Điều gì là động lực chính trị cho GMO – sinh vật biến đổi gen tại các nước đang phát triển?

Mỗi cây lúa biến đổi gen trong các nhà kính tại CropDesign đều có mã vạch và hệ thống nhận và phát tín hiệu, cho phép các cây được nhận dạng chính xác bất cứ lúc nào.

Devex.com 

Ở các nước đang phát triển trên toàn cầu, các chính phủ đang vật lộn với các câu hỏi về vai trò, nếu có, các sinh vật biến đổi gen –  GMO nên là giúp giải quyết một loạt các thách thức về nông nghiệp, dinh dưỡng và khí hậu.

Các mối lo ngại phát sinh liên quan đến tác động môi trường và sức khỏe của GMO, cũng như tác động của GMO lên các phương pháp canh tác truyền thống và các vấn đề xung quanh nạn độc quyền hạt giống, khiến nông dân phải phụ thuộc vào các tập đoàn công nghiệp.

Chính phủ các nước đang phát triển đang phản ứng với những lo ngại đó bằng cách khác nhau, một số nước cấm GMOs hoàn toàn, một số chấp nhận, và số nước còn lại cố gắng tìm cân bằng giữa những mối lo ngại và nhu cầu của tất cả các bên.

Các nước đang phát triển đang dần dần tăng các luật được phê duyệt và mở ra cánh cửa cho nghiên cứu và thương mại hóa cây trồng GMO. Khi các nước này tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu, cải thiện điều kiện sống trong nước và giải quyết vấn đề an ninh lương thực trong bối cảnh xung đột và biến đổi khí hậu, một số nước đang tìm thấy giải pháp trong cây trồng biến đổi gen.

Điều này có thể mở rộng một cuộc tranh luận gay gắt về công nghệ sinh học, khi mà GMO bắt đầu được áp dụng trong chính sách lương thực và nông nghiệp ở các nước đang phát triển.

Các tập đoàn lớn như Bayer, BASF, Dow AgroSciences, DuPont, Monsanto và Syngenta bán sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, bao gồm các loại hạtgiống GMO khác nhau cho các loại cây trồng như bông, ngô và gạo.

Và ở nước có luật mới hoặc nổi lên luật cho phép sử dụng GMO, thì sẽ có một hoặc nhiều tập đoàn tìm kiếm sự chấp thuận cho hạt giống của họ. Lập luận chính được đưa ra bởi các tập đoàn là năng suất được cải thiện và giảm chi phí sản xuất có thể giúp cả nông dân sản xuất nhỏ và có thị trường xuất khẩu. Ở các nước đang phát triển – những nước đang tìm cách để phát triển nền kinh tế, các lập luận như vậy ngày càng thu hút người ủng hộ.

GMOs cũng đã được sự ủng hộ như một phương tiện giải quyết vấn đề an ninh lương thực gia đình.

Đặc biệt, các quốc gia châu Phi đã trở thành trung tâm của cuộc tranh luận vì nhiều vùng của lục địa dễ bị hạn hán hoặc xung đột dân sự có thể dẫn đến nạn đói hoặc tình trạng gần đói kém. Nhưng cho đến gần đây chỉ có bốn quốc gia châu Phi – Burkina Faso, Ai Cập, Sudan và Nam Phi – cho phép GMOs được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp thương mại. Nam Phi là nước duy nhất cho phép thực phẩm biến đổi gen, trong khi ba nước còn lại cho phép bông biến đổi gen.

Cuộc tranh luận về GMO cũng thu hút sự chú ý ở những khu vực đang đối mặt với những thách thức về môi trường. Bao gồm châu Á Thái Bình Dương, nơi đất canh tác đang thay đổi nhanh chóng do thiên tai ngày càng tăng và mực nước biển dâng cao. Các nước như Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Philippines trải rộng phạm vi thái độ đối với cây trồng biến đổi gen.Và theo Tổ chức Quốc tế về Tiếp thu các Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong Nông nghiệp (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications –ISAAA), các khu vực như châu Mỹ Latinh, nơi có khoảng 45% cây trồng công nghệ sinh học trên toàn cầu vào năm 2016, đang chuẩn bị cho những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với khả năng trồng thực phẩm tương lai.

Trên khắp thế giới, các nước đang phát triển có nhiều sắc thái khác nhau đối với GMO, từ việc mở rộng đón nhận cho đến sự phản đối hoàn toàn.

