Bệnh nhân tâm thần nặng chung sống trong cộng đồng: Mối họa tiềm ẩn

LĐO | 
WHO dự kiến năm 2020, bệnh tâm thần sẽ “lên hạng” 2 sau tim mạch (minh họa của i.pinimg.com).
WHO dự kiến năm 2020, bệnh tâm thần sẽ “lên hạng” 2 sau tim mạch (minh họa của i.pinimg.com).

Ngày 26.11.2017, Hoàng Nhất Giang (SN 1989, ở quận 11, TPHCM) có tiền sử bệnh Tâm thần phân liệt (TTPL), là bảo vệ dân phố, đã sát hại cháu Nguyễn Huỳnh Vũ Khanh (SN 2011, ở quận Tân Phú)!

Khoảng 13h30 ngày 26.11, bé Khanh, nhà ở đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, đến tiệm tạp hóa gần nhà mua bánh. Khi bé đang đợi lấy bánh thì Giang xuất hiện phía sau, vòng tay qua cổ bé vuốt nhẹ một cái, rồi đi về chốt trực ở phường 5, quận 11 như không có chuyện gì xảy ra.

Người bán tạp hoá thấy cháu Khanh bịt cổ chảy máu chạy, nhưng chỉ khoảng 10m thì gục ngã. Người dân cùng gia đình tức tốc đưa cháu đi cấp cứu nhưng mất quá nhiều máu, cháu đã tử vong.

Bức xúc, một số người nhà cháu Giang cầm tuýp sắt tới chốt Giang trực để hỏi rõ sự tình, một người bị Giang chém gây thương tích. Công an nhanh chóng có mặt ổn định trật tự và áp giải Giang về trụ sở.

Khi bị đưa về trụ sở công an, Giang không có biểu hiện gì là sợ sệt, vẻ mặt bình thản không thay đổi như không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong, Giang lăn ra ngủ suốt đêm như một người vô tư, chẳng để ý đến xung quanh. Đôi lúc tỉnh giấc, Giang ngồi dậy uống nước và lẩm bẩm vài câu gì đó rồi lại nằm ngủ.

Cơ quan điều tra nắm được Giang phát bệnh Tâm thần Phân liệt (TTPL) từ năm 2005, khi mới 16 tuổi, đã điều trị tại BV tâm thần TPHCM. Khi bệnh tình ổn định, Giang được cho về nhà điều trị ngoại trú. Rồi Giang “được” làm bảo vệ tổ dân phố và vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh.

Một lãnh đạo UBND phường 5, quận 11, TPHCM xác nhận Giang là nhân viên bảo vệ, làm tại chốt trực tổ dân phố 2. Được hỏi vì sao một người có bệnh TTPL lại được nhận vào làm bảo vệ thì vị này xin phép không trả lời!

Bệnh nhân tâm thần phân liệt gây rất nhiều án mạng

Tháng 1, Bùi Kim Hiền, ở Hưng Yên, đã điều trị bệnh tâm thần ở BV tâm thần Hải Dương từ năm 2007, có sổ điều trị ngoại trú, giết vợ và mẹ, đâm bố trọng thương. Đào Hải Đăng, SN 1991, ở Hưng Yên, mắc bệnh TTPL đã nhiều năm, kích động, đuổi đánh bố, đâm CA viên trọng thương, rồi tự đâm vào bụng mình.

Tháng 3, ông Đỗ Văn Quý, ở Thanh Hóa, biểu hiện bệnh TTPL nhiều năm, đập chết con trai 19 tuổi đang ngủ. Con rể Lê Quang Thanh, ở Quảng Ngãi, có sổ điều trị ngoại trú tâm thần từ 2001, giết mẹ vợ. B.V.L, biểu hiện tâm thần, đã khám ở BV tâm thần TW I, Hà Nội, chưa có sổ điều trị ngoại trú, giết vợ là B.T.Q.

