Chào các bạn,
Mình đang xem vài tập đầu loạt phim tài liệu khá đình đám gần đây về Chiến tranh Việt Nam của Ken Burns và Lynn Novick. Tất nhiên dân tình còn bàn tán, bình luận, khen chê nhiều về loạt phim tài liệu này như bao phim tài liệu chiến tranh khác. Mình cũng không bàn nhiều về bộ phim ở đây.
Chỉ có một chi tiết, ở ngay tập đầu tiên nhà văn Bảo Ninh – một người lính của quân đội miền Bắc – một trong số người được phỏng vấn nói suy nghĩ của ông đại loại: chỉ có những ông không đánh nhau bao giờ mới thích đi bình luận và tự hào về chiến tranh và chuyện bắn giết. Những người thực sự tham chiến thì chẳng ai muốn nhắc đến mà tung hô tự hào.
Đúng vậy, thực sự chiến tranh, bạo lực là một sự thất bại, là thể hiện những nỗi sợ hãi của con người. Chiến tranh chẳng có ai là kẻ thắng người thua. Tất cả các bên tham chiến đều là kẻ bại trận. Có gì đáng tự hào đáng tung hô về số người lính mà bên này hay bến kia đã hay đã bị tiêu diệt? Tiếp tục đọc “Chiến tranh, điều không nói”