Sự cân nhắc của mỗi chính phủ là cần thích nghi cao với nhu cầu của địa phương, nền kinh tế và nhận thức của công chúng. Điều rõ ràng từ cuộc khảo sát thái độ là không có cách tiếp nào nào phù hợp với mọi nước khi nói đến vai trò của GMO ở các nước đang phát triển.

 Philippines dẫn đầu ở châu Á,

Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Philippines được coi là nước tiên phong trong việc áp dụng công nghệ GMO ở các nước đang phát triển. Cây trồng GMO đầu tiên được trồng ở châu Á là được trồng ở Philippines vào năm 2002 và đến năm 2016, quốc gia này được ISAAA Tổ chức Quốc tế về Tiếp thu các Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong Nông nghiệp xếp hạng thứ 13 trên toàn cầu cho tổng diện tích cây trồng công nghệ sinh học được trồng – 812,00ha.

Ngô biến đổi gen là cây trồng chiếm ưu thế ở quốc gia này, với 65% nông dân trồng ngô chọn giống GMO, và sự hợp tác của khu vực tư nhân và quốc dân được dự kiến ​​sẽ dẫn đến thương mại hóa gạo vàng và sự đa dạng của bông  GMO, cà tím và đu đủ  GMO.

Philippines thường được xem như là một ví dụ về cách thức áp dụng GMO có thể cải thiện thu nhập của nông dân trong một quốc gia đang phát triển.

“Những lợi ích của ngô công nghệ sinh học đối với sinh kế, thu nhập và sức khỏe của nông dân Philippines, và với Môi trường đã được nghiên cứu và ghi chép đầy đủ ”, ISAAA đưa tin vào năm 2015.“ Nhìn chung, bốn nghiên cứu đã kiểm tra thu nhập thuần của nông trại, cũng như các chỉ số khác, liên tục xác nhận tác động tích cực của ngô công nghệ sinh học đối với nông dân nghèo và các hộ sản xuất ngô nói chung ở Philippines. ”

Nghiên cứu từ Đại học Philippines cho thấy nông dân kiếm được nhiều tiền hơn do năng suất cao hơn và chi tiêu ít hơn cho thuốc trừ sâu.

Việc áp dụng và sự phát triển của GMOs đã được thúc đẩy bởi giá trị kinh tế hơn là giải quyết vấn đề nông nghiệp địa phương, chẳng hạn như sâu bọ và bệnh tật, nhưng các vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi.

Tháng 12 năm 2015, một quyết định của Tòa án tối cao ra lệnh ngừng các thí nghiệm trên các cánh đồng cà tím GMO và hủy bỏ các quy định về công nghệ sinh học hiện có. Quyết định này dựa trên các quyền hiến pháp đối với sức khỏe và một hệ sinh thái cân bằng và thiếu sự đồng thuận khoa học về tác động sức khỏe và môi trường của cà tím biến đổi gen.

Trong khi quyết định này bị lật ngược chỉ sáu tháng sau đó, điều này buộc chính phủ phải thực hiện các quy định GMO mới, đưa ra nhiều cân nhắc thận trọng về kinh tế xã hội và tác động môi trường  – và đưa cộng đồng vào các cuộc thảo luận về GMO.

Các luật mới thắt chặt giám sát môi trường trước khi giấy phép an toàn sinh học được ban hành và tất cả các đơn xin thử nghiệm và nuôi trồng đều được Ủy ban an toàn sinh học xem xét. Các cải tiến quy định tiếp theo được mong chờ, với mục tiêu duy trì tăng trưởng của cây trồng và thương mại trong khi kết hợp các mối quan tâm và cân nhắc của công chúng ủng hộ.

Brazil: dẫn đầu về GMO ở châu Mỹ Latin

Ở Mỹ Latinh, Brazil đang dẫn đầu trong việcphát triển và mở rộng các GMO. Năm 2016, ISAAA xếp Brazil đứng thứ hai sau Hoa Kỳ trong lĩnh vực trồng cây công nghệ sinh học – tổng cộng 49,1 triệu ha. Và Brazil có tốc độ mở rộng nhanh nhất – 4,9% – so với năm 2015.

Việc đưa vào, và mở rộng nhanh chóng về sự tăng trưởng của GMOs ngay sau cuộc bầu cử năm 2003 của một chính phủ mới dưới thời Luiz Inácio Lula da Silva, người đã giới thiệu chương trình “Zero Hunger- Hết đói” đầy tham vọng. Chương trình bao gồm hơn 20 sáng kiến trong bốn lĩnh vực tham gia: tiếp cận lương thực, hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ, tạo thu nhập và kiểm soát xã hội với mục tiêu xóa đói trong nước. Mục tiêu của chương trình là xóa đói giảm nghèo ở Brazil vào thời điểm một nửa số hộ gia đình của quốc gia này không đảm bảo việc tiếp cận lương thực hoặc dinh dưỡng hợp lý.