Tháng 4, chị Ksor Pxul, ở Gia Lai, có hoang tưởng bị đầu độc, vứt con hơn 1 tuổi xuống giếng lúc 1 giờ đêm. Lê Văn Doanh, ở Thanh Hóa, đã đi viện tâm thần nhiều lần, bổ nhiều nhát cuốc chim vào đầu bố, bố tử vong trên đường đi cấp cứu. Tháng 5, Phạm Anh Quyền, ở Tuyên Quang, trốn khỏi khoa Thần kinh – Tâm thần BV tỉnh, chém cả nhà, bố chết khi đi cấp cứu; mẹ và anh ruột trọng thương. Tháng 8, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, ở Vĩnh Long, mắc bệnh TTPL từ năm 16 tuổi, chỉ lết được do di chứng chấn thương tủy sống, cắt cổ và bộ phận sinh dục em ruột làm ông này chết…

Đây chỉ là điểm qua chưa đầy đủ những vụ việc người tâm thần gây trọng án năm 2017.

Vì sao bệnh nhân TTPL hay phạm pháp?

TTPL – bệnh trung tâm của Tâm thần học, với nét đặc trưng là tâm thần chia cắt, mất thống nhất các mặt hoạt động tâm thần (tư duy, cảm xúc, hoạt động có ý chí…), phát nhiều ở lứa tuổi trẻ (18 – 30), tỉ lệ mắc bệnh cao (WHO: 0,6 – 1,5% dân số, Việt Nam: 0,47 – 0,65%), 50% tái phát thường xuyên; 25 – 30% tái phát không thường xuyên; tỉ lệ trở thành mãn tính cao và cao nhất trong các bệnh tâm thần nặng (động kinh tâm thần, chậm phát triển tâm thần, rối loạn hoang tưởng dai dẳng, loạn thần do rượu, rối loạn tâm thần thực thể…) về số bệnh nhân (BN) phạm pháp. BN TTPL thường giết người, đốt nhà, phá hoại tài sản và nạn nhân của họ hầu hết là người ruột thịt.

Ở Lương Sơn, Hòa Bình, con trai TTPL cầm dao bầu đâm mẹ xuyên từ trước ra sau vùng chậu. Mẹ chết, anh ta đốt nhà, rồi chết trong BV vì bỏng.

Nguyễn Văn Mạnh, ở Hà Nội phát bệnh khi ở Malaysia, về nước chỉ điều trị ngoại trú, rồi lấy vợ, sinh con. Bỏ thuốc lâu ngày, cơn bệnh tái phát, giết vợ và hai con trai 4 và 2 tuổi bằng bịt mũi miệng, rồi treo cổ không thành. Mạnh “khai” động cơ giết vợ con rất “đơn giản”: Hai “tên bạn” hồi đi Malaysia là Hòa và Sơn liên tục “đe dọa” sẽ hiếp vợ Mạnh sau đó sẽ giết cả ba mẹ con. Những “lời đe dọa” ngày càng dồn dập vì thế Mạnh quyết định phải giết vợ con trước, không để cho “kẻ thù hành sự”! Anh ta còn “nhìn thấy quỷ và rất nhiều rắn, rết” (ảo giác thị giác)…

BN tên Nhuận ở Nông trường 3.2 sau khi giết người đã khai rành rọt với sắc mặt bình thản, không đau buồn, không sợ sệt, bởi hoang tưởng, ảo giác đã làm mất phần người trong con người ông này, không thể nhận thức được việc mình gây ra chỉ ác quỷ mới làm!

BN tâm thần nặng phạm pháp là do hoang tưởng làm tư duy lệch lạc hay ảo giác sai khiến, ra lệnh, bởi họ tin tưởng tuyệt đối vào những điều đó như tin tưởng vào sự tồn tại của họ trên đời, như cơm ăn, nước uống, mặc quần áo hàng ngày. Nguy hiểm nhất là các loại hoang tưởng tự buộc tội; hoang tưởng ghen tuông; hoang tưởng bị hại, bị chi phối hay những ảo thanh ra lệnh, bình phẩm… vì thường đưa BN đến hành vi giết người, tự sát hay giết người thân rồi tự sát. Do chưa biết nguyên nhân nên không chữa khỏi được bệnh TTPL, mà các thuốc an thần kinh chỉ có tác dụng làm mất hoang tưởng, ảo giác.

