Tại sao Hồng Kông có văn hóa biểu tình phản kháng

English: Why Hong Kong has a culture of protest

Vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc quản lý đã chứng kiến rất nhiều cuộc biểu tình phản kháng trong những thập kỷ vừa qua, trong khi ảnh hưởng của Bắc Kinh lên Hồng Kông ngày càng tăng.

Yellow umbrellas have become a symbol of the 2014 pro-democracy protests [Photo courtesy: Hong Kong Free Press]

Ảnh 1: Những chiếc dù vàng là biểu tượng của phòng trào dân chủ năm 2014 [Ảnh: Hong Kong Free Press]

Hàng trăm người với những chiếc dù màu vàng tập trung xung quanh các trụ sở của chính phủ để kỷ niệm năm thứ ba của sự kiện đánh dấu cuộc biểu tình đòi dân chủ lớn nhất của Hồng Kông

Những người biểu tình đã tái hiện lại thời khắc phụt khí ga hơi cay vào hàng nghìn sinh viên và những nhà hoạt động dân chủ. Họ tự bảo vệ bản thân bằng những chiếc dù vật sau này trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh.

Đó là một buổi tối mà người dân Hồng Kông thể hiện mong muốn dân chủ của mình và danh tiếng bất tuân thủ dân sự của thành phố này đã khiến cả thể giới chú ý.

Nhưng người dân đã xuống đường rất lâu trước khi 79 ngày của ‘’Phong trào Dù Vàng ’ vào năm 2014, theo nhà học giả chính trị Joseph Cheng.

‘’Ý tưởng về những cuộc biểu tình này thực sự đã bắt đầu từ những năm 1980. Trước đó, dưới thời chính quyền thực dân Anh, người dân thường không hành động để thể hiện nỗi bất bình của họ, nhưng điều này đã thay đổi khi người dân trở nên quan tâm tới tương lại của thành phố và nhu cầu dân chủ xuất hiện trong những năm 1980s”.

Ông Cheng cho hay, thời điểm bước ngoặt là sự kiện Thiên An Môn năm 1989 khi một triệu người xuống đường ở Hồng Kông.

Theo báo cáo có hơn 1000 người bị giết sau khi sau khi chính quyền Trung Quốc đưa xe tăng quân đội đàn áp đám đông biểu tình chống chính phủ ở Bắc Kinh.

Đột nhiên, người dân đặt câu hỏi về tình hình hậu thực dân dưới sự quản lý của Trung Quốc sẽ như thế nào, ông Cheng nói. Hồng Kông là thuộc địa của Anh đến năm 1997 thì được trao trả cho Trung Quốc.

Ảnh 2: Danh tiếng bất tuân thủ của Hồng Kông đã gây chú ý đối với thế giới [Tyrone Siu/Reuters]

Sự việc bắt đầu vào ngày 4/6 hàng năm dưới ánh sáng của những ngọn nến. Vào năm 1989, tôi là một trong hàng vạn sinh viên và người dân đã thắp nến để tưởng nhớ những người bị giết hại tại Bắc Kinh.

Đối với tôi và những người bạn cùng lớp, đó là một sự kiện mang tính thức tỉnh, và có lẽ đó là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy người dân Hồng Kông đã cùng nhau hành động vì một mục đích không phải là sinh kế hoặc tài chính.

Sự kiện này được coi là biểu tượng tình đoàn kết của Hồng Kông, nhưng qua năm tháng, ý nghĩa này đã bị mai một dần, và thông điệp của nó bị bóp méo bởi sự đấu tranh của những phe phái ủng hộ dân chủ khác nhau.

Bên cạnh sự kiện Thiên An Môn, có rất nhiều cuộc biểu tình khác đã trở thành những lịch hoạt động cố định của những nhà hoạt động xã hội ở Hồng Kông.

Như sự kiện diễu hành ngày 1/7. Sự kiện này bắt đầu vào năm 2003, khi hơn nửa triệu người dân đã biểu tình phản đối việc chính phủ dự định áp dụng các quy định an ninh quốc gia hà khắc theo Điều 23.

Cuộc biểu tình lớn tiếp theo là vào năm 2012. Một cậu bé 15 tuổi đã dẫn đầu phong trào đấu tranh phản đối chương trình học quốc gia trong nhà trước. Joshua Wong sau đó đã trở thành người được xuất hiện trên áp phích của cuộc biểu tình dân chủ nổi tiếng nhất Hông Kong, ‘’Phong trào Dù Vàng’’.

Mặc dù thế hệ ngày nay lớn lên với văn hóa đấu tranh biểu tình, nhưng không ai có thể ngờ rằng một phong trào đấu tranh bền bỉ và bộc phát như phong trào Chiếm Lĩnh và Phong trào Dù Vàng lại được diễn ra vào năm 2014.

Benny Tai, một trong những người đồng khởi xướng Phong trào Dù Vàng, cho biết có rất ít khả năng người dân sẽ lại xuống đường với quy mô tương tư, nguyên nhân chính là do sự đàn áp mạnh tay từ chính quyền.