Ông Lula cho biết, cải thiện điều kiện sống của người dân Brazil là một phần quan trọng trong chiến lược hết đói và tạo ra sự phát triển bền vững. Chính phủ đã sớm giới thiệu một loạt các chương trình cho phép phát triển nông nghiệp, bao gồm quy định và phê duyệt cho GMO.

Vào tháng 4 năm 2003, tổng thống đã ký một sắc lệnh cho phép cây trồng và thức ăn đóng gói chứa hơn 1% GMO được dán nhãn, thông báo cho người tiêu dùng về nội dung công nghệ sinh học của loại thực phẩm này. Điều này đã được thực hiện cùng năm với việc Brazil phê chuẩn Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học của Liên Hợp Quốc và đến năm 2005 Brazil đã đưa ra luật xây dựng khung pháp lý để sản xuất và tiếp thị cây trồng biến đổi gen trong nước. Trong những năm tiếp theo, chính phủ cho thấy họ quan tâm đến hợp tác với các tập đoàn lớn.

Ngày nay, Bayer, BASF, Dow AgroSciences, DuPont, Monsanto, và Syngenta đều có hạt giống được chấp thuận tăng trưởng tại quốc gia này. Vào tháng 11 năm 2017, Mạng lưới thông tin nông nghiệp toàn cầu (Global Agricultural Information Network –GAIN) báo cáo rằng đã có 68 giống GMO được phê duyệt cho canh tác thương mại ở Brazil bao gồm ngô, bông, đậu tương và bạch đàn.

“Tỷ lệ áp dụng công nghệ sinh học trong vụ mùa 2017/18 dự kiến ​​đạt trung bình 94% cho tổng diện tích trồng ngô, đậu tương và bông”, GAIN nói. “Trung Quốc là nước nhập khẩu chính của đậu tương và bông công nghệ sinh học Brazil, tiếp theo là Liên minh châu Âu. Xuất khẩu ngô chủ yếu cho Iran, Việt Nam và các nước châu Á khác. Brazil cũng được coi là nước xuất khẩu giống đậu tương thông thường lớn nhất thế giới. ”

Theo một nghiên cứu gần đây về tác động kinh tế của cây trồng biến đổi gen, GMO đã mang lại lợi ích tài chính cho nông dân ở Brazil. Các giống đậu tương GMO đã giảm chi phí sản xuất với lợi nhuận trung bình là 34 USD / ha. Ngô biến đổi gen đã làm giảm chi phí sản xuất và cải thiện năng suất với lợi nhuận thu nhập trung bình của trang trại là 58 đô la/ha. Và bông đã giảm chi phí sản xuất và cải thiện năng suất với lợi nhuận trung bình của trang trại là 91 USD/ha.

Nhưng điều này đã không ngăn chặn các phương pháp nông nghiệp bền vững phát triển ở Brazil. Ước tính diện tích nông nghiệp cho canh tác hữu cơ ở Brazil cho thấy 750.000 ha được chứng nhận hữu cơ, giảm từ mức đỉnh 932.120 ha trong năm 2010. Fairtrade Brazil vận hành để thúc đẩy canh tác hữu cơ, bao gồm cả sáng kiến cà phêchiến dịch hiện hành của chính phủ được Bộ Nông nghiệp hỗ trợ nâng cao nhận thức về sản phẩm hữu cơ trong nước.

Các chiến dịch chống lại GMO xảy ra ở Brazil. Mối quan tâm về sức khỏe và các tác động môi trường – đặc biệt là các tác động môi trường đối với rừng  Amazon – là những lập luận chính của địa phương đối với các GMO. Nhưng sự phản đối của công chúng đã không ngăn cản việc mở rộng sử dụng GMO của chính phủ, bao gồm cả việc phê duyệt giống GM cho cây mía gần đây.

Thái Lan đứng giữa kháng cự và chấp thuận

Chính phủ Thái Lan là một ví dụ của một chính phủ mở cho ý tưởng về GMO nhưng lo ngại bởi những tác động của phản ứng dữ dội của công chúng.

Trung tâm Quốc gia về Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ được thành lập năm 1983 để dẫn đầu nghiên cứu một loạt các công nghệ, bao gồm kỹ thuật di truyền trong thực vật và động vật. Và kể từ năm 2007, giống GMO đã được phép trồng để thử nghiệm và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thuộc sở hữu của chính phủ và dưới sự kiểm soát của các cơ quan chính phủ.

