The shifting sands of ‘gain-of-function’ research

nature.com

The mystery of COVID’s origins has reignited a contentious debate about potentially risky studies and the fuzzy terminology that describes them.

Conceptual illustration showing a virus being edited.
Illustration by Kasia Bojanowska

In Greek mythology, the Chimaera was a fire-breathing monster, a horrifying mishmash of lion, goat and snake that laid waste to the countryside. In 2015, virologists led by Ralph Baric at the University of North Carolina in Chapel Hill reported the creation of their own chimaera. They took a version of the coronavirus responsible for the deadly outbreak of severe acute respiratory syndrome (SARS) in the early 2000s — now known as SARS-CoV — and adorned it with surface proteins from a different coronavirus taken from Chinese horseshoe bats. In the laboratory, this particular mash-up was able to break into human cells and also make mice ill1. This chimaera came with a message: other coronaviruses have the potential to spark a human pandemic. In just a few years’ time, that warning would prove prescient, as a distant cousin of SARS-CoV has now killed more than 4.9 million people worldwide.

Tiếp tục đọc “The shifting sands of ‘gain-of-function’ research”

How to make biomedical research (and biosafety labs) less dangerous and more ethical, post-COVID-19

thebulletin.org

By Laura H. Kahn | June 8, 2021

A biosafety level 4 lab. Researchers wearing positive pressure personnel suits at a US National Institute of Allergy and Infectious Diseases biosafety level 4 lab. Credit: National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Our luck has run out. The worst pandemic in a century has killed over 3.7 million people globally. In the United States, almost 600,000 have lost their lives to COVID-19. Societies around the world have been, and many are continuing to be, devastated.

The debate regarding the origins of the virus continues with growing circumstantial evidence that the virus leaked from a laboratory. Knowing the origins of SARS-CoV-2 is important if we want to prevent this catastrophe from happening again.

Tiếp tục đọc “How to make biomedical research (and biosafety labs) less dangerous and more ethical, post-COVID-19”

Scientists plan to drop the 14-day embryo rule, a key limit on stem cell research

technologyreview.com

As technology for manipulating embryonic life accelerates, researchers want to get rid of their biggest stop sign.

March 16, 2021
stem cell researchIn 2016, Magdalena Zernicka-Goetz grew human embryos in a lab dish for longer than anyone had before. Bathing the tiny spheres in a special broth inside an incubator, her team at the University of Cambridge watched the embryos develop, day after day, breaking all prior records. The embryos even attached to the dish as if it were a uterus, sprouting a few placental cells.

But on day 13, Zernicka-Goetz halted the experiment.

Zernicka-Goetz had hit up against an internationally recognized ethical limit called the “14-day rule.” Under this limit, scientists have agreed never to allow human embryos to develop beyond two weeks in their labs. That is the point at which a spherical embryo starts to form a body plan, deciding where its head will end up, and when cells begin taking on specialized missions.

For the last 40 years, the rule, which is law in some countries and a guideline in others, has served as an important stop sign for embryonic research. It has provided a clear signal to the public that scientists wouldn’t grow babies in labs. To researchers, it gave clarity about what research they could pursue.
Tiếp tục đọc “Scientists plan to drop the 14-day embryo rule, a key limit on stem cell research”

Việt Nam lần đầu tiên nhân bản vô tính heo

NLD – 15-03-2021 – 03:04 AM|

Ngày 14-3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố các nhà khoa học của Viện Chăn nuôi trực thuộc bộ đã nghiên cứu thành công và làm chủ công nghệ nhân bản heo ỉ từ tế bào soma mô tai (trưởng thành).

Việt Nam lần đầu tiên nhân bản vô tính heo - Ảnh 1.

Những chú heo ỉ vô tính đầu tiên của Việt Nam ra đời khỏe mạnh, phát triển tốt. Ảnh: VĂN GIANG

Cụ thể, vào ngày 10-3 vừa qua, 4 chú heo con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ này, khẳng định bước tiến vượt bậc về khoa học và công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật. Tiếp tục đọc “Việt Nam lần đầu tiên nhân bản vô tính heo”

Quảng Ngãi: Trồng chuối nuôi cấy mô – hướng sản xuất mới ở huyện Sơn Tịnh

khuyennongvn.gov.vn 26/06/2019 18:58

Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh với lợi thế vùng đất nằm ven sông Trà phù hợp phát triển trồng loại giống chuối mới chất lượng cao, đồng thời từng bước đưa giống chuối mới thay thế giống chuối đang bị thoái hóa hiện nay đang trồng ở địa phương, trong giai đoạn 2018-2019, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tịnh đã triển khai thực hiện mô hình trồng chuối nuôi cấy mô ở xã Tịnh Hà.

