U-Thến, Ngu-Háo và Trai-Căm – Kể chuyện dân gian và dịch truyện thơ cổ của dân tộc Thái vùng Tây-Bắc Việt-Nam

csdmClick vào đây để đọc file pdf

[Trích]

LỜI MỞ ĐẦU

Ở vùng Tây-Bắc nướcViệt-Nam từ đầu thế kỷ thứ IX chữ Thái trước kia, suốt gần bốn thế kỷ dài, phần lớn dùng ở dòng họTạo ghi sổ sách hành chính nắm quyền cai quản Bản Mường, các ông Mo ghi sổ sách cúng bái, các ông Chang ghi tính lịchThái và tầng lớp trên quyền quý sáng tác thơ ca, văn học, chưa phổ biến rộng rãi xuống dân.

Đến thế kỷ thứ XIII từ cuối đời Tạo Chưng là cháu chắt đời thứ tám của Lạng Chượng cầm quyền. Phìa đóng sở lỵ ở Mường Muổi, nối tiếp sang đời con là Chảu Ngu-Háu đã quan tâm phát triển chữ Thái dạy đại trà khắp toàn dân. Tiếp sang thế kỷ thứ XIV ở thời Ta-Ngân làm đại Phìa đã khuyến khích sáng tác được nhiều tác phẩm các thể loại gồm cả chuyện dân gian kể miệng và truyện thơ viết.

Truyện U-Thến kể về gia đình ông bà Phìa chúa đất Mường Xa-In sinh con gái quý là Nàng Cầm-In xinh đẹp bị chúa qủy biến thành diều hâu xuống bắt, chân quặp đưa lên Mường Cum-Phún xứ quỷ trên trời cao giữ làm con nuôi đổi tên gọi Ca-Lê làm em con gái đẻ là Cầm-Ca.

Một hôm chúa quỷ làm bùa phép đưa Cầm-Ca xuống trần gian. Dân kinh đô nước Chăm-Pi gặp cô gái đẹp như nàng tiên bèn trở về tâu lên đức vua. Vua cho người đi mời vào cung gặp mặt hỏi biết là người từ phương xa bị cha ép lấy chồng nghèo hư không chịu nổi đã bỏ trốn xa tới đây. Vua thương tâm, thấy người đẹp lại có tài nên cưới làm thứ phi.

Ba tháng sau nữ quỷ Cầm-Ca phù phép làm cho dân yếu đau và hoàng hậu vợ vua bị mù.Vua phong Cầm-Ca lên làm hoàng hậu. Bà vợ cả mù mắt bị vua bỏ cho đầy đi xa vào rừng sâu khuất mặc. Lúc ấy bà mù đang có mang vua không biết. Ở trong rừng ít lâu bà mù sinh một con trai, do có thần linh phù trợ nên bà không chết, vẫn nuôi con lớn dần. Năm mười ba tuổi, cậu bé quyết chí đi tìm cha. Tin đến tai,vua thấy lạ cho gọi gặp cậu bé hỏi ra biết là con trai của mình. Bấy lâu lấy Cầm-Ca hoàng hậu vẫn chưa có con. Vua mừng lắm, giữ con lại nuôi dạy nhưng cậu bé tâu vua xin đón mẹ cậu cùng về. Vua nghĩ hối hận,chuẩn y. Bà mù được đón trở về cung.

Khi con trai lớn khôn, tài giỏi,vua phong cho làm tướng xưng danh U-Thến.

U-Thến lớn lên càng tài giỏi, hoàng hậu Cầm-Ca người quỷ nghĩ cách hại vị tướng trẻ này. Bà nói muốn U-Thến lên thăm bố mẹ đẻ của bà, ông đang làm Phìa chúa Mường Cum-Phún nước Nghịu trên trời cao. U Thến xin vâng lời. Bà dì ghẻ gửi thư kín cho U-Thến cầm lên dặn cha quỷ giết đi không cho trở về nữa. U-Thến đi đến miền biên ải nơi ngăn cách Trần với Trời, gặp vị thần Quản Biên giúp cách nên không chết. Lên xứ quỷ Cum-Phún, chàng gặp Nàng Cầm-In, hai người thân thương nhau.

Sau đó U-Thến đưa được Nàng Cầm-In trốn khỏi xứ quỷ trở về trần gian, hai người kết duyên đẹp đôi vợ chồng. U-Thến thế quyền cha lên ngôi vua nước Chăm-Pi. Bà mẹ mù được U-Thến đem nước phép thần về nhỏ mắt sáng ra. Cầm-Ca uất ức tự tử. Gia đình U-Thến sống hạnh phúc, sung sướng, cai quản đất nước an vui, phồn thịnh, tiếng lành đồn xa!