Tuy nhiên, chưa có hạt giống biến đổi gen  thương mại hóa  trong nước.

Năm 2015, một đạo luật về Thực hành an toàn sinh học đề xuất sẽ cho phép sử dụng GMO rộng hơn. Hành động này được thiết kế để cung cấp một khung pháp lý quy định việc sử dụng công nghệ sinh học nông nghiệp bao gồm nghiên cứu, thử nghiệm thực địa và thương mại hóa. Được sửa đổi trong khoảng thời gian 11 năm, luật này đã được phê chuẩn bởi nội các nhưng sau đó bị thủ tướng bác bỏ, ông nói rằng ông không tin Thái Lan mình cần GMO.

Áp lực từ các cuộc biểu tình trên toàn quốc liên quan đến ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia và tuyên bố thiếu bảo vệ an ninh lương thực và môi trường là một yếu tố quan trọng trong quyết định này, nhưng điều này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn pháp luật được đề xuất. Theo một báo cáo quốc gia năm 2017 của GAIN, vào đầu năm 2016, một ủy ban được thành lập để làm sống lại luật Thực hành an toàn sinh học với một thời gian không rõ cho việc tái giới thiệu cho quốc hội tranh luận.

Tại Thái Lan, một số người tin rằng Monsanto, Syngenta, và DuPont Pioneer đóng một vai trò có ảnh hưởng trong việc vận động chính phủ để lập pháp cho việc sử dụng rộng rãi hơn các GMO.

Prapat Panyachatsaksa, chủ tịch Hội đồng nông dân quốc gia, nói với giới truyền thông vào năm 2015 rằng hạt giống GMO có thể dẫn đến các tập đoàn đa quốc gia kiểm soát nông dân.

“Chúng tôi sẽ phải trở thành nô lệ của các tập đoàn khi mua hạt giống của họ,” ông nói. “Điều này sẽ dẫn đến mất tự chủ, cuối cùng dẫn đến một sự sụp đổ nền nông nghiệp.”

Các loại cây trồng mà luật hy vọng đưa vào là ngô, sắn, cọ và mía. Nhưng điều này không nhất thiết phải giải quyết các vấn đề an ninh lương thực trong nước. Ví dụ, sắn đã được Bộ Nông nghiệp Thái Lan mô tả là “cây trồng tiền mặt” chứ không phải là thực phẩm chủ yếu. Và điều này có nghĩa là sẽ tiếp tục có sự kháng cự mạnh mẽ tại địa phương trong bối cảnh các nhận thức về ảnh hưởng quốc tế đối với các quyết định chính sách nông nghiệp trong nước.

Nhưng GMO là một đại lộ mà chính phủ Thái Lan đang tiếp tục thúc đẩy – an ninh lương thực là một yếu tố quan trọng trong lập luận của chính phủ. Là một phần trong chương trình nghị sự của Thái Lan 4.0, một kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội cho đất nước, đầu tư vào công nghệ sinh học là một yếu tố quan trọng cho các định hướng tương lai liên quan đến nông nghiệp và thực phẩm trong tương lai.

Kháng cự GMO: Campuchia

Trong khi các nước đang chủ động phát triển luật, quy định và quan hệ đối tác khu vực tư nhân để tạo thuận lợi cho việc phát triển và sử dụng GMO trong biên giới của họ, một số chính phủ đang chống lại sự xâm nhập GMO vào các chương trình nông nghiệp quốc gia của họ.

Đặc biệt chính phủ Campuchia, đã đẩy lùi GMO trong hơn một thập kỷ. Năm 2005, cựu Bộ trưởng Thương mại Nhà nước Sok Siphana nói với giới truyền thông rằng đất nước đang khuyến khích thực phẩm hữu cơ trong vai trò chống lại các GMO “ để cạnh tranh với các nước láng giềng hiện đang tham gia vào các sinh vật biến đổi gen”.

Siphana cho biết: “Nếu chúng tôi xuất khẩu sản phẩm hữu cơ sang Châu Âu, chúng tôi sẽ nhận được giá cao hơn so với việc xuất khẩu thực phẩm hóa học sang các nước khác”.

DuPont gia nhập thị trường Campuchia trong năm 2008 và bắt đầu làm việc với Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia để đăng ký giống lai. Đến năm 2017, họ vẫn chỉ bán các giống lai không GM vào thị trường nội địa.

