Đề án giảng dạy Nhân quyền các cấp học: vui đó, lo đó?

Thùy Sơn (#XHDS) Giai đoạn 3 năm sẽ là điều kiện để đánh giá và điều chỉnh nội dung giảng dạy theo từng cấp học. Nhưng câu hỏi là ai sẽ đủ điều kiện để giảng dạy trong thời điểm hiện tại đã là năm 2017; kiến thức người giảng dạy ra sao; hình thức lồng ghép vào các bộ môn hay là tách ra trở thành một tiết riêng vẫn là câu hỏi lớn. 
 


Theo trang tin điện tử Vnexpress ngày 7.9.2017 đưa tin, Việt Nam sẽ đưa nội dung quyền con người vào trường học. Nhiều phản hồi liên quan từ các nhà hoạt động đã hoan nghênh động thái này, vì ít nhất nó tạo một bước đi trong phổ cập các giá trị nhân quyền phổ quát đến những chủ nhân tương lai của Việt Nam. Tuy nhiên, băn khoăn đặt ra là: Đề án dạy quyền con người sẽ dạy về cái gì và bằng cách thức nào.

Những trăn trở này là có cơ sở, bởi ngay trong Dự thảo báo cáo tháng 7/2017 của Bộ tư pháp về việc Thực hiện Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (giai đoạn 2002 – 2017) đã đề cập đến những Thách thức đối với việc thực thi Công ước nhân quyền mà Việt Nam ký kết. Cụ thể, tại điểm 20 cho biết: Giáo dục về quyền con người, quyền công dân trong các cấp học, mặc dù đã được quan tâm và đẩy mạnh nhưng so với yêu cầu vẫn còn khoảng cách nhất định […] phần lớn mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, nội dung các quy định pháp luật về quyền con người.

Điều này cho thấy, các giá trị nhân quyền sau 15 năm vẫn chưa định hình rõ rệt về mặt giảng dạy trong nhà trường nếu không muốn nói là “lúng túng”. Các bước đi giảng dạy nếu có cũng chỉ là những giảng dạy mang tính hời hợt, hoặc chưa đi sát vào trong tính phổ quát, thay vào đó, nó luôn gắn với yếu tố “XHCN”, thậm chí đôi khi yếu tố XHCN áp đặt và định hướng cả nội dung giảng dạy nhân quyền.

Yếu tố này vô tình biến giảng dạy nhân quyền trở thành một một bài giảng về pháp luật đại cương thuần túy, nó vừa thiếu tính logic về mặt nhân quyền phổ quát, vừa làm biến dạng sức sống và giá trị nhân quyền trong đời sống xã hội – chính trị Việt Nam.

Tuy nhiên, những yếu kém đó dù tồn tại, thì việc đưa nội dung quyền con người vào trường học vẫn là một bước đi dài (như đã đề cập). Việc xây dựng một đề án giảng dạy có tính sức sống cần phải được tiến hành trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp không chỉ cơ quan nhà nước, mà còn phải trải rộng ở các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và người dân là điều cần thiết. Việc hình thành một tổ hợp soạn thảo đề án, phản biện đề án bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực nhân quyền, các nhà hoạt động nhân quyền, các tổ hợp nhóm nhân quyền là cách để khiến cho đề án giảng dạy đi sâu – đi sát về mặt giá trị phổ quát khi được phổ biến trong trường học cho các em học sinh.Việc đề án đề cập tính thí điểm là một điểm nhấn: giai đoạn 2017-2020 ba tỉnh thành đại diện cho ba miền (dự kiến hai trường mỗi cấp học mầm non và phổ thông) sẽ tổ chức thí điểm.

Giai đoạn 3 năm sẽ là điều kiện để đánh giá và điều chỉnh nội dung giảng dạy theo từng cấp học. Nhưng câu hỏi là ai sẽ đủ điều kiện để giảng dạy trong thời điểm hiện tại đã là năm 2017; kiến thức người giảng dạy ra sao; hình thức lồng ghép vào các bộ môn hay là tách ra trở thành một tiết riêng vẫn là câu hỏi lớn.

Điều cần nhấn mạnh là vai trò của đội ngũ giảng dạy quyết định rất lớn đến sự thành công của đề án. Có nên hay không cho những nhà hoạt động nhân quyền tham gia hoạt động thí điểm này, và trực tiếp vừa giảng dạy vừa đào tạo những thầy cô giáo nhân quyền “thí điểm” tại các trường học? Có hay không các cán bộ đoàn-hội sẽ trở thành những người giảng dạy, và khi như vậy có giữ vững được yếu tố “nhân quyền phổ quát” trong phương pháp và nội dung truyền đạt?

Phạm Văn Dinh, Ths. Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trong một bài viết về việc “Lồng ghép nội dung nhân quyền và giáo dục nhân quyền trong giảng dạy các môn khoa học cơ bản” từ năm 2014 cũng đã bày tỏ về chất lượng đội ngũ giảng dạy như sau: một trong các hạn chế quan trọng của hoạt động giáo dục nhân quyền trong các nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay là hiểu biết và phương pháp giảng dạy về quyền con người của giáo viên. Một vấn đề tồn tại nữa liên quan đến tài liệu và phương tiện học tập. Hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục nhân quyền nói riêng muốn đạt được kết quả cao đòi hỏi người giảng viên phải được cung cấp các tài liệu tham khảo và công cụ giảng dạy thích hợp.

Điều kiện là ông Phạm Văn Dinh đặt ra được chính ông khẳng định vào năm 2014 là: Các yếu tố này chưa có điều kiện đáp ứng trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay.

Vậy sau 3 năm (2017), những điều kiện về mặt tài liệu và phương tiện học tập đã đủ đáp ứng chưa? Theo tác giả bài viết là đã có (như tài liệu về Nhân quyền được NXB Hồng Đức ấn hành với số lượng đủ để sử dụng và cách đặt vấn đề nhân quyền trong các cuốn sách được coi là có tính trọng tâm). Vấn đề là nhà nước sẽ sử dụng như thế nào đội ngũ và tài liệu nhân quyền sát thực ấy – lấy từ các tổ chức hoạt động về nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.

Dù vậy, phải thừa nhận, đề án giảng dạy nhân quyền trong các cấp học tại Việt Nam nếu thực hiện tốt và sát thực sẽ là một bước tiến triển lớn cho một Việt Nam vững mạnh trong tương lai. Nếu so sánh, có thể nhìn thấy nó giống như bước chuyển từ chính quyền chuyên chính vô sản (Hiến pháp 1980) sang một chính quyền pháp quyền XHCN (Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013).

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s