Mô hình trồng chuối cấy mô tại Sơn Tịnh

Tiếp tục đọc “Quảng Ngãi: Trồng chuối nuôi cấy mô – hướng sản xuất mới ở huyện Sơn Tịnh”

Trồng cây nuôi cấy mô, không sợ thời tiết xấu

khoahocphattrien.vn Kiều Anh 09/06/2016 06:24

Mặc dù thời tiết có nhiều bất lợi so với những năm trước, nhưng vườn hoa nhà ông Trương Văn Nhung ở Củ Chi, TPHCM năm nay vẫn đạt năng suất cao. Ông Nhung cho biết, đó là nhờ sử dụng cây giống nuôi cấy mô.

Nuôi cấy mô là một trong những công nghệ cao trong sản xuất hoa và cây cảnh mà Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM đã nghiên cứu và ứng dụng thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Các cán bộ Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM kiểm tra sự phát triển của cây nuôi cấy mô. Ảnh: Mạnh Linh
Các cán bộ Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM kiểm tra sự phát triển của cây nuôi cấy mô. Ảnh: Mạnh Linh

Tiếp tục đọc “Trồng cây nuôi cấy mô, không sợ thời tiết xấu”

Hai Lúa cả gan bỏ hơn 10 tỷ đấu lại ‘độc quyền’ của người Thái Lan

VNN – 25/09/2018    08:48 GMT+7

Tạo giống hoa lan từ cấy mô lâu nay được xem như vượt khỏi tầm tay nông dân Việt Nam, nhưng hiện có 2 anh “Hai Lúa” ở Long An đã cả gan dám bỏ 10 tỷ đồng để làm việc này.

Do chi phí nhập giống hoa lan từ Thái Lan khá cao, lại không chủ động được nguồn giống tốt nên hai anh nông dân “Hai Lúa” Phạm Huỳnh Nhật Tân và Nguyễn Thanh Thiện (xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An) đã hợp tác đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng phòng cấy mô nhằm bảo đảm nguồn giống cho vườn nhà và cung cấp cây giống cho các vườn trồng lan chuyên canh.

Hai Lúa cả gan bỏ hơn 10 tỷ đấu lại 'độc quyền' của người Thái Lan
Trong phòng cấy mô hoa lan do 2 anh “Hái Lúa” đất Long An cả gan xây dựng.

Tiếp tục đọc “Hai Lúa cả gan bỏ hơn 10 tỷ đấu lại ‘độc quyền’ của người Thái Lan”

Genetic innovation: ‘Nothing that we eat is natural’

A recent judgement from the European Court of Justice in the case of “CRISPR/Cas9 gene editing” is causing debate since July 2018. [igorstevanovic/ Shutterstock]

‘Sức khỏe’ giới khoa học nông nghiệp – 3 bài

11-44-15_dsc_3970
Đội ngũ nghiên cứu trẻ của Viện Cây lương thực

***

‘Sức khỏe’ giới khoa học nông nghiệp: Bài 1 – Thủ tục, giấy tờ cao hơn ông chủ nhiệm đề tài

12/03/2019, 11:17 (GMT+7)Nuôi sống một đất nước gần 100 triệu dân, xuất khẩu nông sản hơn 40 tỉ USD/năm, ước tính khoa học ngành nông đóng góp ít nhất 30% vào sự phát triển của nông nghiệp.

Nhưng đời sống và chất lượng nghiên cứu của giới khoa học hiện nay ra sao, cơ chế nào đang bó buộc họ?

NNVN đã tiến hành cuộc tổng kiểm tra “sức khỏe” của một số viện nghiên cứu để làm rõ vấn đề này… Tiếp tục đọc “‘Sức khỏe’ giới khoa học nông nghiệp – 3 bài”

Cây trồng biến đổi gen không chấm dứt được nạn đói trên thế giới

Nga Vũ – 15:01, 29/08/2017

TheLEADER – Đây là một trong các kết quả nghiên cứu về cây trồng biến đổi gen được Tổ chức Quốc tế hành động vì nguồn gen (GRAIN) đưa ra trong hội thảo mới đây tại Hà Nội.

Cây trồng biến đổi gen không chấm dứt được nạn đói trên thế giới
Hội thảo “Chia sẻ về biến đổi gen và đa dạng sinh học trong vùng”

LTS: Cây trông biến đổi gen (BĐG) trên thế giới được phát triển trên nền tảng các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA) và bắt đầu được nhân rộng trong sản xuất nông nghiệp thế giới từ những năm cuối thập niên 1990. Sau hơn 20 năm, các loại cây trồng BĐG được thương mại hóa ngày càng tăng với diện tích trồng hàng năm trên toàn thế giới đã lên đến hàng trăm triệu ha.

Cây trồng BĐG có những đặc tính như khả năng chịu hạn, khả năng kháng sâu bệnh, rút ngắn mùa vụ… từ đó giúp người trồng có được sản lượng cao hơn, chi phí sản xuất thấp hơn. Tuy nhiên trong hơn 20 năm phát triển của cây trồng BĐG, vẫn còn có các ý kiến tranh cãi về tính 2 mặt của cây trồng BĐG; trong đó câu hỏi cây trồng BĐG có thực sự an toàn với con người và có nguy cơ hùy hoại đa dạng sinh học vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.