Tuot Saravuth, giám đốc DuPont Campuchia cho biết: “Chúng tôi không thể nhập khẩu giống GM vì chúng tôi phải tuân thủ các quy định của chính phủ. “Chúng tôi chỉ có hạt giống lai, mang lại năng suất cao cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi.”

Năm 2017, Campuchia tiếp tục là nước cung cấp sản phẩm hữu cơ, với chính phủ đầu tư 20 triệu USD để hỗ trợ cây trồng hữu cơ – lưu ý rằng “sản xuất các loại cây trồng ăn được phổ biến ở Campuchia vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng” trong thông báo về quỹ tài trợ này.

Nhưng sự thúc đẩy này cho các sản phầm hữa cơ xảy ra trong bối cảnh lo ngại rằng các giống ngô và bông biến đổi gen đang được trồng trong biên giới của quốc gia này.

“Giống ngô GE và bông đang được trồng ở các khu vực biên giớigiáp Thái Lan và Việt Nam,” GAIN đưa tin năm 2016.“ Các quan chức chính phủ thừa nhận rằng nông dân địa phương dễ bị thu hút bởi sự khác biệt về năng suất giữa ngô địa phương và giống năng suất cao ở Thái Lan và Việt Nam. Bằng chứng dựa trên kinh nghiệm cả nhân cho thấy hầu hết nông dân Campuchia biết rất ít về cây trồng GE. Tuy nhiên, lợi ích của năng suất cao đang thúc đẩy nông dân Campuchia – những người sống dọc theo biên giới Việt Nam và Thái Lan mua hạt giống ngô GE từ cả hai nước.”

Campuchia đã đưa ra một khung pháp lý liên quan đến việc kiểm soát và quản lý GMO như một phần của trách nhiệm của họ với tư cách là người ký kết Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học – bao gồm Khung an toàn sinh học quốc gia, Luật an toàn sinh học và Nghị định phụ về cơ chế và thủ tục thực hiện Luật về an toàn sinh học để cung cấp an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Và GAIN nói điều này cho thấy Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẵn sàng chứng tỏ khả năng mở rộng các ứng dụng công nghệ sinh học. Mục đích của họ là cải thiện năng suất, chất lượng hạt giống và khả năng chống lại các mối đe dọa và sâu bệnh về môi trường.

“Nếu chúng tôi cho phép GMO tồn tại trên thị trường thì điều này sẽ có tác động đến việc xuất khẩu của chúng tôi bởi một số nước không tin tưởng vào các sản phẩm GMOs.” – phát biểu của Hean Vanhan, thuộc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Campuchia

Nhưng không có nhà máy GMO nào được phê duyệt cho sản xuất. Lý do được giải thích bởi Hean Vanhan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, là do sự tranh cãi của các nhà máy này trên thị trường quốc tế.  Nhưng ông cũng nói rằng GMOs đã không bị cấm hoàn toàn vì đã có “không có bằng chứng rõ ràng rằng GMOs có hại.”

Theo Chỉ số an toàn lương thực toàn cầu cho năm 2017, được phát triển bởi The Economist Intelligence Unit – Cơ quan tình báo kinh tế, Campuchia đứng thứ 90 trong số 113 quốc gia được phân tích về tình trạng sẵn có của thực phẩm. Đa dạng hóa chế độ ăn uống là một trong những thách thức lớn cho an ninh lương thực của đất nước đang tiến lên, cũng như khả năng phản ứng với những cú sốc trong thị trường thực phẩm do thiên tai hoặc tăng giá. Chỉ có 45% nhu cầu của quốc gia về rau quả có thể được đáp ứng bởi các nhà sản xuất trong nước trong năm 2016, theo báo cáo; hơn một nửa thị trường được nhập khẩu.

Trong khi cánh cửa không đóng cửa cho GMO ở Campuchia, phản ứng với những lo ngại về an ninh lương thực là – tại thời điểm hiện tại – tập trung vào một giải pháp cho các sản phẩm hữu cơ.

Các nước GMO mới nổi: Ghana, Nigeria, Kenya và Uganda

Cho đến gần đây, nhiều nước châu Phi vẫn phản đối việc nghiên cứu và trồng trọtGMOs. Nhưng tốc độ và tỷ lệ chấp nhận GMO ngày càng tăng.

