Chiến tranh, điều không nói

Chào các bạn,

Mình đang xem vài tập đầu loạt phim tài liệu khá đình đám gần đây về Chiến tranh Việt Nam của Ken Burns và Lynn Novick. Tất nhiên dân tình còn bàn tán, bình luận, khen chê nhiều về loạt phim tài liệu này như bao phim tài liệu chiến tranh khác. Mình cũng không bàn nhiều về bộ phim ở đây.

Chỉ có một chi tiết, ở ngay tập đầu tiên nhà văn Bảo Ninh – một người lính của quân đội miền Bắc – một trong số người được phỏng vấn nói suy nghĩ của ông đại loại: chỉ có những ông không đánh nhau bao giờ mới thích đi bình luận và tự hào về chiến tranh và chuyện bắn giết. Những người thực sự tham chiến thì chẳng ai muốn nhắc đến mà tung hô tự hào.

Đúng vậy, thực sự chiến tranh, bạo lực là một sự thất bại, là thể hiện những nỗi sợ hãi của con người. Chiến tranh chẳng có ai là kẻ thắng người thua. Tất cả các bên tham chiến đều là kẻ bại trận. Có gì đáng tự hào đáng tung hô về số người lính mà bên này hay bến kia đã hay đã bị tiêu diệt?

Thực vậy, bởi vì những người lính tham chiến, hoặc chết, hoặc còn sống thì thương tật, hoặc bị trầm cảm, tị nạn, hoặc để lại di chứng cho con cái, hoặc sống chật vật. Có mấy người lính có cuộc sống nhẹ nhàng sau chiến tranh. Dù là lính ở bên nào, chiến đấu cho mục đích gì.

Mình có 3 ông bác ruột, là lính quân đội miền Bắc thời “kháng chiến chống Mỹ”, thì 2 người tử trận mất xác vào những năm 70s, một người bác duy nhất còn sống, anh trai của mẹ, là thương binh. Ông còn lại 4 người anh em

Mình chẳng thể nói nhiều nhưng cái chết của 2 ông bác mình, có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cả gia đình. Sau này, đôi khi các ông bà bác nói chuyện nếu 2 ông bác còn sống thì các em ông đỡ chật vật hơn nhiều. Các ông bác đều là đứa sáng sủa thông minh nhất họ theo như lời kể của mẹ.

Với ông bác duy nhất sống sót sau chiến tranh, năm nay gần 80 tuổi, mình chưa từng nhớ có lần nào nghe ông kể về chiến tranh mặc dù ông rất gần với gia đình mình (hoặc mình quá nhỏ mà để tâm). Ông bế ẵm chăm sóc chị em mình từ hồi nhỏ.

Và mình, cũng chẳng bao giờ hỏi ông điều gì về chiến tranh. Trừ duy nhất một lần, đó là năm 2005, một cách tự nhiên mình được nghe chính ông nói về chiến tranh.  Lúc đó mình chỉ nhớ ông nói “trận đánh thành Quảng Trị năm đó thật là ác liệt, đạn bay như mưa”, đó là lúc gia đình mình đang ngồi trong xe ô tô từ Hà Nội, chạy ngang qua khu thành cổ Quảng Trị để đến nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn thắp hương cho người bác tử trận, người em trai của ông (vì người ta báo là xác của ông được quy tập về đó sau nhiều năm tìm kiếm.)

Lúc ở mộ, ông bác ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói “Vậy là anh em mình đã tìm được nhau. Em cứ yên tâm nghỉ ở đây nhé” . Lúc đó có mẹ mình và 2 người bác nữa. Cuộc viếng thăm cũng chỉ trong chóng vánh.

Ông bác là người hiền lành, trung thực, gần như không bao giờ nặng lời với ai trong gia đình cũng như làng xóm. Ông là y tá trong chiến tranh. Bây giờ mình hiểu, dù ông có lúc nào trực tiếp ra trận bắn nhau hay không thì ông cũng đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết trên tay mình.

Và mình biết, chuyện về mấy ông bác trong gia đình mình cũng không khác nhiều chuyện về hàng triệu người lính, hàng triệu người con của hàng triệu gia đình Việt Nam dù ở bên nào.

22.09.2017
TH

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s