‘’Hồng Kông hiện giờ đã bước vào thời kỳ bán độc tài và chúng ta có thể tiên đoán sự đàn áp mạnh mẽ hơn từ chính quyền. Chính vì lý do này, trước khi thành phố này trở nên hoàn toàn độc tài hay toàn trị, chúng ta cần phải hành động để ngăn điều đó xảy ra’’.

Ông Tai, một giáo sư luật của trường Đại học Hồng Kông, và là một trong hai người đồng khởi xướng Phong trào Dù Vàng hiện đang bị cáo buộc với tội danh ‘’Gây rối công cộng’’ do những hoạt động của họ trong phong trào năm 2014.

Nếu bị luận tội, họ có thể sẽ phải chịu án 7 năm tù giam.

Chính phủ đã giam giữ 3 thủ lĩnh thanh niên đứng đầu Phong trào Dù Vàng. Joshua Wong, Nathan Law và Alex Chow đã bị giam giữ từ 6-8 tháng.
Điều này đã tạo động lực cho hàng vạn người xuống đường vào 17/8 hàng năm. Vào thời điểm đó, người biểu tình không chỉ là những nhà hoạt động dân chủ hay sinh viên, mà còn cả những gia đình lo lắng cho tương lai con em của họ.

Người phụ nữ 49 tuổi Eva Ho đã phát biểu với Al Jazeera rằng chị đã tham gia biểu tình vì lý do này.

‘’Tôi tham gia biểu tình vì tôi có quyền tự do tụ họp và là công dân, chúng tôi có nghĩa vụ phải lên tiếng chống lại sự bất công’’.

Chị cho rằng mặc dù tình hình đã trở nên rủi ro hơn đối với những người biểu tình, chị vẫn khuyến khích con trai 17 tuổi của chị tham gia vào những phong trào xã hội để hiểu rõ thêm những điều đang diễn ra ở xã hội hiện nay.

Jason Y Ng, một luật sư và là tác giả của cuộc sách ‘’ Umbrellas in Bloom: Hong Kong’s Occupy Movement Uncovered’’ cho hay văn hóa đấu tranh xuất hiện do hiện tượng thiếu dân chủ ở Hông Kông, một thành phố mà người dân không thể tự lựa chọn lãnh đạo của mình.

Ảnh 3: Lãnh đạo phong trào, từ trái qua, Joshua Wong, Nathan Law và Alex Chow đã bị giam giữ từ 6-8 tháng Vincent Yu/The Associated Press]

Đó là động lực đến từ Phong trào Dù Vàng hoặc Phong trào Chiếm lĩnh, hai phong trào mà ông này cho rằng sẽ vĩnh viễn thay đổi trong vùng lãnh thổ do Trung Quốc cai trị này.

‘’Không còn nghi ngờ gĩ nữa, tác động lớn nhất là việc thức tỉnh chính trị cho toàn bộ thế hệ trẻ. Đã rất lâu rồi, người trẻ ở Hồng Kông sống như những người người mộng du, chỉ quan tâm đến vật chất hoặc những vấn đề thực tế.

‘’Vào những ngày này, ngược lại, họ đã quan tâm nhiều hơn tới những vấn đề chính trị xã hội cấp bách. Tác động này không chỉ sâu sắc mà còn không thể đảo ngược’’.

Ông nói thêm, mặc dù mong muốn thể hiện mình của người dân có thể không phù hợp với phản ứng bất cân xứng của chính phủ khi đàn áp họ.

‘’Phản ứng của chính phủ đối với những người biểu tình là quét sạch và không phân biệt, và tác động lạnh lùng đối với phe đối lập và xã hội dân sự là sâu rộng. Các đảng chính trị ủng hộ dân chủ đã vấp phải nhiều khó khăn để tuyển dụng thành viên mới. Hành động của chính quyền đã khiến những người dân thường cảm thấy quá sức chịu đựng.

Câu hỏi đặt ra là chính phủ dự định sẽ đàn áp những người biểu tình như thế nào trong tương lại.

Hồng Kông là thành phố duy nhất ở Trung Quốc cho phép người dân tự do biểu tình, những nhà hoạt động xã hội cho rằng Chính phủ sẽ trừng phạt người biểu tình ngày càng mạnh mẽ hơn, đó chỉ là vấn đề thời gian khi cái gọi là Khu vực Hành chính đặc Biệt Hồng Kông giống như phần còn lại của Trung Quốc.

Ảnh 4: Phong trào Dù Vàng đã giúp chính trị hóa xã hội ở thành phố do Trung Quốc quản lý này [Tyrone Si/Reuters]

Tác giả Divya Gopalan là nhà báo được đề cử giải Emmy, là phóng viên và theo dõi tin tức quốc tế của Al Jazeera bản tin Tiếng Anh.

>> Bài liên quan: Người trẻ Trung Quốc cho rằng thảm sát Thiên An Môn đã quá là chuyện cũ của năm 1989

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s