Kể từ khi Ghana thông qua Đạo luật an toàn sinh học năm 2011, quốc gia này đã tiến hành nghiên cứu về GMO với năm 2018 dự kiến ​​sẽ chứng kiến hạt giống GMO đầu tiên của quốc gia được lưu hành cho mục đích thương mại – giống đậu đũa Bt. Giống này chống lại sâu bệnh Maruca, đã tàn phá cây đậu đũa. Các nhóm hoạt động như Tự chủ thức ăn cho Ghana đã kiến ​​nghị chính phủ không sử dụng GMO, trích dẫn rằng  không có đủ bằng chứng khoa học về tính an toàn của GMO. Các nhà vận động chống biến đổi gen cũng đã nêu lên mối lo ngại về vai trò của các công ty đa quốc gia và ảnh hưởng bên ngoài khác trong các hệ thống thực phẩm nộiđịa.

Nhưng vào tháng 9 năm ngoái, Bộ trưởng môi trường, khoa học, công nghệ và đổi mới, Giáo sư Kwabena Frimpong Boateng, đã tuyên bố công khai trong một bài phát biểu trước Cơ quan an toàn sinh học quốc gia (National Biosafety Authority – NBA) rằng công nghệ sinh học rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước – ông thúc giục các chuyên gia trong linh vực này cầngiúp giáo dục công chúng và làm sáng tỏ “nhận thức sai lầm” nhiều người trong số công chúng đã có.

“Công nghệ sinh học là rất quan trọng, và chúng ta không thể phát triển mà không có chúng,” ông nói.

Đối với chính phủ Ghana, việc đẩy mạnh đầu tư vào GMO tập trung vào an ninh lương thực là đứng đầu trong cuộc tranh luận của họ và sẽ được dẫn dắt bởi NBA (National Biosafety Authority – Cơ quan an toàn sinh học quốc gia) Ghana – bất chấp hành động pháp lý liên tục chống lại việc sử dụng GMO trong nước.

Tương tự như Ghana, an ninh lương thực là một trọng tâm chính của chính phủ Nigeria trong việc áp dụng GMOs – cùng với việc tạo ra một môi trường bền vững và ngành công nghiệp dệt may bền vững theo cơ quan thực hiện chính của họ, cơ quan triển khai công nghệ sinh học quốc gia.

Mở rộng nông nghiệp ở mảng GMO đã tuân theo luật mới và việc thành lập NABDA (National Biotechnology Development Agencycơ quan triển khai công nghệ sinh học quốc gia) vào năm 2015. Một loại giống đậu đũa GMO có thể cho phép Nigeria thâm nhập vào một thị trường hàng tỷ đô la ở Ấn Độ là một trong những hạt giống tập trung của họ, cùng với bông, ngô, đậu tương và lúa miến.

Tại Nigeria, các nhà tài trợ phát triển và các tập đoàn lớn đã hợp lực để đầu tư vào các tiến bộ GMO cho đất nước.

Giống đậu đũa GMO được phát triển như một sự hợp tác giữa Mạng lưới cải tiến di truyền đậu đũa châu Phi, Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp thuộc khối thịnh vượng chung, Quỹ công nghệ nông nghiệp châu PhiQuỹ Rockefeller. Dự án lúa miến GMO được hỗ trợ bởi Quỹ Bill & Melinda Gates, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID và DuPont Pioneer.

Monsanto là nhà đầu tư chủ chốt trong các giống bông và ngô GMO.

Kenya cũng nhìn thấy lợi ích của việc hợp tác và lợi ích cộng đồng trong nghiên cứu GMO với sự gia tăng nhanh chóng và thương mại hóa sản xuất được mong đợi​​- và mặc dù cấm tất cả các loại thực phẩm biến đổi gen và nhập khẩu vì vấn đề về sức khỏe trong năm 2012.

“Bộ trưởng Bộ Y tế và Vệ sinh công cộng đã lưu ý, với mối quan tâm lớn, cuộc tranh luận về sự an toàn của thực phẩm GMO đang diễn ra “, Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Beth Mugo cho biết vào năm 2012 khi công bố lệnh cấm. “Do đó, chính phủ đã quyết định rằng cho đến khi một vị trí chính trị được thông báo được thực hiện, tất cả nhập khẩu thực phẩm biến đổi gen đều bị cấm hoàn toàn.”

Nhưng vào cuối năm 2017, GAIN đã báo cáo rằng có 13 hạt giống GMO được Cơ quan an toàn sinh học quốc gia – National Biosafety Authority (NBA) Kenya phê duyệt và dự kiến ​​sẽ được đưa ra thị trường từ năm 2018 đến năm 2021 – bao gồm hoa chấm bi, bông và ngô có khả năng thương mại của bé.