*

Truyện Ngu-Háo kể về một gia đình dân nghèo sinh một cậu con trai đặt tên Liu-Ving. Cậu bé thông minh, năm bẩy tuổi thông thạo chữ viết, muốn học cao nhưng nhà nghèo , cha mẹ không có tiền cho đi ăn học nâng cao trình độ.Thấy các con nhà quan Án-nha và con nhà giàu đi học cao cấp, cậu bé liền theo chân họ đến trường nhưng không được vào lớp. Cậu bé ngồi bên ngoài nghe thầy giáo giảng dạy liên tục trong một thời gian dài. Vị giáo sư già thấy vậy thương tâm giúp nuôi dạy. Học được bảy năm giáo sư thấy Liu-Ving tài giỏi bèn xin cho về kinh đi thi liền đỗ trạng nguyên. Nhận bằng xong chưa ra làm việc, cậu xin trở về quê với bố mẹ. Liu-Ving lại nói muốn học võ thuật và bùa phép nữa nhưng cha mẹ nghèo thế này lấy tiền đâu cho con theo học tiếp nữa ?

Thực ra bố Liu-Ving được thần linh dạy phải chịu sống nghèo khổ để được truyền bùa phép, nay ông dạy lại con sau hơn hai năm đã biết, ông thử nghiệm. Ngoài vườn nhà có một phến đá bẹt to hơn cái bàn, ông bảo con ra nhấc lên ông coi. Liu-Ving ra nhấc bổng nhẹ tênh rồi ông cho ngồi lên tảng đá bay thử thành công.

Dạo ấy nước Ngố có một nàng công chúa xinh đẹp, dân sống bình an. Bỗng từ trên trời lao xuống một con rắn thần Ngu-Háo hung dữ chuyên ăn thịt người. Vua Ngố bắt dân nộp luân phiên cho nó ăn thịt. Lần này nó đòi vua phải nộp công chúa đưa lên ở với nó. Vua quyết chống lại, nó làm nước dâng ngập khắp trần gian, đến sát sàn lầu vua ở, vua sợ đành chấp nhận hẹn bảy ngày nữa sẽ nộp công chúa, nó mới cho nước rút. Vua Ngố hẹn bảy ngày nhưng chưa đến hạn Ngu-Háo đã bắt công chúa đem lên núi đá cao.

Vua liền thông báo trong dân, ai cứu được công chúa sẽ thưởng công lớn và gả công chúa cho. Liu-Ving nói với cha giúp, xin đi cứu công chúa. Chàng đứng trên phiến đá ngoài vườn, đeo gươm báu, hai cha con phù phép, phiến đá trở thành ngựa bay, phi vút lên trời cao lao tới hang đá rắn thần Ngu-Háo, đòi hắn thả công chúa về nhà. Ngu-Háo mắng Liu-Ving, hai bên đánh nhau. Liu-Ving chặt đầu rắn đứt, vào hang cứu được công chúa đem về cung đình trao trả vua Ngố. Vua bèn gả công chúa và truyền cho Liu-Ving lên thế ngôi vua. Liu-Ving dẫn vợ về quê đón bố mẹ đẻ cùng vào sinh sống trong cung đình, gia đình đoàn tụ. Vua Liu-Ving và hoàng hậu cai quản nước Ngố phồn vinh.

*

Truyện Trai-Căm, một hoàng tử Chiềng-Khoang-Quốc đi gặp gỡ yêu nàng công chúa bên nước Bỏ-Té giáp nước Hán. Họ yêu nhau qua cửa sổ trong phòng lầu cao của công chúa do một con chim yểng quý Kén-Kẻo dẫn đường. Tình yêu thầm kín, trong hoàng gia không ai biết tin. Đôi tình nhân âu yếm nhau nhiều lần, công chúa có thai đành dấu bố mẹ. Đến tháng sinh ra một cậu con trai. Hai người vẫn dấu kín tự nuôi con .

Bỗng một hôm, gái hầu phòng lên dọn lầu thấy công chúa mới sinh con nhỏ và có một người đàn ông lạ đang sống bên Nàng. Gái hầu tâu lên Vua và hoàng hậu biết sự việc. Vua cử quan sai lên xem xét lại thì đúng quả thực như vậy. Công chúa nhắn nhờ quan sai tâu lênVua rộng lòng tha thứ, Nàng yêu cậu Trai-Căm hoàng tử nước Chiềng-Khoang đã sinh ra một con trai, xin Vua tha tội cho Nàng, cho chàng và thương đứa cháu bé. Không nghe ! Vua tức giận quyết xử tội chết trị kẻ dâm tà để giữ nghiêm phép của triều đình. Vua cho dọn hết đồ đạc trong lầu ra, mọi người chuyển đi nơi khác, cho lính bao vây canh gác nghiêm ngặt không để họ chạy đâu thoát. Vua ra lệnh phóng hỏa , đốt nhà lầu thiêu cả ba người họ đều cho bị chết cháy cả.

