sau đó vài công ty nội địa lên tiếng sẽ đầu tư. (Xem Khánh Hòa: Investors interested in solar power projects ). Đầu tư quốc tế có Jinko Solar, nhưng cần chờ xem có công ty nước ngoài nào khác không.

Đây là vấn đề tầm nhìn và quyết tâm chính trị. Nếu nhà nước muốn đẩy mạnh NLTT thì đương nhiên là được. 100% NLTT là hướng tất yếu sẽ đến. Nếu VN đẩy mạnh NLTT lúc này thì mai mốt có lẽ có kinh nghiệm trong kỹ thuật NLTT. Nếu cứ đi sau thế giới thì cứ mãi là người mua và sử dụng kỹ thuật, chứ không xuất khẩu và bán kỹ thuật cho ai.

Vấn đề các đập trên thượng nguồn

Đây là vấn đề khó vì Trung Quốc và Myanmar (Miến Điện) không là thành viên của Mekong River Commission (MRC). Ngay cả đối với 4 nước thành viên (VN, Lào, Kampuchia, Thái Lan) thì MRC cũng không có sức mạnh.

Các đập thượng nguồn ảnh hưởng đến lưu lượng và phù sa của sông ở hạ lưu (VN), tức là ảnh hưởng trực tiếp đến ĐBSCL.

Mình chẳng biết làm sao để giải quyết vấn đề này trừ khi các nước (4 nước thành viên MRC và Trung Quốc và Miến Điện) đồng ý hợp tác nghiêm chỉnh. Nhưng điều này chắc còn lâu.

Hơn nữa, các nước MRC trên VN, như Lào, Thái Lan cũng từ từ xúc tiến xây đập kể cả MRC có đồng ý hay không. Lào có lý do rất chính đáng là: Nước tôi không có biển, không có tài nguyên gì, chúng tôi có quyền làm đập để phát triển, quý vị bằng lòng hay không chúng tôi vẫn phải làm thủy điện.

Hiện nay đã có nhiều bằng chứng là những đập lớn có thể tạo động đất (Xem Earthquakes triggerd by dams) . Nếu động đất xảy ra nhiều ở các vùng đập thượng nguồn Mekong, thì hy vọng người ta sẽ không muốn dùng đập nhiều nữa.

Điều buồn cười là các đập giữ lại phù sa nhưng đó lại cũng là gánh nặng cho quốc gia có đập.  Đập lớn luôn có các hồ chứa vĩ đại để điều tiết nước.  Nước từ sông, trước khi vô đập và hệ thống turbine phát điện, phải vào hồ lớn nằm đó.  Phù sa lắng xuống đáy hồ, và sau bao nhiêu năm hồ không dùng được nữa, phải làm hồ khác (Không nghe nói đến việc vét hồ, có lẽ tốn kém kinh khủng quá).  Đó cũng là một chi phí lớn cùa thuỷ điện mà ít khi nghe nói đến.  Nhiều đập lớn trên thế giới, cũ rồi, là bỏ, phá  đập để lấy lại dòng sông cũ, vì sửa chửa đập cũ thì tiền quá lớn.

Còn một giải pháp khác là đổi chác kinh tế.  Giả sử Việt Nam giúp Lào phát triển kinh tế ra hướng biển, thì có thể thuyết phục Lào một chút về vấn đề sử dụng đập.  Hoặc nếu VN thúc đẩy năng lượng tái tạo rất nhanh, thì một thời gian sau là có thể giúp Kampuchia và Lào cùng phát triển năng lượng tái tạo.

Những ý tưởng này liên quan đến địa chính trị mà chúng ta sẽ nói ở một bài sau.

Vấn đề biến đổi khí hậu

Hạn hán, ngập lụt, và đặc biệt là nước biển thâm nhập. Đây là một loạt các vấn đề khác. Những vấn đề này đòi hỏi:

1. Đối phó với nước mặn: Làm đê chắn nước biển. Dự trữ nhiều nước ngọt mùa mưa để có nước làm loãng mặn mùa nắng. Trồng lúa nước mặn. Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, từ trồng cây sang nuôi hải sản ở các vùng ven biển bị nước mặt thâm nhập. Chuẩn bị di dân cho vùng ven biển bị nước mặn thâm nhập.

2. Đối phó với hạn hán: Dân ĐBSCL quen với lụt hằng năm nên không hề gì mấy.  (Mùa nước nổi là mùa thủy sản ở miền Tây). Nhưng hạn hán là có vấn đề. Sustainable water management (quản lý nước bền vững) như giữ nước mùa lụt để dùng mùa nắng. Phát triển hệ thống dùng nước hiệu quả hơn, đặc biệt nước tưới cây. Chuyển đổi cây trồng sang các loại cây dùng ít nước.

3. Đối phó với sạt lở bờ biển hay bờ sông: Bờ biển thì có thể trồng rừng nước mặn (mangrove forest) chống lở để đồng thời có hải sản. Sạt lở bờ sông thì lệ thuộc phần lớn vào các đập thượng nguồn và hút cát. Quản lý hút cát, nhưng các đập thượng nguồn thì chưa có giải pháp. Dùng vật liệu xây dựng nhẹ cho nhà ở ven sông?

4. Đối phó với thiên tai: Trường hợp lụt quá lớn hay hạn hán quá nặng hay nước biển thâm nhập quá nhanh so với dự tính thì sao? Hệ thống đối phó thiên tai – cứu hộ, di tản, điện lực, truyền thông, y tế, an ninh, nói chung là emergency management system (hệ thống quản lý trường hợp khẩn cấp) phải có sẵn.

Đây đại khái là các vấn đề chúng ta phải suy nghĩ.

TĐH

Advertisements

2 thoughts on “Tóm tắt các vấn đề về ĐBSCL

  1. Hi anh,

    Em cám ơn anh đã tóm tắt các vấn đề về ĐBSCL.

    Em có vài ý trong vấn đề biến đổi khí hậu ạ.

    Về nước mặn, thay vì tìm cách đối phó, coi nước mặn là kẻ thù, GS. Võ Tòng Xuân có nói nước mặn là bạn tốt, là lợi thế mà nhiều tỉnh trong vùng nước ngọt không thể có được (trong bài Sự quyến rũ của nước mặn).

    Về làm đê chắn nước biển, cống đập Ba Lai là một bài học cho thấy làm đê chắn nước biển thì dẫn tới điều gì (trong bài Có còn con sông nước lớn, nước ròng?).

    Em Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s