Tháng 9 năm 2017, NBA (Cơ quan an toàn sinh học quốc gia-National Biosafety Authority) cũng đã phê duyệt chuối GMO để thực nghiệm, giải thích rằng lệnh cấm nhập khẩu không ngăn cản việc canh tác và thương mại hóa địa phương của GMO.

“Những gì Kenyans cần phải hiểu là lệnh cấm không ảnh hưởng đến việc phát hành GMO vào thị trường”, tiến sĩ Willy Tonui, giám đốc điều hành của NBA, giải thích trong một cuộc phỏng vấn. “Hãy nhớ rằng lệnh cấm chỉ đối với thực phẩm nhập khẩu, và điều này chỉ là để đảm bảo rằng không có thực phẩm biến đổi gen đi vào đất nước. Vào thời điểm cấm năm 2012, đây là biện pháp phòng ngừa mà Kenya đã thực hiện vì trước đó, Cơ quan an toàn sinh học quốc gia chưa sẵn sàng ”.

“Chúng tôi không có đủ nhân viên, chúng tôi không có đủ tài liệu phù hợp. Nhưng hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có khả năng xử lý tất cả các vấn đề GMO. ”

Thông báo này được đưa ra chỉ sáu tháng sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Kenya Willy Bett đóng cửa các thử nghiệm công khai về GMO cho đến khi có thể chứng minh cây trồng GMO không gây ô nhiễm các giống địa phương.

“Kenya vẫn là một trong những quốc gia vẫn tin rằng chúng ta nên là một nước không có GMO,” ông nói với giới truyền thông.

Những quốc gia khác, bao gồm Malawi, Uganda và Zimbabwe, gần như cho phép thương mại hóa cây trồng biến đổi gen và là nơi sự di chuyển có sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị.

Vào tháng 9 năm 2017, Tổng thống Uganda H.E. Yoweri Museveni phát biểu tại một hội nghị khoa học nông nghiệp về sự cởi mở của mình đối với công nghệ hỗ trợ an ninh lương thực – bao gồm cả GMOs.

Ông cho rằng: “Châu Phi có cơ hội có thể giúp biến đổi nông nghiệp của mình thành một lực lượng an ninh lương thực và tăng trưởng kinh tế” . “Có một số tiến bộ trong khoa học, công nghệ và đổi mới trên toàn thế giới cung cấp cho châu Phi những công cụ mới cần thiết để thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Nỗ lực của chúng tôi phải bắt đầu bằng cách tăng cường đầu tư vào các công nghệ mang tính đột phá, chẳng hạn như cây trồng có khả năng phục hồi với khí hậu và kháng bệnh và chăn nuôi sử dụng cả phương pháp tiếp cận truyền thống và di truyền. ”

Chưa đầy một tháng sau, Quốc hội Uganda đã thông qua Dự luật An toàn sinh học và công nghệ sinh học quốc gia năm 2017, cho phép thương mại hóa GMO – nhưng vào tháng 1, dự luật đã được Tổng thống gửi lại với những lo ngại về tác động đến môi trường và cộng đồng bản địa.

Đất nước đang xem xét một giống chuối GMO, có khả năng kháng bệnh héo vi khuẩn và chứa Vitamin A, nhưng các nhà chỉ trích vẫn lo ngại về an toàn và nông dân buộc phải mua giống mới sau mùa vụ. Như Uganda xem xét việc áp dụng pháp luật thương mại hóa, nó sẽ phải cân nhắc những lời chỉ trích như vậy chống lại nạn đói và an ninh lương thực quốc gia.

Áp lực của thị trường quốc tế

Biến đổi khí hậu, an ninh lương thực trong nước và nền kinh tế địa phương đóng một vai trò quan trọng trong cân nhắc của các chính phủ về GMO. Nhưng trong nền kinh tế toàn cầu hóa, vai trò của các nước phát triển – và những lựa chọn của riêng họ về GMO – đóng vai trò không nhỏ trong các quyết định của các nước đang phát triển.

Tác động tiềm năng của GMOs trong tăng trưởng hoặc hạn chế giá trị kinh tế trong thị trường thương mại là một yếu tố quan trọng đối với một số nước đang phát triển.