Hoàng tử có ngựa bay, đã đưa công chúa ôm con ra qua cửa sổ trên lầu lên ngựa chạy trốn do con chim Kén-Kẻo dẫn đường trở về nước quê nhà. Vừa thoát ra khỏi cửa sổ bay lên không trung, bị lửa đốt lầu cháy nóng, khói đen mù mịt tỏa khắp vùng, con ngựa không nhìn rõ sát con chim, lại bị lắc cánh rung làm công chúa đánh tuột đứa con rơi xuống đất chết cháy. Chim quen đường vút trở về, ngựa xa rời khỏi chim nên bị lạc bay đi đến một vùng lạ xa xôi. Gần tối gặp một Bản dân liền hạ ngựa xuống nghỉ nhờ nhà người dân một đêm. Ngựa buộc chắc ngoài nhà, vợ chồng Trai-Căm đi đường xa mệt ngủ say, quá nửa đêm gần sáng trời lạnh, Trai-Căm tỉnh giấc ra xem thì ngựa bay đã bị kẻ cắp giắt trộm đêm đi mất tích. Sáng ra chàng nói với công chúa : “ Em hãy nghỉ lại đây chờ anh đi tìm ngựa”. Công chúa khóc lóc nhưng Trai-Căm dỗ vợ gắng ở lại, theo anh vất vả đi sao nổi, công chúa đành phải ở lại một mình. Mấy hôm sau tên quỷ nơi địa phương đó biết có nàng công chúa xinh đẹp ở đây, nó mò sang bắt đi hiếp. Công chúa không chịu đã vùng bỏ chạy trốn thoát vào rừng rồi lang thang đi tìm nơi sinh sống chờ chồng. Trai-Căm mầy mò mãi tìm lấy lại được con ngựa bay quay trở lại đón thì vợ đã đi đâu biệt tăm tích rồi. Tìm khắp nơi không thấy vợ, Trai-Căm đành phải một mình cưỡi ngựa bay trở về nhà mình bên Chiềng-Khoang.

Về tới nhà bố mẹ hỏi vợ đâu ? Hóa ra vợ chồng lạc cách xa nhau mất tích rồi ! Biết tin con chim Kén-Kẻo dẫn ngựa bay đưa vợ chồng hoàng tử trở về không hoàn thành, nó thấy có lỗi và thương chủ, nó đã cắn lưỡi tự tử, xác nó
đem chôn nơi ngã ba bờ ruộng. Trai-Căm lại cưỡi ngựa bay đi tìm khắp nơi đều không gặp công chúa, vợ chồng xa cách, hai người thương nhớ nhau.

Công chúa xa hoàng tử, sống lang thang, may gặp nhờ thuyền xuôi dòng đi đến một quãng nước quẩn, Nàng gặp một số xác người chết,thuyền Nàng mắc lại đó, Nàng đói và yếu mệt lả đến sắp chết, Nàng kêu cầu xin Then Trời phù hộ cho Nàng được sống và được gặp chồng. Lời kêu van thảm thiết của một công chúa thấu trời, Then Trời liền thả xuống cho một bọc lá thuốc hồi sinh.

Nàng nhấm tỉnh lại rồi chữa mọi xác chết đều sống lại cả, họ mang ơn xin theo hầu công chúa suốt đời. Nhờ có thuốc hồi sinh, công chúa chữa được cho một ông Tạo thủ lĩnh một Mường lớn mới chết sống lại, họ trả ơn và dân các Mường tín nhiệm giao Mường cho công chúa lên ngôi nữ hoàng. Mường lớn này là một đại quốc,các Mường và nước nhỏ thường phải đến cống nạp.

Lần này đến phiên nước Chiềng-Khoang do hoàng tử Trai-Căm làm sứ giả đến cống nạp, thình lình gặp Nàng công chúa Bỏ-Té-Quốc xưa chính là vợ mình. Hai người gặp nhau, từ đó hai vợ chồng chung sống cuộc đời quyền cao chức trọng đầy tiền của. Con chim Kén –Kẻo được công chúa dùng thuốc hồi sinh cứu sống lại. Họ lại được đoàn tụ sống thịnh vượng bền lâu bên nhau.

Cả ba truyện đều có chuyện kể miệng trong dân gian và truyện thơ cổ, chúng tôi sưu tầm chuyện dân gian và dịch truyện thơ khuyết danh tác giả từ chữ Thái cổ, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

NVH.

[/Hết trích]

Advertisements

One thought on “U-Thến, Ngu-Háo và Trai-Căm – Kể chuyện dân gian và dịch truyện thơ cổ của dân tộc Thái vùng Tây-Bắc Việt-Nam

  1. Tài liệu này thật quý giá.

    Bấy lâu nay nhìn truyện cổ tích người Kinh mà em tự hỏi, “Nếu mình có con cháu, mình sẽ kể cho con cháu nghe các truyện này sao?”

    Không phải truyện cổ tích nào của người Kinh cũng có vấn đề, nhưng những truyện được vào sách giáo khoa thì có vấn đề, ví dụ như truyện Tấm Cám (sách Văn lớp 10) với chi tiết Tấm hiền hậu đổ nước sôi vào Cám để làm mắm Cám thì có vấn đề.

    Tại sao lại dạy và học một tiêu chuẩn làm người như thế?

    Hôm nay có thêm truyện cổ tích người Thái, em thấy vui khi có thêm lựa chọn để kể cho con cháu.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s