Tại hội thảo “Chia sẻ về biến đổi gen và đa dạng sinh học trong vùng” diễn ra tại Hà Nội vừa qua, Tổ chức Quốc tế hành động vì nguồn gen (GRAIN) đã đưa ra một số kết quả của nghiên cứu về cây trồng BĐG trên thế giới rất đáng chú ý của tổ chức này. TheLEADER lược ghi các nội dung này và giới thiệu đến bạn đọc.

Tiếp tục đọc “Cây trồng biến đổi gen không chấm dứt được nạn đói trên thế giới”

Điều gì là động lực chính trị cho GMO – sinh vật biến đổi gen tại các nước đang phát triển?

Mỗi cây lúa biến đổi gen trong các nhà kính tại CropDesign đều có mã vạch và hệ thống nhận và phát tín hiệu, cho phép các cây được nhận dạng chính xác bất cứ lúc nào.

Devex.com 

Ở các nước đang phát triển trên toàn cầu, các chính phủ đang vật lộn với các câu hỏi về vai trò, nếu có, các sinh vật biến đổi gen –  GMO nên là giúp giải quyết một loạt các thách thức về nông nghiệp, dinh dưỡng và khí hậu.

Các mối lo ngại phát sinh liên quan đến tác động môi trường và sức khỏe của GMO, cũng như tác động của GMO lên các phương pháp canh tác truyền thống và các vấn đề xung quanh nạn độc quyền hạt giống, khiến nông dân phải phụ thuộc vào các tập đoàn công nghiệp.

Chính phủ các nước đang phát triển đang phản ứng với những lo ngại đó bằng cách khác nhau, một số nước cấm GMOs hoàn toàn, một số chấp nhận, và số nước còn lại cố gắng tìm cân bằng giữa những mối lo ngại và nhu cầu của tất cả các bên.

Các nước đang phát triển đang dần dần tăng các luật được phê duyệt và mở ra cánh cửa cho nghiên cứu và thương mại hóa cây trồng GMO. Khi các nước này tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu, cải thiện điều kiện sống trong nước và giải quyết vấn đề an ninh lương thực trong bối cảnh xung đột và biến đổi khí hậu, một số nước đang tìm thấy giải pháp trong cây trồng biến đổi gen. Tiếp tục đọc “Điều gì là động lực chính trị cho GMO – sinh vật biến đổi gen tại các nước đang phát triển?”

What are the political drivers for GMOs in developing countries?

Each genetically modified rice plant in the greenhouses at CropDesign has a barcode and transponder, allowing it to be accurately identified at any time. Photo by: BASF / CC BY-NC-ND

CANBERRA — In developing nations across the globe, governments are grappling with questions of what role, if any, genetically modified organisms should play in helping address a range of agriculture, nutrition, and climate challenges.

 

Concerns have been raised over the environmental and health impacts of GMOs, as well as their impact on traditional farming methods and issues around seed patents, and farmers having to be dependent on corporations.

Governments of developing countries are responding to those concerns in a variety of ways with some banning GMOs outright, some embracing them, and others attempting to find balance between the concerns and needs of all sides.

Developing countries are slowly increasing approved legislation and opening the door to research and commercialization of GMO crops. As these countries seek to expand their export markets, improve domestic living conditions, and address food insecurity in the wake of conflict and climate change, some are seeing a solution in genetically engineered crops. Tiếp tục đọc “What are the political drivers for GMOs in developing countries?”

Một số tiến bộ kỹ thuật hiện nay của nông nghiệp lúa

Ts Trần Văn Đạt

image004Lúa gạo là thức ăn căn bản của hơn phân nửa dân số thế giới hay hơn 3,3 tỉ người, trong đó Châu Á chiếm 90% tổng sản xuất và tiêu thụ. Năm 2013, thế giới sản xuất 747 triệu tấn lúa trên diện tích 161 triệu ha và trao đổi mậu dịch toàn cầu độ 37,5 triệu tấn gạo (FAO, 2014). Theo phỏng đoán Cơ quan FAO, đến năm 2050 dân số sẽ tăng đến 9,6 tỉ người, thành phố sẽ mở rộng thêm, diện tích đất trồng lúa bị thu hẹp dần, năng suất lúa tăng chậm và mức độ sản xuất lúa gạo hiện nay không thể bắt kịp nhu cầu dân số tăng cao lúc đó, nếu con người không đạt được những tiến bộ kỹ thuật đáng kể như đã thấy trong Cách Mạng Xanh cuối cùng. Cuộc Cách Mạng Xanh này xảy ra trên thế giới trong thập niên 1970 và 1980, nhờ vào khám phá các gen lùn lúa mì của Nhựt Bổn và áp dụng kỹ thuật lai tạo tuyển chọn di truyền của các chuyên gia Mỹ và Á Châu. Tiếp tục đọc “Một số tiến bộ kỹ thuật hiện nay của nông nghiệp lúa”