BN điều trị trong BV tâm thần, được dùng thuốc an thần kinh thích hợp và tăng liều rất nhanh đến mức cao nhất, giữ liều cao đủ dài (khi nào BN thừa nhận hoang tưởng, ảo giác không có thật…, là thuốc có tác dụng), rồi giảm liều rất chậm đến mức thấp nhất (liều duy trì). Ra viện, BN phải đều đặn hàng ngày uống liều duy trì lâu dài, có khi suốt đời, để không tái lại những cơn bệnh cấp tính. Nếu càng tái cơn thì khoảng thời gian giữa các cơn bệnh cấp càng ngắn và BN càng nhanh chóng đi đến giai đoạn cuối cùng là mất trí, mà những người bệnh đi lang thang ngoài đường, nhặt được gì ăn nấy rồi chết vì suy kiệt và nhiễm trùng là hình ảnh điển hình.

Tuy nhiên, theo thống kê của BV tâm thần TƯ I, hiện khoảng 80% BN TTPL phải điều trị ngoại trú vì số giường nội trú hiện không đáp ứng được… Điều trị ngoại trú thuốc thường không đạt liều đủ mạnh vì sợ tai biến, còn nguy hại bởi có nhiều lý do làm BN “đói” thuốc: BN TTPL thường không thừa nhận mình “bị tâm thần”, nên không chịu uống thuốc mà người nhà không ép được.

BN có hoang tưởng bị đầu độc kiên quyết không uống thuốc, hoặc nghĩ ra nhiều “chước” chống đối như giấu, vứt, bớt thuốc. Ở BV, phải bắt họ uống trước mặt, há miệng, mà họ còn giấu dưới lưỡi và nhổ trong nhà vệ sinh.

Người nhà bận việc thường quên không cho BN uống thuốc đều đặn hoặc không đưa BN đi khám định kỳ, lĩnh thuốc! Khi thấy BN có vẻ “bình thường” thì sao nhãng hay cho rằng thế là khỏi không cần uống nữa; số khác cho rằng thuốc tâm thần độc hại, uống nhiều hại người. Hoang tưởng, ảo giác… chính là mầm họa treo lơ lửng trên đầu nhưng người nhà không hoặc hiếm khi khai thác được, người ngoài càng không biết, vì thế hàng ngày vẫn cận kề tai họa mà không hay!

Hiện nước ta có trên 250.000 BN TTPL nhưng đến hết năm 2013, chỉ quản lý, theo dõi tại cộng đồng bằng hệ thống phòng khám, chữa bệnh tâm thần, trạm điều trị ngoại trú tâm thần… khoảng 192.545 BN, nghĩa là “bỏ lọt” số lượng lớn BN nguy hiểm! Thêm vào đó, TTPL là bệnh xã hội nên được cấp thuốc an thần kinh, nhưng không hiếm địa phương phàn nàn về tình trạng thuốc cấp không đủ hoặc chậm.

Hiện không ít gia đình người Việt giấu bệnh của con, nên TTPL vẫn lấy vợ để “nối dõi tông đường” (mà không biết bệnh này di truyền cả trội, lặn phát ở thế hệ thứ 3 đều rất cao) hoặc xin việc làm như Hoàng Nhất Giang. Càng phát triển, bệnh tâm thần càng nhiều, WHO dự kiến năm 2020, bệnh tâm thần sẽ “lên hạng” 2 sau tim mạch.

Bệnh tâm thần đang ngày càng trở thành vấn đề xã hội lớn, nan giải, trong khi mục tiêu quốc gia “đến năm 2025, đạt ít nhất 15 giường bệnh nội trú về tâm thần trên 100.000 dân” và “100% các tỉnh, TP, hàng năm triển khai thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho BN tâm thần tại các tuyến và đảm bảo cung cấp thuốc miễn phí điều trị TTPL, động kinh và trầm cảm…”, được cho là khó hiện thực…

BS NGUYỄN KIÊN
Advertisements

One thought on “Bệnh nhân tâm thần nặng chung sống trong cộng đồng: Mối họa tiềm ẩn

  1. Bệnh tâm thần – loại bệnh mà bệnh nhân hiếm khi tự nhận mình mắc bệnh, người nhà bệnh nhân thì mặc cảm thừa nhận người nhà mình mắc bệnh, xã hội thì kì thị bệnh nhân, vậy thì làm sao mà chữa trị dứt điểm được?

    Trong khi người bệnh ung thư và người khuyết tật nhận được tình yêu và giúp đỡ từ xã hội thì người bệnh tâm thần gần như bị xã hội xa lánh.

    Thật tội nghiệp.

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s