Đặc biệt, đối với các quốc gia châu Phi, Liên minh châu Âu có tác động lớn đến các nền kinh tế địa phương. Đối với các quốc gia Trung Phi, EU là điểm đến thương mại số một trong năm 2016, chiếm hơn một phần tư tổng lượng xuất khẩu. Và đối với các quốc gia như Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ, các quốc gia châu Phi đứng đầu trong danh sách các quốc gia mục tiêu cho hỗ trợ phát triển chính thức theo OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Vì EU có các quy định nghiêm ngặt về phê duyệt và nhập khẩu GMO, bao gồm các tiêu chuẩn ghi nhãn, tác động kinh tế và chính trị của việc đầu tư vào thương mại hóa GMO với mục tiêu hướng tới xuất khẩu có thể tốn kém.

Nhưng ở những quốc gia mà các đối tác kinh tế chính là Hoa Kỳ và Trung Quốc – có hạn chế pháp lý ít hơn đối với nhập khẩu GMO – việc giới thiệu các loại cây trồng đó có thể làm tăng cơ hội kinh tế.

Một phần do Brexit và chính quyền Hoa Kỳ hiện hành, các chính sách và thỏa thuận thương mại hướng nội sẽ có những kết quả khác nhau đối với các nước đang phát triển. Sự thay đổi trong các đối tác thương mại và giảm ảnh hưởng của sẽ thấy một số nước đang phát triển trở nên quan tâm hơn về kinh tế của GMO trong khi những nước khác vẫn còn ít hơn.

Tuy nhiên, quan điểm của chính phủ bên ngoài cần phải phối hợp với các hiệp ước và những tuyên bố các nước đã ký kết. Có 171 quốc gia đã ký Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, yêu cầu các quốc gia bảo vệ đa dạng sinh học khỏi các nguy cơ tiềm ẩn do sinh vật biến đổi sinh ra từ công nghệ sinh học hiện đại kể từ năm 2003. Chính phủ ký kết bao gồm Campuchia, Kenya và Nigeria đã phải thực hiện các chính sách và pháp luật tạo ra một khung an toàn cho việc nghiên cứu và giới thiệu các GMO vào đất nước của họ. Năm 2003 cũng đã thấy 40 quốc gia châu Phi, được triệu tập bởi Liên minh châu Phi, ký Tuyên bố Maputo. Đây là cam kết của họ về việc đầu tư ít nhất 10% ngân sách quốc gia vào phát triển nông nghiệp – bao gồm khoa học và nghiên cứu.

Và ngày càng tăng, khoa học và nghiên cứu hỗ trợ sự phát triển của GMO đang trở thành một lựa chọn thực tế cho các quốc gia đang phát triển để thực hiện những cam kết này.

Lời cuối

Trong phần năm của loạt tranh luận GMO, chúng tôi xem xét các tập đoàn lớn đầu tư vào GMO. Bạn có thể tìm thấy phần còn lại của chuỗi ở đây here.

Cuộc tranh luận GMO ( tại đây The GMO Debate)

Trong loạt bài gồm năm phần này, Devex xem xét các khía cạnh để có thể điều đúng thông qua khoa học so với lợi ích của công ty có thể thay đổi kết quả của vấn đề GMO ra sao.

Tác giả Lisa Cornish là một phóng viên của Devex có trụ sở tại Canberra, cô tập trung vào cộng đồng viện trợ Úc. Lisa từng làm việc với News Corp Australia với tư cách là nhà báo dữ liệu cho mạng lưới quốc gia và được xuất bản khắp nước Úc trên các tờ báo địa phương và khu vực lớn, bao gồm Daily Telegraph tại Melbourne, Herald Sun ở Melbourne, Courier-Mail ở Brisbane. Lisa cũng tư vấncho với chính phủ Úc và cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu, báo cáo và trực quan hóa dữ liệu. Lisa giành được giải thưởng Nhà báo của năm vào năm 2014 trao tặng bởi Viện điều tra New South Wales Institute of Surveyors.

Advertisements

2 thoughts on “Điều gì là động lực chính trị cho GMO – sinh vật biến đổi gen tại các nước đang phát triển?

    1. Cám ơn Linh dịch bài này.

      Cám ơn Hằng khuyến khích thảo luận GMO.

      Về GMO, nếu mình là bộ trưởng bộ nông nghiệp, mình sẽ nói không với GMO; nếu là bộ trưởng bộ khoa học và bộ y tế, mình sẽ nói có; nếu là thủ tướng, mình sẽ không phát triển GMO đại trà trong dân chúng, GMO chỉ nên phục vụ trong nghiên cứu khoa học và y học mà thôi.

      Mình không phải là người chống GMO. Mình chỉ không ủng hộ GMO trong nông nghiệp. Mình ủng hộ GMO trong nghiên cứu khoa học và y học.

      Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s